Chương 6: Phù Thuỷ Không Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này không có cái gì là ngẫu nhiên cả. Tất cả xảy ra đều là sự sắp đặt trước. Tôi tuy là phù thủy không gian nhưng cũng chỉ là người phục tùng mệnh lệnh tối cao. Đó chính là định mệnh.

-----

Câu chuyện đã kết thúc từ lâu mà Aries vẫn ngây người. Tuấn ái ngại nhìn cô. Chẳng lẽ quên một người lại khó vậy ư. Anh có nên buông tay.

- Em còn liên lạc với anh ý không? - Tuấn lên tiếng phá vỡ sự im lặng lúc này.

- Sau khi đấy thì tôi không còn liên lạc gì với anh ấy suốt tám trăm năm cho đến khi tôi biết anh ý đã trở lại. Nhưng anh ấy lại không nhớ gì hết.

- Sao em không nói cho anh ý biết?

Aries nhìn Tuấn một lúc rồi thở dài.

- Đã thử nhưng có vẻ không thành công.

- Sao, anh ta không nhớ. Em có chắc là anh ta? Nhỡ...

- Tôi biết anh định nói gì. Nhưng thực sự anh ấy không phải là thế thân. Chuyện anh ấy không nhớ chắc là liên quan đến "cô ấy".

- Em đã có ý định buông tay chưa?

Aries hoảng sợ nhìn Tuấn.

- Không bao giờ. Tôi sẽ không bao giờ buông tay anh ý. Cho đến tận cùng của thời gian.

Tuấn nhìn cô một lúc rồi thở dài.

Có lẽ em không quên được anh ấy. Nếu vậy anh sẽ không chia rẽ hai người. Chúc em sớm tìm được cách giúp anh ý nhớ lại. Hy vọng hai người sẽ ở bên nhau trọn đời trọn kiếp.
Còn anh, anh sẽ đứng từ xa bảo vệ em.

-----

Tại hoa viên của Ophiuchus.

- Này, ở đây có cuốn sách về pháp thuật nào đầy đủ nhất không? - Tuấn hỏi Ophiuchus.

- Có - Ophiuchus vẫn cặm cụi băng bó cho con rùa bị gãy chân - ở phòng của Aries có mà.

- Vậy hả. Cuốn đó tên là gì vậy?

- Toàn pháp.

- Ồ, cảm ơn.

- Anh định học pháp thuật hả? – Ophiuchus quan tâm.

- Ừ, biết một chút có lẽ tốt cho chính mình. Thôi, không làm phiền em nữa. Anh đi nhé.

- Không tiễn.

Chờ Tuấn đi khỏi, Ophiuchus kết nối với Aries.

- Có chuyện gì thế? Em có thấy Tuấn đâu không? Từ sáng đến giờ không biết chốn đi đâu mất nữa. - Vừa kết nối Aries đã xả một tràng.

- Phì...

- Em cười cái gì?

- Hai người chơi trốn tìm à?

- A... Ai thèm chơi với hắn. Từ sáng tới giờ ...

- Ủa em tưởng hai người đang đùa nhau.

- Đùa cái đầu em. – Aries cáu kỉnh.

- Anh ta đi tìm cuốn Toàn pháp.

- Sao? Hắn tìm Toàn pháp làm gì?

- Chị không biết à?

- Nếu chị biết thì hỏi em làm gì? Ophiuchus, khai ra nhanh lên, hắn tìm toàn pháp làm gì?

- Chị kể cho anh ấy rồi à?

- Có liên quan sao? – Aries mất bình tĩnh.

- ...

- Sao em không nói? – Aries nổi nóng thật sự.

- Chị còn nhớ Memorios không?

- Có, phép thuật tái tạo ký ức của Tuân Tử.

- Phép Return timer?

- Có - Giọng Aries bắt đầu nhỏ hơn – phép thuật quay ngược thời gian.

- Phép Protectater?

- Phép ... phong ấn sức mạnh. – Aries run lên. – Ý em là gì?

- Chị chưa từng nghĩ anh ấy sẽ thực hiện liên hoàn các phép thuật trên à?

- Không thể nào vì chỉ có dòng dõi Tuân Tử mới thực hiện được liên hoàn pháp thuật.

- Đúng, nhưng... chị quên anh ấy dù thế nào thì vẫn là hoàng tử tiên giới ư?

- Chị ...

- Nếu anh ấy nhớ ra chắc không làm việc này đâu. Chị chưa từng nghĩ là anh ấy sẽ...

- Hồi sinh Tuân Tử. – Aries giật mình.

- Đúng vậy, nếu chị đã kể chuyện anh ấy sẽ làm thế.

- Đồ ngốc.

Nói xong Aries ngắt kết nối. Cô ngồi thụp xuống.

Ngay cả khi anh mất trí nhớ, anh vẫn cố chấp thế sao. Rõ ràng người mà em kể chính là anh mà.

Giọt nước mắt lăn xuống gò má. Cô đứng dậy, vụt chạy về phía lâu đài.

Bùm...

Một tiếng nổ vang dội từ phía đối diện với lâu đài. Aries giật mình. Đó là nơi phong ấn. Phong ấn đã tan vỡ.

---

Mười phút trước.

Tìm được rồi. Cô ấy giấu Toàn pháp kỹ thế làm gì không biết. Thôi, cứ mở ra tìm thôi.

Tuấn vừa mở ra, cuốn sách sáng lên. Một làn khói hồng bay lên, cuộn thành vòng tròn giữa không trung. Giữa vòng tròn ấy hiện lên một cô gái ăn vận Kimono.

Chắc là người Nhật. Mà liên quan gì nhỉ. Cái đống khói này là phép thuật gì vậy. Màn chào hỏi à. Chắc không cần thiết nhỉ.

- Đã lâu không gặp, hoàng tử. – Cô gái trong làn khói lên tiếng.

Tuấn đơ người ra, nhìn chằm chằm vào làn khói.

- Cô nói tôi? – Anh lên tiếng.

- Sau cậu có người không?

- Không thì phải. - Tuấn quay người lại.

- Thế thì không nói với cậu thì tôi đang độc thoại à?

- ...

Một phút sau.

- Cô gọi tôi là... - Tuấn lên tiếng.

- A, tôi quên mất. Cậu đem toàn bộ ký ức gửi ở chỗ tôi rồi, lại phong bế tiên pháp thì là sao nhớ được thân phận của mình chứ. – Cô gái vỗ trán làm bộ vừa hiểu ra.

- Thân phận gì cơ? - Tuấn khó hiểu. – Mà điều đó không quan trọng. Điều quan trọng nhất chính là tôi không biết cô?

- Ồ, thú vị đấy. Tôi giới thiệu nhé. Tôi là Phù Thuỷ Không Gian, người thừa kế ma thuật Ước nguyện. Tám trăm năm trước cậu đã nhờ tôi thực hiện ước nguyện và bây giờ tôi sẽ hoàn thành ước nguyện của cậu.

- Ước nguyện? Tôi có ước nguyện gì à?

- Ước nguyện đầu tiên là trả lại thân phận cùng tiên pháp của cậu. – Cô không đoái hoài gì đến Tuấn. – Vòng tay.

- Cái này. - Tuấn sờ cái vòng tay bằng cỏ bện cùng viên kim cương đen trên tay có từ khi đến tinh linh giới.

- Gỡ ra rồi ném sang cho tôi.

- Là sao? Ném cho cô cái này?

- Chả lẽ ném cậu sang?

- Ách...

- Cậu đang làm mất thời gian của tôi đấy. Hay là để tôi tự lấy.

- Ha...ha... vẫn là tôi đưa cho cô.

Tuấn cởi vòng tay ném vào giữa là khói.

Bùm.

- Ủa cái gì vậy? - Tuấn quay đầu về phía tiếng nổ.

- Phong ấn cậu làm tám trăm năm trước đã vỡ vụn.

- Tôi làm á. Tôi ...

- Ước nguyện thứ hai, trả lại toàn bộ ký ức.

- Ký...

Chưa kịp nói xong, anh cảm thấy thật mệt mỏi. Đôi mắt cứ nhắm lại không theo ý mình. Một lúc sau, Tuấn đã gục xuống.

- Haiz... xong việc ở đây rồi. Bây giờ là đến tìm vợ cậu nói chuyện. Nếu không vì ước nguyện của cậu thì cho tiền tôi cũng không dây vào.

---

Aries quay đầu lại phía tiếng nổ phát ra. Cô ngây người trước âm thanh này.

Phong ấn vỡ ra thì đám súc sinh kia sẽ thoát ra ngoài. Mình phải nhanh chóng tới đó phong ấn lại toàn bộ. Ngày xưa, làm được thì bây giờ cũng làm được.

- Khoan đã, Aries. - giọng nói cất lên.

- Phù thuỷ không gian? Có việc gì sao? Sao cô không dùng gate?

- Có vấn đề gì sao?

- Tôi không thích thần giao cách cảm.

- Cô không thích là việc của cô. Tôi tới để báo tin.

- Tin gì vậy. Nhanh lên tôi không có thời gian.

- Tin của tám trăm năm trước. Chồng cô uỷ thác.

Rầm.

Cả bầu trời như sập xuống trước mặt Aries.

Tin của anh mà cô phải chờ đến tám trăm năm mới được biết.

- Anh ấy nói cô không thể phong ấn nếu không có chủ nhân vì lần trước anh ta thế chấp tuổi thọ nên cô mới thành công dùng huyết phong ấn. Anh ta nếu phong ấn vỡ vụn thì cô không được đến đó.

- Nhưng nếu không đến thì bách tính sẽ...

- Chủ nhân hiện tại của cô đang ngất xỉu tại thư phòng. Tìm anh ta. Chỉ anh ta mới giúp được cô. – Nói xong phù thuỷ không gian ngắt kết nối.

Tuấn. Anh ấy mới giúp được. Trời ơi. Anh ta lại làm ra cái chuyện gì rồi. Lúc phong ấn vỡ ra rồi mà còn gây chuyện. Hôm nay mình phải xử lý hắn ta mới được. Nhưng phong ấn thì sao. Bây giờ đúng thật là mình không còn bao nhiêu pháp lực, nếu đến đó khéo rước hoạ vào thân. Tốt nhất là nhờ các anh chị. Lần này lại phải dùng Horoscopell rồi. Tám trăm năm không dùng không biết có còn nhớ cách dùng không nữa.

Aries đứng thẳng lên rồi nhắm mắt tụ khí. Không khí xung quanh cô chuyển động nhanh dần thành dòng rồi vút lên tạo bức tường xung quanh cô. Aries dần mở mắt, đưa hai tay lên trên rồi bắt đầu niệm chú.

Nhân danh chính nghĩa và thiên pháp, ta kêu gọi mười hai tinh tú. Hãy thức dậy, thực hiện nguyện ước của ta. Hãy kết nối các vương giả. Hãy mở ra thập nhị cánh cổng hoàng đạo. Horoscopell.

Không khí xung quanh Aries dừng lại. Trong làn khí tưởng như không thể xuyên qua ấy xuất hiện mười hai vòng tròn. Mười hai người bước ra từ vòng tròn đó.

Mình làm được rồi. Tuân Tử, cuối cùng không cần sự trợ giúp của anh em cũng đã làm được rồi. Em đã tự triệu hồi được các anh chị của mình rồi nhé. Chỉ tiếc là bây giờ anh...

- Nhờ bọn anh cầm chân lũ súc sinh đó à? – Leo cất tiếng cắt đứt mạch suy nghĩa của Aries.

- Vâng, tại em có ... - Aries giải thích.

- Không cần nói, để tớ đoán. – Aquarius cắt ngang. – Pháp lực không còn nhiều mà Tuấn lại gây chuyện nên bây giờ đi tìm anh ấy chứ gì.

- Ai đi tìm hắn chứ. – Aries đỏ mặt.

- Không cần chối, Ophiuchus kể hết rồi. Giờ thì cả SpiritWorld đang chờ xem hai người cậu làm trò gì không biết.

- Ophiuchus, em lại kể cái gì thế? – Aries giận giữ.

- Á – Ophiuchus giật mình – Phong ấn vỡ rồi, chúng ta đi thôi không mất thời gian.

Nói xong Ophiuchus vụt mất.

- Cái con bé này, chuyện nói không nói... - Aries quay đầu trừng mắt nhìn mười một người đang xem kịch.

- Còn chưa đi?

- À à, anh chị đi đây, đi đây. – Leo cất tiếng rồi vụt đi.

- Đúng rồi, đi thôi. - Mấy người kia chạy nốt.

Mấy người này toàn nói hươu nói vượn. Chỉ khổ mình mất công giải thích. Mà bây giờ phải tìm cái tên kia. Dám trốn mình đi đâu không biết nữa. Lần này mà tìm được mình phải trói lại để dằn mặt vài hôm. Không lo đọc sách, chỉ bắng nhắng.

Nhưng mà hình như Tuân Tử cũng vậy.

Thôi kệ đi. Đi tìm hắn đã. Nếu đúng như lời Ophiuchus nói thì giờ có lẽ hắn đang ở ... thư phòng. Đúng rồi, chỉ có mình mới giữ cuốn Memories thôi. Chết rồi. Cuốn sách đó đang bị phong ấn, nếu hắn ta thế chấp để mở ra... Phải về nhanh.

Nghĩ đến đây, Aries đọc một lèo câu thần chú.

Bằng năng lực chúa tể các vị thần, hỡi các vì sao thiên hà, hãy mở ra cánh cổng kết nối không gian. Gate.

Ngàn vạn lần đừng mở cuốn sách ra, đừng thế chấp với ai cả.

------

Tại lâu đài của Aries.

- Tuấn. Anh ở đâu. – Aries cao giọng gọi.

- Tiểu thư, không thấy cậu chủ. - Quản gia chạy vội đến.

- Tìm hết chưa. - Mặt Aries dần biến sắc.

- Dạ tìm hết rồi.

- Thư phòng thì sao?

- Dạ, chỗ đó ...

Nghe đến đây, Aries bỏ mặc quản gia lao vội lên thư phòng.

Làm ơn. Anh đừng mở cuốn sách đó ra.

Cạch.

Cô mở cửa thư phòng ra.

Cả thư phòng tràn ra khói trắng cùng mùi hương nhè nhẹ của Tuấn.

Thôi xong. Anh ấy đã mở ra rồi. Nghĩ đến đây, cô lao vội vào thư phòng tìm kiếm. Quả thật, vì trong thư phòng có cuốn Memories nên cô không cho ai lên thư phòng mà chưa được phép. Tìm một hồi vẫn không thấy Tuấn đâu.

- Tuấn, anh có ở đây không? – Aries cất giọng

- Uh.

- Ơn giời! Anh không sao chứ. – Cô đi về phía giọng nói vừa cất lên.

Vô hình. Không hề có anh ở đó. Cô cảm thấy lạnh sống lưng. Tiếng nói từ đâu phát ra. Không xong rồi. Sao khói lại dày lên thế này. Cứ thế này thì thật khó để tìm người. Tốt nhất là phải dùng Thiên Quang thôi. Hy vọng sớm tìm ra anh ta.

- Aries,... - Giọng nói cất lên.

Chân Aries mềm nhũn. Không thể nào. Đây là giọng của Tuân Tử. Anh ấy ... đã quay trở lại ư. Không thể nào. Phù thuỷ không gian nói là không thể rồi mà. Chờ đã ... hình như trong phòng này không có người. Không có khí của người. Giọng nói từ đâu phát ra. Cô dần hoảng sợ. Ý đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là phải dùng Gates để thoát ra khỏi đây. Nghĩ đến đây cô bắt đầu niệm chú.

- Đừng cố gắng niệm chú. Căn phòng này đã có tiên chướng ngăn chặn mọi pháp thuật rồi.

- Ai. Kẻ nào dám dùng tiên chướng nhốt tinh linh hoàng đạo. Kẻ nào dám to gan. – Aries thét lên, trong lòng không khỏi sợ hãi.

- Anh đây. Em quên giọng của anh rồi à. - Giọng nói vẫn cất lên đều đều.

- Anh... Tuân Tử...

- Ừ, là anh.

- Anh ở đâu? Bao nhiêu năm qua anh ở đâu? Sao anh lại dùng tiên chướng? Sao anh lại làm thế với em? Anh đã hứa không bao giờ dùng tiên chướng với em rồi mà. – Aries nước mắt giàn dụa.

- Xin lỗi em. Nhưng anh không còn cách nào khác. Anh không thể tiếp tục nhìn em hi sinh để phong ấn lũ súc sinh đó. Lần này anh sẽ không đứng nhìn em làm vậy.

- Đừng anh thả em ra đi. Em phải làm. Anh ngàn vạn lần đừng đến đó.

- Xin lỗi em. Nhưng anh phải đóng băng em lại.

- Đừng ... đừng làm thế ... anh hứa là không làm thế rồi mà.

- Anh xin lỗi. Nhưng chỉ có đóng băng em lại thì em mới không thoát ra khỏi tiên chướng và giảm tối đa ảnh hưởng lên người em.

- Tuân Tử ... đừng mà... - Aries nước mắt giàn dụa, gào lên.

Cả căn phòng vang lên tiếng Tuân Tử.

Fricedown.

Làn khói trắng trong căn phòng cuộn tròn quanh Aries rồi biến mất, để lại giữa căn phòng một tảng băng lớn, tảng băng bọc kín vị tinh linh hoàng đạo Aries.

Xin lỗi. Nhưng nếu anh không làm vậy, anh sẽ mất em vĩnh viễn.

-----

Tại Thái Bình Dương, rãnh Maria.

- Leo, anh có đối sách gì không? – Virgo cất tiếng.

- Tạm thời là không. Chúng ta chỉ có thể tiếp tục đưa năng lượng để nối phong ấn tạm thời giữ chân lũ súc sinh kia lại.

- Nếu như không phải chúng tồn tại từ khi khai thiên lập địa thì em cũng đã giết chúng rồi. – Aquarius bất mãn.

- Đừng nói là giết chúng. Sức mạnh của chúng ngang ngửa với Vua tinh linh đấy. Em nghĩ mình có thể hạ được chúng. – Taurus cất tiếng chế nhạo.

- Anh đừng coi thường em.

- Các anh chị đã vất vả rồi. Ở đây giao cho em.

Tất cả mọi người giật mình quay lại phía giọng nói.

- Tuân Tử, cậu đã trở lại. – Leo vui mừng, nếu như không phải đang truyền năng lượng thì anh đã lao đến ôm cậu em rể này vào lòng rồi.

- Các anh chị phải dời khỏi đây. Nơi này rất nguy hiểm với các tinh linh. – Tuân Tử không biến sắc.

- Sao thế. Cứ để chỗ này cho bọn tớ. Cậu gặp Aries chưa. Nhanh lên đi gặp nó đi. Nó chờ cậu ... - Aquarius vội nói.

- Mau rời đi. – Tuân Tử cắt ngang lời Aquarius.

- Sao. Bọn anh không thể rời đi được. Em quay về với Aries đi nó đang chờ em đấy. – Leo khuyên giải Tuân Tử.

- Đúng đấy. Anh về đi, ở đây có bọn em rồi. – Ophiuchus hùa vào.

- Các anh chị sẽ không rời đi.

- Ừ. – Mười hai tinh linh cất tiếng.

- Haizz... Em xin lỗi nhưng em sẽ phải làm điều tốt nhất.

- Điều tốt nhất gì cơ? – Leo cảm thấy khó hiểu.

- Phù Thuỷ, nhờ chị.

- Không có gì, chỉ là đưa các tinh linh về SpiritWorld thôi mà. – Phù thuỷ không gian cất tiếng.

- Và đóng băng họ lại. Phong ấn toàn bộ SpiritWord cho đến khi sự kiện này kết thúc.

- Tuân Tử ... cậu – Leo hoảng hốt.

- Nhanh.

- Được rồi. Xong ngay đây. – Phù Thuỷ tiếp lời. – Xin phép các tinh linh hoàng đạo. Mạn phép.

- Sao cậu lại làm vậy? – Leo chất vấn.

- Xin lỗi...

Lời nói chưa được Leo nghe thấy thì mười hai tinh linh bị đưa về SpiritWord.

- Về thù lao... - Phù thuỷ không gian lên tiếng.

- Tôi sẽ trả. Phiền chị rồi. 

- Thực ra tôi nói là cậu không cần trả vì có người đã trả cho cậu.

- Ai vậy. Tôi có quen ư? - Tuân Tử hơi ngạc nhiên.

- Cậu không quen nhưng hắn biết cậu. Bất quá, hắn yêu cầu giữ bí mật danh tính.

- Được rồi, chị ngắt kết nối được rồi. Ở đây để tôi lo.

- Cậu làm được chứ. - Phù Thủy lo lắng, ngập ngừng hỏi lại

- Chắc là được thôi. Chả lẽ để uổng công hơn tám trăm năm.

- Chúc may mắn. – nói xong phù thuỷ không gian ngắt kết nối.

- Cảm ơn. – Tuân Tử quay đầu về phía biển đang cuộn lốc để lộ ra phong ấn sắp vỡ tan. – Tao sẽ chăm sóc chúng mày tận tình. Lũ súc sinh.

------

Tại vùng không gian chuyển tiếp của Phù thuỷ không gian.

- Bố tin em ấy ư?

- Phải. Nó mang trong mình dòng máu tôn quý của tiên tộc và dòng máu của thượng thần. Ta tin nó sẽ làm được.

- Sao bố không nói với nó mọi chuyện.

- Duyên đã định rồi, phù thuỷ à.

- Haizzz.... Đúng là Hiruzen, Thượng Thần Tuân Thiên nhỉ.

- Ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro