Đừng Bao Giờ Khóc Một Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonwoo ngay lập tức được đưa về trại của quân đội trong tình trạng hôn mê và vết thương ở cánh tay. Bàn tay trái của Yeonwoo vẫn nắm chặt chiếc chuông, máu từ vết thương chảy xuống, chiếc chuông nhuộm trong mình một màu đỏ thẫm như chính hận thù của Yeonwoo đối với cái thế giới tàn khốc này.
  Sau khi được cấp cứu, cô tỉnh dậy trong khu Y Tế của doanh trại, tay phải đang truyền 2 túi máu. Yeonwoo nhìn thấy Jane đang ngồi cạnh giường:
"Cậu tỉnh rồi hả? Đừng cử động vội, máu vẫn chưa lưu thông đâu. Cánh tay trái của cậu mất máu nhiều quá, cũng may cấp cứu kịp"
  Yeonwoo ngồi ngay dậy, nhìn xuống hai bàn tay vẫn còn vết máu khô của mình:
"Jane..... Cái chuông...cái chuông của anh Han đâu mất rồi?"
  Jane lấy chiếc chuông trong túi áo của mình ra đưa cho Yeonwoo: "Đây, hồi nãy lúc truyền máu cho cậu, tôi đã lấy nó ra. Tôi cũng đã lau sạch vết máu trên đó rồi."
Yeonwoo cầm lấy chiếc chuông bạc, nắm chặt trong tay. Khuôn mặt cô cứng đờ nhìn chiếc chuông, một giọt nước mắt không biết từ đâu rơi "tách" xuống chiếc chuông đấy. Cô không còn nghĩ gì trong đầu nữa rồi, đến nước mắt cũng không nhỏ thêm lấy một giọt. Jane đặt tay lên vai Yeonwoo:
- Hang đá đó, hiện giờ quân đội vẫn đang tích cực đào bới để tìm kiếm. Chắc thi thể anh Han sẽ sớm được tìm thấy thôi, cậu có muốn đến đó chờ tin không?
-Không, tôi không muốn nhìn....tôi không nhìn thấy thi thể đã bị đè nát của anh ấy đâu....
-Nếu vậy thì cậu ở lại đây đi. Tôi sẽ tới đó.
Sau đó Jane ra khỏi khu Y Tế thì gặp Jihun, Jihun với khuôn mặt hốt hoảng chạy lại chỗ Jane:
"JB! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong khi 3 người đi làm nhiệm vụ. Anh Han đâu?"
  Jane cúi xuống nhìn mặt đất một hồi rồi ngước lên:
-Anh Han....hy sinh rồi
-Tại sao lại như vậy? Chẳng phải có 2 người đi cùng sao?
-Chính vì bảo vệ hai chúng tôi nên anh ấy mới phải chết. Cậu nghĩ chúng tôi vui sướng lắm khi bình an trở về à?
-Còn Yeonwoo, cô ấy sao rồi?
-Yeonwoo bị bắn ở tay, vừa mới tỉnh lại, đang nằm ở khu điều trị, nhưng tôi nghĩ cậu không nên vào đó vì hiện giờ thần trí Yeon vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Cậu vẫn nên để cậu ấy một mình thì hơn.
Jihun sau đó đứng ở ngoài chiếc lều Yeonwoo đang ở, nhìn vào trong, Yeonwoo vẫn ngồi đó thẫn thờ nhìn chiếc chuông. Thấy Yeonwoo không bị gì nghiêm trọng, Jihun liền rời đi, đến chỗ hang đá kia chờ tin tức của đội tìm kiếm. Jane cũng đang ở đó, Jihun tới gần:
-Chuyện tìm kiếm sao rồi?
-Theo những gì đội tìm kiếm tìm được. Có một thi thể đã bị dập nát gần hết vì đá đè được nghi có thể là anh Han,khuôn mặt không còn nguyên vẹn, các ngón tay của người đó cũng chẳng có mấy ngón còn nguyên vẹn , nên không thể xác định được dấu vân tay. Theo như những gì điều tra được, thi thể đó  có  một vết đạn bắn ở  đầu cùng với vết thương ở chân, khả năng cao đó chính là anh Han.
-Anh ấy có gia đình không?
-Không. Anh ấy chỉ có duy nhất một đứa em gái nhưng hiện giờ chúng ta không có thông tin gì về người đó cả.
-Hãy đưa thi thể anh ấy về chôn cất trong nghĩa trang của quân đội. Dù sao anh ấy cũng là thiếu tá, số nhiệm vụ đã hoàn thành cũng không ít. Chúng ta cũng nên lo hậu sự chu đáo một chút.
-Tôi sẽ gửi thông báo về bên chỉ huy ngay.
  Jihun sau đó hai bàn tay nắm chặt lại, dường như cậu cũng không tin được rằng Han đã chết: "Đừng đùa em, anh Han."
  Thi thể đó sau khi được tìm thấy được đưa ngay về nghĩa trang của quân đội mai táng. Nhưng trong tang lễ, không ai thấy bóng dáng của Yeonwoo ở bất cứ đâu. Thấy thế, Jihun lo lắng đi tìm Yeonwoo.
  Trường huấn luyện lớn cũng không lớn, nhỏ cũng chẳng nhỏ, nhưng để tìm Yeonwoo quả thật khó vô cùng. Jihun mãi vẫn không nghĩ ra nơi Yeonwoo có thể ở. Tìm một hồi, hoàng hôn cũng đang xuống dần, Jihun nhìn mặt trời đang lặn dần xuống, đột nhiên nhớ ra, Jane từng nói: Yeonwoo trước nay vẫn có thói quen tìm một nơi vắng vẻ để ngắm mặt trời lặn. Ở xung quanh đây, nơi duy nhất có thể nhìn trọn vẹn cảnh mặt trời lặn chỉ có thể là...ở dòng sông cách nơi này khoảng chừng 20m.
  Jihun lập tức chạy đến đó, quả không ngoài dự đoán, khi cậu đến nơi, Yeonwoo đang ngồi thu mình ở bờ sông. Jihun nói vọng đến chỗ Yeonwoo: "Này Yeonwoo, thì ra cậu ở đây hả, nếu rảnh rỗi thì đánh với tôi một trận đi, tôi thách đấu cậu đấy, lần này tôi sẽ không thua đâu." Vừa nói xong Jihun chạy lại gần chỗ Yeonwoo đang ngồi. Yeonwoo nghe thấy tiếng Jihun, liền ngoái đầu lại. Jihun đứng khựng lại sau khi nhìn thấy gương mặt của Yeonwoo,gương mặt vô hồn đang lăn dài hai hàng nước mắt :"Cái gì? Cô ấy....khóc sao?"
  Yeonwoo nhìn thấy Jihun liền đứng dậy, lấy tay lau nước mắt:
-Là cậu à? Cậu vẫn còn muốn thách đấu tôi hả? Tốt thôi, đến đây.
-Cậu...cậu....
-Sao hả? Lại muốn bỏ cuộc  à?
  Jihun sau đó cúi mặt xuống:
-Tại sao.....tại sao cậu lại khóc một mình?
- Thì đã sao nào? Chẳng nhẽ tôi không thể khóc theo ý mình được hả?
Jihun lớn tiếng:
-Nhưng tại sao cậu lại ngồi đây khóc một mình? Lee Yeonwoo mạnh mẽ, vô cảm của mọi ngày đâu rồi? Từ lúc nào cậu lại trở nên yếu đuối đến vậy hả? Từ khi nào cậu bắt đầu rơi nước mắt vì người khác vậy?
Jihun đến ngồi cạnh chỗ Yeonwoo, Yeonwoo thấy thế không khỏi bất ngờ:
-Cậu đúng là kì quặc thật đấy
-[Jihun nghe thế đỏ mặt] Tôi làm gì mặc tôi.
Yeonwoo sau đó chỉ cười rồi cũng ngồi xuống chỗ Jihun. Jihun   quay sang hỏi Yeonwoo:
-Tại sao hôm nay cậu không đến lễ tang?
-Tôi không muốn đến để rồi bật khóc tại đó đâu. Có lẽ tôi sợ người khác nhìn thấy bản thân mình lúc đó.
-Tại sao cậu lại sợ?
Yeonwoo thở dài, giọng đầy mệt mỏi:
-Chẳng tại sao cả. Tự tôi cảm thấy mình không có tư cách để khóc thôi. Đầu tiên là cha mẹ tôi, giờ lại đến anh Han, chỉ cần là người khiến tôi có cảm giác tin tưởng, họ đều bỏ tôi ra đi. Tôi e một ngày không xa, sẽ chỉ có duy nhất một mình tôi đi tiếp con đường này mất.
Jihun nghe thế, gằn giọng:
-Cậu đang lảm nhảm cái gì vậy hả? Thế còn JB thì sao? Cậu ta không phải là đồng đội của cậu à?
Yeonwoo đột nhiên nhận ra:"Phải rồi. Mình vẫn còn Jane mà, cậu ấy trước nay luôn ở bên mình, là người bạn đầu tiên thân thiết với mình. Tại sao mình lại quên chứ? "
  Jihun cúi đầu nhìn xuống mặt đất:
-Hơn nữa.....vẫn còn có tôi nữa mà
-Cậu nói gì cơ?
- Tôi...tôi nói là... Vẫn còn cả tôi ở cạnh cậu nữa mà.
Yeonwoo nhìn Jihun như không tin vào những gì mình nghe được, rồi quay ra cười mỉm:
-Phải rồi nhỉ, tôi với cậu giờ chung một đội rồi. Cậu cũng là đồng đội của tôi mà nhỉ.
-Ý....ý tôi không phải thế. Cậu chỉ đơn giản coi tôi là đồng đội thôi hả?
-Thế ngoài đồng đội ra cậu muốn là gì??
-Thôi bỏ đi [Jihun thở dài]
-Cậu đúng là kì quặc
-Yeonwoo...
-Sao hả? Lại muốn chỉ trích gì tôi sao?
-Từ nay.....dù có đau buồn thế nào..... cũng đừng bao giờ khóc một mình. Tôi không muốn thấy cậu khóc, vì vậy nên....nên...
-Nên gì cơ? [Yeonwoo quay sang nhìn Jihun]
Jihun nhìn thẳng vào mắt Yeonwoo: "Tôi tuyệt đối sẽ không để kẻ nào làm cậu khóc."
Yeonwoo sau đó chỉ nhìn Jihun rồi quay đi, cô bật cười: "Được thôi, là cậu nói đấy nhé"
Jihun nghe vậy cũng chỉ cười lại, nhìn người con gái đang hướng ánh mắt về phía mặt trời kia, cậu đã tự nói với bản thân mình :"Cậu đấy, từ trước đến nay lúc nào cũng vậy, làm việc gì cũng một mình. Nhưng từ giờ sẽ không như thế nữa đâu, vì từ giờ tôi sẽ luôn dõi theo cậu. Dù cậu có tiếp nhận hay không, tôi cũng sẽ không bao giờ để cậu một mình. Vì cậu là người con gái đầu tiên tôi đặt tình cảm vào, và cũng là người duy nhất Jihun tôi yêu"
Hai người đó lại tiếp tục ngắm hoàng hôn trong yên lặng, đây có lẽ cũng là điểm bắt đầu cho đoạn tình duyên giữa chiến tranh đầy sóng gió của hai con người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro