Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chắc chắn cô công chúa đã đi khuất bóng, Fallon cũng làm một cú chạy tốc độ ra nhà kho. Mở căn nhà kho ở bên ngoài khu vườn, bên trên ngoài nông cụ và những hạt giống của Ahteri. Fallon đẩy một bao hạt sang bên và mở nắp gập xuống căn hầm của nó.
Bên dưới tầng hầm, một không gian rộng rãi hiện ra với vài mẫu xe hơi có hình dáng khác nhau, xe đi phố cũng có mà cả xe giáp chiến. Hai bên tường cũng là nhiều loại súng khác nhau. Hình dáng bình thường có mà kỳ lạ có, đều không phải mầu thường thấy trên thị trường.

Phải nói là trong thế giới thịnh vượng về ma thuật này, sử dụng súng chỉ dành cho những người không có phép thuật nhiều hay võ kỹ đặc biệt. Nó được sản xuất đầu tiên ở Đế Quốc dưới dạng những khẩu đại bác to lớn, giúp họ phần lớn nắm khá nhiều thế thượng phong. Sau này Thánh Quốc và những nước khác cũng bắt đầu học hỏi được. Tuy nhiên họ gặp vấn đề khi cố "thu nhỏ" những khẩu đại bác đó trở nên vừa tay hơn và làm sao để kết hợp nó với chiến đấu áp sát, thứ đã luôn ngày một phát triển và người sử dụng võ kỹ càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Khi mà để tung đạn đủ xa, họ cũng mất khoảng nghỉ sau đó, dễ dàng bị khống chế bởi các pháp sư. Ngay khi đã được cải thiện với tốc độ bắn nhanh hơn nhưng với cự ly ngắn, đối với các kiếm sĩ đặc biệt là Erlin rút gọn khoảng cách chỉ là chuyện nhỏ như muỗi. Và xoạch ! họ dễ dàng cắt cổ những người cầm súng. Vì thế mà công nghiệp phát triển súng sớm bị trì trệ và thường làm hỗ trợ trong chiến trường mà thôi. Tất nhiên có những người sử dụng thành thạo được thứ vũ khí này, tuy nhiên cũng không quá nhiều người thực sự đột phá trong giới xạ thủ.

Các xạ thủ về mặt đa số thường lui về tấn công trong trạng thái phép thuật. Tức là sử dụng nhiều nhất là cung nỏ được ếm phép đặc biệt, thời gian thi triển lâu hơn, nhưng bù lại lại có những kỹ năng ma thuật khống chế rất mạnh trong một lần tung ra. Tuy nhiên cố nhét họ vào một trận chiến mặt đối mặt với các kiếm sĩ, họ vẫn sẽ phải chạy bán sống bán chết.

Chẳng khó để hiểu tại sao, họ lại dễ bị coi thường với các chủng nghề khác như vậy. Đòi hỏi họ phải cải thiện rất nhiều về cả kiến thức ma pháp và cả tốc độ để theo kịp.

Nếu có chủng tộc nào có thể hoàn hảo về cả xạ thủ lẫn kiếm thuật thậm chí là cả ma thuật thì chắc chắn là tộc tiên. Họ được mệnh danh là những sát thủ vô hình, người Hyuma thường chết ngay trước khi họ kịp phát hiện là vị trí của họ, vì kỹ năng ẩn nấp cũng rất thượng thừa của họ được thiên nhiên đặc biệt ưu ái.

Quay trở lại kho vũ khí của Fallon. Trái ngược lại với mọi người vũ khí Fallon hay sử dụng nhất là súng. Fallon gỡ một khẩu súng ngắn lên và kiểm tra cẩn thận, một điều đặc biệt của những khẩu súng này là đều không có đạn và thiết kế bằng Mithri nguyên chất. Nó được thiết kế để có thể mang theo dễ dàng và có truyền dòng phép hệ phong của mình làm "đạn giả". Phép thuật đối những pháp sư, có thể niệm mà không cần dùng đến công cụ hỗ trợ, tất nhiên là có thì sẽ tốt hơn. Trong khi những lớp khác như kiếm sĩ và võ sư thì ngoài võ kỹ, có chút ít biết về pháp thuật hệ giúp họ rất nhiều trong trận đánh.
Nhưng cũng có những người mang trong mình thiên bẩm ma tức nhưng chẳng thể đào thải ra, Fallon có thể thuộc mẫu người thứ hai, nhưng cũng có thể là thứ nhất. Một vài ma pháp hệ phong giúp Fallon dễ dàng thi triển nó ra ngoài mà không cần niệm và một vài thì không. Tuy nhiên anh có thể lực quả thật khá kém, dù trong chục năm anh đã cố tập luyện để cải thiện điều này nhưng rốt cuộc tốc độ vẫn là thứ Fallon làm tốt nhất.

Vậy, tốc độ = Chạy trốn, súng = tung hỏa mù. Fallon tự tin không hề gạt bỏ châm ngôn của mình, sao phải xông ra nhỉ, chỉ cần chạy là được. Người ta có câu 36 kế, chạy là thượng sách. Rốt cuộc anh chẳng phải mẫu người anh hùng của quốc gia như các kiếm sĩ. Muốn Fallon phải dụng đến chân tay? Cũng phải xem đối thủ là ai đã. Ngộ nhỡ mạnh thật, đúng là nhục nhã, chỉ biết chui xuống hố thôi.

"Xem ra mình chỉ mang phòng hờ, giấu trong hộc xe là tốt nhất."

Cô công chúa cũng được xem là một trong kiếm sĩ giỏi nhất Thánh Quốc. Trong chuyến đi này thì chỉ có thể nhường hết ánh đèn cho nàng được thôi.

"Nếu có vấn đề gì thì phải chạy."

Một phát ngôn hết sức không được "anh hùng" chút nào phát ra từ miệng Fallon.

"Rừng đại ngàn … " Fallon đi đi lại lại trong phòng, cảm giác còn gì đó lấn cấn.

Trước đây vì một số nhiệm vụ đặc biệt những thành viên cốt cán trong tổ chức đã sớm lan rộng ra toàn lục địa Thraza. Nhưng mà ... mỗi mình Fallon là chẳng biết mô tê nào về nó, những thứ ở trong khu rừng và tận cùng phía bắc.

Nếu giờ mà hỏi tên Tim, không mình đoán ngay cả khi chưa kịp hỏi hắn. Hắn kiểu gì cũng nói.

"Bề tôi nghĩ là ngài đã có thể đoán được được cả kế hoạch của thần rồi?"

Đến lúc đó, câu nào muốn hỏi thì tự dưng thụt hết vào trong.

Rừng đại ngàn ... nghe nói ở đâu trong đó có cánh cổng dẫn đến thành phố của tộc tiên. Người Hyuma trước nay đừng nói là biết nhiều về họ, bây giờ họ đã phát triển thế nào cũng khó nói trước. Tộc tiên đã thua trận bởi Thánh Quốc 3000 năm trước, đó là một trận chiến ở vùng đồng bằng với tương quan lực lượng vô cùng chênh lệch. Họ rút về khắp cái vùng rừng rậm nguyên sinh, mà nhiều nhất là ở Đại ngàn phía tây. Nhưng mà muốn gặp được họ thì có thể là do may mắn còn không chẳng một loài người nào biết được lối vào.

"Có lẽ Ahteri thì biết …"

Ah, giống như Fallon tìm ra một ý nào đó. Đây có thể là cơ hội tốt để đưa Ahteri về nhà ...

Nhưng rồi nụ cười trên khuôn mặt của anh chợt tắt ngỏm. 3 năm … có lẽ là đã quá nhiều với cô ấy. Có lẽ mình phải sớm cho cô ấy tận hưởng sự tự do.
"Và điều gì đến thì cũng phải đến thôi."
Đây là câu nói Fallon hay tự an ủi mình, mỗi khi phải bắt buộc vào tình huống bất khả kháng hoặc … mỗi khi thất tình. Nhưng, Fallon vội vã lắc đầu, cho dù thế nào cũng phải sớm gạt bỏ những suy nghĩ vấn vơ đó đi. Trở thành kẻ mộng mơ sẽ làm anh thiệt mạng sớm hơn mình nghĩ. Đó là điều Fallon luôn tâm niệm.

"Chuẩn bị xong rồi"

Fallon sau khi chuẩn bị hành trang cho sáng mai thì cũng đã quá đêm. Anh trở lại và viết một bức thư dặn dò cho Daniel vì anh không muốn đánh thức cậu bé dậy. Chủ yếu là gọi điện cho Tim kịp thời khi có chuyện gì xảy ra xung quanh căn dinh thự. Daniel là một người sói vì thế cậu bé có một thính giác cực kì tốt, thỉnh thoảng vào ban đêm Daniel hay biến đổi và chạy loạn xạ xung quanh dinh thự. Cũng ít khi chịu ngủ ngoan thế này.

"Không được, chưa đủ." Fallon vội vàng gạch đi một ý trong tờ giấy.

Có lẽ mình nên cử vài người đến đây, và xung quanh nơi này. Dù biết rằng khả năng thánh đường tìm ra được chỗ này khá thấp, nhưng cẩn thận vẫn hơn.
Sau đó Fallon lại phải gọi điện thoại cho Tim và nói về kế hoạch chuyến đi ngày mai. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, Fallon thở dài khi buông bộ đàm xuống bàn. Fallon không phải những chủng tộc bất phàm như tộc quỷ và tộc tiên, cho nên nhanh chóng thấm mệt là điều đương nhiên sẽ xảy ra. Anh ngước đôi mắt đã dại đi nhìn ra cửa, nhìn thấy Ahteri đã đứng ở đó với một nét mặt lo lắng.

"Ngài biết rằng ngài không cần gắng gượng sức như vậy mà."

"Tình hình đã thay đổi nên tôi phải chuẩn bị một chút. Đừng lo cho tôi, cô hãy đi ngủ đi."

Ahteri nắm chặt tay đưa lên ngực, như có gì đó khiến nàng nghẹn ngào, ứ đọng mà chẳng thể nào thoát ra được. Nàng biết ở vị trí này nàng chẳng thể nào giúp ích được gì cho chủ nhân của nàng. Nếu bằng cách nào đó khiến nàng có thể gần gũi ngài hơn, nàng có thể giúp ngài vơi đi sự nặng nhóc. Thì bằng bất cứ giá nào nàng cũng sẽ làm.

"Mai cô sẽ phải đi với chúng tôi mà, nên phải ngủ sớm chứ?"

"Ah nói vậy, chủ nhân chấp nhận cho em đi cùng sao?"

Fallon cười cười, đó là điều đương nhiên mà. Chẳng biết vì dáng vẻ phấn khởi đó của Ahteri hay không làm anh chẳng dám nói đoạn sau.

Có thể cô ấy vui vì cô ấy có cơ hội trốn về nhà. Khá chắc mẩm là vậy.

"Aizaaaa" Fallon vươn vai lên để giãn các cơ ra, và ngả mình xuống chiếc ghế bành dài.

"Chủ nhân, như vậy là không được. Ngài phải nằm ở trên giường chứ."

Ahteri tay chống nạnh phụng phịu
"Ahteri, đôi lúc thay đổi cung cách sẽ khiến chúng ta có giấc ngủ ngon hơn. Ví dụ như tôi có thể mơ đến vài thứ hay ho …"

"Ngài hay mơ về thứ gì?"

" … Những cô gái xinh đẹp, xinh mơn mởn chẳng hạn …"

Sau đó vì quá mệt mỏi Fallon nhanh chóng thiếp đi, tất cả những gì cuối cùng anh còn nghe được là câu nói pha một chút sự giận dỗi của Ahteri.
"Chủ nhân, ngài thật là …"

Anh có thể mơ màng cảm nhận thấy nàng tiến về phía mình, một sự ấm áp mềm mại như bao quanh lấy anh.
Cảm giác ấm áp này … khi anh quay ra phía sau. Đó chính là khuôn mặt hiền dịu của mẹ anh, khi anh chỉ nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay của bà. Ánh mắt hạnh phúc và nụ cười hiền dịu đó, đối với Fallon bà ấy là người đàn bà đẹp nhất mà anh từng thấy trong giấc mơ này.

Rồi khi những ngọn lửa ngùn ngụt kéo đến, khi tất cả hóa thành tro bụi bốc lên từ những ngôi nhà nghèo hèn nhất. Fallon nghe thấy tiếng mẹ gọi anh từ bên trong, hoặc hình như bà đang gọi tên một người khác nữa. Một cảm giác trống rỗng, một cảm giác đau đớn, cũng là một chút sự hối hận. Fallon lại đứng đực ở đó nhìn ngọn lửa nuốt trọn đi mọi thứ. Những hy vọng về phép màu của thần thánh cũng dần tan theo vụn tro …

"Các vị thần … nếu các ngài thực sự tồn tại … ngài sẽ không bỏ mặc con như thế này …"

Cô đơn lắm, đau đớn lắm, lạnh lẽo lắm. Con chẳng biết phải làm gì cả … Hãy cho con biết con phải làm gì đây ...

CON PHẢI LÀM GÌ ĐÂY?

"Phải sống …"

Đó là tất cả những gì mơ hồ nhất Fallon nghe được trong chính tâm trí mình. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Fallon ta sẽ không dễ dàng chết như thế. Mình còn rất nhiều việc phải làm. Mình sẽ không thể chết trước khi không kịp hoàn thành việc đó.

Không một ai … có thể làm tổn thương ta hơn nữa!

Trong lúc thập phần điên cuồng như vậy, tựa như anh hóa thành con mãnh thú ngang nhiên càn phá trong chính giấc mộng của mình. Thì một giọng nói chợt vang lên, từ vùng hào quang tỏa ra rực rỡ, và cũng rất ấm áp. Từ ánh sáng đó Fallom cảm thấy nếu mình được lại gần, đó là ánh sáng của sự bao dung. Nhưng mà …

"Em sẽ luôn chờ ngài trở về mà …"

Em biết là ta không tin điều đó mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro