Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau,

Ông Kim đi tới tổng bộ quân sự thông báo và chọn lọc những người có dị năng. Nhóm các anh cũng có mặt trong buổi tập huấn chọn lọc rèn luyện những người có dị năng.

Mochi:
- cùng cố gắng nha anh hai (cười tươi)

Jimin gật đầu nhìn qua phía Yoonji.

Mọi người đứng xếp hàng ngây ngắn, phía trước họ huấn luyện viên đã tới hét lên.

- nghe thông báo đây, tôi là huấn luyện viên của các người tên tôi là SangHun , cứ gọi tôi là thầy Hun được rồi, khi bước chân vào đây thì anh chị đã không còn là cậu ấm cô chiêu, ở đây đều bình đẳng như nhau, cùng nhau vượt qua tất cả mọi thử thách ,mạnh mẽ lên giết tất cả zombie trả thù cho loài người , nghe rõ chưa.

- rõ....

- tốt giờ thì bất đầu.

1 năm sau.

Thấm thoát trôi qua 1 năm, thế giới vẫn cứ vậy trôi qua từng ngày. Loài người số ít đã có dị năng, dị năng chia thành những cấp bậc sơ giai, trung giai và cao giai, tang thi cũng được chia thành như vậy , chính phủ gọi  bọn chúng là tang thi, cách chia như vậy đánh giá năng lực của từng dị năng giả , để có thể ước lượng sức chiến đấu của mình với tang thi.

Tổng bộ.

Taehuyng:
- gọi tôi tới đây làm gì??

- có việc cho cậu làm, dù gì cậu cũng đã bậc cao giai.

Ông ta là người của tổng bộ
Jeong Gwon.

- là gì?

- phía tây bắc ,lúc trước là thành phố Incheon, chính phủ muốn xây dựng thêm dựng căn cứ ở đó.

- ý của anh là bất tôi tới đó dẹp lũ zombie.

Jeong Gwon gật đầu.

- tôi sẽ sắp xếp cho cậu một số người theo cậu.

Anh không trả lời bỏ về nhà.

Cạch..

Ông bà đang ngồi tivi, mẹ anh thấy anh hỏi.

- con về rồi sao.

- dạ.

- có chuyện gì khiến con không vui sao.

- ...chính phủ muốn con tới phía tây bắc.

- không được!! Con không được đi khó khăn lắm nhà chúng ta mới gặp nhau, Taeyang à anh mau nói gì đi.

Ông khó sử không biết phải nói sao, anh biết ba đang suy nghĩ gì anh an ủi bà.

- mẹ con phải ra đó để giúp cho loài người chúng ta.

- nhưng mà..

- con sẽ an toàn trở về.

Bà ôm anh khóc, ông Kim thở dài như trút ra được điều khó nói, Ông tiến tới  hai người vỗ vai anh mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro