Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người đi ra ngoài ,đi trên những tòa nhà, vì trên cao tang thi sẽ không thấy họ.

Jimin:
-" Hoseok và Mochi đã ở bên nhau rồi mình có nên nói với Yoonji không"

Jimin vừa đi vừa suy nghĩ rồi cũng quyết tâm.

- " mình sẽ làm được"

Đang đi Jimin ngừng lại nói

- Yoonji tớ có chuyện muốn nói với cậu.

Yoonji ngừng lại

- có chuyện gì sao Jimin??

- chúng ta ra chỗ khác nói đi.

- ừm.

Taehuyng biết Jimin muốn nói gì với Yoonji anh không cam tâm liền nói.

- khoan đã tôi có chuyện muốn nói với cậu Jimin.

- để khi khác được không Taehuyng,

- không được rất quan trọng.

- nhưng...

Yoonji thấy hai người cứ nói vấn đề không đâu thì nói.

- được rồi hai người cứ nói chuyện đi, hôm khác chúng ta nói sau nhé Jimin.

Yoonji bỏ đi ,cậu thấy đây cũng không phải chuyện của mình cũng rời đi.

Hai người cứ đứng lặng nhìn nhau Jimin chịu không nổi lên tiếng trước.

- có chuyện gì cậu nói đi Taehuyng.

Anh nhìn Jimin nói.

- tôi thích em Jimin, đã được 6 năm rồi.

Jimin chỉ hơi ngạc nhiên vì y cũng biết Taehuyng thích mình, nhiều lần y đã tránh né tình cảm của anh nhưng không ngờ hôm nay anh sẽ nói ra.

Jimin lấy lại bình tĩnh nói.

- tớ không thích cậu Taehuyng, xin lỗi

Anh cười khổ biết khi nói ra y sẽ từ chối nhưng không ngờ lại đau như vậy.

- không phải lỗi của cậu.

- cậu đã nói xong rồi phải không tớ đi trước.

Anh nhìn theo bóng lưng của y rồi cũng quay đi hướng khác.

Anh ngồi trên tòa nhà cao tầng nhìn ngắm màng đêm, có người ngồi xuống cạnh anh.

Anh đưa mắt nhìn qua là cậu.

- cậu tới đây làm gì??

Cậu nhìn qua anh rồi lại nhìn lên bầu trời đêm.

- anh ổn chứ?

Cậu không trả lời anh mà lại hỏi ngược lại.

- ý gì, cậu thấy hết rồi sau.

Cậu khẽ gật đầu.

Anh phì cười.

- cậu tới chế nhạu tôi.

- không có chỉ muốn an ủi.

Anh lại một lần nữa cười cậu.

- ăn ủi gì mà mặt cậu không có biểu cảm gì hết vậy.

Cậu ngơ ngác.

- tôi phải làm sao??

Anh hoài nghi nhân sinh

- hả..đừng nói với tôi khuôn mặt cậu lúc nào cũng vậy nha.

Cậu gật đầu nhẹ.

- anh vẫn chưa trả lời tôi.

- à...tôi ổn chính miệng em ấy nói tôi mới có thể dễ dàng buôn bỏ.

Anh cũng không nói nữa.

Cậu chuyển chủ đề để anh không buồn.

- tại sao nhóm anh lại ở đây.

Cậu cứ ngỡ họ an toàn rồi sẽ không quay lại đây.

Anh thở dài nói.

- chúng tôi được tổng bộ giao cho nhiệm vụ tới đây dẹp tất cả tang thi ở đây, nơi này sẽ là căn cứ thứ hai của con người.

- tổng bộ các anh có biết gì về tang thi không.

- biết chứ, nữa năm trước có số quân đội ra ngoài thám thính phân biệt tang thi, chúng tôi bây giờ cũng đã có thể phân biệt được lũ tang thi rồi.

- anh nói tôi nghe xem.

Anh cũng ngồi giải thích cho cậu về những gì anh biết.

- các anh đã có kế hoạch khi tới đây chưa.

- vẫn chưa cứ nghĩ chỉ có tang thi thường không ngờ lại có 3 con cao giai.

- không vẫn còn.

- hả ý cậu là sao.

- Vẫn còn 2 con cao giai.

Anh bắt ngờ tổng bộ đây là muốn giết chúng ta sau.

Cậu nhìn sắt mặt của anh không được tốt nói.

- có thể tổng bộ của anh vẫn chưa điều tra về nơi này.

Anh gật đầu.

- chúng ta cần phải quay về ngay lỡ như họ chạm trán với 2 con cao giai thì rất nguy hiểm.

Anh chạy nhanh về cậu cũng chậm rãi đi phía sau anh.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro