Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên này tất cả đều thấy hành động của anh dành cho Jungkook.

Jin:
- Mochi cậu có thấy những gì mình thấy không.

Mochi há hốc không khép được miệng.

- ừm Taehuyng vừa mới cười đó.

Đồng loạt nhìn lên bầu trời.

Jihoon:
- hôm nay chắc có bão quá.

Mọi người vẫn đứng đó nhìn anh đi tới.

- tôi đưa Jungkook đi cùng được không.

Lúc này mọi người mới hoàn hồn.

Jin:
- được chứ.

Cậu nhíu mày.

- anh buôn tôi ra trước đi.

- không được.

- anh..

- đi thôi. (cười)

Cậu cũng ngoan ngoãn đi theo họ hết nơi này tới nơi khác.

Anh đang đi thì nhìn thấy một sợi dây chuyền rất đẹp.

Anh kéo cậu lại gần, những người khác không biết bỏ đi mất.

- Jungkook đẹp không.

Cậu gật đầu.

- thích không.

- không...

Anh híp mắt nhìn cậu.

- đừng dối lòng tôi tặng cậu.

Anh đưa tay ra hiệu cho cô nhân viên.

- anh cần gì ạ.

Anh chỉ vào sợi dây chuyền ngôi sau sáu cánh.

- tôi lấy sợi này.

- anh thật có mắt nhìn đây là mẫu mới đấy ạ, nhưng mà cái này dành cho cặp đôi đấy ạ.

Anh nhìn lại đúng thật còn có một chiếc nhẫn.

Anh suy nghĩ rồi cũng quyết mua.

- lấy cho tôi đi.

- vâng ạ quý khách đợi tôi một chút.

Cô nhân viên gói lại rồi đem ra.

- của quý khách ạ.

Anh đưa thẻ cho họ quẹt.

Anh lại kéo cậu đi nơi khác.

- đi đâu nữa vậy??

- đưa cậu đi ăn ngon.

Anh dắt cậu tới nhà hàng , anh đưa menu cho cậu.

- cậu chọn đi.

Cậu lật qua lật lại không biết chọn cái gì, rồi đẩy nhẹ cho anh.

- anh chọn đi tôi dễ ăn lắm.

Anh lựa vài món, khoản 15 phút thì đồ ăn cũng có hai người chỉ thưởng thức mà không nói gì.

Ăn xong tính tiền anh lại dắt cậu đi nơi khác.

Anh dắt cậu lên một ngọn núi có thể nhìn thấy cả căn cứ.

Anh nhìn cậu.

- đẹp không.

Cậu gật đầu trên mặt cậu không có biểu cảm gì cả.

Anh vòng ra phía sau cậu đeo sợi dây chuyền lên cổ cậu.

- tặng cậu.

Cậu miết nhẹ dây chuyền đây là lần đầu tiên cậu được tặng quà.

- cảm ơn anh.

Cậu ngước mắt long lanh nhìn anh.

- nhìn mặt cậu vui chưa kìa, lần đầu được người ta tặng quà à.

- ừm.

Anh mở to hai mắt.

- thiệt sao...vậy sao này tôi sẽ tặng quà cho cậu nhiều hơn.(cười)

Hai người cứ ngồi đó ngắm phong cảnh.

Anh chợt nhớ ra.

- tối nay cậu ngủ ở đâu.

- không biết.

- vẫn chưa có chỗ ở sao.

Anh suy nghĩ rồi nói.

- hay cậu tới nhà tôi đi.

- được không.

- được chứ nhà chỉ có hai phòng thôi ba mẹ tôi một phòng rồi, cậu ngủ cùng tôi.

Cậu thoán đỏ mặt nhưng mà anh không thấy.

- cậu thấy sao?

Cậu gật đầu.

Hai người cùng nhau về nhà, khuya rồi ba mẹ của anh cũng đã ngủ.

Anh đưa cậu lên phòng, cậu quan sát khắp phòng anh , cảm thán một câu rất sạch sẽ.

- cậu tắm trước đi tôi lấy quần áo cho cậu.

Cậu gật đầu đi vào phòng tắm.

Cốc...cốc

- tôi để đồ phía trước cửa.

Khi cậu ra ngoài thấy anh đang ngồi đọc sách.

- tôi xong rồi anh vào đi.

Anh gấp quyển sách lại ngước lên.

Bộp...

Anh làm rớt quyển sách, trước mắt anh là cậu đang đưa cặp chân trắng nõn của mình ra ,chiếc áo của anh dài tới đầu gối của cậu.

- anh nhìn đi đâu vậy hả..

- ừm sao cậu mặt như vậy.

Cậu đỏ mặt.

- anh còn hỏi quần của anh quá rộng mặt không được.

- xin lỗi tôi không có đồ cở cậu, ừm... cậu mặt đỡ đi ngày mai tôi sẽ mua đồ cho cậu.

Anh nói rồi chạy vào nhà tắm thở hỗn hển.

- "mày sao vậy Taehuyng bình tĩnh lại"

Tim của anh cứ đập không ngừng, cậu em của anh cũng chịu không nổi.

- phải giải quyết nó trước đã.

Anh tắm xong cũng là nữa tiếng sau rồi.

Cậu cũng đã leo lên giường nằm ngủ rồi.

Anh cũng leo lên nằm quay mặt hướng khác ngủ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro