Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Anh thức dậy vươn vai.

- ưm...hửm Jungkook đâu rồi!!

Anh nhìn sang bên cạnh không thấy cậu tung chăn chạy ra ngoài.

- Jungkook...

Bà Kim thấy anh hốt hoảng chạy ra cửa tóc tai thì bù xù không còn hình tượng như mọi ngày, bà nhíu mày hỏi.

- Taehuyng con đi đâu vậy??

- con đi tìm Jungkook.

- anh tìm tôi làm gì.

Cậu từ trong bếp đi ra, trên tay còn cầm theo thức ăn.

Anh ngạc nhiên chạy tới đứng trước mặt cậu.

- cậu biết tôi lo lắm không cứ nghĩ cậu bỏ đi rồi.

Cậu mặt không biểu cảm nói.

- tôi không đi nữa.

Anh có chút nghi ngờ.

- thật sao..

Cậu gật đầu chất nịt.

Bà Kim thấy bộ dạng của anh từ nãy tới giờ thấy ngứa mắt nói.

- con còn không mau đi sửa soạn lại.

Nhìn lại bản thân mình anh lại lần nữa chạy lên phòng.

Anh sữa soạn xong cũng xuống bàn ăn.

- con ăn đi còn đi làm.

Bà gấp thức ăn bỏ vào chén của anh.

- đây Jungkook con ăn nhiều một chút.

- con cảm ơn.

Anh phát hiện ra ba mẹ anh không ngạc nhiên gì khi có sự xuất hiện của cậu.

- mẹ không hỏi con tại sao Jungkook lại ở đây sao.

- thằng bé đã nói với mẹ rồi.

Lúc sáng cậu thức dậy rất sớm vì muốn trả ơn món quà hôm qua anh tặng,

Cậu xuống bếp chuẩn bị thức ăn coi như cảm ơn anh.

Bà Kim từ trên lầu đi xuống thấy cậu thì hết hồn.

- cậu là ai tại sao lại ở trong nhà tôi!!

Cậu quay qua chào bà.

- chào bác con là bạn của Taehuyng ạ.

-"bạn Taehuyng nhưng sao chưa thấy bao giờ nhỉ"

Bà nhìn cậu rồi buôn bỏ nghi ngờ về cậu vì cậu rất lễ phép.

- ừm con nấu gì mà thơm thế.

- dạ chỉ là những món đơn giản thôi ạ.

- chuyện là vậy đó những món này đều là Jungkook nấu đó.

Anh đưa thức ăn vào miệng không thể tin nổi.

Anh nhìn cậu.

- Jungkook cậu nấu ngon lắm.

Cậu đỏ mặt quay đi hướng khác.

Sau bữa ăn.

- con đi đây.

- ừm đi cẩn thận nha con.

Anh nắm tay Jungkook.

- chúng ta đi.

Cậu dù rất khó chịu, nhưng trong thâm tâm cậu thật sự không muốn buôn tay anh ra.

Tổng bộ.

- Taehuyng ngài Gwon muốn gặp cậu

- ừm.

Anh bấm thang máy lên tầng.

Cốc...cốc

- vào đi

Anh mở cửa vào bạn của anh cũng đều ở đây.

- anh tìm tôi.

Anh ta chỉ cậu nhíu mày hỏi.

- cậu ta là ai?

- Jungkook bạn của tôi.

Rầm..

Anh ta đập bàn.

- Taehuyng đây không phải chỗ để chơi, cậu muốn đưa ai vào thì vào.

Cậu khều tay anh.

- để tôi ra ngoài.

Anh gật đầu

- ừm vậy cậu ra ngoài đợi tôi.

Cậu gật đầu xoay người ra ngoài.

- nói đi chuyện gì.

- tôi gọi cậu tới chỉ là muốn giao nhiệm vụ cho cậu, chúng tôi phát hiện có tang thi đột biến có dị năng ở Daegu.

- lần này tôi giao cho chín người các cậu sử lý nó.

Yoonji:
- anh đề cao chúng tôi quá rồi đấy.

- không tôi tin các cậu làm được.

Anh nhắm mắt thở dài.

- chúng tôi biết rồi chúng ta đi.

Jimin:
- nhưng Taehuyng...

Yoonji nắm tay Jimin lắc đầu.

Nhóm anh lần lượt ra ngoài cậu vẫn đứng đó chờ anh.

Anh tiến tới nắm tay cậu.

Quay đầu nói với mọi người.

- chiều nay chúng ta sẽ xuất phát gặp nhau ở cổng.

Anh nói xong cũng bỏ đi.

Mochi:
- nè Hope anh có thấy Taehuyng lạ không.

- ừm anh cũng thấy rất lạ.

Hai người quay mặt với nhau đồng thanh nói lớn.

- họ thích nhau rồi.

Jin:
- hai cậu thôi đi, đừng ở đây nói xàm nữa, về nghỉ ngơi chiều còn xuất phát nữa đấy.

Họ giải tán nhà ai nấy về.

Anh dắt cậu đi lên núi cả hai nằm xuống bãi cỏ.

Cậu bật dậy nhìn anh hỏi.

- anh có chuyện không vui sao??

- không có...

- chiều nay các anh định đi đâu sao??

Anh cũng ngồi dậy.

- ừm chúng tôi phải tới Daegu giết chết con tang thi đột biến.

- tôi đi cùng anh.

Anh bắt ngờ.

- cậu có biết mình nói gì không, ở đó rất nguy hiểm.

Cậu lắc đầu.

- tôi muốn bảo vệ anh.

Anh bật cười nhẹ.

- cậu ngốc sao tôi và cậu không là gì cả tại sao lại phải bảo vệ tôi.

- tôi không biết nhưng mà ở đây.

Cậu chỉ vào tim của mình.

- nó đã đập rất mạnh khi anh tặng quà cho tôi, anh bảo vệ tôi, anh là người đầu tiên quan tâm tới tôi, cảm ơn anh.

Anh nhìn cậu.

- cậu thích tôi sao??

- không biết nữa.

- vậy anh có thích tôi không.

Anh cười.

- tôi cũng không biết.

- tôi kể cậu nghe một câu chuyện nhé.

Cậu gật đầu.

- khi tôi 7 tuổi đã gặp được một cậu bé ôm một con gấu bông thỏ con ngồi xích đu một mình

- không ai muốn chơi cùng cậu ấy, tôi thấy cậu ấy rất cô đơn không kiềm lòng được tiến tới chỗ cậu ấy.

- xin chào mình là Taehuyng cậu tên gì.

- Jungkook...

- cậu bao nhiêu tuổi rồi.

Cậu bé ngước mắt lên nhìn anh, mắt của cậu như có ngàn vì sao vậy.

- 5 tuổi...

- vậy là em nhỏ hơn anh rồi, anh 7 tuổi.

Anh xòe tay trước mặt cậu.

- muốn chơi cùng anh không. (Cười)

Cậu đưa tay mình nắm tay anh.

Hai đứa chơi rất vui vẻ nhưng chỉ có anh cười thôi.

- nè từ nãy giờ không thấy em cười, mau cười cho anh xem.

Anh đưa tay nhéo yêu má cậu.

- ưm...đừng mà.

- em muốn anh không nhéo nữa thì cười đi.

- em sẽ cười mà.

Anh nghe hài lòng buôn ra

Cậu cười nhẹ.

- cảm ơn anh vì ngày hôm nay.

Anh thất thần vì nụ cười của cậu nó như ánh mặt trời vậy.

- kể từ hôm đó tôi ngày nào cũng ra công viên để chơi cùng cậu bé nhưng đều không gặp cậu bé, đó là mối tình đầu của tôi, tôi đã rung động trước cậu bé cho dù chỉ mới lần đầu gặp.

Cậu nghe anh kể thì cũng nhớ ra, người con trai bắt chuyện với cậu là anh.

-"không ngờ có thể gặp anh lần nữa"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro