#Phần 1: Mở đầu( Igarashi và lời tỏ tình trong nước mắt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Ngẫu hứng° Mọi người ủng hộ cho mình để mình có động lực nhé)

Những tia nắng vàng đang len lỏi tới từng con phố của thị trấn Palley. Bình minh đã đến, từng người từng người một trong khu phố đang thức dậy. Người thì mang vác đồ để đi bán, người thì đi phơi quần áo, và có người đang nướng những chiếc bánh thơm phức. Từ xa xa, một cô gái đang chập chững tuổi 20 với mái tóc đen óng mượt đang chạy trên những viền đá cùng với những đứa trẻ của con phố. Khuôn mặt phúc hậu với đôi mắt biết cười ấy ra vẻ như một thiên sứ không cánh, vẻ đẹp của cô hiện lên thật rạng ngời, trong sáng. Chạy qua từng khu nhà, những tiếng "Chào buổi sáng, Mina", "Chúc một ngày tốt lành", " Mina cháu có rảnh không?". Đúng, Mina Grande là tên cô, tên của " thiên thần phố Palley" mà mọi người thường gọi cô, tên của một cô gái có làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn biết nói.

Sở dĩ cái tên " Angel of Palley Street " không phải vì mỗi vẻ ngoài hoàn hảo đấy của cô. Mà còn là vì sự tốt bụng, sự hiền lành mà cô đem lại cho mọi người. Cô luôn giúp đỡ, chăm sóc mọi người chính vì thế mọi người đã đặt tên cho cô.

Mải miết đùa nghịch với bọn trẻ thì đột nhiên có tiếng kêu " Mina ... Mina ơi". Ô thì ra là mẹ cô, cô nhanh chóng chào tạm biệt lũ trẻ đang hống hách để vui đùa và đi về. Mẹ cô - một người rất chăm chỉ đang phơi quần áo, " Mẹ cần con giúp gì ạ? "- Mina hồn nhiên hỏi. Mẹ cô đáp " Giúp mẹ đưa cái này cho chú Ira nhé ". Cô liền gật đầu và cầm chiếc hộp được gói kín cẩn thận mang đến nhà chú Ira. Cô vừa đi vừa nhảy chân sáo bởi lẽ cô rất thích thú khi đến nhà chú Ira. Chỉ cách khoảng mấy dãy nhà mà mùi bánh đã tỏa ra khắp con phố. Đúng là tiệm bánh số 1 phố Palley! Mở cửa bước vào, tiếng chuông reo lên.

- " MINA! " Tiếng gọi vang lên trong tiệm bánh, một giọng nói quen thuộc, trìu mến xuất hiện trong tâm trí cô, giọng nói ấy luôn luôn khiến người khác cảm giác ấm áp và gần gũi.

- " Chú Ira ! " - Mina vui vẻ đáp.

- " Cháu đến đây có việc gì vậy? "

- " Mẹ cháu muốn đưa cho chú cái này " - Cô hào hứng và đưa cho chú Ira cái hộp kì bí mà mẹ cô đã đưa cho cô.

Tháo chiếc khăn được mẹ cô gói ghém cẩn thận , tiếp đến là mở chiếc hộp. Thật bất ngờ! Trong chiếc hộp là một tờ giấy và tiếc thay, chú ấy chỉ đọc và cười nhẹ. Ngó lên ngó xuống vì sự tò mò, chú Ira liền tặng cho cô chiếc bánh nướng nóng hổi. Niềm vui sướng đã lấn áp sự tò mò của cô.

Tạm biệt chú Ira và tiệm bánh, cô cầm chiếc bánh nướng đi về. Chạy thật nhanh về với sự vui vẻ, với niềm mong mỏi muốn sẻ chia miếng bánh cùng với mẹ thì cô bắt gặp Igarashi. Cậu ta là một trong những bạn thân của cô và cũng là con trai của chú Ira .
- " Igarashi ! " - Mina gọi.

Ngồi thẩn thở một mình trên xích đu, cậu ta không mảy may đến xung quanh.

- " I..garashi " - Mina đột nhiên đứng sau lưng và đập vào vai.

- " Mina? " - Igarashi giật mình đáp.

- " Cậu đang suy nghĩ gì vậy? "

- " Tớ đang suy ngẫm về tương lai thôi."

- " Vậy hả? Chuyện gì đấy? "

Trầm tư một lúc Igarashi hỏi:

- " Cậu nghĩ tớ nên tặng món quà gì cho cô ấy? ".

- " Cô ấy? Cậu đang có tình cảm đặc biệt đối với ai sao? " - Mina vui vẻ trả lời.

- " Tớ không biết nữa. Nhưng lúc bên cạnh cô ấy, tớ cảm thấy... " - Igarashi ngập ngừng nói.

Đây chắc hẳn là khuôn mặt nghiêm túc nhất mà Igarashi đã thể hiện.

- " Cậu thấy sao? " - Mina hỏi.

Igarashi đột nhiên đánh chống lảng - " Cậu thấy tớ như thế nào? "

- " Cậu sao? Tớ thấy cậu là một con người tốt bụng, nhân hậu đôi lúc rất quan tâm tới người khác "

- " Vậy cậu nghĩ tớ nên tặng cái gì cho cô ấy? - Igarashi mỉm cười hỏi.

- " Tùy thuộc vào cậu thôi. Đối với người con gái mà cậu thương thì cậu nên thật sự dành tình cảm của mình trong đó. Vật chất chỉ là vẻ ngoài của thứ tình cảm cậu muốn thể hiện cho cô ấy thôi."

Igarashi xoa đầu Mina và đáp " Cảm ơn nhé "

Nụ cười ấy, lời nói ấy thật ấm áp

Nói lời tạm biệt và đi về. Trên đường đi về cô va phải một người đàn ông lạ mặt. Một người đàn ông với vóc dáng to lớn có vẻ như đang lạc đường.

- " Cháu xin lỗi. " - Cô vội vàng nói.

- "..." - ông ta có vẻ không nói gì.

- " Ông có sao không ạ? " - Cô băn khoăn hỏi.

- " Cháu có biết đường đến thị trấn Wdird không? "

Cô trả lời dõng dạc, cố gắng để ông hiểu.

- " Ông cảm ơn. " - ông vui vẻ đáp.

Cứ thế, cô nhìn theo vóc dáng to lớn ấy dần dần thu bé lại trên con đường đến thị trấn Wdird. Về đến nhà, cô liền chia miếng bánh cho mẹ cô, miếng to của mẹ cô và miếng nhỏ của cô. Vừa ăn, cô vừa kể những điều thú vị mà hôm nay cô trải qua.

Màn đêm buông xuống, cả thị trấn chuẩn bị chìm sâu vào giấc ngủ. Bỗng nhiên tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, cô tự hỏi " Đêm khuya thế này ai lại đến nhà mình ta? ". Tiếng cửa ấy lại vang lên lần nữa, cô vội vàng ra khỏi chiếc giường thân yêu mà cô chuẩn bị có giấc mơ đẹp. Bước ra khỏi phòng, mẹ cô vẫn đang chăm chỉ để gói một thứ gì đó nhưng với hành động thật lạ thường. Mở cánh cửa ra.

- " Chúc mừng sinh nhật Mina... "

Cô giật mình, hóa ra là chú Ira và cậu bạn Igarashi. Trước mặt cô là một cái bánh sinh nhật hương vị matcha mà cô thích nhất. Những ngọn nến đang ánh lên những ngọn lửa đỏ. Nó phản chiếu lên xung quanh như đang nhảy múa, chung vui với mọi người. Trong nhà cô lúc này, chỉ còn ánh sáng của những ngọn nến phát ra. Nhưng ánh sáng ấy không chói chang, cũng không mờ đục mà nó sống động, ấm áp.

- " Ước gì đi con " - mẹ cô nói với khuôn mặt hiền hậu.

Trong đầu cô hiện lên nhiều điều ước nhưng tất cả, cô chỉ mong muốn được sống hạnh phúc cùng với gia đình nhỏ của cô. Thổi những chiếc nến cùng với điều ước mà cô cho là to lớn nhất bay xa. Mẹ cô bỗng đưa cái gói và nói

- " Mở ra đi con "

Cô loay hoay với gói quà của mẹ cô tặng và cuối cùng cũng xong. Một cuốn sách tên " Đường đời ", cuốn sách phải chăng thay lời dạy dỗ và cũng là thứ hành trang mà mẹ cô muốn dành cho người con gái bà luôn yêu thương?

- " Con cám ơn mẹ " - Cô liền ôm mẹ thật chặt, giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên má cô.

- " Của cậu này " - Igarashi nói với giọng nhẹ nhàng.

- " Cảm ơn cậu nha. " - Cô cười với Igarashi và nói.

Một bức thư thủ công mà cậu bạn Igarashi đã cố gắng hoàn thành nó để tặng cô. Nó được trang trí một cách cẩn thận.

- " Chắc cậu kì công lắm nhỉ? "

- " Ừ " - khuôn mặt đỏ lên của Igarashi khi cậu ta nói.

Mọi người cười ầm lên, không gian của căn nhà nhỏ bỗng trở nên thật ấm áp và hạnh phúc. Ngồi xuống bàn ăn, cùng sẻ chia nhau cái bánh sinh nhật, cô vô cùng phấn khích khi muốn đọc bức thư mà Igarashi đã viết. Đợi một hồi sau khi mọi người nói chuyện vui vẻ ra về, cô mới chạy thật nhanh vào phòng lấy bức thư ra. Không chần chừ, cô liền mở bức thư ra đọc. Nội dung thư dài, chắc hẳn đã được viết vào mấy ngày trước. Ngồi thẫn thở với bức thư cuối cùng cô đã đọc đến phần tâm tư của Igarashi "... Cảm ơn cậu đã là bạn của tớ. Cảm ơn vì đã giúp đỡ tớ lúc khó khăn. Cảm vì đã là một phần của cuộc đời tớ. Tôi đã muốn nói với cậu điều này rất lâu. Tớ ... ". Lại là một tiếng gõ cửa nhưng lần này nó to hơn lúc trước. Cô cầm cuốn truyện được kẹp một bức thư chạy thật nhanh ra mở cửa. Trước mặt cô lúc này là một đám người, tất cả bọn họ đều là đàn ông. Bỗng mặt mẹ cô tái nhợt lại.

- " Tìm ông ta!" - giọng nói đầy uy quyền.

Bọn họ lục tung mọi ngóch ngách của căn nhà.

- " Ông ta đâu?" - hỏi mẹ cô.

- " Ông ta không có ở nhà. " - mẹ cô nói trong sự sợ hãi.

Lấy lại can đảm bà nói " Mẹ con tôi đã cắt đứt mối quan hệ với con người vô liêm sỉ đấy rồi "

- " Nhưng ông ta vẫn là chồng bà và bà vẫn phải có trách nhiệm giả nợ cho chúng tôi. " - ông ta hét vào mặt bà.

- " Nhưng tôi đã nói... " - chưa kịp nói hết lời thì bà bị người đàn ông đó tát thẳng vào mặt.

Cô nhanh chóng hiểu được diễn biến đang xảy ra và đứng ra bênh vực mẹ cô.

- " Ông làm gì vậy?"

- " Đi vào phòng đi! " - mẹ cô nhìn cô và nói. Cái ánh mắt đấy là lần đầu tiên cô nhìn thấy trong đời. Đôi mắt hiền hậu ngày nào mà bà luôn nhìn cô bây giờ đã rơi lệ trong sợ hãi.

Bất động về tất cả những thứ xảy ra xung quanh mình, cô không thể làm gì hơn hết.

- " Đây ắt hẳn là con gái của bà? " - Ông ta hỏi mẹ cô.

Mẹ cô bỗng trở nên run sợ hơn, lập tức bà quỳ gối xuống cầu xin.

- " Tôi xin anh, hãy tha cho mẹ con tôi "

Ông ta đột nhiên nắm tóc cô.

- " Cô bé này là hàng hiếm đây! Lôi nó đi! "

- " Thả cô ấy ra!" - Igarashi hét to.

Tia hy vọng nhỏ nhoi của cô đặt hết vào cậu. Có lẽ cậu đã để quên đồ và đang quay lại lấy. Cậu ta xông vào như một chú hổ dũng mãnh đập tan 2 tên. Nhưng rồi con hổ ấy cũng phải ngã gục bởi những con sói hung tàn. Một mình bị bao vây bởi những con sói khát máu, cô van xin họ ngừng tay.

- " Cô bé! Chọn đi, đi theo tụi tao hoặc tên kia sẽ chết! " - Ông ta trợn trừng mắt nhìn cô.

Trong đầu cô lúc này trống rỗng. Sợ hãi, căng thẳng đã khiến cô không nói được nên lời. Từ tay người đàn ông kia cầm con dao lên đến gần Igarashi và nói

- " Chết đi!! "

- " NGỪNG TAY! Tôi sẽ đi với bọn ông mà, nên hãy để bạn ấy và mẹ tôi được yên đi "

- " Lôi con bé đi "

Mặc kệ những lời van xin của bà, ông ta vờ như không nghe thấy. Nước mắt của bà cứ rơi, rơi thành dòng, rơi đến nỗi hay con mắt bà sưng tấy lên. Đau xót đấy, nhưng cô không thể làm gì hơn ngoài bỏ mặc người phụ nữ nuôi nấng cô từ bé đến lúc trưởng thành và người bạn mà cô coi là tri kỉ. Lên trên xe để đến nơi xa với căn nhà thân thương, sau lưng cô là cậu bạn Igarashi vẫn đang đuổi theo trong tuyệt vọng. Ai ngờ được, ngày hạnh phúc nhất của đời cô cũng chính là ngày cô đi vào ngã rẽ của cuộc sống.

( đọc xong thì hay nhanh tay kéo lên để đọc phần 2 và cảm nhận nha <3 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro