PART I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Đôi khi, Jungkook thật sự chán ghét đôi mắt của mình.

Jimin biết, mỗi khi đồng tử của cậu hằn lên một màu đỏ thẫm, xen lẫn một chút màu nâu trông chúng hừng hực và đáng sợ như một khúc gỗ sồi bị thiêu cháy, và màu sắc đó chính là bao hàm tất cả những biến thể khác nhau của cơn tức giận—tích tụ lại nơi tròng mắt mỗi khi Jungkook thua một ván game Mario Kart và điều này đã giáng một đòn khá đau đớn vào lòng tự trọng của cậu, hoặc mỗi khi nản chí và buồn bực vì cậu không thể tạo dựng nên một chi tiết hoàn hảo đến mức cậu phải vẽ lại toàn bộ bức tranh, và hầu như, cậu thường nổi nóng mỗi khi Jimin mượn dầu gội của cậu mà chẳng xin phép lấy một tiếng, thậm chí anh còn vứt đồ đạc của mình lung tung trên sàn phòng khách của cậu mỗi khi anh ghé qua chỉ để ăn chực ở nhà của Jungkook (và tất nhiên, Jungkook chẳng thể nào giận anh quá lâu được).

Đôi mắt hoá màu xanh ngọc bích mỗi khi cậu cảm thấy suy sụp, u ám và chán nản; một màu chàm sẫm tối mỗi khi tâm trạng của cậu chùng xuống như một ngày giông bão; một màu vàng cam mang theo những vệt nắng ấm áp mỗi khi cậu cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ; một màu xanh úa mỗi khi cậu ốm yếu và mệt mỏi và một màu nâu đậm khi tâm trạng cậu ổn định và hoàn toàn an vui thư thái về cuộc sống hiện tại.

Có rất nhiều màu sắc đi kèm với nhiều tâm trạng khác nhau, mỗi màu sắc đều có một đặc tính riêng và khác biệt rõ rệt với nhau. Và—Jungkook cảm thấy nhẹ nhõm cũng như vui mừng khi Jimin không có chút hoài nghi về chúng, thậm chí anh còn tỏ ra thích thú với hiện tượng kì lạ này, anh luôn nhiệt tình bám theo cậu với hàng loạt những câu hỏi, thắc mắc về đôi mắt có thể thay đổi màu sắc kia và anh muốn biết mỗi màu sắc có ý nghĩ như thế nào, vì vậy Jungkook cũng không còn cảm thấy ngại ngùng, và cậu cũng không cần phải đeo kính râm mỗi khi ở bên cạnh anh, cho đến một ngày—

"Này, Jungkook," Jimin chống cằm có chút đáng yêu, khuỷu tay đặt trên xấp giấy dày, đôi má ửng hồng khi anh cúi người về phía trước, vô tình làm rơi vài lọn tóc vàng óng mềm mại, loà xoà trước đôi mắt tròn xoe lấp lánh loé lên tia hiếu kỳ như nhìn thẳng vào tâm hồn của Jungkook, "Anh luôn tò mò một điều về đôi mắt của em."

"Yeah?" Jungkook hờ hững đáp, "Về điều gì?"

"Chúng có màu hồng kìa. Màu hồng có nghĩa là gì vậy?"

Jungkook ngạc nhiên, suýt nữa thì nuốt trọng miếng bánh cheeto mà cậu đang nhai trong miệng, ho khan và thở một cách khó khăn cho đến khi cậu nốc cạn hết chai nước suối để đẩy chúng xuống dạ dày. Cậu thậm chí còn chẳng để ý thấy hai bên má mình nóng bừng lên, không chắc là vì cậu lúng túng trước câu hỏi đó hay là vì Jimin đang nhìn chằm chằm lấy cậu, cậu đưa tay lên lau miệng chần chừ kéo dài thời gian để suy nghĩ một câu trả lời thích đáng, "Oh, uh. Um. Thì, uh. Anh biết đó. Màu hồng? Kiểu như? Nó rất...rất là phức tạp và nó cũng có nghĩ là tâm trạng em cũng rất, rất, rất phức tạp. Thật—thật sự không dễ để diễn đạt thành lời, anh biết chứ?" Cậu bật cười nhưng nỗi lo lắng vô hình bỗng kéo đến, bủa vây lấy tâm trí cậu, những câu chữ trở nên rời rạc, không rõ ràng như thể chúng đang phản bội lại cậu và phơi bày hết mọi nỗi xấu hổ mà cậu đang cố gắng che đậy. Làm tốt lắm, Jeon. Cố mà tỏ ra tự nhiên đi nào.

"Oh," Jimin khẽ cau mày, nghiêng đầu bối rối, "nhưng mà mắt của em chỉ có màu hồng khi ở với anh thôi. Điều đó có nghĩa là gì vậy?"

Tâm trí của Jungkook hoàn toàn trống rỗng. Phải dừng chủ đề này dừng lại nào dừng lại—

"Wow! Tới giờ rồi kìa!" Jungkook hét lên phấn khích khi cậu nhìn xuống cổ tay nơi không hề có, thật ra thì, không hề có một cái đồng hồ nào được đeo lên cả, nhưng cậu vẫn tiếp tục đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bắt đầu thu dọn đồ đạc. Jimin khó hiểu, vẫn đưa mắt quan sát khi Jungkook nhét vào balo gói bánh cheeto mà cậu mang qua kí túc xá của Jimin mỗi khi họ ngồi tán dóc với nhau mà chẳng thèm động đến bài tập, và cũng nhét cả chiếc laptop mà cậu đang xem những chiếc video tổng hợp về mấy chú mèo đáng yêu thay vì viết một bài luận báo cái về lịch sự nghệ thuật mà cậu phải nộp trong vòng, một, tuần (dù như vậy, Jungkook chẳng có chút gì là lo lắng, thậm chí còn hoãn lại đống bài tập đó để xem mấy bé mèo dễ thương này), "Xin lỗi anh. Phải đi đây!"

"Huh? Gì vậy? Sao em gấp thế?"Jimin thắc mắc, ánh mắt đầy ngờ vực khi trông thấy Jungkook hấp tấp đeo chiếc kính râm lên và suýt vấp phải chân ghế khi cậu cố gắng bước ra khỏi bàn, "Anh tưởng tụi mình sẽ đi uống trà sữa trân châu sau khi học xong chứ!"

"À thì! Thật ra, kế hoạch có tí thay đổi. Em nhận được—tin nhắn từ, uh. Namjoon! Anh ấy lại làm hỏng cái vòi sen rồi và ảnh cần ai ghé qua sửa nó bởi vì, ha. Anh biết anh ấy mà. Anh ấy siêu hậu đậu luôn. Nếu mà để ảnh tự sửa, em sợ ảnh sẽ làm hỏng hết toàn bộ luôn ấy. Nên là, em phải đi thôi!" Jungkook nở nụ cười lúng túng với anh và mau chóng rời khỏi trước khi cậu bắt gặp phải biểu cảm đầy hoài nghi xuất hiện trên gương mặt nhăn nhó của Jimin.

Jungkook cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi cậu vừa lao ra khỏi cửa; cậu sẽ không bao giờ để đôi mắt của mình phản bội lại bản thân mà bộc lộ hết mọi tâm tư tình cảm của mình với người bạn thân của mình. Không, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.

•••

Không phải Jungkook đã có sự thay đổi bất thường này kể từ khi sinh ra. Thực tế là, không lâu lắm trước đó, cậu được ông trời ban cho một kì tích, nhưng kì tích ấy có thể xem vừa là phước lành, vừa là một lời nguyền—và thành thật mà nói thì, chúng có vẻ giống một lời nguyền hơn. Đó là vào một buổi sáng nọ, Jungkook tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cậu bỗng cảm thấy có chút uể oải và ốm yếu bất thường và khi cậu nhìn bản thân trong gương để kiểm tra, cậu nhận ra sự thay đổi khác thường trong màu mắt của mình, và chắc chắn một điều rằng, cậu chưa từng nhìn thấy màu sắc lạ lẫm này bao giờ trước đây.

Và sau hàng loạt những nỗ lực thành công hoặc không thành công và cả những lần khám phá, tìm hiểu về đôi mắt kì lạ của mình, cậu rốt cuộc cũng đã nhận ra rằng màu mắt của cậu có thể thay đổi một cách tự nhiên tuỳ theo tâm trạng của cậu ngay tại thời điểm đó (cậu chưa từng tìm hiểu rõ hơn về bản thân cho đến khi điều bất thường này xảy ra; nếu là bạn, chắc hẳn bạn cũng sẽ ngồi lại mà suy ngẫm khi bạn lại sở hữu một đôi mắt tự động thay đổi màu sắc tuỳ theo tâm trạng của mình), sau khi nhận ra điều này, cậu bắt đầu mang kính râm 24/7. Không phải là cậu không tin tưởng mọi người, Jungkook thật sự là một người nhẹ dạ cả tin về mọi thứ, cậu chỉ cảm thấy có hơi... khó khăn trong việc giải thích, cũng như trông thấy họ hoảng sợ và nhìn chằm chằm lấy mình như thể Jungkook là một kẻ tâm thần cần được mang gấp đến chính phủ cho việc thí nghiệm vậy. Vì thế, Jungkook không dám mạo hiểm phơi bày cho thiên hạ trông thấy đôi mắt kì dị của mình.

Chưa kể, mỗi khi cậu ở bên cạnh Bạn Thân của cậu, Bro Tuyệt Nhất của cậu, Người Bạn Chí Cốt của cậu, Pablo Picass-Bro của cậu, là Batman cho Robin của cậu, là mứt trái cây cho bánh bông lan cuộn của cậu và là Bro Quan Trọng Nhất của cậu: Park fucking Jimin, đôi mắt của cậu phản ánh rõ những gì trái tim của cậu cảm thấy.

Nhưng liệu Jungkook có thật sự sẵn sàng bộc lộ hết mọi tâm tư tình cảm với anh chưa? Kiểu như, hoàn toàn theo nghĩa đen?

Trời đất, không đời nào.

Bạn thấy đấy, Jungkook cứ nhất quyết phải đeo kính râm mỗi khi ở bên cạnh Jimin—đặc biệt chỉ ở bên cạnh anh—bởi vì cậu không muốn bộc lộ mọi cảm xúc của mình. Và cũng không cần phải ở bên cạnh anh, đôi mắt của cậu thậm chí còn chuyển sang màu hồng ngay cả khi cậu vô tình nghĩ đến Jimin—hay thậm chí là trông thấy một tấm ảnh bất kì nào đó của Jimin cũng khiến đôi mắt của cậu hoá hồng bởi lẽ những lúc đó, cậu bỗng dưng cảm thấy ấm áp vây quanh từng tế bào biểu bì trên cơ thể, trái tim khẽ rung động và cảm giác râm ran từ đâu đó ập đến khiến cậu chỉ muốn ngã lăn ra giường và cười lớn như một đứa trẻ ngây ngô to xác. Và một điều nữa là, cậu có rất nhiều tấm ảnh của anh. (Không đáng sợ gì đâu. Họ là bạn và điều đó có nghĩa là họ chụp ít nhất là mười tấm selfie cùng nhau mỗi ngày)

Cậu luôn phải đề cao cảnh giác mỗi giây trôi qua trong ngày và lần duy nhất cậu mất cảnh giác là khi cậu ở nhà một mình vào những buổi cuối tuần, khi cậu trở về nhà sau một ngày vất vả trên trường, bắt đầu thu mình lại và mặc kệ thế giới bên ngoài, tay cầm một bình nước rỗng, miệng thì ngân nga vài bản OST yêu thích và người chỉ mặc đơn độc một chiếc quần lót và một đôi tất. Và một việc trùng hợp đến mức xui xẻo, đó là ngày đó cậu quên khoá cửa căn hộ của mình—ngày mà Jimin xuất hiện tại căn hộ của cậu, không hề báo trước (hôm đó anh ta tốt bụng không thể tin được) và muốn làm cậu bất ngờ với đống thức ăn mà anh đã mua trên đường đến đây.

Jungkook đã hét toáng lên bởi vì: đầu tiên, Jungkook đang mặc một chiếc quần lót có in hình trái tim và một đôi tất—điều này là một sự nhục nhã lớn nhất của cuộc đời cậu, Jeongguk thật sự muốn đào một cái hố và chôn mình xuống đấy; và thứ hai, Jungkook không hề mang kính râm và cậu chắc chắn đôi mắt kì lạ của mình đã đổi từ màu vàng cam sang màu đỏ anh đào sặc sỡ, cả đôi má cũng ửng đỏ lên cùng màu, và đây chắc chắn là lần xấu hổ và nhục nhã nhất trong cuộc đời của Jungkook từ khi cậu sinh ra cho đến giờ.

Jimin chỉ đơn giản là đứng đó và nhìn chằm chằn lấy cậu, anh há hốc mồm tưởng chừng như quai hàm rơi xuống đất, đôi mắt anh trợn to sửng sốt như kích thước của sao Thổ, mấy túi thức ăn cầm trong tay rơi phịch xuống sàn nhà. Sự im lặng bao trùm lên không khí trong khi Jungkook hoảng hốt loay hoay tìm kiếm chiếc quần của mình; chiếc quần lót chết tiệt này có thể phá vỡ mọi hình tượng mà cậu đang cố gắng xây dựng, đặc biệt là khi Jungkook đang cố chứng tỏ với anh rằng cậu đang trưởng thành và là con người độc lập như thế nào.

Và tất cả những gì Jimin nói ra trước một cảnh tượng quá sức "hoang dã" lúc này đó là, "Ôi chúa ơi, mắt của em, em là ma cà rồng sao."

Sau đó thì, không còn sau đó nữa.

Jungkook không muốn nhắc lại cái lịch sử đen tối đó thêm lần nào nữa.



•••



Cho đến nay, chỉ có Jimin và một vài người bạn được cậu chọn lựa cẩn thận để tiết lộ về hiện tượng kì quặc của mình; Jungkook phải vật lộn với cảm xúc của chính mình và thầm nguyền rủa đôi mắt chết tiệt luôn bị khuất phục bởi sự quyến rũ của Jimin. Con mẹ nó, tại sao cảm nắng một ai đó thì dễ như trở bàn tay nhưng để ngừng yêu anh ấy là một việc khó khăn đến như thế? Thậm chí còn có một quy tắc bất thành văn rằng đừng bao giờ yêu bro của mình, nhưng hãy nhìn Jungkook đây, vâng con mẹ nó thật sự, cậu lại thích Jimin nhiều như thế đấy.

Màu hồng chính là màu sắc duy nhất mà Jimin chưa biết đến ý nghĩa của nó và Jungkook nghĩ cứ để anh không biết là cách tốt nhất lúc này.

"Em lúc nào cũng mang kính râm hết hả? Kiểu, ngay cả khi trong rạp phim? Hay là vào ban đêm luôn hả?" Jimin hỏi cậu khi cả hai đang đi dạo phố, Jungkook phải bù lại một kèo trà sữa mà cậu đã lỡ hẹn với Jimin hôm trước. Cậu phải cảm ơn ông trời vì họ đang ở nơi công cộng, vì vậy Jimin sẽ không thể liên tục thúc giục cậu trả lời cho hàng đống nghi vấn chồng chất bởi bản tính tò mò khó thay đổi của anh.

"À thì, duh. Em không muốn người khác thấy màu mắt em thay đổi. Nó hơi dị thường mà phải không?" Jungkook đáp lại, cậu vẫy nhẹ tay, "Ý em là, anh là người hiểu chuyện cũng nhanh ấy. Em còn tưởng anh sẽ báo cáo em cho cảnh sát hay gì đó và họ sẽ tống giam em vào tù vì họ nghi ngờ em là phù thuỷ hay là một tên tâm thần ngớ ngẩn. Anh biết chính quyền ngày nay như thế nào mà. Họ nghi ngờ cảnh giác tất cả mọi thứ nên chắc chắn là họ sẽ thấy việc này phi logic như thế nào."

"Vẫn như mọi khi, em lúc nào suy diễn rồi drama hoá mọi chuyện lên." Jimin đảo mắt, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu mũi và để lộ ra những ngón tay nhỏ nhắn ẩn dưới ống tay áo dài màu hồng phấn rộng thùng thình và ở kia—ở đằng kia, mặt trời vào buổi chiều tà bắt đầu vượt qua những đám mây lưa thưa và toả ra những tia sáng rực rỡ cả một góc trời, những tia sáng yêu kiều ở trên cao không ngần ngại đáp xuống nhân gian và chạy dọc lên từng đường nét mềm mại trên gương mặt của Jimin, Jungkook suýt chút nữa sặc nước bọt của chính mình và đâm sầm vào cây cột điện trước mặt chỉ vì mãi say mê nhìn ngắm một "bức tranh chân dung" tuyệt mĩ bên cạnh. Dĩ nhiên là cậu kịp thời tránh được nó, nhưng cậu lại nhận được một ánh nhìn lo lắng từ Jimin.

"Em không sao chứ?" Jimin nhướn một bên mày.

"Yeah—yeah, em chỉ là. Anh biết đó," Jungkook nhún vai ngập ngừng, cố tỏ ra bình tĩnh với một cái đầu lạnh, "chiêm ngưỡng cảnh đẹp."

Lần này, Jimin nhướn cả hai hàng lông mày và Jungkook chỉ ước gì bầu trời trên cao kia có thể rơi sầm xuống mình ngay bây giờ và cậu sẽ an nghỉ dưới lòng đất luôn cho rồi, bởi vì có phải cậu thật sự vừa—vô tình—tán tỉnh Jimin? Cậu, Jeon Jungkook, giỏi nhất trong việc tự làm nhục chính mình và trở thành một tên ngớ ngẩn—hoàn toàn không có chút kinh nghiệm trong việc tán tỉnh người khác, và rồi dùng cái mồm ngu xuẩn của mình để phản bội chính bản thân. Và chết tiệt, cậu lại còn nói điều này với người bạn thân của mình. Bro của cậu.

Nhưng cái điều mà cậu không hề mong đợi tiếp theo đó chính là Jimin bỗng nhiên bật cười khúc khích, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết khi anh cười với Jungkook một cách rạng rỡ, giọng nói có chút trêu chọc, "Thật sao, baby?"

Ôi chúa ơi, cứ như thể Jimin không biết trái tim của Jungkook đã mềm nhũn ra như thế nào khi nghe giọng cười đáng yêu của anh, mà anh còn dám gọi cậu là—baby?

Baby??

Baby!!!?!!!

Chắc chắn đôi mắt cũng đỏ bừng lên như hai bên má bỏng rát ngay lúc này, Jungkook chỉ biết há hốc mồm rồi nhìn chằm chằm lấy Jimin trong sự bàng hoàng mà không hề nhận ra mình sắp va vào—à không phải, cậu thực sự va vào cánh cửa của quán trà sữa, đập thẳng mặt lên lớp kính thuỷ tinh và hất văng chiếc kính râm ra khỏi mặt mình.

Mặc dù tiếng cười của Jimin vẫn ít nhiều văng vẳng bên tai, nhưng trái tim vàng nhân hậu của anh không thể chịu được, Jimin mau chóng ôm lấy vai của Jungkook và hỏi với tiếng thở gấp gáp, "Ôi chúa tôi, Jungkook, em không sao chứ?"

Cho dù Jungkook vẫn còn hơi loạng choạng sau cái va chạm bất ngờ đó, cậu vẫn gật đầu liên tục và chớp mắt để định hình lại phương hướng, cố gắng đáp lại Jimin, "Em không sao, cơ mà ui da."

"Ah, thật sự. Em nên nhìn xung quanh khi đang đi chứ, không thì ngày nào đó em sẽ làm mình bị thương đó." Jimin mắng cậu một cách nhẹ nhàng với một cái nhíu mày khi anh cúi người xuống nhặt chiếc kính râm vừa bị hất văng ra. Anh cứ cầm nó trên tay mà không có ý định trả lại Jungkook, Jimin cảm thấy thật kỳ lạ khi Jungkook cứ đưa tay ra, hối thúc anh trả kính lại, nhưng mãi cho đến khi Jungkook nhận ra có gì đó sai sai ở đây, cậu mới để ý là Jimin đang nhìn thẳng vào mắt cậu.

Jimin trông kinh ngạc và có chút ngưỡng mộ, cánh môi đầy đặn hé mở thể hiện sự tò mò, và Jungkook thật sự cảm thấy hơi nóng từ đâu đó phả ra khắp khuôn mặt của cậu, chạy dọc lên tận chóp tai và lan toả xuống khắp phần cổ vì cái ánh nhìn chằm chằm không chút xấu hổ của Jimin, trái tim đập thình thịch mất kiểm soát và Jungkook tự hỏi cậu sẽ như thế nào nếu như cậu mở miệng lên tiếng trong tình huống như thế này.

"Mắt của em lại hồng nữa rồi kìa," Jimin nở nụ cười dịu dàng, "Anh luôn thắc mắc nó có nghĩa là gì đấy?"

Tất nhiên Jungkook biết rõ câu trả lời cho câu hỏi đó và Jimin sẽ không bao giờ biết được sự thật này, vì vậy Jungkook mau chóng giật lấy chiếc kính râm của mình khỏi tay của Jimin và vội vàng mang chúng lên mặt, bật ra một tiếng cười ngượng nghịu khi cậu đáp lại, "Wow! Thời tiết hôm nay! Nóng thật đấy—" Nhưng thực tế thì, ngày hôm nay không nóng chút nào, vì bây giờ đang là mùa xuân, những đợt gió mạnh có thể thổi bay chiếc ô thứ mười của cậu nếu có một cơn mưa kéo đến đây ngay lúc này nhưng cậu vẫn cố diễn với mấy hành động ngớ ngẩn, tiếp tục di chuyển vào quán trà sữa, "À thì tụi mình nên uống chút trà sữa nhỉ? Cho mát mẻ một chút? Nghe được đấy? Đi thôi nào."

Jimin khẽ cau mày và trao cho cậu một cái nhìn khó hiểu, nhưng vẫn bám theo sau và đi thẳng vào quán nước. Thường thì họ sẽ đồ uống quen thuộc của mình—nhưng lần này Jungkook muốn thử qua một hương vị mới, cậu gọi trà sữa hoa hồng thay vì trà sữa mật ong thường ngày mà cậu thích. Trong lúc chờ đợi đồ uống, Jungkook cố gắng nghĩ ra một vài trò đùa ngớ ngẩn để đẩy lùi đi suy nghĩ về tai nạn bất ngờ khi nãy, nhưng trái tim của cậu lại đập loạn nhịp khi trông thấy Jimin cười phá lên một cách đáng yêu, thầm cảm thấy hài lòng với chính mình.

Tuy nhiên, cậu mau chóng cảm thấy bất mãn khi Jimin—một con người lúc nào cũng tò mò và khá vui tính—so sánh Jungkook với con tôm bọ ngựa, anh nghĩ việc đôi mắt của cậu đột nhiên thay đổi màu sắc tuỳ theo tâm trạng có thể nguyên nhân là do mắt cậu có hơn 12 loại tế bào cảm quang giống như cái loài giáp xác khác—nghe hay ho đấy, nhưng thật ra cậu cũng chẳng hiểu cái gì hết.

"Ngon không?" Jimin hỏi khi cả hai bước ra khỏi quán trà sữa sau khi nhận được đồ uống của mình. Jungkook thích mùi vị của trà sữa hoa hồng—có hương hoa nhàn nhạt dễ chịu và ngọt ngào tan chảy nơi đầu lưỡi. Ngay khi Jungkook định trả lời lại, cậu đã phạm phải một sai lầm chết người khi cậu ngẩng mặt nhìn Jimin, anh đang cầm ly trà sữa khoai môn của mình bằng cả hai bàn tay nhỏ nhắn, khuôn miệng bé xinh nhấm nháp đầu ống hút và thưởng thức từng viên trân châu đen với đôi môi đỏ mọng, đầy đặn của anh; Jungkook thật sự muốn dừng lại hết bất kì việc gì họ đang làm chỉ để chụp một tấm ảnh và ghi lại khoảnh khắc của Jimin ngay lúc này, bởi vì mẹ kiếp ai cho phép anh ta đáng yêu xinh đẹp và hoàn hảo vãi chưởng như vậy; tôi thề tôi sẽ kiện loài người vì đã phát minh ra cái hành vi quái đản này và làm trái tim của tôi không thể chịu được—

"Jungkook," một nụ cười ôn nhu lại xuất hiện trên mặt Jimin, hai bên má đỏ ửng, "em lại nhìn chằm chằm anh nữa rồi."

Jungkook chớp mắt, dường như tất cả những nơ ron thầy kinh bên trong não bộ đã kết nối lại ngay trong thời điểm khủng khiếp đó. "Oh. Oh. E—Em chỉ là, anh biết đó—wow! Nó—Nó ngon lắm!" Cậu mau chóng chuyển chủ đề trước khi cậu làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. "Em chưa bao giờ uống một thứ gì ngon như thế này từ khi sinh ra!" Cậu cười đắc chí, cầm ly trà sữa đưa lên cao như thể cậu đã khám phá ra được một kho báu vĩ đại nào đó của thế giới.

"Em cũng nói thế với vị mật ong và em còn bảo đấy mới là thức uống yêu thích nhất của em, còn mấy vị khác thì—"

"Nè, anh uống thử một ngụm đi!" Jungkook gần như hét lên và đưa ly nước trước mặt Jimin, cười toe toét để lộ ra hai chiếc răng thỏ, "Em nghĩ anh sẽ thích nó, anh thích đồ ngọt mà."

"Thật á?" Jimin hỏi cậu, có chút lưỡng lự. "Em thường không thích chia sẻ đồ uống với người khác mà." Anh cười rạng rỡ và trêu chọc lần nữa, "Coi bộ em thích anh nhiều như vậy á hả?"

Jungkook ho khan và lắc nhẹ đồ uống của mình. "Uống thử đi."

Jimin cầm lấy ly nước, nhấm nháp một ngụm trà sữa hoa hồng, ngân nga một tiếng hài lòng khi đôi mắt anh bừng sáng và lấp đầy tình yêu bởi hương vị mới lạ này, nụ cười của anh cũng phần nào rạng rỡ hơn, "Nó ngon thật đấy."

"Em bảo mà," Jungkook nói, hài lòng với chính mình, lấy lại ly nước và đưa ống hút lên miệng để tiếp tục uống, và cậu không hề nghĩ nhiều về điều đó cho đến khi—

"Cái này giống như một nụ hôn gián tiếp nhỉ?"

Cái gì cơ.

Jungkook ho sặc sụa và phun hết đống trân chân mà cậu vừa hút vào, hai bên khoé mắt ngấn nước vì nghẹn ngào và liên tục ho như thể cậu suýt chút nữa là "ho" ra cả cái tâm hồn và cả hai mươi năm cuộc đời của cậu ra khỏi khí quản. Cậu gần như bùng nổ vì câu hỏi bất ngờ này và cậu thậm chí còn không nghĩ về nụ hôn gián tiếp—khoan đã, ôi chúa ơi, là hôn gián tiếp, là hôn gián tiếp đó, là hôn con mẹ nó gián tiếp đó, cậu đã có một nụ hôn gián tiếp, cậu đã có một nụ hôn—

"Ôi trời ơi, Jungkook, anh đùa mà! Em không sao chứ?" Jimin nghe có vẻ lo lắng, anh lập tức đưa tay xoa nhẹ phần lưng của Jungkook để giảm bớt cơn ho dữ dội của cậu.

"Em không sao." Jungkook đáp lại khó khăn, thật ra thì cậu chẳng ổn tẹo nào.

"Em chắc chứ?"

"Yeah, em chỉ, um. Hơi bất ngờ." Jungkook chật vật giấu đi vệt đỏ ửng xuất hiện trên má khi cậu cố gắng điều hoà lại hơi thở và trao cho Jimin một nụ cười trấn an.

Jimin chớp mắt như thể não bộ anh đang chầm chậm xử lý toàn bộ thông tin và dần nhận ra những gì bản thân vừa nói về nụ hôn gián tiếp đó và đột nhiên, trở nên rụt rè—thậm chí là xấu hổ. Anh bật ra tiếng cười ngượng nghịu và cúi đầu xuống, ánh mắt dán chặt xuống mặt đường, đưa bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve nhẹ nhàng những lọn tóc vàng mềm mại. Quan sát một Jimin ngây ngô có chút ngại ngùng e thẹn trước mặt mình đây, trái tim của Jungkook tưởng chừng như lọt thỏm ra khỏi lồng ngực và bay vút lên bầu trời, vượt qua cả tầng đối lưu và tiến thẳng đến vũ trụ, trên cả những ngôi sao, những hành tinh chưa được khám phá và vô số những thiên hà rực rỡ; thật sự điên rồ khi một điều nhỏ bé hết sức đơn giản như thế lại khiến tâm trí của Jungkook bay bổng đến một nơi hư không, tình yêu bên trong lồng ngực như lớn hơn, mạnh mẽ nở rộ và lan toả khắp nơi.

Ngay tại khoảnh khắc này đây, cả thế giới như nhuốm đẫm một màu hồng rực rỡ trong đôi mắt của cậu.

•••

(cont.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro