Tôi muốn cậu thành đồng đội của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhiệm vụ ở khu vực phía Bắc được hoàn thành. Ba người Jane, Yeonwoo và Jihun được điều động đi làm các nhiệm vụ cấp cao khác. Họ bây giờ không còn là đội 7 nữa mà là những điệp viên chính thức của quân đội, sử dụng mật danh khi làm nhiệm vụ và là những người được chỉ huy đích thân giao nhiệm vụ.
   Nhiệm vụ lần này của họ là đột nhập vào một nhà máy chế tạo vũ khí của quân đội Mỹ, thu thập thông tin về vị trí của những nhà máy khác và phá hủy chúng, cản trở việc cung cấp vũ khí cho quân đội Mỹ.
  Nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm, nhà máy được canh gác bởi rất nhiều lính tinh nhuệ, camera, bẫy có ở khắp nơi, gần như không có lấy một kẽ hở. Ba người họ lại không rõ đường đi trong nhà máy, xâm nhập đã khó, tìm được phòng điều khiển để lấy thông tin còn khó hơn.
   Jane bắt đầu vạch ra kế hoạch:
-[Jane] Vào lúc 11 giờ đêm, bọn chúng sẽ đổi lính gác, lính gác cửa cũng không ngoại lệ. Việc đổi người chỉ diễn ra trong khoảng 1 phút. Chúng ta phải tận dụng cơ hội đó.
-[Jihun] Tôi hiểu cậu định làm gì. Nhưng chắc chắn trước khi vào nhà máy để đổi ca cho lính gác ở trong, mấy thằng khỉ ở cửa ra vào sẽ kiểm mặt từng người, dù có mặc đồ của chúng để giả dạng nhưng còn mặt của chúng ta thì sao?
-[Yeonwoo] Việc đó thì để tôi lo.
-[Jihun] Cậu?
-[Jane] Jihun đáng mến, có lẽ cậu không biết, nhưng sau khi tôi chuyển qua ở với Yeon, tôi cũng chỉ vừa mới biết, Yeon có khả năng hoá trang gương mặt của cả trăm người.
   Jihun giật mình nhìn Yeonwoo:
-[Jihun] Là thật sao? Sao tôi không biết chuyện đó?
-[Yeonwoo] Tôi chưa từng nói với ai ngoài Jane, cậu biết mới lạ.
-[Jihun] Cậu đúng là đáng sợ. Rốt cuộc cậu còn có thể làm những gì nữa vậy?
-[Yeonwoo] Nhiều lắm, rồi cậu sẽ thấy.
-[Jihun] Sao trước giờ tôi không biết cậu là người như vậy nhỉ? Tôi vẫn cứ tưởng cậu chỉ giỏi khoản đánh đấm với bắn súng tôi chứ, cả cái đó cũng biết. Đáng sợ!
-[Jane] Cảm thán gì thì cũng để sau đi. Lo bàn kế hoạch đã. Tôi đã tra ra được những người sẽ trực đêm nay.
  Jane đặt 7 bức ảnh lên bàn:
-[Jane] Đây là những người sẽ được cử vào trong để đổi ca, chúng là những người sẽ cạnh gác ở phòng thiết bị. Cải trang thành chúng, chúng ta có thể vào phòng thiết bị tìm bản đồ rồi tìm đến phòng điều khiển trung tâm để lấy thông tin. Yeon, cậu mau chọn ra 3 người để cải trang đi.
   Yeonwoo nhanh chóng lựa ba bức hình trên bàn:
-[Yeonwoo] Ba tên này. Để tôi cải trang cho 2 cậu. Sẽ hơi lâu đấy.
  Sau khi Yeonwoo hoá trang xong cho Jihun liền quay sang hoá trang cho Jane. Jihun soi gương nhìn khuôn mặt hiện tại của mình:
-[Jihun] Chà chà, đúng là tay nghề tốt. Nhìn y như thật vậy. Cơ mà sao cái tên này hắn xấu thế không biết, khuôn mặt đẹp trai của tôi mà lại bị mặt của hắn đè lên rồi, thật là uổng phí.
-[Yeonwoo] Thôi ảo tưởng đi, cậu cũng chẳng đẹp hơn hắn đâu.
  Jihun nhìn sang Yeonwoo, giật giật khoé miệng:
-Cậu nói cái gì hả?
-Im lặng đi nếu không tôi đánh cậu đấy
-Cái đồ.....đừng nghĩ thắng tôi được mấy trận mà làm cao nhé.
-Không phải thắng được cậu mấy trận mà là trận nào tôi cũng thắng cậu, nhé.
-Cứ đợi đấy coi một ngày tôi đánh bại cậu cho cậu tâm phục khẩu phục coi.
-Ngày đó sẽ không tồn tại đâu :)
  Jane ngồi nghe liền lên tiếng:
-Phu thê hai vị muốn cãi nhau thì về nhà đóng cửa kéo rèm mà cãi. Đây là nhiệm vụ, không phải đi dã ngoại.
  Cả Yeonwoo và Jihun đều đồng loạt biến sắc:"Nói gì hả?"
   Sau khi cả 3 đã hoá trang xong, kế hoạch tiếp túc được vạch ra:
-[Jane] Khi bọn lính đang trên đường đi đến nhà máy, chúng ta nấp ở mấy tán cây ven đường, xông ra hạ 3 kẻ,mặc đồ của chúng tôi lẻn vào hàng ngũ
Nhớ kĩ mặt những tên mà chúng ta đã cải trang, đừng để nhầm. Sau khi vào được bên trong lập tức giết những tên còn lại được cử đến canh gác phòng thiết bị rồi bắt đầu tìm kiếm phòng điều khiển.
   Đêm hôm đó họ bắt đầu hành động. Những vũ khí được  trang bị vẫn như cũ, chỉ là lần này họ được cấp thêm bom điều chỉnh từ xa và bom hẹn giờ để dùng khi phá hủy nhà máy. Yeonwoo cũng mang theo khẩu M24 - SWS mà Han tặng để thực hiện nhiệm vụ lần này.
     Đêm hôm đó, mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch. Sau khi tiến vào trong nhà máy và đến được phòng thiết bị, phòng thiết bị vô cùng lớn với vô vàn máy móc, thiết bị ở trong, cùng rất nhiều bản thiết kế các loại vũ khí của quân đội Mỹ. Vừa bước vào, Yeonwoo và Jihun lập tức hạ 4 tên còn lại rồi tháo bỏ lớp mặt nạ cải trang. Jane tìm kiếm khắp phòng mong tìm được bản đồ nhà máy. Trong lúc Jane đang tìm kiếm, Jihun nhìn một loạt khắp căn phòng:
-[Jihun] Ghê thật, đống thiết bị ở đây đều là thiết bị dùng để chế tạo và lắp ráp, còn đống bản thiết kế kia nữa, không biết chúng mà được chế tạo ra thì quân mình thiệt hại cỡ nào. Bảo sao chỉ huy đích thân yêu cầu nhóm chúng ta làm nhiệm vụ này, sơ sẩy một cái là cả quân đội chúng ta đi chầu ông bà rồi. Cái đống này phải cho cháy hết không còn dù chỉ một mẩu.
-[Yeonwoo] Nhiêu đây vẫn chưa là gì. Kho vũ khí của chúng chắc còn lớn hơn thế này nhiều.Còn hàng loạt các nhà máy rải rác ở khắp nơi, số vũ khí tạo ra nhiều vô kể, bảo sao Mỹ lại hùng mạnh như vậy.
  Lát sau, Jane đã tìm thấy được bản đồ nhà máy trong phòng.
-[Jane] Đây rồi, bản đồ nhà máy, mọi ngõ ngách đều được vẽ chi tiết. Tôi sẽ lấy cho mỗi người một cái, phòng khi tách nhau ra.
-[Yeonwoo] Lối đi lằng nhằng thật đấy.
-[Jane] Phải thế mới tránh được kẻ đột nhập. Ngoài ra, trên bản đồ còn ghi đầy đủ vị trí của camera và bẫy điện rải rác khắp nhà máy này. Cậu nhớ lưu ý, nếu bị camera phát hiện hay bị dính vào bẫy thì chúng ta xong đời.
-[Yeonwoo] Rõ rồi
   Sau khi tìm kiếm trên bản đồ, Jane đã tìm ra vị trí của phòng điều khiển. Phòng đó nằm ở sâu bên trong, phải đi qua 8 dãy hành lang của các khu chế tạo.
-[Jane] Nếu đi bằng đường chính chúng ta sẽ bị camera phát hiện, hãy đi trên những đường ống dẫn khí ở trên trần nhà máy, chúng đủ lớn để đi bên trên, ngoài ra đường thông gió của nhà máy cũng ở trên đó, sau khi tìm được vị trí phòng điều khiển, chúng ta hãy lẻn vào bằng đường đó.
  Bàn kế xong, cả bả người lập tức ra khỏi phòng thiết bị. Jihun  ném móc một sợi lên một đường ống rất lớn trên trần, kéo căng để Yeonwoo và Jane bám vào, trèo lên phía đường ống, rồi cậu cũng bám vào sợi dây để trèo lên. Trên trần nhà máy quả thật chằng chịt vô số đường ống dẫn nước và dẫn khí, to nhỏ khác nhau. 3 người họ cẩn thận chạy trên đó để không phát ra tiếng động đến tai kẻ địch đang canh gác khắp nơi.
   Chạy một hồi, Jane gọi 2 người kia dừng lại:
-[Jane] Chúng ta cần phải rẽ phải ở lối đi kia, nhưng có 2 cái camera và 2 tên lính đang gác ở chỗ đó, không còn cách nào khác, mau hạ chúng đi.
  Yeonwoo lập tức lấy khẩu M24 trong túi đựng súng ra, ngắm bắn về phía camera.
-[Jane] Có cần lắp thêm ống ngắm laze không?
-[Yeonwoo] Không cần, nhiêu đây là đủ bắn trúng rồi.
  Yeonwoo cẩn thận ngắm bắn ,phát đạn đầu tiên được bắn ra, "Pằng" viên đạn đã trúng chiếc camera, phát thứ hai phá nốt chiếc còn lại. Hai tên lính gác đang hoang mang không biết viên đạn từ đâu đến thì hai phát súng tiếp theo của Yeonwoo đã hạ luôn cả 2 kẻ đang canh gác. Yeonwoo hoàn thành việc cần làm, cất khẩu súng của mình vào thì một viên đạn từ đâu bay đến, sượt qua cánh tay cô. Nhìn xuống phía dưới, một người con gái mái tóc nâu và gương mặt đầy sát khí đang hướng nòng súng về phía cô. Viên đạn đó là do cô ta bắn, có lẽ cô ta là người của địch. Cả ba người liền nhảy xuống khỏi đường ống.
Cô gái kia vừa cất khẩu súng trở lại bao súng, vừa lại gần họ. Jane nhìn vết thương trên cánh tay Yeonwoo:
-Yeon, cậu không sao đấy chứ?
-Đừng lo cho tôi, nhiêu đó chưa là gì.
   Cô gái kia tiến đến trước mặt họ với vẻ mặt đầy nguy hiểm:
-Các người.....là lũ chuột mà bọn Hàn Quốc cử đến cắn phá đúng chứ? Xem ra kĩ năng cũng không tồi, mò vào được tận đây, nhưng đến đây thôi, tôi sẽ không để các người đi tiếp nữa đâu.
-[Yeonwoo] Ngôn ngữ đó.....Cô là người Hàn tại sao lại làm việc cho kẻ địch? Cô bán rẻ đất nước mình cho kẻ địch sao?
- Ngay từ đầu tôi đã là người của quân đội Mỹ rồi, chẳng vì sao cả. Tôi là người phụ trách bảo vệ nơi này, đừng nghĩ mình có thể làm gì thì làm.
  Yeonwoo bắt đầu lo lắng:
-Jane, lối đi ở ngay phía sau, cậu và Jihun mau đi đi, tìm thấy phòng điều khiển thì nhanh chóng làm những gì cần làm rồi lập tức rời khỏi đây. Tôi ở lại giữ chân cô ta.
-[Jihun] Không được, tôi ở lại đây với cậu.
-[Yeonwoo] Cậu có biết nhà máy này nguy hiểm thế nào không. Tôi không yên tâm để Jane đi một mình nên mới bảo cậu đi cùng cậu ta. Mau đi đi.
  Jihun nghe vậy cũng đành phải theo lời Yeonwoo. Đợi cho hai ngươi đi đi khuất, người con gái kia bắt đầu lên tiếng:
- Đúng là lũ ngốc, nhà máy này có biết bao nhiêu binh sĩ tinh nhuệ canh gác, cô nghĩ hai con chuột đó tránh được tôi thì cũng tránh được họ hả?
-Tôi chẳng quan tâm. Tôi tin tưởng đồng đội của mình hơn bất cứ ai.
-Tự tin quá nhỉ, nhưng đến đây thôi, cái mạng của cô cũng chỉ còn kéo dài thêm ít phút nữa thôi. Tôi sẽ giết cô nhanh gọn rồi đuổi theo hai tên kia.
-Giết được tôi đi đã rồi hãng nghĩ đến chuyện đó.
Người kia rút ra bên hông một chiếc Baton điện màu đen.
-[Yeonwoo] Xem ra bên quân đội mỹ cũng có thứ hay ho đấy nhỉ.
  Yeonwoo biết mình không thể dùng đến dao găm vì kẻ kia có baton điện,cô đành phải dùng đến sức tay chân để chiến đấu.
   Cả hai cùng xông lên, sức lực đôi bên ngang nhau. Nhưng Yeonwoo dần bị rơi vào thế bí vì không thể dùng đến vũ khí. Chiếc baton điện của kẻ kia quả là vũ khí lợi hại, Yeonwoo phải chật vật lắm mới tránh được đòn:"Nếu trúng đòn thì tiêu." Sau một hồi giao đấu, Yeonwoo bắt đầu xuống sức, kẻ đích nhanh chóng dùng chiếc baton của mình giáng một đòn trực diện vào đầu cô, nhưng cô đã nhanh chóng tóm lấy cổ tay của kẻ kia, vặn ngược một cái, chiếc baton trên tay kẻ kia rơi xuống. Yeonwoo lập tức đá chiếc baton phía xa sau lưng mình.
-[Yeonwoo] Giờ thì hết dùng đến nó rồi nhé.
-Kĩ năng không tồi.
  Người kia lập tức dùng một đòn lên gối thúc lên bụng Yeonwoo, Yeonwoo buông tay cô ta ra để đỡ đòn. Cô ta đã thoát khỏi được thế kìm kẹp của Yeonwoo,  rút bên hông ra một con dao găm, xoay lưỡi dao hướng xuống dưới, cô ta lao thẳng về phía Yeonwoo với ánh mắt đầy sát khí. Yeonwoo cũng rút dao ra đỡ đòn, hai bên đánh với nhau một trận quyết liệt.
   Trong lúc đó, Jane và Jihun đang tìm kiếm phòng điều khiển trung tâm. Trong lúc tìm kiếm, họ gặp phải những tên lính gác, một cuộc giao chiến cũng đã nổ ra, kẻ địch gần như bị tiêu diệt triệt để, trên người Jane và Jihun cũng bị thương không ít, trán đẫm mồ hôi, thở dốc vì mệt.
-[Jihun] Này JB, rốt cuộc....cái phòng điều khiển đó.....ở....chỗ quái nào vậy. Tôi sắp chết vì mệt rồi đấy. Hộc..hộc
-[Jane] Theo như bản đồ của nhà máy thì phải chạy hết một khu nữa mới tới.
-[Jihun] Chết tiệt! Không biết Yeonwoo giờ sao rồi nữa.
-[Jane] Mau đi thôi.
   Tình hình trận chiến giữa Yeonwoo và cô gái kia cũng không khả quan hơn. Cả hai người đều chậm lại vì mệt. Tiếng dao của họ va vào nhau vang lên không ngừng. Yeonwoo và người kia đã đánh liên tục gần 1 tiếng đồng hồ, áo của Yeonwoo bị rách một vết ở vai vì dao của kẻ kia chém vào, cùng với vết đạn bị cô ta bắn sượt qua và mắt cá chân đang bị trật. Người kia cũng không khá hơn, cô ta bị một vết chém sượt qua ở gò má và một vết chém nhẹ ở hông. Cả hai đều dừng lại thở hổn hển.
-[Yeonwoo] Này, tên cô là gì? Đây  là lần đầu tôi gặp một đối thủ như cô đấy.
-Cho cô biết cũng được thôi... Eun Jae....Song Eun Jae
-Eun Jae à? Cô rõ ràng là người Hàn, sao lại phục vụ cho quân đội Mỹ?
-Vì ta hận bọn lính Hàn.
-Hận? Họ đã làm gì mà cô phải hận.
-Muốn biết à?
   Người kia đứng thẳng dậy, lao đến tóm cổ Yeonwoo rồi ghì chặt cô xuống nền nhà khiến Yeonwoo không kịp phản ứng:
-Ta hận vì bọn chúng đã bỏ lại cha ta trong nhiệm vụ, hận bọn chúng để mặc cha ta một mình chiến đấu với cả một đội quân của kẻ địch để chúng thoát thân.
-Cô nói...gì cơ...? [Cổ họng Yeonwoo nghẹn lại vì bị bóp cổ]
-Phải. Cha ta từng là một điệp viên cho quân đội Hàn giống như cô vậy. Trong một lần cùng những kẻ mà ông coi là đồng đội ấy đi làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ của cha ta đã thất bại, nhóm của ông bị kẻ địch phát hiện. Những kẻ kia đã không ngần ngại đẩy ông ra làm mồi nhử để chúng có thể thoát thân. Lũ khốn đó, ông ấy đã luôn coi lũ khốn đó là đồng đội thân tín nhất, để rồi nhận cái kết cục bị thảm như vậy đấy. Một đất nước toàn những kẻ không ngần ngại đẩy đồng đội ra thế mạng cho mình lúc gặp nạn, một đất nước như vậy có giành được hoà bình cũng sớm lụi tàn thôi. Vậy nên ta mới làm việc cho quân đội Mỹ, để mong một ngày có thể quét sạch lũ khốn đó, trả thù cho cha ta.
  Yeonwoo lúc đó chỉ yên lặng, không kháng cự như lúc đầu nữa.
- Sao hả? Chịu thua rồi à? Cô thấy đấy, lúc gặp nguy hiểm, hai kẻ kia cũng không ngần ngại bỏ cô lại đây một mình đánh với tôi. Cha tôi cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như này đấy.
    Yeonwoo nghiến chặt răng, dùng hết sức lôi cánh tay đang bị đè chặt của mình ra, đấm thật mạnh vào mặt Eun Jae rồi đẩy cô ta ra khỏi người mình. Eun Jae nằm trên sàn, không cử động được vì những vết thương trên người. Yeonwoo loạng choạng đứng dậy:
-Không. Cô sai rồi. Họ để tôi ở lại đây đấu với cô là vì họ tin tưởng tôi có thể hạ được cô. Còn việc cô nói cha mình bị chính đồng đội bỏ lại, liệu cô từng nghĩ đến khả năng là tự ông ấy muốn như thế hay không.
- Không thể nào.
-Tại sao lại không thể? [Yeonwoo nói lớn] Cô có biết hai chữ đồng đội quan trọng thế nào không hả? Vì đồng đội, những người như cha cô có thể làm bất cứ thứ gì để bảo vệ. Đã là đồng đội, cô nghĩ những người đó có thể nhẫn tâm nhìn cha cô chết thay mình mà vẫn ung dung sống tiếp sao.Tôi....chính tôi cũng là người phải dương mắt nhìn đồng đội của mình phải chết chỉ để bản thân được sống đây. Cô nghĩ tôi hạnh phúc lắm hả?
- Đừng có lấy thứ đó ra so sánh với nỗi đau mất đi người thân của tôi...
  Eun Jae chưa kịp nói hết câu, Yeonwoo đã lập tức chặn lại:
-Cô nói người thân ư? Tôi cũng đã mất đi cha mẹ mình, những người thân duy nhất của mình, tôi chỉ biết bất lực nhìn thấy họ chết trước mắt mà không nói gì được, cô có biết người giết họ là ai không hả? Chính là những người của quân đội Hàn đấy.
-[Eun Jae mở to mắt] Cô nói sao? Vậy tại sao cô còn một lòng theo chúng? Cô không muốn trả thù cho cha mẹ mình à?
- Những người đó không hề cố ý giết cha mẹ tôi, họ tưởng nhầm cha mẹ tôi là kẻ địch. Nhưng tôi chưa từng oán trách họ, thứ đáng hận nhất chính là chiến tranh, là thứ mỗi ngày cướp đi bao sinh mạng. Tôi cố gắng sống đến ngày hôm nay chỉ để kết thúc thứ đáng nguyền rủa đó.
  Eun Jae loạng choạng đứng dậy, nhặt dao của mình lên.
- Đừng ở đó mà thuyết giáo nữa. Mau kết thúc đi.
-Cô nghĩ điều tôi đang nói là thuyết giáo ư? Phải đánh chết thì cô mới chịu tỉnh ra mình đang đi sai đường hả?
-Chỉ cần Mỹ là người thắng trong cuộc chiến lần này, thù của cha ta sẽ được trả. Đến lúc đó ta mặc kệ đất nước thôi rữa đó ra sao. Ta chết cũng cam lòng.
   Yeonwoo thở một hơi dài,ngậm con dao găm trong miệng. Xé tay áo bên tay bị thương ra rồi buộc vào vết thương. Cô xắn tay áo bên kia lên rồi cầm lấy con dao trong miệng.
-Tôi sẽ đánh cho cô tỉnh ra, rồi đưa cả cô rời khỏi chỗ này, tôi thật sự muốn cô trở thành đồng đội của tôi.
-Đồng đội? Thật nực cười, đó là điều ta thấy buồn cười nhất đấy, ta không có đồng đội và cũng chẳng cần đồng đội. Đừng nói nhiều nữa, mau kết thúc đi.
  Nói rồi cả hai lao về phía nhau, tiếng hai con dao va vào nhau kêu một tiếng "Choeng" rất lớn. Cả hai người họ giờ đây mình đầy vết thương. Ai sẽ là người trụ lại đến cuối cùng. Liệu Eun Jae có nhận ra mình đang đi sai đường hay không.
[Yeonwoo: Tôi nhất định sẽ biến cậu thành đồng đội của tôi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro