Ý Chí Của Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, đội 7 tiếp tục ra chiến trận thực hiện đợt truy quét cuối. Jihun phải ở lại doanh trại để điều trị vết thương. Đội chỉ có Han, Yeonwoo và Jane tham gia nhiệm vụ. Trước khi lên đường, Han có gọi Yeonwoo vào lều của mình:
-Có chuyện gì vậy anh Han? Sắp họp bàn kế hoạch rồi
-Em ngồi đó đợi một lát, anh có cái này cho em.
Han lấy ra một chiếc vali lớn màu đen đặt lên bàn.
-Em mở nó ra đi, mã số là: 9029
Yeonwoo mở chiếc vali ra:
-Đây là.....
-Một khẩu M24 - SWS, có kèm ống ngắm laze. Bên cạnh là Đạn 250 METI anh vừa nhận từ sở chỉ huy. Bây giờ chúng là của em.
-Tại sao là cho em?
- Thị lực mắt phải của anh bắt đầu giảm dần, anh cũng không còn khả năng thiện xạ như trước nữa, có giữ nó bên mình cũng vô dụng. Khả năng xạ thủ của em anh thấy rất tốt, đây coi như là quà anh tặng em để bắt đầu con đường làm xạ thủ, dù là điệp viên hay sát thủ em đều cần dùng đến nó. Khẩu M24 này đã theo anh nhiều năm, nhớ giữ gìn cẩn thận.
- Nhìn nó mới thế này, anh chắc phải quý nó lắm nhỉ?
- Nó là vật bất ly thân đối với một xạ thủ, nhất là người muốn trở thành điệp viên hay sát thủ. Anh vẫn muốn hỏi lại em, mục đích của em khi muốn trở thành xạ thủ là gì?
-Thứ em muốn bây giờ là hoà bình. Em cần dành lấy hoà bình bằng năng lực của mình. Và điều em chọn chính là xạ thủ. Nhưng ước muốn của em bắt đầu xa vời dần vì em không thể vượt qua nỗi sợ của mình. Em không biết mình còn có thể đi trên con đường này thêm bao lâu nữa.
-Yeonwoo này, hãy cứ tin vào con đường mà mình đã chọn và đi đến cuối con đường đó, dù con đường đó có thế nào đi nữa. Người có tài sẽ luôn về với vị trí họ thuộc về, dù người khác có làm gì, dù bản thân họ có ra sao đi nữa. Những người như thế sẽ không bao giờ thất bại. Có hiểu không?
-Sơ sơ
-Thật đúng là ngoan cố mà.Em thừa hưởng mật danh của Han này đấy, đừng có làm con số 9029 mất đi uy nghi của nó đấy.
-Thừa hưởng? Mật danh của anh cũng là 9029 à?
-Khi anh vẫn còn là một lính mới như em, mật danh anh được giao là 9029. Sau khi thấy khả năng thiện xạ của em khi ở trường huấn luyện, anh đã quyết định tiếp nhận em và giao cho em mật danh mà anh vẫn luôn tự hào. Em thật sự chưa từng nghe qua con số 9029 lần nào à?
-Vâng. Chưa từng nghe qua, em vốn ít giao tiếp với những người ở trường huấn luyện nên những truyện đó em gần như không để tâm.
- Nếu muốn em có thể hỏi JB. Con bé có lượng kiến thức lớn lắm đấy, nó sẽ kể cho em nghe tường tận về con số 9029.
Sau đó Jane vào thông báo với mọi người buổi họp bàn kế hoạch sắp bắt đầu. Theo như những gì đội trinh sát thông báo về, nơi ẩn náu có vẻ như là cuối cùng của địch là một cái hang phía sâu trong rừng. Rất có thể chúng vẫn còn súng và thuốc nổ từ những trận chiến trước. Cuộc truy quét lần này cần giải quyết triệt để tất cả tàn quân của địch còn ẩn náu trong rừng. Chưa có con số cụ thể về số lượng quân địch còn lại đang ẩn náu trong hang đá đó. Quân ta đã chia đều lực lượng trên khắp khu rừng, việc còn lại của đội 7 là tiêu diệt tất cả địch ở trong hang đá đó, chưa biết địa hình bên trong hang ra sao, đội 7 lần này cần mạo hiểm để hoàn thành được nhiệm vụ.
Đội 7 sau đó di chuyển đến hang đá mà quân địch đang ẩn nấp. Cả ba người Han, Yeonwoo, Jane đều trang bị súng ngắn, dao và lựu đạn cùng tiến vào trong.
Đi sâu vào bên trong khoảng 20m, phát hiện trên mặt đất có rất nhiều những bao lương khô rỗng, có vẻ chúng đã trụ lại đây nhiều ngày mà không tìm được đường thoát khỏi rừng. Trụ lại đây không ra ngoài giao chiến chắc hẳn đạn dược và vũ khí vẫn còn rất nhiều khiến cả đội đều hết sức cẩn thận.
Tiến sau hơn vào hang đá, Jane đã phát hiện bóng dáng của kẻ địch đang ẩn nấp trong một kẽ đá. Thấy lực lượng được cử đến có vẻ ít, quân địch bắt đầu xuất hiện bao vây 3 người họ. Jane bắt đầu quan sát:
- Khoảng hơn 20 tên,nhìn sơ qua thì thấy súng đạn có vẻ vẫn còn đầy đủ. Có thể chúng còn cả lựu đạn và thuốc nổ nữa. Bọn chúng rất có thể đều là lính tinh nhuệ. Đội chúng ta hiện thiếu Jihun, có lẽ sẽ hơi khó khăn nếu đối đầu, nhớ cẩn thận!
-[Yeonwoo] Những 20 tên cơ à, xem ra lần này mệt rồi đây. Giải quyết xong là coi như vùng phía bắc này sạch bóng kẻ thù rồi. Cố lên thôi.
- [Han] Anh sẽ lên trước, hai đứa nhớ theo sát nhau, quân số hai bên chênh lệch khá lớn, nếu thấy cần nhớ phát tín hiệu cho quân mình đang bao vây ngoài kia qua bộ đàm. Rất có thể nhiêu đây vẫn chưa phải toàn bộ số địch, cẩn thận vẫn hơn.
Nói rồi Han rút trong túi hông ra một con dao chuyên dụng của quân đội rồi xông thẳng lên phía trước giao đấu với địch. Jane và Yeonwoo theo sát yểm trợ. Quân địch dần xông lên, khả năng về võ thuật của chúng cũng không tồi, đều xuất thân từ quân đội, cả 2 bên đều không dễ dàng gì khi giao đấu với nhau.
Sau khi 3 người vừa hạ được khoảng 7 tên, nhận thấy tình hình không ổn, Han ra hiệu cả nhóm rút vào một kẽ đá nhỏ trong hang. Quân địch bị mất dấu đội, đồng loạt truy tìm. Đội 7 vẫn chưa biết rõ địa hình trong hang, biết cứ thế này không trụ được đến khi quân tiếp viện tới. Yeonwoo lấy ra trong túi đựng súng của mình khẩu súng trường, hướng về phía nơi quân địch đang tập chung:
-[Han] Yeonwoo, em đang làm gì vậy?
-[Yeonwoo] Phải hạ bớt số địch từ xa thì mới có cơ hội tấn công trực diện tiếp được. Bọn chúng hiện chỉ có súng lục, nên em không lo bị bắn tỉa. Nhưng nếu chúng nổi điên lên cho nổ bom đánh sập cả cái hang này, tất cả sẽ cùng chết.
-[Jane] nhưng nếu như thế chẳng phải cả chúng cũng không thoát được hay sao?
-[Han] Không. Chúng đã trụ lại đây nhiều ngày, chắc chắn chúng đã tìm hiểu về địa hình trong hang. Việc chúng tìm được lối thoát an toàn là có thể xảy ra.
- [Jane] Vậy tại sao chúng không thoát luôn bằng đường đó? Lại ngu ngốc trụ lại trong hang động?
-[Yeonwoo] vùng phía bắc này nhiều nơi giáp biển. Ai mà biết được phía sau lối thoát mà chúng tìm được có phải là một vách đá thông thẳng xuống biển hay là một mạch nước thông với biển hay không. Chúng không thể mạo hiểm, trừ khi tình hình cấp bách chúng sẽ tìm đến lối thoát đó và nhảy xuống biển, biết đâu lại thoát được.
-[Han] Đúng đấy. Từ khi chúng ta vào trong hang, chúng đã biết chỉ còn đường giết chúng ta hoặc cho sập cái hang này. Một khi chúng giết được chúng ta. Toàn bộ số súng đạn,dao, bom và lương khô chúng ta mang theo bên mình sẽ là của chúng. Chúng hoàn toàn có khả năng thoát khỏi đây chỉ với lực lượng còn lại của mình.
Yeonwoo lắp ống ngắm laze vào khẩu súng của mình rồi bắt đầu ngắm bắn.
- [Jane] Khoan đã, chẳng phải cậu không thể giữ bình tĩnh khi phải giết người sao? Như thế làm sao cậu bắn được, Yeon?
- [Yeonwoo] Yên tâm, lần này sẽ không như lần trước nữa đâu. Tôi nhất định sẽ bảo vệ đồng đội của mình.
- [Han] Lần bắn này, em sẽ phải bắn liên tiếp 6 phát đạn không được dừng lại 1s nếu không kẻ địch sẽ phát hiện chỗ chúng ta đang trốn, giết được tên nào hay tên đó, chỉ cần giảm được số quân địch, phần còn lại anh sẽ lo.
Cứ bình tĩnh, đừng quên em bây giờ là 9029 đấy.
-[Yeonwoo] Đã rõ, sẵn sáng bắn.
Yeonwoo cẩn thận hướng nòng súng về phía kẻ địch. "Chíu", phát súng thứ nhất đã hạ được một kẻ địch, những tên còn lại liền hỗn loạn, ráo riết tìm nơi viên đạn được bắn ra. Trong lúc chúng vẫn hoang mang không biết chính xác kẻ vừa bắn đang ở đâu, Yeonwoo lập tức bắn liên tiếp 5 phát tiếp theo, tất cả đều trúng, số quân địch lập tức giảm xuống.
Sau 6 phát súng, kẻ cầm đầu quân địch đã phát hiện ra chỗ đội 7 đang nấp, hắn liền rút khẩu súng lục bên hông ra hướng về phía người đang bắn tỉa là Yeonwoo. Han khi đó lập tức đẩy Yeonwoo khỏi vị trí mà cô đang ngắm bắn:
-[Han] Yeonwoo!!! Mau tránh ra!
Phát đạn đó đã trúng đầu Han. Vết thương bắt đầu rỉ máu.
-[Yeonwoo] Anh Han!
-[ Han] Đừng lo cho anh, lo tốt việc của em đi, đạn trong khẩu súng đó của em chỉ còn 2 viên, ngắm cho chuẩn vào, đừng để phí, không có thời gian nạp đạn đâu.
Han đứng dậy ngay lập tức, rút con dao trong túi ra rồi lao thẳng về phía kẻ vừa bắn. Han ngay lập tức hạ được hắn nhưng những bước di chuyển của anh bắt đầu chậm dần do vết thương ở đầu. Một phút không chú ý, kẻ địch đã ở phía sau lưng, chuẩn bị giáng một đòn xuống đầu anh, nhưng chưa kịp ra tay thì một tiếng súng vang lên. Yeonwoo đã bắn một nhát súng vào trúng bụng hắn. Kẻ địch lập tức ngã xuống, Han lúc đó mới phát hiện ra mình vừa thoát khỏi nguy hiểm, anh nhìn về phía Yeonwoo "Em vừa trả ơn cứu mạng cho anh đấy!"
Sau đó Jane cũng lao ra, hạ được rất nhiều kẻ địch. Han sau đó vẫn bị ảnh hưởng bởi vết thương nên trong lúc giao tranh đã bị kẻ địch dùng dao găm chém một vết rất sâu vào đùi trái. Thấy kẻ địch có vẻ như đã bị giết hết, Yeonwoo lập tức chạy về phía Han xem tình hình anh. Vừa đến gần Han, bỗng một tiếng "Đoàng" rất lớn vang lên. Bắp tay trái của Yeonwoo bỗng thấy vô cùng đau đớn. Quay người lại, thấy kẻ địch đang ở phía sau, trên tay cầm khẩu súng lục, Yeonwoo đã bị hắn bắn trúng. Máu từ vết thương bắt đầu rỉ ra, Yeonwoo dùng tay kia giữ lấy vết thương.
Jane sau đó lập tức đâm tên kia từ phía sau bằng dao của mình. Cô hoảng hốt chạy đến phía Yeonwoo:
-Cậu không sao đấy chứ?
-Cứ kệ tôi, vết thương của anh Han nặng hơn mau cầm máu cho anh ấy đi.
-Tôi sẽ băng bó vết thương cho cậu trước. Nếu cứ để cậu như vậy ai sẽ đưa anh Han ra khỏi đây với tôi.
Yeonwoo sau đó ngoan ngoãn để Jane băng bó cánh tay trái cho mình. Đột nhiên, một kẻ địch khác tưởng chừng đã bị hạ bỗng lảo đảo đứng dậy, hắn lầu bầu:
-Hôm nay chúng tao không ra khỏi đây được, chúng mày cũng đừng có hòng toàn mạng mà ra ngoài.
Nói rồi hắn kích nổ một quả lựu đạn, ném thẳng lên trần của hang đá. Quả lựu đạn phát nổ, trần hang sụt xuống, đất đá bắt đầu lở ra, hang đá chắc chắn sẽ sập xuống nhanh chóng. Tên kia ngạo nghễ đứng cười :"Đừng cố gắng làm gì, không thoát được khỏi đây đâu"
Jane trong lúc tức giận, lôi khẩu súng ngắn bên hông ra bắn chết tên kia không do dự. Mắt cô tối sầm xuống :"Bây giờ cả cậu và đội trưởng đều đang bị thương, 3 chúng ta có muốn cũng không thoát khỏi đây được, chẳng lẽ hết hy vọng rồi sao?
-Không đâu. [Han lên tiếng]
-Sao ạ?
-Nếu chỉ 2 đứa đi với nhau, nhất định sẽ thoát khỏi đây. Anh hiện giờ cả đầu lẫn chân trái đều đang bị thương, dẫn theo một kẻ như anh chỉ khiến cả 3 cùng chết. Chi bằng nhân lúc cái hang này chưa sập, 2 em mau rời khỏi đây đi, cứ mặc anh, dù sao với vết thương ở đầu như này, anh cũng chẳng cứu được, đừng quan tâm tới một kẻ sắo chết làm gì.
-[Yeonwoo] Không, em tuyệt đối sẽ không bỏ đồng đội của mình ở lại. Đứng lên đi, em và Jane sẽ đưa anh thoát khỏi đây.
-[Han] Không ích gì đâu. Vết thương ở chân anh quá sâu. Anh bắt đầu mất cảm giác ở chân trái rồi.
Yeonwoo lay lay vào tay Jane:
-[Yeonwoo] Jane à, cậu mau làm gì đó đi.
-[Jane] Không được đâu Yeon, tớ không có dụng cụ chuyên dụng ở đây, vết thương của anh ấy quá sâu, nếu khâu nó lại ở đây chỉ khiến anh ấy chết vì đau đớn, ngoài ra còn có thể bị nhiễm trùng, chúng ta không còn thời gian nữa rồi.
Giọng của Han bắt đầu yếu dần:
-[Han] Jane nói đúng đấy. Yeonwoo à, đừng quên lời anh đã nói với em. Mong ước của em cũng chính là mong ước của anh. Anh rất tiếc....vì em phải đi tiếp trên con đường đó mà... không có anh rồi.
Han lấy trong túi ra chiếc chuông bạc của mình đưa cho Yeonwoo:
- [Han] Em hãy coi như đây là....ý chí của anh. Anh đã nghĩ mình nhất định sẽ quay về vì anh vẫn còn một điều.... chưa nói với em. Nhưng xem ra không được rồi. Mau đi đi, chỗ này sắp sập rồi.
- [Yeonwoo] Không đâu, anh mau đứng dậy đi, làm ơn....
Han gào to lên:
- [Han] Jane!Mau đưa con bé đi, không còn thời gian đâu.
Jane sau đó nắm lấy tay Yeonwoo:
-Anh Han, em xin lỗi
-Đừng cảm thấy có lỗi....em đã làm hết khả năng của mình rồi, hy sinh trong nhiệm vụ chính là vinh hạnh của anh....Mau đi đi
Jane khi đó mím chặt môi, kéo Yeonwoo đi trong hai hàng nước mắt. Yeonwoo vẫn ngoái lại phía sau, nhìn ánh mắt của Han nhìn cô như muốn nói :"Mau đi đi, đây chính là còn đường của anh, đây là luật"
Hang đá sau đó đổ sập hoàn toàn. Yeonwoo và Jane cũng vừa kịp thoát khỏi hang. Yeonwoo khuôn mặt thất thần nhìn đống đất đá ngổn ngang trước mặt. Toàn thân cô bất động, như không tin vào sự thật "Han đã hy sinh vì nhiệm vụ, vì muốn cô được sống"
Jane ôm lấy Yeonwoo:
-Yeon à, nhiệm vụ hoàn thành rồi. Anh Han đã hy sinh, nhưng cậu vẫn còn cả con đường phía trước cần đi. Đừng để anh Han hy sinh vô ích.
Jane sau đó lập tức phát tín hiệu cho quân đội đang canh gác ở gần đó. Nhận được tín hiệu, họ lập tức di chuyển đến hang đá. Jane và Yeonwoo được đưa về nơi tập kết của Đội 10. Nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng nỗi đau thì vẫn còn. Yeonwoo sau đó ngất lịm đi,trên tay vẫn nắm chặt chiếc chuông của Han như một lời thề sẽ bảo vệ ý chí của Han cũng như của cô và đồng đội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro