Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fallon dù nói thế nào, tâm trạng cũng vẫn rất bối rồi. Sự việc đã xảy ra thế này là điều anh vốn không lường trước được. Anh ngó ra bên ngoài mé cửa, và thấy nàng công chúa yêu kiều đang ngồi đó. Anh chần chừ đứng đó, chẳng biết có nên nói thẳng vào cái vấn đề đang tồn đọng hay không?

Thở một hơi dài, Fallon cuối cùng cũng bước tới bên nàng công chúa

"Tại sao cô lại muốn tìm kiếm thánh chứ? Chẳng phải thánh đường của cô cũng đang kiếm nó à?"

Fallon đặt một ly trà trước mặt Erlin, nàng vẫn đang tỏ vẻ nghĩ ngợi một lúc.
"Ai cũng nói nếu trở thành người được chọn thì sẽ nghiễm nhiên là chúa tể của cả thế giới phải không? Tôi muốn là người đó."

Tay đang đưa trà lên miệng của Fallon ngưng lại, công chúa là có quá thẳng thắn hay là cô là người rất tham vọng?

"Nhưng cô là công chúa mà nhỉ? Ý tôi là …"

"Sao cậu cũng nói thế vậy?!"

"Không, ý tôi là …!" Fallon liên tục phẩy tay

Erlin tức giận và đứng bật dậy làm Fallon thấy hoang mang "Bộ cậu tưởng làm công chúa thì tôi sướng lắm à!? Vì thế nên tôi không được phép làm tất cả mọi thứ, kể cả theo đuổi kiếm thánh!"
"Không, tôi chỉ ... Được rồi, công chúa." Fallon hắng giọng. Anh nghĩ mình đã động vào một vấn đề mà mình không nên xía vào rồi.

"Cô có quyền nói lên mong muốn của mình, dù sao cô cũng là tay kiếm rất tài năng, cô xứng đáng được nhiều điều hơn."

Ít nhất với quan sát của Fallon anh có thể nói như vậy. Nó không hoàn toàn chỉ để nịnh bợ cô công chúa.

Câu nói đó phần nào làm Erlin nguôi ngoai và bình tĩnh trở lại, nàng ngồi xuống. Trông nàng cũng có vẻ vẫn còn rất bồn chồn, dù đã cố giấu đi bằng dáng vẻ ương ngạnh, mạnh mẽ của mình. Fallon nhìn thấy được sự quen thuộc lạ lùng khi nhìn thấy nàng.

"Nhưng việc tìm kiếm thánh không phải chuyện đơn giản. Bây giờ cô không thể vượt qua các lãnh địa của Đế Quốc và buộc phải băng qua đại ngàn phía tây. Sức cô thì chắc chịu được vài ngày chứ … tôi chả biết sống chết ra sao..."

"Cậu yên tâm!" Erlin rất khảng khái vỗ ngực "Tôi sẽ bằng mọi giá bảo vệ cho cậu mà."

"Bảo vệ cho tôi thì là tất nhiên. Nhưng mà đó tôi chưa nói đến viễn cảnh tồi tệ nhất. Rừng đại ngàn là nơi cư ngụ của hằng hà sa số quái vật! Là quái vật đó! Như con sâu róm lúc nãy."

Erlin nghe thấy vậy, phong thái tự tin lúc nãy cũng chợt lắng xuống.

"Điều đó với em sẽ ổn thôi." Ahteri xuất hiện và đặt một đĩa bánh nướng lên bàn. Nàng nở một nụ cười ngọt ngào, liếc mắt đến Erlin

"Tộc tiên bọn em rất được lòng các sinh vật trong đại ngàn. Với sức mạnh của mình em tin chắc em là người tốt nhất có thể bảo vệ ngài."

Fallon cười tươi với Ahteri, lạc đề rồi
"Đến lúc đó thì hẵng hay. Nhưng dù sao thì …"

Anh quay sang nói tiếp với Erlin "Như tôi đã nói đó là một việc rất khó khăn. Tôi không thể đi theo cô được."

Có quá nhiều lý do để ta không phải mạo hiểm đến như vậy. Fallon không thể cứ mãi đóng kịch cho cô công chúa suốt cả chặng đường. Điều đó anh hoặc cô đều dễ dính phải những nguy hiểm không đáng có. Ngoài quái vật ra thì loài người cũng cần phải cẩn trọng.
Erlin đưa tay xuống và định lần mò đến thanh kiếm, nhưng nàng sực nhận ra lúc nãy, chính Ahteri đã xin đem cất nó đi khi nàng thay đồ.

Với một nụ cười không được thân thiện như vẻ ngoài của nó, Erlin nói với cô gái tộc tiên.

"Cô có vẻ không ưa tôi quá nhỉ?"

"Đối với bất kỳ ai có ý định làm hại đến chủ nhân, với tư cách là quản gia của ngài. Đó là việc tôi phải làm."

"Hay lắm." Erlin gật đầu, nàng quay sang Fallon, cô công chúa đã nghĩ ra vài lý do để chất vấn anh "Cô ta nói anh ta chủ nhân của cô ta? Lúc nãy, cũng chưa có ai trả lời cho tôi biết. Tại sao một cô gái tộc tiên lại ở địa phận của Thánh quốc?"

Đến lúc này thì mặt của Fallon bắt đầu méo mó, cười không ra cười, mà khóc cũng chẳng phải khóc. Suy đi tính lại lấy cái lý do gì để hợp lý hóa chuyện này đây.

Cô quản gia của tôi ơi, cô có thể ngừng gọi tôi là chủ nhân một ngày được không.
"Đó đó là là …"

"Hửm ~?" Erlin bỗng cảm thấy thú vị đôi chút, như con mèo vờn con chuột nhỏ. Từng lúc nàng tiến đến gần Fallon hơn.

Một tiếng tặc lưỡi phát ra làm cả hai người chợt giật mình. Lạy đấng tối cao, cô quản gia. Là cô phát ra tiếng đó hả? Trong suốt 3 năm đây là lần đầu tiên Fallon nhìn thấy Ahteri "tỏ thái độ" đến vậy.

"Thực ra tôi không phải là chủ nhân của dinh thự này. Chủ nhân của nó là một quý tộc hay đi làm ăn xa vì thế ngài nhờ tôi giúp tiếp quản chỗ này."

"Ồ" Đó cũng chỉ là một trong những câu trả lời Erlin đã đoán trước. "Cũng phải, trông cậu chẳng ra dáng là một chủ nhân của dinh thự xa hoa thế này chút nào. Vị quý tộc đó tên là gì?"

"À, vì đặc tính công việc, không tiện nói tên."

Erlin nhếch miệng cười

"Không tiện nói là đúng rồi. Bởi nếu tôi biết một tên quý tộc dám làm trái lại luật lệ của Thánh Quốc. Lén lút giữ một nô lệ tộc tiên ở đây thì hắn gặp phải chuyện lớn rồi."

Erlin đứng dậy và dò xét xung quanh người cô gái tộc tiên. Nàng phải công nhận một điều, ngũ quan của tộc tiên đẹp thật sự. Dáng vẻ yêu kiều này thì tên đàn ông nào lại chịu được cơ chứ?

"Thế thì tại sao cô ta lại gọi cậu là chủ nhân?"

"Bởi vì ngài Fallon là chủ nhân của tôi!"

"Hử ~?"

Lạy cô! Xin đừng có thật thà vào lúc này chứ! Fallon cầu nguyện, lẩm bẩm trong miệng. Mọi khi Ahteri là người có khả năng quan sát tốt trong việc xử lý tính huống, anh chẳng hiểu nổi lúc này cô quản gia đang cố chứng minh cái việc gì.

Nhìn vào khuôn mặt như muốn nghệch ra của Fallon làm Erlin bật cười. Một ý tưởng quái đản chuẩn bị xuất hiện.
"Tôi biết rồi nhá ~"

"Cô biết gì!?"

"Hai người … là tình nhân đúng không?"

"Khục!"

Bỗng nhiên cô quản gia như bị sặc nước miếng rồi ho khụ khụ  liên hồi. Còn Fallon thì vẫn còn ngơ ngác, chẳng hiểu cô ta vừa lấy luận chứng nào để đưa ra lập luận hết sức "củ chuối" như thế nữa. Nhưng trông sắc mặt và thái độ chắc chắn đó, khéo cô ta cũng tin là thật rồi. Thế vẫn còn tốt hơn là bị lộ

Fallon thuận theo chiều gió, cũng nở nụ cười rất tươi.

"Phải, chúng tôi là nhân tình đó."

Ahteri vừa cố gắng bình tĩnh lại bằng cách uống tạm một ngụm trà. Nhưng câu nói của Fallon lúc nãy làm nàng sặc nước tập tiếp theo.

Fallon : "Cô ổn chứ? Có cần tôi đưa thuốc ho không?"

"Nom phản ứng của cô ta thì tôi nghĩ là tôi đã đoán trúng rồi. Sở thích của hai người cũng quái thật. Anh thích đóng vai chủ nhân khi ấy ấy với cô ta hả?"

Fallon vẫn tươi cười nói "Cô bắt đầu hơi vô duyên rồi đó". Nhưng điều đó chẳng làm cô công chúa chịu dừng lại những suy nghĩ tưởng tượng bay xa của mình

"Không những thế, có vẻ là hai người cố giấu chuyện đó nữa. Chủ nhân thực sự của dinh thự này mà biết được chắc phải tức chết nhỉ."

"E hèm …"

Sau khi đã lấy lại được nhịp thở của mình, Ahteri không ho nữa. Nhưng sắc mặt nàng có chút gì đó thay đổi, và khóe môi như đang cười. Chi tiết nhỏ nhoi này đương nhiên Fallon không phát hiện ra được.

"Dẫu thế, tôi cũng chẳng thể đi theo cô được đâu. Như cô thấy đó, sức tôi yếu, thân thể cũng yếu. Chỉ cần ba cơn gió là tôi đã lăn đùng ra quằn quại rồi. Làm sao mà đủ sức cùng cô đi mấy ngày vào chỗ chết chứ cơ chứ? Phải không, Ahteri?"

Fallon quay sang tìm sự đồng thuận của Ahteri, nhưng nàng vẫn còn đơ người ra một lát. Lẩm nhẩm mấy câu đại loại như "Mình là nhân tình của chủ nhân …" Nhưng vì quá bé, nên chẳng ai nghe được rốt cuộc nàng lầm bầm cái gì

"Ahteri?"

"Dạ … À à vâng! Đúng thế! Thân thể của chủ nhân tôi có bị sao thì cô lấy gì bù đắp lại đây!?"

"Đúng đúng" Đó, phải quyết liệt thế chứ!

Erlin cảm thấy có một chút không hiểu nổi, nhưng chẳng biết nên hỏi cái gì. Kỳ thực, một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn như thế mà lại đi yêu một tên nhìn tầm thường muốn chết … cái gì mà gió thổi ba phát liền lăn đùng. Nãy ai quả quyết chở mình bằng xe đạp đi xuyên qua rừng thế nhỉ? Hay tên này nhiều lúc còn bị sảng nữa? Nói chung là còn rất nhiều điểm đáng ngờ giữa hai người này, nàng không thể dễ dàng bỏ qua vậy được.

"Fallon Audrey … lần này cậu không đi với tôi cũng không được rồi. Cả hai chúng ta đang là những đối tượng bị truy nã sát sao nhất của thánh đường. Cậu nghĩ họ sẽ dễ dàng bỏ qua khu rừng này à. Cho dù cậu không chấp nhận khởi hành, họ sẽ lảng vảng xung quanh khu rừng, nhất định không để cậu đi ra khỏi đây nửa bước. Cho dù cậu có trở về ngôi làng ngoài rìa của cậu. Thì những người dân ở đó sẽ bán đứng cậu, vì cái đầu của cậu được giá 1.000.000 lem vàng."

"Chà … Về khoản đó thì cô đúng đấy, lũ dân làng đó không ưa tôi thật."

Erlin mừng rỡ, nàng tiến tới chộp lấy tay của Fallon "Vậy là cậu sẽ ..."

"Nhưng đợi một chút, nói chung thì cả hai lựa chọn đều là đâm đầu vào chỗ chết. Tôi ít nhất cũng cần phải biết tôi đi đâu, sắp phải đối mặt với cái gì, và mục tiêu là cái chi chi chứ? Nói rõ hơn về thanh kiếm thánh xem nào!"

Fallon nhếch mày lên khi thấy thái độ ấp úng của Erlin, dự đoán cô ta chỉ nói được mấy cái gì đó đã có trong chuyện cổ tích của lũ con nít.

"Thanh kiếm thánh là một trong những thanh kiếm của một vị thần mạnh nhất làm rơi xuống. Theo lời sấm truyền thì ai có được nó sẽ trở thành bá chủ toàn thế giới …"

"Chuyện đó ai mà chả biết, cô có biết được hình dạng của nó, và làm sao để có nó? Ngoài ra cái 'bá chủ thế giới' cũng rất mơ hồ. Nếu như cô cầm trên tay nhưng vẫn bị kẻ gian cướp lấy thanh kiếm, ai cũng cầm rồi thì làm sao thành bá chủ của thế giới?"

"Cậu hỏi hơi dồn dập quá rồi đó. Nhưng bây giờ cả đế quốc và thánh quốc đều đã quyết theo chuyện này. Chẳng lẽ truyền thuyết là sai hả?"

Một câu hỏi chứng tỏ người trong cuộc cũng đang thiếu quá nhiều thông tin.
Dáng hớt hải đến tức cười của bọn họ đương nhiên Fallon đã trông thấy hết. Chỉ có điều, theo đuổi một thanh kiếm mờ mờ ảo ảo thậm chí cả hai quốc gia đều phải săn đuổi mình làm Fallon cảm thấy ngột ngạt bao phần. Muốn cùng đi đến đó á hả?

Bị điên à? Fallon méo xệch môi. Có qua được rừng đại ngàn đi nữa, còn là đối mặt với con rồng băng, xui xẻo thì còn đụng độ với cả chủng tộc khổng lồ nữa. Nếu đi cắt qua Đế Quốc đảm bảo lũ người kia sẽ đi nhanh hơn mình.

Nhưng mà bọn họ đem binh và xe , khua chiêng múa trống ầm ầm như vậy ắt sẽ đánh lộn một trận lớn trận nhỏ với người khổng lồ. Trong lúc hỗn loạn đó … có khi sẽ là cơ hội của mình?

Chạy?

Phải, lúc đó mình chạy được không?
Fallon liếc mắt sang Erlin, hay là đặt cược một chút vào cô ta nhỉ?
"Chà … Được thôi."

"Thật sao?!" Erlin chắp tay vào nhau, khuôn mặt xinh đẹp đó vô cùng hớn hở, như trăm hoa đua nở.

"Nhưng khi cô có được thanh kiếm đó … Cô phải giúp tôi làm vài việc. Dù sao thì cũng cần phải trả công cho tôi chứ?".

Erlin vỗ ngực chắc chắn "Yên tâm đi! Chỉ cần cậu giúp tôi, đương nhiên tôi sẽ không quên ơn cậu đâu! Vậy chúng ta lúc nào khởi hành?"

"Ngay sáng mai."

"Ồ ngay sáng mai hả … Sáng mai!? Còn chuẩn bị về xe cộ các thứ?"

Fallon đưa hai lên trấn an công chúa "Cô cứ yên tâm là tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ cho. Ít nhất sẽ giữ chúng ta sống qua cơn đói 5 ngày đừng lo. Ahteri, cô giúp tôi dắt công chúa và hướng dẫn cô ấy tới phòng ngủ nha."

Ahteri xinh đẹp dịu dàng cúi đầu hành lễ và cũng dịu dàng dìu dắt Erlin đi.

"Ơ, đưa tôi về phòng ngủ á? Mà tại sao cô lại bấu vào tay tôi … Á Đau!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro