# Phần 6: Cuộc sống mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(. .... .. .... ..)

- " Mình đang ở đâu đây? "

Một khung cảnh quen thuộc hiện hữu trước mắt cô.

- " Mina ơi, dậy ăn sáng thôi con. " - một giọng nói được vang ra từ bên ngoài.

- " Mẹ? Mình đang mơ sao? " - cô hoang mang đáp lại.

Những câu hỏi bắt đầu quay quẩn trong đầu cô. Bỗng có ai đó bước vào, lấy bàn tay đặt lên đầu cô. Bàn tay chai sạn, gầy gò ấy dường như có một dòng yêu thương mãnh liệt truyền sâu vào tim cô. Không biết từ bao giờ, những dòng nước mắt lăn dài xuống hai gò má cô.

- " Dậy đi nào bé cưng của mẹ, sáng rồi. " - vừa nhìn cô hiền hậu vừa xoa đầu cô.

Ôm choàng lấy mẹ, cô bắt đầu mếu máo.

- " Con ở lại với mẹ được không mẹ? " - cô càng ôm chặt mẹ, giọng nói cô càng lúc càng run hơn.

Bà nhìn cô, nhẹ nhàng xoa đầu.

- " Mẹ luôn luôn ở bên cạnh con mà. "

Nằm trọn trong vòng tay của bà. Cô khóc, khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi những giọt nước mắt thấm vô quần áo bây giờ đã ướt đẫm. Và rồi đột nhiên cô giật mình tỉnh dậy. Ở giữa ranh giới giữa ảo giác và thực tại, cô hoang mang. Tỉnh dậy với giọt nước mắt lăn trên hàng mi, tạo thành một viên ngọc trong suốt, long lanh đang nằm trên đôi hàng mi ấy.
" Mẹ? "- cô nghĩ. Cô chợt nhận ra chiếc đồng hồ vẫn đang kêu. Trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng cô cũng đã lấy lại tinh thần. " Sắp đến giờ rồi, chuẩn bị thôi"

...

Buổi sáng hôm nay bắt đầu từ 5h cô đã phải quét dọn và chăm sóc vườn hoa, đối với cô vì thường ngày khi còn ở cùng với mẹ, cô cũng đã quen và hay phụ giúp mẹ. Đang chăm chỉ tỉa cây ở phía sau vườn bỗng cô phát hiện ra một bóng người. Cô gần gần tiến tới, đó là một cô hầu gái. Mina chợt phát ra tiếng động khiến cô gái giật mình và sợ hãi. Cô tiến lại gần hơn

- " Huhu, tôi biết lỗi rồi mà, lần sau tôi sẽ không thế nữa đâu."

Mina giật mình đáp " Cậu... cậu không sao chứ?"

Cô gái bỗng từ từ quay lại xem. Đó là một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, đôi má ửng hồng cùng với 2 bím tóc rất dễ thương. Đôi mắt như sắp khóc, rưng rưng  nhìn Mina.

- "Cậu không sao chứ?"

- "Do tớ đói quá, lần sau tớ sẽ không thế nữa đâu, cậu đừng mách cho ai nhé." - cô mếu máo nói với Mina.

Mina chợt nhìn trên quanh miệng có những mảnh vụn bánh.

- " Tớ sẽ không mách ai đâu." - Cô cười đáp.

Cô gái sụt sịt cầm miếng bánh đang dang dở lên ăn tiếp.

Mina nói tiếp: " Xin chào tớ là Mina, rất vui được gặp cậu."

Cô gái ngạc nhiên, đôi mắt cô bỗng trở nên to tròn, thích thú nhìn Mina: "CẬU LÀ MINA SAO?"

- " Ờ... đúng vậy?" - cô hoang mang.

- " Trời ơi, tớ không thể tin được gặp cậu ở đây."

- " Cậu... cậu biết tớ sao?"

- " Đúng thế, tớ có nghe qua về cậu. À quên, tên tớ là Rose, rất vui được gặp cậu." - cô hỉ hứng đáp.

- " Rất vui được gặp cậu."

- " A, cậu đói không, tớ còn miếng bánh mì này nè."

Mina ngại ngùng đáp: " Không sao đâu, cậu ăn đi. Tớ ổn mà."

- " Vậy sao?"

- " Ừ, tớ không sao mà."

Rose cầm miếng bánh ăn tiếp: " Cậu biết đó, làm việc nhiều thế này mà họ có cho ăn có chút ít. Đã thế còn không cho ăn trong lúc làm nữa chứ, nên tớ đã lén lấy trộm ổ bánh mì này." Cô vừa ăn vừa nói.

Mina bật cười. Rose bỗng xấu hổ, cúi mặt xuống nói: " Cậu đừng nói cho ngài Vanillia biết nha, tớ biết là ăn trộm là xấu nhưng vì quá đói nên tớ..." Cô vừa nói vừa nhìn vào miếng bánh mì.

- " Tớ hứa mà."

- " Thật... thật sao? CẢM ƠN CẬU." Nói xong cô ăn miếng bánh mì còn lại.

Cả hai cứ thế nói chuyện và dần dần trở nên thân thiết hơn. Không biết từ khi nào họ cảm thấy giữa hai người có một sự kết nối vô hình nào đó, như một định mệnh, một sự quen thuộc.

...

Buổi tối đến , cô bắt đầu đi tới phòng ăn. Dù cũng đã quen hơn với sự to lớn của căn biệt thự này nhưng nó vẫn khiến cô phải khó khăn trong việc nhớ và tìm đường tới nơi. Hớt hở đi tìm, cuối cùng cô cũng đã tới được.

- " Con đã trễ hơn 2phút rồi đó." - Mr.Vani.

- " Con xin lỗi" - thở gấp

Ông nhìn cô và mỉm cười. " Nhanh lên đứng vào hàng của mình đi"

- " Dạ."- cô đáp. Từ từ lấy lại hơi và tìm đến vị trí của mình.

- " Minaa..." Tiếng nói của ai đó.

Cô nhìn xung quanh và thấy Rose đang vẫy tay gọi mình tới.

- " Minaaa, ở đây này..!"

Mina vui vẻ bước tới.

- " Lần sau chúng ta cứ đứng cạnh nhau như thế này nhé."- Rose nói.

- " Ừ."- Mina gật đầu đồng ý.

- " Thiếu gia chuẩn bị đến rồi kìa, chúng ta vào vị trí thôi."

Bỗng không khí xung quanh trở nghiêm túc.

- " Mời cậu ngồi" - Mr.Vani.

Một người đàn ông từ từ bước đến bàn ăn. Mọi người bắt đầu khum người xuống và đồng thanh.

- " Chúc thiếu gia có một buổi sáng tốt lành."

Mina bỡ ngỡ một hồi nhưng cũng đã nhanh chóng khum người xuống để chào. Cô tò mò nhìn lên " Đây không phải là cậu Satou sao?".

- " Đồ ăn của thiếu gia đây ạ."- Mr.Vani nói.

- " Chúc thiếu gia ăn ngon miệng." - mọi người đồng thanh đáp, trừ Mina.

Cậu ta bắt đầu thưởng thức đồ ăn. Sự quý phái và thanh lịch toát ra từ cách ăn uống của cậu. Mùi hương đồ ăn bốc lên thơm nức cả căn phòng. Cô đã không chịu được cảm dỗ mà nhìn vào bàn thức ăn. Những món ăn sơn hào hải vị được trình bày lên một cách đẹp mắt , mọi thứ đều mới lạ đối với Mina. Cô bỗng bị thu hút bởi Akira, không phải vì ngoại hình sáng giá mà là vì cách cậu ta ăn uống, nó toát ra sự quý phái và lịch thiệp.

"Anh ấy vẫn luôn trông thu hút thế sao?", Mina vừa nghĩ vừa nhìn Akira.

- " Cô không nên nhìn chằm chằm người khác khi ăn như thế chứ."

Mina giật mình.

- " Tôi đang nói cô đó."

Akira nhìn cô nói. Ánh mắt của họ chạm nhau, đôi má đỏ ửng lên, cô liền cúi mặt xuống.

- " Tôi... tôi xin lỗi" - cô áp úng.

- " Xin cậu chủ thứ lỗi, tôi sẽ dạy dỗ lại con bé. " - Mr.Vani ngay lập tức trả lời.

Cậu bất lực thở dài: " Tôi mong sự việc này sẽ không còn xảy ra."

- " Tôi thành thật xin lỗi." - cô xấu hổ và cúi đầu xuống.

Nghe xong cậu tiếp tục bữa ăn của mình.

...

Sau khi dùng bữa xong Akira quay về phòng mình.

- " Cậu không sao chứ?" - Rose vỗ nhẹ vai Mina.

- " Ừ, tớ ổn."

Nói xong Mina đưa mắt ra nhìn Mr.Vani. Cô nghĩ rằng mình chắc đã làm ngài ấy thất vọng nhưng không, chỉ thấy ông đang nhìn cô trìu mến, nở nụ cười hiền hậu. Điều đó khiến gánh nặng trong cô dần dần cũng tan bớt nhưng cô biết rằng mình cũng đã làm không tốt.

- " Mọi người dọn dẹp nốt và có thể nghỉ ngơi rồi." - Mr.Vani nói.

- " Dạ vâng." - mọi người đáp.

...

Cô về phòng, sự mệt mỏi trong cô khiến cơ thể trở nên bị động liền nằm dài lên trên chiếc giường. Suy tư hồi lâu, dần dần đôi mắt lờ đờ đi, nặng trĩu lại, thiếp đi lúc nào không biết.

....( continue)

Hiiii mình đã quay trở lại rồi đây, vì phải trải qua những kì thi cũng như vì lười biếng :((  nhưng mình hứa sẽ chăm chỉ hơn ạa. Ủng hộ mình tiếp nhaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro