Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- mấy mẹ con đừng ôm nữa, bà xã tới đây.

Kim Taeyang cha của anh, ông bây giờ là Nhị gia chủ của Kim gia. Bà nghe lời ông tiến tới chiếc ghế bên cạnh ông ngồi, các bà cũng buông các con ra ngồi vào chiếc ghế quyền lực của mình, nhóm các anh thì đứng sau ba mẹ mình.

Anh:
- mình còn đợi ai sao ba??

- ừm...là Jeon gia.

Bên ngoài tiến bước chân tới gần căn phòng.

Cạch...

Khi thấy người đó tất cả gia chủ điều nhíu mày.

- xin lỗi vì tôi tới trễ.

Min Hwa Tam gia chủ.

- cậu làm gì ở đây, cậu không phải là gia chủ.

- hửm..tôi đại diện cho Jeon tộc, ông nội tôi bệnh không thể tới được mong các vị thông cảm.

Rầm...

Park Yong Tứ gia chủ.

- một thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà dám nói chuyện ngang hàng với bọn ta.

Kim Gwang Ngũ gia chủ, Cha của Namjoon.

- Được rồi, Yong bình tĩnh đi, còn cậu đi đi.

- hahaha các người dám đuổi tôi, tôi là Jeon Seung đấy.

Jeon Seung vẫn không rời đi mà còn vào trong ngồi lên ghế đại gia chủ , khuôn mặt thách thức các gia chủ

Jung Kang Lục gia chủ, chịu không nổi đứng dậy quát.

- ai cho phép cậu ngồi hả!! Chỉ khi nào cậu được Jeon Dong-Hun trao quyền thừa kế cho cậu mới được phép ngồi,  cút.

Jung Hoseok có chút bất ngờ hắn chưa bao giờ thấy ba mình nổi giận như vậy.

- thôi vậy, rồi sẽ có một ngày tôi ngồi lên chiếc ghế này, tạm biệt.

Seung rời đi,

Kim Seoksan Thất gia chủ.
- nếu để tên nhóc đó lên nắm quyền thì sẽ loạn hết.

Lai Jang Bác gia chủ.
- đừng nói chuyện này nữa dù gì cũng không có đại gia chủ ,kết thúc tại đây thôi.

Park Goon Cửu gia.
- ông nói đúng, cho bọn nhỏ còn về nghỉ ngơi, giải tán thôi.

Tất cả rời khỏi phòng. Lên xe rời đi

Anh nói:
- ba giờ chúng ta đi đâu??

- hiện tại chúng ta sẽ ở đây.

- sao ba mẹ lại ở đây?? Không phải ba mẹ đi họp thường niên gì sao??

Trước đại dịch zombie các gia chủ có một buổi họp thường niên ,mỗi năm một lần.

- đúng vậy khi bọn ta đang họp thì nghe thông báo có zombie, bọn ta có binh lính bảo vệ mới tới được đây.

Mẹ anh:
- mới tới đây bọn ta đi tìm con ,nhưng không thấy con cứ ngỡ con đã chết rồi.

Bà lại ôm anh khóc nức nở.

Nói chuyện một hồi thì cũng tới nhà, trước mắt anh là căn biệt thự nhỏ, cả ba tiến vào trong.

- con đi tắm đây, mà con ở phòng nào mẹ.

- ừm, nhà chỉ có hai phòng còn phòng bên phải đấy con vào đó đi.

Anh gật đầu đi nhanh vào phòng tắm người anh đã bốc mùi rồi, từ ngày đại dịch cũng đã một tuần anh chưa tắm.

Anh tắm xong đi ra ngoài quắn ngang hông chiếc khăn.

- mẹ ơi ,con không có đồ.

- a...mẹ quên mất, để mẹ lấy đồ của ba cho con mặt.

Bà chạy lên phòng lấy cho anh áo sơ mi và quần tây.

- đây con mặt tạm đi lát nữa mẹ ra ngoài mua đồ cho con.

Anh gật đầu lên phòng thay đồ, thay xong anh lên giường nằm xuống, cuối cùng anh cũng có thể thả lỏng rồi, suốt một tuần qua anh đều căng thẳng không thể nào chợp mắt nổi, anh đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa.

Cốc cốc..

- là ba.

- ba vào đi con không khóa cửa.

Cạch...

- con xuống dưới đi ba có chuyện muốn nói với con.

Ông nói rồi đi xuống nhà, anh cũng đi theo sao ông. Ba anh ngồi xuống sofa, anh cũng tiến tới ngồi đối diện với ông.

- Taehuyng ngày mai con vào trường quân sự đi.

- con hiểu thưa ba, con có chuyện muốn nói với ba.

- con nói đi.

Anh vừa nói vừa rót trà cho ông.

- ba chúng ta có thể có dị năng, nhưng là số ít thưa ba.

- tại sao con biết??

- trên đường tới đây chúng con xém chết, nhưng cậu ấy đã cứu chúng con cậu ấy có dị năng ạ, cậu ấy nói với con số ít sẽ có dị năng.

- vậy cậu ta đâu ??

- cậu ấy không đi cùng bọn con nữa, nhưng mà ba chúng ta cần phải thông báo với tất cả mọi người để tìm ra những người có dị năng bảo vệ con người trước lũ zombie.

- ta hiểu rồi ngày mai ta sẽ đi thông báo.

Anh gật đầu, bà từ ngoài cửa đi vào.

- hai ba con nói gì thế.

- không có gì đâu, mà em mua gì vậy??

Bà cười hiền.
- em đi mua đồ cho Taehuyng, nào con xem có đẹp không.

- dạ đẹp lắm mẹ.

- đây con đem lên phòng cắt đi rồi xuống ăn tối.

Anh gật đầu đi lên phòng.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro