Chương 4: Học về dược liệu hay học về pháp thuật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại thư phòng của Vua tinh linh.

- Con chấp nhận nó rồi à? – Vua tinh linh cất giọng hỏi.

- Chưa nhưng dù gì thì con cũng không thử chấp nhận anh ta đâu. – Aries cúi mặt đáp.

- Ta biết con vẫn không quên được chuyện quá khứ nhưng nó là tái sinh của chồng con. Con không tha thứ cho nó ư. Hay con không nhận ra nó.

- Cha...

Vua tinh linh nhướn mày.

- À, con xin lỗi. Nhưng thực sự thì đúng là con không tha thứ cho hành động của anh ý năm xưa nhưng Tuấn, cho dù là tái sinh của Tuân Tử thì con không có lý do để có thể đổ lỗi cho anh ta. Huống chi ... con thấy anh ta chả có gì giống Tuân Tử.

- Thật ư? – Vua tinh linh thấp giọng hỏi.

- Hình như có tài làm bánh là vẫn thế.

- Con nhớ ngày trước ta nói với con về tái sinh không?

- Vâng, bài học đầu tiên của một tinh linh, làm sao con quên được.

- Con biết tại sao nó là bài học đầu tiên không?

- Vì tinh linh chết đi sống lại là rất bình thường.

- Đúng. Nhưng tái sinh với con người lại khác. Mà đặc biệt với các cặp destiny lại càng khác.

- Tại sao destiny lại khác. Trong bài học hình như không có đề cập đến tái sinh destiny mà chỉ đề cập tới con người mà.

- Vì ta cấm dạy quá nhiều về destiny.

- Sao cơ ạ? – Aries sửng sốt nhìn Vua tinh linh.

- Các destiny mang trong mình một sức mạnh không thể kiểm soát một cách đơn giản được. Ta và hoàng hậu phải mất hàng vạn năm mới kiểm soát được huống chi là các con.

- Nhưng tại sao... Tuân Tử biết ...

- Thực gia là chủ ý của Tuân Tử. Nó vô tình biết được nên đã yêu cầu ta nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng đừng nói cho con biết.

- Anh ý đoán được ư?

- Nó đã từng gặp phù thủy không gian.

- Gặp ... phù thủy. Anh ấy đã làm gì? – Aries tức giận gào lên.

- Nó đã thực hiện giao dịch. Và ta khuyên con đừng hỏi cho mất công vì bí mật là một phần giao dịch.

- Phù thủy nói vậy?

- Ừ. Con biết tại sao ta nói chuyện này không?

- Tại sao?

- Thực sự, ta đoán Tuân Tử không tái sinh.

- Nghĩa là Tuấn... là Tuân Tử

- Ta mới chỉ là đoán thôi. Tất cả phụ thuộc vào Tuấn. Biết đâu sau này nó có thể nhớ lại "tiền kiếp"

- Chỉ mong vậy. – Aries thở dài.

Cô đã nợ anh quá nhiều. Tuấn, nếu anh là Tuân Tử, anh phải mong chóng nhớ lại. Em chờ anh.

-----

Tại cung điện của Aries, trong thư phòng.

- Chọn quyển nào đọc trước vậy? - Tuấn hỏi quản gia.

- Tiểu thư nói anh chắc chắn biết chọn quyển nào. - Quản gia nhẹ nhàng nói.

- Hả... vậy...bình thường cô ấy thường đọc cuốn gì.

- Tiểu thư nghiên cứu về dược liệu và tiên pháp.

- Tiên pháp ư? Tiên pháp là gì vậy?

- Ồ! Tiên pháp là một dạng pháp thuật. Nếu muốn rõ tiên pháp ngài phải nghiên cứu về pháp thuật trước.

Ding ding.

- Chuông reo rồi. Tôi ra ngoài đây, có việc gì ngài chỉ việc rung chuông là được. – Nói xong quản gia bước vội ra ngoài không kịp để Tuấn nói câu nào.

Haizz... Cả một thư phòng rộng thế này biết tìm bao giờ mới được quyển mình thích đây. Mà hình như sách trong thư phòng được sắp xếp theo thứ tự gì đó thì phải. Không phải anpha B, theo loại cô ý thích đọc hay theo năm xuất bản. A... chẳng có ý tưởng gì cả. Hay là...

Tuấn bước vội về phía góc phòng bên trái.

Đúng rồi cô ấy sắp xếp theo loại hình cô ấy hay dùng nhất. Đúng thật góc phòng có hai tầng sách một tầng là dược liệu, một tầng là pháp thuật. Chọn quyển gì đây. Hay chọn bừa đi. À mình thích tung súc xắc mà. Số chẵn là pháp thuật, số lẻ là dược liệu. Nhưng hình như mình đâu có đem theo súc xắc đến đây. Quyển gì ta. Thôi thì dược liệu xếp trước chọn dược liệu đi.

Mà... dược liệu có đến một, hai, ba,... Oái. Cô ấy đọc gì khủng khiếp thế. Đọc thay cơm luôn á.

Tuấn lia mắt chợt thấy một quyển gáy màu vàng rất bắt mắt. Anh lôi ra đọc thử.

Về các loại hoa, lá.

À thì ra là viết về hoa dùng làm dược liệu, có cần khoa trương vậy không. Nhưng thật sự thì nó cũng không nhẹ nha. Đọc quyển này đi. Tâm trạng tốt, xem thêm biết đâu lại biết thêm một vài loài hoa.

Tuấn lật cuối cuốn sách lên rồi lại lật đầu sách. Ui da, sách dày vầy mà không có mục lục a.

Thôi thì cứ đọc từ từ vì mình mang kẹp sách trong túi quần mà. Nhắc đến túi quần thì hình như mình chưa tắm nhỉ. Thôi, tí tắm sau. Bẩn một hôm có chết đâu mà.

Lật trang đầu tiên, một hình vẽ bông hoa lạ mắt dập vào mắt anh. Bông hoa năm cánh rực rỡ giữa nền lấp lánh, phía dưới là dòng như quái dị gì đó và dòng chữ latinh. Acadious. Tên nghe cũng hay đấy chứ. Liếc sang trang thứ hai là một cảm giác tràm ngập trong chữ. Eo ui. May mà năm nhất mình cũng nghiên cứu chữ Latinh nếu không giờ lại phải học lại rồi ta.

Acadious – đóa hoa vĩnh cửu.

Hoa vĩnh cửu ư. Nở vĩnh viễn à. Nơi này toàb thứ kì dị. Nếu không phải vì Aries thì mình đã trốn về rồi. A, ở dưới có ghi nguồn gốc loài hoa nè.

Truyền thuyết kể lại: Có hai vị thần yêu nhau. Họ yêu say đắm đến mức trở thành destiny. Nhưng rồi một ngày kia, vị nam thần phải chinh chiến với lũ quái vật và bị trọng thương rất nặng có thể dẫn đến thăng thiên. Quá yêu vị nam thần kia, vị nữ thần đã sáng tạo ra phép thuật trao đổi. Sau đó cô dùng toàn bộ ma thuật, sắc đẹp, sinh mạng của mình để tạo ra một bông hoa có thể cứu lấy vị nam thần nhờ mùi hương. Sau khi vị nam thần được cứu, nữ thần đã tan biến mãi mãi, tất cả chỉ còn lại một bông hoa nở trên đá kim cương hồng giữa vườn. Nhận ra mọi chuyện, vị nam thần đã ôm lấy bông hoa trao đổi ma thuật, sinh mạng để bông hoa kia được mãi mãi tỏa hương. Và rồi vị nam thần cũng tan biến mãi mãi. Bông hoa kia chính là Acadious. Acadious mang trong mình lượng ma thuật cổ đại, không thể héo úa, không thể biến mất và không một ma thuật nào có thể tước đi ma thuật của nó. Cho đến nay, vẫn chưa ai nhìn thấy bông Acadious ngoài đời thực nên nó trở thành bông hoa truyền thuyết. Theo kể lại, Vua tinh linh cho đúc mẫu hoa Acadious theo như truyền thuyết và đặt nó trong nhà thờ. Bất kì hôn lễ của tinh linh nào cũng đều phải diễn ra dưới hoa Acadious. Vì thế bông hoa Acadious kia cũng hấp thụ rất nhiều ma lực nên trở thành hoa thật vào mỗi kì trăng xanh...

Trăng xanh... tháng này, hình như... không... thôi kệ đi.

Tối hôm đấy, Tuấn rời thư phòng với cảm giác như bay. Đầu tràn ngập trong hoa. Hoa in everywhere. Một cảm giác thật như ở thiên đường. Lần sau tránh đọc về hoa vậy.

- Thiếu gia...

- Oái! Quản gia, bà từ chỗ nào chui ra vậy, làm tôi giật mình.

- Ồ, quản gia mỉm cười, tôi đứng được một lúc không thấy thiếu gia nói gì nên gọi thôi.

- Vậy hả,...mà... bà vừa gọi tôi là gì đấy?

- Thiếu gia.

- Đừng gọi như thế, cứ tên Tuấn mà gọi.

- Không được.

- Sao lại không được. Aries không cho hử?

- Không phải, Vua tinh linh yêu cầu thế.

- Trời... - Tuấn cười đau khổ. - Chỉ là cách xưng hô thôi mà có cần khoa trương vậy không?

- Không phải cách xưng hô đâu. Haizz, đúng là ngày mai tôi phải gọi người dạy thiếu gia vài thứ mới được.

- Lại học hả. Hôm nay tôi tràn ngập trong hoa rồi.

- Hoa?

- Đấy, tôi đọc...

- À rồi. Thiếu gia nhanh chóng xuống lầu ăn tối, tiểu thư đang đợi.

- Ừ ừ.

Mình chưa nói xong mà.

Tuấn nhanh chóng bước xuống lầu.

- Người đây rồi, người đây rồi. Đây chỗ cậu đây.

Tuấn đứng ngơ ngác nhìn người lạ mặt vừa hét lên đang lao về phía mình.

- Uầy, vẫn đẹp trai như xưa, màu mắt vẫn đẹp như thế. Ui chao, còn đeo vòng hộ mệnh nữa, tỉ tỉ bảo vệ đồ nhà tốt quá. – Cô gái luyến thoắng dò xét người Tuấn.

- Khụ...Khụ... Ophiuchus em không thể để anh ta về chỗ của mình à. – Aries lên tiếng.
Cả căn phòng cười ồ lên.
- Ui da. Đấy em còn chưa giới thiệu. Chào anh, em là Ophiuchus, em gái chị Aries và là đại diện cho cung hoàng đạo thứ 13.

- Cung thứ 13... Xà Phu. - Tuấn mỉm cười. - Chào em, anh là...

- Khỏi đi, dài dòng làm gì, mọi người đều biết anh là ai mà, đấy em lại quên mất, mau mau về chỗ của anh.

Ophiuchus đẩy Tuấn về chỗ bên cạnh Aries rồi tươi cười chạy về phía bên kia.

Bây giờ anh mới để ý hôm nay có những một, hai, ba,... hơn mười hai người, chính xác là mười ba người tham dự. Mỗi người một vẻ và ... có phần kỳ dị. Eo ôi. À hình như có vài người có vẻ bình thường thì phải. Mà ở cái nơi như thế này thì bình thường cũng như không.

- Sao thế? Không khỏe à? Không khỏe thì nói với Ophiuchus. Em ấy có khả năng "bác sĩ" của Earthland. Đừng để chết ra đấy lại liên lụy đến tôi. – Aries ngẩng đầu lên, nghiêm mặt nhìn Tuấn.

- ... - Tuấn nghĩ thầm: Thế có được coi là quan tâm không?

- Chị à, toàn lo chuyện bao đồng hoài. Anh ấy vừa bước ra từ xứ sở sách của chị thì khỏe cái gì? – Ophiuchus nhẹ nhàng nhắc.

- Chị chỉ lo cho chị thôi. – Aries quay mặt sang.- Anh không cần phải hiểu nhầm.

Mình đã kịp hiểu nhầm chưa ta. Kệ đi. Nhưng chỉ là ăn một bữa thôi mà, đâu cần khoa trương vậy chứ.

- À, chào cậu, tôi là Aquarius, chị em song sinh với Aries. - Một cô gái tay cắp cái bình vàng, trên cổ đeo lụa xanh từ từ bước đến.

- A, Aquarius xấu tính nhé, anh cả còn chưa giới thiệu mà. – Ophiuchus trêu chọc.

- Thì cô còn chạy trước cả tôi cơ mà. - Aquarius cũng không vừa.

- Được rồi, để anh nói được chưa. – Chàng trai với mái tóc vàng như ánh mặt trời, trên lưng đeo một cái khiên bạc cất lời. Lời nói của anh rất có trọng lượng, vừa nói cái tất cả mọi người im lặng chờ anh.

Rốt cục là có vụ gì mà tự dưng tập hợp đông đủ vậy ta. Mà khoan đã, Aries, Aquarius, Ophiuchus. Cái gì thế này. Chả lẽ là mười hai tinh linh cấp cao mà cô hầu gái hôm nọ đề cập đến à. Eo ôi, tưởng mĩ miều thế nào chứ như thế này mình không bỏ chạy là may mắn rồi đấy.

Chàng trai đứng dậy, bước về phía Tuấn. Anh ta nhìn một lúc rồi chìa tay ra, miệng nở nụ cười tươi như ánh bình minh.

- Chào cậu. Cậu là Tuấn phải không?

- Ơ... đúng vậy.

- Tôi là Leo. Anh cả của mười hai cái đứa lông bông kia. Nếu chúng nó có bắt nạt cậu mà đặc biệt là ... - Anh liếc mắt thâm tình nhìn Aries – Aries cậu có thể nói với tôi. Tôi sẽ thay cậu chăm sóc chúng nó thật tốt.

- Anh...Anh có ý gì vậy. Rõ ràng là cố ý nhé, lại còn nhấn mạnh chữ tốt chứ.- Ophiuchus phụng phịu.- Mà đã ai bắt nạt anh ý đâu.

- Thì anh cứ nói trước. Mọi người cũng lần lượt giới thiệu cho cậu ấy đi... và nhớ đề cập đến năng lực của mình nhé - ngừng một lúc – Và cụ thể là không đùa cợt.

Những người còn lại đứng dậy xếp hàng trước mặt Tuấn. Anh thầm nghĩ: ui chao, như là chuẩn bị phát kẹo ý. Cảm ơn Mác, cảm ơn Lê-nin bỗng dưng có ngày hưởng thụ cảm giác của hai người. Chẳng vui tẹo nào.

Đang nghĩ vẩn vơ thì người đầu tiên nói.

- Chào anh, em là Gemini. Em chịu trách nhiệm về các công việc có liên quan đến tri thức. Năng lực của em là Tâm linhTrí tuệ.

- Chào em. Ủa nhưng mà em không phải là song tử sao?

- Vâng, có chuyện gì ạ? – Gemini nháy mắt tinh nghịch nói.

- Song không phải là hai à.

- Ừ thì ở đây khác mà anh. – Gemini mỉm cười.

- Gemini, anh đã nói là không đùa mà. – Leo nghiêm giọng nói.

- Hì hì, em xin lỗi, thực gia bọn em đúng là có hai người. Em muốn thử anh một chút nên dùng sức mạnh tâm linh khiến anh tưởng nhầm thôi.

- Bọn em? - Tuấn bắt đầu cảm thấy khó hiểu.

- Thực ra thì ngoài gemini có hình dạng khá giống con người, còn những người khác hình dạng thật rất khác xa. Em vừa mới đến nên mọi người dùng ảo ảnh để em được tự nhiên. – Leo giải thích.

- Thế ạ. Em thì thế nào cũng được, mọi người không phải quá lo.

- Vậy thì chúng ta trở về nguyên dạng chứ. – Leo nháy mắt nói.

- Ok. - Trừ Aries ra, tất cả mọi người đều giải ảo ảnh.

Trước mặt Tuấn giờ xuất hiện những hình người quái dị. À vẫn có một vài người bình thường. Ophiuchus có mắt như mắt rắn, Aquarius trở thành nhân ngư. Rồi, rồi, thế giới này không phải chỗ cho mình, phải nhanh chóng tìm đĩa bay để về Trái Đất yêu dấu của ta.

- Thế nào, cậu sợ rồi chứ? – Aries nhếch mép nói.

- Không, không. Ở nhà làm đồ họa quen rồi nên không có phản ứng dữ dội lắm. Chỉ là hơi ngạc nhiên thôi.

- Thế à, vậy thì ta tiếp tục nhé. – Leo hồ hởi nói.

Cứ thế từng người một giới thiệu với Tuấn: Vua xạ thủ Sagittarius, Âm pháp sư Cancer, Điện pháp sư Taurus, Thủy pháp sư Pisces, Tiên pháp sư Virgo, Thổ pháp sư Scorpio, Nữ hoàng sinh mệnh và công lý Libra, Quang pháp sư Capricon.

Thế Leo, Aquarius và Aries mang năng lực gì?

- Thế còn anh Leo, Aquarius và Aries mang năng lực gì?

- Anh chưa nói à? – Leo gãi đầu cười nói.

- Dĩ nhiên là chưa rồi. - Mười một cung cùng gào lên.

Hiếm khi Leo quên mất mình đang nói cái gì đương nhiên mọi người phải vui rồi.

- Vậy hả, anh xin lỗi. Về năng lực, Aquarius mang thuộc tính nước và được mọi người gọi là Thủy Vương. Khác với Pisces là dùng và phát triển các chiêu thức và chú pháp trên nước thì Aquarius tạo ra, điều chỉnh và nâng cấp dòng nước theo ý muốn. Có thể nói vui như trên EarthLand thì Pisces là người dùng đồ bỏ đi của Aquarius ý.

- Hứ, ai dùng đồ bỏ đi chứ. – Pisces dãy nảy.

- Chỉ đùa thôi mà. – Leo cười cười.

- Không có vui nha.

- Thế anh mang năng lực gì? - Tuấn ngắt lời.

- Anh mang năng lực tiên đoán. Tiên đoán khác với tiên tri ở chỗ tiên tri luôn đúng và phải chịu trách nhiệm trước những lời mình nói trong khi tiên đoán có thể sai nhưng tỉ lệ sai là một trên một vạn và anh không phải chịu trách nhiệm về lời của mình.

- Cho nên bọn chị thường đùa là: Leo là anh cả nhưng lại là người vô dụng nhất bọn. – Virgo mỉm cười.

- Đúng đấy, nhưng khi anh ấy kết hợp tiên đoán và một số pháp thuật khác như tiên thuật, quang thuật thì anh ấy là nhất. Cậu không biết chứ anh ấy còn có biệt danh là Thiên lý nhãn nha. – Gemini hồ hởi đáp.

- Đừng thổi phồng. – Leo mỉm cười - Chỉ là chút đỉnh thôi. Còn về năng lực của Aries ... - Leo quay sang nhìn Aries lúc này đang ung dung thưởng trà. – Hai đứa chưa bày tỏ à?

- Phụt. Khụ...khụ..., anh đang nói cái gì vậy, mấy hôm nay em có ở nhà mấy đâu. Vả lại anh ta đâu có hỏi em. – Aries đỏ mặt trả lời.

Leo quay sang hỏi Tuấn.

- Kệ nó đi. Chính là nó đang ngại đấy. Cậu đừng để bụng.

- Phụt. Ai ngại. - Mặt Aries lúc này mà để cạnh quả gấc chắc người ta sẽ tưởng mặt cô cũng là một phần của quả gấc.

- Nó mang năng lực Mộc, Mộc pháp sư và tiên dược Aries. – Leo phớt lờ Aries. - Khổ cậu rồi, đi theo nó phải biết về tiên dược và mộc thảo.

- Vâng. - Tuấn gật gù.

- Cậu hiền nhỉ. – Leo ý nhị quay sang nhìn Aries.

- Ai hiền, cậu ta mà hiền thì em... - Aries chống chế.

- Thì sao, thì sao? – Aquarius vội vàng chen vào. – Dâng cả tấm thân này hử?

- Này, không phải đùa nhé. Thân này mình lo, dâng cho ai chứ. – Aries lại đỏ mặt.

- Anh nói nhé, Taurus thì thầm với Tuấn, sớm muộn gì hai đứa cũng ...

- Này, nói cái gì nói to lên cho mọi người cùng nghe chứ. – Ophiuchus bực mình lên tiếng.

- Anh ý khuyên Tuấn nên cố gắng biến gạo thành cơm. – Sagittarus phiên lại.

- Ha ha...

Tối hôm đấy, Tuấn nghe chả hiểu cái gì cả. Được rồi, cái này cần thời gian tiếp thu. Lượng thông tin hôm nay là quá nhiều rồi.

Lúc mọi người ra về, Aries quay đầu nhìn về phía Tuấn đang cặm cụi rửa bát trong bếp.

Dáng vẻ vẫn thế. Giọng nói vẫn thế. Đôi mắt vẫn thế. Chả nhẽ ký ức đôi ta không còn nữa.

- Này. – Aries gọi

- ...

- Này, tôi gọi anh không nghe thấy hay là bơ tôi đấy. – Aries bực mình.

Giờ thì cái tính "nhờn nhờn" này cũng giống rồi đấy.

- Em gọi tôi. - Tuấn quay ra, mặt vô tội hỏi lại. Thực ra, anh nghe biết là gọi mình nhưng cố làm kiêu. Ai bảo có tên không gọi chứ.

- Sáng nay, anh có đến thư phòng học việc chứ? – Aries bắt đầu hỏi cung.

- Có, đương nhiên là đến rồi. Đằng nào thì bản thân cũng thích đọc sách mà.

- Vậy anh đọc sách gì?

- Cái cuốn gì ấy nhỉ?

- Về mộc thảo à? – Aries hỏi lại. Người đâu mới thế mà quên rồi cơ chứ.

- Ừ, hình như về hoa lá thì phải.

- Cuốn gáy vàng đúng không? – Aries run run hỏi lại.

- Đúng rồi, nó bắt đầu bằng hoa gì nhỉ...

- Acadious.

- Đúng vậy, có chuyện gì à?

Tách trà trên tay Aries rơi xuống đánh choang một cái.

Thực là anh. Cuối cùng anh đã trở về. Em đã tìm thấy anh nhưng ... sao ký ức về đôi ta anh không giữ lại. Anh đã hứa với em rồi mà.

Aries nước mắt giàn dụa nhìn Tuấn.

Tuấn giật mình chạy đến lau nước mắt cho Aries.

- Anh lại làm sai gì à? Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ không đọc cuốn đấy nữa.

- Anh không nhớ gì à? – Aries nức nở. Dáng vẻ cô giờ trái hẳn với lúc bắt anh đến thư phòng.

- Nhớ gì? - Tuấn khó hiểu hỏi lại.

- Em... - Aries vụt chạy ra ngoài.

Tuấn giật mình đứng dậy định đuổi theo nhưng quản gia ngăn lại.

- Thiếu gia, thiếu phu nhân cần yên tĩnh. Ngài cứ để cô ấy một mình.

- Ừ... - Tuấn mắt nhìn xa xăm. – Mà bà vừa gọi cô ấy là...

- Thiếu phu nhân.

- Thiếu gia và thiếu phu nhân chả phải chỉ dùng cho vợ chồng thôi à?
Tuấn có chút khó hiểu.
- Thì hai người là vợ chồng mà. Haizzz - Quản gia thở dài. - Thảo nào thiếu phu nhân lại chạy đi. Thiếu gia người không nhớ thật ư?

- Nhớ cái gì? Tôi vừa mới đến. Hay là các người nhầm rồi.

- Không nhầm đâu. Thiếu gia, cậu trở về thiếu phu nhân khác hẳn mà.

- Trước đây cô ấy thế nào có liên quan đến tôi à?

- Có, vì hai người là Destiny. - Quản gia trả lời chắc nịch.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro