Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh:
- quả nhiên là cậu.

Sau một năm cậu vẫn vậy lạnh lùng và vô cảm chính là cậu

Trên người cậu là nguyên một combo đen, cậu mặt quần jean, áo thun bên trong áo khoác bên ngoài, giày da cao cổ.

Anh quan sát thầm đánh giá cậu, buộc miệng thốt lên.

- cậu thay đổi nhiều rồi.

- cảm ơn anh....anh cũng vậy,

Jimin:
- cậu đã đi đâu, tại sao chúng tôi không tìm thấy cậu ở căn cứ.

Họ muốn gặp cậu để cảm ơn cậu, dùng quyền lực của gia tộc để tìm hồ sơ những người tránh nạn họ tìm cả tuần vẫn không tìm thấy tên cậu trên hồ sơ, họ cứ nghĩ cậu đã chết.

- ở đây thì có thể đi đâu chứ..

Hoseok:
- vậy là cậu đã ở đây 1 năm sau.

- nói như vậy cũng không đúng, tôi chỉ mới tới đây được 3 ngày thôi.

Yoonji:
- cậu tới đây làm gì??

-....tìm thức ăn thôi.

Họ cũng không biết nói gì nữa , cậu nhìn bầu trời dần tối đi.

- tôi nghĩ nên tìm chỗ trốn trước, đêm chính là thời điểm dành cho zombie.

Họ gật đầu, cậu bỏ đi trước họ cũng theo sau cậu.

Bây giờ đây họ đứng trước căn nhà cũ nát. Họ quan sát rồi tiến vào.

- tạm thời các người cứ trú ở đây trước đi.

Cậu dặn dò xong bỏ đi, anh nắm tay cậu lại,

- cậu không ở lại cùng chúng tôi sao?

Cậu nhíu mày vì cái đụng chạm của anh, cậu rút tay ra nói.

- không...

Cậu chưa nói xong anh đã chen ngang

- không được ý kiến bên ngoài nguy hiểm lắm ở đây đi.

- haizz..sao cũng được.

Cậu ngồi xuống lôi balo ra lấy ổ bánh mì rồi ăn.

Bên phía Mochi thì vẫn chưa tỉnh Hoseok rất lo lắng. Nhìn qua cậu

- Jungkook khi nào Mochi tỉnh lại

- không biết...

Jimin:
- cậu là người trị thương cho thằng bé tại sao lại không biết.

- tôi không phải bác sĩ.

Yoonji:
- phải đó Jimin cậu bình tĩnh đi.

Hoseok:
- phải chi có Jin ở đây.

Jimin:
- hay là tớ quay về tìm Jin, nếu cứ để Mochi như vậy tớ...

Anh:
- các cậu thôi đi không thấy mình quá đáng sao nếu không có Jungkook thì chúng ta đã chết.

Cậu nhìn anh tim cảm giác ấm áp.

Từ nhỏ cậu đã hiểu chuyện, từ khi mới sinh ra cậu không khóc không cười trên mặt cậu chỉ có một biểu cảm,cha mẹ mất cậu cũng không  khóc được cậu không hiểu tại sao cậu lại như vậy , vậy mà bây giờ cậu lại ấm áp vì câu nói của anh.

Jimin:
- tớ biết Taehuyng nhưng mà cậu có hiểu cảm giác bây giờ của mình không.

- tôi biết cậu lo lắng cho Mochi nhưng mà Jimin à...

Mochi:
- anh hai...

Jimin chạy tới cạnh Mochi.

- Mochi em tỉnh rồi

- ừm....Hope tớ sợ lắm.

Hoseok tiến tới ôm Mochi vào lòng.

- không sao có anh ở đây.

Mochi ngơ ngác.

- anh ?? tại sao cậu lại xưng hô với tớ như vậy.

Hoseok buôn Mochi ra nhìn vào mắt Mochi, hít sâu một hơi rồi nói.

- em nghe anh nói , lúc em ngất đi anh rất sợ mất em anh thích em lâu rồi nhưng anh không dám nói.....tại đây anh muốn với em Mochi anh yêu em.

Mochi bất ngờ bặt khóc.

- đồ ngốc!! hức..sao anh không nói điều này sớm hơn với em hức..em cũng thích anh lâu rồi.

Hoseok vỡ òa ôm Mochi hai người ôm lấy nhau hạnh phúc.

Phía bên này thấy màn tỏ tình thì cũng nhẹ nhàng rời đi.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro