Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi báo tin, Jane chuyển đến ở cùng phòng với Yeonwoo. Cô và Yeonwoo bắt đầu hỏi về nhau nhiều hơn, người luôn đặt ra câu hỏi đó là Jane:
- Sao cậu lại ở một mình một phòng vậy?
- Phòng này do cấp trên cấp riêng cho tôi, vì tôi được chuyển đến đây trong trường hợp đặc biệt. Mà nếu không phải vậy chắc tôi cũng chỉ ở một mình, chẳng ai muốn chung phòng với người như tôi cả.
-Cậu không có bạn à?
- Đến bây giờ chắc chỉ có mỗi mình cậu
- Cậu nói mình vào đây trong trường hợp đặc biệt là sao?
[Yeonwoo im lặng vài giây]
- Tôi vốn sống ở một ngôi làng nhỏ gần nơi xảy ra chiến tranh. Sau khi có chiến tranh giữa 2 nước, người dân ở đó đã tản cư đi gần hết, chỉ còn vài gia đình là trụ lại, vì chúng tôi không có nơi nào để đi. Vào một ngày kia, sau khi trải qua 3 ngày giao tranh không ngừng nghỉ. Một số người đưa tin của quân đội Hàn Quốc vì muốn tránh kẻ địch nên chạy vào làng của tôi. Khi những người đó trốn trong làng đã chạy vào nhà tôi để tìm kiếm thức ăn. Có lẽ họ không biết vùng này vẫn còn người sinh sống. Tôi và bố mẹ mình vô cùng sợ hãi khi đó, vì nghĩ đó là người của kẻ địch. Tôi và bố mẹ mình lén chạy ra khỏi nhà nhưng đã bị họ phát hiện. Bọn họ nghĩ chúng tôi là những kẻ theo dõi nên đã giết bố mẹ tôi. Sau khi nhìn thấy tôi, họ mới phát hiện ra mình lầm người. Tôi lúc đó nhìn thấy cha mẹ mình chết ngay trước mắt mình mà không làm gì được, chỉ biết ngồi khóc trong sợ hãi. Họ cúi xuống cạnh tôi và nói :"Chúng tôi thật sự xin lỗi cháu, chúng tôi không biết vùng này vẫn còn người sinh sống, chúng tôi nhất định sẽ lo chôn cất bố mẹ cháu, nếu không có nơi nào để đi hãy đi theo chúng tôi" Tôi khi đó toàn thân bất động chỉ đành đi theo họ. Tuy họ không cố ý nhưng đó là những người thân duy nhất của tôi. Chỉ sau một đêm tôi trở thành trẻ mồ côi. Được gửi vào đây để đào tạo trở thành một chiến sĩ.
-Cậu có hận họ hay quân đội không?
- Tôi không hận họ, tôi chỉ hận chiến tranh đã lấy của tôi đi quá nhiều, khiến tôi trở nên như ngày hôm nay. Nếu là người khác tôi sẽ không nói ra đâu, nhưng vì là cậu nên tôi đành kể hết cho cậu nghe, vì bây giờ chúng ta là đồng đội mà.
- Vậy là cậu chấp nhận tôi là đồng đội rồi nhé.
-Thật ra hồi đầu khi mới thấy cậu, tôi còn tưởng là bọn họ cử cậu vào đội để giám sát tôi.
- Sao cậu lại nghĩ vậy?
- Trước giờ tôi vẫn luôn bị giám sát, có lẽ họ lo tôi sẽ phản bội lại quân đội vì hận chuyện cha mẹ tôi bị chính người của quân đội Hàn giết. Nhưng tôi sẽ không bao giờ phản bội lại đất nước mình.
- Tôi biết mình không tin tưởng sai người mà.
Ngày hôm sau, Yeonwoo, Jane và Jihun cùng tập chung tại phòng họp để tiếp nhận mật danh và gặp mặt đội trưởng. Họ và đội trưởng cùng nói chuyện sau đó:
-Xin chào, anh là thiếu tá Han Sun Chan, cứ gọi anh là Han, từ nay anh sẽ là đội trưởng đội 7 nhận tiếp quản các em, hãy vui vẻ với nhau nhé. Trước khi đến đây anh đã xem qua sơ yếu lí lịch của các em rồi. Để trở thành thành viên của một đội đặc nhiệm, các em đều phải là những người kĩ năng cao rồi. Nhưng anh vẫn muốn gia tăng kinh nghiệm thực chiến cho các em, vậy nên hôm nay sẽ là bài tập thực chiến.
Nói xong, Han dẫn 3 người họ đến khu tập luyện, Han rút trong túi ra một chiếc chuông bạc được buộc vào sợi chỉ đỏ, Han buộc cái chuông vào thắt lưng rồi nói:
-Tính từ bây giờ cho đến lúc mặt trời lặn, ai lấy được cái chuông trên người anh sẽ cùng anh tham gia vào hàng ngũ quân đội được cử đến khu vực phía bắc hoạt động. Nơi đó các em có thể thoả sức thể hiện mình.
Nghe xong câu đó, 3 người họ nhìn nhau. Chuông chỉ có một cái, họ lại có tới 3 người, nghĩa là chỉ một trong số họ lấy được chuông. Không ngần ngại, cả 3 người họ cùng lao về phía đội trưởng Han, dùng tất cả những kĩ năng họ có để đoạt lấy cái chuông quý giá. Yeonwoo và Jane đều có khả năng cận chiến rất tốt, ngoài ra Yeonwoo có khả năng bắn súng vô cùng chuẩn xác, nhưng trong trận đấu này, dùng đến súng là bất khả thi. Nên Yeonwoo và Jane đều dùng cận chiến bằng dao găm của quân đội cùng với những kĩ năng võ thuật mà họ học được. Jihun cận chiến chỉ với tay không, khả năng của cậu ta được đánh giá rất cao nhưng tốc độ thì vẫn thua Yeonwoo một bậc.
Tuy cả 3 người họ đều là những người có kĩ năng cao, nhưng Han vẫn không bị rơi vào thế bí. Mọi đòn đánh của họ Han đều có thể đỡ được không chút vất vả nào. Dù cho có là người đạt thành tích cao trong huấn luyện cũng không thể bằng người có kinh nghiệm thực chiến cao như Han được. Thấy cả ba người kia đang thở hồng hộc vì đuối sức, Han mỉm cười nói với họ:
-Kĩ năng tốt thật đấy nhưng anh cũng không phải Thiếu Tá dởm đâu, các em nên nhớ, trước khi trở thành thiếu tá anh cũng đã trải qua quá trình luyện tập gian khổ như các em vậy, thế này vẫn chưa là gì đâu. Sao nào? Chịu thua rồi hả?
[Jihun vừa thở hồng hộc vừa đáp lại]
-Còn lâu em mới chịu thua, chắc chắn em sẽ lấy được cái chuông đó
-Thế thì hãy mau lên đi, mặt trời sắp lặn rồi đấy.
Nghe Han nói xong câu đó, Jihun càng manh động hơn, lập tức lao đến tấn công như không còn suy nghĩ gì nữa. Yeonwoo và Jane vẫn đang đứng thở dốc vì mệt. Jane quay sang nói với Yeonwoo:
-Yeon này, cậu cũng nhận ra điểm vô lí trong bài tập lần này đúng không
- Phải, anh Han từ đầu đến giờ chỉ tránh và đỡ đón chứ không đánh trả nhiều. Anh ấy hiện lại đang là Thiếu Tá, cấp bậc cao hơn chúng ta rất nhiều, đánh thắng anh ấy ngay từ đầu là bất khả thi, tại sao anh ấy vẫn yêu cầu chúng ta thực hiện bài tập này. Quá vô lí
- Chắc chắn phải có ẩn tình gì ở đây, nhưng rốt cuộc phải thế nào mới lấy được cái chuông. Cậu trước nay vốn sắc xảo mà Yeon, cậu có nhìn ra được anh ấy muốn chúng ta phải làm gì để thắng không.
Yeonwoo im lặng một hồi, quan sát kĩ từng hành động của Han:
-Thì ra là vậy
-Cậu nhìn ra gì rồi hả Yeon. Anh ấy có điểm yếu nào hả?
- Không. Điểm yếu thì tôi chưa nhận ra, nhưng điều anh ấy muốn chúng ta làm thì tôi hiểu ra rồi.
-Hả? Thật à? Là gì thế?
Yeonwoo cất tiếng gọi to:
-Này, Jihun
[Jihun dừng lại]
-Chuyện gì?
-Còn nhớ bài tập phối hợp đồng đội chúng ta được dạy ở trường huấn luyện không?
Jihun ngây người ra một lúc, rồi quay lại mỉm cười với Yeonwoo. Jane nghe thấy lời Yeonwoo nói cũng đã bắt đầu hiểu ra điều cần phải làm. Yeonwoo quay sang Jane:
-Tuy cậu thuộc bên khoa học nhưng chắc cũng được dạy phần đó nhỉ?
-Tôi được đào tạo để trợ giúp các cậu, không thể không có cái đó được.
Nói rồi cả ba người họ nhìn nhau cười. "Thống nhất như vậy nhé"
Han đứng từ xa, cười thầm "Hiểu ra rồi à, có hơi trễ đó"
Ngay lập tức cả 3 người họ lần nữa cùng xông lên. Jihun lo khống chế phần tay, làm cho Han phải dùng cả hai tay của mình để đỡ đòn, Jane lo phần chân, ngăn không cho Han chuyển động, Yeonwoo tập trung lúc Han sơ hở để cướp chuông. Mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi, khi Han bị đẩy bật ra phía sau, Yeonwoo thừa lúc Han không phòng thủ, lao đến từ phía sau cướp cái chuông. Nhưng tay của cô chỉ vừa chạm được vào chuông đã bị Han tung một đòn đánh vào gáy, khiến cô chao đảo.
Cướp chuông thất bại, cả nhóm đều thất vọng, nhưng Yeonwoo mới là người thấy vọng nhất, chỉ còn một chút nữa cô đã lấy được chuông rồi nhưng Han đã phản ứng kịp. Quả không hổ danh người được phong quân hàm Thiếu Tá. Khả năng thật hơn người.
Anh Han tiến lại gần chỗ 3 người họ. "Trận chiến này xem ra không ai lấy được chuông nhỉ, nhưng anh có một tin tốt cho cả 3 đứa. Cả 3 đứa, đậu rồi ^^ cả 3 sẽ cùng anh đi thực hiện nhiệm vụ lần này"
Nghe Han nói xong, cả 3 đứa đều trợn tròn mắt. Jihun đáp lại:
-Chẳng phải anh nói ai lấy được chuông mới được đi hay sao? Bọn em đã ai lấy được chuông đâu
- Thứ anh muốn các em làm để tham gia vào nhiệm vụ lần này đâu phải là đoạt chuông. Yeonwoo, em nhận ra đầu tiên nói cho anh biết vì sao em lại làm vậy đi.
[Yeonwoo đáp]
- Từ đầu trận đấu, em đã thấy nghi ngờ. Trình độ của bọn em so với anh ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Trận đấu này 1 chọi 1 là bất khả thi. Nhưng anh lại vẫn muốn chúng em đấu với anh. Lí do duy nhất là anh đang muốn thử tinh thần đồng đội của bọn em.
- Chính xác! Trong nhiệm vụ và chiến đấu. Tinh thần đồng đội là rất quan trọng, nếu các em cứ một mình đánh lẻ khi chưa biết rõ đối thủ thì các em đều không thế hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí còn khiến bản thân mình rơi vào nguy hiểm. Chính vì thế, đừng bao giờ làm điều gì một mình, đừng quên các em vẫn luôn có đồng đội phía sau hỗ trợ
-Vậy rốt cuộc đến cuối cùng, chúng em được cái gì vậy [Jihun lên tiếng]
- À.... Thật ra thì ngay khi các em quyết định cùng phối hợp để hạ anh, cả 3 đứa đã thắng rồi. Nhưng anh thấy mấy đứa đánh hăng quá nên cứ tiếp tục trận đấu đến bây giờ [Anh Han khẽ cười]
-Thật là, nếu thế sao anh khôg bảo từ đầu, bắt người ta phải làm đủ trò.
-Được rồi. Bây giờ cả 3 hãy mau quay về chuẩn bị đồ đạc cho nhiệm vụ ngày mai đi.
-Dạ ~~~~
Trên đường quay về khu tập chung, Jane có quay sang hỏi Jihun:
- Này Jihun, lúc Yeon kêu cậu phối hợp với cậu ấy, tôi không ngờ cậu lại đồng ý đấy. Trước nay tôi thấy 2 cậu đâu có hoà thuận
- Tại lúc đó tình thế ép buộc, tôi mới nghe theo lời cậu ta, chứ cậu nghĩ tôi hứng thú chuyện phối hợp với kẻ lập dị đó hả? [Jihun ấp úng]
- Mấy người các cậu ai cũng dối lòng hết [Jane:Nhìn Jihun với ánh mắt nghi ngờ]
-Này, cái ánh mắt đó là sao?
- Không có gì, giờ chúng ta là một đội rồi, 2 người nên hoà thuận với nhau hơn đi. Tôi về đây, chào.
-Cái con nhỏ đó ==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro