# Phần 4: Căn biệt thự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina ngồi trên xe của Mr Vanilla, cô không khỏi cảm thấy bức bối và xuồng xã vì tình cảm mà cô không thể thực hiện. Igarashi, bao giờ cô mới có thể gặp được cậu đấy. Dáng vẻ giầu dĩ cùng với đôi mắt đẫm lệ của cô trông thật khiến người ta rung động lòng người. Đến cả Mr Vanilla, người bấy giờ đang ngồi cạnh cô, cũng không thể không mềm lòng. Ông lặng lẽ đưa cho cô một chiếc khăn mùi xoa. Cầm chiếc khăn, cô đưa lên mặt để lau những giọt lệ. Chiếc khăn, nó mềm mại làm sao. Hương thơm chiếc khăn thấp thoảng. Lau đi những giọt lệ còn đọng lại trên mi cô, những giọt lệ đó được ánh nắng chiếu vào đôi lúc lại ánh lên như những hạt ngọc long lanh được giấu kín tận dưới đáy biển sâu, trông thật đẹp nhưng cũng thật xót xa. Ông quay sang nhìn cô, ánh mặt của ông không còn lạnh lùng như trước nữa mà dường như nó đang dung chứa bao tâm sự:

- " Cô biết không, cô thật giống đứa con gái của ta."

Ánh mắt của hai người giao nhau, trong khoảng khắc đó có cái gì thân quen và gần gũi biết bao.

- "... " - cô im lặng.

Trong tâm thức cô lúc này đang trong trạng thái mơ màng. Thực tại và ảo ảnh đang chuyển động loạn soạn bên trong cô.

Mr. Vanilla nói tiếp:

- " Tình yêu là một loại cảm xúc, nó thu hút rất mạnh mẽ, và nhu cầu luôn muốn được ràng buộc gắn kết. Nhưng nó cũng mang đến cho chúng ta sự đau khổ, ghen tuông, giận dữ. "

Đưa mặt ra hướng cửa sổ, đôi mắt ấy nhìn thẳng lên bầu trời đang đổ mưa, những đám mây đen che khuất đi vẻ kỳ vĩ, thơ mộng màu xanh biếc của không gian rộng lớn nơi đây. Thở dài, cô đáp:

- " Con chỉ đang nhớ về mẹ của con thôi. "

- " Nếu có việc gì thì cứ nói với ta, đừng giữ trong lòng. Ta sẵn sàng giúp đỡ con. " - Mr.Vanilla nở nụ cười.

Một lúc sau, hai con mặt cô bỗng nặng trĩu lại, từ từ hạ dần xuống và ngủ lúc nào không hay.

- " Mina... Mina...." - giọng nói bắt đầu nhỏ dần. " Mina à. Dậy đi. " "Mina...."

- " Iragashi... " - cô giật mình bật dậy.

Khung cảnh trước mắt cô lúc này thật lạ. " Mình đang ở đâu đây? " - cô tự hỏi. Lo lắng, cô nhìn xung quanh, cô chợt nhận ra mình đang nằm ở trên giường, một chiếc giường sang trọng, êm ái. Bên cạnh, là một cuốn sách mà bà đã tặng, cô liền cầm lên, nhìn thật lâu vào nó rồi ôm chặt. " Con xin lỗi ".

Bước xuống giường, cô băn khoăn, tự đặt câu hỏi cho bản thân. Nhìn xung quanh, một bức ảnh to được treo trên tường. Cô đến lại gần. " Ngài Vani? ". Đúng, đây là ngài ấy, đang mặc trên mình một bộ vest thật đẹp. "Chắc hẳn nó phải đắt lắm. " Bỗng sự tò mò trong cô được thúc đẩy, cô bắt đầu đi lòng vòng căn phòng. Căn phòng này thật rộng, có lẽ bằng nhà cô, không nó to hơn thế. Đi đến kệ sách, lướt mắt qua những cuốn sách, bất ngờ cô thấy có cái gì đang bị kẹt. Liền lôi nó ra " Một bức ảnh? ". Một người đàn ông trung niên chụp cùng với một người phụ nữ trẻ. " Mr. Vanilla? ", còn người phụ nữ này là ai? Đang ngẫm nghĩ một lúc, bỗng có tiếng gõ cửa. Cô giật mình, nhét lại bức hình đó vào chỗ cũ rồi chạy nhanh ra mở cửa.

- " Mina, cháu ổn chứ? " - Mr. Vanilla đang bưng một cốc sữa và chiếc bánh mỳ hỏi cô.

- " Dạ. " - cô gật đầu.

- " Ăn đi. " - ông nhìn cô và nở nụ cười ấm áp.

- " Thôi, con... " - cô vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào chúng.

- " Cầm lấy đi. " - ông nói với một nụ cười phúc hậu và ấm áp.

Ngắt lời ông liền lặng lẽ đóng cửa. Còn cô lúc này đang chăm chăm nhìn chiếc bánh mỳ nóng hổi, giòn rụm mời gọi. Cơn đói đã khiến cô không thể cưỡng nổi chúng. Ngấu nghiến chúng, những suy nghĩ trong cô dường như đã vơi đi một chút. Xong xuôi, cô dọn dẹp những mẩu bánh mỳ vương vãi trên mặt sàn. Cô nhìn ra ngoài cánh cửa, cánh cửa ấy chưa được đóng hẳn, nó được hé ra một ít. Sự tò mò trong cô bỗng trỗi dậy. Cô bước tới và mở cánh cửa ấy ra.

- " Wow! " - cô choáng ngợp trước nơi đây đến nỗi hai con mắt cô mở to lên. Đôi mắt long lanh, sáng như hai viên ngọc xanh biếc.

Hành lang bên ngoài thật nghiêm trang, và rộng lớn. Một cung điện to lớn mà chỉ có những người quý tộc hay giàu có mới có thể sở hữu. Sàn nhà được trải một tấm thảm màu đỏ tươi, màu vàng sang trọng cùng với những đường nét hoa văn tráng lệ đã làm cho bức tường trở nên đẹp đẽ bao giờ hết. Từng bước từng bước đi theo tấm thảm đỏ nhưng sự tò mò qua đôi mắt to tròn ấy của cô không thể nào cưỡng nổi mọi thứ xung quanh. Cứ thế cô bước đi theo hướng của chiếc thảm đỏ, và khám phá những gì mà nó đi đến. Cuối cùng chiếc thảm đã đưa cô qua một cảnh cửa to lớn. Sự tò mò được kìm hãm trong cô ngày càng lớn. Không ngần ngại cô mở nó ra. Trước mắt cô là một nơi, một nơi mà cô đã luôn khao khát đến, một nơi mà có lẽ trong cuộc đời nhất định cô phải đến. Một thư viện to lớn với hàng tá cuốn sách. Từ từ ngơ ngác với viễn cảnh xung quanh, mơ hồ trong thực tại cô nghĩ: " Mình đang mơ sao?". Bỗng nhiên từ đâu đó vang lên " Mina.". Cô giật mình quay lại.

- " Thì ra là cô ở đây." - Mr.Vanilla nói.

- " Dạ. " - cô thở phào, nhẹ nhõm.

Tiếp tục cô nhìn xung quanh thư viện, nóng lòng muốn khám phá hết chỗ này.

- " Thư viện ở đây đẹp quá, cháu có thể đọc ở đây được không ạ? "

- " Được chứ." - Mr.Vanilla đáp

- " Thật ạ? " - cô hứng hởi.

-  "Ừ . Nhưng đi theo ta một lát. " - Mr.Vanilla nhìn cô cười và nói.

- " Dạ. "

Vừa đi theo, vừa nhìn ông, lúc này cô mới nhận ra ông cao lớn biết bao. Nhưng cô vẫn nóng lòng muốn được ở trong thư viện đó. Sự hồi hộp đã hiện rõ trên đôi mắt của một cô bé tuổi 20.

.....

( Sorry vì để mọi người chờ nha. Tập 5 sẽ ra vào tuần sau, nhớ ủng hộ để mình có thêm động lực nha <3 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro