Đồng Đội Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm X731, chiến tranh giữa Mỹ và Hàn Quốc nổ ra không ngừng, tình hình căng thẳng leo thang. Quân đội Hàn Quốc tổn thất vô cùng nặng nề sau hàng loạt trận chiến. Giữa tình thế căng thẳng ngày một leo thang giữa hai nước, một người con gái mới 19 tuổi xuất thân từ quân đội mang tư tưởng chủ nghĩa hoà bình đã dám đứng ra đàm phán với Mỹ để đổi lấy hoà bình. Trong hàng ngũ quân đội, người con gái ấy được gọi với cái tên Evil (Ác quỷ)
Trở lại năm X727, khi người con gái ấy tham gia vào khoá huấn luyện chuyên đào tạo điệp viên và sát thủ nhằm phục vụ cho quân đội. Tên thật của cô ấy là Lee Yeonwoo
Yeonwoo tham gia vào trường huấn luyện  do quân đội trực tiếp  quản lí năm 15 tuổi, cô là trẻ mồ côi, được các chiến sĩ phát hiện trong một ngôi làng nhỏ còn sót lại trong trận chiến giữa hai nước Mỹ - Hàn, cô được biết là người duy nhất còn sống sau trận chiến đó. Chứng kiến sự tàn khốc của chiến tranh, cô luôn mang trong mình nỗi ám ảnh khi thấy chính cha mẹ mình bị giết trong cuộc chiến đó.
Sau khi được gửi vào trường huấn luyện do quân đội quản lí, cô gần như không giao tiếp với bất kì ai, ai cũng cho cô là khác người vì những đứa trẻ khác  đa phần đều là người có bố mẹ tham gia quân ngũ, muốn gửi con vào đây để yên tâm làm nhiệm vụ cũng như rèn luyện cho chúng để sau này tham gia chiến trường.
Tuy nhiên Yeonwoo là một trong số ít các trường hợp được chính chỉ huy quân đội đưa vào. Cũng vì thế mà một số người xung quanh cảm thấy không thoải mái. Yeonwoo cũng không màng tới lời dị nghị của họ mà tập chung cho khoá huấn luyện.
Vẻ ngoài của Yeonwoo là một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng cùng với ánh mắt sắc xảo; dáng người cao, gầy Yeonwoo có mái tóc đen, dài,  và được uốn xoăn ở một số chỗ cô thường buộc tóc đuôi ngựa để dễ dàng chuyển động khi làm nhiệm vụ .Trong những người tham gia huấn luyện cô nằm trong số những người hoàn thành xuất sắc nhất các bài tập được giao. Nhiều người muốn làm thân với cô nhưng không được vì tính cách của cô quá lạnh lùng.
Một hôm, trong giờ ăn của trường huấn luyện, Yeonwoo đem phần ăn của mình ngồi trên một chiếc bàn nhỏ trong góc, không ai ngồi cùng cô. Jihun, một  cậu có vẻ ngoài điển trai, cũng bằng tuổi Yeonwoo lại gần nói chuyện:
- Này, tại sao cậu cứ tối ngày im lặng không nói chuyện với bọn tôi thế. Chúng tôi làm gì không vừa ý cậu hả. Cậu đừng ỷ mình giỏi là làm lơ bọn tôi nhé.
Yeonwoo sau đó không nói gì, tiếp tục ăn miếng bánh mỳ đang cầm trên tay. Jihun tức giận đạp đổ chiếc bàn Yeonwoo đang ngồi:
-Này, cậu có nghe tôi nói không đấy? Bộ cậu câm hả? Đây là trường huấn luyện chiến binh, không phải chỗ cho mấy kẻ lập dị.
Yeonwoo quay sang nhìn Jihun, ánh mắt lạnh lùng như muốn lấy mạng đối phương "Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy hả? Đây đâu phải chỗ cho mấy kẻ như cậu khoe khoang tài ăn nói"
Jihun nghe xong ngại muốn đỏ mặt "Cậu nói cái gì?" Vừa nói xong, Jihun giơ nắm đấm về phía Yeonwoo, ngay lập tức Yeonwoo tránh được đòn và tặng cho Jihun một cú huých vào bụng bằng cùi trỏ. Sự việc diễn ra trong chớp mắt. Jihun ôm bụng  nằm gục xuống sàn trong đau đớn. Yeonwoo vẫn đứng đó nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh:
- Phần ăn trưa hôm nay của tôi bị cậu phá hỏng rồi, tôi cũng chẳng có tâm trạng để ăn nữa. Câun hãy coi đây như một bài học cho bản thân mình đi. Theo như kết quả của buổi tập bắn hôm nay, cậu đứng thứ 2 sau tôi nhỉ? Khả năng tốt thế mà sao cư xử như du côn vậy. Cậu nên xem lại bản thân mình đi
[Jihun:Giọng hằn học]
-Lee Yeonwoo, cứ đợi đấy, tôi nhất định sẽ đánh bại cậu.
- Thế  hả? Tôi chờ đến ngày đó đấy
Nói rồi, Yeonwoo ra khỏi phòng ăn và quay trở về phòng của mình trong khu tập chung. Nằm trên giường, cô bỗng nghe thấy tiếng cửa phòng mở. "Ai đó?"
Một cô gái với mái tóc vàng và ánh mắt màu nâu bước vào.
-Xin chào, tôi làm phiền cậu hả?
-Cậu là ai? Đến đây có chuyện gì vậy?
-Xin tự giới thiệu. Tôi là Jane Bruston, từ hôm nay tôi sẽ làm đồng đội của cậu trong các nhiệm vụ sắp tới.
-Nhiệm vụ?[Yeonwoo tỏ vẻ ngạc nhiên]
-Phải, do xem xét quá trình huấn luyện, cậu đã hoàn thành xuất sắc, khả năng của cậu cũng được đánh giá rất cao, cậu đã được đề bạt làm thành viên trong đội 7, một tiểu đội chuyên làm các nhiệm vụ bí mật, từ mai cậu sẽ trao mật danh và tiếp nhận nhiệm vụ.
- Có chuyện đó nữa hả, sao không thấy ai báo cho tôi?
-Tôi là người nhận lệnh trực tiếp đến thông báo cho cậu, từ hôm nay tôi sẽ là đồng đội của cậu trong đội 7.
Jane đến ngồi cạnh chiếc giường của Yeonwoo. Yeonwoo ngồi dậy, Jane tiếp tục nói:
-Cậu có vẻ ít nói nhỉ? Cậu có thể hỏi tôi một vài thứ nếu cậu muốn.
-Tên cậu là gì?
-Chẳng phải tôi nói rồi sao. Jane Bruston. Cứ gọi tôi là JB, mọi người vẫn thường gọi tôi như vậy.
-Ừm, JB. Cậu nói cậu là đồng đội của tôi, nhưng trước giờ tôi chưa từng thấy cậu tham gia vào khoá huấn luyện.
-Tôi được đào tạo về mảng khoa học. Nhiệm vụ của tôi là giám sát những chiến binh như cậu để cậu không làm gì vượt khỏi kế hoạch. Những người như tôi được trang bị khả năng thu thập thông tin, y tế và khoa học. Tôi cũng có khả năng về cận chiến nên ít nhiều sẽ giúp ích được cho cậu trong chiến đấu.
-Cậu được bọn họ sắp xếp vào đội để giám sát tôi hả?
-Không, là tôi chọn cậu. Chúng tôi có quyền lựa chọn người mà mình muốn đồng hành.
-Tại sao lại là tôi?
-Vì tôi thấy cậu là một nửa trái ngược với tôi, và tôi rất thích những người như thế
-Mọi người đều bảo tôi lập dị, cậu không thấy vậy à?
-Không, chỉ là bản chất con người bên trong cậu chưa bộc lộ ra thôi. Tôi nhất định sẽ luôn theo sát bên cậu.
-Lúc nãy cậu nói "Nhận mật danh" là sao?
-Mỗi chiến binh tham gia vào đội đặc nhiệm đều được bảo mật thông tin của mình, thường thì họ sẽ được gọi bằng mật danh số như "9091" "9718".....
-Thế mật danh của tôi là gì?
-Của cậu là "9029"
-Chẳng thấy ý nghĩa gì cả. Thế của cậu là gì?
- 9031. Đã là đồng đội rồi, cậu cứ gọi tôi là Jane hoặc JB cũng được. Mật danh đó chỉ để các chiến binh khác gọi nhau thôi. À mà tôi chưa biết tên cậu.
-Yeonwoo, Lee Yeonwoo
-Yeonwoo à.... Từ nay làm bạn nhé..... Yeon
-Yeon? Cậu gọi tôi trống không thế hả? Nếu thế thì thà gọi tôi bằng mật danh kia đi còn hơn
-Có sao đâu. Hồi nãy ở phòng ăn, tôi rất ấn tượng khi đồng đội của mình có kĩ năng cao vậy đấy. Yeon nhỉ ^^
-Cậu cũng ở đó à?
Phải đáng lí tôi định nói chuyện với cậu khi ở phòng ăn. Nhưng cậu Jihun đó đột nhiên chen ngang. Tôi cũng nhắc luôn, cậu ta cũng được chọn làm thành viện của đội 7 đấy. Nhớ cư xử với nhau thân thiện hơn đi.
- Ai không chọn, sao lại chọn đúng cậu ta cơ chứ.
-Có sao đâu, tôi luôn về phe cậu mà, Yeon ^^
- Làm ơn thôi cái kiểu đó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro