PART II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Thật sự mà nói thì, Jimin không thấy vui vẻ một chút nào.

Chiến Dịch Tìm Hiểu Màu Hồng Nghĩa Là Cái Quái Gì diễn ra không thuận lợi lắm, (à không phải) do cái thói không chịu hợp tác của Jungkook—tên ngốc ấy thậm chí còn thường xuyên lặp đi lặp lại một hành động chính là lảng tránh và kiếm cớ rời đi trong mỗi buổi hẹn của họ, do đó Jimin phải ngồi một mình trong quán cà phê suốt thời gian còn lại. Anh áp hai lòng bàn tay lên hai bên má của mình, bực bội liếc nhìn xuống màn hình điện thoại, anh đã gửi chục tin nhắn cho Jungkook nhưng cậu ta chỉ đọc mà không hề trả lời lại; đúng là một tên khốn nhu nhược.

"Chuyện gì thế?" Jin hỏi khi gã dừng lại bên cạnh bàn của anh, trên tay cầm một khay bát đĩa bẩn. Gã nhướn mày khi bắt cặp khuôn mặt nghiền ngẫm của Jimin với cái bĩu môi thất vọng, và rồi gã thở dài một tiếng nặng nề khi hiểu chuyện gì đang xảy ra, "Để anh đoán—Namjoon lại làm hư vòi sen đúng không. Chúa ơi, anh đã bảo em ấy phải cẩn thận rồi. Sao em ấy cứ phá hoại hoài thế nhỉ—Trời đất ơi, rồi chúng ta sẽ phải đem em ấy đến bệnh viện nếu em ấy cứ tiếp tục—"

"Đừng nói về việc anh ấy làm hư vòi sen nữa, được không?" Jimin cắt ngang gã, anh không muốn dùng đôi tai quý giá của mình để nghe gã huyên thuyên về vấn đề đó. Anh thở dài một tiếng, đặt tay lên bàn và cúi người xuống, ngã cằm lên khuỷu tay. "Với lại, không phải về Namjoon."

"Vậy sao ủ rũ vậy, anh bạn?"

Jimin đảo mắt liếc nhìn sang màn hình điện thoại của mình, nhăn mũi bất mãn, "Là Jungkook. Em chỉ thắc mắc đôi mắt của em ấy chuyển sang màu hồng nghĩa là gì mà em ấy không chịu trả lời em. Rồi giờ thì, em ấy cứ cố tránh mặt em. Em ấy thậm chí còn không trả lời tin nhắn của em và rồi em nhận ra, thằng nhóc đó đã đọc tin nhắn rồi mà không đáp lại! Em ấy bị cái quái gì vậy chứ?" Jimin bực bội, càu nhàu với chính mình, "Em ấy còn lỡ hẹn đi xem khuya với em. Trong khi Jungkook chẳng bao giờ bỏ qua mấy buổi hẹn đi xem phim ban đêm cả. Em ấy thậm chí còn là một tên nghiện mấy bộ phim kinh dị chết tiệt. Ý em là, liệu em ấy ghét em hay gì sao? Và đó là lý do tại sao em ấy không bao giờ trả lời em màu hồng có nghĩa là gì mỗi khi em hỏi em ấy về việc này?" Jimin ngẩng mặt nhìn Jin, bỗng chốc kinh ngạc khi anh chợt nhận ra điều gì đó. "Ôi trời ơi, không lẽ em ấy ghét em thật sao?"

Jin chỉ có thể đứng đấy, nhíu mày nhìn anh, có chút không đồng tình với suy nghĩ của Jimin, nhưng rồi gã bật cười trước cái giả định hết sức vô lý và ngớ ngẩn này. Gã đặt khay bát đĩa xuống bàn rồi ôm bụng khúc khích với giọng cười "chùi kính" đặc trưng. Toàn bộ khuôn mặt đến mang tai của gã đỏ ửng lên khi gã liên tục đập tay lên mặt bàn như thể gã vừa nghe qua một câu chuyện hài hước nhất trong ngày.

"Um," Jimin liếc nhìn xung quanh khi mọi người trong quán bắt đầu đổ dồn sự chú ý về phía giọng cười của Jin, "bộ em nói gì buồn cười lắm hả?"

"Ôi nhóc con," Jin đưa tay quệt đi nước mắt, "Jungkook? Em? Ghét sao? Đúng là một trò đùa hài hước nhất trong ngày hôm nay đó!"

"Em không có đùa," Jimin phản kháng, "Hoàn toàn hợp lý mà. Nếu là anh thì anh giải thích hành động kì lạ của Jungkook như thế nào?"

Jin thở dài một cách khổ sở, gã lại gần một chỗ ngồi và quỳ gối lên đệm ghế, nhún vai, "Nếu em ấy không nói với em, thì ép ẻm nói đi."

"Và?" Jimin cau mày, "Em phải làm như thế nào chứ?"

"Anh không biết, thử đẩy em ấy vào góc tường hay gì đó rồi ép ẻm trả lời!" Jimin nhíu mày khó hiểu trước phương án này của gã. Dù sao thì, Jin hít một hơi sâu, gã hất ngực ra một cách tự tin và bắt đầu há miệng để "xả" một tràng những lời khuyên nhủ vào tai Jimin, "Khí thế dũng cảm thường ngày của em đâu mất rồi, Jimin? Không lẽ em chỉ ngồi đấy rồi ngậm ngùi chấp nhận cái cách mà Jungkook đối xử với em, thật sự em không phản đối những hành động vô trách nhiệm của em ấy sao? Không—không, anh biết em sẽ không đơn giản là ngồi đây và chấp nhận những điều đó. Không bao giờ, em phải đương đầu với em ấy và giải quyết tận gốc vấn đề, và nếu như Jungkook cứ khăng khăng nghĩ rằng né tránh là giải pháp tốt nhất cho tình huống này thì anh sẽ lập tức khuyên thằng nhóc ấy nên ngồi mà nhìn nhận lại cuộc sống của mình. Thằng nhóc đó nên tỉnh ngộ khỏi mớ cảm xúc thanh thiếu niên mới lớn và phải biết chịu trách nhiệm. Anh mày nói đúng không nào?"

Jimin lắng nghe kĩ lưỡng từng câu nói đầy cảm xúc của gã, anh gật đầu liên tục và càng lúc càng phấn chấn hơn khi những con chữ hợp lý bắt đầu in sâu vào não và Jimin cũng dần sáng mắt ra, anh thuyết phục bản thân rằng Jin đã nói đúng. Jimin không nên im lặng và chấp nhận cái việc Jungkook đang cố tình lảng tránh mình dạo gần đây—không, Jimin xứng đáng nhận được sự đối đãi tốt hơn thế.

Anh sẽ đẩy Jungkook vào một góc tường và bắt buộc cậu phải trả lời cho thắc mắc của anh. Jimin thích nghĩ bản thân là một người vô lý và cực kì bướng bỉnh, anh muốn giải quyết dứt khoát vấn đề chứ không phải vòng vo xung quanh rồi lảng sang chuyện khác, mấy cái thứ cảm xúc "táo bón" của Jungkook chỉ làm lãng phí thời gian quý báu của anh.

"Anh nói đúng!" Jimin đập tay lên mặt bàn, làm cho những lọ gia vị trên bàn nhảy lên, "Anh hoàn toàn chính xác! Em sẽ không ngồi đây và chấp nhận cái thủ đoán né tránh chết tiệt của em ấy."

"Đúng vậy!" Jin hét toáng lên, "Thế mới là Park Jimin chứ! Giờ thì ngừng giận dỗi và làm gì đi!"

Lòng quyết tâm từ đâu đó trỗi dậy, Jimin đứng dậy khỏi chỗ ngồi và chộp lấy chiếc túi của mình, đeo nó lên vai, "Cảm ơn anh, Jin. Thật sự em không biết phải làm gì nếu không có anh giúp đỡ."

Jimin nghe thấy Jin lẩm bẩm gì đó trong miệng như "Anh cũng vậy" trước khi Jimin lê bước ra khỏi quán, chuông kêu lên leng keng khi anh mở cánh cửa và bước ra ngoài, bắt đầu tính toán và xây dựng một kế hoạch tỉ mỉ trong đầu của mình. Chiến Dịch Tìm Hiểu Màu Hồng Có Nghĩa Là Cái Quái Gì trở thành Chiến Dịch Làm Cho Jungkook Trả Lời Thông Qua Cưỡng Chế.

(Thật sự mà nói thì, Jimin luôn có một điểm yếu khi đối mặt với Jungkook, vì vậy anh không chắc về phần cưỡng chế ép buộc trong kế hoạch. Có lẽ anh sẽ dùng vài giọt nước mắt cá sấu thay vào đó. Để xem nào)


•••

Jungkook siết chặt nắm tay khi cậu dán mắt lên màn hình điện thoại, đôi mắt hoá hồng như xuất hiện những trái tim nhỏ nhắn lấp đầy đồng tử khi cậu xem lại chiếc clip mà cậu và Jimin đang bắt chước Hoseok. Cậu chăm chú xem từng giây một và đợi chờ đến đoạn Jimin bật cười khúc khích, đôi mắt lấp lánh của anh lại cong lên như vầng trăng khuyết, một cảnh tượng hết sức đáng yêu khiến trái tim của Jungkook nhũn ra và cả cơ thể như tan chảy trên ghế ngồi.

"Nhìn này, nhìn này, hyung nhìn này," Jungkook háo hức khoe chiếc video đó với Namjoon, người đang ngồi bên cạnh cậu, miệng nhóp nhép một mẩu khoai tây chiên, bày ra vẻ mặt khó chịu khi gã cứ phải lắng nghe Jungkook huyên thuyên mãi về crush của cậu ấy, "nhìn này! Đôi mắt cười của anh ấy, ôi chúa ơi—anh ấy con mẹ nó quá xinh đẹp và còn dễ thương nữa, cái đéo gì vậy. Nụ cười của anh ấy, đệt em không biết phải nói sao nữa, nụ cười của anh ấy như mang lại hoà bình thế giới luôn ấy! Chết tiệt thật—nhìn đôi mắt cười của anh ấy kì! Đôi mắt! Cười! Của anh ấy!!!" Cậu quá phấn khích và gần như hét toáng lên trước khi cậu ngã lăn ra sàn nhà, cậu đưa khuỷu tai lên che miệng và bắt đầu giải phóng mọi sự phấn khích của mình và cả những tiếng hét chói tai, hai chân đá liên tục lên không trung vì Jungkook không thể kiềm chế được những cảm giác ấm áp râm ran trên làn da của mình và gần như nổ tung bên trong lồng ngực.

"Jungkook, em đã coi cái video đó rồi đỏ mặt rồi la hét nửa giờ đồng hồ rồi đó," Namjoon càu nhàu khi gã chộp lấy một mẩu khoai tây chiên khác, sắp ăn xong chiếc hamburger của mình trong khi Jungkook còn không động tay đến thức ăn của cậu, "Em xong chưa? Em có thể ăn nhanh rồi tụi mình còn đi được không? Tụi mình đã lên kế hoạch đi trung tâm thương mại đó, em có nhớ không vậy? Để mua cái vòi sen mới. Em phải giúp anh tìm cái nào xịn xịn một xíu nha."

Jungkook ngẩng mặt lên, chống cằm lên một tay, khẽ thở dài và bĩu môi chán nản. Cậu cũng ước gì cậu dừng việc này lại được, nhưng thành thật mà nói thì, sau những ngày tiếp tục lảng tránh Jimin, giống như cậu đang gia nhập một khoá cai nghiện vậy. Nghe nó có hơi ngớ ngẩn nhỉ? Đúng rồi đó, Jimin giống như một chú gấu koala đáng yêu không ngần ngại biểu lộ tình cảm, và Jungkook đã quá quen với việc anh cứ bám theo cậu và cả những cái chạm âu yếm cũng như ôm ấp nhẹ nhàng (giữa bro với nhau) của anh kể từ ngày đầu tiên họ trở thành bạn bè.

Thực tế thì họ đã không gặp mặt nhau quá lâu (nói chứ, mới có một tuần thôi) và cả cái khoảng cách vô hình giữa họ, Jungkook nhận ra cậu thực sự... nhớ anh. Và cả nụ cười của anh nữa. Giọng cười của anh, những cái ôm của anh, những lần anh xem cậu như một chú cún cưng, những cái xoa đầu nhẹ nhàng, những lần âu yếm, những lần tán tỉnh có chút vụng về, những lần trêu chọc ngọt ngào của anh, sự ấm áp rạng rỡ khi anh xuất hiện và cả những lần anh trông mềm mại như cục bông gòn đáng yêu khiến Jungkook chỉ muốn rúc vào người của anh ngay lập tức và—

"Này nhóc," Namjoon huých chân vào Jungkook, "gớm quá đi. Nhóc có thể nào ngưng tương tư người ta một giây được không hả?"

Jungkook trừng mắt với gã, "Anh vừa chạm chân tỏ tình với em đó hả?"

Jungkook nhăn mũi kêu than khi gã đưa một mẩu khoai tây đã chấm sốt cà chua trước mặt cậu. Namjoon cau có với cậu, "Câm mồm đi, nhóc con, không là anh đây cho mày ăn một cước vào mồm đấy. Lo mà ăn cho xong rồi mình đi."

"Okay, okay," Jungkook lẩm bẩm, buồn bã cầm chiếc burger đã nguội lạnh và cắn một miếng, nhai một cách buồn bã. Quán ăn tự phục vụ có chút ồn ào và rôm rả khắp tiếng cười nói bên dưới một chiếc trần nhà làm bằng thuỷ tinh trong suốt, qua đó Jungkook có thể trông thấy một bầu trời trong xanh lơ lửng ở phía trên—nhưng bị che khuất một phần bởi cặp kính râm của cậu. Jungkook trề môi khi cậu đang nhâm nhi chiếc burger của mình, không hề để ý thấy Namjoon đang thở dài rầu rĩ trước biểu cảm chán nản của mình.

"Kook, em có bao giờ nghĩ về việc—anh không biết phải nói sao, kiểu như, nói cho Jimin biết em cảm thấy như thế nào không? Thay vì cứ ôm ấp một tình cảm không được chấp nhận như thế?" Gã lên tiếng khi quá mệt mỏi chứng kiến sự im lặng nặng nề và cả những tiếng thở dài uể oải từ người nhỏ tuổi hơn. Bầu không khí giữa họ ngay lập tức thay đổi, Namjoon dường như nghiêm túc với những gì gã vừa nói—một dấu hiệu cho thấy gã chuẩn bị trở thành một chuyên gia cho lời khuyên để động viên Jungkook vui vẻ trở lại.

Nhưng tất nhiên là, cái suy nghĩ thổ lộ với người bạn thân của mình mau chóng lướt qua và biến mất khỏi tâm trí cậu, Jungkook khịt mũi, "Và rồi phá hỏng tình bạn đẹp đẽ này ư? Không đời nào."

Namjoon nhìn cậu một cách khó chịu, gã lắc đầu, "Mở mắt ra nhìn đi em, cuộc sống này ngắn lắm nên đừng có lãng phí thời gian, đừng có mà suốt ngày rầu rĩ nghĩ mấy thứ tiêu cực như thể chú mày chắc chắn sẽ bị từ chối hay gì đó, và để xem nào, khả năng em bị từ chối có lẽ là, hm, 50%. Có thể Jimin cũng thích em thì sao? Ý anh là, phải thử chứ. Hầu như ai cũng biết em thích em ấy rõ rành rành ra luôn ấy. Ngay cả giáo sư Lee còn biết trong khi ông ta còn không biết đến mấy thứ công nghệ hiện đại bây giờ."

Jungkook suýt chút nữa sặc miếng rau xà lách đang nhai dở chừng khi Nạmoon tiếp tục nói, "Những gì anh vừa nói—là để khuyến khích em nên thành thật với em ấy thay vì cứ cố gắng né tránh và không dám đối mặt với cảm xúc của bản thân. Ý anh là, cái cách mà em cố ý né tránh em ấy và không chịu hợp tác một cách vô lý như vậy thì chẳng khác nào em đang gián tiếp phá hỏng tình bạn này cả. Anh nghĩ Jimin xứng đáng có được lời giải thích từ em về tất cả—" Gã nhìn Jungkook một lát, "những việc ngớ ngẩn mà em đã làm, nhóc à."

Gã nhìn xa xăm ra một góc, Namjoon đan hai bàn tay mình lại và đặt lên bàn, khẽ nghiêng người về trước, "Đôi khi trái tim mới là thứ phản ánh lại những cảm xúc vô hình mà em không thể trông thấy được bằng chính đôi mắt của mình. Tình yêu giống như một bông hoa vậy, em biết không? Em phải cho chúng một cơ hội để nở rộ."

Jungkook chớp mắt một lần, hai lần, rồi ba lần. Sau đó cậu nuốt miếng thịt xuống cổ họng và nói, "Rồi em sẽ an con mẹ nó nghỉ dưới địa ngục sau đó luôn, cảm ơn lời khuyên có ích vãi cả chưởng của anh."

Namjoon chỉ biết nhìn chằm chằm lấy cậu mà chẳng biết phải nói gì tiếp theo, Jungkook cười khẩy rồi nhét một mẩu khoai tây chiên vài miệng. Jungkook không thể phủ nhận cậu là kẻ hèn nhát như thế nào mỗi khi những mớ cảm xúc rối rắm đến mức ngột ngạt bên trong mình lại trỗi dậy khiến trái tim của cậu đập loạn nhịp và mất kiểm soát. Cậu chỉ không biết phải xử lý chúng như thế nào và rồi, mấy chuyện chết tiệt cứ xảy ra chỉ vì sự ngu dốt và thiếu lý trí của chính mình.

Namjoon gần như cạn lời với cậu, nhưng ánh mắt của gã như bắt gặp thứ gì đó và nhìn thẳng về phía trước—một ai đó ở sau lưng cậu, gã khẽ nhíu mày, lập tức chuyển ánh nhìn về phía Jungkook đang cúi đầu xuống chuẩn bị phát lại chiếc video trong điện thoại một lần nữa, "Well, nếu em muốn an con mẹ nó nghỉ dưới địa ngục thì đến lúc rồi đó, vãi cả Satan chắc đang trêu đùa em tôi rồi, người mà em tránh mặt suốt cả tuần qua xuất hiện rồi kìa, ể cơ mà nhìn em ấy có hơi bực mình á nha."

Jungkook bật khỏi chỗ ngồi, quay đầu ra đằng sau, hai mắt trợn to hoảng hốt bởi vì trước mặt cậu đây, không ai khác mà là—Park Jimin, đứng cách cậu chỉ vài mét nhưng cậu có thể cảm nhận cơn giận dữ dữ dội hừng hực từ phía anh và Jungkook biết: khi Jimin bực bội gì đó thì việc này không hề tốt cho bất cứ ai, đặc biệt là cậu. Thẳng thắn mà nói thì, Jungkook thích nhìn toàn bộ cơ thể của Jimin như thế này, trông thấy cái nắm đấm giận dữ nhỏ nhắn và cả—ôi Chúa ơi, anh ta đang tiến lại gần. Jungkook lập tức nhổ miếng khoai tây chiên đang nhai dở trong miệng, đeo ba lô lên vai và lập tức chui xuống gầm bàn, cậu mong là đám đông học sinh đang đứng ngăn cách giữa họ có thể che khuất tầm nhìn của anh và Jungkook có thể trốn bên dưới này một cách hoàn hảo.

"Jungkook, em làm cái gì vậy?" Namjoon bực bội hỏi, nhìn Jungkook đang bấu chặt vào ống quần jeans của mình.

Jungkook đỏ mặt, đưa một ngón tay lên miệng, "Giả vờ như em không có ở đây đi!"

"Trời đất dù gì ẻm cũng thấy em rồi—"

"Thì sao? Cứ bảo là em đi trung tâm thương mại rồi!"

"Mẹ nó, anh không phải—ah, chào em, Jimin," Tông giọng của Namjoon lập tức thay đổi, nghe hoàn toàn bình tĩnh như không có việc gì xảy ra, Jungkook có thể tưởng tượng được gã đang cố gắng nặn ra nụ cười trên khuôn mặt tròn trịa như quả trứng của mình. Jungkook thấy chân của Jimin đang tiến lại gần hơn và đứng đối diện với cậu, cậu chắc chắn anh không thể trông thấy cậu đang trốn bên dưới bàn này đâu.

"Chào anh, Namjoon," Giọng của Jimin vẫn ngọt ngào như thế, nếu nói là Jungkook nhớ nó thì vẫn không đủ để mô tả nỗi khao khát được lắng nghe giọng nói của anh suốt cả tuần qua của cậu, nhưng dường như có gì đó ẩn giấu bên dưới giọng nói đường mật của anh khiến Jungkook cảm thấy lạnh buốt và sởn da gà. Và có vẻ như kĩ thuật lẩn trốn của Jungkook đã phát huy tác dụng, bởi vì Jimin đã hỏi, "Anh có thấy Jungkook đâu không? Em mới thấy ẻm ở đây luôn mà sao giờ ẻm biến mất rồi. Lạ ghê."

"Em ấy, uh. Em ấy phải ghé qua trung tâm thương mại một lát." Namjoon cười một cách lo lắng, "Để mua vòi sen cho anh, em biết anh rồi đó. Anh siêu hậu đậu."

"Oh? Thật sao?" Jungkook không nghĩ Jimin sẽ kéo ghế ra và ngồi xuống, dịch ghế lại sát bàn trước khi anh bắt chéo chân, mũi chân suýt chút nữa đá qua đầu mũi của Jungkook. "Và em ấy còn không vứt rác của mình! Lại còn quên điện thoại nữa chứ."

Jungkook đứng hình. Cậu cảm thấy như hồn mình đã hoàn toàn lìa khỏi xác, rồi nó phóng thẳng lên một chiếc máy bay vô hình nào đó và có lẽ lọt vào những hố đen trong vũ trụ, lúc này cậu thật sự muốn có một thế lực ngoài hành tinh nào đó đáp xuống mặt đất và tiễn cậu đi theo con mẹ nó luôn cho rồi. Jungkook không thể tin được cậu lại quên mang theo điện thoại—chưa hết, cậu còn đang mở chiếc clip của họ toàn màn hình và thậm chí còn dừng chính xác ở chỗ Jimin đang cười phá lên và cái đau lòng nhất là sau mười phút thì màn hình của cậu mới bắt đầu tối đen lại. Cậu lại gây ra một sai lầm nghiêm trọng khi để Jimin biết được mình đang lén lút xem video có anh xuất hiện trong đó, Jungkook lo lắng vuốt lấy ống quần của Namjoon như thúc giục gã làm gì đó.

"Ừ thì—" Namjoon do dự và khốn khiếp, Jungkook nghe thấy âm thanh trong video đó phát ra và cả cái giọng cười của Jimin khi anh tăng âm lượng điện thoại đạt đến giới hạn. Và có vẻ như Namjoon cố tình gác chân lên, gã nói với giọng điệu bỏ cuộc, "Thằng nhóc ấy xem video đó nửa giờ đồng hồ rồi và cứ tua đi tua lại cái cảnh của em. Ngăn em ấy lại dùm anh."

Jungkook khựng người lại, miệng liên tục lẩm bẩm những câu chửi xối xả trong sự xấu hổ tột độ này trước khi cậu đấm một cú thật mạnh vào chân của Namjoon, khiến gã hét lên đau đớn và ngã ra khỏi chỗ ngồi. Chết tiệt thật, Jungkook hoảng hốt chuẩn bị tâm thế chạy khỏi đây, nhưng Jimin đột nhiên cúi người nhìn xuống dưới bàn, khuôn mặt anh phóng to trước tầm mắt của cậu khiến Jungkook đứng hình, gương mặt tái nhợt lộ rõ sự sợ hãi. Nét phẫn nộ trên gương mặt anh lúc nãy như dịu lại và trở thành một biểu cảm bình tĩnh hơn bao giờ hết, ánh nhìn sắc bén của Jimin như đâm thẳng vào đôi mắt của Jungkook, làm cho trái tim của cậu run rẩy và đập mạnh hơn.

Jungkook nuốt nước bọt.

"Chào em, Jungkookie," Jimin nói, khoé miệng anh nhếch lên thành một nụ cười vô cùng ngọt ngào, "tụi mình nói chuyện nào."

***


"Um. Anh đang làm gì đấy?"

Jungkook bị ép vào bức tường phía sau toà nhà của khoa Khoa học và Công nghệ, cảm nhận được tia nắng ban ngày chiếu thẳng xuống gương mặt của mình. Mặt trời chói loá ở trên cao, những giọt mồ hôi chảy dọc xuống hai bên thái dương, hai lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, không rõ là vì những tia nắng trực tiếp rọi xuống gương mặt hay vì Jimin đang đứng quá gần với cậu, anh khẽ nghiêng người về trước và khoanh hai tay trước ngực, hai cánh môi mím chặt lộ rõ biểu cảm kiên quyết.

Jungkook lo lắng nhìn trái nhìn phải để xem có ai đang chứng kiến cả hai người bọn họ không, nhưng đằng sau toà nhà là một nơi hoàn toàn vắng vẻ, các sinh viên cũng hiếm khi ghé qua đây vì lúc này hầu hết mọi người đang trong tiết học. Trái tim của cậu bỗng đập lệch đi một nhịp khi cậu nhận ra khoảng cách nhỏ hẹp của bọn họ ngay bây giờ, hoặc có thể là do cậu đang sợ hãi trong tình huống lúc này.

Jimin chớp mắt, "Anh đang dồn em vào tường đấy."

Jungkook khó hiểu nhìn anh, "Huh?"

Cậu không thể hỏi thêm điều gì bởi vì trái tim của cậu như thể sắp sửa nhảy lọt ra khỏi cổ họng khi Jimin càng dựa sát vào cậu, buộc Jungkook phải ngả người ra sau và dán chặt lưng lên tường. Hai mắt cậu mở to đầy hoảng hốt và Jungkook còn không dám chớp mắt khi trông thấy khuôn mặt của Jimin đang gần sát mình như thế nào, đột nhiên, tầm nhìn mờ ảo trước mắt cậu đây bỗng trở nên rõ ràng và sáng sủa hơn khi cậu chợt nhận ra Jimin đã tháo kính râm của mình xuống, gương mặt Jungkook lập tức trắng bệch.

"Nhìn anh này, Jungkookie. Anh làm gì sai sao? Có phải—" Anh nhìn thẳng vào mắt Jungkook, "sao em cứ tránh mặt anh rồi không trả lời tin nhắn của anh vậy hả?" Jimin nheo mắt và khẽ cau mày, lùi lại một bước cho Jungkook không gian riêng để điều hoà lại hơi thở cũng như nhịp tim của mình. "Không lẽ màu hồng có nghĩ gì xấu lắm sao? Em ghét anh sao? Nếu mà vậy thật, thì cũng ổn thôi—chỉ là, anh không biết. Ít nhất phải cho anh một lời giải thích chứ? Nói thật với em, anh đã lên một đống kế hoạch các thứ để có được một câu trả lời từ em, nhưng mà giờ, anh mệt mỏi lắm rồi Jungkook à." Jimin thở dài buồn rầu, Jungkook đột nhiên cảm thấy cảm giác tội lỗi dấy lên và len lỏi khắp nơi bên trong lồng ngực ngay lúc này.

"Gì cơ—Không! Em không có ghét anh—Em không bao giờ ghét anh," Jungkook lập tức hét lên và xua tay liên tục. Chỉ là, cậu thật sự không biết phải giải thích như thế nào với anh, nếu mà bày tỏ trực tiếp cái mớ cảm xúc sến súa này thì chẳng khác gì cậu đang tự đào hố chôn bản thân cả, chưa kể, cậu có thể trở thành một đứa nhóc to xác trong mắt Jimin sau bao nỗ lực cố gắng chứng tỏ với anh rằng cậu đã trưởng thành như thế nào. Và cậu cũng đã nghĩ đến tình huống xấu nhất. Nếu như Jimin không thích cậu thì sao? Cậu không muốn tình bạn của họ lại kết thúc chỉ vì việc này.

(Dù sao thì, Namjoon nói đúng—thà thẳng thắn nói ra hết mọi chuyện còn hơn trở thành một tên khốn hèn nhát, nhưng Jungkook cũng không muốn như thế chút nào, chỉ tại đôi mắt chết tiệt này cứ phản bội cậu)

"Rồi sao nữa?" Jimin rầu rĩ hỏi, khoanh hai tay trước ngực và nhíu mày lại.

Jungkook mở miệng và rồi mím chặt hai cánh môi lại, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể nhưng hoàn toàn vô ích. Cậu có thể cảm thấy toàn bộ khuôn mặt và cổ của mình như bị thiêu đốt, Jungkook đảo mắt nhìn sang một bên. Nơi này thật sự vắng vẻ và chỉ có hai người bọn họ. Thật tốt khi có một cửa hàng gần đó có bán kem bởi vì cậu chắc chắn cần nó để hạ nhiệt sau khi giải quyết xong xuôi đống rắc rối này.

Jungkook nở nụ cười lo lắng, nhún vai một cách kì quặc, "À. Thì. Anh biết đó. Nó—nó là kiểu? Ngược lại? Kiểu? Trái nghĩa với? Ghét?" Nụ cười trên gương mặt cậu có chút căng thẳng, Jimin nghiêng đầu bối rối. Mặc dù Jungkook đang ở trong tình huống kinh khủng và hoảng loạn nhất đời mình, cậu vẫn không thể ngăn nội tâm của mình gào thét dữ dội trước những cử chỉ nhỏ nhặt của Jimin. Anh có thể nào bớt đáng yêu dùm cái được không hả, mẹ kiếp. Em sắp ngủm tới nơi rồi nè. Jimin nhăn mũi và Jungkook chỉ muốn—bổ nhào tới anh rồi hôn lên chóp mũi đáng yêu dễ thương chết tiệt kia. Fuck.

"Thôi nào, anh hiểu không—có cần em giải thích không? Em nói rõ rành rành ra hết rồi mà!" Jungkook than phiền khổ sở. Cậu bắt gặp ánh mắt của anh như thầm nói "giải thích ngay đi", Jungkook thở dài, chuẩn bị tinh thần để nhảy vào hố lửa. "Thật ra thì em—có lẽ, okay không phải có lẽ, em—em thích anh? Thậm chí là—uh, yêu anh?"

Jungkook chắc chắn gương mặt cậu đã đỏ bừng lên như bị thiêu đốt trong khi Jimin mở to mắt. Thật sự thì, cậu không có quá nhiều vốn từ và nó không đủ để diễn tả chính xác cái cảm xúc lâng lâng của cậu ngay bây giờ, "Em thật sự thật sự thích anh, okay? Thích anh, rất nhiều là đằng khác. Anh có biết là anh quá đáng lắm không khi cứ tỏ ra đáng yêu và xinh đẹp như vậy và đôi chân của anh—khoan, mẹ nó, ý em là—ừ thì, yeah, chân của anh, là vậy đó. Khoan, khoan, nhưng ý em là, anh cực kì thông minh, anh biết mấy con gấu túi Wombat sẽ đi ị ra cục phân như viên Milo nè, rồi còn đam mê hoá học nữa. Mỗi khi ở cạnh anh, kiểu em cảm thấy tâm hồn em như thăng hoa vãi cả chưởng rồi bay bổng đến hành tinh nào đó bởi vì đôi mắt lấp lánh của anh và cả nụ cười tươi rói của anh nữa và—cả cặp mông của anh—oh, khoan. Fuck, không, không phải mông. Ý em là, okay anh có cặp mông hoàn hảo đó nhưng em không muốn nhắc đến nó giữa ban ngày ban mặt như vậy. Ôi chúa ơi sao nghe em biến thái quá, em—em thật sự không có ý gì đâu—fuck, uh, yeah. Em nên dừng lại." Cuối cùng, Jungkook cũng buột miệng thú nhận tất cả mọi thứ, hơi thở trở nên gấp gáp và những câu chữ vội vã vô thức tuôn ra, cậu thật sự muốn chôn mình xuống hố ngay bây giờ. Jungkook lẩm bẩm với chính mình, nhớ lại lời nói của Namjoon, đúng là thẳng thắn nói rõ mọi thứ thì có tốt hơn thật, nhưng tình huống bây giờ thì Jungkook thật sự muốn khóc.

Cậu ngước mắt nhìn Jimin, anh chỉ ngây người ra đó mà chẳng có phản ứng gì, ngay cả khi Jungkook vẫy tay trước mắt anh. "Um. Jimin có nghe em nói gì nãy giờ không?" Câu hỏi của cậu lập tức kéo Jimin trở về thực tại.

"Rồi," khoé mắt Jimin co giật, anh hỏi lại một cách mơ hồ, "vậy màu hồng có nghĩa là?"

Jungkook cười lo lắng, khẽ cử động cơ thể, "Là em yêu anh—ow!"

Jimin lập tức đá mạnh vào cẳng chân của Jungkook khiến cậu giật thót ôm lấy một bên chân và nhảy sang một bên, thở gấp gáp và xuýt xoa khi Jungkook nhận thức được cơn đau dữ dội bất ngờ truyền đến chân mình. Cậu chắc chắn sẽ cách xa anh ra một chút để đảm bảo cho tính mạng của mình trước khi cậu mất cả tay lẫn chân hoặc bộ phận nào đó. Jungkook kêu than, "Này, anh làm gì thế? Em trao cả trái tim và tâm hồn mình cho anh và tất cả những gì em nhận được là một cú đá thôi hả?"

"Cái giá phải trả cho sự ngu ngốc của em," Jimin bực bội, định tiến lại gần Jungkook và làm thêm một cước nữa nhưng anh đã ngăn mình lại, "Em là cái đồ to xác và đếch có não. Mẹ nó thật luôn ấy hả, em né anh, em ngó lơ anh, chỉ vì điều này thôi đấy hả? Cái quái gì vậy, Jungkook?"

"Trời đất ơi đối với em đây là vấn đề sống còn đó, em thề Jimin à, anh suýt chút nữa là giết chết em bởi vì anh cứ khiến trái tim em phát điên đó, okay? Em đã rất cố gắng để, kiểu như, bình tĩnh. Anh không tốt cho trái tim của em, Park," Jungkook lẩm bẩm, những lời nói cuối cùng nhỏ tiếng dần, cậu bĩu môi và xoa cẳng chân của mình để làm dịu cơn đau. Và khi Jungkook ngẩng mặt lần nữa, cậu trông thấy một vệt hồng xuất hiện trên đôi má của Jimin, có chút bối rối và ngượng ngùng thay vì giận dữ. Anh ấy đang đỏ mặt, Jimin đang đỏ mặt. Và mẹ kiếp, đó là thứ đáng yêu nhất trên hành tinh này. Jungkook không còn thiết tha gì cuộc sống này nữa.

"À—À thì, cũng được một lúc lâu rồi, đồ ngốc," Anh lắp bắp, vô thức để lộ bàn tay nhỏ nhắn bên trong ống tay áo len và đưa lên vuốt vài lọn tóc rơi loã xoã trước tầm nhìn, "Anh đã nhắc khéo quá trời thứ với em trong mấy tháng qua và em đúng là cái tên mù tịt nhất trên trái đất này, Jungkook à."

Lần này, Jungkook là người bối rối, "Hả?"

"Ôi trời đất, Jungkook, em không—anh đã tán tỉnh em đó. Kiểu như, cũng được mấy tháng rồi. Thậm chí là một năm luôn, anh đoán thế. Hay thậm chí là từ hồi tụi mình làm bạn với nhau luôn đó. Em nghiêm túc hả Jungkook? Em thật sự không nhận ra luôn?" Jimin đưa tay lên xoa mặt. Một chuỗi suy nghĩ rối rắm giăng tơ trong đầu của Jungkook, cậu cần phải chấn chỉnh lại bản thân một chút—cậu không tin những gì Jimin vừa nói.

Jimin. Tán tỉnh. Với Jungkook. Cái gì cơ.

Jimin. Cũng cảm thấy như vậy. Với Jungkook. Cái gì cơ.

Huh?????

"Huh?" Đó là tất cả những gì Jungkook có thể nói.

Jimin thở dài, "Có nhớ cái lần anh ôm em trong bữa tiệc không?"

"Ừ hứ. Lúc đó anh say rượu mà. Với lại, anh lúc nào cũng dính người vậy mà—này này đừng giết em nha," Jungkook giơ hai tay đầu hàng.

"Anh chỉ vậy với em thôi." Jimin cau mày bực bội, "Okay, được thôi. Vậy còn cái lần anh gọi em là baby?"

Vâng. Jungkook thật sự muốn đập đầu vào cửa ngay lúc này vì cậu chắc chắn khuôn mặt của mình đã đỏ bừng lên như quả cà chua chín.

"Và cái lần anh mang đồ ăn qua nhà em nữa? Và, kiểu như, mỗi khi anh bảo mắt em thật xinh đẹp và chơi đùa với tóc của em và còn khen ngợi đôi chân hoàn hảo của em? Con mẹ nó cái lần có ai đó giẫm lên tay em và anh thậm chí còn hôn lên tay em nữa đó, Jungkook à. Anh đã nói rõ ràng với em luôn ấy, gu của anh là người hay mặc áo thun trắng, quần jeans rách và chơi Overwatch suốt mười giờ đồng hồ. Còn ai khác ngoài em suốt ngày mặc áo trắng và quần jeans rách rồi chơi Overwatch gần mười tiếng hả? Chỉ có em thôi, Jungkook à."

Jungkook cau mày trầm ngâm một lúc, nếu như Jimin có tán tỉnh với cậu, cậu chắc chắn sẽ nhớ. Jimin chỉ là, quá tốt bụng nên cậu hoàn toàn không để ý đến mấy cái đụng chạm nhỏ nhặt bởi vì những lúc đó, Jimin chỉ đơn giản là... ừ thì, là Jimin.

"Oh," Jungkook thở ra một tiếng, cậu đang dần hiểu ra vấn đề, "Oh."

"Yeah, oh," Jimin lặp lại. "Em chẳng để ý cái gì cả nên anh cũng không thể biết được em có cảm thấy giống anh không. Anh không thể tin được anh lại thích một tên ngu ngốc suốt ngày đeo kính râm, thậm chí còn đeo khi đi ngủ, rồi uống sữa như kiểu uống nước giải khát và còn không nhận ra bạn thân mình thích mình nữa."

"Này," Jungkook phản kháng, "Sữa ngon lắm nha."

"Nói vào trọng tâm đi, Jeon."

Jungkook bỗng cảm thấy rụt rè, cậu cắn môi, "Đúng vậy, ừ thì, uh. Nếu chuyện đã vậy thì, em cũng không cần đeo kính râm khi đi với anh nữa để anh khỏi thắc mắc là em có yêu anh hay không hen? Màu hồng của mắt em đã thay lời muốn nói rồi đấy." Cậu nhận ra Jimin không nói tiếng nào, mặt anh thì đỏ lên và kéo dài đến tại chóp tai, và ngay tại khoảnh khắc đó, Jungkook tự hỏi có khi nào đôi mắt của mình sẽ giữ nguyên màu hồng tới cuối đời hay không. Có khi là vậy thật. Trái tim của cậu đập mạnh như thể nhảy ra khỏi lồng ngực và bay vút lên cao, vượt qua tầng đối lưu và lơ lửng trên dãy thiên hà, Jungkook chắc chắn cậu sẽ ghim những giây phút này thật sâu trong tâm trí và nhắc đi nhắc lại chúng vào tối nay. Và cả tối mai. Và cả tối tiếp theo. Và cả—

Dòng suy nghĩ của Jungkook lập tức dừng lại ngay lập tức khi Jimin tiến thêm ba bước và thu hẹp khoảng cách cả hai, anh ngả người về phía trước và nhón chân lên, hai cánh môi mềm mại và ấm áp của anh chạm lên môi cậu—có chút vụng về và lúng túng. Hai chóp mũi chạm lấy nhau, răng của Jimin khẽ sượt qua và chà xát lên đôi môi của Jungkook. Jungkook ngạc nhiên khi cả hai có thể thích nghi với nụ hôn này nhanh chóng như thế, hai đầu lưỡi bắt đầu tách cánh môi của nhau và tiến vào khoang miệng nóng hổi, cố gắng tìm tư thế thoải mái nhất. Jungkook đặt một tay sau cổ của Jimin. Mọi thứ, mọi cử động thật chậm rãi khiến cả hai tâm hồn như hoà quyện và đắm chìm vào nụ hôn đầu tiên này, nhưng cho đến khi Jungkook cảm nhận được sức nóng từ nơi đầu lưỡi của anh đang lần mò, dần dần cuộn lấy lưỡi của Jungkook, cậu mở to mắt và lập tức buông ra, gương mặt đỏ bừng tưởng chừng như bỏng rát.

Jimin vẫn giữ nguyên tư thế, anh cũng bắt đầu đỏ mặt xấu hổ và mau chóng lùi về sau. "Xin lỗi, anh biết là anh không nên làm điều này nhưng—" Jimin phát ra âm thanh rời rạc không rõ ràng. Giữa ban ngày ban mặt, Jungkook lập tức vòng tay ôm lấy đùi của anh và mạnh bạo nhấc Jimin khỏi mặt đất, thực tế thì ném anh qua vai mình, "Jungkook, em làm cái quái gì vậy hả!"

"Tụi mình phải đổi địa điểm trước khi tụi mình làm việc đó, okay!" Jungkook cười phá lên trong sự phấn khích và niềm vui lan toả khắp nơi trong lồng ngực, cậu không thể kiềm chế được nỗi háo hức của bản thân, và thậm chí còn cười nhiều hơn khi Jimin cứ dùng nắm đấm nhỏ xíu của mình, liên tục đánh vào lưng của Jungkook, "Mấy việc này không có lộ liễu được anh hiểu không? Nên là tụi mình phải đi chỗ nào đó riêng tư để làm một nụ hôn kiểu Pháp, anh hiểu ý em mà đúng không? Ow, bớt đánh em đi, cái đồ đáng yêu này."

"Còn mắt em thì sao? Kính râm của em—tự nhiên em bế anh lên bất ngờ quá nên anh vứt nó ở đâu rồi," Jimin lo lắng, nhưng Jungkook thậm chí còn cười lớn hơn, vẻ mặt tràn ngập niềm hạnh phúc, thu hút nhiều ánh nhìn từ những học sinh khác vừa kết thúc buổi học và đang dạo bước trong khuôn viên trường. Cậu thật sự vui chết đi được, Jungkook muốn hát cho Jimin nghe một bài ca tình yêu sến sẩm, mặc dù cậu biết thế nào cũng sẽ bị đập cho một trận, nhưng Jungkook chẳng quan tâm vì bây giờ thế giới thật sự trở nên hồng hào trong đôi mắt cậu.

"Ai quan tâm chứ!" Jungkook cười toe toét khi cậu xoay một vòng, suýt chút nữa thì té ngã nhưng kịp thời ngăn bản thân lại. Còn Jimin thì hét toáng lên sợ hãi nhưng anh không thể giấu đi vẻ hạnh phúc trên gương mặt mình, "Em sẽ để cho cả thể giới biết em yêu anh nhiều như thế nào."

Cậu nghe thấy giọng cười khúc khích của Jimin, vẫn là âm thanh mà Jungkook yêu thích nhưng lần này nó lại trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết, Jungkook cảm giác như trái tim mình lại lọt ra khỏi lồng ngực và bay vút lên thiên hà một lần nữa.

Thật lòng mà nói, tại sao Jeon Jungkook ngày xưa lại có thể sợ hãi việc nói lời yêu với Park Jimin được cơ chứ?


END.








[Dịch giả có lời muốn nói: Tui quên mất sự tồn tại của chiếc fic này và sực nhớ ra nhờ mấy cái cfs :D Xin lỗi cả nhà nhiều, tui đã pub lại ròi đây hehee]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro