Chương 9 : Bí mật của đế vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mariel biết được con đường ngầm để thông ra khỏi hoàng cung. Nàng tự hỏi Erlin đã đi theo nàng tự lúc nào mà nàng đã biết hướng đi như vậy. Cuối cùng công chúa vẫn chọn làm theo ý mình. Một quyết định vô cùng mạo hiểm khiến Mariel không khỏi lo lắng.
Dù đã đi cùng công chúa từ lâu, biết rằng trong nàng là bao nhiêu khát khao vượt xa thân phận của mình. Đáng buồn làm sao Mariel cũng chẳng thể làm gì hơn để an ủi công chúa ở vị trí là một nữ hầu của nàng.

Bất công thì đúng đấy. Nhưng chúng ta đã đi quá xa để có thể được lên tiếng về nó.

Ngồi thẫn thờ trong căn phòng của nữ hầu, mọi người đã phát hiện ra công chúa trốn khỏi cung điện. Họ đã tra hỏi Mariel suốt cả buổi tối khiến nàng mệt lử.

Có lẽ mình nên đi lấy một cốc sữa ở bếp, mình đang vì thế mà bị tụt huyết áp. Muốn nghĩ gì cũng chẳng thể nghĩ thông được.

Bước ra khỏi căn phòng của mình và hướng mình đến căn bếp của hoàng gia. Có lẽ anh ấy để lại một ít sữa từ bữa trưa, anh đầu bếp tốt bụng luôn để dành cho nàng một ít.

"Ủa?"

Nàng bỗng phát hiện ra một bóng người quen thuộc. Là đức vua ư? Ông ấy làm gì vào đêm muộn như thế này?
Đợi chút, đó là bức tranh ở bên ngoài hành lang. Và đức vưa đã đi ra từ đó ư? Đức vua có vẻ chẳng hề biết đến sự hiện diện của nàng. Ông ta phủi chiếc áo vest của mình và đi về hướng phòng ngai vàng.

Ánh mắt đó làm Mariel phải thấy rùng mình. Có lẽ vì đã ở cùng công chúa quá lâu. Đức vua cũng đối xử với công chúa rất dịu dàng. Chẳng hề nghĩ ông ấy cũng có mặt rất lạnh lẽo như vậy.

Mariel đã tự dặn mình không nên được tọc mạch chuyện người khác như vậy. Cố gắng hít thở sâu một chút, nàng thản nhiên đi qua bức tranh lớn đó. Làm bộ làm tịch như thể mình chẳng vừa thấy gì cả.

"Rggggg rggg rggggg …"

Có phải mình nghe nhầm không đấy? Là một tiếng rên hay sao? Nàng rùng mình nhìn sang. Nó phát ra từ bức tranh.

Mariel nghĩ rằng mình sẽ bị chém đầu vì tính tò mò này mất, nên nàng chỉ dám ghé sát đầu để nghe thử cái gì đó.
Đó rõ ràng là tiếng khóc của một người phụ nữ? Đi cùng với tiếng rên của cô ta, giống như cô ta còn chẳng có đủ sức lực để nói to hơn vậy.

"Cứu với …"

Cô ta … ? Đây chắc chắn không phải là do Mariel đã nghe nhầm tiếng của một hồn ma oan khóc đó chứ?

Làm sao đây? Có phải đây chính là bí mật của đức vua hay sao?

Tiếng rên rỉ đó mỗi lúc một nhiều, càng khiến Mariel chẳng thể kiềm lòng mình được. Nàng sẽ vì thế mà hối hận chuyện này suốt đời cho xem.

Đức vua đã đi chưa. Vào giờ này ngài ấy luôn đi ngủ rất đúng giờ. Đó là lời đồn của những hầu gái khác. Mariel cũng không biết rằng đôi khi cũng có ngoại lệ hay không?

Cắn chặt răng, Mariel làm theo cách mà nàng đã thấy Tryphon đóng bức tranh này lại. Quả nhiên đằng sau bức tranh dày cộm này là một cánh cửa.

Để xem nào … mình có phải nên mở như thế này không ...

Công chúa hay khen nàng rằng, Mariel của ta có khả năng quan sát và ghi nhớ rất tốt. Nàng từng phải ghi tất cả các loại bánh mỳ trong ngày lễ kiếm thánh mọi năm. Mariel nghĩ công chúa chỉ nói vậy vì thấy nàng học nhanh nhớ liền.
Và chết tiệt, nàng đã thành công.

Lối đi đó dẫn xuống một căn hầm hay sao? Với những lớp đá gạch ẩm thấp thế này. Đó là điều kiện quá quắt để một người có thể ở nổi. Tiếng kêu cứu càng lúc càng rõ ràng hơn khiến nàng bắt đầu thấy hối hận. Nàng hầu nhìn quanh. Khi đã chắc chắn là sẽ không ai có thể đi lại ở đây vào giờ này nữa

Nàng cẩn thận đẩy bức tranh nặng trịch vào, với lấy chiếc đèn pin nhỏ cầm tay của mình.

Mariel cẩn thận bước xuống từng bậc thang. Sự ẩm thấp của nơi này làm nàng thấy rợn cả tóc gáy.

Soi chiếc đèn pin vào trong góc phòng và rọi nó sang bên.

"Lạy thánh thần ơi …"

Mariel không thể tin vào những thứ mà mắt mình được nữa.

"Ôi trời ơi … Cô đã sống ở đây được kiểu gì vậy hả?"

.
"Đó chắc chắn là công chúa! Chỉ có thể là cô ta mà thôi!"

Công tước Enock bực dọc la toáng điều đó lên như thể nó thật sự làm phiền tới ông. Trong căn phòng bí mật phía bên kia bức tường, một cuộc họp nho nhỏ giữa ba người Công tước - Giáo chủ và tướng quân của Đế quốc.

Nhả ra một làn khói trắng, khuôn mặt ung dung lấp ló trong bóng tối, Joan nói

"Thế nhưng mục đích của cô ta là gì?"

"Tất nhiên là để cưỡng đoạt lấy thanh kiếm thánh và cướp ngôi vị bá chủ của chúng ta!"

"Ha Ha Ha!" Joan cười phá lên, như thể đó quả thật là một điều thú vị nhất anh ta từng nghe

"Vậy thì cô ta tính trở thành chúa tể thật sao? Chỉ một người phụ nữ? Hay đấy hay đấy ~"

"Chẳng hay ho gì đâu, thưa tướng quân." Đến lượt giọng nói lạnh lẽo của Stefan vang lên, khuôn mặt ông ta trở nên như thế từ chiều đến giờ. Một phần nguyên do là quá đau ở đầu gối do thực hiện lễ tế đàn. Phần còn lại cũng do để vuột mất người được chọn

"Một người phụ nữ sao? Đó thực sự là suy nghĩ báng bổ với thần linh. Một công chúa lại không an phận mình, đi tranh đoạt quyền lực với đất nước của cô ta, xứng đáng được nhận hình phạt thích đáng cho sự phản bội của mình."

"Chuyện ngài nói sẽ trở thành vô nghĩa nếu như cô ta sở hữu được thanh kiếm thánh đấy." Joan ngán ngẩm nói, thật sự anh rất chán mấy cái lời nói hoa mỹ của mấy người ở Thánh Quốc này lắm rồi.

"Than vãn về nó chẳng có tác dụng gì cả. Các người hãy nghĩ cách để giải quyết đi. Cứ thế này tôi biết ăn nói thế nào với vị vua đáng kính của mình đây?"

Đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần, nhưng có vẻ công tước Enock vẫn chưa hết bực bội về chuyện đã xảy ra. Tuy nhiên Joan nói rất đúng, chuyện quan trọng thì vẫn nên cần giải quyết trước tiên.

"Mục đích của cô ta là tới chỗ kiếm thánh, vậy thì kiểu gì cũng sẽ chạm trán với nhau ở đó thôi. Cô ta không phải là đối thủ của tất cả thánh quân và đặc biệt không phải là đối thủ của anh."
Joan huýt sáo thốt lên "Ái chà, đừng nói với tôi là ngài muốn tôi tranh đoạt với cô ta trên đồi kiếm thánh đấy nhé ~? Còn nữa nếu cô ta không đến đó kịp, chẳng phải chính tôi sẽ kinh động đến con rồng đó hay sao? Các vị, đó là ý tưởng tồi tệ đấy."

Enock bật cười "Cô ta chỉ là một con chuột nhắt, vác theo bên mình một con chuột cống khác thôi mà. Vả lại, anh cũng không đơn độc mà, tướng quân. Anh muốn bao nhiêu quân lính của ta theo viễn chinh con rồngcũng được và con trai ta cũng sẽ cùng tháp tùng. 3000 năm đã trôi qua, sự phát triển của chúng ta là đã đi vượt bậc với kiến thức cổ lỗ sĩ của Thraza, việc đối mặt với con rồng đó có khi dễ dàng như trở bàn tay."

"Hừ." Mặc dù, cùng là những người dầy đặc kinh nghiệm chiến trường. Nhưng Joan không thể nào đồng tình với cách suy nghĩ kiêu ngạo đó của công tước và Thánh Quốc. Nhưng anh ở đây là để nghe theo lời họ hướng dẫn, vua Draco đã nói anh không nên ngắt lời họ. Vì vậy Joan chỉ đơn giản là nhún vai như chưa hề nghe gì cả.

"Chà, tôi thì chỉ muốn được thử đọ kiếm với cô công chúa đó một lần thôi."

Enock nhận ra sự thất vọng của Joan, nhưng mấy cái suy nghĩ hào hùng của giới quân nhân. Ông đã sớm lãng quên vào quá khứ từ lâu rồi. Giờ mà có kiếm thánh thì mấy thứ còn lại chỉ là vô nghĩa và rẻ mạt

"Một điều anh nên nhớ, tính mạng của kẻ được chọn rất quan trọng. Dù không biết hắn có thể làm được gì, nhưng hắn có thể giúp mở khóa bí mật đằng sau thanh kiếm thánh. Chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta. Ý ta là tất cả tộc Hyuma, Joan ạ …"

Một con bướm màu đen, đậu gần sát cửa sổ lúc họ đang bàn bạc bỗng hóa thành những hạt bụi và dần tan biến  ...

Lúc này, trong phòng ngai vàng tĩnh lặng. Vị vua già nhìn bên ngoài khung cửa kính, ở độ cao này ngài có thể nhìn thấy rõ được toàn cảnh thủ đô. Những ánh đèn lung linh sáng rực và người dân ai nấy cũng đều phải nở nụ cười. Nhưng còn một điều khác khiến tâm trí của ngài phải trầm tư hơn.

"Erlin ... Con đang ở đâu ...?"

Đó là sự lo lắng của một người cha với con gái của mình, nhưng khi ngài ra sau và nhìn chiếc ngai vàng ở đó. Tryphon tiến đến chiếc ngai và ngồi xuống một cách thoải mái nhất. Ông vuốt ve hai bậu cầm tay và tận hưởng nó như một vị vua. Một nụ cười khoan khoái dần dần lộ ra trên nét mặt.

"Erlin, ta thật hổ thẹn làm sao … Con gái ta đã làm được việc mà vị vua này không dám làm. Ta có thể nói gì?"

Ông mở mắt, tròng mắt đảo từ bên trái sang bên phải và rồi nhìn xung quanh.
"Cung điện này là của ta … Ngai vàng … Tất cả nó đều là của ta … Dù các ngươi có nói gì. Ta, Tryphon ta vẫn là vua … ha ha HA HA HA HA!"

Bằng một tiếng cười vang, một chút sự tham lam pha lẫn một chút sự tàn độc. Hoàn toàn trong những lời nói sau đó, Tryphon không còn lo lắng cho Erlin như trước đó nữa. Vì lúc này ông đang thỏa mãn hết sức trong ngai vàng của chính mình

"Ôi ôi, đức vua ơi là đức vua …"

Ở một căn phòng kiêu sa và hoa mỹ khác, với chiếc đèn trùm cả triệu lem vàng cùng vô số món nội thất đắt đỏ. Người đàn ông với mái tóc vàng trải chuốt ra sau. Như cực kỳ thư giãn với những hình ảnh anh ta nhìn thấy trước mắt. Toàn cảnh căn phòng của đức vua đều nằm trong tầm tay của anh.

"Đức vua ... Ngài còn đáng hổ thẹn hơn những gì ngài nói đấy." Hai tròng mắt quỷ hiện ra trong chốc lát trong đôi mắt của Tim Miles. Những bóng đen hình con bướm bay xung quanh anh và rồi hóa thành tro bụi.

"Tham lam, đó là bản chất của lũ người Hyuma."

"Ciara …" Tim gọi lên một cái tên đang tựa người nhìn anh ở bên cửa.
Một cô gái cực kỳ xinh đẹp với tóc màu tím. Trên khuôn mặt sắc sảo và xinh đẹp ấy, điểm gần làn môi chúm chím bóng loáng một nốt ruồi duyên. Với dáng hình bốc lửa trong bộ đồ thủy thủ tôn lên vùng eo tuyệt đẹp của nàng. Ciara - Một trong những thành viên cốt cán của tổ chức "Darkness Garden".

"Cô mới trở về à? Cũng 2 năm rồi nhỉ?"

"Nếu không về thì cũng buộc phải về thôi!"

Ciara hùng hằng ném chiếc mũ trên bàn của Tim.

"Khi tôi quay trở lại, bọn chúng đã nói chủ nhân bị lũ thánh đường truy đuổi. Đến giờ vẫn chưa có tin tức gì!? Thế mà anh vẫn còn bình thản nhấm nháp sâm panh và xem lũ Hyuma đó bịp bợm!?"
Tim quay mặt đi, điều đó cũng hoàn toàn khá sai lầm. Trước đó anh cũng như cô, tâm trạng thì sốt vó hết cả lên. Thậm chí còn muốn lao ra thánh đường nhanh chóng tát chết tên giáo chủ đó một lần cho xong.

"Chủ nhân đã an toàn. Quản gia của ngài ấy đã báo cho tôi."

"Ồ" Ciara có chút ngạc nhiên "Là cái cô gái tộc tiên đó sao? Dạo này các anh có vẻ tin tưởng cô ta quá nhỉ?"

"Cô ta có một sức mạnh rất lớn, nếu không nhờ cô ấy triệu hồi golem và bẫy rập xung quanh rìa rừng phía tây. Lũ lính đó gần như khó dám bén mảng đến khu rừng vào lúc này đâu."

"Lúc này á?"

Tim hạ giọng của mình xuống, đây cũng là tình trạng khiến anh khá là đau đầu.

"Chúng ta sẽ buộc phải đưa quân đến khu rừng để bảo vệ dinh thự của ngài ấy khi cần. Dù sao tôi đang lo lắng một chuyện khác. Giờ tất cả đang cùng truy lùng ngài ấy, ngay cả lũ đế quốc cũng đã xía mũi vào. Tôi chẳng quan tâm kiếm thánh quan trọng cỡ nào, nhưng nó chẳng phải thuộc về ngài ấy sao?"

Tim đập mạnh tay xuống bàn, Ciara chẳng khó khăn để nhận ra con người vốn luôn luôn điềm đạm như anh ta cũng có lúc giận dữ như vậy. Cố gắng điều hòa nhịp thở, Tim dần khôi phục lại trạng thái thanh nhã của mình.

"Nhưng nếu nó làm phiền đến ngài ấy, chỉ chẳng còn cách nào khác. Chúng ta cũng buộc phải nhúng tay vào chuyện này thôi."

"Hử?" Ciara khoanh tay của mình rồi ngả ngưng ra ghế. "Bình thường anh tự nhận là mình hiểu rõ chủ nhân nhất mà. Anh có nghe thêm gì về chỉ thị của ngài không?"

Tim lắc đầu, điều làm anh đau đầu lần hai, là anh chẳng hiểu gì cả.

"Chủ nhân định băng qua đại ngàn phía tây …"

"Thế làm sao được!? Anh phải thêm người hộ tống ngài ấy!"

"Ngài ấy không yêu cầu hộ tống, Ciara! Không! Cho nên tôi mới sốt vó lên chứ!"

Ciara dần bình tĩnh lại "Chẳng lẽ lại như lần trước sao?"

"Phải, Ciara. Có thể đây là kế hoạch của ngài ấy, như trước." Tim vội vã lắc đầu, cười khổ. "Không phải lúc nào trí tuệ của tôi cũng bắt kịp ngài ấy. Nhưng mọi hành động ngài ấy làm đều có những ý nghĩa sâu xa cho kế hoạch lớn. Vì vậy là bề tôi trung thành, tôi vẫn sẽ vui vẻ chấp nhận."

"Dù chưa thực sự hiểu lắm, nhưng chắc chắn ngài ấy cũng có hứng thú với chiếc kiếm thánh. Và hỗ trợ chủ nhân lấy được kiếm thánh sẽ khiến ngài ấy rất vui …"

Tim đứng bật dậy, và lấy bộ điện đàm định gọi cho ai đó.

"Ryder đấy hả? Việc ở đó thế nào rồi? Tốt tốt …" Tim gật gật đầu hài lòng, có vẻ đang gọi cho một cấp dưới của mình.

"Ngươi sẽ có cơ hội được diện kiến chủ nhân một lần đấy. Nhưng trước đó bảo người của ngươi chuẩn bị đồ nghề hết đi. Chủ nhân sẽ ghé qua xưởng của ngươi đấy."

Sau khi đã dặn dò cho hắn kỹ càng Tim tắt máy và quay trở lại chiếc ghế với tâm trạng có vẻ đã tốt hơn

"Ryder? Tên đang làm tiền ở khu mỏ của lão người lùn?"

"Hắn đã xây dựng một đội quân đủ mạnh ở đó, ngày đêm miệt mài khai thác và sản xuất dưới cái tên một công ty thứ 3 dưới trướng chúng ta. Nhờ thế mọi thị trường khai thác nguyên liệu đều vào tay tổ chức một lúc không hay."

"Ồ ~ đây cũng là tin vui anh muốn cho chủ nhân xem sao?"

"Phải" Tim tự hào gật đầu. "Nói một cách đúng hơn. Chẳng cần đến thanh kiếm đó, chủ nhân của chúng ta đã là chúa tể rồi đó sao?"

Ciara bật cười "Có lẽ là sau chuyến đi của ngài ấy thì chúng ta sẽ được biết."
Phải, kế hoạch bá chủ thế giới của chủ nhân bây giờ mới thực sự bắt đầu... Và cả hai người đều tin chắc với suy nghĩ đó, tinh thần trung thành và sự tận tụy của họ đều được đẩy lên cao khi họ đều có suy nghĩ đó làm việc với mục đích của chủ nhân.

Một ma vương tiếp theo sẽ được ra đời, một ma vương mà họ có thể trung thành phục vụ.

Quỷ tộc, một chủng tộc đã từ lâu chỉ còn nằm lại trên trang giấy của những sự tích. Họ là một phân nhánh khác của các tộc Tira, nhưng họ mang lên mình hình hài của những vị thần thua trận vì vậy nghiễm nhiên trong con mắt của thánh quốc, họ là hiện thân của những con quỷ. Đã từng có lúc Quỷ quốc rất thịnh vượng, liên minh của họ là đế quốc. 3000 năm trước cùng với sự mạnh mẽ của tộc người Hyuma mà đứng đầu là thánh quốc đã đánh bại được đội quân của quỷ vương, có mơ quỷ tộc cũng chẳng ngờ chính đất nước mình cưu mang lại quay trở lại dẫn quân về phía họ. Họ sau đó đã lánh lại trong những ngôi làng nhỏ ở phía bắc, nhưng tộc hyuma quyết truy cùng diệt tận.

Tim nhắm chặt mắt lại, những gì trong tâm trí anh đôi lúc gợi nhớ lại ngọn lửa, tiếng hả hê rộn ràng của những thánh kỵ sĩ. Và rồi hình ảnh của ngài hiện lại trong tâm trí của Tim

"Ngươi muốn chết sao?"

" … Nếu ngươi muốn làm cái gì đó thì hãy làm cho tới cùng. Nếu đó là thứ ngươi muốn thì hãy chết đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro