Chương 13 : Cuộc đụng độ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, ở Đế Quốc cũng có một đoàn xe giáp chiến bắt đầu khởi hành. Nhưng đó không phải xe của bọn họ. Hầu hết lại là chiến xe của Thánh Quốc, với những người lính Thánh Quốc vây xung quanh. Trong những tòa thành bằng đá cao ngất ngưởng, bên trong thủ đô không có lấy một bóng cây tưới mát cảnh quan. Mọi thứ hừng hực như khuôn mặt của tất cả những người lính ở đây, với toàn thân vận giáp phủ kín người. Phreda bước ra từ bên trong tòa thành nước khác, ngước đầu nhìn lên, đã quá trưa.

"Sao thế tử tước? Cậu bắt đầu sợ à?"
Joan trong trong chiếc áo giáp đồ sộ màu đen gụ bước theo sau, bằng một nụ cười khó hiểu nhìn chàng trai trẻ
Phreda ngay lập tức nhíu mày, cậu giữ chặt chuôi kiếm của mình

"Sợ ư? Không hề!"

Joan nhìn chàng trai xinh đẹp từ trên xuống dưới. Với đồng phục kết hợp giáp của Thánh đường và chuôi kiếm cũng là một biểu tượng thập thần. Nhưng những thứ mạnh mẽ góc cạnh đó không làm khuôn mặt xinh đẹp đó của cậu thiếu niên vơi đi cái sự kiêu hãnh đằm thắm của một quý tử giới quý tộc.
Joan nhẹ gật đầu

"Đây cũng không phải trò đùa, nghe nói cậu cũng mới 20. Không phải cậu nên cầu nguyện một chút sao? Thứ chúng ta sẽ đối mặt là một con rồng đấy."

Nhưng nhìn Phreda có vẻ không vì câu nói của Joan mà tỏ vẻ sợ sệt.

"Thật đấy tử tước, cậu không còn gì nuối tiếc hay sao?"

Đôi lông mi của Phreda khẽ cụp xuống, có vẻ chàng trai đang nghĩ ngợi về một cái gì đó. Nhưng sau đó như quay lại với tinh thần ban đầu của mình Phreda rất chắc chắn.

"Nếu có gì để luyến tiếc thì đó không phải ý chí của một quý tộc và cũng là một hiệp sĩ."

"Ôi dào, xin đừng tỏ ra quyết liệt như vậy chứ? Cậu giống cha cậu quá rồi đấy. Chuyến đi này có thể mất vài ngày. Thay vì thế cậu có thể làm quen với ta cơ mà. Nếu nó làm cơ mặt của cậu giãn ra một chút."

Joan mở cửa xe và có ý định mời cậu lên xe. Ánh mắt tử tước liếc theo anh ta. Rõ ràng là mình đã bị thằng nhóc này tỏ vẻ khinh bỉ nhưng Joan không tỏ vẻ giận dữ mà chỉ bật cười.

"Kể cho ta nghe về thứ khiến cậu nuối tiếc cũng được."

"Đã nói là ta không có!"

"Ta hứa sẽ giữ bí mật. Ta lấy danh dự của một hiệp sĩ đảm bảo với cậu được chứ?"

Phreda im lặng một lúc, sau đó cũng chỉ đành ngồi lên chung xe với Joan. Trông cậu không có ý gì là muốn tiếp chuyện nữa cả.

"Để xem cậu im lặng được bao lâu, tử tước."

.

Lúc này ở phía xe của hội nhóm Fallon, họ đang chạy như lạc vì một chuyện rất trái quái.

Đằng sau nguyên một đám Goblin kỳ lạ đang hăng sức tàn bạo đuổi theo họ.
Mồm Fallon không ngừng lẩm nhẩm "halem halem halem" và nhấn ga lái như người mất hồn. Tình thế này quá bất ngờ và có chút khiến người ta phát sợ. Như khi bỗng thấy một rổ kiến bu trong hũ đường vậy.

"Thật sự đấy công chúa! Cô nhảy ra khỏi xe và chém bay chúng nó đi!"
"Lúc nãy cậu không thấy tôi đã cố à! Bọn chúng đông quá!"

"Ahteri!!!"

Fallon không còn cách nào khác hô to tên cô quản gia của mình. Ahteri ở ghế sau xe rất nhanh chóng quay ra sau và bắt đầu niệm phép. Những tán cây bắt đầu mọc lên từ đấy và tấn công vào lũ quái Goblin.

Chúng là giống yêu tinh vừa nhỏ và lùn, mặc những bộ quần áo rách rưới mà chúng cướp của loài người đi đường. Khuôn mặt ghê rợn, da thịt lẫn lộn, với tốc độ nhanh như những con khỉ, bằng tiếng hét rất chói tai chúng lao thẳng vào cửa kính xe. Hàm răng lưa thưa và sắc nhọn đó như muốn bổ nhào để cắn lấy bắp chân bất kỳ ai vậy. Nước dãi của chúng có thể gây ra là dại hoặc nhiễm trùng máu nặng. Nhưng tất nhiên đó chưa phải lý do khiến cả đám sợ hãi như vậy, nếu chúng không bu đông như kiến.

"Ah!" vì quá bất ngờ Ahteri bị ngã bật ra sau

"Không sao chứ!?"

"Dạ không!" Ahteri vẫn đứng bật dậy và tiếp tục thi triển ma pháp, nhưng có vẻ tốc độ của nó khá chậm so với tốc độ di chuyển của lũ goblin!

"Chuyện quái gì thế này!"

Những con goblin sử dụng cách khác còn độc đáo hơn. Dẫu biết cố lao vào chiếc xe vơi tốc độ cao thì hãy xác định là tử vong. Nhưng mà tất cả những con yêu tinh đều như muốn lao vào chiếc xe, lấy thịt đè người. Rốt cuộc là vì sao cơ chứ? Chuyện này đúng là điên rồ mà! Fallon đập mạnh tay vào trần chiếc xe ô tô, một trận gió bật ra và thổi tung chúng khỏi xe.

Bỗng nhiên trước mặt còn một thứ đang chờ họ. Chủng tộc orc đã xuất hiện, với những thân hình cao lớn, một khuôn mặt dị hợm không mấy khác gì lũ Globin và cái bụng bề thế, trên tay bê lên tạng đá cục và ném về phía họ.
Chết tiệt!

"Né!"

Fallon tự hét lên với bản thân và đánh lái sang bên.

"Không ổn rồi ..."

Họ mới đi được nửa ngày thứ 3, nhóm Fallon cuối cùng lại bị bao vây bởi các Goblin và Orc. Bình thường hai chủng tộc này thuộc quái vật hạ cấp. Tức là con người bình thường với những kỹ năng bài bản về võ kỹ và phối hợp cùng đồng đội thì cũng có thể đánh bại chúng dễ dàng. Giá của chúng cũng không cao mấy. Chẳng ai ăn nổi thịt của chúng. Sẽ chỉ có người dám trả tiền cho xác của chúng là các phù thủy và thương gia đi đường.

Tất nhiên là nếu chúng quá đông thì lại là chuyện khác. Đã vào sâu trong rừng đại ngàn, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.

Khi chiếc xe của họ dừng lại, Ahteri bắt đầu tập trung tinh thần và niệm phép lần nữa. Một dạng kỹ năng của riêng nàng, triệu hồi tinh linh của khu rừng.
Vài giây sau những tán cây to xung quanh họ bắt đầu động đậy và quật vào những con Orc lớn. Người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy những cái cây quái dị đang bắt đầu nổi điên lên, nhưng trong mắt Fallon có thể thấy rõ những tiểu tinh linh bay lượn xung quanh một lúc nhiều. Bọn họ đang cố giúp Fallon đánh lại lũ Orc

"Triệu hồi tinh linh?"

Đám orc đã bị ngăn chặn nhưng lũ tiểu yêu quái gở kia thì không có ý định dừng lại. Chúng quyết định bằng mọi giá phải lôi ba người họ ra. Ăn thịt hay cướp bóc? Hoặc là cả hai? Fallon đều trải qua hết rồi. Muốn anh chạy trốn đi thì thật quá đơn giản. Nhưng lúc này còn dắt theo hai người phụ nữ này nữa!

Phập!

Mọt tiếng gió vừa rít lên và kết thúc điểm là một mũi tên bắn xuyên qua hộp sọ của một goblin. Điều này ngay lập tức làm chúng nhiễu loạn, nhưng chưa kịp kiểm tra xem mũi tên đó đến từ đầu thì tất cả cũng đã gục xuống đất. Cùng một nguyên nhân tử vong.

Ba người cảm thấy khó hiểu và vội vã ngước lên qua những tán cây. Chắc chắn là có người ở đó, không biết họ có định cứu nhóm Fallon không nhưng xem ra kỹ năng không thể là xoàng được.

Đám Orc bắt đầu động đậy, và nổi xung với những cái cây hệt như muốn nhổ hết rễ của chúng vì nó không thể biết rõ đối thủ của mình là ai. Đó là một hành động khá ngu ngốc. Một đường cắt vụt ngang qua cái cổ họng của nó và cả thân thể to khủng đó buộc phải ngã xuống. Những người nhảy xuống cùng lúc bộ giáp và áo choàng màu xanh nhạt với những vũ khí hết sức cơ bản như kiếm và cung tên.

Họ có dáng người khá cao và thanh mảnh so với chiều cao trung bình của người Hyuma dù qua hình dáng của họ chẳng hề khác biệt lắm. Ánh lên đằng sau chiếc mũ choàng tựa như họ nhìn thấu tâm can của cả ba người.

Chẳng mấy chốc chiếc xe lại bị đám người lạ mặt bao vây.

Bối rối trước sự tiến triển quá nhanh của quá trình, càng không thể đoán được rốt cuộc đối thủ là ai. Cả Erlin cà Fallon đều không dám manh động, nhưng cô công chúa vẫn luôn chuẩn bị để vung kiếm bất cứ lúc nào.

"Mọi người …" Fallon gọi thầm hai người còn lại

"Tôi sẽ đếm 1 2 3, rồi nhấn ga tìm đường máu tháo chạy luôn nhé …"

"Chủ nhân đợi chút."

Ahteri nói với một khuôn mặt lo lắng. Hình như nàng nhận ra cái gì đó ở đám người này, mà chính là ở người ở tuyến đầu bọn họ, kẻ vừa hạ gục con orc to lớn lúc nãy.

"Silas …"

"Này đợi chút đã Ahteri!" Mặc cho hai người kia định ngăn cản nhưng nàng vẫn mở cửa và bước xuống xe.

Đối mặt với những kẻ lạ mặt đang đứng ở đây, Ahteri gỡ chiếc chăn chùm đầu xuống và để lộ ra khuôn mặt thật cùng đôi tai đặc trưng của mình. Lập tức khiến cho tất cả những kẻ dùng đao thương đều thấy bối rối, đến lượt họ giống như chẳng biết phải làm gì với loại tình huống này. Nhưng kẻ tỏ ra sốc nhất thì chính là người tuyến đầu của họ. Hắn đưa tay chỉ chỉ vào Ahteri tựa như không thể nào tin được.

"Silas …" Giọng nói trong trẻo cất lên, nàng lại gọi cái tên này một lần nữa.
Tên kia cũng run rẩy cởi chiếc mũ áo choàng của mình xuống. Với mái tóc dài  nâu đỏ, đó là một khuôn mặt mỹ nam thanh cao tuyệt đẹp. Chỉ đi cùng với nó lại là ...

"Tộc tiên!!!???" cả Fallon và Erlin đều đồng thanh thốt lên.

Tất cả những kẻ lạ mặt đều kéo chiếc mũ trùm đầu xuống. Nếu không phải bàn về nhan sắc quá mức xuất chúng so với nét thô cứng cần có của nam giới, thì tất cả bọn họ đều có đôi tai giống y đúc của Ahteri.

Tên cởi mũ đầu tiên giống như đang xúc động quá mức, chẳng mấy chốc những giọt kim cương đã lăn dài trên một con mắt của hắn chỉ vì hắn không thể khống chế cảm xúc thêm được nữa. Tộc tiên đúng là "quái dị" thật, ngay cả khóc cũng đẹp.

Hắn thốt lên "Công chúa …"

Fallon lập tức quay sang Erlin, nhưng nàng liền xua xua tay. Nàng chịu.

"Chẳng lẽ …?"

Tất cả bọn họ, những người tộc tiên đang có mặt ngay lúc này trừ Ahteri đều động loạt quỳ xuống trước mặt nàng. Càng làm những nghi vấn lúc nãy của hai người còn lại thành sự thật.

Ahteri … công chúa …?

Ôi thôi xong tôi rồi!!!

Ấy thế mà người có vẻ đang vào trạng thái hoảng loạn nhất lại là Fallon. Anh ngồi bất động nhưng miệng không ngừng đọc "Halem halem halem..."

Ahteri là công chúa? Xét theo như những gì mình thấy, vậy thì cô ấy phải là công chúa của tộc tiên? Hay "công chúa" là từ đồng âm thôi đúng không? À là lại một dạng cô con gái của một ông vua và … Cha cô ấy là vua của tộc tiên!? Ôi thôi xong rồi xong tôi rồi …

Erlin thấy khó hiểu khi nhìn Fallon như muốn toát ra cả mồ hôi lạnh, cắn lập cập cái móng tay cái của mình. Khi nàng nhận ra lý do sợ hãi đằng sau tên nhát cáy này …

Này thì đôi tình nhân.

Lúc này bên ngoài chiếc xe là một cảnh tượng cảm động lòng người.

"Công chúa … 8 năm qua đám hạ thần đã ráo riết tìm ngài khắp nơi … hức Công chúa mấy nay ngài đã sống thế nào hức … Chắc ngài đã phải khổ sở lắm phải không …"

"Đừng lo Silas …" Bằng một nụ cười hiền từ, nàng trấn an anh ta. "Ta đã sống rất ổn, phụ vương thế nào rồi?"

"Ngài ấy không một ngày nào là không nhắc đến ngài, 8 năm ròng rã đức vua đều ăn không no ngủ không yên, ngày ngày vẫn mong nhớ đến ngài đến thân trạng suy kiệt…"

"Nghe không giống phụ vương mà ta biết cho lắm. Ngươi vừa nói dối ta phải không?"

Cái người có vẻ tên là Silas kia như khựng lại, miệng hơi run rẩy, nhưng có vẻ anh ta đang cố tìm lý do để chắp vá lại câu nói lúc nãy

"Ý của hạ thần là … mặc dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng nhưng chắc là bên trong ngài ấy cảm thấy thế đấy ạ …"

Những tên lính còn lại động loạt gật đầu. Ahteri chỉ tạm thở dài

"Được rồi, Silas ngươi đứng lên đi."

Sau khi chắc chắn Silas đã đứng dậy và lau đi nước mắt của mình, nàng nói

"Gửi lời hỏi thăm của ta đến với phụ vương."

"Dạ?"

Silas còn chưa hết ngơ ngác thì công chúa của anh ta đã quay đi, giống như định quay trở lại chiếc xe của Fallon

"Hả?" Silas thực sự vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng khi hướng ánh nhìn vào và nhìn kỹ bên trong chiếc xe. Anh ta phải thốt lên

"Lũ người HYUMA!!!!"

Lập tức tất cả những người lính tộc tiên chuẩn bị tư thế chiến đấu sẵn sàng, thậm chí ở đâu ra vài tên nhảy xuống trần xe của Fallon. Mũi tên và đao gươm nhanh chóng phủ kín xung quanh

Hình như mình nhớ mình đã gặp cảnh này ở đâu đó rồi thì phải. À, Stefan.

"Ơ? Bình tĩnh chút nào ..." Fallon tim như muốn nhảy ra ngoài cổ họng, dơ hai tay ra hiệu cho các anh lính bên ngoài, còn Erlin thì ngay lập tức nắm chắc chuôi kiếm của mình.

"Đợi đã Silas!"

"Công chúa ngài yên tâm!" Silas di chuyển rất nhanh đến trước mặt của nàng, anh ta rút thanh gươm sáng bóng của mình ra và chĩa vào phía đám Fallon đang ngồi trong xe.

"Thanh gươm của Silas ta sẽ bảo vệ cho công chúa. Hỡi lũ người hyuma, lũ ngoại tộc đáng nguyền rủa, tàn ác và tham lam. Ta sẽ xử lí ngươi vì dám bắt nhốt công chúa của ta!?"

"Bắt nhốt? Hành hạ?"

Fallon hoảng loạn rối rít xua xua tay. Chợt nhận ra Silas có vẻ không nghe thấy mình, Fallon bấm nút cho cửa kính xe kéo xuống. Thì một thanh kiếm như cố vươn vào trong, làm anh dựng đứng người.

"Anh gì ơi! Hiểu lầm rồi! Tôi không có làm cái đó!"

"Tên hyuma già mồm xấu xí! Chính ngươi đã bắt cóc công chúa của ta! 8 năm ròng, hẳn ngươi đã bắt nhốt và tra tấn ngài với những hành động vẩn đục và suy nghĩ dâm dục đê tiện đó!"

"Ê! Người duy nhất suy nghĩ mấy cái đó ngay lúc này là anh thôi đó!"

"Ngươi! Thứ hyuma cáo già ... Các ngươi lôi hắn ra …UI DA!"

Silas cảm giác có ai đó đạp mạnh vào giữa cẳng chân của anh ta, cả người xụi lơ xuống đất. Người có thể cả gan làm được chuyện này hẳn chỉ có công chúa phía sau Silas mà thôi. Anh ta quay đầu ra sau, vẫn không hiểu được lý do tại sao công chúa của mình lại làm thế. Bình thường Ahteri là một người thùy mị đoan trang, đừng nói là đạp anh một cái, ngay cả dẫm lên một con sâu nàng cũng không nỡ nữa. Cớ sao nàng lại làm vậy với mình. Chẳng lẽ 8 năm lưu lạc đã khiến nàng thành con người khác!
Silas một lần nữa quỳ trước mặt nàng, tin chắc những gì mình vừa mới thấy chỉ là những hiểu lầm tai hại

"Công chúa …" Sao người lại đá hạ thần?

Ahteri chỉ đặt mắt nhìn lên anh ta một chút và hướng đôi mắt lo lắng đến người ở trong xe.

"Các ngươi mau dừng đao gươm lại! Không được phép làm tổn hại đến hai người trong xe!" Nàng ra lệnh.

Nhưng ngay cả khi nàng có là công chúa của bọn họ nữa thì mệnh lệnh này cũng làm họ bối rối. Hành động chưa thực sự dứt khoát muốn nghe theo. Tha mạng cho người Hyuma ư? Quái nào lại phải thế?

Silas cũng tỏ vẻ không phục, anh liền đứng bật dậy. Bằng một đôi mắt khó hiểu nhìn Ahteri

"Công chúa? Sao người lại cứu bọn chúng!"

"Có những chuyện rất khó giải thích với ngươi, nhưng ta chỉ có thể nói. Người đàn ông trong xe là một người rất quan trọng với ta. Nếu ngươi dám động đến ngài ấy …"

"Tại sao lại không được động đến hắn!?"

Silas gào lên, trong ánh mắt ánh lên vẻ vừa oan uổng vừa có vẻ giận dữ. Hiếm khi nào anh ta dám lớn tiếng như thế với nàng, nên Ahteri không khỏi bàng hoàng.

"Công chúa … Chẳng lẽ người đã quên những gì mà lũ Hyuma đã làm với tổ tiên chúng ta sao? Chúng chém giết và cướp bóc trên chính mảnh đất mà tổ tiên ta đã gây dựng. Bắt cóc rồi xem chúng ta chỉ như một món hàng tình dục … Loại chủng tộc dơ bẩn và đáng nguyền rủa đó thì có gì để có thể tha thứ chứ!!!??"

Tiếng gằn giọng, mang đầy sự giận dữ đó làm dấy lên sự hận thù ở sâu trong dòng máu của những người tộc tiên ở đây. Gợi nhắc cho họ, một chủng tộc bất lão về những gì chỉ còn là ký ức kinh hoàng. Nhưng chính những gì họ đã trải nghiệm trên chiến trường đó lại ùa một lần nữa, đi kèm đó là những hệ lụy do chính con người đã để lại lên đồng bào của họ

Fallon liếc nhìn qua phản ứng của một cô công chúa khác ngồi cạnh. Dù nàng không nói gì, nhưng từ khuôn mặt đó không khó để nhận ra chính nàng cũng cảm thấy áy náy đến thế nào? Vì chiến tranh đã xảy ra từ rất lâu rồi ư? Hay vì nàng đã phải nghe thấy những gì mà con người đã để lại cho những chủng tộc khác? Chẳng thể biết được.

Bắt cóc nô lệ tộc tiên với mục đích buôn bán làm nô lệ tình dục đã từng thực sự nở rộ vào hai đời vua trước. Dần dần họ cũng chẳng mấy thấy bóng dáng của người tộc tiên nữa. Hay đó là do nàng nghĩ như vậy, kỳ thực nàng biết rõ những vụ buôn bán nô lệ chui, luôn xảy ra bên trong thánh quốc. Nhưng Erlin không thể phủ nhận nàng đã làm lơ nó, bởi lẽ phương châm của Thánh Quốc tiêu trừ và coi thường những chủng tộc khác. Nhưng nếu nhìn về mặt khác, quả thật tộc tiên có lý do chính đáng để thù hằn Thánh Quốc.

Erlin đối mặt với một vài mâu thuẫn trong nội tâm, nàng không biết mình có nên nói gì trong chuyện này không? Nhưng mà rốt cuộc Erlin vẫn chỉ im lặng.

Fallon thở dài và ghé tai nàng nói thầm

"Đừng tự dày vò vì những thứ cô chưa thực sự biết."

Erlin quay sang nhìn Fallon khó hiểu "Ý anh là sao?"

"Người ta chỉ thực sự có chính kiến và quyết tâm khi họ biết rõ bản chất của phe họ đã chọn. Hoặc họ tin là vậy. Nhưng cô đang có một chần chừ khác."
Erlin bặm chặt môi của mình

"Tôi vẫn … không thể đồng ý với họ ..."

"Tất nhiên rồi. Các cô đã luôn được dạy phải tự hào về nó. Nếu cô dễ dàng ngả về mọi phía thì tôi cũng chẳng tôn trọng cô đến vậy. Nhưng lúc này có lẽ cô không nên nhân danh ai cả thì sẽ tốt hơn."

"Tôi hiểu." Erlin đồng ý với Fallon điều đấy.

Ngay lúc này mà bị lộ là công chúa của thánh quốc thì họ chẳng biết có giữ được cái mạng của mình hay không.
Quay trở lại với Silas và Ahteri. Sau khi hít thở sâu nàng nói

"Ta không thể phủ định những việc dơ bẩn của tộc hyuma đã từng làm với chúng ta. Nhưng Fallon, anh ấy không thay mặt cho bọn họ. Anh ấy đối xử rất tốt với ta, cho ta một nơi để ở, cũng không ngần ngại lo lắng và bảo vệ cho ta."

"Chỉ sợ là ngài, công chúa, ngài đã bị hắn tẩy não mất rồi!"

"Chẳng phải ngươi cũng từng nói với ta rằng, ta có thể dễ dàng nhìn rõ bản chất một người chỉ qua đôi mắt của họ? Nhưng thời gian ta ở bên anh ấy đã nhiều hơn chỉ đánh giá qua đôi mắt. Anh ấy có thể không phải người hoàn hảo nhất nhưng là người sẽ không bao giờ khi dễ, hạ nhục ta như lời ngươi đã nói. Chẳng lẽ bây giờ … ngươi không tin vào ta sao …?"

"Không phải hạ thần không tin công chúa ..." Giọng nói của Silas như nghẹn ứ "Mà bởi thần không nghĩ là chuyện này sẽ xảy ra … công chúa ... Lúc trước người đâu có như vậy? Tại sao vì một con người lại có thể …?"

Ahteri thở dài cái nhẹ "Lúc trước ta không như vậy? Hay ngươi đã chưa quan sát đủ nhiều?"

"Dạ?" Silas thực sự không hiểu tại sao  Ahteri lại nói thế. Nhưng qua nét mặt ngán ngẩm của nàng như muốn nói

"Ngươi cũng chưa nhận ra sao?"

Ahteri nhẹ đặt tay lên vai anh ta, và nói một lời nhỏ nhẹ

"Để cho ta đi Silas ... Đây là quyết định của ta …"

Nói xong nàng nhẹ bước về chiếc xe của Fallon.

Có điều chính bởi vì lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người họ mà chính Fallon cũng có chút không hiểu nổi. Chẳng thể nào nghĩ rằng Ahteri lại nghĩ về mình đến vậy, tất nhiên đối với Fallon Ahteri là một cô gái tốt nhưng thế này thì ... Hơi thở của Fallon có chút ngập ngừng.

Mình nên phản ứng sao cho phải nhỉ? Ủa? Hình như mình đã quên đi điều gì đó … Chẳng phải mình đến đây là để đưa Ahteri về nhà hay sao!? Quên khuấy đi mất!

"Chủ nhân ~"

Nhưng khi anh nhìn khuôn mặt hớn hở đó của nàng.

"Chúng ta đi tiếp thôi chủ nhân."

Theo kinh nghiệm của mình, là mọi chuyện sẽ không thể kết thúc dễ dàng như vậy... Và nhất là sau khi cô thản nhiên gọi tôi là "chủ nhân" nữa chứ!
Quả nhiên lo lắng của Fallon đã đúng, khi anh liếc sang người thanh niên xinh đẹp kia giống như mới bị thất tình. Dáng người đã liêu xiêu như sắp gục ra đất đến nơi nhưng sau khi nghe cách Ahteri xưng hô thế với Fallon

Tựa như trong đôi mắt màu vàng đó sáng lên những tia lửa mang đầy sức mạnh của một chủng tộc cổ xưa rất dọa người.

"Cái gì … chủ nhân ư …"

"Ahteri … tôi nghĩ tôi sắp xanh cỏ rồi ấy?"

Nhưng Ahteri dậm mạnh chân xuống đất và những cái cây to lớn xum xuê cành lá bao xung quanh như muốn bảo vệ bọn họ.

Điều này càng chứng minh Ahteri đã quyết tâm như thế nào. Silas cũng chỉ là hạ cấp, càng không thể phạm thượng khi dễ nàng được. Anh ta thở dài, và tra thanh kiếm trở lại vỏ ở đằng sau lưng

"Thôi được công chúa …"

"Ngươi đã chịu để ta đi chưa?"

Silas gật đầu, tỏ vẻ như cũng không thể làm gì hơn để khiến nàng đổi ý được nữa.

"Nhưng công chúa, ngài đã ở trở về rồi. Chẳng phải … ngài vẫn nên trở lại thăm nhà và đức vua hay sao?" Silas liếc sang đám Fallon tự nãy đến giờ vẫn ngồi trong xe

"Bọn họ có thể làm khách."

Fallon quay sang nói với Erlin, nở một nụ cười thân thiện

"Chúng ta xong đời rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro