Chương 9: Firicious đã nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ký ức lần đầu gặp gỡ Aries cứ lần lượt xuất hiện trước mắt anh. Bao nhiêu năm qua, Tuân Tử luôn tìm cách phong ấn tận gốc lũ súc sinh kia. Nhưng ngoại trừ chị gái của mình thì anh không biết nên tin vào ai. Chính vì thế, anh mới yêu cầu Phù thủy phong ấn nguyên thần cùng toàn bộ sức mạnh, dung mạo vào trong. Chỉ như vậy, anh mới có thể nghiên cứu thành công phương pháp phong ấn kia.
Nhưng hàng ngày cứ phải nhìn cô đi bên cạnh, nghe cô kể lại khoảng thời gian khuynh thành của họ là anh lại muốn phá phong ấn để chui ra nắm lấy bàn tay đó. Nhưng anh đã nhờ chị làm một chiếc vòng có khả năng phong bế không cho ma thuật ngoại lai tiếp xúc với tiên thể. Nếu không có chiếc vòng này thì có lẽ phong ấn đã sớm bị vỡ rồi.
Theo tính toán thì anh có đủ thời gian để nghiên cứu ma trận mới và luyện tập thử. Nhưng điều mà anh không ngờ chính là phong ấn cũ tương tác với máu của Aries khiến thời gian bị rút ngắn đi một nửa.
Anh còn chưa kịp thử ma trận.
Lần này đành liều thôi.
-----
Phong ấn mà Aries năm xưa thi triển là huyết ấn. Đối với một số loại ma thuật thì huyết ấn vô cùng hữu dụng nhưng nếu quá nhiều ma thuật thì chúng sẽ tương tác với nhau làm huyết ấn vỡ trước thời hạn. Ác thần trong huyết ấn lại luôn tìm cách làm huyết ấn vỡ ra nên tốc độ lại càng nhanh. Sau khi huyết ấn vỡ, tuy ma thuật của các tinh linh có thể làm chậm lại quá trình nhưng không đủ để nối lại phong ấn kia.
Cách tốt nhất là phá luôn huyết ấn rồi phong ấn chúng lại lần nữa.
Thời gian không còn nhiều. Quá trình này càng để lâu càng có hại cho con người của thế giới này.
Tuân Tử quyết định phá huyết ấn. Anh rút kiếm ra rồi phi đến đâm thẳng vào huyết ấn. Huyết ấn nứt ra rồi rực sáng. Cả bầu trời chìm vào trong khói đen và lôi vũ. Nước biển cuộn sóng rồi tạo ra bức tường thành ngăn cách khu vực phong ấn với toàn bộ thế giới.
Đoàng. Mây và lôi vũ dừng lại.
Huyết ấn đã tan vỡ hoàn toàn.
Lũ ác thần bắt đầu chui ra ngoài.
- A, cuối cùng cũng thoát ra ngoài.
- Mi còn thời gian để nói chuyện phiếm à.
- Mới ra khỏi cái lồng thối tha kia, nói giỡn vài câu cho vui thôi.
- Mi lo mà làm đúng kế hoạch đi.
Một lũ láo nháo mà không để ý đằng xa có người đang mỉm cười nhìn chúng.
- Nhưng mà ngươi có thấy phong ấn vỡ ra hơi sớm không?
- Ta cũng thấy thế, nhưng chắc chắn do ma thuật chúng ta đã tăng lên rồi.
- Vậy ư, thế sao ngươi không nghĩ là có người cố ý phá ra à.
- Chúng không ngu đến thế đâu.
- Mà các ngươi không thấy phong ấn vỡ ra mà không có một ai ở đây à.
Theo lý mà nói thì phong ấn vỡ ra thì đại quân tiên giới cùng tinh linh giới sẽ có mặt nhưng bây giờ một tên lính cũng không có.
- Ngươi có thấy một tiểu tiên ở kia không?
Tất cả quay về phía Tuân Tử nhìn.
Một người trẻ như thế đứng đây. Tiên khí cũng không tồi. Vậy thì hắn đứng đây làm cái gì.
- Tiểu tiên - một tên lớn giọng - ngươi có thấy đại binh tiên giới và tinh linh giới ở đâu không, để bọn ta đánh kiểm tra ma lực cái.
Chàng trai kia vẫn im lặng.
- Mày có nghĩ nó bị điếc không?
- Tao nghĩ nó bơ mày đấy.
- Nó dám. . .
Đột nhiên một giọng nói vang lên.
- Cánh cổng tiên giới mở thông qua tinh linh giới. Bây giờ tinh linh giới bị đóng băng, các ngươi nghĩ liệu tiên giới sẽ đến đây kiểu gì.
- Mi là ai. - một tên lớn tiếng - Ta thấy mi cũng không tồi, hay là bọn ta mượn mi để thử mấy thứ mà bọn ta mới nghiên cứu vậy.
Tuân Tử mỉm cười.
- Nếu như các ngươi chạm được đến ta thì có thể thử.
Không khí ngưng đọng lại. Thách thức. Phải, Tuân Tử vừa thách thức các ác thần mà song thân của mình còn không đánh bại được.
- Hừ, tiểu tiên như ngươi không đủ trình để thách thức chúng ta. Lúc chúng ta còn ở bên ngoài thì cha mẹ ngươi chắc còn chưa ra đời kia. Về mà bú sữa mẹ đi.
Lũ ác thần cười rộ lên.
Vút. Một luồng gió phóng thẳng về phía chúng. Nhưng nếu không nhận ra được sức mạnh của luồng gió thì có lẽ chúng đã không được gọi là thần rồi. Chúng vội né ra. Một tên không cẩn thận đã dính phải luồng gió kia.
- Uầy, thần chiến tranh của ta bị thương cơ đấy. Ngươi bị giáng cấp rồi à.
Tên được gọi là thần chiến tranh kia nhăn mặt.
- Thanh kiếm có vấn đề. Không được khinh xuất.
Lũ ác thần lúc này mới nhìn về phía Tuân Tử.
Lúc nãy, nghe bọn này nhục mạ phụ thân, anh không nghĩ ngợi rút kiếm ra chém luôn một đường. Thanh kiếm của anh khi xưa từng nhận năng lượng từ Firicious lại được tắm trong phấn hoa Acadious, làm sao lại bình thường được. Nếu không phải Đá tiên tri cho anh thấy việc Huyết ấn tan vỡ thì anh cũng đâu mất công luyện kiếm cùng liên thần.
- Kiếm của Hoàng tử Tiên giới, các ngươi nói bình thường là thế nào. - Tuân Tử tiếp tục vung kiếm về phía trước.
- Ha, hoá ra là con trai của kẻ thù truyền kiếp Tuân Thiên. Thế nào, cha ngươi hôm nay sợ không dám đến nên để thằng nhãi vắt mũi chưa sạch đến a.
Tên chiến thần kia né thanh kiếm tiếp tục cười mỉa.
- Vắt mũi chưa sạch vì ngươi lấy khăn lau của ta để che thân kia. - Tuân Tử cười khẩy.
Bạn mong chờ một tên bị giam tám năm ngục tối có quần áo đẹp tươm tất à. Huống chi là một tên bị giam tám trăm năm. Đương nhiên là quần áo trên người lũ ác thần tả tươm vô cùng. Nếu đang ở EarthLand thì có lẽ chúng còn thảm hơn cả ăn mày kia.
Lời Tuân Tử như lưỡi dao cứa vào lòng tự tôn của lũ ác thần. Đường đường là một vị thần mà bị coi là mặc ghẻ lau mũi. Không nhiều lời, chúng lao thẳng về phía Tuân Tử.
Đoán trước chúng sẽ nhào lên, Tuân Tử lùi một bước về sau rồi cúi thấp người. Ma thuật của lũ ác thần chưa khôi phục, phong ấn lại càng nhanh càng tốt. Tuy ấn thuật này anh đang nghiên cứu còn chưa hoàn thiện nhưng bây giờ nó là cách duy nhất.

Lũ ác thần chưa thể dùng Gate nên đến được chỗ Tuân Tử cũng mất vài phút. Chưa đủ, cần kéo dài thời gian thêm chút nữa.

Anh nhắm mắt lại.

Lũ ác thần đã đến gần chỗ Tuân Tử. Chúng vây lại từ tứ phía.

- Nhóc con, cha ngươi không dạy ngươi là không quay đầu lại với kẻ thù à.
- Quay đầu? Ta đang chờ các ngươi đến đây thôi. - Anh mở mắt mỉm cười.
Lũ ác thần khựng lại.
- Các ngươi, lùi lại ngay, hắn giăng bẫy.
Nếu mà có thể lùi dễ dàng thì anh dám đứng đây khiêu chiến à.
Lũ ác thần không lùi được, mà tiến cũng không xong. Lúc này dưới chân chúng mới xuất hiện một ngôi sao David khổng lồ. Ngôi sao này toả sáng và liên tục đổi màu.
- Thế nào, các ngươi thích không. Ta sáng tạo ra nó khi các ngươi bị giam bởi huyết ấn đấy. Tuyệt chứ.
Tên chiến thần đen mặt, lạnh lùng nhìn về phía Tuân Tử. Đường đường là vị chiến thần mà bị một tên nhãi con giam giữ. Chính hắn cũng tự thấy mất mặt.
- Ngôi sao cỏn con này mà cũng đem ra. Ngươi bất tài vậy à. Thật hổ thẹn. Khi ngươi còn đang cuốn tã thì ta đã phá vỡ hàng trăm loại ma thuật như thế này rồi. Ngươi nghĩ ngôi sao của ngươi giam được ta ư.
- Sự thật là ngươi đang bị giam bởi ma thuật này và các ngươi lại chưa hồi phục ma thuật. Ta chống mắt chờ ngươi phá nó.
Có lẽ ngôi sao này không đủ để giam giữ thật nhưng Tuân Tử tính toán nó sẽ đủ để anh chuẩn bị phong ấn. Hy vọng anh tính toán thời gian đủ vì ma thuật phong ấn cả thế giới tinh linh sắp không cầm được nữa rồi. Sau đó cả binh đoàn sẽ đến và lời tiên tri sẽ thành sự thật.
Anh phải ngăn cản lời tiên tri kia.

------

Ở một nơi nào đó tại SpiritWord, phiến đá phong ấn trên Ophiuchus bắt đầu nứt ra.
-------
- Xem ra thì ngôi sao của ta đã giam giữ các ngươi khá lâu rồi đấy nhỉ.
Ác thần chiến tranh đen mặt.
- Ranh con, đừng đắc ý. Ta mà ra được thì ngươi sẽ được tế kiếm cho ta.
- Được, ta chờ ngươi.
Mây đen cứ tiếp tục kéo đến bao vây trọn vực Maria. Biển đã thôi động sóng nhưng những vực xoáy nước vẫn tiếp tục mở rộng như muốn nuốt cả trời đất.
- Tuân Tử, chị đây, xung quanh cậu linh khí mạnh quá, kết nối chắc sắp bị ngắt rồi. Chỉ muốn nhắc ... phong ấn... tinh linh ... vỡ ...
Liên kết bị ngắt hoàn toàn.
Tuân Tử hít nhẹ một hơi. Phù thủy không gian đã cố gắng nhắc vậy chắc thời gian không còn lại nhiều. Phải đẩy nhanh kế hoạch.
-------
Tại SpiritWorld.
Bung.
Phong ấn trên Ophiuchus bị phá bỏ hoàn toàn. Cô cử động cái đầu.
Ui cha, đau chết đi được. Anh rể tự dưng dở chứng phong ấn cô lại làm gì không biết mà ... hình như ... cả thế giới tinh linh này cũng bị phong ấn. Chuyện gì đây. Phong ấn toàn bộ mọi lối ra vào và cả con người. Chắc chắn là kiệt tác của Phù thủy Không gian rồi. Không đúng, lũ ác thần sắp phá được phong ấn rồi, anh phong ấn mọi người làm gì. Nhưng đây là đâu?
Cô quay đầu nhìn xung quanh. Hoa viên, cô đang ở trong hoa viên. Nhưng nơi này có chút không đúng. Hình như đây là tâm của hoa viên, nơi bông hoa Firicious ngủ say. Mấy trăm năm trước cô có tình cờ tìm được bông hoa nay nhưng từ đó về sau cô vẫn không thể nào tìm lại được.
Rõ là đã từng đến nhưng lại không thể nhớ mình đến như thế nào.
Ophiuchus phủi quần áo cho sạch rồi bắt đầu bước đi tìm lối ra. Tuy hoa viên này cô hay đến nhưng chỉ là rìa ngoài. Khoảng không gian bên trong cô không dám bước vào. Một phần vì bên trong có loài hoa gây ảo giác, không cẩn thận sẽ mắc kẹt muôn đời ở đây. Một phần vì cô cứ bước sâu vào hoa viên thì lại nghe thấy giọng nói khuyên cô quay trở lại. Cô từng hỏi mẫu hậu và Leo nhưng họ đều nói là do phấn hoa ảo giác gây nên.
Còn bây giờ thì cô lại hoàn toàn ở giữa hoa viên nhưng lại không có giọng nói kia.
Còn đường chợt đổi sắc dần sang màu đỏ. Bầu không khí trở nên lạnh dần. Không lẽ hệ thống điều chỉnh ma thuật của hoa viên cũng bị phong ấn. Nhưng có cái gì đó không đúng. Rõ ràng rất lạnh, tuyết cũng bắt đầu rơi nhưng sao cô lại thấy rất ấm nhỉ. Không lẽ đây là nơi Firicious ngủ say.
Ophiuchus tiến về phía trước. Bây giờ quay đầu chưa chắc tìm được lối ra, không bằng cứ tiến về phía trước.
Càng về phía trước, các loại cây càng trở nên lạ lùng, càng thưa thớt. Mặc dù nghiên cứu về cây cỏ mấy trăm năm nhưng hình dáng lạ như thế này là lần đầu cô nhìn thấy.
Sắc đỏ ngày càng nhạt hơn, bầu không khí dần trở lại bình thường. Ophiuchus  cảm thấy phía trước có nguồn sức mạnh lớn và ... tiên khí. Đúng, phía trước có tiên khí. Tuy rất mỏng nhưng cô cảm thấy tiên khí này khá giống của anh Tuân Tử. Cô đã từng tiếp xúc với rất nhiều tiên nhân nhưng đây là lần đầu cô thấy còn có người có tiên khí giống anh ấy. Tiên khí mang đậm chất vương giả. Không lẽ là người của hoàng tộc.
Nghĩ đến đây, cô bước nhanh về phía trước.
Ophiuchus từng đến được tâm của hoa viên nhưng cách vào như thế nào, ra như thế nào cô lại không nhớ rõ. Mỗi lần hỏi mẫu thân, bà đều nói Tuân Tử giúp bà trao đổi với phù thủy không gian để đưa cô ra. Nhưng cô luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng.
Hơn nữa, nhị thái tử tiên giới cũng mất tích không lý do vào khoảng thời gian cô lạc vào tâm của hoa viên.
Có thể, tiên khí kia là của nhị thái tử.
Càng vào sâu, xung quanh bắt đầu xuất hiện sương mù.
Cô lôi một cánh Quang Liên ra để nhìn rõ đường đi.
- Cuối cùng con cũng đến, Xà Phu thượng thần.
Ophiuchus cứng đờ. Ở đây có người khác ư, sao cô không cảm nhận được. Khả năng chiến đấu của cô rất kém. Nguy rồi.
- Con cứ đi về phía trước, không cần đứng ở đó. Ta không làm hại con đâu.
- Làm sao ta biết ông có làm gì ta không? - Cô cứng cỏi hỏi lại.
- Chúng ta đã từng gặp nhau rồi, con không nhớ à. Huống chi con không muốn gặp chủ nhân của tiên khí mỏng manh kia à.
Bản năng khiến nghe đến đây cô vụt chạy về phía giọng nói.
- Đừng hại người ... đó. - Cô hét lên.
Nhưng không có ai ở đó, chỉ có một bông hoa năm cánh toả sáng rực rỡ.
Chính là Firicious. Năm cánh hoa góc cạnh trong suốt như băng giam giữ ngọn lửa hừng hực ở giữa. Chính là bông hoa trong truyền thuyết, bông hoa của sức mạnh và hộ mệnh.
- Lâu lắm không gặp, Ophiuchus.
Ophiuchus giật mình quay đầu nhìn bốn phía. Không có ai. Giọng nói phát ra từ...bông hoa.
- Không cần tìm. Ta chính là linh hồn của Firicious.
- Ông... Firicious chứa linh hồn ở trong ư. - Cô bắt đầu hoảng.
Firicious phát ra tiếng cười khẽ.
- Không chỉ ta, Acadious và Lucious cũng đều ẩn chứa linh hồn ở trong. Chúng ta là bộ ba sáng tạo của đa thế giới. Nhưng vì để không xảy ra tranh chấp với nhau nên cả ba mới cùng tồn tại dưới dạng năng lượng và lấy vỏ bọc là bông hoa.
- Nhưng sao ông lại ở đây, hai 'người' kia cũng ở đây à.
- Đương nhiên là không. Acadious đang ở nơi nằm giữa sự sống và cái chết. Còn Lucious đang ở nơi ánh sáng không thể rọi đến. Ta ở đây vì linh khí của SpiritWorld rất phù hợp cho ta thôi. 

- Phù hợp ư?

Nghe thật khó hiểu. Một trong ba sáng tạo lại trốn ở đây và nói rằng phù hợp, có quỷ tin lời nhá. Tuy linh khí ở đây khá đặc biệt nhưng so với những nơi Acadious và Lucious chọn thì rõ là kém xa.

- Không nói chuyện này nữa. Ngài có nói đã gặp ta. Sao ta lại không nhớ rõ. Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì? Tiên khí kia có phải của nhị thái tử không?

- Chậc. - Firicious thở dài. - Chuyện này họ giấu con cũng tốt. Lúc đó chưa phải thời điểm để chúng ta gặp nhau. Đợi khi con sẵn sàng thì có lẽ họ sẽ kể cho con.

- Nhưng...

- Hôm nay ta gặp con là về vấn đề phong ấn ác thần. Thái tử Tiên giới chắc sẽ dùng sự tồn tại của mình để thế chấp phong ấn. Con cần sức mạnh để giúp nó.

- Nhưng ta từ bé đã không có khả năng chiến đấu rồi.

- Ta đương nhiên biết chuyện này. Con không cần chiến đấu. Không ai có thể ngăn cản Tuân Tử đâu. Ta muốn con đưa chị gái của mình đến gặp nó. Nếu không thì có lẽ chúng sẽ không bao giờ gặp được nhau đâu.

- Nhưng ta không biết cách. Ta không thể giải phong ấn được.

- Trước kia đúng là như vậy nhưng bây giờ ta sẽ trao cho con ma thuật Chữa trị. Với ma thuật này, con sẽ giải phong ấn được.

- Ngài trao ma thuật cho con ư.

- Đúng. Đáng lẽ là con đã nhận được nó từ hàng trăm năm trước rồi. Nhưng bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Con hãy nhắm mắt lại. Ta sẽ đưa ma thuật vào thẳng cơ thể con. Sau khi hoàn thành, ta sẽ đưa con ra khỏi nơi này luôn. Bây giờ không có nhiều thời gian nên chúng ta vào việc luôn thôi.

Ophiuchus hít một hơi. Cô chưa từng nghĩ là mình sẽ được nhận ma thuật của Firicious. Cô vẫn nghĩ mình sẽ chỉ là một tinh linh chỉ biết chữa trị bằng một số ma thuật đơn giản và bằng thảo dược. Nhưng bây giờ, đứng trước tình cảm của chị gái, cô lại mong muốn co được ma thuật này. 

- Ngài bắt đầu được rồi. - Cô nhắm mắt lại.

Bông hoa Firicious rung nhẹ lên. Năm cánh hoa dần dần khép lại rồi mở ra, đưa một quả cầu năng lượng ra ngoài. Quả cầu bay đến bên Ophiuchus rồi chui vào người cô. Cả cơ thể cô sáng rực lên. Dấu hiệu đặc trưng trên trán cô phát ra ánh sáng rồi tắt. Firicious khép năm cánh lại.

Khi Ophiuchus mở mắt ra thì thấy mình đang đứng ở trước cổng hoa viên. Cô đưa tay ra phía trước cảm nhận nguồn ma thuật đang chảy trong cơ thể.

- Con hãy đi đi. Nhanh lên. Thời gian không còn nhiều nữa. - Tiếng vọng từ hoa viên thúc giục.

Lúc này cô mới giật mình nhớ ra, chạy vội về phía trước tìm kiếm Aries. Cô phải tìm thật nhanh. Nếu như Firicious nói đúng thì thời gian không còn nhiều.

Chị, em sẽ giúp chị lần này. Chị nợ em.

Vì gặp nhau giữa biển người đã khó, nếu đã là destiny thì càng cần trân quý những khoảnh khắc bên nhau.

Có lẽ anh ấy cũng muốn gặp chị và nói với chị lời mà năm xưa chị không nghe thấy.

Vì thế, em phải tìm được chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro