Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Volato , một chiếc xe tải chạy tới căn nhà ở ngoại ô , một thanh niên bước chân xuống . Anh ta mặc đồng phục của quân sự mang trên minh chiếc balo nặng chịt trên vai có hiệu quai hàm bậc binh nhất . Nón bảo hộ anh mang có để dòng chữ trắng ghi " Go to go home ", cái này lời nhắn của người cũ từng dùng đã ghi lại . Anh quay người lại và vãy tay tài xế trước khi anh đi . Anh bước vào căn nhà của mình , bật đèn lên bụi bay khắp nơi và anh ta mỉm cười .

- Home sweet home .

Đó là tôi . tên tôi là Alex Norgcraft .

Hiện tại tôi 20 tuổi .

Sống ngoại ô thành phố.

Người thân không có.

Có hàng xóm đã cưu mang tôi 12 năm qua.

Sống một mình.

Bố mẹ thì mất tích không rõ , khi còn 6 tuổi tôi được hàng xóm nuôi đến khi tôi 18 . Tôi không định hướng trong tương lai thế nào nên tôi đã nhập ngũ . Sau 2 năm trôi qua , tôi xong việc ngũ nhưng không có nghĩa tôi mất phương hướng , tôi có sự lựa chọn của mình . Sau khi xuất ngũ , cấp trên đội trưởng trong tiểu đoàn đã đưa thư cho tôi trước khi mình đón xe về .

Tôi nghĩ là mình sẽ tắm rửa và ngủ một giấc cho ngày mai thì hơn .

Buổi sáng thưởng thức một bữa ăn tự làm và Vodka .

- Vodka cho buổi sáng có hơi sang nhỉ , dù cũng lâu rồi mới được uống cái hương vị này .

- Phải rồi , không biết mấy thằng khứa đó còn on máy không nữa ?

Anh dọn bữa sáng , trước khi vào cái pc của anh thì phải dọn lại nhà trước cái . Bụi bay khắp nơi , đồ ăn quá hạn thì vào sọt rác , và những con gián trong tủ chạy ra khắp nơi , nên xử lý chúng .

Sau 4 tiếng dọn nhà .

Dễ chịu hơn hẳn , tôi bắt đầu mở máy lên vào lại con game của mình . Con game History Of Fantasy mọi thứ trong đó đã thay đổi sau 2 năm , bạn bè thì off , có vẻ lần cuối của họ là 6 tháng trước . Tôi nghĩ tới lúc bọn họ tìm những thứ mới mẻ rồi , giờ tôi chơi 1 mình con game này . Con game Fantasy nơi phiêu lưu và đồng hành cùng Guild cộng đồng mọi người , mở đầu Guild gồm có 8 người trong đó có tôi và đặt tên WORLD OF CONQUERORS . Tui bật trang guild thì mọi trang bị của họ để lại trong game nhiều vô kể , muốn lấy xài ghê mà mình đâu có thiên phú trang bị tụi nó đâu cũng khổ thật .

- Nhớ mấy ông ghê dù trong guild ko có nữ nữa mới chán chứ .

- Có thư của thành viên guild à .

" Yo đã bao lâu rồi anh không vào vậy , tôi nghe anh đi nhập ngũ rồi trong guild thì vẫn ổn nhưng không biết thời gian sau này sẽ ra sao , Lãnh đạo guild đã out rồi nhường lại cho tôi , hiện tại thành viên cũ dường như đã off đi khá lâu cả anh cũng thế . Tôi không biết khi nào anh sẽ quay lại bởi vì khả năng cao guild sẽ giải tán , đối với thành viên mới thì cần thời gian hướng dẫn họ nên về sự kiện lớn rất ít tham gia .

Dù sao thì tôi mong anh quay lại cùng bọn tôi , tôi nghĩ với kỹ năng lãnh đạo trong quân sự sẽ có ích nhỉ . Còn nữa tôi cũng tính cho anh làm chủ guild kế tiếp , hi vọng chúng ta còn giữ liên lạc.

- Demo Of ISU"

Thư được viết 1 năm trước , còn anh thì off 6 tháng trước . Tôi cảm thấy mình có lỗi vì bỏ rơi bọn họ . thật sự rất nhớ mấy người lắm . Giờ tôi mới về nhà , sau này sẽ nhiều việc hơn và thời gian chơi mấy người cũng ít đi .

Khi tôi nhận thư mà sĩ quan đã đưa tôi trong trại . Là thư khóa học dành cho sĩ quan , tôi được mời để tiếp tục đào tạo nâng cao , trong đó có nhiều khóa khác nhau trong lĩnh vực . Đây cũng là hướng đi mới trong tương lai.

Tôi sẽ suy nghĩ nó sau , giờ thì vào đi khám phá có gì mới mẻ không , tôi vào trang bị của mình chỉnh sửa vài thứ , ingame Villain_OF_The_World .

Sau khi xong việc kiểm tra , cập nhật thông tin và sự kiện trong game , tôi ra khỏi trang guild thì màn hình PC sáng đến chói cả mắt , Khi nhìn lai xung quanh toàn mịt mù tối ôm , không có ánh sáng nào .

Luồng sáng ấy chói cả căn phòng không ko có dấu hiệu nào giảm xuống , tôi không thể nhìn thấy gì chỉ một màu trắng buốt chẳng hiểu tại sao . Máy mình phát nổ hay sao . Một hồi ánh sáng đang giảm dần đến một bóng tối phủ đầy , đã không còn sáng thì lại tối .

Mở mắt ra không thấy gì cả cũng như ánh sáng , một màu đen . Tôi không hiểu , tại sao , cứ cảm giác mình Déjà vu một không gian nào ấy . Bỗng dưng một ánh sáng le lói xuất hiện trước mặt , nó từ từ tiến tới gần rồi dừng lại . Đó là gì tôi không rõ tia sáng đó nó cứ nhấp nháy không có điều gì xảy ra .

- Ánh sáng đó là gì ?

- Mình vừa bị Déjà vu giờ thì không có gì xảy ra , mình nên chạm vào nó không ?

- Ngươi nghĩ có gan dám chạm vào ta không ?

Một giọng nói phát ra khi ánh sáng đó nhấp nháy , nó làm tôi giật mình và lùi lại vài bước .

- Cái éo , gì thế này ?

- Ngươi có giật mình thì đừng có để bộ mặt sợ hãi đó chứ , mới đi nghĩa vụ về thì cho ra dáng người lính đi chứ .

Ánh sáng ấy đang nói với tôi với giọng thất vọng đó , tôi có nghĩ mình bị điên không hoặc là mình phải đáp lại nó .

- Nè ngươi sao ngươi không nói gì đi chứ ?

Tôi nghĩ nên đáp lại nó xem sao .

- Ngươi là gì , tại sao tôi lại ở đây và căn nhà của tôi đâu .

- Trước hết ta là thần , thứ 2 ngươi ở đây vì ta triệu hồi , thứ 3 nhà ngươi không bị nổ tung .

- HẢ , cái éo gì ?

Tôi chẳng hiểu chuyện gì , triệu hồi rồi ánh sáng đó là thần , là sao chứ .

- Chà ngươi khó hiểu là đúng rồi , để ta giải thích thế này . Lúc ngươi ngồi trên máy ta đã triệu hồi ngươi tại đây .

- Và ngươi không có vấn đề gì cả , ngươi chỉ xem ta một người mới gặp rồi nói chuyện bình thường đi .

- Ta không có vòng vo nhiều , được chứ ?

Nếu ánh sáng đó nói thế thì tôi hiểu . Nghĩ một hồi tôi nên đáp lại với nó.

- Vậy lúc nãy ngươi nói là thần , ngươi triệu hồi ta nhằm mục đích gì ?

- Mừng là ngươi bĩnh tĩnh lại , được rồi ta sẽ giải thích tóm gọn .

- Ta cần ngươi , làm việc này giúp ta .

Nó nói như thế làm tôi nghi ngờ rằng đó có phải là thần không mà lại nhờ vào một người bình thường như tôi chứ .

- Giúp ngươi , thế ta được gì khi ta giúp ngươi ?

Nó im lặng một hồi rồi trả lời .

- Có phần thưởng khi ngươi hoàn thành nó . Đừng có lo ta là thần mà ta giúp ngươi điều mà ngươi mong muốn .

- Vậy nếu ngươi là thần thì tại sao ngươi không tự làm mà lại nhờ vào người không có sức mạnh , quyền lực nào như ta ?

- Ta tự hỏi thực sự ngươi có phải là thần không nữa ?

Nó bắt đầu nhấp nháy liên tục cùng với tiếng cười của nó .

- Hahahaha , ngươi nghĩ đúng đấy lần đầu ta thấy con người có gan lắm mà dám nói vậy .

- Đúng là thần thì không có , đó chỉ là danh xưng ta tự đặt ra . Những kẻ có sức mạnh vượt trội cả thế giới tự xưng là thần có đầy rẫy nhưng họ cũng chẳng phải là thần .

- Thế ngươi là cái gì ?

- Chuyện này ngươi sẽ tự tìm hiểu cũng là tự tìm ra ta là gì . Khi ngươi bắt đầu hành trình của mình câu trả lời nằm đâu đó trong đó .

- Bây giờ ngươi sẽ làm và cũng không thể nào quay đầu lại , ta đã suy nghĩ rồi ta chọn ngươi .

- Gì ta chưa nói đồng ý ?

Đột nhiên ánh sáng đó sáng lên như lúc nãy sáng đến mức che cả bóng tối chỉ một màu trắng không có gì cả . Rồi đến ánh sáng mờ dần , trước mặt tôi màn hình PC và giờ căn phòng tôi rất bình thường như không có gì xảy cả . Tôi nghĩ mình vừa Déjà vu về rồi ảo giác nữa , tôi không quan tâm gì nữa tôi bắt đầu con game luôn .

Đâu đó tại tại Nga.

Một thanh niên đang trong thư viện , anh ta chỉ đọc cuốn sách hóa học và nhiều tờ ghi chép phương trình mã hóa . Người có vóc dáng thon đeo kính , tay viết mấy con số và công thức .

Anh ta tên là Vogartig , là sinh viên đại học trong ngành luyện kim . Anh cũng là thành viên trong guild WORLD OF CONQUERORS , cũng là nhà luyện kim trong guild . Trong game , anh ta khá thích tạo vật chất bằng luyện kim . Khi anh đạt cấp nhất định thì nhận được kĩ năng nhập môn tự nhiên . Cả guild cười khá nhiều về anh , đã học sinh giỏi , con nhà người ta mà đã vào game còn danh hiệu nhập môn nữa .

Sau ngày đó nó không vào game luôn . Guild năn nỉ lắm để xin vào lại tạo thêm vật phẩm không là đi mua đồ còn đắt hơn đồ nó làm .

Tin nhắn vang lên điện thoại từ người trong guild .

"Villain về rồi kìa , nếu có thời gian nhắn nó một tí đi . Với lại thử hỏi xem nó có đồng ý làm chủ hay không , chủ guild đã nói đi nghĩa vụ về thì chắc có kinh nghiệm nào đó cho việc quản lí hay chiến thuật vậy nha ."

Đó là lời nhắn của thành viên guild . Anh cười như một sự bất ngờ .

- Hehe , vậy nó cũng về rồi , chuyện này để hôm nào lên được rồi trả lời cũng không có muộn .

- Dù sao guild đang cận kề giải tán mà , cũng sắp đến hồi kết thì lần này chúng ta có trở lại thời đại lúc trước hay không .

Sau vài tiếng trong con game, tôi khám phá , tôi loot đồ , tôi chinh phục hầm ngục , và nhiều thứ tôi làm còn chưa hết . Tôi nhìn cửa sổ , đã là chiều rồi chơi mà quên luôn cả giờ giấc , tôi nghĩ đến đây là đủ rồi sau cùng thì quá nhiều bản cập nhật quá nhiều tính năng mới vẫn chưa khai phá , kể cả những thành viên guild từ nãy giờ không thấy ai on đâu .

Tắm rửa , ăn tối và đi dạo vẫy tay chào hàng xóm , hỏi thăm sức khỏe . Thật là quen thuộc , đây là cảm giác về nhà . Sau 2 năm giờ lại thấy bình yên thế này , chỉ trừ không có ghệ mà ra .

 Ring Ring 

Tiếng chuông điện thoại , chưa về nhà được bao lâu đã nghe chuông điện thoại rồi .

- Hello .

- Hello gì nói tiếng nga cái coi .

Giọng trong điện thoại đó tôi biết đó là ai .

- Lâu lắm rồi nhỉ Ivarelo .

- 2 năm rồi đó , mà mày đã ở đâu mà tao tới đón ở trạm không thấy mày ?

- Ủa mày tới đón tao thiệt à ?

- Chứ mày nghĩ tao bỏ quên mày sau 2 năm trời à ?

- Tao cứ nghĩ vậy . Ở trại nhiều thằng về quá , hết chuyến xe nên nhờ cấp trên cho đi xe tải về hẳn nhà luôn .

- Tao về nửa đêm , nên thông cảm nha mày . Mà mày sao biết tao hôm nay về .

- Hàng xóm nói cho tao biết , giờ mày có rảnh không ?

- Rảnh có gì ko ?

- Tính rủ uống vài chai rồi bàn chuyện guild nữa . Mày cũng biết đó guild hiện giờ...

- Rồi tao biết rồi có gì mai nói đi , giờ tao phải dọn nhà cái . Có gì tao nhắn mày .

- OK .

Ivalore đó là người bạn hay gạ tôi đi loot , thám hiểm , kể cả đi nhậu . Thằng bạn chí cốt , mà quên hỏi nó mấy thằng bạn khác nữa rồi . Sau khi đi một vòng con phố và mua ít đồ ăn nhẹ , về hẳn nhà tôi chợt suy nghĩ cái vật ánh sáng đã nói mình đi làm gì đó . Tôi bỏ qua vì nghĩ mình mới đi nghĩa vụ về đã ảo tưởng thứ gì đó rồi .

Trong phòng tôi lấy thư mời từ cấp trên đưa cho tôi có những chuyên ngành trong quân sự đều mô tả chi tiết . Tôi cũng suy nghĩ kĩ nên chọn chuyên ngành nào , quá nhiều thứ để đi mà chỉ 1 cái để chọn . Thời gian 2 năm qua mình đã đào tạo bài bản của kỹ năng sinh tồn , kỷ luật , pháp luật . Có lẽ mình chọn....

Tới giờ ngủ , tôi mong rằng không có vào cái Deja vu đó gặp lại ánh sáng đó . Nằm xuống rồi những suy nghĩ mà guild chúng ta cùng nhau xây dựng . Đi khám phá mọi thứ , loot tất cả những gì mình thấy mà chủ guild cũng chả hiểu tại sao đó là rác mà tôi vẫn cứ nhặt nó , nó không có tác dụng gì nhiều . Có lẽ do tính tôi thích thu thập vật phẩm và những thứ có thể lấy được , mỗi lần hàng nào không hợp sử dụng thì bán nó đi .

Có những trận guild war đấu vì vật phẩm hay lãnh thổ , kể cả đấu giải . Có 1 lần guild đã giành vô địch nhờ vào sự may mắn của Ivarelo đã tìm ra cách thắng trận , khi thắng tôi đã hét và chạy quanh nhà liên tục , đến nỗi cảnh sát xông vào nhà và điều tra có phải tôi High quá ko . Sau lần đó tôi khóa chốt của kéo rèm dưới nhà , trừ phòng tôi ra .

Nghĩ chuyện đó chẳng thể nào quên được , tôi có guild tốt , đồng đội bựa . Giờ chủ guild đã đi , những người cũ đã giảm đi , người mới thì chưa quen biết ai rồi còn giao trách nhiệm guild cho mình mặc dù mới đi xa về . Thật là mệt mấy ông đó luôn giao cho người đi nghĩa vụ chi vậy nữa .

Một hồi tôi thiếp đi trong giấc ngủ có luồng ánh sáng kỳ lạ lại xuất hiện , nó sáng che hết cả tầm nhìn . Vẫn là một ánh sáng đó nhưng chuyện này khác đi , bỗng dưng xuất hiện hạt ánh sáng khác màu đang lơ lửng rồi xung quanh xuất hiện nhiều ký tự kỳ lạ , đó là gì , nó đang chuyển động và xuất hiện rồi mất đi đến khi tôi mở mắt ra trước mặt tôi thấy là trần nhà to và rộng . Cùng với những hoa văn tạo ra một bức tranh hùng vĩ .

4 người đã lập pháp trận triệu hồi , họ đặt cược vào tất cả triệu hồi này với hi vọng được cứu rỗi . Luồng sáng trận pháp sáng lên , những hạt ánh sáng xuất hiện trên không trung , trận pháp càng sáng dần nghĩa là sắp được triệu hồi một ai đó hoặc thứ gì đó . Ánh sáng trận pháp đang hình thành dáng một cái gì đó , từ đầu , ngực , bụng , tay , chân .

Sau khi hình thành toàn bộ hình dạng , pháp trận sáng chói rồi một cú nổ lớn . Không có thiệt hại gì xung nó như một tiếng nổ lớn , 4 người họ ngã quỵ xuống vì kiệt sức và nhìn người triệu hồi đó , họ đã sốc .

Tôi đứng dậy , cơ thể mình như vừa mới thay bộ đồ mới , không phải bộ đồ ngủ mà mình mặt . Đây như áo choàng đen với cổ áo sọc ngang đỏ , dài tới cẳng chân , đôi giày màu đen hẳn luôn cả quần cũng thế . Chưa hiểu chuyện gì mà có set đồ mình thích trong suy nghĩ của mình chứ .

Để ý bản thân mình quên để ý xung quanh , trước mặt mình là 4 người quỳ xuống và thở hồng hộc như vừa làm gì đó mới kiệt sức . 4 con mắt nhìn hướng về mình , nhìn họ như bất mãn chuyện gì đó .

Điều đặc biệt ở đây là bọn họ đang cos nhân vật elf , undead , rồng , người phụ nữ có 2 sừng

- Chúng ta.....Chúng ta đã triệu hồi được rồi . ( Pháp sư )

- Nhưng tại sao là con người , không một quỷ vương , ma tộc nào sao ? ( Undead )

Nói thật tôi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra , họ đang nói cái gì triệu hồi gì đó một quỷ vương . Lúc tôi vẫn đang nhìn bọn họ đang nói chuyện với nhau thì người phụ nữ 2 sừng đó bắt chuyện với tôi trước .

- Thưa ngài , cho ta.....thần hỏi ngài . Ngài có phải là quỷ vương không ?

Tôi bất ngờ cái câu hỏi đó , một câu hỏi vớ vẩn như bọn họ diễn trò trong bộ phim . Tôi không có muốn dính vào chuyện tào lào như nên nói thật .

- Dĩ nhiên là không , sao cô hỏi gì mà kì cục vậy . Chúng ta có phải ở trong phim trường hay rạp xiếc trung ương đâu mà hỏi như vậy .

Nhận được câu trả lời đó , những người ở đây đều thất vọng , có vài người thì tuyệt vọng quỳ dưới đất nói lẩm bẩm đều gì đó .

Một người rồng như đang tức giận hét cả đám người ở đây .

- TA ĐÃ NÓI RỒI , QUỶ VƯƠNG HAY VỊ THẦN THẾ GIỚI NÀY ĐÃ TỪ CHỐI CHÚNG TA RỒI , PHÉP THUẬT NHÂN LOẠI ĐÂU PHẢI TRIỆU HỒI QUỶ VƯƠNG ĐÂU .

- CÁC NGƯƠI ĐÃ THẤY MÌNH ĐÃ TRIỆU HỒI THỨ GÌ CHƯA , GIỜ CÁC NGƯƠI ĐÃ HỐI HẬN CHƯA ?

Tôi chả hiểu hắn ta nói cái gì hét vì điều gì , mà đôi mắt thù hận đang nhìn về phía này . Một người mới gặp mặt lần đầu không biết gì nhau mà như vậy thật thô lỗ như một đứa trẻ thích đi kiếm chuyện . Tôi đã không biết làm thế quài nào mình ở đây rồi , rồi còn xem bọn họ đóng kịch chơi nhau tại đây tôi tự hỏi khi nào mới kết thúc đây .

Người phụ nữ đó đứng ra nói .

- Ngươi nên im cái miệng của ngươi lại , chúng ta vì đã thống nhất và đã làm rồi , ngươi không hài lỏng vì con người triệu hồi này thì ngươi có cách nào để giải quyết vấn ngàn cân của chúng ta không . ( Phụ nữ 2 sừng )

- Quỷ vương điện hạ chả nhẽ ngài chấp nhận.....( Rồng )

- TA KHÔNG CÒN LÀ QUỶ VƯƠNG,.....ta không còn là quỷ vương nữa các ngươi nghe rõ chưa tất cả các người . ( Phụ nữ 2 sừng )

Một khuôn mặt vô vọng của cô ấy biểu hiện ra , cả mọi người ở đây đều mệt mỏi và thất vọng , ngoại trừ tôi , tôi không hiểu chuyện gì , cũng chẳng biết tình huống gì diễn ra ở đây . Một người elf bắt đầu hướng về tôi và hỏi tôi .

- Con người triệu hồi kia , ngươi có biết trước khi ngươi triệu hồi ngươi đã từng tác động hoặc có ai đó đã nhắc ngươi chưa .

3 người họ quay nhìn elf với câu hỏi kì lạ đó , họ nghĩ rằng hắn ta đang cố muốn nói điều gì về triệu hồi , hay ma pháp triệu hồi của nhân loại .

Khi elf hỏi tôi câu hỏi đó làm tôi nhớ tới cái ánh sáng đó đã từng có nhắc tới về việc triệu hồi và giúp nó làm một việc gì của nó .

"Triệu hồi , ánh sáng đó . Con m* nó thì ra là nó , cái này không phải ảo giác . Giờ mày muốn tao thực giúp công việc của mày à , khi nào gặp lại nó hỏi cho rõ sự việc này mới được ."

- Có , ta có gặp một ai đó trước khi nói đến việc triệu hồi này , mà ta hỏi câu này .

- Các người là chủng tôc rồng , elf , và quỷ là thật đúng không .

Khi nhận câu hỏi đó người phụ nữ 2 sừng trả lời .

- Đúng chúng ta là những chủng tộc elf hay rồng , quỷ đều là thật . Không phải nhân loại như ngươi .

- Vậy à , ta hiểu rồi vậy ra ta là người được chọn để triệu hồi như ngươi đã thấy đấy .

Tôi tiến lại gần cô ta và đưa tay .

- Tên ta là Alex Norgcraft , có thể cho ta biết tên của mọi người không .

Sau khi làm quen mọi người ở đây và họ cũng nói cho tôi về đất nước này . Đúng hơn là liên minh thú nhân cả 4 vương quốc hợp lại . Vương quốc Rồng Titanland , vương quốc Elf biển rừng đại thụ Forest Neverland , vương quốc cổ đại hoặc hiện tại vùng đó gọi là vương quốc bị lãng quên và vương quốc Quỷ Doom To Begin .

4 vương quốc và dĩ nhiên có 4 vị vua , và cũng 4 người họ tập hợp tại đây .

Vị vua Elf "Eldorado Athtar" nắm quyền lãnh địa biển rừng cùng với sức mạnh ma thuật hệ mộc cấp 10 , tuy nhiên những hệ còn loại đạt cấp 7 trở xuống .

Vị vua Rồng "Drakondier Agim" Vua rồng đời đầu . Cũng là con rồng đầu tiên tạo ra ma thuật biến đổi dạng người . Vị này là cá thể có trí khôn hơn những con rồng khác , thay vì anh ta đối đầu từng loại con rồng thì anh ta đã kêu gọi những con rồng mạnh mẽ khác khiêu chiến anh cùng một lúc . Khi anh đã hạ hết tất cả và yêu cầu chúng và những con rồng chưa chứng kiến trận chiến đó phải quy phục hoặc rời đi .

Đây cũng là lời kêu gọi những kẻ hiếu chiến những ai chưa tin sức mạnh của anh , và điều đó đã tạo ra vương quốc toàn bộ đều là rồng .

Vị vua Undead "Lord of Sorrow" kẻ được mệnh danh là Vị vua thù hận , ông từng là vua của vương quốc cổ đại . Vương quốc đầu tiên trên lục địa Ferdoria , cũng là vương quốc lãng quên hiện nay . Ông là vị vua cuối cùng sau sụp đổ của các nước láng giềng đã kéo tới xâm lược . Điều ông căm hận là bọn họ từng là hậu duệ con cháu của vương quốc ông nhưng lại đâm sau lưng . Khi ông chết đi và biến thành Undead do nỗi thù hận còn động lại và ma thuật đen .

Vị vua Quỷ "Jeffy" Chúa tể của loài quỷ . Cô là quỷ vương đời thứ 13 và bây giờ là người tiền nhiệm . Theo tổ tiên của cô cho biết quỷ thường xuất phát không phải từ sinh vật tự nhiên mà từ nhân loại mà ra . Cô cũng là thủ lĩnh của tam đại ác quỷ , đứng trên 3 vị vua , là người tạo ra liên minh thú nhân cùng với những chủng loài khác .

Và còn nhiều điều tôi chưa được phép biết thêm thông tin . Hay đúng hơn bọn họ vẫn không hề tin tưởng nhân loại như tôi đây .

Đây có thể nói trải nghiệm đầu tiên xuyên thế giới khác mà bị vướng vào chuyện này , nó mới mẻ nhưng tôi sống 20 năm chưa muốn kết thúc cuộc đời lãng xẹt như thế này đâu . Tôi đã ra ngũ , cũng mới biết cuộc đời mình biết làm gì tiếp theo , mình không thích việc này chút nào .

Cái thứ ánh sáng đó sao ko kiếm ai có sức mạnh , có quyền lực hay sát thủ gì đi mà lại đi chọn mình . Nghĩ là muốn bóp nát nó ghê .

Cô nàng Jeffy này đã dắt tôi đi dạo một vòng nơi này , nơi này là lâu đài Devil , cô ta giới thiệu những khu vực , những người hầu . Tổng người hầu ở đây có 85 người , mà tất cả họ đều mang dòng máu quỷ ko được cho bất cứ loại nào khác phục vụ . Trong đây có cả nam lẫn nữ , có luôn cả succubus và incubus , vampire nhiều loại tôi còn chưa thấy hết .

Cô ta đưa tôi vào căn phòng , bên trong chỉ có cái bàn tròn được trải thảm đỏ với hoa văn biểu tượng của liên minh 4 vương quốc , 4 cái ghế được đặt xung quanh đó .

- Các ngươi ở bên ngoài , ta và hắn có việc cần bàn bạc. ( Jeffy )

- Nhưng người... ( Eldorado )

- Không sao hắn không có gây hại được gì đâu . ( Jeffy )

Bọn họ rời đi và 2 người hầu đã đóng cửa lại để lại tôi và cô nàng quỷ vương Jeffy này .

- Vậy mời ngài ngồi .

Cô ta vừa mới đổi cách xưng hô sao , điều này lạ thật đối với chúng ta chỉ mới quen biết nhau mà cô ta tự hạ thấp mình . Tôi thấy mình cứ làm theo cô ta bảo và cô ta ngôi đối diện .

- Được rồi ta giới thiệu bản thân một lần nữa . Ta là quỷ vương Jeffy cũng là người đứng đầu liên minh thú nhân này và giờ ta là tiền nhiệm không còn là quỷ vương nữa .

- Có thể ngài cũng thắc mắc tại sao ta không có tên họ .

Đúng là tôi cũng thấy vậy , những người khác đều có tên họ riêng cô ta chỉ có cái tên nhưng không có họ .

- Ta sẽ giải thích đều này sau .

- Bây giờ như ngài đã biết , hiện giờ đất nước của chúng ta đang bị nhân loại đẩy lùi hiện giờ chỉ còn vài tuần bọn chúng sẽ tới đây .

- Cũng là lúc sự diệt vọng của liên minh . Chúng tôi dùng biện pháp là triệu hồi ngài tới đây .

- Thực sự chúng tôi hi vọng sẽ triệu hồi ra một quỷ vương . Ý tôi là một thứ gì đó có sức mạnh to lớn để đẩy lùi nhân loại .

Khuôn mặt buồn , áy náy . Đúng hơn là cô ta cảm thấy có lỗi vì triệu hồi mình . Một nhân loại mà bọn họ không mong muốn .

- Thế tại sao cô lại tìm cách này để đẩy lùi nhân loại .

- Chúng tôi không còn cách nào khác .

- Chúng tôi đã mệt mỏi , kiệt sức , nhân lực không nhiều . Chúng tôi đã quá mệt mỏi cuộc chiến này .

- Nhưng chúng tôi không thể để nhân loại phá hủy mọi thứ , quê hương , gia đình . Chúng tôi dùng biện pháp này mong là được cứu rỗi . Mong là vị thần đáp lại thỉnh cầu chúng tôi , chúng tôi............

Cô ta dường như vô vọng , tay cô dụi mắt như khóc tới nơi rồi . Tôi hiểu hiện tại thì bọn họ đã không sức để đánh nữa rồi . Việc này làm tôi nhớ lại cái lần đi hành quân . Trên đường có qua thị trấn , ở đó tồi tàn vì dấu vết chiến tranh để lại và người dân nơi đây không đủ điều kiện để sửa lại phương tiện , nhà ở và vật tư . Theo tôi nhớ thì đội trưởng có nói nơi này đã bị áp bức của bọn xâm lược rồi còn lũ ngoài pháp luật đi phá .

Rồi anh ta còn nói chính phủ cũng không can thiệp vào nơi này và dường như họ cố gắng rời bỏ nơi này . Những con người nghèo đói , những đứa trẻ mồ côi cha hoặc mẹ .

Khoảng thời gian đó tôi thấy những đứa dơ bẩn tìm đồ ăn trong thùng rác , có lần một đứa cố tiếp cận một người trong đơn vị xin ăn , một số đứa khác thì cố giật đồ nhưng bị cảnh giác nên chúng chạy đi . Nói ra thì tôi rất may mắn vì có hàng xóm chăm mình , đất nước tôi cũng không phải đủ điều kiện lắm để mà khôi phục nơi này .

Quay về thực tại , tôi cũng phải hỏi cô ta về việc triệu hồi mà nghĩ về sau có hậu quả nào xảy ra nếu không phải là tôi mà là một sinh vật mạnh mẽ nào đó mà muốn hủy diệt mọi thứ . Tôi cũng hỏi việc nếu triệu hồi không đúng thì có thể đưa bọn họ về nơi ban đầu chưa .

Cô ta thờ thẩn không biết nói thế nào , một hồi lâu cô ta trả lời .

- Ta.....ta chưa nghĩ tới điều này , ta xin lỗi . Ta thực sự không thể đưa ngài trở về nơi ngài sống .

Tôi không mấy gì lo lắng . Trước đây tôi có đọc vài cuốn manga , mahua và manhwa , xem phim thì cũng có nghĩ điểm tương tự như vậy . Thể loại xuyên thế giới , không ngờ tôi lại dính vào trường hợp vớ vẩn này .

"Haizzz.... con m* nó chưa đi khỏa thây ăn chơi sau năm tháng trong ngũ , giờ bị triệu , rồi chắc đi cố gắng sinh tồn trong trò chơi xuyên thế giới này . Được rồi bây mình nghĩ sẽ làm chuyện gì tiếp theo đây , không đường về , không thông tin và không kiến thức thế giới . Bây giờ chỉ có thể nhờ mọi người ở đây giúp mình thôi , hi vọng đừng có giống kiểu ma cũ bắt nạt ma mới , mà mình không hi vọng gì mấy , ở đâu mà chả có ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro