oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế gian có vô vàn những cám dỗ ngọt ngào. Chúng mời gọi ta rời bỏ những thứ bên mình và tìm đến chúng.

Đã có biết bao là người vô tội bị chúng thao túng, trở thành những nô lệ cho khoái lạc, hưởng thụ và lười biếng.

Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok là kẻ rõ nhất.

Jeong Jihoon đã từng đuổi theo tiền tài mà bỏ quên một Lee Sanghyeok cam lòng cùng hắn gầy dựng cơ nghiệp với vô số của cải.

Lee Sanghyeok đã từng đuổi theo hạnh phúc từ một người đàn ông khác mà bỏ quên một Jeong Jihoon thề nhất tiễn chung tình với mình.

Sau tất cả, cuối cùng hai người đã gạt bỏ được hết những hố sâu không đáy ấy.

Đó là một chặng đường dài, dù bao năm qua đi những năm tháng ấy là thứ mà hắn và anh không thể quên và không dám quên.

Nó nhắc nhở cả hai ngày ngày phải tôn trọng đối phương, là người mà bản thân đã vượt qua hết thảy chông gai mà có được.

Nó cũng có thể là khế ước ràng buộc cả hai, đưa họ tới tình yêu vĩnh cửu, thứ không thể nào tác động và phá vỡ.

Dẫu sau cho dù tình yêu của họ có đổ bể chắc chắn hai người sẽ không để nó rơi vào quên lãng mà ra sức gìn giữ bắt buộc nó phải khôi phục bằng tất cả cách thức trên đời.

--------

Mùa đông Seoul không hẳn là một dịp lý tưởng để làm một việc gì đấy ngoài trời.

Cầu hôn dưới màn tuyết sẽ thật lãng mạn nếu không có từng cơn gió lạnh quét qua.

Jeong Jihoon đẩy cửa bước vào nhà. Cái tai và đuôi của hắn cũng nhanh chóng bật ra.

Một giọng nói lười biếng vang lên: "Về rồi à? Tôi tưởng cậu định cư bên ngoài luôn."

Hắn cười xoà, chỉ mới ra khỏi nhà vài tiếng đã phải đối mặt với sự ghẻ lạnh của đồ hồ ly chín đuôi kia, quá oan ức rồi, quá oan ức rồi.

Jeong Jihoon khép cửa lại, đặt chân lên sàn nhà một cái trang phục mùa đông dày cộm liền biến mất, giờ hắn chỉ mặc một chiếc áo len lông cừu ấm áp từ chính tay vị kia đan.

Chiếc quần kẻ sọc hiên ngang xuất hiện, mặc kệ cái lắc đầu không vui của Lee Sanghyeok về chiếc quần của mình Jeong Jihoon vẫn mỉm cười chạy tới bên anh.

Lee Sanghyeok nằm ngửa trên sô pha, giống như con cá biển phơi nắng, từ khi hắn trở về đã ngồi dậy nhưng vẫn lười biếng tựa vào thành ghế.

Đến khi chỉ cách Lee Sanghyeok một bước Jeong Jihoon dừng chân.

Từ túi quần mang ra một hộp nhung màu đỏ.

-"Đó là thứ gì? Cậu lại tha đồ chơi về cho lũ mèo hoang sao?"

Jeong Jihoon lắc đầu, hắn không muốn món đồ quý giá này phải chịu chung số phận với đống đồ đã mua trước đó.

Lee Sanghyeok rất không hài lòng với những gì mà anh cho là vô dụng, máy mát xa lẫn cây chọc mèo đều ra đi với kết cục là ở bãi rác với đám mèo hoang thích phá hoại.

Hắn thận trọng quỳ một chân xuống, miệng ngọt ngào vừa dịu dàng giải thích vừa từ từ mở chiếc hộp.

-"Nó được gọi là 'nhẫn'. Chỉ cần anh đeo thứ này mọi người đều sẽ biết anh là của tôi, và ngược lại."

Lee Sanghyeok chăm chú nhìn thứ đồ mới lạ.

Chỉ là hai cái vòng sắt nhỏ cỡ một ngón tay, không có chút gì khẳng định là chúng có ích cả.

-"Vô vị."

Jeong Jihoon không nói gì, lấy ra một chiếc nhẫn rồi cầm bàn tay trắng tựa mây trời kính cẩn đeo vào.

-"Người ta còn nói 'nhẫn' là vật định tình tuyệt vời nhất..."

Lee Sanghyeok vốn định lấy sức Vùng vẫy, cuối cùng nghe đến câu này lại ngoan ngoãn để hắn động chạm.

Nhưng tính xấu ngạo kiều vẫn không để người ta vui vẻ, anh mở miệng ca thán: "Định tình làm gì cơ chứ? Nếu lỡ vứt mất thì cậu bỏ tôi luôn đúng không?"

-"Tôi sẽ tìm lại nó cho anh, đừng lo. Tôi chỉ muốn nó thay mình trói anh lại thôi mà."

Jeong Jihoon hoàn tất việc đeo nhẫn, trong lòng hạnh phúc vô đối, hôn lấy hôn để bàn tay của người yêu.

Sau đó hắn lại tự lấy nhẫn đeo cho mình.

Hai người ngồi trên ghế, đan hai bàn tay vào nhau cùng ngắm nghía thứ được gọi là 'nhẫn' kia.

Mùa đông Seoul không thích hợp để cầu hôn chút nào.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro