Chương 11: Hẹn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cho đến tận cùng thời gian, em vẫn phải tìm được anh.
-------
Aries mở mắt. Ánh sáng chiếu vào làm cô mất một lúc mới thích nghi được.
Đây là ... phòng mình. Vậy là ... anh ấy chưa chết. Anh ấy không thế chấp toàn bộ sự tồn tại ư.
Nếu là vậy, khi gặp lại mình phải đấm vỡ mồm tên ngốc đó.
Nhưng nếu lúc ấy, anh ấy phi thăng lên thượng thần...
...
Thì chắc chắn một điều là mình cũng phải đánh cho không xuống nổi giường.
Tên ngốc đó. Cầu nguyện là không phải gặp lại bà đi.
May là mình đã nói trước với Vua Tinh Linh là làm giả con dấu nếu Tuân Tử có yêu cầu hủy khế ước.
Tuân Tử, anh chờ đấy, em sẽ cho anh biết tay.
--------------
Tại lâu đài hoàng hậu.
- Mẹ, ngày xưa con từng đến tâm hoa viên rồi, đúng không?
Hoàng hậu đang uống trà chợt khựng lại.
Vậy là con bé đã biết. Chuyện gì đến rồi sẽ đến. Nhưng con bé biết đến đâu.
Hoàng hậu đặt ly trà xuống khảm, bảo người hầu ra ngoài rồi mới nhìn Ophiuchus.
- Sao con lại nói vậy?
- Lúc con bị anh Tuân Tử cưỡng ép đẩy về SpiritWorld, con là người duy nhất bị đẩy thẳng về hoa viên trong khi mọi người đều bị đẩy về đại sảnh Hoàng đạo.
Hoàng hậu thở dài.
- Chuyện này cũng đến lúc nói cho con biết được rồi.
Ophiuchus ngạc nhiên nhìn Hoàng hậu.
- Chuyện gì cơ?
- Chuyện về khế ước của con và hôn phu của Ophiuchus.
- Con ... con ... con có khế ước.
- Phải, con giống như Aries đều có khế ước và còn là khế ước với Destiny.
Hoàng hậu nhìn cô rồi tiếp tục.
- Sở dĩ ta chọn giữ bí mật vì nếu thời gian chưa cho phép, con sẽ làm chuyện không nên làm. Nhưng nếu con đã quay lại hoa viên và được Firicious ban pháp thuật thì có lẽ đã đến lúc rồi.
Nói rồi Hoàng hậu phất tay phong ấn các cánh cửa lại, ngăn cách căn phòng với thế giới bên ngoài.
- Con hãy nhớ kỹ những điều ta nói vì ta chỉ nói một lần. Ngoài ra, cậu chuyện này ngoài trừ chúng ta, không một ai khác, kể cả các anh chị của con được biết.
- Vì sao?
- Vì đây là số mệnh của con. Con phải tự tay hoàn thành nó.
--------
Mấy trăm năm về trước, không ai nhớ rõ thời gian vì hôm đấy xảy ra một việc nghiêm trọng dẫn đến phải phong ấn thời gian lại.
Hôm đó cũng là lúc Firicious nở rộ và ban phát sức mạnh cho người được chọn.
Như mọi lần, Ophiuchus vào hoa viên nghiên cứu về các loại hoa.
- Hoàng tử, người đợi bên ngoài, ta xong việc sẽ ra tìm người.
- Em lần nào cũng nói vậy rồi tìm cách trốn tôi. Lần này tôi phải theo em vào.
- Người đường đường là tam hoàng tử đấy, để ý hình tượng một chút đi.
- Hình tượng có mài ra ăn được không?
Cô nghiến răng.
- Tuân Thành, anh mà dám theo tôi vào hoa viên, tôi sẽ nói với anh rể là anh đang ở đây.
- Được rồi, được rồi. Không vào thì không vào. Chẳng phải em đã hứa là không nói với anh ý rồi sao.
- Tôi cảnh cáo anh nếu dám theo chân thì bí mật nho nhỏ của anh sẽ được khui ra cho cả tiên giới.
- Được rồi, anh sẽ đứng im ở đây chờ em. Không nhúc nhích chút nào được chưa. - Tuân Thành làm bộ mặt đáng thương nhìn cô.
- Haizzz, không phải em không muốn đưa anh vào mà vì thứ bên trong đó thu hút tiên lực rất mãnh liệt. Dù gì anh cũng là nhị hoàng tử tiên giới, nếu có mệnh hệ gì, em không gánh vác nổi đâu.
- Được rồi, anh sẽ đứng im ở đây chờ em.
Cô mỉm cười rồi quay lưng bước vào hoa viên.
Ophiuchus vừa vào hoa viên một lúc thì Tuân Tử bay đến.
- Thành, cô ấy đâu?
Tuân Thành nheo mắt nhìn anh.
- Ophiuchus á, cô ấy vừa...
Tuân Tử mặt biến sắc lao vào hoa viên bỏ lại ai đó vẫn đang ngơ ngác.
Một lúc sau, lại thêm nhóm người xuất hiện.
- Aries, trói Thành lại, Tuân Tử vào rồi, đừng để ai khác vào.
Giờ thì anh triệt để không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Leo, có chuyện gì à?
- Cậu không biết à. Hôm nay là...
...
- Đùa chứ, anh định nói cái gì thì nói luôn đi, ngập ngừng cái gì.
Virgo tuôn luôn một tràng.
- Đồ ngốc, cậu không xem niên biểu à. Hôm nay là ngày Firicious nở theo đúng chu kỳ. Cơ thể Ophiuchus bây giờ lượng ma thuật không lớn, nếu gặp phải Firicious thì không phải bị nó rút cạn năng lượng đến tan biến hay sao.
Tuân Thành ngây ra. Hôm nay... Firicious... Ophiuchus... Sao mình có thể quên được nhỉ.
- Aries, chị thả em ra, em phải vào trong cứu cô ấy.
- Bọn anh ở đây là để ngăn em lại, Tuân Tử sẽ cứu cô ấy.
Mặt Tuân Thành xụ xuống rồi đột nhiên anh mỉm cười.
- Các anh chị sẽ không thả em ra đúng không?
Mọi người quay lại nhìn đầy cảnh giác. Tuy trói lại thì Tuân Thành không thể thi triển thể thuật hay ma thuật điều khiển bởi cơ thể...
- Leo, anh biết vì sao anh không thể tiên đoán được hành động của em không?
Rồi anh ngửa mặt lên.
- Vì anh không thể đoán được một nghìn con người cùng lúc.
Tất cả mọi người hét lên.
- Một nghìn.
- Phải, ma thuật của em giúp em có thể sao chép hoàn hảo đến tận nhân cách của một sinh linh không có ma thuật và chiếm hữu cơ thể của sinh linh có ma thuật thấp hơn. Và ...
Một vòng sáng vụt lên. Cả thời gian bị dừng lại.
- Trong đó, em đã chiếm hữu được ma thuật thời gian.
Anh gọi nhân cách lúc đến EarthLand kiếm được rồi thuần thục cắt đứt dây trói.
Lúc ấy sao chép nhân cách của tên đạo chích ấy quả là đúng đắn mà.
Rồi anh nhanh chóng bước vào hoa viên.
Anh vừa bước vào thì thời gian cũng trở lại bình thường.
- Oái, Tuân Thành đâu?
Virgo thở dài.
- Chúng ta làm sao ngăn được. Mọi người quên nó có ma thuật chiếm hữu à.
- Bây giờ chúng ta có nên xông vào không?
- Đừng, càng nhiều người càng nguy hiểm.
- Chả lẽ chúng ta lại đứng nhìn thôi sao?
Leo nhìn về phía hoa viên.
- Và chúc họ bình an.
Hãy bình an ra ngoài, đừng đánh cược với Firicious.
--------
Bên trong hoa viên.
Anh trai có khả năng sẽ không đến được tâm hoa viên. Theo như lời cha dặn thì ma thuật của anh ấy ngang với các Thượng thần nhưng lại từ chối nhận đạo thiên lôi để phi thăng. Ma thuật lớn như vậy sẽ khó đến được tâm hoa viên.
Ma thuật của mình cũng tương đối. Bây giờ phải đổi thân xác chứa ma thuật kém hơn, rồi giấu tiên khí đi mới có thể thuận lợi đến được tâm hoa viên.
Quả nhiên một lúc sau Tuân Thành đến khu vực không mọc lên bất kỳ cái cây nào, lại chứa lượng tiên khí dày đặc.
Anh tiếp tục đi sâu vào trong.
Đột nhiên anh thấy một cô gái cúi xuống chạm vào một bông hoa tuyệt đẹp.
Đó là Ophiuchus.
- Đừng...
Nhưng cuối cùng thì cũng không kịp nữa, cô cũng đã chạm vào bông hoa, một vòng sáng toả ra và cô ngã xuống.  Tuân Thành chạy vội đến ôm cô vào lòng.
Vì vòng sáng vừa rồi toả ra ma thuật khá mạnh nên một lúc sau Tuân Tử cũng đến được tâm hoa viên. Lúc này cảnh tượng là đoá hoa lúc xanh lúc đỏ và một chàng trai ôm chặt cô gái vào lòng.
Cuối cùng thì đã muộn.
- Cô bé chưa chết, các ngươi làm cái quái gì thế.
Hai người nhìn nhau. Còn ai đang ở đây nữa.
Bất chợt, Firicious rung nhẹ rồi toả ra làn hương màu xanh dương. Làn hương bay lên, cuốn vòng quanh bông hoa rồi bốc cháy rực rỡ. Từ trong ngọn lửa bước ra một ông lão tay cầm quyền trượng đầy những viên đá xanh đỏ. Tuân Tử cảnh giác lao đến chắn trước mặt đệ đệ của mình, Tuân Thành cũng ôm chặt Ophiuchus cảnh giác nhìn người trước mặt.
Tuân Tử tay nắm chặt thanh kiếm.
- Ông là ai?
- Một trong ba thượng thần cổ đại, thượng thần Firicious.
Tuân Thành nhíu mày.
Firicious không phải là đoá hoa vừa rồi sao. Sao lại hoá thành thượng thần rồi.
- Ta cùng Acadious và Lucious là tam thượng thần cổ đại sáng tạo ra thế giới. Chẳng qua lão Acadious kia rảnh đời liền tạo ra con người làm ta cũng liên lụy theo.
Tuân Tử tay vẫn nắm chặt thanh kiếm  hỏi lại.
- Con người liên quan gì đến thần giới được.
- Việc này các ngươi không biết là đúng rồi. Khi đó con người vừa sinh ra rất nhạy cảm với thần lực. Khoảng thời gian đó, ba chúng ta vẫn sống cùng con người. Do liên tục tiếp xúc, con người dần bị thần lực của bọn ta chuyển hoá. Những người chịu ảnh hưởng của Lucious thì chuyển hoá thành tiên giới. Những người gần Acadious thì chuyển hoá thành thần giới. Nhưng những người gần ta thì không chuyển hoá.
- Điều đó thì có liên quan gì.
- Những người không chuyển hoá kia lại chứa trong người sức mạnh đặc biệt. Còn những người bị chuyển hoá thèm khát sức mạnh đó nên đã cầu xin ta. Lúc đó ta cũng không thấy gì lạ nên đã trao cho chúng. Không ngờ hai nguồn sức mạnh này đã đối kháng nhau, sinh ra ma lực đen.
Firicious đưa tay lên, một phiến băng xuất hiện. Trên mặt phiến băng toàn những hình ảnh chém giết nhau.
- Chúng ta nhận ra điều đó quá muộn nên đã sử dụng toàn bộ pháp lực và cơ thể để phong ấn ma lực đen lại. Sau khi phong ấn, ba chúng ta biến thành những bông hoa và phân tán đến nơi không có con người để tiếp tục trấn giữ thế giới này. Nhưng theo chu kỳ nhất định, chúng ta có thể trở về nguyên hình khi gặp được hậu duệ.
- Tức là.... - Tuân Thành ngập ngừng.
- Cô bé đó là hậu duệ của ta.
- Việc đó thì liên quan gì đến việc cô ấy bất tỉnh.
- Định mệnh của nó là phong ấn hắc thần lần nữa. Nó bây giờ đang thức tỉnh sức mạnh rồi.
- Sau khi phong ấn, cô ấy sẽ thế nào. - Tuân Tử quay đầu nhìn về phía sau.
- Tan biến.
- Không. - Tuân Thành gào lên, ôm chặt Ophiuchus vào lòng. - Cô ấy không được. Tại sao cứ phải là cô ấy? Tại sao chứ?
- Đây là định mệnh của nó và cũng là lý do nó tồn tại.
Tuân Tử tay nắm chặt thanh kiếm.
- Nếu tôi làm thay cô ấy thì sao? Liệu cô ấy có thể sống tiếp.
- Cũng không phải không thể. - Firicious ngồi xuống. - Chàng trai, cậu sẽ trả giá để thay đổi vận mệnh cô gái đó à.
- Không, tôi sẽ trả. Anh ấy còn người mình yêu thương nhất đang chờ.
Firicious vỗ tay.
- Tuyệt lắm các chàng trai nhưng cái giá một người trả không nổi đâu. Nhưng hai người thì được đấy.
Tuân Tử im lặng quay người cúi xuống nhìn Tuân Thành.
- Em yêu cô ấy chứ.
Thành nhìn thẳng vào mắt anh.
- Bằng cả sinh mệnh của mình.
Tuân Tử quay người lại.
- Chúng tôi đồng ý. Nhưng việc năng lực thức tỉnh thì có thể thay đổi không.
Firicious phẩy tay.
- Quá đơn giản. Ta sẽ kìm nén năng lực của con bé lại. Nhưng vì con bé đã từng thức tỉnh nên có lẽ nó sẽ không tỉnh lại được nữa.
- Năng lực của cô ấy ... Nó là gì? Tại sao cô ấy  lại không tỉnh lại? - Thành ngập ngừng.
Firicious đánh mắt nhìn xuống Ophiuchus.
- Năng lực mở cổng không thời gian. Một khi thức tỉnh bị rối loạn cô bé sẽ không thể tỉnh dậy đến khi thức tỉnh hoàn toàn.
Thành thở nhẹ cái, dứt khoát đề nghị.
- Không sao, chỉ cần cô ấy không biến mất khỏi thế giới này là được. Còn năng lực đó, hãy để tôi gánh vác thay cô ấy.
Firicious thâm ý nhìn anh.
- Cậu chắc chứ? Đánh đổi toàn bộ thời gian của mình vì cô ấy? Có đáng vậy không?
- Chỉ cần là cô ấy, mọi thứ đều xứng đáng.
Firicious bật cười.
- Đúng là hậu duệ của đại đệ tử Acadious. Các ngươi đến khẩu khí cũng giống tên nhóc đó.
Tuân Tử siết chặt tay. Anh hiển nhiên biết tên nhóc mà Firicious nói đến là ai. Ném cho anh một mớ hỗn độn rồi bỏ đi biệt tích. Ông ý mà để anh tìm thấy, chắc chắn là xong rồi.

- Ban nãy ta có nói rồi, các ngươi muốn thay đổi định mệnh của cô bé vậy thì phải trả giá bằng định mệnh của chính các ngươi. Tuân Tử, định mệnh của ngươi chính là phong ấn đó. Ngươi sẽ không thể có được hạnh phúc chừng nào các ác thần chưa được phong ấn hoàn toàn. Còn Tuân Thành, ngươi sẽ gánh toàn bộ ma lực của con bé thay vào đó toàn bộ pháp lực ban đầu của ngươi sẽ tan biến. Các ngươi đồng ý chứ.
Cả hai không chần chừ gật đầu đồng ý.

Firicious gật đầu rồi búng tay. Một luồng sáng rực rỡ lóe lên rồi vụt tắt. Thành từ từ nằm xuống. Cỏ cây xung quanh mọc lên, bao kín cơ thể anh.

- Cuối cùng, là cậu. Sứ mệnh của con bé là ngăn chặn các ác thần nhưng bây giờ nó được giao cho cậu. Ta trao cho cậu chút ma lực, hãy đến tìm Acadious, hắn ta sẽ nói cho cậu biết cách.

Tuân Tử rút kiếm giơ lên, để ma lực của Firicious chầm chậm rơi vào thanh kiếm.

- Còn về số mệnh của cậu. Cậu và cô gái đó sẽ không thể bên nhau cho đến khi hoàng đế tiên giới tiếp theo đến và đưa cậu đến chỗ cô ấy. Cậu nguyện ý chứ?

Tuân Tử nhắm mắt lại, hít một hơi.

Lại chia ly, cuối cùng vẫn là phải chia ly.

- Nguyện ý.

Firicious nhắm mắt, phẩy tay, một cánh cửa không gian mở ra.

Cùng lúc đó tại phòng của hoàng hậu. Lúc này bà đang nghỉ ngơi. Vì không muốn lúc nghỉ có người hầu bên cạnh nên bà đã để gia nhân ra ngoài, một mình trong phòng.

Gió nổi lên quanh phòng. Từng đợt hoa tuyết cuộn tròn, bao phủ lên cả gian phòng. Hoàng hậu bừng tỉnh, nhận ra bất thường liền rút phất trần ra.

- Nha đầu ngốc quên ta rồi sao.

Giữa làn sương mờ ảo cất lên một giọng nói.
Nha đầu ngốc, chỉ có một người duy nhất gọi bà là như thế.
- Sư phụ, ngài thức tỉnh rồi ư?
Năm xưa, khi lễ nhận đồ đệ của tam đại thượng thần diễn ra, bà chính là đồ đệ thứ hai mươi của thượng thần Firicious. Và bà còn là nữ đồ đệ duy nhất mà thượng thần thu nhận nên càng được các huynh đệ bao bọc, bảo vệ.
- Nha đầu ngốc, một ngày nào đó, ta sẽ gặp lại nhau, nhưng bây giờ, ta muốn con nhận lấy nhiệm vụ này. Sư tôn hy vọng con sẽ thực hiện tốt nó.

- Nhiệm vụ gì vậy? Sao người không nghỉ cho khỏe hẳn rồi gặp chúng con. Bao nhiêu năm rồi người mới thức tỉnh.

- Không cần đâu. Thời gian của ta sắp hết. Ta sẽ thức tỉnh lần nữa, ta cần con hứa với ta.

- Được, chỉ cần là người nói, con nhất định làm.

- Ta sẽ trao cho con ký ức về mọi việc ngày hôm nay, ngoài ta, con và cậu hoàng tử tiên giới kia chắc sẽ không còn ai biết nữa.

- Hoàng tử... Người nói là Tuân Tử sao?

- Đúng. Ta cần con giữ ký ức này, khi nào ta lại thức tỉnh, hãy kể cho Xà Phu.

- Tại sao lại là Ophiuchus, nếu liên can đến Tuân Tử phải nói với Aries chứ.

- Sau khi ta trao con đoạn ký ức này, con sẽ hiểu.

- Nhưng..

- Coi như sư tôn xin con một ân huệ đi. Con giúp sư tôn. 

- Được. Con thề sẽ hoàn thành nhiệm vụ này.

 Giữa không trung, một quả cầu nhỏ bay lên rồi tan vào cơ thể Hoàng hậu. Những câu nói, những việc mà Tuân Tử đã giao dịch với Firicious. Bà rơi nước mắt. Sao hai đứa đều phải chịu đau khổ như vậy.

- Con là hy vọng của ta. Ta sẽ tiếp tục chìm vào giấc ngủ, hy vọng con sẽ hoàn thành nốt sứ mệnh này. Đây chính là hẹn ước giữa ta, Acadious và Lucious cũng là hẹn ước giữa ta và con.

----------
Tất cả mọi chuyện đều là hẹn ước, hẹn ước sẽ đẩy lùi cái ác, hẹn ước hoàn thành sứ mệnh được giao, hẹn ước một ngày nào đó sẽ đem người thân trở về.
Và... hẹn ước cho tình yêu đích thực sẽ đến.
Dù chỉ có một tia hy vọng rất nhỏ.
-----------
Tại lâu đài của Aries.
- Chị, cùng em tới hoa viên đi.

Aries nhìn cô em gái thở hồng hộc ra gọi mình đi hoa viên. Hôm nay lại tìm được dược thảo mới hay sao mà vui thế.
- Ophiuchus yêu quý à, em có thể thấy là chị đã kiệt sức sau trận đánh đó và đang hồi phục không? Chắc em cũng không ác đến nỗi lôi người gần chết đến hoa viên thưởng hoa đấy chứ. Mà ít ra thì em cũng thở xong rồi nói chứ.

Aries quay vào bếp lấy ly nước cho Ophiuchus. Hôm nọ vì mệt quá nên cô cho gia nhân trong nhà nghỉ vài hôm để cô tập trung tụ khí. 

Nhưng mọi khi dù việc khẩn cấp thế nào Ophiuchus cũng sẽ không mất bình tĩnh như thế này.

Ophiuchus uống xong cốc nước, hô hấp dần bình thường trở lại.

- Chị, anh rể còn sống đúng không?

Aries uể oải.

- Chị còn khỏe mạnh như này thì chắc chắn đúng rồi. Có lẽ hắn ta đang trốn ở thế giới nào đó dưỡng thần rồi.

- Chị có muốn tìm anh ấy không?

- Em có thể tìm một người giữa hàng vạn thế giới song song ư. Bỏ đi, hắn ta khỏe lên rồi sẽ tự tìm về.

- Đúng là em không thể tìm nhưng Tuân Thành tìm được.

- Không phải cậu ta đang ở trên tiên giới sao. Em tìm hắn hộ chị đi, chị bây giờ muốn đi ngủ rồi.

- Không, anh ấy ở trong hoa viên, hơn nữa anh ấy là người duy nhất đem Tuân Tử trở về được.

Aries giật mình. Sao cơ, một tiên nhân ở trong hoa viên. Tại sao chỉ cậu ta mới đem Tuân Tử về được.

- Chị đi không?

Aries hít một hơi rồi đứng dậy.

- Đi.

Cuối cùng, cũng có tia hy vọng để tìm thấy anh. Anh chờ em, em sẽ mang anh về. Chắc chắn không bao giờ chúng ta lìa xa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro