Chương 3: Tập sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng bảy giờ, Tuấn bước ra khỏi ký túc. Đến điểm hẹn, anh giơ tay lên nhìn đồng hồ. Chưa đầy mười giây sau, một chiếc BMW màu đen từ từ đi đến. Ui da, đại công tử nhà nào đây ta. Đến ký túc xá bằng BMW. Không tồi nha.

Chiếc xe dừng ngay trước mặt anh rồi tự mở cửa ra. Bên trong, một tiếng nói vang lên:

- Phạm Thanh Tuấn? Nghiên cứu sinh đại học X?

- Đúng rồi. Có chuyện gì à?

- Lên xe đi rồi nói.

Anh chần chừ một lúc. Nghĩ chuyện này có thể liên quan đến Aries anh nhanh chóng bước lên xe tự đóng cửa xe lại. Xong đâu vào đấy anh nhìn quanh. Cái gì, trên xe sao lại không có lấy một bóng người thế này. Có chút hoảng sợ, anh chực mở cửa xe ra lao ra ngoài nhưng cửa xe khóa rồi. Chiếc BMW từ từ chuyển bánh lao nhanh về phía trước, ẩn vào màn đêm. Ngồi trên xe không biết đi đâu, không hỏi được ai, Tuấn dần dần cảm thấy có chút sợ hãi. Chiếc xe cứ chìm dần vào bóng tối với tiếng hét kinh hoàng bên tai. Một lúc sau một tia sáng nhỏ xuất hiện. Anh cố gắng nhìn xem tia sáng nhỏ đó là gì. Ánh sáng đó cứ to dần ra choán lấy toàn bộ không gian xung quanh. Mọi thứ trở nên mờ lòa cho đến khi anh nghe thấy ... tiếng nhạc. Đúng rồi, là tiếng nhạc, mà còn là nhạc thiếu nhi nữa chứ. Nghe cũng vui tai đó chứ. Không gian bắt đầu bớt dần mờ nhòa. Mọi thứ dần dần hiện ra.

Oái. Đây là đâu vầy. Nhìn như trong phim hoạt hình ấy. Mình hoa mắt rồi à. Chắc là tại mấy hôm nay ngủ không đủ đây. Nhắm mắt lại một cái chắc là sẽ biết trở lại ngay thôi. Nhắm thật chặt rồi mở ra. Oái. Nhắm lại lần nữa thôi. Lần nữa...

- Cậu Tuấn, cậu có định xuống xe không?

- ...

- Không xuống, chúng tôi cũng ép phải xuống. Lệnh Vua tinh linh.

Tuấn nghe xong, vội vội vàng vàng bước xuống xe. Cho tiền cậu cũng không muốn ngồi trên một chiếc xe biết nói đâu.
Cảnh tượng bên ngoài cũng đẹp đấy chứ nhưng sao mọi thứ cứ ảo ảo như phim hoạt hình vậy. Quay một vòng. Oái, chiếc BMW đâu rồi. Lạ thật đấy. Chả biết đây là đâu nữa.

Một lúc sau, có một người bước đến. Cô ta mặc bộ quần áo hầu gái của châu Âu thế kỷ trước. Thế giới này càng ngày càng kỳ lạ đấy. Người hầu gái mở miệng:

- Anh Tuấn đúng không ạ?

- Vâng, cô tìm tôi có chuyện gì à?

- Vua tinh linh có dặn là khi nào anh đến thì dẫn anh đến đại sảnh đợi.

- Ừ ừ ... Khoan đã. Vua tinh linh là ai? Sao ông ta lại biết tôi? Đây là đâu? Cô là ai? Các người định làm gì tôi?
Cô hầu gái kia phì cười.

- Anh hỏi nhiều thế tôi làm sao mà trả lời được.
Tuấn đỏ mặt. Chẳng qua anh hơi sợ thôi.
- Thì trả lời từng cái thôi.

- Anh muốn biết cái gì trước?

- Đây là đâu?
Ít nhất phải biết đây là đâu để còn tẩu thoát chứ. Tuấn nghĩ thầm. Bỗng nhiên anh cảm thấy thông minh thật tốt.

- Đây là Spirit World, mà loài người còn gọi là tinh linh giới. Nơi này là nơi sống và làm việc của Vua tinh linh và các tinh linh khác. Spirit World là nơi các linh hồn loài người đi đến để có thể đầu thai và nơi đây cũng quản lý một số thuộc tính của thế giới loài người.
Nghe như cổ tích ý nhỉ. Tuấn châm biếm hỏi tiếp.
- Vậy hả? Thế Vua tinh linh là ai? Tại sao ông ta biết tôi?
Người con gái mặc kệ giọng châm biếm, tiếp tục trả lời.
- Vua tinh linh là người sáng tạo ra thế giới Spirit World. Ông cùng với bốn vị thần tối cao cai quản cổng không gian xuyên qua các thế giới. Ngoài ra, Vua tinh linh còn là cha đẻ của mười ba tinh linh tối thượng mà mười hai trong số đó chính là mười hai vị tinh linh hoàng đạo. Còn tại sao Vua tinh linh biết anh thì tôi cũng không biết và không có quyền được biết. Đây là chuyện của các tinh linh cấp cao.

- Cô là ai? Đừng bảo cô cũng là một tinh linh nhé. – Tuấn bắt đầu hoảng sợ.

- Đừng sợ. Đúng như anh đoán, tôi là một tinh linh nhưng là tinh linh cấp thấp. Ở Spirit World, trừ Hoàng hậu tinh linh là thượng thần thì ai cũng là tinh linh. Mọi tinh linh khi sinh ra đã được ấn định cấp bậc rồi.

- Cấp bậc? Một xã hội tư hữu nô lệ à?

- Nô lệ? Nó là gì vậy? Một món ăn à?

- Không nó là từ chỉ người hầu hạ người khác nhưng không có một chút quyền hành nào.

- Vậy à... Chết chúng ta mau đi thôi. Vua tinh linh đang đợi. Có chuyện gì anh không biết sẽ có người nói cho anh biết sau.

Tuấn cùng người hầu gái lên một chiếc xe ngựa tiến về phía tòa lâu đài nguy nga sừng sững kia. Cảnh vật hai bên đường cứ lần lượi hiện ra trước mắt anh. Các cửa hàng với kiểu kiến trúc Âu châu. Các tòa nhà cao tầng với kiến trúc hiện đại. Quái đây là quá khứ lai tạp với hiện tại à. Dở hơi thật đấy. Hay là mình nhẹ nhàng trốn khỏi đây nhé. Không ai biết đâu.

- Anh đang nghĩ về việc trốn khỏi đây phải không?

- ...
Đọc được suy nghĩ cơ à. Tốt nhất mình không nên nghĩ gì. Vứt não đi.
- Không có sự cho phép của Vua tinh linh thì cổng thông với EarthLand sẽ không bao giờ mở ra nên đừng tìm cách làm gì cho mệt.

- Vậy nó có khác gì các người bắt cóc tôi?

- Có khác đấy. – Cô hầu nhìn anh đầy ẩn ý.

- Khác cái gì? - Tuấn thực sự nổi giận.

- Vì đây, cái cung điện này – Cô hầu chỉ vào cái cung điện màu hồng nhỏ hơn cái cung điện to lớn kia – là nhà của anh.

- Cái gì? Ha...ha...ha - Tuấn cười sặc sụa.

- Anh nghĩ gì thì cũng không liên quan đến tôi. Việc của tôi đến đây thôi. Chào anh.

- Ơ. Từ từ đã.

Tuấn chưa kịp nói xong thì cô hầu gái kia đã đi mất. Buồn cười thật, vừa "được đưa" đến một nơi lạ kỳ như thế này lại có người bảo anh có nhà mà nhà lại còn to như thế kia. Nhưng sao anh có cảm giác cái "nhà" này quen thuộc thế nhỉ.

Cổng lâu đài từ từ mở ra. Một con đường bằng len cứ thế nối tiếp nhau chạy dọc đến tận phía cửa chính của lâu đài. Nghe hay đấy. Anh bước thử lên con đường len đó. Wow thật sự như đi trên thảm ý. Tuấn mạnh dạn bước thêm vài bước nữa tiến thêm vào tòa lâu đài.

- Sao có cảm giác quen thuộc thế nhỉ? Mình đã gặp nơi này ở đâu rồi ta?

Đến trước cửa chính lâu đài, chợt có giọng nói phát ra:

- Mật khẩu?

What... cái nơi gì mà yêu cầu mật khẩu vầy. Mà hình như cũng là công nghệ cảm biến giọng nói, cảm biến nhiệt đây. Tuấn nghĩ thầm: Mình phải nghiên cứu kỹ để biết đâu có ích cho kỳ thi nghiên cứu sinh tiếp theo.
Đang rơi vào suy nghĩ, giọng nói kia tiếp tục cất lên.
- Mật khẩu? Một phút sau không có mật khẩu đúng sẽ bị bắn.

- Mày đùa tao à? - Tuấn cười khẩy.

- Mật khẩu sai, còn năm mươi giây.

- Hả..

- Mật khẩu sai, còn bốn mươi giây.

Bỗng sau cửa xuất hiện một khẩu súng to vật vã. Đã vậy nó còn nạp đạn mới khiếp chứ. Tuấn bắt đầu đổ mồ hôi, miệng méo xệch. Chơi thật đấy à. Anh quay lại định bỏ chạy nhưng... chân không rút ra được.

- Hai mươi giây nữa.

Súng tiếp tục nạp đạn. Tuấn thực sự hoảng loạn. Trong phút bất thần, anh bỗng thốt lên.

- Aries thân yêu.

- Ding. Mật khẩu đúng. Mời chủ nhân vào căn hộ.

Cửa lâu đài mở ra. Tuấn ngó vào. Bỗng có một cái gì đó đẩy cái, anh ngã vào bên trong. Xong đâu đấy cửa lâu đài tự động đóng sập một cái.

Ui da. Ai chơi ác vầy ta. Đẩy ta xong còn đóng cửa nhốt ta chứ. Thế này khác gì bắt cóc đâu.

- Xuống đây, xuống đây. Mới sáng sớm mà anh đến rồi hả. Không cho người ta cơ hội ngủ nướng nữa.

Tuấn chợt cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc. Hình như là cô gái hôm prom thì phải.

Cô gái nhẹ nhàng bước xuống lầu. Bước chân nhẹ nhàng thanh thoát. Vừa đi cô vừa búi lại mái tóc trắng muốt như tuyết.

Tuấn nhìn lên, không nói nên lời.

Cô cũng nhìn xuống. Ánh mắt hai người gặp nhau. Họ nhìn nhau quên cả ngại ngùng. Mãi một lúc sau, Tuấn cất tiếng hỏi:

- Là ... Aries phải không?

- Anh... sao lại đến được đây? Không phải chứ...chẳng lẽ...

- Sao có chuyện gì à? Anh được người ta mời đến. Mà cái cô mặc đồ hầu gái dẫn anh đến đây. Ai mà biết sẽ gặp em chứ.

Aries dần nghiêm mặt.

- Anh ký rồi à?

- Ký gì vậy? - Tuấn cười.

- Khế ước.

- À, thì kí rồi.

Aries nhắm mắt lại. Anh chẳng giống Tuân Tử một chút nào cả.

- Anh có biết nó nguy hiểm tới mức nào không?

- Mất tay à? Hay là mất mạng của mình. - Tuấn cười đùa nói.

- Anh...

- Đùa thôi mà, sao lại nóng thế.

- Tinh linh không biết đùa. Mỗi lời chủ nhân nói ra là mệnh lệnh không thể chối cãi cũng không thể đùa cợt.

- Úy. Vậy anh cho em được đùa nhá.

- Anh thôi đi được không. Bây giờ tôi cần yên tĩnh. Hầu gái sẽ dọn phòng cho anh.

- A...

- Không làm phiền tôi. – Nói xong Aries quay đầu bước lên tầng.

Thật sự là cạn lời với em rồi đó, my princess.

Tối hôm đó, Tuấn chui vào nhà bếp. Trong nhà bếp có tận năm người hầu nên anh mất nửa ngày mới có thể thuyết phục họ cho mình tự nấu. Quản gia nói là Aries đi làm, nên anh tự nấu cho mình ăn thôi.

Thực phẩm ở đây cũng phong phú đấy chứ. Muốn nấu món gì cũng được, chẳng như ở nhà, muốn nấu món gì là phải đi tìm thực phẩm mệt bở hơi tai. Mà ở đây nhiều sữa thật nên lại trúng sở trường của anh thế là một loạt bánh ngọt được bày ra. Ăn mãi một mình cũng chán, anh đem cho hết người hầu, bảo họ tùy ý xử lý rồi ra ghế ở phòng khách. Chủ ý là anh chờ Aries về nhưng mệt quá thế là lăn ra ngủ luôn, quên luôn là mình đang ở nơi lạ lẫm này.

Sáng hôm sau, Tuấn vừa mở mắt ra chào đón ánh dương rực rỡ.

- Bánh không tệ. Lần sau phát huy.

Anh giật mình thấy Aries đang nhìn mình. Còn mình thì đang lăn lộn trên... giường ư? Mình nhớ hôm qua ngủ trên sô pha mà.

- Đây là đâu?

- Phòng anh. Lần sau ngủ thì tự mò xác về phòng, đừng để người khác đưa mình về.

- Ơ...

- Tôi đi đây. À, anh có vẻ rảnh rỗi nên hôm nay tự vác xác sang thư phòng đọc sách nhé. Ở đấy sẽ có người hướng dẫn đọc cái gì trước.

Nói xong, Aries liền biến mất.

Có ai như em không? Yêu cầu người ta nhẹ tênh thế. Mà anh là chủ nhân của em mà. Tuấn dở khóc dở cười.

Một lúc sau, Tuấn cũng quyết định xuống giường, dạo bước xung quanh căn phòng mình ngủ tối hôm qua. Chà, phòng này cũng không tệ nha. Bày trí cũng được. Nhưng, không có đồng hồ à. Anh giơ tay trái lên. Oái, đồng hồ của mình đâu rồi, sao lại chỉ có một cái vòng tay vậy. Mà vòng gì đây. Anh bước nhanh ra khỏi căn phòng này chợt thấy một người.

- Dạ. Tuấn tiên sinh ngủ dậy rồi ạ? Ngài có đói không để tôi dặn nhà bếp chuẩn bị đồ ăn. Cô chủ đã dặn sau khi ăn sáng tôi sẽ dẫn đường cho ngài tới thư phòng.

- Ừ ... nhưng mà đừng gọi tôi là tiên sinh. Nghe không hay lắm. - Tuấn gãi tai

- Vậy gọi như thế nào ạ? – Người hầu hỏi lại, miệng tủm tỉm cười.

- Thì ... cứ gọi là Tuấn thôi.

- Không được. 

- Sao vậy? - Tuấn ngơ ngác.

- Cô chủ không cho phép.

- ...

- Ngài nhanh lên nhé. Cô chủ dặn hôm nay Tuấn tiên sinh bắt đầu học việc nên phải gấp.

- Ờ.

Học việc cơ đấy. Được lắm cô gái nhỏ của tôi. Nhưng hình như em quên một điều: Tôi là chủ nhân của em mà.

                                                                                   ------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro