Chương 8: chuyện xưa tích cũ: chân ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa viên ngập tràn hoa đầy mà sắc. Tuy gọi là hoa viên nhưng cũng có đầy đủ các loại thảo mộc khác nhau và các hạt phấn được bảo quản cẩn thận. Hoa viên này nhờ bông hoa truyền thuyết Firicious mà khí hậu ôn hoà. Các loài sinh sôi nảy nở đan xen vào nhau vừa bảo vệ Firicious vừa tạo điều kiện để phát triển.
Có người nói bông Firicious này do Vua tinh linh đem về, có người nói do Hoàng Hậu đem về tặng con gái Ophiuchus. Nói thế nào thì nguồn gốc bông hoa này vẫn là một bí ẩn.
Bông hoa Firicious là một trong ba bông hoa truyền thuyết. Nó còn được gọi là Ngọn lửa trong đêm băng. Bông hoa gồm năm cánh từ băng đá vĩnh cửu, ở giữa cánh hoa là ngọn lửa bất diệt. Firicious tượng trưng cho sức mạnh và ý chí. Mỗi năm hoa nở một lần và nhả ra Quả cầu năng lượng. Quả cầu sẽ tìm chủ nhân và ban cho người đó sức mạnh. Chính vì thế rất có nhiều kẻ đột nhập vào hoa viên để tìm Firicious nhưng mười người vào chẳng có ai tìm được, thậm chí còn thương tích đầy mình. Mãi sau này mới có một người tìm được nhưng đó là chuyện của sau này.
Ophiuchus đang đứng trước khóm Thiên tân, loài hoa mang độc tính gọi là kịch độc nhưng lại có vẻ đẹp mê hồn.
Leo bước vào, nhìn thấy cảnh này, bao nhiêu dự định khuyên can chợt tan biến. Lâu rồi anh không nhìn thấy cô cười tươi như thế.
- Thiên tân, nữ hoàng kịch độc. Rất phù hợp với tên gọi đúng không?
Ophiuchus quay đầu về phía giọng nói rồi mỉm cười.
- Hôm nay anh đến hoa viên ngắm hoa à.
- À,... Ban đầu là đến khuyên nhủ - anh dừng lại một lúc - nhưng giờ chỉ toàn tâm ngắm hoa cùng em gái thôi.
- Nữ hoàng cũng chỉ đẹp cho kẻ ngốc đến tàn phá thôi. - Ophiuchus miết nhẹ cánh hoa.
- Chính vì thế nó phải có một loại kịch độc để bảo vệ.
- Chả phải chết rồi mới phát huy độc tính à.
-...
Cả hai cùng đứng ngắm những bông Thiên Tân. Tuy chỉ có ba cánh nhưng màu sắc và mùi hương vô cùng quyến rũ. Nếu không phải là tinh linh hoàng đạo thì họ cũng dính phải loài hoa này rồi.
- Anh biết em rút lui là có ý định riêng, anh ủng hộ em.
- Cảm ơn anh. - Ophiuchus cười rạng rỡ.
- Nếu khó khăn thì nói với anh. Ngoài ra em cứ vào cung của mẫu thân ở đi. Nơi đó cũng rất gần hoa viên, mẫu thân đỡ phải lo lắng.
- Em cũng nghĩ vậy.
- Anh còn có việc, đừng ở đây quá lâu.
Leo nói xong quay người rời khỏi hoa viên.
- Cảm ơn anh đã hiểu cho em. - Ophiuchus khum tay nói vọng lại.
Leo khựng lại, mỉm cười rồi tiếp tục ra khỏi vườn hoa.
Ngoài hoa viên.
- Virgo, chị nói xem, lão đại liệu có khuyên được em ấy không? - Aries sốt sắng níu tay Virgo hỏi.
- Chị tin quyết định của anh ấy. Anh ấy nhất định sẽ biết cái gì phù hợp với em út. Dù chuyện có thế nào chị mong các em chấp nhận nó. - Virgo mỉm cười nhìn mấy đứa.
- Chị nói thế, chúng em còn thế nào nữa. - Aquarius ỉu xìu.
Virgo không nói. Cô biết Leo sẽ không đi khuyên Ophiuchus. Leo luôn ủng hộ các quyết định của bọn cô. Chỉ khi nào quyết định đó gây nguy hiểm thì anh mới cực lực phản đối. Leo không phản đối khi biết tin chứng tỏ việc này là tốt cho em út. Giống như Leo, cô cũng chỉ mong các em được hạnh phúc.
Một lúc lâu sau.
Leo từ từ ra khỏi hoa viên, khuôn mặt anh trầm tư.
Anh tự hỏi quyết định của mình liệu có đúng không.
Mọi người thấy Leo đi ra với vẻ mặt như vậy biết là anh không khuyên em út. Cả bọn ỉu xìu.
Virgo thấy vậy tiến về phía Leo.
- Anh đã làm đúng, đừng suy nghĩ.
- Em nghĩ vậy à. - Leo nghiêng đầu.
- Em đã lừa anh bao giờ chưa. - Virgo mỉm cười.
- Chưa từng, em luôn nói ra sự thật. - Leo hạ thấp giọng. - Và thật đến đáng sợ.
- Vậy thì anh cứ tin em đi.
Leo cúi đầu nhìn vào mắt Virgo. Ừ, có lẽ anh nên tin vào quyết định của mình.
----
Tại tiên giới.
- Tuân Tử, ta sắp phải đi rồi. Mai con làm lễ sắc phong thái tử tiên giới. - Tuân Thiên quay đầu về phía Thiên môn.
Nói vậy có được không ta, nhỡ nó lại chối bỏ trách nhiệm như lần trước.
- Tuân Tử, nhân danh hoàng đế ta ban cho con một phi tần.
Ặc, nghe như đút lót để làm việc tư ý. Mà thằng ranh kia chưa đến à. Hẹn tới rồi mà.
- Cha gọi con.
Đang suy nghĩ nghe thấy tiếng nói, Tuân Thiên giật mình.
- Ngươi đi đến không gõ cửa à. Muốn lão già này chết vì trụy tim à. - Tuân Thiên thở hổn hển, tay ôm tim.
- Cha mà chết vì bệnh tim thì con lại mừng quá. - Tuẩn Tử nhướn mày nhìn người đàn ông đang ôm ngực kia.
- Hừ. Ngươi không thể quan tâm đến lão già này một chút à. - Tuân Thiên thôi ôm ngực, đứng thẳng lên.
- Nếu cha không đùa cợt thì có lẽ con sẽ chăm sóc 'hàng ngày'. - Tuân Tử nở nụ cười.
Tuân Thiên lạnh sống lưng. Lần trước nó chăm sóc ông bị bệnh mà từ nhẹ hoá nặng.
- Thôi ta không cần con chăm sóc ta. Hôm nay ta gọi con đến nhờ một việc.
- Lại đi thu dọn tàn cuộc cho cha à.
- Làm gì có... Ngươi lại trêu ta. - Tuân Thiên tức đến đỏ mặt. - Sắp tới ta phải đi một thời gian, chưa biết bao giờ mới trở về. Con chăm lo cho tiên giới trong thời gian ta vắng mặt.
- Liên quan đến các vị thần thời cổ đại kia à. - Tuân Tử trầm xuống.
- Đúng vậy. Đã đến lúc rồi. Kéo dài thời gian chỉ khiến bách tính thêm đau khổ mà thôi.
Hai người rơi vào trầm lắng. Cuộc chiến này đã kéo dài bao nhiêu lâu, ngay cả Hoàng Hậu tiên giới đã hy sinh thân thể để phong bế ma thuật cổ đại. Hơn ai hết hắn hiểu tầm quan trọng của cuộc chiến này.
- Trước khi ta đi, ta truyền lại lời tiên tri của Hòn đá vận mệnh cho con.
- Thật không? Con nghĩ lại là một cú lừa đây. - Tuân Tử châm chọc.
- Hừ, vận mệnh có thể đùa được à. - Tuân Thiên hừ nhẹ.
Tuân tử nhún vai, không ý kiến.
- Thôi, ta nói luôn để đi. - Tuân Thiên hít một hơi. - Hòn đá ám chỉ ba trăm năm nữa con có một khế ước với tinh linh và gặp được destiny của mình.
- Con chỉ nhận khế ước thôi, còn destiny thì chịu. - Tuân Tử nhún vai.
- Đó là vận mệnh của con, ta không can thiệp.
Nói xong Tuân Thiên tan vào làn khói.
Kể từ khi đó, Tuân Tử không còn nghe thấy bất kể thông tin gì về Tuân Thiên. Đôi khi gặp Vua tinh linh thì ngài nói: để bảo vệ bách tính, Tuân Thiên đã trao đổi ma thuật Tâm linh và sự tồn tại của mình trên mọi chiều thế giới để phong ấn lũ súc sinh kia lại.
Không có kẽ hở nào trong lời nói mà Tuân Tử có thể xác nhận là lời nói dối. Và cũng không có bất kỳ bằng chứng về sự tồn tại của Tuân Thiên. Rốt cục là ông ấy đã đi đâu.
----
Hai trăm năm sau, tại thư phòng của Tuân Tử.
Cũng sắp đến khoảng thời gian ước định của vận mệnh. Nếu không phải hôm nọ xuất hiện tờ khế ước trong phòng thì anh cũng quên rồi.
Anh lập khế ước với một nữ tinh linh. Cô ấy tên là Aries. Cái tên làm người ta muốn trêu chọc mà. Nhưng mà mộc pháp sư à. Nghe khá thú vị đấy chứ. Sắp tới anh phải qua Thiên Sơn có việc, không bằng gặp cô ở đó luôn đi.
-----
Mấy ngày sau lại Thiên Sơn.
- Điện hạ đến thăm nơi thôn dã của ta đã là vinh hạnh lắm rồi. - Lão già tóc bạc phơ tiễn Tuân Tử ra ngoài.
Nơi đây là Thiên Sơn, nơi dưỡng lão của lão chiến binh dưới thời Tuân Thiên. Ông đã có công rất lớn trong việc mở rộng tiên giới và dẹp loạn.
- Không có gì, ta có việc phải qua Thiên Sơn nên đến thăm ngài luôn.
- Ồ, nếu điện hạ đã có việc thì lão già này không giữ chân nữa. Điện hạ đi cẩn thận. - Ông tỏ vẻ tiếc nuối.
- Không sao, lần sau ta sẽ đến uống rượu với lão. Cáo từ.
- Không tiễn.
Lão nhìn bóng dáng vị Hoàng tử tiên giới dần bước ra khỏi khuôn viên nhà.
Hai cha con ngài thật giống nhau. Hy vọng Tuân Tử có thể làm được những gì mà vận mệng để lại.
Đang đi đến rặng trúc sau nhà lão tướng, Tuân Tử nghe thấy tiếng người con gái.
- Tên tiểu tiên kia đến muộn hử? Mình có nên quay về không ta?
Âm thanh trong veo mang chút hờn dỗi.
Nếu anh đoán không nhầm thì cô chính là Aries. Nhưng anh ở gần cô như thế này mà không cảm thấy tiên khi dày đặc à. Cô gái này giả ngốc hay ngốc thật đấy.
- Ở đây tối thật. May là mình có đem theo Quang Liên. Không thì... - Aries vẫn tiếp tục lẩm bẩm.
Thử trêu cô ấy xem.
- Không thì sao? - Anh nén cười nhìn cô cứ đi đi lại lại.
- Không thì có cho tôi vài bông hoa trong truyền thuyết tôi cũng không đến. - Cô cứ ngây thơ đáp trả.
Không quan tâm mình đang nói với ai ư. Cô cũng quá thú vị đi.

- Thật ư. - Anh vẫn tiếp tục.
Cô hừ mũi ra vẻ cao ngạo.
- Đương nhiên, một tinh linh cấp cao như tôi phải chờ một tiểu tiên đến muộn hơn mình. Lý lẽ ở đâu vậy? -
Hoá ra cũng chỉ là một đứa trẻ không chịu lớn.
- Cũng phải ha. - Anh tỏ vẻ đồng tình.

- Chắc chắn rồi. Đấy, anh thấy chưa, giờ thì non nửa ngày rồi mà hắn ta không đến. Đúng là ác nghiệt mà. -
Cứ thế mà chửi anh à. Hay lắm, sau phải dạy dỗ cô thật tốt.
- Chuẩn đấy. - Anh vẫn hảo tâm đáp lại cô.

- Đấy nhé, anh cũng cho là như thế nhé. Đi muộn mà cũng đòi ký khế ước với tinh linh. Tôi kinh. Mà... khoan đã. Sao tôi lại nói chuyện này nhỉ? Sao tôi lại kể với anh? - Aries quay đầu lại. - Mà anh là ai? Anh có ý gì với tôi? Biến đi trước khi tôi cho anh không bao giờ nhìn thấy ánh hừng đông nữa.
Hừ, bây giờ mới nhận ra là mình đang nói chuyện với người lạ à. Anh nở nụ cười trào phúng.
- Tôi là ai? Cô không biết tôi là ai mà sao nói chuyện với tôi như thật thế?

- Là... là... tại anh đi theo tôi đấy chứ. - Cô đỏ mặt.

- Tôi theo cô ư? - Anh cười nhạt. - Cô không nhìn xem dưới đất chỉ có mỗi dấu chân của cô thôi à?

Cô nhìn xuống dưới đất. Vẻ mặt thoáng hồng rồi kiên cường trở lại.

- Coi là vậy đi thì ai cho anh nói chuyện với tôi. Người phàm ... khoan đã, người phàm không nhìn thấy tinh linh khi chưa được tinh linh cho phép. Anh là ai?
Tinh linh cấp cao mà mãi mới nhận ra mình nói chuyện với ai lại còn không nhận thấy tiên khí.
- Coi như là cô không quá ngốc nhưng tiên khí đậm đặc vậy mà cô không nhận ra à?

- A...

- Nhận ra rồi hả? - Anh nhếch môi.

- Nhận ra cái gì? Mà tiên khí là gì? - Cô đơ ra.

Anh bật cười nhìn cô. Hoá ra là ngốc thật. Xem ra phải dạy cô rất nhiều đấy.

- Cô giả ngốc hay ngốc thật đấy.

- Ai ngốc với anh chứ. - Aries giận dỗi quay mặt đi.

- Hoá ra là ngốc thật. - Chàng trai tỏ vẻ đã hiểu.

- Anh... vô liêm sỉ. - Aries giận đỏ bừng mặt.
Lại chửi à. Cô có vẻ thích chửi nhỉ.
- Tôi làm gì em rồi hay sao mà lại vô liêm sỉ nhỉ - Anh bước tới chỗ cô. - Mà sao em lại biết tôi có liêm sỉ hay không khi tôi còn chưa chạm vào em.
Anh dồn Aries vào góc tường.
- Anh... - Aries thật sự đuối lý. - Biến thái.

- Ồ! - Chàng trai nhìn khuôn mặt Aries đang đỏ bừng bừng vì tức giận rồi bật cười.

- Anh cười cái gì? Có gì đáng cười à? - Aries giậm chân.

- Không ngờ có người ngốc vậy.

- Anh... - Cô quay người định bỏ về.

- Khoan đã. - Chàng trai lao đến ôm cô vào ngực. - Không phải em đến đây gặp chủ nhân của mình sao? Sao lại bỏ về.

- Không gặp hắn nữa. - Aries giận dỗi. - Anh bỏ tôi ra.

- Nếu tôi nói không bỏ thì sao? - Anh nở nụ cười tà mị.

- Anh dám? - Aries trợn mắt.

- Đương nhiên là tôi dám vì tôi chính là chủ nhân của em. My Destiny.

- Hả. - Aries bủn rủn chân tay nhìn chàng trai đối diện. - Anh... là ... Tuân Tử.

- Bằng xương bằng thịt. - Tuân Tử cúi nhìn Aries.

Này, cô ngốc đến mức không nhận ra nguyên thần và tiên thể à.
- Này, - Aries cúi mặt xuống đất - anh vừa nói my ... my gì đấy.

Phì. Giờ thì cô bị lãng tai à.

- Có gì đáng cười nhỉ? - Aries đỏ mặt.

- My Destiny. - Anh bĩnh tĩnh nhắc lại
- Hả? Anh nói ... - Cô kinh ngạc.
Cung phản xạ của cô có vẻ hơi dài rồi đấy.
- Em bị lãng tai à? Nghe đây. Em là định mệnh của anh.
Cô thế mà ngất đi trong vòng tay của anh. Mới thế mà đã ngất đi rồi à.
Em là định mệnh của anh.
Anh đã chờ em rất lâu rồi vì thế anh sẽ không buông tay em ra.
---
Aries từ từ mở mắt.
Quái. Sao phòng ngủ của mình lạ vậy. Rõ ràng là mình có con gấu bông bên cạnh cơ mà. Sao bây giờ hai bên trống rỗng thế.
Nhận thứ được điều gì, cô bậy dậy.
Kháo. Đây căn bản không phải phòng mình.
Đây là đâu. Chút ký ức mơ hồ quay lại.
Chẳng lẽ là nhà tên biến thái kia.
A... Sao mình lại quên mất là tiên khí làm mình hôn mê chứ.
Quan trọng hơn là tại sao hắn lại đưa mình về đây. Tùy tiện ném sang SpiritWorld là được rồi mà.
Cửa phòng cạnh cái rồi mở ra.
- Em tỉnh rồi à. Ngủ được hai ngày rồi. - anh mở miệng trước.
- Anh bắt cóc tôi đúng không? Đừng đến đây. - Cô trợn mắt chỉ về phía người đàn ông đang tiến về phía mình.
- Sốc tiên khí mà vẫn mạnh miệng gớm. Hai ngày không ăn rồi, anh mang đồ ăn tới mà còn làm kiêu. - Anh đứng lại, tay giơ khay đồ ăn thơm phức ra.
Cô nhìn đồ ăn đến rỏ dãi nhưng vẫn cố mạnh miệng.
- Tôi không ăn. Ai mà biết trong đó có tiên khí không.
Anh phì cười.
- Cô ngốc ơi, tiên khí là khí bảo vệ tiên tộc có phải là thứ có thể nhồi vào vật khác được.
Mặt cô đỏ lên.
- Hờ ... Hờ... Tôi chỉ giỡn thôi. Anh ra ngoài đi, tôi không ăn.
Nhìn mặt cô đỏ bừng lên, anh để khay thứa ăn lên mặt bàn cạnh đó rồi quay người. Trước khi ra khỏi phòng, anh còn hảo tâm nhắc nhở:
- Đây là tiên giới, pháp thuật của em vô hiệu nên không cần cố gắng thử trốn bằng pháp thuật làm gì. Cứ ở yên trong phòng nếu không muốn sốc tiên khí lần nữa.
Nói xong, không để cô có ý kiến gì anh đã bước ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại.
Ngồi trên giường, cô vẫn còn bực nhưng mà ... Ọc ọc. Thật là không đúng lúc nha. Tại sao lại đói vào lúc này chứ.
Nhưng mà chỗ đồ ăn kia thơm quá.
Thôi thì hắn ta không có ở đây, mình cứ ăn rồi đổ thừa cho chuột cũng được.
Nghĩ đến đây, Aries phấn khởi tiến đến thưởng thức chỗ mỹ vị kia. Oa... Toàn món mình chưa được ăn bao giờ.
Đang ăn hăng say thì cửa mở ra. Miệng Aries cứng đờ. Sao tên nghiệt hoả lại quay lại không đúng lúc vậy.
Tuân Tử nhìn thấy Aries mồm đầy thức ăn thì mím môi nhịn cười. Rõ ràng thích ăn mà còn chối.
Anh làm như mình không để ý cô, đặt đĩa bánh bông lan xuống mặt bàn. Thế rồi không nói gì cứ thế bước ra cửa.
Chờ khi anh đi khỏi cô mới nuốt chỗ thức ăn còn đầy mồm kia xuống.
Phù, doạ chết mình rồi.
Thế rồi cô lại tiếp tục chiến đấu.
Đang ăn say sưa thì bên ngoài có tiếng nói chuyện.
- Này, cô biết gì không? Hoàng tử vừa đích thân xuống bếp làm bánh đấy.
- Ui chao. Ai lại có thể khiến hoàng tử vào bếp được nhỉ.
- Nghe đồn là Đức phi rồi.
- Phải rồi. Bao nhiêu năm cuối cùng hoàng tử cũng hiểu ra tình cảm của Đức phi rồi.
Hừ, lũ cung nữ lắm mồm đây mà. Ăn mà cũng không xong.
Rồi cô quay đầu nhìn đĩa bánh bông lan tuyệt hảo kia rồi lè lưỡi.
Chị đây thèm vào mà ăn.
Rồi cô lại tiếp tục chiến đấu tiếp.
Một lúc sau, cả bàn đầy thức ăn cũng bị cô xử đẹp đến giọt mỡ cũng không chừa. Lâu lắm mới được ăn ngon như thế này.
Ăn xong không có việc để làm, cô bắt đầu đi lượn trong phòng.
Hừ, làm như mình là hoàng đế không bằng. Đồ vật gì cũng nạm ngọc rồi dát vàng, khảm đá quý. Đồ khoe mẽ.
- Đồ vật ngon hơn cả bánh ngọt à.
Cô giật mình.
Hắn vào từ lúc nào vậy. Là ma à mà không có tiếng động gì vậy.
Thấy vẻ mặt hoảng sợ của cô, anh cố nén cười. Anh vào phòng vẫn thấy cô đang ngắm bàn khảm thạch. Ngắm đến mức anh vào không biết. Thế này kẻ xấu bắt đi thì sao. Rõ ràng biết là cơ thể bài xích tiên khí mà không cẩn thận gì cả.
Anh bước lại gần cô, tay huơ huơ trước mặt cô.
- Nguyên thần về với thể xác chưa.
Lúc này cô mới nhận ra là mình đơ ra được một lúc. Nhận ra anh đứng quá sát mình, cô vội đẩy anh ra.
- Tránh xa tôi ra, tên biến thái.
Anh cười.
- Có gì đáng cười sao? - Cô hằn học nhìn kẻ đang cong môi.
- Cái em học được suốt hơn hai vạn năm là mắng chửi à.
- Ai bảo thế, tôi học rất nhiều nhá. Tính ra thì về Mộc thuật không ai hơn nổi tôi, còn dược pháp chỉ kém mỗi Ophiuchus... - cô bỗng nhận ra mình bị đùa bỡn. - Anh dám trêu tôi.
Tuân Tử cười rạng rỡ.
- Phu quân tương lai đương nhiên là có quyền này rồi.
Cô đỏ bừng mặt.
- Ai là phu quân gì chứ...
Anh phá lên cười. Chỉ là trêu đùa thôi mà, đâu cần phải đỏ mặt chứ.
Một lúc sau, anh ổn định cảm xúc rồi quay lại nói với cô.
- Cái bánh kia anh làm riêng cho em. Nhớ ăn nhé.
Cô làm ngơ, coi anh là không khí.
Biết cô thẹn rồi, anh cũng không trêu nữa.
Anh quay người bước đi. Trước khi đi, anh quay lại.
- Mai Đức phi sẽ diện kiến em. Xét về cấp bậc dù ở hiện tại hay tương lai thì em vẫn lớn hơn cô ta.
- Chuyện này liên quan gì đến tôi. - Aries không cúi mặt lầm bầm.
- Khi đó phải giữ hình tượng. Nhớ là ngoài anh ra không một ai được bắt nạt em.
Nói xong anh bước đi để cô đứng ngẩn người.
Cái quái gì đang xảy ra vậy.
Cô đưa mắt nhìn đĩa bánh. Thầm nuốt nước bọt. Cuối cùng cô vẫn nghe theo tiếng gọi của đồ ăn mà bước lại gần đĩa bánh.
Thơm quá.
Thế là quên mất việc mình ban đầu bài xích đĩa bánh mà ăn ngấu nghiến.
Đang ăn, cô bỗng nhớ ra lời mấy cô cùn nữ nói hồi sáng. Cô cười lạnh. Ra là cái cô Đức phi kia định đến rằn mặt mình đây mà. Hắn nói thế chắc chắn không phải người lương thiện. Muốn chơi vơi cô à, đợi hàng vạn năm nữa đi. Tuy đây là tiên giới nhưng chỉ cần cô mang theo chìa khoá triệu hồi thì đừng mong ai chạm vào cô.
Đức phi à, tôi sẽ 'đối xủ' với cô thật tốt.
Aries nhét nốt miếng bánh vào miệng, để đĩa đầy vụn bánh bông lan mà không vét như mọi khi, tùy tiện lấy cuốn sách trên kệ ra đọc.
Đức phi à, tôi rất kiên nhẫn chờ nên cô không cần vội đâu.
------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro