Chương 8 : Con sâu khổng lồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại xưởng làm việc của Fallon Audrey. Lúc này dân làng đã bao xung quanh, không khỏi bàn tán những thắc mắc rằng tại sao giáo chủ lại đích thân gặp Stefan.

"Chẳng lẽ anh ta chính là gián điệp của đế quốc!?"

"Mấy bữa trước nghe một đứa trẻ cũng bị bắt rồi. Lạy đấng, nếu là anh ta thì làm ơn bắt tên khốn lập dị đi ngay đi."
"Có chuyện gì vậy?"

Một cô gái với mái tóc đỏ au được tết ra sau, với khuôn mặt xinh xắn, trong bộ váy có hoa văn hình hoa cúc, nàng bịn theo người một giỏ súp và một ít bánh mỳ cho lũ trẻ ở nhà thờ địa phương. Tò mò vì thấy người ta tụ tập trước xưởng nhà Fallon. Nàng nghiêng đầu không biết anh ta lại làm gì chọc giận dân làng rồi?

"Những chiếc xe này … Xe của thánh đường?"

"Anna, em tốt nhất đừng dính líu tới hắn nữa." Một thanh niên trai tráng với khuôn mặt như đi ra từ mỏ than nhắc nhở nàng

"Tên này có lẽ đã cấu kết Đế Quốc, giờ mà liên lụy tới hắn thì họ không tha cho chúng ta đâu."

Anna nghe vậy liền nhẹ gật đầu. "Anh yên tâm, em cũng không thực sự thân quen anh ta."

Tuy nhiên dù chỉ một chút lo lắng, Anna vẫn muốn biết tình hình của Fallon bên trong thế nào. Tại sao họ lại đến gặp anh ta?

Bên trong nhà xưởng, Fallon và cậu bé Daniel đều bị những người lính của Thánh Đường giữ lại. Tình hình có vẻ tiến thoái lưỡng lan, một thân hình nhỏ bé của anh ta có lẽ chẳng thể vượt qua được tay của hai người đàn ông đã có huấn luyện bài bản.

"Hà ~" Fallon thở dài "Thôi được rồi."

"Hử?"

Fallon cúi xuống rồi lại ngẩng đầu nhìn Stefan, khóe môi cong lên. Cực kỳ thoải mái nhìn ông ta. Điều này làm Stefan rất tức giận, không ngờ chỉ một tên ngoài rìa lại dám có thái độ thoải mái như thế với ông. Làm như hắn chẳng sợ hãi những gì mà Stefan sẽ làm hại hắn.
Bỗng nhiên chiếc cửa sổ vỡ toang, làm tất cả đều hoảng hốt cúi người xuống. Một bóng người bí ẩn phủ bên ngoài một phục trang bó sát của sát thủ, và che mặt để chẳng ai có thể nhìn thấy nàng. Fallon hớn hở ngẩng đầu lên nhìn, nhưng nụ cười của anh sớm tắt ngỏm vì anh nhận ra anh không có quen cô gái này. Vào lúc tất cả không chú ý, người này đến, bế anh đi và nhảy ra ngoài cửa sổ.

Quân lính và Stefan, Phreda vừa định hình thì đã thấy Fallon bị kẻ lạ mặt cướp đi. Vội vã giáo chủ liền ra lệnh

"Mau mau! Đuổi theo bọn chúng!"

Những người lính cũng toan định nhảy theo ra ngoài cửa sổ thì đột nhiên lăn đùng ra đất dù chưa kịp ra ngoài. Tại sao vậy?

"Chỉ tê liệt, một thứ chỉ có trong mật quân của hoàng gia?" Phreda nhận ra thủ pháp này và vội đỡ Stefan dậy.
"Này cô ơi, làm ơn nhẹ nhàng."

Nhưng mặc cho Fallon có van nài, cô gái bí ẩn vẫn bóp chặt thóp bụng của anh và đặt Fallon nằm ngang ra trước xe Motor. Còn nàng ngồi sau và nhanh chóng bằng một tốc xôi max tốc, phóng ra bên ngoài khu rừng phía tây.
Anna bàng hoàng, người lúc nãy là Fallon cơ mà? Chuyện gì đã xảy ra với anh ta vậy? Những thắc mắc của nàng cứ dồn dập rồi nàng thấy quân lính thánh đường ê chề từ bên trong nhà xưởng chạy ra và leo trên chiếc xe thiết giáp đi theo chiếc motor vào trong khu rừng.

Chiếc motor đi xuyên qua những rặng cây chằng chịt. Nhưng điều này là rất khó khăn cho một chiếc xe cỡ lớn. Vì thế nó buộc phải dừng lại, những chiếc motor bên dưới gầm những chiếc xe thiết giáp được tung ra. Một trận rượt đuổi bên trong khu rừng với 6 tên lính của Thánh Đường và cô gái lạ mặt.

"Tôi không nghĩ cứ chạy thế này là hay ho đâu cô."

"Im mồm! Khép cái chân vào!"

Fallon bỗng im bặt và ghì má đầu gối vào thân xe để cô nàng làm một cú xoay xe. Với một con dao nhỏ, nàng phóng vào một tên lính ở phía sau xuyên qua quả táo nhỏ ở cổ của hắn. Chiếc motor cũng cản tên ở phía sau và chợt phát nổ. Xong đời hai mạng

Fallon không kiềm chế được phải trầm trồ "Nhưng mà thế này thì ai mà dám đi xe motor nữa?"

Tuy nhiên vẫn còn 4 tên nữa. Một tên đã chặn lại được con dao của nàng và hắn dùng đến chiếc súng của hắn ngắm đến hai người

"Kệch cỡm!" nói như thế và nàng phóng xe đến hắn

"Ê ê còn tôi mà!" nhưng nàng chẳng quan tâm, và làm một cú tung xe trên không đè nát bằng bánh xe của mình. Nhẹ nhàng, nàng vỗ mông của Fallon
"Xin lỗi, còn 3 tên nữa thôi."

"Sao bây giờ cô mới quan tâm? Tôi sắp ói đến nơi rồi."

"Nếu cậu dám, tôi sẽ bắt cậu ăn lại bãi đó đấy."

Vẫn còn 3 tên và tên tiếp theo lao sến chỗ nào. Nàng nhanh chóng rút thanh kiếm của mình ra và chống đỡ lại đường kiếm của hắn. Một tên muốn kéo Fallon đi thì bị chân phải của nàng đạp vào chỗ hiểm. Nàng đạp vào bụng một tên và kết thúc đời hắn bằng một nhát cắt ở cổ. Nàng ngả người và đâm xuyên người tên đằng sau.

Rút kiếm ra một cách dứt khoát, nhanh đến nỗi những giọt máu chẳng thể đọng lại trên lưỡi kiếm. Còn đúng một tên lúc nãy vẫn còn đang ôm hàng nằm lăn lộn trên đất. Nhưng nàng chẳng có thời gian để giết hắn nữa. Bởi bọn chúng không phải những người cuối cùng. Nhanh chóng, bằng một đường kiếm thật nhanh nàng rạch banh miệng của hắn và không để lại một cặn máu còn dính lại trên lưỡi kiếm.

"Ew!" Fallon la toáng lên trước cách hành xử tàn nhẫn của nàng với tên lính. Nhưng có vẻ cô nàng này chẳng mấy quan tâm và nhấn ga đi tiếp.
"Cứ đi như thế này không phải cách đâu, theo tôi đến chỗ này đã."

"Thật sao?"

Cô nàng gật đầu và chạy theo đường mà Fallon chỉ. Đến một cửa hang đá. Chủ động nhảy ra khỏi xe trước, Fallon chỉ tạm vào trong hang.

"Vào đây đã!?"

"Tại sao?"

Nhưng Fallon cứ kéo tay của nàng vào bên trong và cả hai người núp ở bên mé cửa hang.

"Chiếc xe của cô có thể trở thành mồi nhử."

"Mồi nhử cho cái gì?"

Fallon nhìn lên cô gái giống như muốn nói, cô không biết thật đó hả?

"Cô đã vào sâu khu rừng của phía tây đấy. Đây là lãnh địa của Quái vật. Mà thôi." Fallon vội phẩy tay

"Nếu đến cả cô cũng không ngờ thì bọn chúng e là cũng vậy. Có một con quái vật ở đây, đang rất đói vào giờ này …"
Cô gái ra hiệu cho Fallon giữ im lặng. Quả nhiên chiếc xe vẫn khiến lũ lính chú ý và họ đã lần mò được đến đây. Những tên lính motor đã tập trung tất cả ở đây, súng đến kiếm đã được giương lên và họ bắt đầu muốn dò xét vào trong hang.

"Nếu chúng ta phải chết ở đây, tôi giết cậu."

Fallon nhướn mày lên nhìn nàng "Tôi e rằng tôi thì vẫn sẽ còn sống đấy."

Những quân lính bất chợt dừng lại ngay trước cửa hang bởi những chấn động bất thường ở dưới mặt đất, theo radar thông báo đang có một thứ rất to lớn di chuyển vào đây. Những pháp sư và các kiếm sĩ tập hợp lại, có vẻ họ đã nhận ra mình đã bước vào lãnh địa của "quỷ dữ" bên ngoài khu rừng.

"Phong tỏa!" một tay pháp sư nhanh chóng làm phép diện rộng để làm lộ mặt thứ đó. Đột nhiên vươn ra trong tán cây là một con sâu róm khổng lồ! Với những lưỡi cưa như tua tủa trong miệng của nó, đầu nó đang lao đến bọn họ như một chiếc vòi rồng khủng khiếp.

"Phát nổ!"

"Bốc cháy!"

Những tay pháp sư núp đằng sau kiếm sĩ thi nhau tung chiêu vào con quái vật, nhưng thật đáng tiếc nó lại chẳng xi nhê gì với chúng. Nó phóng một chất tơ làm tê dại đám kiếm sĩ, cho dù họ có cố vùng vẫy, thứ tơ đó càng siết chặt vào họ. Đến lượt đám pháp sư,  vội vã làm phép tốc biến, nhưng chưa gì đã chỉ còn một thân trong chiếc miệng nhỏ của nó. Được những chiếc răng đó nhai vụn.
Fallon ra hiệu nàng yên lặng thêm một chút nữa. Con sâu để lại những cái xác trong đám tơ như là một phần thức ăn dự trữ. Lúc này, không hiểu sao Fallon lại mon men chui ra khỏi hang

"Cậu bị điên à!?" Cô nàng tin chắc cậu ta muốn bị con quái vật đó ngấu nghiến lắm đấy.

Thế nhưng phản ứng của con sâu khổng lồ đó chẳng có gì đặc biệt cả. Fallon đưa hai tay lên ra hiệu như thể bảo rằng nó lên bình tĩnh một chút. Sau đó anh nhẹ nhàng kéo lê những chiếc xác giúp con quái vật vào trong hang.

"Cậu đang làm cái gì vậy? Sao nó không tấn công cậu?"

"Cô biết đấy." Fallon nhọc nhằn kéo lê kéo một cái xác và đá dịch nó gọn vào trong góc "Trước khi muốn biết câu trả lời, sao cô không giúp tôi một chút nhỉ?"


Cô nàng gật đầu, giờ nàng hiểu Fallon đang làm cái gì và nhanh chóng quay đi định giúp anh ta. Nhưng Fallon bỗng khều vai cô nàng

"Ra đó thì đi cùng nhau. Nếu cô vội vã, cô sẽ thành món sinh tố trong cái miệng của nó đấy."

Cô nàng nuốt một ngụm nước miếng, chắc chắn là nàng không muốn bị như vậy. Một cách cẩn thận Fallon dắt tay cô gái nhẹ nhàng bước ra khỏi hang. Phản ứng của con sâu quả thật có chút biến động, nó dựt cái đầu của nó lên thể như nó mới phát hiện một con mồi mới ở gần. Fallon nhanh chóng kéo hông của nàng sát mình.

"Halem halem halem ..." Mồm Fallon lại không ngừng lẩm nhẩm nó, còn nhiều hơn cả cô gái bên cạnh.

Vài giây sau, có vẻ con quái vật đã không còn chú ý gì nữa. Fallon buông tay cô gái và bê chân của tên lính

"Nhanh giúp tôi đi"

"Vậy là không sao rồi ấy hả?" Dù có chút không hiểu nổi, nhưng cô gái vẫn hăng hái giúp anh di chuyển cái xác. Cho đến khi cái xác cuối cùng, ngẩng đầu lên thì trời cũng bắt đầu hứng tối, và những đám sương mù cũng bắt đầu lũ lượt kéo đến.

Fallon chui ra khỏi hang và nhìn xung quanh, bây giờ mà còn nán lại chỗ này thì thật sự rất nguy hiểm.

"Trời đã tối rồi, có lẽ bọn chúng sẽ không dám đi sâu vào khu rừng thêm đâu."

Fallon quay ra sau về nhìn cô gái. Như vẫn còn một chút lưỡng lự, anh tặc lưỡi như thể anh cũng chẳng mấy thích loại chuyện và cả cô gái này đến một chút nào.

"Mọi thứ giờ rối tung hết rồi, giờ mà điên tiết lên cũng chẳng có tác dụng gì." Tuy nói vậy nhưng Fallon vẫn chống nạnh rồi dậm chân chục cái

Sau khi kết thúc cơn hậm hực bằng một tiếng thở dài, Fallon lại chạy vào bên trong hang. Cô gái khó hiểu nhìn theo và thấy anh dắt ra một chiếc xe đạp có gắn một chiếc đèn ở phía trước.

"Cậu định làm gì với nó vậy?" Cô gái thắc mắc.

"Thế giờ cô muốn chung giấc nồng với con sâu này à?"

Fallon hướng đầu vào trong hàng, nói con sâu đang nằm trong tư thế bảo toàn năng lượng, hay đúng hơn là nghỉ ngơi sau một bữa no nê

"Chiếc motor của cô, tôi nghĩ cho dù là thợ sửa chữa hàng đầu của thủ đô cũng không sửa lại được đâu. Nên, chỉ có chiếc xe đạp này thôi." Fallon nhún vai như thể đó là chuyện bình thường

"Cái gì!? Một chiếc xe đạp băng qua khu rừng á? Cậu bị não à?"

"Cô có hiểu thế nào nếu không đụng vào rắn, thì nó cũng sẽ không cắn cô không?"

"Thật sao ...?"

Fallon ngán ngẩm nhìn cô gái rồi phẩy tay "Không, tôi đùa đấy. Câu đó không áp dụng được ở khu rừng này. Nhưng mà nó là cách duy nhất rồi."

Fallon dắt xe ra phía trước cô nàng rồi anh nói thêm "Nếu cô định nói mấy thứ hào nhoáng như là áp đặt danh dự đi so với một chiếc xe đạp. Thì cô cứ việc đi bộ. Chúc cô vui vẻ với chuyến du lịch tới hỏa ngục."

Một chút tức giận hiện lên trên ánh mắt sáng màu máu của nàng, nhưng sau cùng thì Fallon cũng đã giải vây cho nàng. Ít nhất là tên nhát cáy này chắc cũng chẳng đủ điênmà muốn lao đầu vào chỗ chết đâu. Nàng đành chấp nhận ngồi lên xe đạp của Fallon.

"Một điều nữa" Cô nàng bóp chặt vào thóp của Fallon, và nhướn người lên nói vào tai của anh

"Tôi sẽ lên thiên đường."

Fallon trợn mắt lên "Thế cơ á?" đối với anh nghe nó giống như một điều khá là vô lý, nhất là khi ai đó vừa hạ sát đồng loại của mình.

Nhưng khái niệm về thiên đường và hỏa ngục chỉ là những định nghĩa ở trên kinh thánh, nhưng phép thuật thì có thật. Nhưng chẳng ai hiểu hết về cả hai thứ đó cho dù có là giáo chủ đại tài Stefan.

Lắc đầu, Fallon cố thoát ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ và lên đường. Càng đi trời càng trở nên tối sầm lại, và những làn sương lạnh đã phủ xung quanh hai người. Ấy vậy mà ánh đèn của trên đầu chiếc xe đạp chẳng hề yếu ớt nỗi nào, ánh sáng của nó phá tan lớp sương mù mỗi lúc nó rọi đến đâu. Một đường đi thẳng tắp dù có lẽ chỉ trong tưởng tượng của cô gái, nhưng đủ để nàng thật sự cảm nhận được. Chiếc xe đạp đang bon bon nhẹ nhàng trên con đường của nó. Trải qua quá nhiều chuyện kỳ lạ, nàng bắt đầu cảm thấy tò mò về người đàn ông nhỏ nhắn này.
Ánh đèn làm những rặng gai khổng lồ bẽn lẽn thu lại để lộ ra một cánh cổng dẫn đến một dinh thự. Cô nàng choáng ngợp với sự háo nhoáng của nó, những cái cây cũng có thể đâm lên từ ngôi nhà hay sao? Khu vườn và quy mô của căn biệt thự này chứng tỏ chủ nhân của nó cực kỳ giàu có. Nhưng một dinh thự sâu trong khu rừng đầy rẫy quái vật? Không phải điên quá rồi chứ?

Nàng còn ngạc nhiên hơn khi Fallon dừng lại, và có vẻ đây thực sự là điểm đến cuối cùng. Fallon chống chiếc xe đạp và nhanh chóng ra cổng nhìn vào bên trong. Mọi ánh đèn đều đã tắt? Đã có chuyện gì sao?

Và rồi anh chợt thấy những tiểu tiên đang bay lượn xung quanh cửa ra vào, không cần đoán nhiều. Anh biết có người đang chờ anh sau cánh cửa ấy. Thông qua những ô cửa kính lớn, có vẻ đèn ở đại sảnh đã được bật lên. Ahteri mở toang cánh cửa, theo sau là cậu bé Daniel hớt hải chạy ra.

Dù chỉ một giây ngắn ngủi, Fallon nở một nụ cười hài lòng. Anh quay ra sau nhìn cô gái lạ mặt rồi nói

"Đến đây là ổn rồi."

"Cậu nói thế là sao?" Cô gái vẫn có vẻ ngơ ngác chưa thực sự hiểu điều gì.

"Đừng nói, đó là nhà cậu đó nhé."

Fallon không trả lời mà chỉ nhếch miệng. Bằng cách đầy tự tin anh đẩy toang cánh cổng ra và bước vào khu vườn. Anh đoán rằng hẳn Ahteri đã rất lo lắng cho mình nhưng không ngờ tốc độ của cô ấy lại nhanh đến vậy. Khi gần được đến nơi, nàng nhảy bật lên và ôm chầm lấy Fallon khiên anh mất đà và ngã sõng soài.

"Ui cái lưng tôi …" Quả thật vậy, lưng của Fallon đã nhận quá đủ chấn thương từ màn hộ tống của cô gái kia.


Nhận ra có vẻ mình đã quá khích. Ahteri nhướn người lên hốt hoảng kiểm tra biểu cảm của anh

"Chủ nhân! Thôi chết em xin lỗi!"

Nhưng không có vẻ nàng muốn nhảy ra khỏi Fallon ngay lập tức thì đứa nhỏ Daniel đã nhanh chóng đỡ hai người lên

"Chuyện gì thế chủ nhân? Em nghe nói lũ thánh đường đã tới tìm ngài, và ngài đã bị truy lùng trong khắp khu rừng."
Những tiểu tinh linh quanh khu rừng đã cho Ahteri biết, không chỉ toán quân lúc nãy mà là rất nhiều tên đã được cử ra. Nhưng có vẻ bọn chúng sẽ buộc phải rút lui cho tới hừng đông. Nhờ phép phong ấn đánh động diện rộng, nếu không phải là quái vật chúng sẽ được cái golem ẩn rải rác xung quanh khu rừng tấn công. Tất cả đều là chủ ý của Ahteri.

Nàng còn rất muốn ôm lấy Fallon một cái, nhưng nàng nhanh chóng ngừng ngay suy nghĩ của mình lại. Sự cảnh giác của nàng đẩy ra phía sau anh, một cô gái gợi cảm trong bộ đồ bó lạ mặt. Cho dù có che giấu đi thế nào, tròng mắt đó về đêm càng ánh lên màu đỏ tuyệt đẹp.

Rất nhanh chóng một đường kiếm đỏ rực được tung ra nhưng nó nhanh chóng bị chặn lại bởi chiếc muỗm của Ahteri. Cô nàng kia thực sự cũng không dụng sức, cốt cũng chỉ muốn nắm thóp Fallon. Nhưng với tốc độ đó thì một người bình thường cũng khó là phản ứng theo được. Bất chợt như nàng nhận ra một điều gì đó bất thường, mà nàng tin chắc không chỉ là khả năng phản xạ mà là còn gì đó cấn cấn nãy giờ.

"Tộc tiên?"

Ahteri nhanh chóng gạt phăng tay của nàng đi, nàng đẩy người của Fallon ra sau. Bằng một cái nhìn thiếu thiện cảm đối với cô gái lạ mặt.

"Ngươi là ai!?" như vứt sang bên lớp vỏ bọc hiền lành, Ahteri sẵn sàng đứng ra bảo vệ cho Fallon

"Tại sao lại có người tộc tiên ở thánh quốc?"

"Trả lời câu của ta trước!"

"Được rồi, được rồi". Tay của Fallon vỗ vai Ahteri và trấn an nàng.

"Làm ơn, cô có thể pha cho tôi một ly trà đường được không?"

"Rất sẵn lòng thưa ngài, nhưng hãy đợi em đá kẻ lạ mặt này ra khỏi đây đã."

"À..." Fallon áy náy nhìn cô gái. Kỳ thực phản ứng này của Ahteri anh cũng không lường trước nổi. Cô ấy sẽ lo lắng, tất nhiên rồi. Nhưng quyết liệt thế này



"Tất nhiên là không được rồi. Vì cô ấy là khách tạm thời của tôi, là công chúa giá lâm."

Cô gái lạ mặt hốt hoảng. Không nghĩ làm thế nào mà Fallon có thể biết được.

"Phép thuật hệ hỏa chỉ có những người của hoàng tộc cực chuộng. Ngoài ra thanh kiếm của cô có thể dẫn truyền ma thuật, vậy thì nó phải được làm bằng Mithri. Một nguyên liệu rất là đắt đỏ. Suy cho cùng hoặc là cô là sát thủ thân tín bên cạnh nhà vua? Nhưng với trình độ kiếm pháp này, suy đi tính lại tôi chỉ nghĩ đến mình cô công chúa thôi."
"Chà, thì …"

Cô gái lạ mặt nhún vai, tất nhiên không phải nàng không thích cách khen thế này dù có thể nó không phải là sự khen ngợi. Lâu rồi không không ai khen ngợi nàng về khả năng kiếm pháp của mình. Cuối cùng cô công chúa cũng chịu kéo lớp mặt nạ xuống, để lộ một khuôn mặt xinh đẹp xuất chúng. Vén mái tóc đã phủ đằng trước ra bên tai, Erlin ngước mắt lên nhìn Fallon.

Đánh giá có một chút thay đổi "Để ý đến như vậy, anh có vẻ cũng không quá tệ."

Fallon nhún vai. "Tôi chỉ là chó ngáp phải ruồi. Nhưng dạng ruồi muỗi như tôi cũng nhận ra được thì tôi không dám chắc những người có mặt trong căn phòng lúc đó thì không đâu. Đặc biệt là trước mặt giáo chủ. Cô thân quen với ông ta mà đúng không?"

"Chà thì ông ta đúng là biết khá rõ về tôi. Nếu như thế thì có lẽ tôi chẳng còn đường lui rồi. Fallon …"

Nàng tiến gần đến bên anh, nhưng lại bị Ahteri chặn lại. Anh nhanh chóng trấn an Ahteri.

"Ổn thôi mà, cô ấy sẽ không muốn giết tôi đâu. Tin tôi đi."

Nhưng còn gì vẫn khiến Ahteri không thể yên tâm được, có thể là vì nàng biết thân phận của cô gái đó là công chúa? Kỳ thực thánh quốc là mối thù sâu nặng với vô số các chủng tộc khác. Nhưng còn gì đó ở Erlin khiến Ahteri chẳng thể nới lỏng cảnh giác. Với tất cả những chuyện kỳ lạ đã liên tiếp xảy ra Fallon biết vẫn còn rất khó cho Ahteri. Nếu như cô công chúa này có chút biểu hiện thất thường thì cũng anh cũng chẳng để yên cho cô ta được đâu.

"Mọi việc nên bàn bạc sau bữa ăn tối chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro