Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tang thi cao giai đánh liên tục vào người họ, anh lại lần nữa bảo vệ họ nhưng 1 không đánh lại 3 ngàn cân treo sợi tóc anh cố gắng dùng hết sức đánh chúng nhưng không ăn thua gì cả.

Rầm...

Chúng đánh anh giăng vào tường, anh không nhút nhít nổi nữa.

Jimin:
- Taehuyng...

- ư..ưm..ha không cử động được.

Yoonji:
- bọn nó mạnh quá, suốt 1 năm chúng ta đã cố gắng để có ngày hôm nay vậy mà vẫn không giúp ích được gì, ha ha..

Tiếng cười thê lương của Yoonji, Jimin nhìn anh như vậy y rất đau lòng muốn sờ tay an ủi, rồi lại rục rè.

Hoseok:
- Mochi xin lỗi đã không bảo vệ được cậu..

- kh...không..sao..đâu..Hope đừng sợ... Mochi...sẽ luôn bên...cạnh Hope

Mochi vừa nói xong đã ngất Hoseok bậc khóc hét lên sợ hãi.

- không Mochi em mau tỉnh lại...hức..đừng làm anh sợ Mochi...

Anh không thể nhìn được nữa anh luôn nói sẽ bảo vệ Jimin nhưng mà bây giờ thì sao anh lại chơ mắt đứng nhìn mà không làm gì được, anh cười lớn.

- ha ha... Taehuyng mày thật vô dụng.

- gàooo..

Tang thi tiến tới họ, để kết thúc cuộc đời của họ.

Phía xa.

- nè ngươi đi đâu vậy....hứ rõ ràng nói không phải bạn bè mà vậy đó..oáp ~~ đi ngủ thôi.

Ken....

Tiếng va chạm khá lớn.

Soẹt....soẹt

Tiếng của sấm sét in ổi, họ nhìn có người cứu họ. bóng dáng người này rất quen mắt. Nhưng chùm kín mít không thấy gì ngoài bóng lưng của người đó.

Người đó chỉ trong nháy mắt  đã ở sao bọn chúng bay lơ lửng.

- Thunder.

Đùng đoàn...

Tiếng sét vang cả bầu trời, chỉ trong một chiêu đã hạ được 3 con tang thi cao giai.

Jimin:
- mạnh quá.

Người đó đáp đất đi lại phía họ, nhìn họ rồi tiến tới chỗ anh xem xét vết thương. Đưa bàn tay vào vết thương của Taehuyng chữa trị, vết thương dần khôi phục.

Anh:
- cậu là ai?? Sao lại cứu chúng tôi.

Người đó vẫn im lặng, tiến tới chỗ những người khác trị thương.

Hoseok:
- giúp Mochi trước đi..cầu xin cậu hãy cứu Mochi.

Người đó gật đầu.

Jimin:
- cảm ơn cậu đã cứu chúng tôi, tôi có thể biết tên cậu không.

người đó lại không nói gì, quay người rời đi.

Anh cảm giác thực quen, nhưng không nhớ ra là ai. Anh suy nghĩ rồi cũng nhớ ra nữa năm trước mọi người đều có dị năng.

Nhưng không thấy ai có dị năng Lôi cả, thầy Han cũng nói dị năng này rất hiếm. Những người anh gặp chỉ có một người sử dụng dị năng Lôi thôi.

Anh hét lên.
- Jungkook....

Người đó dừng lại quay mặt về phía họ.

Hoseok:
- Taehuyng cậu nói gì vậy??

- người đó là Jungkook.

- không ngờ anh còn nhớ tôi đấy..

Cậu bỏ mũ trùm trên đầu xuống. Thật sự là cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro