Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chạy một mạch tới nhà trên đường gặp không ít zombie, cậu nhẹ nhàng đi lên cầu thang bộ lận lẽ đi lên căn hộ nhà cậu không một tiếng động.

Cạch...

Cậu đi vào khóa cửa lại, cậu mở máy tính tra thành phố bây giờ ra sao, bây giờ tất cả mọi nơi đều có zombie.

- cứ cái đà này loài người sẽ tuyệt chủng.

Có thông báo từ nhà nước cậu mở lên xem.

- nếu ai còn sống hãy nghe thông báo, đại dịch zombie bùng phát chiếm gần 3 phần thành phố con người gần như tuyệt chủng nhưng mọi người đừng lo lắng quân đội sẽ cố gắng xây dựng căn cứ ở phía đông nếu ai còn sống hãy lập tức tới đó....

Cậu tắt máy tính trầm tư suy nghĩ.

-" không còn cách nào sao"

Cậu nhớ lại lời nói của sơ đã nuôi cậu ở cô nhi viện.

- Jungkook à! Cho dù có xảy ra chuyện gì con cũng phải sống, không phải sống cho một mình con mà sống cho phần của cha và mẹ con, được chứ.

Kết thúc hồi tưởng.

- mình phải sống...

Cậu nói xong thì lăn ra ngủ.

Biệt thự Kim gia.

Jin bước tới.

- các cậu về rồi, không sao chứ??

Taehuyng đưa túi thức ăn cho Jin.

- bọn tôi không sao, tôi lên phòng trước.

Taehuyng mệt mỏi đi lên phòng.

- Taehuyng làm sao vậy??

Jimin trả lời.

- có lẽ cậu ấy mệt thôi, mà Mochi đâu rồi Jin.

- cậu ấy đang ở dưới kho vũ khí cùng mọi người rồi, tớ đi chuẩn bị thức ăn cho mọi người.

- để tớ phụ cậu.

Yoonji im lặng đi vào kho vũ khí.

- các cậu chuẩn bị tới đâu rồi??

Hoseok trả lời.

- các cậu về rồi an toàn chứ??

- đều an toàn.

- ừm...bọn tớ đã chuẩn xong rồi

Anh gật đầu, nhớ lại lời cậu nói.

- đều giảm thanh hết chứ??

- ừm toàn bộ đều giảm thanh.

Mochi tiến tới.

- Yoonji cậu về rồi, Jimin đâu??

- cậu ấy đang phụ Jin ở dưới bếp.

- vậy các cậu ở lại đi tớ đi đây

Mochi tiến tới nhà bếp, còn họ chuẩn bị xong thì cũng đi lên.

Jin đang bưng thức ăn thì lên tiếng.

- các cậu vào ăn cơm thôi, Jimin cậu lên gọi Taehuyng giúp tớ.

- ừm...

Jimin lên phòng Taehuyng gõ cửa.

Cốc cốc..

- vào đi cửa không khóa.

Cạch..

- Taehuyng xuống ăn...

Anh bỗng ôm y

- Taehuyng...

Jimin chống cự

- một chút thôi

Y cũng không chống cự nữa
Anh kê đầu lên vai Jimin, anh không phải mệt mỏi mà là ghen tuông lúc nãy Yoonji đã ôm eo Jimin anh yêu Jimin nhưng y không yêu anh, anh cũng chưa bài tỏ với y bởi vì anh sợ y từ chối, được một lúc anh cũng buôn y ra.

- cậu xuống trước đi tôi sẽ xuống sau.

Jimin hiểu ý rời đi, anh bước vào phòng tắm tự trách tại sao mình lại làm vậy với y, anh rửa mặt cho tỉnh táo rồi bước xuống nhà bếp.

Guanlin thấy anh lên tiếng.

- Taehuyng cậu làm gì lâu vậy??

Anh lườm Guanlin một cái, rồi vào bàn ngồi cạnh Jimin.

Jin nói:

- các cậu đã coi tin tức chưa??

Đồng loạt lên tiếng chỉ anh và Yoongi Jimin im lặng.

- vẫn chưa sau vậy??

- nhà nước thông báo có căn cứ ở phía đông, còn sống cứ tới đó tránh nạn.

Hoseok nói:

- chúng ta tới đó làm gì ở đây an toàn rồi??

Biệt thự của họ nằm cách thành phố rất xa.

Namjoon:
- Hoseok nếu như được như cậu nói thì hay biết mấy, thức ăn và vũ khí của chúng ta chống cự được bao lâu??

-....cậu nói phải xin lỗi mình suy nghĩ không chu đáo.

Mochi:
- không sao đâu hope tớ sẽ luôn về phe cậu.

- ừm..

- Mochi em tập chung ăn đi.

- dạ anh hai..

Rầm....rầm

Có tiếng đập cửa, mọi người đồng loạt quay đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro