Chương 7: Chuyện xưa tích cũ: Thế giới bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa, từ thuở khai thiên lập địa, có hai mươi vị thần cai quản vũ trụ. Họ cai quản từng phần riêng lẻ nhưng luôn đánh nhau để tranh giành ma thuật. Mỗi vị thần bị giết thì ma thuật sẽ thuộc về kẻ sát hại. Hồi ấy có một loại ma thuật được cất giấu trong vũ trụ. Người ta gọi nó là ma thuật Định nghĩa. Ai có trong tay ma thuật này sẽ là bá chủ của vũ trụ. Ma thuật này mang một sức mạnh to lớn được thể hiện ở khả năng định nghĩa mọi thứ, kể cả ma thuật lẫn sinh mạng. Rất nhiều người trong hai mươi vị thần đi kiếm tìm ma thuật này nhưng vẫn không có kết quả. Thế rồi ngày kia, năm vị thần cai quản nỗi đau, dịch bệnh, ác mộng, thiên tai và ích kỷ đã họp lại với nhau, liên kết để cùng tìm ra ma thuật này. Biết được âm mưu của năm vị thần này, các vị thần còn lại cùng liên hợp để tìm ra ma thuật này trước họ. Nhưng không một ai có thể tìm thấy. Các vị thần dần quên đi loại ma thuật này.

Cái gì sinh ra rồi sẽ mất đi. Chỉ là không biết lúc nào mất đi mà thôi.

Các vị thần cũng vậy, lần lượt đề từ giã trần thế. Khi vị thần tình yêu tan biến, vị thần thiên nhiên tự xưng là Vua tinh linh, mở ra thế giới tinh linh thần thoại mang tên SpiritWorld. Không bao lâu sau, vị thần chiến tranh chính nghĩa tự xưng Thượng Thần, lấy danh hiệu Tuân Thiên, lập nên tiên tộc và thiên giới. Tuân Thiên cai quản thiên giới được một thời gian thì lập nữ thần hoà bình làm Thượng Thần và kết hôn với bà. Vua tinh linh một thời gian sau cũng lập nữ thần sinh mạng làm hoàng hậu.

Thấm thoát bao nhiêu năm trôi qua, tưởng rằng ma thuật định nghĩa sẽ hoàn toàn rơi vào quên lãng thì Tuân Thiên đột nhiên tìm ra nó. Ông cùng vợ mình và hai vợ chồng Vua Tinh linh đã định nghĩa ra rất nhiều thứ trong đó có destiny. Năm vị thần xưa kia nghe tin lập kế hoạch để cướp lấy ma thuật này. Đoán trước được âm mưu, Thượng Thần hoà bình đã đưa ma thuật định nghĩa vào cơ thể rồi tạo ra bộ ba ma thuật mà đến bây giờ người ta gọi là tam thuật thần thoại: Ma thuật hoán đổi, ma thuật khế ước và ma thuật tâm linh. Bà chọn cô con gái đầu lòng giao cho ma thuật hoán đổi và đẩy cô vào không gian chuyển tiếp. Ma thuật khế ước bà giao cho Vua tinh linh. Còn ma thuật Tâm linh bà giao cho chồng bà. Sau khi xong mọi việc. Bà tự phong ấn mình trong không gian trống. Năm vị thần kia phát hiện ma thuật Định nghĩa đã bị phong ấn thì vô cùng tức giận. Họ điên cùng phá phách, gieo mầm mống của dịch bệnh, ác mộng, ích kỷ xuống loài người.

Chiến tranh nổ ra. Nhân loại chìm vào trong đói khổ, dịch bệnh suốt bao nhiêu năm. Không chịu nổi trước cảnh tượng này, Vua tinh linh lập mười ba người con thành những chòm sao bảo hộ và biến toàn bộ người dân cả vương quốc thành tinh linh. Mười hai người con của ngài đã tận lực soi chiếu và bảo vệ nhân loại khỏi chiến tranh và đau thương.

Thấy nhân loại dần dần an bình trở lại. Năm vị thần kia vô cùng tức giận. Họ tìm những vị thần còn lại để ám hại đoạt lấy ma thuật rồi tiếp tục đẩy nhân loại vào đau thương đói khổ.

Trước tình hình này, Tuân Thiên sử dụng ma thuật Tâm linh, biến một nửa nhân loại chìm vào cuộc sống tâm tinh, thiết lập hệ cân bằng Âm – Dương. Vua tinh linh cũng sử dụng ma thuật Khế ước tạo ra các khế ước tinh linh với con người.

- Ông có nghĩ việc này sẽ thành công? – Vua tinh linh hỏi.

- Không biết. Nhưng nếu cô ấy đã giao nó cho chúng ta thì chắc là được thôi.

- Bây giờ còn việc gì nữa không?

- Có. Bây giờ phải đi gặp Phù thuỷ không gian.

- Ông đi à?

- Không. Ông đi. Con bé vẫn giận tôi lắm nên tốt nhất là để ông đi.

- Haizz... Bó tay cho hai cha con ông. – Vua tinh linh thở dài. – Thôi được rồi để tôi đi gặp con bé. Hy vọng nó không ghét bỏ tôi.

Vua tinh linh nói xong giơ hai tay về phía trước, vẽ một vòng tròn. Một vòng phép hiện ra bao trùm toàn bộ mặt đất dưới chân Vua tinh linh. Vòng phép quay đều rồi biến mất chỉ để lại một lỗ thủng trên mặt đất.

- Không chúc tôi đi may mắn à?

- À, ờ thì chúc ông sớm bị nó oánh cho tơi tả. – Tuân Thiên cười lớn.

- Hừ. Ông cứ đợi đấy.

Nói đến đây, Vua tinh linh bước nhanh vào lỗ thủng kia. Sau đó cả lỗ thủng thu hẹp lại rồi biến mất.

- Chúc ông may mắn, ông bạn già. – Tuân Thiên ngửa đầu lên trời nói.

--------

Tại vùng không gian chuyển tiếp.

- Chào mừng Vua tinh linh đến với không gian chuyển tiếp. - Giọng nữ nhẹ nhàng cất lên.

- Hà hà. Lâu lắm mới gặp cháu, Tuân Mai.

- Đã lâu rồi cháu không dùng cái tên này. Ngài cứ gọi cháu là Phù thuỷ không gian là được rồi.

- Ta gọi quen rồi. Khó đổi lắm.

- Tuỳ ngài vậy. À ngài đến đây chắc hẳn phải có nguyện vọng gì chứ.

- Con biết chuyện mẹ con chứ.

- Chuyện gì con chả biết. Mẹ con đẩy con đến vùng không gian chuyển tiếp để thuận tiện biết mọi chuyện của các vùng không gian mà.

- Đương nhiên. Mà cũng bởi vì đây là nơi duy nhất có thể đến chỗ mẹ con nên con mới ở đây để canh cổng.

- Cái này thì con biết. Ngài không định đến đó chứ?

- Không. Ta muốn nhờ con huỷ sự có mặt của năm vị thần kia trên các thế giới.

- Ồ, nếu vậy thì có hai rắc rối đấy.

- Con cứ nói đi.

- Thứ nhất, con chỉ thực hiện nguyện vọng chứ không làm giúp.

- Ừ cứ cho là nguyện vọng của ta đi. Ta sẽ trả thù lao.

- Được rồi. – Mai cười. - Thứ hai là, việc đó không thể được.

- Sao vậy.

- Các vị thần không thể bị huỷ diệt. Con chỉ có thể làm cho họ chỉ xuất hiện ở một không gian mà thôi.

- Nghĩa là không có khả năng giết các vị thần. Cái này là do ma thuật đây mà.

- Vâng. Ma thuật luôn cần cái thể xác để trú ngụ. Nó không thể tồn tại độc lập, riêng biệt được.

- Vậy con cứ làm đi. Thu hẹp lại trong một không gian. Theo ta biết thì làm thế sẽ giảm năng lượng của ma thuật xuống.

- Theo lý thuyết thì là vậy. Nhưng ngài sẽ phải trả trước một phần thù lao.

- Được rồi, cứ làm như ta ăn quỵt ấy.

- Ngài phải bảo vệ con vì trong lúc thực hiện, một phần ma lực sẽ phản đòn xuống người thực hiện. Nếu như con nhận nó thì quá trình sẽ rối loạn. Nên việc này ngài làm là vừa đẹp.

- Tưởng gì, chứ con không nói ta cũng làm. Vì Tuân ... chết ta quên, đừng để ý nhé. – Vua tinh linh cười xoà.

- Không có gì, con sớm tha lỗi cho ông ấy rồi. Chỉ là không quên được thôi.

- Thôi con làm đi. Đừng kéo dài thời gian nữa.

Phù thuỷ không gian bắt đầu niệm chú thực hiện mở ra một loạt các cánh cổng tới các thế giới rồi đưa tay đẩy các cánh cổng sao cho thật thẳng hàng. Đến đây, Vua tinh linh giơ hai ngón tay lên trước ngực rồi quét một vòng tròn, một hình cầu tiên chướng bao bọc lấy Phù Thuỷ không gian, tách bạch cô với thế giới bên ngoài.

Vùng không gian chuyển tiếp này vốn lạnh lẽo nay do thực hiện ma thuật mở cổng hàng loạt lại càng thêm lạnh. Bất chợt, Vua tinh linh rùng mình một cái.

- Kể ra con ở nơi đây cũng khổ thật.

- Thực ra đâu có gì, nơi này là không gian chuyển tiếp nên con thường liên kết với các vùng không gian để dạo chơi nên cũng bình thường thôi.

Hai người tiếp tục rơi vào im lặng chết người lúc trước.

- Con bắt đầu đây, ngài chuẩn bị nhé.

- Con cứ bắt đầu đi. – Vua tinh linh rút kiếm ra. – Ta còn ở đây xem ai dám động đến con.

Phù thuỷ hít một hơi, nhắm mắt lại rồi bắt đầu niệm chú. Dưới chân cô một vòng phép màu tím hiện ra. Vòng tròn ma thuật dần xuất hiện tia sét màu tím quật lên không trung, đánh vào các cánh cổng.

Cùng lúc này, phía sau lưng cô xuất hiện một lỗ hổng, từ trong lỗ hổng một thanh kiếm lao đến. Vua tinh linh lao đến đỡ thanh kiếm cho cô.

- Cứ tập trung niệm chú, tiên chướng và ta sẽ bảo vệ con. Không cần đáp lại để tránh tổn thương và rối loạn câu chú.

Phù thuỷ gật đầu rồi tiếp tục niệm chú. Các tia sét quật lên ngày càng nhiều. Cùng lúc đó, các lỗ hổng xung quanh cô xuất hiện ngày càng nhiều và dày, các thanh kiếm cùng phi tiêu lao tới tấp về phía cô. Vua tinh linh liên tục đỡ thanh kiếm và dùng Cuồng phong thổi bay đám phi tiêu lao như tên bắn về phía cô.

Qua được một phần ba câu chú, các tia sét không quật lên nữa mà dần dần biến mất. Phù thuỷ không gian giơ hai ngón tay trái lên hướng thẳng phía các cánh cổng. Một dòng chữ chạy từ ngón tay cô chạy ra, lao về phía các cánh cổng rồi bao trọn lấy từng cánh cổng.

- Qua được một phần ba câu chú rồi, bọn chúng sẽ không để yên đâu. Cố gắng lên, Mai, ta luôn ở bên con. – Vua tinh linh lẩm bẩm.

Không phụ lòng mong đợi, trên không tiếp tục xuất hiện các lỗ hổng lớn hơn. Từ trong đó xuất hiện các cỗ máy sinh học tiến lên. Chúng đồng loạt rút kiếm từ sau lưng rồi lao về phía Phù thuỷ không gian.

Vua tinh linh bước ra chặn trước cô. Ông thét về phía bọn cỗ máy sinh học.

- Muốn tiến thêm? Bước qua ta đã?

Lũ cỗ máy sinh học tiến dần lên rồi lao hẳn về phía Phù thuỷ không gian mà tránh Vua tinh linh.

Xem ra chúng được lập trình để coi Mai làm mục tiêu rồi. Vậy thì mình càng phải cố gắng bảo vệ con bé. Không thể thất hứa với ông bạn già kia được.

Mười phút sau.

Khốn thật, bọn chúng vẫn tiến lên, ngày càng đông thêm nữa chứ. Bây giờ câu chú mới hoàn thành chưa đến một nửa, phải cố gắng lên. Sức của mình tuy không còn nhiều nhưng chắc là đủ đến khi hoàn thành câu chú.

Phụt. Phù thuỷ phun ngụm máu ra. Vòng phép bắt đầu chập chờn.

Vua tinh linh giật mình quay đầu lại.

- Mai, con không sao chứ?

- Con không sao, chỉ là lần đầu niệm chú trong thời gian dài nên cơ thể chưa thích ứng.

- Con chắc mình hoàn thành được câu chú đó chứ?

- Không hoàn thành cũng phải hoàn thành. Câu chú đã hoàn chỉnh được hai phần ba rồi. Bây giờ mà dừng lại là vô cùng nguy hiểm tới tất cả các thế giới.

Nói đến đây, cô đứng thẳng người, tiếp tục niệm chú. Vòng phép bắt đầu trở nên ổn định và tiếp tục xoay tròn dưới chân cô.

Con bé kiểm soát được rồi. Vua tinh linh quay đầu lại. Lũ người máy sinh học lại tiếp tục lao đến. Mặt ông tối sầm lại. Ông bắt đầu niệm chú rồi lao như tên bắn về phía trước cỗ máy sinh học sắp đâm Tuân Mai.

Hự.

Thanh kiếm của cỗ máy đâm thẳng vào mạn sườn Vua tinh linh. Ông nhịn đau, vung thanh kiếm lên, chém đôi cỗ máy sinh học này.

Cũng may là mình đã cắt đứt âm thanh bên ngoài tiên chướng nếu không con bé mà nghe thấy lại phân tâm. Bọn người máy này nhanh quá. Có lẽ mình phải dùng khế ước thôi.

Nghĩ đến đây Vua tinh linh nhắm mắt lại, giơ ngón tay trỏ bên phải lên, vừa niệm chú vừa viết lên không khí.

Ta là Vua tinh linh, người cai quản SpiritWorld. Ta lập khế ước thế chấp với loài người. Khế ước này chỉ thực hiện khi triệu hồi thế chấp. Ta nguyện phục vụ người triệu hồi ta.

Thực hiện.

Niệm chú xong, thanh kiếm Vua tinh linh sáng rực lên. Các vết thương trên người ông dần lành lại. Vua tinh linh lao lên tiếp tục đánh nhau với bọn cỗ máy sinh học.
Các vết thương trên cơ thể ông cứ nhiều lêb rồi lành lại, thể lực bắt đầu hao hụt. Không biết ông có thể tiếp tục được bao lâu.
Một tiếng sau.

Ta, Phù thuỷ không gian, bằng quyền năng của mình, ta xoá bỏ sự tồn tại của các ngươi trên các thế giới.

Khai.

Vòng phép dưới chân cô sáng rực lên rồi đổi màu liên tục. Từ rìa vòng phép, các thanh gươm màu vàng lao lên các cánh cổng rồi đâm xuyên qua nó. Không dừng lại, vòng phép vẫn tiếp tục đổi màu rồi phóng tia sét lên, quật thẳng vào các cánh cổng. Các cánh cổng dần dần đóng lại. Vòng phép dưới chân cô biến mất. Cô đã hoàn thành câu chú.

- Vua tinh linh con làm được...

Xoạt.

Cô giật mình. Vua tinh linh lao như tên bắn về trước mặt mình, đỡ cho mình thanh gương đang lao ra từ lỗ hổng không gian.

- Cảm ơn con. Con làm tốt lắm.

Nói đến đây Vua tinh linh gục xuống. Mắt cô tối sầm lại. Cô thét lên câu chú cưỡng ép đóng cổng.

Bằng quyền năng của ta, Khoá chặt mọi cánh cổng tới đây.

Khai.

Mọi lỗ hổng không gian đều đóng lại. Các cỗ máy sinh học bị cô lập với bên ngoài nên dần tan biến. Không gian chuyển tiếp trở lại thanh bình.

----------

- Cuối cùng thì ngài cũng tỉnh lại rồi. – Cô mỉm cười nhìn Vua tinh linh mở mắt.

- Ta ngủ được bao lâu rồi? – Vua tinh linh nheo mắt nhìn cảnh vật xung quanh.

- Ừm,... mười phút.

- Hả, vậy ta ngủ tiếp đây.

- Ngài trẻ con thế  - Tuân Mai mỉm cười - bây giờ là lúc nào mà còn ngủ.

- Ừ, lúc này mới phải ngủ chứ. Cho tên kia tự giải quyết. – Vua tinh linh bắt đầu ngáp.

- Thế còn thù lao...

- À, Vua tinh linh cười, bây giờ thì hết buồn ngủ rồi.

Có trời mới biết cô gái này lúc tức giận sẽ như thế nào. Tốt nhất lúc đòi thù lao thì không nên gây hoạ.

- Haizz. Con đáng sợ vậy hả? – Tuân Mai đăm chiêu nhìn về phía trước.

- Ừm, về lẽ mà nói thì cũng không đáng sợ cho lắm.

- Thôi, Tuân Mai thở dài, ta nói về thù lao đi.

- Ừ, giải quyết nhanh kẻo có người sắp nóng vội lao đến đây.

- Về thù lao, đầu tiên là thanh kiếm ngài đang mang theo.

Vua tinh linh giơ thanh kiếm lên, mặt không giấu khỏi chút ngạc nhiên.

- Nó ư?

- Ân, có lẽ là ngài quên nhưng thanh kiếm này là Key để triệu hồi ngài, vì thế nó rất quan trọng.

- Được rồi, nhưng ta cũng không muốn rời xa nó.

- Chính vì thế nên nó mới được chọn làm thù lao.

- Được rồi, cái này ta đưa cho con. Hết rồi chứ.

- Làm gì nhanh thế? – Mai liếc Vua tinh linh – Cái còn lại là chòm sao.

- Chòm sao?

- Phải. Ngài sẽ phải chọn một trong mười ba chòm sao mà ngài lập ra, tước hết mọi quyền hành soi chiếu. Nói cách khác chỉ có mười hai chòm sao bảo hộ mà thôi.

- Điều đó liên quan gì đến ta.

- Thực ra, ngài cũng rõ là sức mạnh của ngài một phần được các chòm sao mang lại. Giảm một tròm sao tương đương với việc giảm sức mạnh. Mặt khác, điều này mai sau còn có lợi nữa đấy.

- Được rồi, cái này để ta suy nghĩ thêm. – Vua tinh linh thở dài. - Giờ thì ta phải trở về với tên kia rồi.

- Để con tiễn. Nơi đây đang bị phong bế. Để con đưa ngài ra ngoài.

- Không thù lao à? – Vua tinh linh tinh nghịch hỏi.

- Dĩ nhiên. Đây là quà mừng mười ba người con của người đã trưởng thành.

--------

- Đến rồi à.

Tuân Thiên mỉm cười nhìn vòng phép đang hiện ra trước mặt cùng khí màu tím cuộn tròn quanh vòng phép. Từ trong vòng phép bước ra một người đàn ông.

- Chả đến, chứ ai để ông chơi vui một mình ở đây.

- Tôi đang cá không biết ông trả thù lao như thế nào. Hoá ra là tự biến bản thân thành tinh linh à. Tuân Thiên tôi cũng quá ngạc nhiên đây.

- Hời cho ông rồi. Chỗ của ông xử lý thế nào rồi.

- Không tệ, chỉ chờ ông đến hoàn thiện thôi.

- Tốt. Giờ bọn chúng chỉ còn ở EarthLand thôi. Hiện tại thì vùng không gian chuyển tiếp đang bị phong toả, sẽ không ai có thể tự tiện đến đó hay từ đó đến nơi phong ấn Định nghĩa cả. Ông cứ chuẩn bị trận chiến với chúng đi, tôi còn phải về SpiritWorld một chuyến.

- Làm gì vậy? Không xem trận chiến kết thúc à?

- Có, đương nhiên là phải coi chứ. Chả là tôi phải về hoàn thiện thù lao cho Phù Thuỷ không gian thôi.

- Vậy ông đi đi. Nhanh quay lại nhé.

Ánh sáng chói loà không thể rọi sáng bóng tối. Công lý đâu thể chiến thắng hoàn toàn tội ác. Nhưng nếu có thể làm bóng tối mờ đi cũng tốt, có thể làm tội ác mờ nhạt đôi khi cũng tốt.

- Sao ông có thể làm thế? Tước bỏ quyền chiếu mệnh chính là đẩy ra khỏi lâu đài Hoàng Đạo. Tôi không cho phép. Con của tôi không thể lưu lạc bên ngoài được.

- Tôi không cho phép bất kỳ ai ra khỏi lâu đài Hoàng Đạo cả. Chỉ là một đứa sẽ không được thực hiện nhiệm vụ tinh linh thôi.

- Thế thì sao chứ, sinh ra là một tinh linh mà lại không được làm công việc của một tinh linh thế thì khác gì giết chúng nó.

- Sao bà làm quá lên thế. Chỉ là không chiếu mệnh thôi mà.

- Ông không làm sao lại có thể nói được.

- Ai nói tôi không làm.

- Ông...

Vừa về đến lâu đài, Ophiuchus đã nghe thấy tiếng song thân đang cãi nhau. Hừm, già đầu rồi mà còn không nhường nhịn nhau gì cả.

- Cha cứ tước quyền hành soi chiếu của con đi. – Ophiuchus lên tiếng.

- Không.

- Không.

Cả hai người cùng lên tiếng.

- Hai người cứ ngăn cản đi. – Ophiuchus cố chấp. – Con đã quyết rồi. Hơn nữa con chỉ thích Y thuật và cũng chỉ thực hiện được Y pháp thuật thôi, không thể tiếp tục soi chiếu được. Ở trong cung lại bất tiện với pháp thuật của con. Từ bỏ là tốt nhất.

- Con không thể nói từ bỏ là từ bỏ được. – Hoàng Hậu kiên quyết. - Quyền hành soi chiếu là quyền hành đặc biệt chỉ có tinh linh cấp cao mới có được.

- Dù gì thì cũng kệ hai người. Chuyện con tự quyết. Tý con chuyển ra hoa viên ở đó nghiên cứu thuốc. Mọi người có nói gì thì con cũng không quan tâm đâu.

Nói xong Ophiuchus quay đầu bỏ đi, bỏ mặc Hoàng Hậu đang há mồm nhìn nàng.

Tối hôm đó tại hoa viên.

- Anh đi khuyên con bé đi Leo. – Virgo lên tiếng.

- Sao lại là anh.

- Chả anh thì ai. Anh cả mà tắc trách thế. – Aquarius phân bua.

- Nó nghe lời Taurus nhất mà. – Leo phân bua.

- Hừ, thế ai làm cho em ấy viêm họng hử. – Virgo hừ nhẹ.

- Xin lỗi. Anh tưởng em ý sẽ ...

- Không có tưởng gì hết. Anh làm thì phải tự gánh lấy hậu quả. Đi khuyên Ophiuchus đi. – Sagittarus đấy Leo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro