# Phần 5: Chạm mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguôi ngoai sự ham muốn bản thân, cô bắt đầu để ý với những điều xung quanh. Không biết từ lúc nào hai bước chân của họ trở nên đồng đều như thế. Hai người từng bước, bước đến gần cuối của cái hành lang rộng lớn này. Ông bỗng dưng dừng lại và mở cửa một căn phòng ra.

- "Vào đi" - Ngài Vanilla nhìn cô và nói.

Cô ngơ ngác, hai mắt to tròn của cô nhìn lấy ông và từ từ bước vào.

- "Từ bây giờ, đây sẽ là phòng của con. Con cứ chuẩn bị đi, ta sẽ chờ con ở dưới. " - ông bước đi với nụ cười thân thiện.

Những bước chân từ từ nhỏ dần.

Để lại cô một mình trong căn phòng. Nó không được to lớn, không được khang trang những phòng khác. Nhưng bù lại nó sạch sẽ, và đủ mọi thứ cần thiết cho cô. Bước sâu vào trong, đập vào mắt luac này là một bộ y phục hầu gái được sắp xếp ngăn nắp trên chiếc giường đơn nhỏ ấy. Nhìn xung quanh mọi thứ dường như thiếu thứ gì đó. Sự hạnh phúc, sự che chở, sự vui sướng khi được gặp mẹ mỗi ngày bây giờ nghe thật viển vông. Nhưng cô cũng cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được ngài nhưng cũng lạc lõng, cô đơn thay khi phải xa gia đình, xa những người thân yêu nhất của cô. Khóe mắt cô bắt đầu đỏ ửng.

Đặt quyển sách mà mẹ cô tặng trên gối. Nén tâm tư lại, dặn lòng bản thân phải cố gắng.

Mặc y phục lên người, cô đi tìm ông. Loanh quanh một hồi, cô chợt nhận ra cô đã lạc đường. Cô bắt đầu trở nên lo lắng, bối rối. Bỗng dững, cô chợt nghe thấy tiếng ai đó gọi mình.

- " Cô kia."

Cô bất ngờ, co rúm lại, và quay đầu nhìn. Một chàng trai cao lớn, làn da trắng, với mái tóc được húi một cách gọng gàng, lịch thiệp đang đi tới chỗ cô.

- " Cô đang làm gì ở đây vậy? " - Anh ta cau mày nhìn cô.

- " Tôi đang ..." - cô ấp úng.

Anh ta thở dài " Quần áo của tôi chuẩn bị xong chưa? "

- " Tôi ... " - ánh mắt cô trao đảo, cô trở nên lúng túng.

Anh ta vẫn nhìn cô, chờ đợi câu được trả lời.

Hai bên má cô đỏ ửng, tai cô bỗng dưng ấm lên. Có cái gì đó như bị mắc kẹt trong thanh quản cô khiến cô không thể nói nên lời. Ánh mắt của hai người họ giao nhau trong khoảng khắc ấy. Đôi mắt lạnh lùng, ánh nhìn đầy uy lực của anh ta có lẽ đã một phần nào đó đã khiến những cảm xúc trong cô trở nên rối bời?

Anh ta cúi sát xuống nhìn cô.

- " Cô có sao không? " - giọng nói trầm nghe sao ấm áp của anh.

Không thể nào trách được một cô gái đang trong tuổi đẹp nhất của cuộc đời rung động trước một chàng trai như anh. Khoảng cách này đã gần như vượt qua khoảng cách của hai người xa lạ , đặc biệt với nam và nữ. Nhưng không hiểu sa, cô không cảm thấy xa cách mà lại cảm nhận được một thứ gì đó thân thuộc, thân quen. Càng lúc càng gần, khuôn mặt cô lúc này trở nên đỏ ửng và ấm hơn bao giờ hết. Nhịp đập từ trái tim bỗng nháo loạn, cô gần như không thể điều khiển được hơi thở của chính bản thân. Sự lúng túng ấy ngày càng hiện ra hơn trong từng cử chỉ và hành động của cô.

- " Cô ổn chứ? " - anh bỗng hoang mang.

Bỗng dưng có một tiếng gọi phát ra từ đằng sau anh:

- " Thì ra con ở đây "

Anh quay lại. Thì ra là ngài Vanilla từ xa tiến tới. Cô bắt đầu bĩnh tĩnh hơn, nhẹ nhõm hơn.

- " Thưa cậu, cô bé này là người mới. Có gì mong cậu bỏ qua cho cô bé. " - hai cánh tay ông ép vào người, lịch sự nói.

- " Không có gì, ông chuẩn bị hộ tôi quần áo và ... " - nhìn sang cô.

- " đưa cô ấy đi kiểm tra đi. " - ánh mắt anh vẫn hướng về phía cô.

- " Thưa cậu. " - ông đáp.

Nói xong, anh quay đi. Những bước đi thanh lịch với vóc dáng to lớn ấy một phần nào đã để lại một chút ấn tượng trong cô. Còn cô, cô vẫn đứng đấy và dõi theo anh bước đi.

- " Con không sao chứ? " - Ngài Vanilla lo lắng hỏi cô.

- " Dạ. " - nói trong mơ hồ.

Ông mỉm cười

- " Cậu ấy là Akira Satou. "

Hai con mắt cô tròn to lên, nhìn ông - "Dạ?"

Trong bỗng chốc cô chợt hiểu ra hàm ý của câu nói trên, cô cô vội nói:

- "Không phải như ngài nghỉ đâu." - hai tay cô vẩy qua vẩy lại phủ nhận.

- " Chúng ta đi thôi. " - ông mỉm cười.

Cô bĩu môi, tỏ ra kháu khỉnh như một đứa trẻ vừa bị trêu ghẹo.

Ông dẫn cô đi tham quan căn biệt thự to lớn này. Càng đi cô càng cảm thấy sự hoành tráng và giàu có mà căn biệt thự mang đến. Bỗng ông dừng chân tại một căn phòng. Một cánh cửa được thiết kế một cách tỉ mỉ, khéo léo. Những đường nét hoa văn kĩ sảo mà một nghệ nhân bình thường không thể nào làm ra.

- " Đây là một trong những căn phòng mà con không được bước vào khi không được cho phép. Con hiểu chứ? " - ông nói.

Sự tráng lệ của cánh cửa cũng đã một phần nào đó khiến cô không khỏi phấn khích.

- " Căn phòng này chứa gì ạ? " - cô hỏi.

- " Đây là phòng của ông chủ Satou. "

Để ý lại lời ông nói, cô bỡ ngỡ hỏi:

- " Một trong những ? "

Ông cười: " Đúng. Những căn phòng con không được vô khi được cho phép sẽ có tấm biển được treo ngay bên cạnh đây. "

Cô ngơ ngẩn nhìn ông.

- " Người lúc nãy con gặp chính là cậu Arika, cậu ấy là con nhất trong hoàng tộc. Cậu thứ hai là Tsuyoshi Satou. Mặc dù bằng tuổi cậu Arika những cậu là con thứ nên không được có chức danh như cậu Arika. Và cuối cùng là Mitsuo Satou, cậu con út trong gia đình. " - ông nói.

- " Vậy họ là những người con phải phục vụ sao? " - cô nói.

- " Đúng. Nhưng đối với cậu Tsuyoshi, con không nên tiếp xúc với cậu ý quá nhiều. "

- " Tại sao ạ? " - cô băn khoăn.

- " Cậu ấy hơi thẳng tính và cũng có hơi nóng vội nên ta nghĩ con đừng nên tiếp xúc thì vẫn hơn." - ông nói.

Một chút lo lắng nhưng đó không phải điều cô để tâm nhiều. Ngơ ngẩn để nhớ những lời mà ngài Vanilla đã kể.

- " Chúng ta đi thôi. " - ông mỉm cười và nói, đôi mắt phúc hậu, trìu mến nhìn cô.

Ông dẫn cô xuống đại sảnh.

- " Mỗi buổi sáng 5h con sẽ phải chuẩn bị để đứng đây chờ ta giao việc. "

Cô nghĩ: " 5h sáng??? Sao mình dậy đây. "

- " Công việc cũng sẽ khá là bận rộn, nhưng ta mong con sẽ chuẩn bị tâm lý để bắt đầu cuộc sống mới ở đây. " - sự nghiêm túc trong giọng nói cũng như ánh mắt của ông toác ra.

Cảm nhận được điều ấy cô đáp:
- " Vâng ạ. "

Ông mỉm cười: " Bây giờ con nghỉ ngơi đi, mai ta gặp lại sau. "

- " Vâng. " - cô cúi xuống.

Cô đứng đấy nhìn ông bước đi. Bỗng chốc cô nhận ra mình không nhớ đường về phòng mình. Cô định gọi ông nhưng ông đã cách cô một khoảng cách khá xa. Thế nên cô đành tự mình tìm cách.

...

Quanh quẩn một vòng, cô chợt nhận ra cô đã bị lạc một lần nữa." AH XÂY CÁI NHÀ TO NHƯ VẬY ĐỂ LÀM GÌ!"- sự phũng phịu, bướng bỉnh được hiện rõ trên khuôn mặt của cô lúc này. Đi một hồi, cô chợt lướt qua một căn phòng có được đóng tấm bản bên cạnh. Cô nhìn kĩ: "Tsuyoshi?? Mình có nghe qua ở đâu rồi ta?". Chìm trong suy nghĩ, cô không nhận ra có một người ở sau mình lúc nào không biết.

- " Cô không vào còn đứng đây làm gì? "

Giật mình quay lại, trước mặt cô lúc này là một cậu con trai với làn da ngâm, cơ bắp. Tim cô đứng một nhịp. Anh ta bước qua cô và mở cửa phòng.

- " Vào đi. "

Nói xong anh ta bước thẳng vào phòng, trong khi đó cô vẫn hoang mang về những gì đang xảy ra. Nhưng điều kỳ lạ thấy, cô vẫn không hiểu tại sao cô lại không dám nhìn vào mặt anh.

- " Nhanh lên cô kia. "

Cô hốt hoảng chạy vô.

- " Cô dọn dẹp cho tôi chỗ kia. " - giọng nói mạnh mẽ, dứt khoát của anh ta khiến cô có chút lo sợ.

- " Dạ. " - cô mơ hồ, chân tay thì run rẩm trả lời.

Nói xong anh ta leo lên giường nằm, còn cô thì đang cố gắng làm việc của anh ta giao cho. Bỗng cô chợt nhớ ra lời của ngài Vanilla. " Thì ra anh ta là con trai thứ. Anh ta thật đáng sợ! " - cô suy nghĩ. Hành động lúng túng của cô đã gây chú ý tới anh. Anh nhìn cô chằm chằm. Nhận thấy điều ấy, anh ta hỏi:

- " Cô là ai vậy? "

Cô đứng hình.

Anh ta đứng dậy, từ từ tiến gần đến cô.

- " Cô có nghe tôi nói không? "

Anh ta bước đến, chạm lên vai cô. Cô cảm nhận được một bàn tay to đang nắm lấy vai của mình. Cô quay lại, nhưng lần này là nhìn trực tiếp vào mặt anh. Đôi mắt của anh ta ánh lên như ngọn lửa, mạnh mẽ và quyết liệt. Còn anh thì đang bị thu hút bởi đôi mắt của cô. Hơi thở của anh bắt đầu trở nên nặng nhọc hơn trước. Anh không thể rời khỏi đôi mắt của cô.

- " Tôi... " - cô nói.

Nhịp tim cô bắt đầu tăng lên. Sự bối rối được thể hiện qua ánh mắt trao đảo của cô.

- " Thưa cậu, xin lỗi tôi đến trễ. " - một cô hầu gái đứng ngoài cửa.

- " Tôi xin phép. " -ngắt lời, cô vội vã chạy ra ngoài.

Còn cậu thì vẫn đứng đó nhớ lại hình ảnh của cô.

- " Thưa cậu. " - cô hầu gái vẫn đứng ngoài cửa chờ.

- " Cô vào đi. "

- " Tôi xin phép. "

- " Cô gái lúc nãy là ai vậy? " - anh hỏi.

- " Tôi cũng không rõ, nhưng nghe nói cô ấy được ông Vanilla mời đến làm. " - cô hầu gái đáp.

Anh lặng thinh, suy nghĩ.

- " Cậu còn cần gì không ạ? "

- " Thôi được rồi, dọn chỗ này hộ tôi thôi. "

- " Vâng. "

Nói xong anh bước ra ngoài cửa tìm người con gái ấy, nhưng cô đã đi mất. Ngẫm nghĩ một lúc, anh mỉm cười rồi lặng lẽ nằm lên giường.

...

Chạy thật nhanh khỏi xa căn phòng đó. Cô bắt đầu thở dốc. Bình tĩnh nhìn xung quanh, không biết từ lúc nào cô đã đến được phòng của mình. Quả thực là một sự khởi đầu không suông sẻ cho cô. Thở phào nhẹ nhõm. Cô đi vào phòng và chuẩn bị tinh thần cho ngày mai. Màn đêm xuống - thời điểm thích hợp nhất để con người có thể suy nghĩ, trầm tư lại một chút, không riêng cô, cô vừa nhìn cuốn sách mẹ tặng vừa ngẫm nghĩ về bản thân. Nước mắt cô lại đẫm lại trên hàng mi, chờ đợi đến để buông rơi. Cứ như thế, cô ôm cuốn sách và thiếp đi lúc nào không biết.

Continue....

( cảm ơn mọi người đã ủng hộ em 🙏🏻 , em sẽ cố gắng hơn ạ)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro