Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18:00

Cậu mở cửa nhìn xuống thành phố, chỉ trong thời ngắn mà cả thành phố không còn nhộn nhịp nữa ,chỉ còn những con zombie đi lang thang tìm con mồi.

- ràooo..
Bụp..

Cậu dùng gậy bóng đánh nó, cậu thở hỗn hển, cậu ngước nhìn có những con khác nghe tiếng ồn chạy tới chỗ cậu, cậu toan bỏ chạy tới thang máy.

tít tít tít...

- chết tiệt thang máy hư rồi!!

Cậu nhìn sang bên cạnh có thang bộ, cậu chạy một mạch xuống, cũng may trên đường chạy không có zombie cậu nhìn xung quanh có những zombie đang tiến tới chỗ cậu, cậu dùng gậy đánh hết con này tới con khác, đánh được một lúc thì cây gậy đã gãy cậu chỉ có thể đánh tay không cũng may cậu có học karate.

-" không được cứ như vậy mình sẽ không chống cự nổi"

Cậu đánh vào con zombie rồi bỏ chạy thấy một chiếc moto đậu bên đường còn có chìa khóa trên xe, hay lắm cậu gặp may rồi cậu trèo lên xe lên ga và chạy, thoáng chốc cậu đã chạy xa bọn chúng chạy một mạch tới siêu thị.

Rừmmm..

Cậu để xe lại đi vào siêu thị cậu núp vào góc khuất có 2 con zombie đang đi qua đi lại ,cậu quan sát rồi tiến tới bọn chúng giải quyết chỉ vài đường là xong.

Cộp cộp..

Cậu tiến vào trong không có gì cả cậu nhặt chiếc ba lô để toàn bộ thức ăn vào trong ,xé một chiếc bánh ăn vì chiến đấu cậu đã hết năng lượng.

- Jimin cẩn thận!!!

Cậu nghe thấy tiếng hét tiếng súng lẩn lộn với nhau, lận lẽ tới đó xem sao.

Đùng đùng.....cạch

- Yoonji bảo vệ Jimin.

Zombie không tản đi mà càn ngày càn đông hơn.

- "bọn họ ngốc sau âm thanh lớn như vậy chính là dụ zombie tới haizz.. không liên quan tới mình"

Cậu khoanh tay đứng nhìn họ chiến đấu.

- Taehuyng cẩn thận phía sau!!?

Anh mở to mắt bắn nó nhưng khẩu súng không còn đạn.

Bốp...

Họ thấy một bóng người lao ra đánh gục con zombie đang tấn công anh,anh nhìn lại là cậu cứu anh.
Yoonji Jimin thở phào nhẹ nhõm, chạy tới chỗ anh hỏi.

- không sao chứ Taehuyng??

Lúc này anh mới giật mình khi nghe Jimin hỏi.

- tôi không sao.

cậu tiến tới mở đường, cậu không hiểu tại sao cậu lại cứu họ, từ trước tới giờ ai làm gì cũng trả quan tâm,cậu đang gào thét trong lòng.
Bọn họ thấy cậu chiến đấu cũng tới hỗ trợ cho cậu, một lúc họ đã thoát ra ngoài thành công.

Bộp..( tiến đập tay)

- hay quá chúng ta thành công rồi
Là ba người họ đập tay ăn mừng.

- ờm...Cảm ơn cậu đã cứu tôi.

Cậu chỉ nhìn rồi gật đầu.
Họ cứ nghĩ là cậu không biết nói nên cũng không hỏi nữa.
Cậu chèo lên xe và nói.

- lũ zombie rất nhạy bớt gây tiếng ồn lại.

Họ nghe cậu nói mới suy nghĩ lại thì ra do tiếng súng mà lũ zombie mới kéo tới chỗ bọn họ. mãi mê suy nghĩ mà cậu chạy mất tiêu rồi. Jimin lên tiếng.

- vẫn chưa hỏi tên cậu ta.

- không cần thiết có khi không gặp lại

- Taehuyng nói đúng chúng ta về thôi.

Họ lên xe trở về biệt thự.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro