#Phần 3: Khởi đầu mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chạy thật nhanh đến chỗ mẹ cô, va vào lòng bà và ôm thật chặt. Cái ôm ấy mãnh liệt làm sao! Nước mắt của cô cứ tuôn ra, tuôn ra trong hạnh phúc. Bà vội vã nhìn cô và nói:

- " Con có sao không? Họ có làm gì con không? "

Cô nhìn lại bà và đáp " Con không sao đâu mẹ! "

- " Mẹ xin lỗi , cho mẹ xin lỗi vì đã không bảo vệ được đứa con gái bé bỏng của mẹ " - cái ôm mạnh mẽ ấy và những giọt nước mắt ấy có lẽ chăng là sự hạnh phúc của bà?

- " Không phải đâu, mẹ đừng nói như thế! " - cô nghẹn ngào nói.

Chứng kiến cảnh này, những người hàng xóm xung quanh ai ai cũng mừng cho cô nhưng cũng không thể dấu đi sự xúc động khi thấy hai mẹ con cô ôm lấy nhau và khóc. Bàn tán xong, mọi người rủ nhau ra về và để hai mẹ con cô có không gian riêng.

- " Con ăn gì chưa? Để mẹ nấu cho con ăn nhé? "

Cô nức nở đáp: " Dạ. "

- " Nhìn con xem, đứa con gái tội nghiệp của mẹ, con chắc mệt lắm rồi, đi tắm rửa sạch sẽ đi rồi ra ăn. "

Cô gật đầu và đi tắm rửa ý như lời mẹ cô dặn, trong khi đó bà đang nấu ăn . Trong lúc tắm, cô không ngừng nghĩ về người đàn ông bí ẩn mang tên Mr Vanilla và điều kiện mà ông ta ra hẹn. Ngẫm nghĩ một lúc, cô cảm thấy lồng ngực mình như đang thắt lại. Đúng lúc đó, cô nghe thấy tiếng kêu của mẹ:

- " Tắm xong chưa con, ngâm nước lâu không tốt đâu, ra ăn này! "

- " Vâng ạ! " - bỏ qua mọi suy nghĩ, cô nhanh chóng lâu mình, thay quần áo và đi ra bàn ăn.

- " Ăn nhanh lên kẻo muộn con. "

Hương vị món ăn thật khác, nó ngon đến mức cô không thể dừng tay, liên tục ăn. Có lẽ sau khi thoát khỏi tay thần chết cơ thể của cô đã tiêu tốn rất nhiều calories.

- " Từ từ thôi con, kẻo nghẹn." - mẹ cô nhìn cô cười.

Nhưng hương vị quá ngon để cô có thể cưỡng lại được. Chợt cô nghe thấy tiếng cô người gọi cô:

- " MINA! "

Nhìn ra ngoài cửa cô thấy cậu bạn Iragashi đang chạy hồng hộc về phía cô.

- " Mẹ để hai con có thời gian riêng tư nhé. " - bà mỉm cười và nhìn cô.

- " Mẹ...! " - cô kéo dài giọng ra, õng ẹo.

- " Rồi, mẹ biết rồi, mẹ đi phơi quần áo đây. " - nói xong, bà đi ra ngoài cửa.

Cậu ta hổn hển, hai tay nắm vào hai bả vai của cô và nói:

- " Cậu có sao không? " - ánh mắt của cậu ta bỗng dưng to lên, nhìn thẳng vào cô.

- " Tớ... tớ ổn mà. " - cô khá ngạc nhiên.

Bỗng cậu ta ôm choàng lấy cô và nói:

- " May quá, tớ tưởng ... " - hơi thở hổn hển lúc nãy giờ đã dịu đi và kèm theo đó là giọng nói ấm áp của cậu ta ngày nào.

Cái ôm này, thật bất ngờ. Nó ấm áp, nó kì lạ quá! Trái tim cô lúc này đập mạnh, rất mạnh là đằng khác. Hơi thở cũng nặng hơn, khuôn mặt đỏ ửng lên.

- " I..I...Iragashi à... " - cố gắng rặn ra chữ.

Cậu ta chợt buông tay ra, đôi mắt lúc này cũng không nhìn vào cô như ban nãy nữa mà giờ nó lại nhìn ra một hướng khác. Hai bên má của cậu hồng lên và nói:

- " Tớ xin lỗi nha. "

Vẻ mặt của cậu lúc này giống như một cậu bé vừa mới làm sai chuyện gì đó và đi xin lỗi. Điều này khiến cô cười tủm tỉm một mình.

- " Sao vậy? " - Igarashi ngơ ngác hỏi.

- " Không có gì đâu? " - cô vẫn đang cười.

- " Mặt tớ dính cái gì sao? "

- " Không có gì mà. " - cô cười ầm lên.

Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng chỉ cần cô cười thì cậu cũng vui lây. Đến bây giờ cô mới để ý trên mặt cậu có những vết tím, xước. Cô chạm vào mặt cậu và nói:

- " Cậu có sao không? " - khuôn mặt đầy lo lắng của cô.

- " Tớ không sao. "

Cậu ta đáp lại với nụ cười rạng rỡ. Cõ lẽ sự lo lắng mà cô dành cho cậu đã khiến cậu hạnh phúc? Đột nhiên cô ấn thật mạnh vào vết tím đấy.

- " Ahhh!! - Igarashi thét lên trong đau đớn.

- " Thế mà cậu bảo không đau. " - Mina nói.

- " Cậu có thể nhấn nhẹ hơn được mà? " - Igarashi nhăn mặt.

- " Đau lắm hả.??? Tớ xin lỗi, tớ không cố tình. Cậu có sao không? " - Mina hoảng hốt hỏi.

- " Cậu ác thật đó. " - Igarashi nhìn cô.

- " Tại cậu mà! Ai bảo cậu nói không sao. Tớ không cố ý mà. " - Mina giận dỗi.

Cậu cười thầm và nói: " Cậu đáng yêu thật đấy!. "

- " Đừng có mà đánh trống lảng đồ... "

Igarashi nhìn thẳng vào đôi mắt cô và mặt của cậu càng ngày càng dí gần đến cô: " Đồ gì? "

- " Đ... đồ... " - cô ngượng ngùng, ánh mắt cô trao đảo không dám nhìn vào đôi mắt của cậu.

- " Thôi, ăn nhanh lên còn hồi sức, mai tớ sẽ có một bất ngờ cho cậu. "

Mặt cô bỗng lạnh hẳn đi, mắt cô sụp xuống:

- " Mina. " - Igarashi vỗ nhẹ vào vai cô.

Cô giật mình: " Sao? "

- " Cậu sao vậy? "

- " Tớ ổn mà. "

- " Vậy tớ về đây, chuẩn bị tinh thần nhé. Bye. "

- " Iragashi à! " - cô bỗng nhiên nói lên.

Igarashi quay lại, đáp: " Gì? "

- " Thôi không có gì đâu? "

Cả hai người vẫy tay nhau, Igarashi ra về. Sự cô đơn đang dần dần chiếm hết toàn bộ căn nhà. Suy nghĩ lại đến với cô càng ngày càng nhiều. Cô phải chọn con đường nào đây? Nó đang dằn xé trong cô, mọi thứ đang trở nên hỗn loạn.

- " Igarashi về rồi hả con? "

- " ... "

Bà đến chỗ cô, đặt bàn tay hiền dịu, ấm áp đó lên vai và nói:

- " Mina? "

Cô giật mình, ngơ ngác nhìn mẹ và đáp: " Dạ? "

- " Igarashi về rồi hả? " - bà nhìn cô với ánh mắt trìu mến.

- " Dạ. " - giọng cô bỗng buồn hẳn đi.

- " Chuyện gì sao? Kể cho mẹ nghe đi. "

- " Dạ, không có chuyện gì đâu. " - cô nhìn mẹ để che đi sự cô độc trong mình.

- " Kể từ khi con về, mẹ thấy con có gì đó lạ lắm. Nói có chuyện gì thì hãy tâm sự với mẹ, mẹ sẽ chia sẻ cùng con. " - giọng nói ấy đã làm dịu đi tâm hồn cô.

- " Con không sao mà mẹ. " - cô mỉm cười với mẹ và đáp.

- " Mà mẹ ơi. " - cô chợt nói.

- " Sao vậy? "

- " Dạ không có gì. "

Buổi tối hôm đó, cô quyết định lấy hết can đảm của mình để nói với mẹ cô. Từ từ tiến tới phòng bà, thở dài hổn hển để bớt sự hồi hộp. Cô muốn nói với bà rằng cô sắp đi một nơi rất xa xa. Những bước chân cô bước nhẹ nhàng , chậm dãi vừa có chút run sợ. Hàng mi dài và cong của cô bây giờ chẳng khác gì những gợn sóng đưa những giọt lệ từ mắt xuống gò mà ửng hồng của cô." Mẹ à, con sắp phải đi làm việc ở thị trấn Oix. "

Mẹ cô quay sang ngỡ ngàng hỏi: " Để làm gì vậy con?"

- " Con định ra đấy kiếm việc làm. "
- " Con... " - Bà được định nói thì cô ngắt lời, hai bàn tay của cô áp chặt vào tay bà.

- " Mẹ à, con biết việc này rất khó khăn. Nhưng hãy để con cùng mẹ vượt qua gian khó này. " - ánh mắt cương quyết của cô nhìn thẳng vào bà.

Bà thở dài, lo lắng vô cùng nhưng cũng cảm thấy sự trưởng thành của cô.

- " Làm sao mà mẹ có thể ngăn cản đứa con cứng đầu này đây. "

Cô cố gắng giấu đi những giọt lệ trên khóe mắt cô nhưng giọng cô vẫn không khỏi thổn thức. Nhẹ nhàng khi thuyết phục được mẹ cô nhưng có cái gì đó níu kéo cô lại. Liền ôm chặt mẹ cô và nói:

- " Con xin lỗi mẹ! "

Bà xoa đầu cô, gương mặt hiền hậu ấy đã từng luôn theo dõi cô mỗi khi cô cần nhưng giờ cô phải tự mình đối mặt với những khó khăn phía trước. Cô nhìn mẹ cô lần cuối bằng ánh mắt trìu mến xen lẫn bao nhớ nhung tại cô biết đây là lần cuối hai mẹ con cô có thể được ở bên nhau. Những nỗi lòng đó của cô chỉ có thể giữ ở trong tim chứ không thể thốt ra bằng lời. Tối hôm đó, 2 mẹ con cô dành chọn thời gian bên nhau. Sáng hôm sau, sau khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi, bỗng cô nghe thấy tiếng còi xe. " Đến lúc rồi. " - cô thầm nghĩ. Những bước chân níu lấy bao nhiêu kỉ niệm với nơi đây, nó nặng trĩu. Ở bên ngoài, một người đàn ông lạ mặt đến đón cô.

- " Mr Vanilla đang đợi cô trong xe. "

Quay lại, cô thấy mẹ cô đang đứng trước cửa mỉm cười tạm biệt cô, nhưng ai cũng biết nụ cười ấy ra vẻ để che dấu đi nỗi buồn trong bà. Cô vẫy tay tạm biệt căn nhà quen thuộc để tiến bước trên con đường mới. Thời gian trôi qua thật nhanh, nếu hôm qua cô và mẹ cô mới được đoàn tụ thì hôm nay đã phải chia xa. Lên xe, cô thấy ông đang ngồi chờ cô.

- " Vậy con đã quyết định rồi hả? "

- " Dạ. " - cô nói trong khi ngắm ra ngoài cửa sổ xe.

- " Con có muốn làm gì nữa không? Ta chờ được. "

- " Dạ thôi không sao ạ. "

- " Vậy ta đi nhé. "

- "... "

Xe bắt đầu chạy trên con đường. Bánh cứ lăn, cứ lăn lăn mãi, chợt cô bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang vui vẻ đi trên đường. " Igarashi. ".

- " Anh dừng lại một tí được không ạ? "

Anh ta quay lại nói: " Nhưng mà... "

- " Cứ dừng lại đi. " - Mr Vanilla đáp.

Xe bắt đầu ngừng lại.

- " Cảm ơn ngài. " - nói xong cô mở cửa xuống xe chạy nhanh về phía cậu.

- " IGARASHI! " - cô thét lên.

Cậu ta bỗng ngưng lại, nhìn về phía sau. Hồng hộc chạy về phía cậu, cô nói: " I..I..Iragashi à.. "

Cậu vui vẻ cười: " Bình tĩnh nào, tớ cũng đang định đến tìm cậu đây. "

Hít thở thật sâu, cô ngửng đầu lên, ánh mắt của cô bỗng chạm vào ánh mắt đầy ấm áp của cậu. Cổ họng cô chợt cứng lại, đôi mắt luôn hướng tới cậu.

- " Sao vậy? " - Igarashi hỏi.

Cô lắp bắp một hồi, cậu lại gần cô, cúi đầu về phía cô. " Gần, gần quá! " - cô suy nghĩ. Cô chợt tỉnh lại trong thực tại, lùi về phía sau, lấy hết dũng khí để nói.

- " Iragashi à, tớ... tớ sắp phải đi xa rồi, có lẽ bọn mình phải xa nhau một thời gian. "

- " Ý cậu là sao? Cậu... cậu lại bỏ tớ sao. " - mặt cậu bỗng biến sắc, hai tay ôm chặt lấy vai của Mina.

- " Thật ra, tớ..." - cô ngập ngừng.

- " Cậu sao? "

- " Tớ không thích cậu! " - cô hét lên.

- " Cậu đang nói dối tớ đúng không? Cậu chỉ đang lừa tớ đúng không? Mina à, tớ... " - giọng cậu bỗng run rẩy.

- " Không đâu, tớ thật sự không thích cậu. " - nén sự yếu đuối của bản thân cô cố gắng mạnh mẽ.

Cậu sững sờ, đơ người ra, hai tay cậu buông lỏng.

- " Iragashi à, tớ biết thật ích kỉ khi nói ra điều này, mong cậu có cậu có thể giúp đỡ cho mẹ tớ khi tớ không ở nhà. Chào cậu. "

Sự yếu đuối đó bây giờ cô không thể kìm nén được. Cho nên cô chạy thật nhanh lên xe để cho cậu không nhìn thấy sự yếu đuối đó và để lại cậu bạn Igarashi vẫn đang đứng nhìn từ xa. " Mình thật tàn độc, thật quá đáng đối với cậu ý. " - cô dằn vặt bản thân. Tự thu mình vào và khóc, khóc rất nhiều. Và chiếc xe vẫn đi, đi cho một cuộc hành trình sắp tới của cô.

( mong mọi người đọc vui vẻ nha, mình sẽ cố gắng ra chap mới nha <3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro