#Phần 2: Hy vọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ôm cuốn sách mẹ tặng cô, cô vừa khóc trong nỗi tuyệt vọng. Hàng nước mắt cứ rơi, cứ rơi mãi.
Rơi đến nỗi hai con mắt của cô sưng đỏ lên. Ngồi trong xe, cô tĩnh lặng một lúc rồi nhìn ra cửa kính." Mưa rồi sao? " - cô tự hỏi, có lẽ vì quá đau buồn mà nỗi mất mát đang chiếm lấy hết tâm trí cô. Cơn mưa nặng hạt đang rơi trên con đường tăm tối mà cô sắp chuẩn bị phải trải qua. Phải chẳng đó là những giọt nước mắt của một thế lực vĩnh cửu dành cho một người con gái đang bị đè nặng trên vai sự mất mát và tuyệt vọng? Cảnh vật bên ngoài lúc này thật âm u và đáng sợ.

- " Chuẩn bị đi! " - ông ta gằn giọng lên.

- " Thả tôi ra được không? " - giọng nói mềm yếu của cô đang cố gắng cầu xin người đàn ông kia.

- " AHAHAHAAHA!!!!! ". Gã đàn ông kia cười lớn. " Thả mày ra? Thả ra bọn tao được ích lợi gì?
Mày có biết mày rất đáng giá không? "

- " Ý ông là sao? Ông định làm gì tôi? Xin ông hãy thả tôi ra " - cô khóc lóc, van xin.

- " Tí ngươi sẽ biết thôi. "

Trái tim của cô lúc này bỗng đập mạnh, nhanh. Những suy nghĩ va đập trong đầu khiến cô trở nên bối rối và hoảng loạn. Cô muốn trở về nhà, cô muốn được ôm mẹ, cô muốn được vui vẻ với những người bạn, người thân nhưng có vẻ tất cả những mong muốn đó đều quá xa vời với cô. Và cô căm ghét người cha - người đàn ông mà đã khiến cô ra nông nỗi này.

Ông ta có lẽ là một người cha tồi tệ nhất mà cô từng biết. Từ nhỏ tới giờ, ông ta không bao giờ yêu thương hay chăm sóc cô. Những điều mà ông ta mang lại cho cô chỉ là sự đau khổ và sự lạnh nhạt.
Cô luôn phải chịu những phát đánh và những lời chửi rủa từ ba cô mỗi khi ông trong tình trạng say xỉn. Nhưng có lẽ lúc người ta say xỉn nhất, cũng chính là lúc người ta chân thật nhất. Chắc ông ta là một trong ít những người không muốn cô tồn tại trên thế giới này. Bởi lẽ tình yêu mà ông giành cho cô còn không bằng người dưng đi qua đường.

- " Đến nơi rồi! " - gã đàn ông kia nói.

" Lầu xanh?" - cô nghĩ." Ông tính làm gì tôi? " - cô hỏi gã đàn ông.

- " Nhìn mà không biết sao, người sẽ trở thành một công cụ kiếm tiền cho bọn ta trong này. "

- " Làm ơn tha cho tôi đi mà. " - cô cố gắng van xin nhưng không có chút hồi đáp lại của người đàn ông kia.

Sợ hãi có nhưng lòng can đảm không cho cô làm thế. Hắn lái xe ra đằng sau lầu, đó là một ngõ hẻm nhỏ. Xe dừng lại ở trước cửa sau của lầu xanh. Hắn đi xuống và tóm lấy tay cô, lôi cô ra mặc cho cô chống cự. Cô nhìn cảnh vật xung quanh, nó thật lạ lẫm với cô. Cô cố gắng giữ bình tĩnh bên trong mình, quan sát mọi thứ, từng cử chỉ, hành động của gã đàn ông kia. Nhanh trí, cô dẫm thật mạnh vào chân của ông ta và chạy thật xa. Nhưng sức vóc nhỏ bé của cô không đủ mạnh để khiến ông ta đau đến mức không chịu được. Cô chạy thật nhanh nhưng cũng không khó khăn để hắn bắt cô lại.

- " Cứu, cứu tôi,... " - cô hét trong vô vọng.

Chạy, chạy, chạy đến nỗi cô không còn sức để thở chợt nhận ra sau lưng, hắn sắp đuổi kịp được cô. Tinh thần cô bắt đâu suy sụp. " Mình sẽ kết thúc ở đây sao? " nhưng suy nghĩ tiêu cực xuất hiện trong đầu cô, thể hiện rõ trên nét mặt của cô hoảng loạn, sợ hãi. Bỗng cô va vào một người đàn ông to lớn, cô ngã khụy xuống.

- " Mày chạy định chạy đi đâu, con ranh này? Con khốn nạn, tao sẽ xử mày nhừ đòn! " - hắn hét lên trong sự tức giận, khuôn mặt của hắn giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Cô bất động bởi lẽ sự sợ hãi đã lấn át hết tâm trí cô.

- " Dừng lại! " - giọng nói đầy uy quyền.

- " Mày là ai? " - hắn nói với người đàn ông kia.

- " Chúng ta có thể không dùng bạo lực được không? Cô bé có sao không? " - giọng nói lạnh lùng bỗng trở nên ấm áp đến lạ thường

Giọng nói này, vóc dáng này thật quen thuộc. Hình ảnh ấy hiện lên trong cô, đó có lẽ là người đàn ông đã bị lạc ở thị trấn Palley hôm trước. " Sao ông ta lại ở đây? " - cô ngạc nhiên.

- " Mày muốn làm gì? Con bé này là món hàng của tao. " - hắn hét vào mặt người đàn ông.

- " Cậu là cha cô bé sao? "

- " Không! Ba nó nợ tiền của bọn tao nên con bé là thứ trao đổi. "

- " Con bé liên quan gì đến chuyện này không? Sao các người lại đổ lên hết người con bé thế! "

Hắn giơ mẩu giấy trong túi hắn lên. " Đây chính là những gì ông ta đã ký lên khi vay nợ. Đọc đi!"

Ông đưa mắt vào tờ nhìn với một ánh nhìn đầy khinh bỉ :" Một lũ chuột cống dơ bẩn !". Hắn nhếch mép cười một điểu cười hiểm ác :" Nợ cha con trả, người mày nên trách hổng phải là tao mà nếu muốn trách hãy trách ông trời vô tâm. Giờ thì về cô bé..."

Người đàn ông lặng im một lúc nhưng trong ánh mắt của ông không khỏi biểu hiện sự căm hận. Ông đáp: " Được thôi, món nợ của mày sẽ được trả..."

-" Tốt lắm, cuối cùng mày cũng hiểu ra được." Vừa dứt lời hắn vừa đưa cánh tay to khỏe của hắn ra định tóm lấy cô bé nhưng đã bị người đàn ông kia cản lại.

- " Món nợ của bọn mày sẽ được trả...bởi tao! " Trong nháy mắt, người đàn ông kia đã tung ra một cụ đấm vào thẳng khuôn mặt của kẻ vô liêm sỉ. " Từ giờ cô bé này sẽ đi với tao."Nói xong, người đàn ông trong bộ đồ vest đen ra lệnh cho thuộc hạ mình mang ra một chiếc vali. Trong chiếc vali đó chứa một số tiền có thể giúp Mina trả nợ. Song ông ghé sát vào tai của kẻ vô liêm sỉ, từng lời nói của ông đanh thép như khắc sâu vào da thịt của kẻ vô liêm sỉ kia. " Từ giờ nếu mày động đến một sợi tóc của cô bé cũng như động đến tao này. "

Nói rồi ông dẫn Mina đi mà không ngoảnh đầu lại .Để tên villain kia nằm đó với một cái mặt đầy máu. Khi người đàn ông mặc vest kia dẫn Mina đi khỏi, hắn chỉ biết chửi rủa trong căm phẫn.

Thoát khỏi sự trao đổi của tử thần, Mina cảm giác như mình đã được sống lại một lần nữa. Cô đưa mắt lên nhìn người đàn ông kia với một sự biết ơn, cảm kích nhưng dường như không nhận lại được một sự đáp lại. Người đàn ông bí ẩn kia cứ cầm tay cô mà đi khiến cô cảm thấy mình đã được an toàn nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy sợ hãi. Người đàn ông lạ mặt này là ai? Tại sao ông ấy lại giúp một người như mình? Những câu hỏi đấy đã theo bước chân của Mina trong suốt chuyến
đi.

- " Tạm dừng ở đây thôi! " Nói rồi cả 2 người bước xuống một trạm xăng nhỏ, trông có vẻ đã bị bỏ hoang từ rất lâu."

- " Xin lỗi...ngài là ai vậy ạ? " Mina ngượng ngùng hỏi, không giấu nổi nỗi lo sợ trên mặt.

- " Cứ gọi ta là Mr Vani ". Tại giây phút đấy, có thể đây là lần đầu tiên thấy người đàn ông bí ẩn đó cười. Một nụ cười dịu dàng, ấm áp khác hẳn với khuôn mặt lạnh lùng lúc nãy khi ông giúp cô.

- " Cho ... cho con hỏi thêm một điều nữa được không ạ? "

- " Cứ tự nhiên. "

- " Tại sao ngài lại giúp con trong khi đó chúng ta không có quan hệ gì? "

- " Đơn giản là cô rất giống một người quen của tôi thôi! "

Mặc dù không hiểu nhưng cô cảm thấy rất biết ơn ông.

- " Con biết cuộc sống này không ai cho không đúng không? " - giọng nói lạnh lùng ấy lại quay trở lại.

Mặt cô chợt tái lại, sự việc lúc nãy vẫn khiến cô vẫn ám ảnh tới tận bây giờ. Cô tròn mắt nhìn vào người đàn ông. Ông đáp lại bằng cái nhìn hiền hậu và đáp

- " Ta không làm gì con đâu. "

Cô thở phào nhẹ nhõm và ông cười nhẹ, nói tiếp:

- " Con biết rồi đó, không ai cho ai trên đời một thứ gì đó mà không có sự đáp lại. Ta đơn giản chỉ muốn nhận lại sự đền ơn đấy. Cho nên con có để đánh đổi 10 năm trở thành trong một biệt thự hay con chọn ở trong cái lầu xanh kia. Ta nghĩ con không đáng phải sống trong đấy. Mong con hãy chọn lựa thật kĩ những gì ta nói. "

Bất ngờ với điều kiện ông giao ra, cô lắp bắp đáp:

- " Nhưng... con... "

- " Con không cần phải trả lời ta ngay lúc này. Bây giờ ta sẽ đưa con về nhà và sáng mai ta sẽ đến để đón con. Ta cũng chỉ muốn tốt cho con, với một số tiền to lớn thế, 10 năm không phải ít sao. "

- " Nhưng con vẫn có thể về thăm nhà đúng không ạ? " - đôi mắt long lanh ấy hiện lên nhìn về phía ông nói.

- " Được chứ, không những thế đồ ăn, quần áo, đồ dùng ta sẽ sắp xếp cho con và chỉ cần con trở thành người làm trong căn biệt thự đó. Vậy đổi 10 năm gọi là quý giá hay con chọn trọn đời bên trong chiếc lầu bẩn thỉu đó. Ta biết con là một người thông minh, cho nên con sẽ biết con đường nào đúng nhất. Giờ hãy về nhà thư giãn và sáng mai ta sẽ đến đón con. "

- " Dạ. " - đáp lại trong sự buồn bã. Tưởng chừng cô sẽ lại được sống một cuộc sống giản đơn với người mẹ mà cô cho là quý giá nhất của cuộc đời nhưng ngờ được cô lại phải xa mẹ lại một lần nữa.

Trên đường về nhà, cô nóng lòng muốn về gặp mọi người nhưng cũng băn khoăn không biết mình phải đối mặt với những gì trong tương lai. Về đến nhà, cô thấy mọi người đáng đứng trước cửa nhà mình. Xung quanh mọi người đang bàn tán về thứ gì đó mà cảnh sát cũng đang vào cuộc.

- " Sớm gặp lại con. " - Mr. Vani nói.

Vội vã chào tạm biệt, cô nhanh chóng chạy nhanh về nhà. Mọi người bỗng bất ngờ với sự hiện diện của cô.

- " Mina cháu có sao không? "

Những câu hỏi dồn dập vào cô khiến cô không thể trả lời hết và chỉ đáp lại bằng cái gật đầu.

- " Cháu vào xem mẹ cháu nhanh đi. "

Cô vội vã đi vào phòng của mẹ cô. Bà đang ngồi khóc, khóc rất nhiều, khóc đến mức khuôn mặt bà đỏ lên. Có lẽ bà đã khóc suốt thời gian cô không có nhà.

- " MẸ! " - Cô thét lên, tiếng thét vang vọng cả căn phòng khiến bà giật mình.

Bà đang mơ hồ giữa hiện thực và ảo tưởng. Bà đứng lên, hai chân bà run rẩy như vừa mới tập đi. Có lẽ bà đã quỳ suốt đêm để cầu nguyện mặc dù mong muốn của bà có thể không thành hiện thực. Nhưng tấm lòng của một người mẹ dường như trỗi dậy trong bà, nó ngăn cản sự yếu đuối phát sinh ra. Để mà giờ đây bà lấy hết dũng khí của bản thân đứng dậy, dang đôi tay ra:

- " MINA..."

Lướt xuống để xem chap 3 nha mọi người.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro