Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Jeong Jihoon là bạn đời, trước đó là bạn thân, sớm hơn thì là bạn.

Chúng tôi quen nhau từ hồi tôi còn cắm đầu cắm cổ đến thư viện để ôn thi vào trường trung học.

Lúc ấy Lee Sanghyeok tôi vẫn còn thiện lành lắm, Jeong Jihoon cướp chỗ ngồi được coi là địa bàn của tôi, mọi người từ quản lý đến người khác đều âm thầm công nhận, không ai muốn tranh chỗ ấy, đáng buồn Jeong Jihoon không được xếp vào hàng 'ai', một từ để chỉ con người, anh ta giống như con bốn chân chạy long nhong ngoài đồng đang nằm ngủ ở cái bàn trong góc tôi vẫn thường ngồi.

Dẹp cái vẻ đẹp trai sang một bên đi, người lớn hơn tôi hai tuổi này chẳng lịch sự chút nào, tôi đã tránh chỗ anh ta nằm hai cái bàn nhưng cuối cùng vẫn bị Jihoon xin ngồi cùng để đọc sách sau khi ngủ dậy.

Thấy tôi làm một bài toán mãi không được nửa chữ số anh ta thầm cười rồi vươn tay lấy tờ đề khỏi tay tôi, bắt đầu giải.

Từ đó tôi gặp Jeong Jihoon nhiều hơn, nói đúng ra là Jihoon đến gặp tôi nhiều hơn, tôi ngày nào cũng tới thư viện và y như rằng ngày nào cũng nhìn thấy gương mặt ấy ở trong góc.

Sau này khi đủ thân thiết Jihoon thỉnh thoảng sẽ rủ tôi đi uống nước, tôi đương nhiên sẽ không chỉ ăn, đôi khi Sanghyeok này vẫn phải mời Jihoon đi xem phim.

Đến khi tôi học hết 3 năm trung học hai chúng tôi vẫn còn thân thiết.
Giống như hai anh em ấy.

Họ vẫn hay nói rằng tôi và Jihoon là một cặp. Thực ra chẳng có cặp đôi gì ở đây cả, không có đôi yêu nhau nào lại chào buổi sáng bằng cách đạp người kia lăn xuống giường.

Đúng thế, tôi ở chung với anh ấy, vì tôi không giàu nên phải ở ghép, may mắn thay anh ấy lại đang thiếu bạn cùng nhà.

Jeong Jihoon muốn trở thành bác sĩ, anh bày tỏ điều đó với tôi nhiều rồi, tôi rất ngưỡng mộ lý tưởng cao đẹp ấy của anh. Nhưng tôi không thể trở thành một bác sĩ được, tôi chỉ có thể làm một nhân viên văn phòng bình thường.
Tôi học rất kém, chăm chỉ bao nhiêu cũng chỉ đổi lấy nửa đêm người ta học bài, vì thế vào được chung trường với Jihoon là sự cố gắng nhất đời tôi.

Đừng hỏi vì sao tôi không học y nhưng vẫn vào cái trường đại học dạy mổ xẻ đó nhé, khi ấy là nhất thời ngẫu hứng nên muốn thi vào. Hơn nữa tôi muốn ở gần Jihoon, tôi mới học năm hai trung học anh đã lên đại học, ngày nào cũng nhìn anh đi đi về về từ phòng trọ tới trường làm tôi thấy tội lỗi lắm.
Nhiều lần tôi khuyên Jihoon không cần mất công như vậy, nhưng anh ta đều coi thường sự tốt bụng của tôi mà cố chấp đi lại giữa hai địa điểm. Đáng ghét nhỉ.

Cũng trong quãng thời gian ấy tôi bắt đầu rung động với anh. Những hành động hết sức bình thường giữa Jihoon với tôi bây giờ Sanghyeok này lại cảm thấy thật dịu dàng.

Thế là không chần chừ tôi thi vào trường của anh, để Jihoon khỏi khổ công và để tôi không buồn khi phải học một ngôi trường nào đấy xa anh.

Trước khi vào trường tôi cứ ngỡ nơi ấy rất khắt khe, áp lực, dẫu sao cũng là công việc liên quan đến sống chết làm sao mà không nghiêm túc được. Nhưng bước vào ngôi trường ấy tôi mới biết mọi chuyện nhẹ nhàng hơn tôi nghĩ.

Các giảng viên vui tính hết sức, khi thuyết trình về việc cắt ruột thừa còn buông ra một câu đùa rằng cắt ruột thừa giống như đi moi lòng ra vứt đi vậy.

Ở đó tôi được anh giới thiệu với bạn bè. Người ta thường nói mã tầm mã ngưu tầm ngưu quả không sai, bạn của Jihoon toàn là những thiên tài.

Còn có một người rất đẹp, rất thân với anh.

Tôi chưa từng nghĩ lại có người thân thiết với anh hơn mình, nhưng nhìn cách Kim Jong In và anh nói đùa về một ca phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa tôi mới vỡ lẽ.

Nhưng anh vẫn quan tâm tôi.

Dù trước giờ anh với cô ấy thân thiết như vậy nhưng tôi vẫn được Jihoon săn sóc.

Và tôi không ngờ sẽ có một ngày cái người luôn săn sóc tôi ấy sẽ hẹn hò với cái người mà tôi nghĩ là không được anh yêu thương bằng, Kim Jong In.

Anh và cô ấy hẹn hò từ lúc nào tôi cũng không biết, chỉ biết rằng bạn bè của họ đã sớm nhận ra, chỉ có tôi mơ mộng hão huyền rằng anh thích mình.

Chơi cùng đám bạn của anh tôi cũng có một trò hay làm, đó là ôm hôn mọi người. Thật ra ấy là cái cớ, để được làm mấy trò thân mật với Jihoon.

Nhưng khi anh và cô ấy hẹn hò tôi đã ngừng làm việc đó với anh, và cả Kim Jong In.
Tôi nói:

-"Em sẽ không ôm ấp mấy người có người yêu đâu, lỡ người còn lại ghen thì Sanghyeok này nhảy xuống sông cũng không rửa sạch tội mất."

Mà đám người ấy chỉ có anh và Jong In là đang yêu đương. Đám bạn của anh cười lăn cười bò với tuyên bố ấy.

Điều làm tôi bất ngờ nhất là sau khi nghe tôi nói Jihoon đột nhiên buông bàn tay đang nắm tay Jong In ra. Anh thẳng thừng nói chia tay.

Mọi người lại phá lên cười, Jihoon thật biết cách đùa.

Nhưng chờ mọi người cười xong anh vẫn đứng đó nghiêm túc nhìn Kim Jong In, anh chia tay cô ấy thật.

Đó có lẽ là cú sốc lớn nhất đời cô. Tôi cũng sốc.

Ấy vậy mà giây trước anh vừa nói chia tay giây sau đã dang tay hướng về phía tôi hỏi.

-"Bây giờ em ôm anh có được chưa?"

-------
Anh bác sĩ và tôi đã bên nhau kể từ ngày ấy.

Jihoon nói rằng anh hiếm khi ghé qua cái thư viện năm ấy lắm, nhưng lần nào cũng gặp tôi trong góc chăm chỉ đọc sách, rồi từ ấy anh tới đó hàng ngày. Đến một hôm khi tôi tới muộn anh muốn giữ chỗ cho tôi mà nằm lên cái bàn trong góc mà ngủ.

Anh hẹn hò với Kim Jong In vì muốn tôi ghen, vậy mà tôi còn chủ động tiết lộ thói quen này thói quen nọ của anh cho cô ấy làm Jihoon rất buồn.
Tôi không tin rằng mình lại có phúc như thế, có phúc vì có một người yêu tôi như anh.

Nhưng người tôi thấy có lỗi nhất là Jong In, anh nhìn dáng vẻ dằn vặt của tôi thì chỉ có thể lắc đầu lấy điện thoại ra chuyển tiền.
Tiền là thứ xoa dịu nỗi đau tốt nhất nhỉ, Kim Jong In sau hôm ấy liền tốt với tôi hơn trăm lần.

Đến giờ chúng tôi đã cưới nhau được một năm. Nhưng cũng chẳng có gì là khác cuộc sống trước đây, anh vẫn chăm sóc tôi như vậy. Nếu có khác thì đó là việc anh phải dậy giữa đêm để tới bệnh viện nhiều hơn. Ngày chúng tôi cưới cũng là ngày anh được bổ nhiệm làm trưởng ban phẫu thuật vì thế công việc của anh cũng nhiều hơn.

Có ai tưởng tượng nổi khi anh và tôi vừa đẩy nhau nằm xuống giường thì điện thoại anh đã reo báo hại anh phải mang cái bụng dưới nóng rát lái xe tới bệnh viện và tôi bị bỏ lại với bộ đồ ngủ xộc xệch.

Cuộc sống của chúng tôi là vậy đấy, dở khóc dở cười nhưng tình yêu của Sanghyeok và Jihoon không dở chút nào.

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro