Sợ Hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tập luyện với Han ngày hôm đó, cả ba người Yeonwoo, Jane, Jihun đều quay về phòng của mình. Jane vừa về đã lập tức chạy ngay vào nhà tắm. Yeonwoo đang sắp xếp đồ đạc cho chuyến đi ngày mai thì bỗng có tiếng gõ cửa. Yeonwoo mở cửa phòng thì thấy người đang đứng bên ngoài là đội trưởng Han:
-Ơ...đội trưởng, sao anh lại đến đây.
- Đừng có gọi đội trưởng nữa, gọi Han được rồi.
-Vâng, có chuyện gì thế anh Han?
- Giờ rảnh không, ra đây với anh một lát
Han sau đó dẫn Yeonwoo tới phòng y tế:
-Anh dẫn em tới đây làm gì?
[Han: kéo Yeonwoo ngồi xuống ghế]
-Cứ ngồi xuống đã
  Sau đó Han mở tủ thuốc, lấy ra một miếng cao dán.
-Hồi chiều lúc đánh với em, anh có hơi mạnh tay thì phải, mau quay người lại, anh dán cho
- Không cần đâu, chỉ mới thế đâu có nhằm nhò gì. Em không sao.
[Han:Nhìn Yeon]
-Đừng có ngoan cố, mau quay người lại đây.
Han vén phần tóc phía sau gáy Yeonwoo ra, rồi dán miếng cao dán vào.
-Đó, tốt hơn rồi chứ. Hồi chiều anh có hơi mạnh tay, xin lỗi nhé.
-Anh đâu cần thiết phải làm vậy.
-Đối với một chiến binh, chút vết thương nhỏ cũng là mối nguy hại sau này. Huống hồ chỗ đó lại là vùng tử huyệt, anh mà đánh mạnh thêm chút nữa là em xong rồi. Là đội trưởng anh cũng cần quan tâm thành viên đội mình chứ.
Han lấy ra trong ngăn kéo bàn 1 lọ sữa:
-Này, mau uống đi, anh không biết em thích vị nào nên chọn đại vị dâu đấy.
[Yeon đưa mắt nhìn xuống lọ sữa rồi liếc lên nhìn Han]
-Sao thế? Em không thích vị dâu à? Vậy để anh đi đổi
-À không cần đâu, vị nào cũng được mà. Để em mang về phòng rồi uống.
-Không được. Ngồi đây uống đi, anh vẫn có chuyện muốn hỏi em.
-Chuyện gì vậy ạ?
-Chả là anh rất ấn tượng với cái nhìn sắc bén của em trong trận đấu lúc chiều.Khả năng phán đoán vô cùng sắc xảo. Em có được cái nhìn sắc bén như thế nhờ đâu vậy? Hay bẩm sinh đã thế rồi?
-Chuyện đó thì em cũng không rõ nữa. Em chỉ hành động theo phản xạ thôi.
-À ra vậy, chuyên môn của em là bắn súng hả?
-Vâng, tự bản thân em thấy mình bắn tỉa rất tốt nên em mới muốn làm xạ thủ.
-Anh thấy em hợp với nghề làm sát thủ hơn đấy, di chuyển không một tiếng động, cứ như ma vậy, hồi chiều nếu anh không phản ứng kịp chắc đã thua rồi.
-Đến anh cũng cười em ==
-Haha 😂😂
Sau đó, Yeonwoo trở về phòng, thấy Jane đang ngồi trên giường:
-Cậu đi đâu vậy? Hồi nãy tôi nghe thấy tiếng đội trưởng. Có chuyện gì à?
-À không có gì đâu. Anh Han hồi nãy có gọi tôi ra hỏi thăm chút chuyện thôi.
[Jane:ánh mắt nghi ngờ]
-Thật hả? Cậu với Jihun ai cũng dối lòng hết ^^
-Đừng có nhắc đến cái tên đó trước mặt tôi
-Rồi rồi
Sáng hôm sau, đội 7 cùng nhau di chuyển đến khu vực phía Bắc nhận nhiệm vụ trợ giúp cho đội 10 đang hoạt động tại khu rừng phía Bắc. Hiện tại quân số ở vùng đó không còn nhiều, nhiệm vụ lại nguy hiểm nên yêu cầu thêm viện trợ. Đội 7 lập tức được cử đến đó.Nhiệm vụ của họ là tìm kiếm và tuy diệt tất cả tàn binh của quân đội Mỹ đang bám trụ tại khu rừng đó. Cuộc truy quét dự kiên diễn ra trong 3 ngày.             
Khi đến nơi, khung cảnh nơi đó gần như hoang tàn đổ nát, la liệt những người bị thương. Đội trưởng đội 10 đích thân ra tiếp đón họ. Vào trong lều của quân đội, đội 7 được giải thích về địa hình và tình hình chiến trận hiện tại.
   Sau đó, đội 7 lập tức lên đường đi đến chiến trường. Chiến trường nằm tít sâu bên trong khu rừng, muốn tới phải đi qua một hang đá rất tối.
Han nói với mọi người trong đội:
- Lúc đi qua, tốt nhất nên hướng thẳng mà đi, đừng nhìn xung quanh hay nhìn về phía sau.
   Mới hồi đầu 3 người kia còn có vẻ  thắc mắc, nhưng chỉ đến khi bước vào trong hang đá, họ mới hiểu vì sao anh Han lại nói như vậy.
  Phía bên trong hang đá tối om, Jihun bật đèn pin lên soi xung quanh, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra. Trong hang động la liệt rất nhiều xác của những binh sĩ tử nạn. "Thật kinh hoàng!"- Yeonwoo thầm nghĩ.
  Đi hết hang động, cả đội đứng trước một khu rừng rậm. Trong khu rừng đó chính là nơi quân địch đang hoạt động. Cả đội cùng tiến vào, lập chốt đặt bẫy tại đoạn đường mà Jane phỏng đoán có thể địch sẽ đi qua.
  Yeonwoo giữ vị trí xạ thủ, nhắm bắn từ phía xa yểm trợ cho những người khác. Jane, Jihun và Han thủ sẵn dao và lựu đạn bên mình, cùng với những đồng đội khác được huy động theo trợ giúp, nhằm lúc thấy quân địch đi qua thì lao ra tấn công. Quả đúng như Jane dự tính, chỉ một lúc sau, xuất hiện bóng dáng quân địch đang hướng tới đoạn đường mà họ đang bao vây.
Quân địch vừa đạt chân đến vùng được đánh giấu. Tất cả mọi người đồng loạt ném lưu đạn khói ra nhằm che mắt kẻ thù rồi đồng loạt lao ra tấn công. Quân địch lần này chỉ dùng đến sức tay chân và dao, có vẻ chúng đã hết đạn dược trong trận chiến đầu với đội 10 và đang trên đường quay về bổ sung đạn dược.
Thật may, lần này Yeonwoo không cần thiết phải nhắm bắn vì kẻ địch chỉ trong nháy mắt đã bị giết sạch bởi quân mình.
Đội 7 cùng với những người người khác đang tập chung lại nghỉ lấy sức sau chiến thắng vừa rồi,
-Thật may là quân địch lần này không có vụ khí sát thương cao, chúng ta có thể xử lý được [Han nói]
-Vâng, em cũng thấy vậy [Yeonwoo ngập ngừng đáp]
Han nhìn sang Yeonwoo:
-Có chuyện gì à? Sao giọng em ấp úng thế? Em thấy không khoẻ à?
-Dạ không, không có gì đâu ạ
Trong lúc các thành viên khác đang nghỉ lấy sức, Jane đưa ống nhòm nhìn ra xa:
-Hình như có kẻ địch đang tiến tới.
Yeon nghe xong liền nằm áp tai xuống mặt đất
-Đúng là có quân địch đang tới, khoảng 7 tên, có lẽ là tàn dư của quân địch còn sót lại
-Có vẻ như chúng có súng đấy, cậu mau chuẩn bị nhắm bắn yểm trợ cho bọn tôi đi
-Toàn đội sẵn sàng nghênh chiến [Han đứng dậy hô to]
Yeonwoo được sắp xếp vị trí ngắm bắn ở trên một mô đất cao hơn, cách một khoảng vừa tầm so với nơi đội giao chiến với địch.
Khi thấy địch tiến lại gần địa điểm quân mình đang bao vây. Đoàn đội lập tức xông ra, nhưng sau khi giết được 4 tên, các thành viên đành phải nấp phía sau các thân cây, vì 3 tên còn lại đều có trang bị súng, họ đều không thể tiếp cận được. Jihun lôi trong bao súng ra một khẩu súng lục, nhắm bắn liên tiếp về hướng quân địch nhưng không trúng. Việc còn lại chỉ còn trông chờ vào Yeonwoo, người đang ngắm bắn tại vị trí gần đó. Han cất tiếng nói qua bộ đàm:
-Yeonwoo à, chuẩn bị ngắm bắn đi, đừng để quân địch phát hiện ra em.
-Vâng, em làm ngay
Không hiểu sao Yeonwoo điềm tĩnh, sắc xảo mọi ngày đột nhiên lại run sợ khi nghĩ đến giết chóc. Đạn trong súng của Jihun sắp hết. Jihun nói với Yeonwoo qua bộ đàm: "Này, sao cậu còn chưa bắn, cậu muốn cả đội chết đấy à?"
Yeonwoo nghe vậy trở nên mất bình tĩnh hơn, cô bắn phát thứ nhất nhưng không trúng, điều đó khiến cô càng mất bình tĩnh hơn.
Khi đó Jane chợt nhớ ra, Yeonwoo từng kể với cô rằng từ sau khi thấy bố mẹ bị giết trước mặt mình, Yeonwoo đã mắc chứng sợ máu. Cứ nhìn thấy máu hay nghĩ đến giết chóc là cô lại nôn lên nôn xuống. Jane lo lắng lần này Yeonwoo sẽ không kìm chế được nỗi sợ hãi của bản thân để hoàn thành nhiệm vụ.
Giữa lúc tính mạng của cả đội ngàn cân treo sợi tóc, giọng nói của Han vang lên qua bộ đàm:
-Yeonwoo à, bình tĩnh, không cần sợ, em chỉ cần ngắm bắn cho chuẩn thôi, sẽ không nhìn thấy máu đâu.
Yeonwoo nghe xong đã bình tĩnh hơn, cẩn thận ngắm bắn. Phát súng thứ hai đã trúng một kẻ địch đang nằm sau bụi cây.
"Làm tốt lắm"- Han nói qua bộ đàm
Phát thứ ba tiếp tục hạ thêm được một kẻ địch nữa, "Còn một phát súng cuối thôi, cố lên" - Han cổ vũ
Nhưng lúc này Yeonwoo không thể bình tĩnh thêm được nữa, cô lấy tay che miệng, nôn lên nôn xuống. Có lẽ những kí ức đau buồn trong quá khứ lại ùa về trong tâm trí cô.
-Chết tiệt [Jihun lao ra ngoài]
Nếu cậu không làm được thì để tôi trực tiếp giết hắn vậy.
-Jihun, đừng có liều mạng! [Anh Han hét lớn]
Jihun vẫn liều mình chạy ra, miệng ngậm con dao găm và cầm khẩu súng lục trên tay, chạy một mạch tới chỗ kẻ địch đang nhắm bắn. Nhưng chưa kịp tới thì đã bị hắn bắn một phát vào bả vai trái. Jihun nằm gục xuống, con dao trong miệng rơi ra, cậu quằn quại vì đau đớn.
"Jihun bị bắn rồi mau làm gì đó đi Yeon" - tiếng Jane vang lên
   Han lúc đó bình tĩnh nói với Yeonwoo qua bộ đàm:"Yeonwoo à, hít sâu vào, đồng đội của em vừa bị bắn đấy, đừng quên em đến đây vì mục đích gì"
Yeonwoo nghe câu đó xong như lấy lại được ý chí, tập chung hoàn toàn cho phát súng cuối cùng. Và cô đã bắn trúng, kẻ địch bị hạ hoàn toàn. Cuộc chiến ngày hôm đó cuối cùng đã thành công. Jihun được đưa đến khu y tế để điều trị vết thương ở vai trái.
Đội trưởng Han sau đó cũng đã hỏi Yeonwoo:
-Tại sao em sợ máu mà lại không nói cho anh biết?
-Nếu em nói thế, anh sẽ cho em tham gia vào trận chiến chắc. Là binh sĩ, nếu đã sợ máu thì làm sao tham gia chiến đấu được.
-Nhưng em cũng phải nói với anh để anh tìm cách giúp em khắc phục chứ. Cứ giấu nhẹm đi như thế, em có biết đồng đội có thể vì em mà gặp nguy hiểm không? Giống như Jihun đấy.
-Em biết rồi, sau lần này em nhất định sẽ khắc phục điểm yếu của mình.
[Han: giọng bình tĩnh lại]
-Em vẫn còn ám ảnh chuyện cha mẹ em bị giết à? Vì thế nên em mới sợ giết chóc?
-Phải, mỗi khi nghĩ đến giết chóc, em lại nghĩ đến bố mẹ mình, vì thế mà em không tài nào bóp cò nổi.
-Yeonwoo à, đó đã là quá khứ rồi,  hãy cứ để nó qua đi, đừng để nó ám ảnh em mãi. Điều quan trọng bây giờ là em phải bảo vệ đồng đội của mình. Bây giờ em mau về lều của mình ngủ đi. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục trận chiến, giải quyết triệt để tàn dư của quân địch còn sót lại trong rừng.
  Yeonwoo sau đó trở về lều của mình, đi qua nhà ăn, cô thấy Jane đang loay hoay trong đó:
-Cậu đang làm gì vậy?
- Ủa, Yeon à? Tôi đang nấu cháo.
-Cháo? Để làm gì? Đừng bảo tôi là cậu nấu cho Jihun đấy nhé?
-Phải, đúng là cho Jihun
-Thế thì mau đem qua cho người ta đi. Hắn mà biết có người quan tâm mình thế khéo lại sướng phát điên :)
-Cháo đúng là nấu cho Jihun, nhưng người mang sang cho cậu ta là cậu.
-Sao lại là tôi?
-Jihun lần này bị thương là tại lỗi của cậu. Chẳng nhẽ cậu không định sang thăm cậu ta à. Cậu ta cũng là đồng đội của cậu mà.
-Đâu phải tại tôi, là cậu ta tự nhiên lao ra đấy chứ.
-Nếu cậu ta không lao ra lúc đó để câu giờ, thì chắc cậu đã bị tên đó bắn rồi. Vì cậu không biết nấu ăn nên tôi mới nấu hộ cậu, còn đem đến cho Jihun thì phải là cậu. Nhớ nói năng nhẹ nhàng thôi nhé
Jane đổ cháo ra một cái tô nhỏ rồi đưa cho Yeonwoo. Yeonwoo bưng bát cháo sang bên khu y tế. Jihun lúc đó vừa mới băng bó vết thương xong. Yeonwoo bước vào:
-Khá hơn rồi chứ? Tôi đem cháo sang cho cậu này.
-Cho tôi?
-Ừ, cháo là của Jane nấu, kêu tôi đem qua cho cậu. [Yeonwoo đặt bát cháo xuống bàn]
-Có vẻ cậu vẫn ổn nhỉ. Tôi về đây
-Này.... Cậu đi thăm người ốm như thế à? Chỉ đem đến rồi về luôn hả?
-Thế chẳng nhẽ cậu muốn tôi đút cho cậu à? Bộ tay cậu liệt luôn rồi à?
-Không phải thế, ít nhất cậu cũng nên ngồi lại hỏi thăm tôi chứ.
Yeonwoo lấy một cái ghế ngồi cạnh chiếc giường Jihun đang nằm:
- Cái tay sao rồi? Có ai mượn cậu lao ra đâu, muốn thể hiện mình thì cũng phải chọn lúc chứ.
-Ai bảo lúc đó cậu chậm chạp, nếu cậu bắn hắn ngay từ đầu, tôi đâu có thành ra thế này. Cậu muốn cả đội chết đấy à.
-Tôi xin lỗi, được chưa, sẽ không có lần sau đâu. Cái tay chắc còn lâu mới khỏi. Cuộc truy sát ngày mai để tôi với Jane đi cùng anh Han được rồi. Cậu cứ ở đây nghỉ đi.
  Yeonwoo sau đó đứng lên tính ra khỏi lều thì Jihun cất tiếng:
-Này
-Chuyện gì? [Yeonwoo quay đầu lại]
-Cậu.....Thích đội trưởng Han hả?
- Cậu nói gì vậy? Tôi và anh Han chỉ là quan hệ đồng đội, không bao giờ có chuyện tồn tại thứ cậu vừa nói. [Yeonwoo: giọng nghiêm túc]
-Vậy hả? Coi như tôi chưa nói gì đi. Cậu về được rồi.
-Chào nhé.
Yeonwoo bước ra khỏi lều, đang trên đường quay về lều của mình thì thấy Han đang ngồi ngửa mặt lên trời nhìn gì đó rất chăm chú:
-Sao hôm nay đẹp lắm hay sao mà anh nhìn chăm chú vậy.
-Ồ! là em hả? Sao còn chưa về ngủ?
-Em vừa qua thăm Jihun, đang tính về ngủ đây. Sao đột nhiên anh lại nhìn trời vậy?
[Yeonwoo ngồi xuống cạnh Han]
-Không có gì. Đột nhiên anh nổi hứng nên nhìn thôi. Hồi nhỏ anh và em gái mình vẫn thường hay ngồi ngắm sao như này.
-Anh có em gái hả?
-Ừ. Anh có một đứa em gái đang sống với người họ hàng ở xa.
-Sao anh không gửi con bé vào trường huấn luyện?
-Anh không thích như thế. Anh chỉ muốn con bé có một tuổi thơ như bao đứa trẻ khác, được đi học được thoải mái vui chơi. Anh không muốn đẩy nó vào chiến tranh.
-Ồ! Ra là vậy.
- Han Sin Hye
-Sao ạ?
-Đấy là tên em gái anh. Khi nào trở về anh nhất định sẽ giới thiệu nó cho em, nó nhỏ hơn em 2 tuổi đấy.
-Anh hứa đấy nhá.
Hai người họ lại tiếp tục ngắm nhìn bầu trời đêm đẹp đẽ kia mà không biết rằng: cuộc chiến ngày mai sẽ đặt dấu chấm hết cho những hứa hẹn của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro