Chương 10: Tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy bị giam giữ trong khối băng phong ấn nhưng không có nghĩa là con tim em ngừng hướng về anh.
Tuy anh tan biến nhưng không có nghĩa là em sẽ ở đây gặm nhấm nỗi đau một mình.
Đợi em, em sẽ đi tìm anh.
------

Cả thế giới tinh linh bị đóng băng vì thế việc tìm kiếm lại càng khó khăn. Ophiuchus không thể tìm được chút ma lực nào cả. Vụ phong ấn này Phù Thủy làm tốt quá. Thế này là hại cô đi lòng vòng cả vương quốc để tìm à.

Cô bị đẩy về hoa viên, các anh chị còn lại... không đúng... hình như tính cả cô chỉ có mười hai người tham gia cố phong ấn vậy thì ... có một người không tham gia... Đúng rồi, sao cô lại quên được, Aries nhờ  mọi người kéo thời gian để chị ấy quay về tìm Tuấn.

Trước đó, hình như Tuấn lại đến tìm mình kia. Anh ấy hỏi cái gì nhỉ. Memories? Chắc hẳn vậy rồi. Vậy thì cuốn sách chứa nó phải là Toàn pháp. Lần cuối mình thấy nó là ở đâu nhỉ... 

Thư phòng của chị ấy.

Nhưng mà cái phong ấn chết tiệt này khóa cả không gian mà cô đang cách lâu đài khá xa. Nếu không cô có thể dùng Gate đi một cái là tới. Thôi, chạy thôi.

Thế là rất vô tư, Ophiuchus túm váy chạy như bay về phía lâu đài của Aries. Lúc này không có ai có thể nhìn thấy chứ không chỉ một loáng sau là lan truyền hình ảnh một tinh linh cấp cao bất chấp hình tượng, nguyên tắc để chạy như bay. Mà cô đâu muốn vậy. Tất cả là tại đây là trang phục đặc trưng của cô do đích thân mẫu thân chọn. Tại chị Aries dùng Horospopell nên bộ trang phục này mới cưỡng chế xuất hiện chứ.

Chạy một hồi cuối cùng cũng đến được lâu đài của Aries. Lâu đài của chị ấy luôn có một mùi hương rất đặc biệt nên không ai quên được.

Cô vòng ra cửa phía cửa sổ. Đùa chứ, mấy cái thiết bị ở cửa ra vào kia hoạt động biệt lập với thế giới này, cô cứ ra cửa trước thì khác gì tự nộp mạng đâu chứ. Mấy cửa sổ này chắc hẳn có sẽ có người mở ra nên tìm đại một cái rồi chui vào. 

Dạo gần một vòng cuối cùng cô cũng tìm thấy một cái cửa sổ được quản gia mở ra. Tội quản gia thật, bị phong ấn khi tay vẫn còn đang trong trạng thái mở cửa, nhìn như kiểu đứng chào ngày mới ý. 

Mà ....bây giờ không phải lúc đùa.

Nghĩ đến đây, cô vỗ vào đầu một cái rồi chui vào lâu đài.
Thư phòng ... Thư phòng... rốt cuộc thì cái phòng đấy ở chỗ quái nào nhỉ. Sao mọi người có thể quen với cái lâu đài như Hành lang Yến quy này vậy. May mà mình không sống ở đây chứ không mỗi ngày lạc vài lần ấy chứ.
Tiên khí.
Đúng. Ở đây có tiên khí. Rõ là trước đây không có. Tiên khí từ đâu chui ra. Cô tự hỏi ngoài hoa viên thì rốt cục còn có tiên nhân khác ở đây sao.
Nhưng tiên khí này khá quen... đúng rồi, tiên khí của anh Tuân Tử. Chắc anh ấy đã gặp chị rồi. Chắc chắn tiên khí này sẽ dẫn đến thư phòng.
Nghĩ đến đây, cô chạy vội theo dòng tiên khí kia. Vừa vặn tiên khí dẫn đến căn phòng khép hờ. Cô đẩy cửa xông vào.
Căn phòng mà Ophiuchus xông vào chính là thư phòng của Aries. Khói toả ra che khuất tảng băng nằm chính giữa căn phòng.
Giống hệt tảng băng bao phủ những người khác.
Cô lao về phía tảng băng rồi dán mặt vào. Quả nhiên là chị.
Tìm được rồi.
Nhưng bây giờ phá ra kiểu gì. Firicious không nói gì về việc phá phong ấn ngoại trừ trao cho cô ma thuật.

Ophiuchus tiến lên một bước, tay đặt nhẹ lên tảng băng. Cô nghĩ đặt tay lên nói với chị câu gì đó rồi dùng cây rìu bổ phát cho nhanh chứ tìm bao giờ cho ra phương pháp giải phong ấn. Nhưng khi tay cô đặt lên, tảng băng liền bừng sáng. Cô giật mình, thụt tay lại.

Tảng băng lại trở lại bình thường. Nhưng trên bề mặt đã xuất hiện vết nứt.

Có khi đây chính là cách giải phong ấn. Cô bền tiến lên, đặt hai tay lên bề mặt tảng băng, nhắm mắt lại.

Tảng băng phong ấn Aries bừng sáng rực rỡ. Những vết nứt lan rộng ra khắp nơi rồi tan vỡ.

Từ tâm tảng băng tiên khí tỏa ra rồi dần dần tan biến. Aries đã được giải phong ấn từ từ ngã xuống đất rơi vào hôn mê.

Ophiuchus thấy vậy chạy vội lên, ôm chị vào lòng.

- Nếu Firicious nói ta có ma thuật trị thương thì cầu xin người giúp ta cứu chị.

Chợt một giọng nói vang lên trong đầu cô.

Ma thuật là hình ảnh trực quan của tâm hồn người sử dụng. Ta không nói cho con cách sử dụng vì ta biết trái tim con sẽ chỉ lối. Hãy nghe theo trái tim và con sẽ tìm ra cách đánh thức Aries.

Cô nhắm mắt, nhẩm thầm.

Chị, hạnh phúc của chị đang gặp nguy hiểm, chị tỉnh dậy đi. Đừng để anh ấy ra đi. Chị còn lời chưa nói với anh ấy mà. Nỗi đau của chị cứ để em nhận lấy, chị đến với anh ấy đi...

Cơ thể Ophiuchus tỏa sáng rực rỡ. Từng dòng chảy đi ra từ cơ thể cô cuộn với cơ thể Aries rồi biến mất.

Aries từ từ mở mắt ra.

- Ophiuchus, sao em lại ở đây? Không phải ...

- Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Chị phải nghe em. Hãy lập tức đến chỗ phong ấn. Anh Tuân Tử đang gặp nguy hiểm. - Ophiuchus vực Aries dậy.

- Anh ấy đang ở đó? - Aries hoảng sợ.

- Vâng, chị đi đi, ở đây em lo.

- Cảm ơn em. Chị sẽ trả ơn sau.

Aries nói xong đứng dậy, mở cổng không gian rồi lao vào.

Cuối cùng thì chỉ còn lại Ophiuchus. Lúc này cô mới gục xuống. Vừa rồi, cô đã dùng được ma thuật của Firiciuos. Hóa ra đó chính là ma thuật Siphone trong truyền thuyết, ma thuật có thể lấy đi đau đớn của người khác.

Chị, em luôn mong chị thật hạnh phúc vì thế em sẽ nhận đau đớn vì chướng ngại tiên chướng của chị. Chị hãy nắm chặt lấy hạnh phúc này. Em không sao đâu.

Rồi cô dần dần nhắm mắt. Những chiếc cây dây leo bên ngoài vươn đến bọc quanh cơ thể cô, ngăn cách cô với bên ngoài.

Một ông cụ xuất hiện trước lâu đài của Aries.

- Con đã mệt rồi, cứ nghỉ đi. Chuyện tiếp theo để số mệnh giải quyết.

Rồi cụ bừng cháy lên và biến mất.

Những cây dây leo quấn quanh Ophiuchus tỏa nhánh, lan rộng ra cả vương quốc, bám vào từng tảng băng phong ấn. Cứ thế, từng tảng băng phát sáng rực rỡ, làm nhòa đi vạn vật.

------

Tại rãnh Marina.

Ngôi sao giam giữ cũng đã yếu đi, cũng không còn nhiều thời gian nữa. Tuân Tử bắt đầu triển khai Ấn trận mới. Anh giơ thanh kiếm được nhân tiên lực của Firicious và Acadious lên rồi bắt đầu vẽ trận pháp.

Trận pháp anh nghiên cứu suốt mất trăm năm phong ấn là trận pháp do Acadious chỉ ra. Trận pháp này cần tiên lực của ba bông hoa truyền thuyết Firicious, Acadious và Lucious. Ngoài ra cần thế chấp sinh lực để đổi lấy bền vững ngàn năm của phong ấn. Vì không dùng máu nên trận pháp này không bị các ma lực bên trong tác động vào.

Trận pháp vẽ gần xong thì ngôi sao vỡ. Các hắc thần được giải thoát tiếp tục lao về phía Tuân Tử. Tên chiến thần lao lên trước, chém thẳng về phía Tuân Tử. 

Trận pháp chưa vẽ xong, không còn cách nào khác, anh đành đỡ lấy nhát kiếm kia.

Khi nhát kiếm gần đến nơi thì....

Cạch.

Tiếng hai thanh kiếm va vào nhau.

Tuân Tử quay đầu nhìn lại. Tên chiến thần kia cũng sững lại. Bọn hắc thần nhìn thấy đường kiếm vừa rồi bị đỡ cũng dừng lại, nhìn về phía kẻ đã đỡ thanh kiếm.

Là cô, Aries.

Cô mặc chiếc váy xòe đặc trưng của chòm sao. Tay trái cầm kiếm đỡ, sau lưng gắn mộc trượng. Cô quay lưng về phía anh.
- Dù sao cũng vẽ gần xong trận pháp rồi, anh cứ hoàn thành đi, mọi việc để em lo.
Tuân Tử im lặng, nhìn cô.
- Gia tộc tinh linh là gia tộc bảo vệ thiên giới. Khế ước cũng chỉ là cách ràng buộc để bọn em có thể thực hiện nhiệm vụ của mình. Dù gì đây cũng là lựa chọn của anh, vì thế anh phải hoàn thành nó.
- Xem ra phong ấn đó vẫn không ngăn nổi em. - Anh thở dài.
- Chính vì thế anh phải cố gắng hoàn thành trận pháp để có cơ hội phong ấn em lần nữa.
Lũ ác thần bắt đầu xông lên
- Là nó. Cái con tinh linh chết tiệt phong ấn chúng ta ngày trước. Anh em, xông lên đâm chết nó trả thù.
Cô nghe thấy lũ ác thần nói vậy cũng không biểu cảm gì nhiều, chỉ quay lại nói với anh rồi lao lên.
- Đừng làm mất mặt thiên giới.
Anh ngẩn ra. Đã lâu rồi không được nghe câu này.
- Được.
Anh nhìn cô đang đánh nhau với lũ ác thần, lòng đánh bộp một cái. Phải chăng đây là lần cuối hai người họ ở bên nhau.
Tuân Tử quay đầu tiếp tục hoàn thành trận pháp.
Ở bên kia, tên chiến thần hung hăng đánh về phía Aries. Bị giam cầm bao nhiêu năm, hắn luôn muốn xông ra chém chết con đàn bà cả gan dám phong ấn hắn.
Aries liên tục dùng kiếm để đỡ. Tên chiến thần này nguy hiểm hơn mấy tên còn lại. Nên cô vừa rồi ném mộc trượng ra để đánh với chúng. Chỉ cần cô không chết thì mộc trượng hoàn toàn không là đối thủ của chúng.
Một lúc sau Tuân Tử hét lên:
- Aries, tránh ra.
Cô đoán được anh đã hoàn thành trận pháp bèn vung kiếm đẩy tên chiến thần về sau rồi nhảy ra ngoài. Mộc trượng cũng quay về bên cô.
- Sao, mới có thế mà đã sợ rồi à. - Tên chiến thần nhếch mép.
Tuân Tử rút thanh kiếm ra, thản nhiên chỉ về phía lũ ác thần.
- Không, thời gian chơi hết rồi, bây giờ, ta sẽ phong ấn các ngươi lại.
Tên chiến thần đen mặt, lao về phía trước. Lũ ác thần còn lại cũng lao về phía anh.
Ngay sau đó, một bức tường vô hình chặn trước mặt chúng.
Anh đẩy kiếm lên bắt đầu thi triển.
Acadious, Lucious, Firicious ta mượn sức mạnh của người để cân bằng lại thế giới.
Trên không trung xuất hiện ba vòng phép. Các vòng tròn ma thuật quay đều rồi đan vào nhau. Từng tia sét đánh xuống. Rồi vòng phép giải phóng những dòng chữ ma thuật cuốn chặt từng tên ác thần lại.
Tuân Tử chém thanh kiếm xuống, hét lên:
Aclufrious.
Dưới chân chúng xuất hiện tia sáng. Các cánh cổng không gian mở ra.
Aries đen mặt. Mở nhiều không gian như vậy chắc chắn không phải trận pháp đơn giản. Anh định làm gì.
Trong khi cô còn đang phân vân thì trên bầu trời xuất hiện cán cân vàng. Lần cuối cô thấy nó là khi cha của anh sử dụng ...  cấm thế. Không lẽ....
Cán cân lệch một lúc rồi trở về vị trí cân bằng. Một dòng ma thuật toả ra cuốn theo lũ ác thần vào không gian dành cho chúng.
Các cánh cổng đóng lại, cán cân vàng tan biến. Chợt một cánh cửa không gian mở ra, một bóng người lao ra.
- Chị Aries, đừng để anh ấy thi triển...
Aries quay đầu về phía giọng nói.  Ophiuchus. Đằng sau còn có Tinh Linh Vương và các thượng tiên của tiên giới.
Ophiuchus quay đầu nhìn xung quanh. Trời, vậy là đã quá muộn. Cô quay đầu hét với Aries.
- Sự tồn tại ... anh ấy thế chấp sự tồn tại của mình.
Aries mặt tái nhợt, tung mình lao về phía Tuân Tử. Anh mỉm cười nhìn cô rồi từ từ rơi xuống. Cô lao đến, ôm người con trai liều lĩnh thế chấp sự tồn tại trên các chiều thế giới vào lòng, miệng không ngừng mắng anh là đồ ngốc.
Anh mỉm cười nhìn người anh tình nguyện đánh đổi.
- Aries, chúng ta hủy bỏ khế ước đi.
Bầu không khí trở nên trầm lại.
- Anh xin lỗi, nhưng có lẽ chúng ta không phải là Destiny. Có lẽ ...
- Không.
Anh nghe thấy tiếng của cô liền dừng lại, mắt nhìn cô.
- Anh đã từng nói, chỉ cần em không buông, anh cũng vậy. Sao bây giờ anh lại bỏ tay. Em nói không, không là không. - Cô rơm rớm nước mắt, gào lên.
Tuân Tử mỉm cười nhìn cô.
- Anh đã thi triển trận pháp thành công đúng không.
- Nhưng anh là đồ ngốc. Ai lại đánh đổi sự tồn tại của mình.
- Em hứa là nếu anh thi triển thành công thì em sẽ thực hiện một điều.
- Em nhớ. Em sẽ làm mọi thứ ngoại trừ việc phá hủy khế ước.
Anh mỉm cười.
- Không, điều anh muốn là em nghe lời anh nói.
Cô lau nước mắt, khẽ gật đầu.
Anh vươn người lên, hôn nhẹ lên môi cô.
- Em đã đồng ý rồi nhé. Nghe anh... phá bỏ khế ước đi.
Cô khững lại. Anh vẫn muốn phá bỏ khế ước.
Aries cắn chặt môi, đặt tay lên ngực anh.
Anh mỉm cười nhìn cô.

Hồi lâu, cô mới nói được.
- Nếu anh đã muốn ... vậy thì ... phá bỏ đi.
Cô rút từ không gian một cuộn giấy da cuộn sợi tầm gửi.
- Anh ... nói ... cùng em. - Cô nghẹn ngào.
Aries nghẹn ngào vừa đọc thần chú vừa nấc lên. Đến khi đọc xong, cuộn giấy da sáng lên rồi bay về phía Vua Tinh Linh.
Ông đưa tay đón lấy cuộn giấy da.
- Các con chắc chắn chứ.
Aries vùi đầu vào ngực anh.
- Chưa ... từng ... hối ... hận...
Vua Tinh Linh nhìn về phía Tuân Tử. Anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
- Được rồi...
Ophiuchus níu lấy tay Vua Tinh Linh.
- Đừng, cha biết họ ...
Ông đưa tay xoa đầu cô.
- Ta biết, nhưng đây là quyết định của họ. Thay vì ngăn cản thì giúp họ không phải hơn sao.
- Nhưng...
- Chúng ta không có quyền can thiệp. Con biết mà.
Ophiuchus đau xót nhìn về phía chị mình.
- Được rồi, thời gian của Tuân Tử sắp hết, chúng ta thành toàn cho họ.
Vua Tinh Linh rút từ không gian một con dấu rồi đóng lên khế ước. Khế ước  toả sáng rồi vỡ vụn ra thành nghìn mảnh.
- Anh hài lòng rồi chứ. - Aries nức nở gào lên.
- Đừng khóc ... Anh chỉ muốn em hạnh phúc.
- Không có anh thì thế giới này có ý nghĩa gì.
- Đừng... sẽ có người ... người ... thay anh ... bảo vệ ... em ...
- Anh đừng nói nữa. - Cô oà khóc.
- thay anh ... yêu ... em ...
Cả cơ thể Tuân Tử bừng sáng. Gió xung quanh nổi lên rồi lại lặng đi. Cả không gian như dừng lại.
- Anh đừng đi, ở lại với em. - Cô gào lên.
- Kiếp này ... được ... gặp em ... yêu ... em ... anh ... không ... hối ... tiếc...
Cả người anh toả ánh sáng rực rỡ rồi tan vỡ thành hàng trăm sợi lông vũ trắng muốt. Chúng từ từ rời khỏi Aries rồi bay lên trời.
Cô nhìn theo từng sợi lông vũ mà oà khóc.
Anh vì cô mà hi sinh.
Mà cô ... vẫn chưa thể cho anh thứ anh muốn.
Tại sao?
Tại sao lúc em nhận ra thì anh lại chọn rời xa?
Em còn chưa kịp nói mà.
Cô cuộn mình lại. Nhưng rồi lại đứng dậy, gào lên.
- Em yêu anh.
Vua Tinh Linh và Ophiuchus lao lên, bắt người con gái đang dần dần rơi xuống biển.
Các vị đại tiên ngân ngân nước mắt. Đại hoàng tử Tiên giới vì họ mà hy sinh sự tồn tại của mình. Lúc điện hạ cần thì họ lại không thể giúp.
Họ quyết định bù đắp.
Các vị đại tiên bàn bạc với nhau rồi bay về phía Vua Tinh Linh.
- Vua Tinh Linh, chúng tôi bất tài, để cho đại hoàng tử hy sinh, lại làm cho Thượng Thần Aries phải đau khổ, chúng tôi quyết định bù đắp sai lầm này.
Vua Tinh Linh ôm Aries, mỉm cười.
- Không cần đâu, các vị đại tiên không làm sai gì cả. Quyết định này của cậu ấy vốn dĩ là không đổi.
Các vị đại tiên quay sang nhìn nhau.
Là sao? Sao lại không thể thay đổi. Kiểu gì cũng có cách. Trừ khi ...
Vua Tinh Linh quay sang nhìn các vị đại tiên.
- Vì đây là số mệnh đã được định trước.
Mọi người ngẩn ra. Đã định trước.
- Cha, ý người là ... - Ophiuchus nghẹn lại.
- Số mệnh của Tuân Tử gắn liền với phong ấn, dù chúng ta có can thiệp thế nào cũng thể thay đổi được kết quả này.
- Không có cách nào khác ư? - Một vị đại tiên hỏi.
- Aries chưa chết chứng tỏ cậu ta chưa chết. Chắc có lẽ Tuân Tử không thế chấp toàn bộ sự tồn tại của mình hoặc
...
Thấy Vua Tinh Linh dừng lại, Ophiuchus bắt đầu ngờ ngợ.
- Là sao ạ?
- Có thể là cậu ấy thế chấp hết sự tồn tại và khả năng được phi thăng lên Thượng Thần nên cậu ấy mới không bị tan biến hoàn toàn.
Tất cả rơi vào im lặng. Rốt cuộc thì Tuân Tử đã thế chấp cái gì. Và ... bây giờ, anh đang ở thời không nào.
- Cha chắc chắn không?
- Nó là sự thật.
- Tại sao?
- Vì họ chính là Destiny.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro