Chương 5: Destiny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại hoa viên.

- Sao lại ra đây ngồi khóc rồi? Vừa rồi còn vui vẻ lắm cơ mà. - Giọng nói dịu dàng cất lên.

- Virgo? Sao chị lại ra đây. - Aries đưa tay lau mắt.

- Trả lời trọng tâm. Ai trêu em. Tuấn hả.

- Không. Chỉ là bỗng nhiên nhớ...

- À, thương xót tình cũ vì có tình mới à? Ngại quá, chuyện yêu đương hỏi chị cũng như không nhỉ?

- Ờ ờ, ai lại hỏi một xử nữ chuyện yêu chứ. Ha ha...

- Hết buồn rồi chứ gì. Về thôi, tý lại giải thích mệt với Ophiuchus đấy.

- Về thôi.

Aries đứng dậy bước về tòa lâu đài thân quen của mình.
Đứng trước lâu đài cô lại không có dũng khí để bước vào. Cô biết nếu nói ra tất cả có thể khiến anh không nhớ lại được lại hoảng sợ nữa.

Hít một hơi, lấy dũng khí. Cố gắng lên, giúp anh ấy nhớ lại. Mình làm được.

Két...

- A, em về rồi hả, Aries? - Tuấn bước vội tiến về phía cửa ra vào.

- Ấy, bước chậm thôi, cẩn thận, đó là...

Aries chưa kịp nói xong thì Tuấn đã bước đến và anh dẫm phải viên đá mà Aries gọi là slippery. Anh lượn một đường cong tuyệt đẹp rồi hạ cánh xuống đất.

Oạch.

Aries chạy vội đến.

- Anh có sao không? – Aries cất tiếng hỏi.

- Không ... hình như ... hơi ... nhiều ...

- Nhiều cái gì? – Aries nhíu mày.

- Sao. – Nói xong, Tuấn đi vào giấc ngủ.

Aries ngây người. Thì ra anh ấy chỉ chóng mặt. Hù mình chết. Đi với chả đứng. Thấy viên đá trơn như thế mà cũng dẵm vào được. Hình như tật này không đổi thì phải.

Sáng hôm sau.

Ai da. Đau người muốn chết. Hình như tối qua mình dẫm nhầm vào cái gì thì phải. Phải dậy thôi. Sáng rồi.

- Thiếu gia cứ từ từ. Không cần vội. - Quản gia nhìn thấy Tuấn thức dậy bèn cất tiếng.

- Oái. - Tuấn giật mình đập đầu vào thành giường.

- Xin lỗi đã làm thiếu gia giật mình. Tiểu thư có dạy nếu thiếu gia tỉnh thì cứ nghỉ ngơi, lát nữa cô ấy sẽ đưa ngài đi. - Quản gia nén cười nhìn Tuấn đang xoa đầu.

- Đi, đi đâu? - Tuấn hỏi.

- Cái này, thiếu gia cứ hỏi trực tiếp cô ấy. Tôi thực sự không biết. Nếu không có gì thì tôi ra ngoài trước.

- Chờ đã. Tối qua, bà có biết tôi dẫm phải cái gì không?

- À - Quản gia tủm tỉm cười - Thiếu gia dẫm phải viên đá slippery.

- Đá gì cơ.

- Slippery. Đá siêu trơn. Nó dùng để chống những con quái vật hay lui tới.

- À. Hoá ra là dẫm phải nó.

- Sau khi thiếu gia dẫm lên nó, tiểu thư đã yêu cầu dời nó đi rồi nên ngài cứ yên tâm.

Tuấn cảm thấy ấm áp. Hình như em đã quan tâm anh rồi thì phải.

- Anh dậy rồi hả. Thay quần áo đi rồi cùng tôi đi đến một chỗ. – Aries ngoảnh mặt nói rồi đi luôn.

- Úy. Sao chưa thấy người đã nghe thấy tiếng vậy.

- Tiểu thư ngó mặt cái rồi đi luôn. Cô ấy rất quan trọng thời gian nên thiếu gia cũng khẩn trương lên đi thôi.

- Ừ, tôi xong ngay đây.

Tuấn xuống khỏi giường. Bước chân não nề tiến vào phòng vệ sinh. Một lúc sau.

- Hình như mình quên cái gì đó thì phải? - Tuấn lẩm bẩm.

Tuấn lượn trong phòng một lúc cho đến khi anh phát hiện ra một cái tủ có khảm một hình bông hoa rất quen thuộc lên trên. Hình như là Lucius - vận may vĩnh cửu. Tủ gì mà lại khảm bông hoa này nhỉ. Nghĩ đến đây, anh bước vội đến mở cửa tủ ra.

Ồ! Hóa ra là tủ quần áo. Quần áo sắp đầy trên dưới trái phải. Kiểu dáng hình như rất giống mấy đồ ở nhà. Hay nhỉ. Aries bảo mình thay quần áo, thôi thì thay bừa đi.

- Anh lúc nào cũng lề mề vậy hả? – Aries chăm chú với sổ tay, không ngửng đầu nói.

- Đâu... làm gì có... - Tuấn hơi chột dạ.

- Trêu vậy thôi chư có làm gì mà cuống thế? – Aries mỉm cười. – Xong rồi ta đi thôi.

- Đi đâu vậy?

- Có nói anh chắc sẽ biết? – Aries nghiêm mặt lại. - Bảo đi thì cứ đi thôi chứ hỏi lắm làm gì.

- Ừ.

Tuấn lẳng lặng bước theo Aries ra khỏi lâu đài.

Cô dẫn anh đến một khu nhà to lớn xây theo kiểu kiến trúc Gô – tích.

- Đây là nhà thờ à? - Tuấn hỏi Aries.

- Ừ, chẳng lẽ là nhà anh. – Aries không biểu cảm trả lời.

Tuấn thấy vậy cũng không hỏi nữa. Bỗng cô lên tiếng.

- Anh đã nghe về Destiny chưa? – Aries bỗng hỏi.

- Nếu về nghĩa thì ở chỗ anh nó có nghĩa là định mệnh.

Aries chớp mắt nhìn Tuấn. Anh hơi chột dạ.

- Nếu anh có nói sai thì coi như chúng ta chưa có gì xảy ra nhé? - Tuấn gãi đầu nói.

- Phì... chúng ta có làm gì à? – Aries phì cười.

- Ơ, anh... anh... - Tuấn đỏ mặt.

Anh vẫn thế. Vẫn hay đỏ mặt như xưa. Trêu một tý là đỏ mặt nhưng có lúc miệng lưỡi thật làm người ta cứng họng.
- Không trêu anh nữa. – Aries nghiêm túc nói. – Đúng destiny là những cặp đôi định mệnh mà các anh thường nói họ sinh là là cho nhau.

- A... - Tuấn hơi ngạc nhiên.

- Các tinh linh chỉ kết hôn với nửa destiny của mình và họ thường thề nguyền dưới bông hoa vàng kia kìa.

Vừa dứt lời, Aries chỉ tay lên bông hoa vàng rực rỡ trên đỉnh nhà thờ.

- Acadious phải không? - Tuấn nheo mắt nhìn lên.

- Ừ. Đóa hoa của sự vĩnh cửu.

- Nghe nói nó sẽ hóa thành hoa thật.

- Đúng vậy. Tôi cũng đã một lần nhìn thấy nó hóa thành thật.

- Vậy hả? Nó ... có đẹp không? - Tuấn nhìn Aries với vẻ mong chờ

- Anh ... - Aries hít một hơi.

- Sao! Trong sách vẽ hình chì nên anh cũng không khẳng định là nó đẹp như thế nào?

- Thôi bỏ đi! Sách có miêu tả màu sắc của hoa mà anh không nhớ à? – Aries nghiêm mặt hỏi.

- Có chứ. Nhưng không phải màu gì cũng có thể miêu tả. Vả lại, em chưa từng nghe câu nói: Trăm nghe không bằng mắt thấy à?

- Có nghe rồi.

- Đó...

- Cắt. Là vừa nghe từ miệng anh. – Aries nhoẻn miệng cười.

Tuấn im lặng. Hai người đứng dưới nhà thờ một lúc.

- Em có ...

- Rồi. Tôi đã chờ đợi anh ý trở về. Và bây giờ anh ấy đã trở về.

Mặt anh tối sầm lại. Mình đến muộn rồi ư.
Biểu cảm của Tuấn rơi vào mắt Aries.

Không ngờ tự ăn dấm chua của mình. Vẫn ghen linh tinh như trước.

- Nhưng anh ấy bị mất ký ức rồi.

- Anh tưởng có viên đá gì đó có thể khôi phục ký ức mà.

- Đúng vậy, chính là viên DiaTEARed - Giọt lệ đỏ. Nhưng nó đã biến mất kể từ ngày anh ấy biến mất.

Cả hai rơi vào im lặng.

Aries thầm quan sát anh. Anh vẫn biểu cảm bối rối. Hừ.

- Nếu tôi nói người đó là anh, anh sẽ tin chứ? – Aries hỏi.

- Hả... - Tuấn ngạc nhiên.

- Đùa thôi, làm gì mà căng thế. Nhưng thật sự thì anh rất giống anh ấy.

Vậy hóa ra mình chỉ là thế thân thôi ư? Nhưng nếu có thể, anh chỉ mong mình là thế thân thôi.

Cả hai tiếp tục chìm vào lặng im.

- Anh...

- Tôi...

- ...

- Ưu tiên phụ nữ. - Tuấn lém lỉnh đáp.

- Tôi rất tò mò. Tiểu sử của anh như thế nào vậy.

- Cũng chẳng có gì. - Tuấn thở dài. - Sống trong cô nhi viện từ bé. Mười tuổi được nhận nuôi.

- Anh có từng nghĩ rằng mình chưa từng thuộc về EarthLand không?

- Hả...

- Hỏi chơi thôi. – Aries nghiêng mình nhìn anh.

- Có một thời gian tại cô nhi viện cũng từng nghĩ mình không thuộc về nơi này. Nhưng sau đó nghĩ rằng mình xuất hiện ở đây là có lý do nên cũng không suy nghĩ nhiều nữa.

Aries sửng sốt nhìn anh. Lúc này ánh mặt trời chiếu nhẹ lên gương mặt anh làm nổi bật vẻ tiêu soái của anh.

Anh không nhớ gì về em, về đôi ta. Anh đã quên em. Nhưng em không quên anh. Em sẽ sửa chữa sai lầm của mình trong quá khứ. Em sẽ yêu anh lần nữa. Cho dù có phải đến tận cùng của thời gian đi chăng nữa.

Cho dù người ta nói rằng: tình yêu là trò đùa của Cupid.
Em nguyện tham gia trò đùa ấy đến cùng.

------

Tối hôm ấy.

- Làm cách nào để anh ấy nhớ lại được đây ta. Thời gian không còn nhiều nữa. Phong ấn sắp vỡ rồi. – Aries vỗ trán.

- Hay là cậu cứ cho anh ta luyện tập luôn đi. – Aquarius khuyên.

- Vậy có được không?

- Được thôi mà. Mà cậu nói cho anh ấy biết về thân phận của mình chưa?

- Chưa. Ký ức anh ý không còn thì thân phận có quan trọng không?

- Trời ạ! Anh ấy không phải người thường, đương nhiên thân phận quan trọng rồi.

- Mình cũng không chắc nữa.

- Thôi đi. Cậu càng giấu anh ấy càng lâu biết và càng mất thời gian để luyện tập. Thời gian phong ấn vỡ ra đã cận kề rồi.

- Haizz... Mình cũng biết thế. Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết. Liệu mà nói đi. Ký ức không còn chỉ là ký ức tâm linh. Chắc chắn anh ấy vẫn còn ký ức cơ thể nên đừng sợ.

- Vậy để mình thử xem.

- Thử, thử. Lúc nào cũng thử. Làm thật đi. Thôi rời hoa viên thôi. Tớ mà ở đây một lúc nữa chắc hận không thể hái hết hoa ở đây mang về.

- Ha ha về thôi, cũng muộn rồi.

- Bằng Gate nhé!

- Ừ.

Tại lâu đài của Aries.

- Muộn thế này rồi mà cô ấy chưa về. Hay là mình vào thư phòng đọc sách nhỉ. - Tuấn tự nhủ.

Lần này đến thư phòng anh không vội tìm đến cuốn Về các loại hoa lá mà đi về phía được đánh dấu là Memories. Ký ức. Chắc là những cuốn này viết về ký ức rồi. Vừa may mình đang muốn tìm hiểu về ký ức. Chợt mắt anh dừng lại trước một cuốn dày hơn hẳn so với những cuốn khác.

Tiên thuật với ký ức.

Tiên thuật? Anh vội nhìn lên dãy sách. Ồ, còn có Ma thuật với ký ức, Tinh linh thuật với ký ức,... Quyển nào hợp với mình nhỉ? Ba cuốn cuốn nào cũng bắt mắt, dày cộm nhưng sao mình cảm thấy mình chỉ hợp với tiên thuật nhỉ? Thôi, cứ chọn đại tiên thuật mà đọc.

Uỳnh. Cửa thư phòng bật mở.

Tuấn quay mặt về phía tiếng động mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì?

- Hoá ra là anh ở trong này? – Aries cất tiếng. – Sao vừa nãy tôi gọi không trả lời làm tôi tưởng có người khoá trái... mà anh làm cái gì phải khoá cửa?

Ặc. Khoá trái cũng đâu nhất thiết phải đạp cửa. Chẳng lẽ em không có chìa khoá sao?

- Ờ thì ... muốn đọc sách thôi. - Tuấn toát mồ hôi lạnh khi nhìn thấy cửa thư phòng có vết nứt.

- Đọc cái gì vầy? - Aries nghiêng đầu.

- À, cuốn này.

Tiên thuật với ký ức.

- ­Ai gợi ý anh chọn cuốn này? – Aries nhíu mày.

- Tự dưng thấy chỉ có cuốn này mới hợp với mình.

- Tự dưng? Anh tin vào linh tính.

- Không tin lắm nhưng cũng cho là một sự lựa chọn.

Hai người rơi vào im lặng.

- Anh có rảnh không? Có phiền không nếu như tôi kể cho anh nghe một câu chuyện. – Aries dè dặt hỏi.

- Không sao. Tôi có thời gian. Em cứ nói đi. - Tuấn cởi mở.

- Haizz... - Aries nhìn Tuấn một lần rồi quay mặt ra cửa sổ. Cô bắt đầu kể câu chuyện mà cô đè nặng suốt tám trăm năm.

--------

Tám trăm năm về trước.

- Aries. Con bây giờ đã có chủ nhân của mình, không được ham chơi, phải giúp chủ nhân của con hoàn thành sứ mệnh. – Vua tinh linh ôn tồn.

- Vâng. Con nhớ rồi. – Aries mỉm cười.

Sau bao nhiêu lâu, cô cũng đã có chủ nhân của mình. Các anh chị em ai cũng có chủ nhân riêng của mình từ khi mới tám ngàn tuổi còn cô phải đợi đến khi mười hai ngàn tuổi mới có chủ nhân. Ông trời thật là bất công mà.

- Chủ nhân của con không giống như các anh chị con đâu. – Vua tinh linh thở dài nhìn Aries đang cười rạng rỡ.

- Sao cơ ạ? – Aries khó hiểu.

- Chủ nhân của con là một vị tiên.

- Tiên ạ? – Aries trố mắt nhìn Vua tinh linh.

- Phải. Một nam tiên.

- Ồ chán thế. – Aries thở dài.

- Rất tiêu soái.

- A. Khi nào thì nhận chủ nhân ạ? – Aries mắt sáng ngời.

- Con đấy, háo sắc đến thế là cùng. – Vua tinh linh thở dài nhìn Aries.

- Sắc sinh ra chỉ để ngắm thôi. – Aries mỉm cười rạng rỡ.

- Ngày mai, tại Thiên Sơn.

- Hả, sao lại ở Thiên Sơn ạ? Chỗ đó...

- Chỗ đó có vấn đề gì à?

- Có ... có, nó ... - Aries ấp úng.

- Nó làm sao? – Vua tinh linh nén cười.

- Tối lắm.

- Ha ha. Mười hai vạn tuổi rồi mà còn sợ tối cơ đấy.

- Con... con...

- Không sao. Thiên Sơn là nơi ký khế ước nên con phải đến đó. Còn nếu sợ tối, mang theo Quang Liên đi.

- Quang Liên... Nó là gì ạ?

- Con học hành kiểu gì thế? Là đèn hoa sen. Uổng công đi học bao lâu rồi hả? - Vua tinh linh nổi giận.

- Con chỉ đùa thôi mà. – Aries mỉm cười rạng rỡ.

- Thôi, ta cho con về chuẩn bị để mai gặp Tuân Tử. Nhớ kỹ, tên nó là Tuân Tử.

- Vâng con nhớ rồi.

Hôm sau, tại Thiên Sơn. Cô rất trân trọng thời gian nên cố ý đến sớm hơn một chút

- Ai da, tên tiểu tiên này đến muộn một tiếng rồi. Mình có nên quay về không ta? – Aries thở dài.

Nói đoạn, cô đứng dậy khỏi mặt đất, đi tới đi lui.

- Hẹn người ta mà còn đến muộn. May là mình mang Quang Liên không thì... không thì...

- Không thì sao? – Một giọng nói vang lên

- Không thì có cho tôi vài bông hoa trong truyền thuyết tôi cũng không đến.

- Thật ư.

- Đương nhiên, một tinh linh cấp cao như tôi phải chờ một tiểu tiên đến muộn hơn mình. Lý lẽ ở đâu vậy?

- Cũng phải ha.

- Chắc chắn rồi. Đấy, anh thấy chưa, giờ thì non nửa ngày rồi mà hắn ta không đến. Đúng là ác nghiệt mà.

- Chuẩn đấy.

- Đấy nhé, anh cũng cho là như thế nhé. Đi muộn mà cũng đòi ký khế ước với tinh linh. Tôi kinh. Mà... khoan đã. Sao tôi lại nói chuyện này nhỉ? Sao tôi lại kể với anh? – Aries quay đầu lại. – Mà anh là ai? Anh có ý gì với tôi? Biến đi trước khi tôi cho anh không bao giờ nhìn thấy ánh hừng đông nữa.

Chàng thanh niên trẻ – chủ nhân của giọng nói vừa đối thoại với Aries - mỉm cười.

- Tôi là ai? Cô không biết tôi là ai mà sao nói chuyện với tôi như thật thế?

- Là... là... tại anh đi theo tôi đấy chứ. – Aries đỏ mặt.

- Tôi theo cô ư? – Anh cười nhạt. – Cô không nhìn xem dưới đất chỉ có mỗi dấu chân của cô thôi à?

Aries nhìn xuống dưới đất.

Quả nhiên chỉ có dấu chân của mình.

- Coi là vậy đi thì ai cho anh nói chuyện với tôi. Người phàm ... khoan đã, người phàm không nhìn thấy tinh linh khi chưa được tinh linh cho phép. Anh là ai?

- Coi như là cô không quá ngốc nhưng tiên khí đậm đặc vậy cô không nhận ra à?

- A...

- Nhận ra rồi hả? - Chàng trai nhếch môi.

- Nhận ra cái gì? Mà tiên khí là gì? – Aries đơ ra.

Chàng trai bật cười nhìn cô.

- Cô giả ngốc hay ngốc thật đấy.

- Ai ngốc với anh chứ. – Aries giận dỗi quay mặt đi.

- Hoá ra là ngốc thật. – Chàng trai tỏ vẻ đã hiểu.

- Anh... vô liêm sỉ. – Aries giận đỏ bừng mặt.

- Tôi làm gì em rồi hay sao mà lại vô liêm sỉ nhỉ - Chàng trai bước tới chỗ Aries. – Mà sao em lại biết tôi có liêm sỉ hay không khi tôi còn chưa chạm vào em.
Chàng thanh niên dồn Aries vào góc tường.
- Anh... - Aries thật sự đuối lý. - Biến thái.

- Ồ! – Chàng trai nhìn khuôn mặt Aries đang đỏ bừng bừng vì tức giận rồi bật cười.

- Anh cười cái gì? Có gì đáng cười à? – Aries giậm chân.

- Không ngờ có người ngốc vậy.

- Anh... - Aries quay người định bỏ về.

- Khoan đã. – Chàng trai lao đến ôm Aries vào ngực. - Không phải em đến đây gặp chủ nhân của mình sao? Sao lại bỏ về.

- Không gặp hắn nữa. – Aries giận dỗi. – Anh bỏ tôi ra.

- Nếu tôi nói không bỏ thì sao?

- Anh dám? – Aries trợn mắt.

- Đương nhiên là tôi dám vì tôi chính là chủ nhân của em. My Destiny.

- Hả. – Aries bủn rủn chân tay nhìn chàng trai đối diện. - Anh... là ... Tuân Tử.

- Bằng xương bằng thịt. – Tuân Tử cúi nhìn Aries.

Aries rùng mình. Trời ơi, anh ta đẹp trai thật. Nhưng mà sao anh ta lại ôm mình nhỉ. Mà khoan đã anh ta vừa mới nói cái gì nhỉ?

- Này, - Aries cúi mặt xuống đất – anh vừa nói my ... my gì đấy.

Phì

- Có gì đáng cười nhỉ? – Aries đỏ mặt.

- My Destiny.

- Hả? Anh nói ...

- Em bị lãng tai à? Nghe đây. Em là định mệnh của anh.

Aries cảm thấy đầu mình ong ong rồi dần dần lả đi. Trong đầu vẫn chìm trong câu nói của Tuân Tử.

Em là định mệnh của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro