Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đi bộ 5 ngày cũng đã tới phía đông, trước mất cậu là cánh cửa sắt khổng lồ.

Cậu tiến lại gần cánh cửa chạm tay vào.

- không được chạm vào.

Cậu ngước mặt nhìn xung quanh không thấy ai cả.

- cậu tới đây lánh nạn sao.

Cậu gật đầu.

- họ tên.

- Jungkook.

- đứng ra sao một chút, máy sẽ quét cậu có nhiễm virus không.

Cậu lui về sau.

- đội trưởng cậu ta bình thường ạ.

- mở cửa.

cánh cửa sắt mở ra vừa đủ cho cậu đi vào.

- "con người đã thông minh hơn ta tưởng"

- "ừm"

Hai người nói chuyện với nhau bằng suy nghĩ, rồi lại tiếp tục đi xung quanh.

Nhà Mochi.

- alô tớ nghe nè Jihoon.

- hôm nay chúng ta được nghỉ phép một ngày, chúng ta đi chơi đi Mochi.

- được.

- cậu nói với Jimin luôn nhé bên tớ có Guanlin Namjoon Jin còn có Yoonji nữa.

- ừm thêm Hoseok được không.

- được chứ. (mỉm cười)

- à cậu nói với Jimin gọi Taehuyng nữa nhé.

Mochi khó hiểu.

- tại sao phải là Jimin sao các cậu không gọi.

Jihoon thở dài.

- bọn tớ có gọi cậu ấy cũng sẽ không đi đâu.

- được rồi để mình nói với Jimin, mà gặp nhau ở đâu.

- tới khu A chơi đi.

Trong căn cứ được chia thành bốn khu vực, A là đại diện cho chỗ vui chơi và mua sắm, B là khu chợ bình dân gần khu B cũng có trường học, C dành cho quân đội, D là khu ở của con người,

Có khu vực đặc biệt dành riêng cho các cửu gia tộc là khu S ,

Mochi chạy nhanh tới phòng Jimin.

Cốc..cốc

- vào đi cửa không khóa.

Mochi mở cửa đi vào.

- Anh hai , chúng ta đi chơi đi.

Jimin đang đọc sách khép cuốn sách lại ngước lên nhìn Mochi.

- với ai

- tất cả mọi người.

- được.

Mochi hớn hở chạy đi về phòng Jimin chỉ cười nhẹ lắc đầu.

- ngốc chết đi được.

Mochi đột nhiên quay lại.

- à anh gọi Taehuyng nhé, gặp nhau ở khu A.

Jimin chưa kịp ú ớ thì Mochi chạy mất rồi.

Jimin tìm chiếc điện thoại bấm gọi Taehuyng.

Rất nhanh bên kia đã bắt máy.

- alô.

- ừm Taehuyng cậu có muốn đi chơi cùng bọn tôi không.

- "bọn tôi vậy là nhiều người rồi"

- được.

- ừm gặp ở khu A.

Jimin tắt máy trước thở dài ngày anh tỏ tình với y ,y không biết làm sao để đối mặt với anh.

Khu A.

Jihoon:
- họ lâu quá.

Guanlin:
- kiên nhẫn một chút đi chứ nắm lùn.

- nè cậu dám nói tôi vậy hả tôi đánh cậu.

Hai người vòng tròn khiến ba con người nhứt hết cả đầu.

Jin:
- chúng ta đi trong trẻ sao.

Yoonji tức giận quát.

- hai người có thôi đi không!!

Hai người ngừng lại.

Jihoon:
- hừ..tha cho cậu.

- xin lỗi đã tới trễ.

Ba người Jimin Mochi Hoseok chạy tới.

Jihoon:
- cuối cùng cũng tới mà Taehuyng đâu.

- tìm tôi.

Anh thông thả đi tới.

Namjoon:
- đông đủ rồi đi thôi.

Họ đi dạo xung quanh nói chuyện rôm rả với nhau.

Anh từ đầu vẫn im lặng, anh nhìn sang hướng khác thì thấy cậu.

Anh cứ nghĩ mình nhìn lầm nhắm mắt nhìn lại lần nữa quả thật là cậu.

Anh chạy nhanh tới chỗ cậu.

Nắm tay kéo lại.

Cậu vì bị nấm bất ngờ đã trượt té.

Anh phản xạ vòng tay qua eo cậu kéo cậu ôm vào lòng.

Thịch thịch

Cậu ở trong lòng anh tim đập càng ngày càng nhanh.

- "thơm quá "

Trên người cậu rất thơm.

Cậu giật mình đẩy nhẹ anh ra.

- ừm xin lỗi, cậu không sao chứ.

- không sao.

- cậu làm gì ở đây.

- bên ngoài không còn thức ăn định vào đây kiếm một chút.

Anh phụt cười.

- để tôi đưa cậu đi.

Cậu gật đầu.

Anh đi tới nắm tay cậu, cậu bắt ngờ.

- như vậy sẽ không lạc. (cười)

- tôi có phải con nít đâu.

- ừm.

Anh vui vẻ nắm tay cậu đi








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro