Chương 14 : Thành Phố Bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hay thật, ai mà ngờ được nhân tình của cậu lại là công chúa của tộc tiên. Đã thế lại sắp phải diện kiến nhạc phụ tương lai nữa chứ. Hỡi chàng trai may mắn - Fallon Audrey. Hãy cho tôi biết suy nghĩ cảm xúc của cậu."

"Cảm ơn công chúa, suy nghĩ của tôi là hối hận vì chưa kịp mua quan tài sớm hơn. Và đợi chút, xin đừng oang oang cái miệng như vậy. Và đừng nói như mấy người ở Đài Truyền hình nữa."
Erlin khoanh tay trước ngực và nhìn quanh, xung quanh chiếc xe là đoàn diễu hành của binh lính tộc tiên. Tốc độ của xe cũng bị ép phải chậm lại vì họ. Xem ra họ không dễ dàng để bọn họ đi.

"Vậy, cô quản gia … ý tôi là công chúa. Chúng ta đang đi đâu vậy? Nãy giờ, hình như chỉ đâm thẳng vào rừng một cách ngớ ngẩn."

Dù không muốn trả lời Erlin, nhưng Ahteri vẫn ôn tồn giải thích

"Đây chỉ là một trong 12 con đường dẫn đến thành phố bạc của tộc tiên."

"12? Thế thì quá nhiều rồi? Nó cũng chẳng giống một con đường mà người ta dùng để đi lại nữa."

"Không ít lần người Hyuma muốn thử tìm đến thành phố. Thế nên cha của em đã phân chia làm 12 con đường, chỉ có người tộc tiên mới ghi nhớ được các dấu hiệu nhận biết. Bởi con đường đó được vẽ lên và dẫn đường cho họ nhờ các tinh linh."

Fallon gật gật đầu, quả nhiên như vậy. Anh nhìn thấy vài tiểu tinh linh đang bay lượn và dẫn đường người tuyến đấu của bọn họ - Silas. Mà nãy giờ anh ta quay đầu lườm nguýt mình bao nhiêu lần rồi. Điều đó khiến Fallon ớn lạnh.

Nhưng Ahteri đã đặt tay lên vai anh và khẽ thì thầm

"Ngài đừng lo, em sẽ không để ngài gặp bất cứ chuyện gì đâu!"

Cảm ơn, nói xong càng phát hoảng lên rồi. Fallon đáp lại cô bằng một nụ cười. Hy vọng nàng hiểu được rằng Fallon đã huẩn bị hết mình để chạy trốn nếu cần thiết. Nhưng rồi lại sợ cô ấy có thể đã hiểu lầm ý của anh.

"Tôi cũng sẽ bảo vệ cậu nữa mà."

Công chúa đỏ cũng nói như vậy, và quay sang Fallon nói rất nghĩa hiệp. Fallon lấy làm lạ, tại sao lúc này mà hai người phụ nữ đó có thể dũng cảm đến vậy? À không, bình tĩnh quá mức thì đúng hơn. Trong khi Fallon không có lấy một tự tin nào trong chuyện này cả. Thiếu hiểu biết về địa hình làm anh rất khó để nghĩ ra cách chạy trốn. Nếu phải đối mặt đánh tay đôi thì biết làm thế nào đây, liệu mình có dùng phép hệ Phong ở đây được không? Tộc tiên là cái nôi của tri thức ma thuật Thraza, sợ rằng những thủ thuật mèo cào của mình khéo trở thành trò cười mất.
Bỗng nhiên Silas đưa tay lên ra hiệu tất cả dừng lại. Bản thân anh ta thì bắt đầu đọc một câu thần chú cổ ngữ.

" … Soi sáng con bằng ánh sáng của sự thật và tấm lòng trong sạch. Đưa con trở về với vòng tay bảo vệ của người." Câu cuối giống như Silas đang cảm tạ một vị thần nào đó.

Một ánh sáng soi qua từng kẽ như những cánh hoa nở rộ. Mở ra một con đường dẫn đến một thế giới mới.

"Lạy đấng …"

Cả hai người Fallon và Erlin đều không khỏi há hốc mồm trước cảnh tượng hùng vĩ trước mặt. Rừng núi này, những thác nước chảy ầm ầm xuống được chứa đựng bằng những hòn đảo nổi trên không. Những lâu đài bằng vàng và bạc san sát nhau và cũng được bao phủ bởi những cái cây có hình dáng kỳ lạ và có kích cỡ khổng lồ. Dưới chân lâu đài là một thành phố cổ kính nhưng không kém phần trang trọng, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. Đúng với danh nghĩa thành phố bạc, kỳ vĩ, lấp lánh và huyền ảo.

Mọi người ở Thánh Quốc đã từng nghe qua các linh mục kể về thành phố trên thiên đường của các vị thần. Nhưng thành phố của tộc tiên có thể lấy trọn 100% theo đúng miêu tả của bọn họ đã kể. Cộng thêm những mỹ nữ, mỹ nam đi lại hai bên đường họ đi vào đang cúi chào kia. Tộc tiên tuy không phải giống loài thực sự bất tử nhưng lại có tuổi thọ dài đến bất định thêm cả việc có thể bất lão. Họ chỉ thực sự già đi khi chuẩn bị cận kề với cái chết, và khoảnh khắc đó chỉ kéo dài ít nhất vài phút. Với tất cả những đặc điểm vi diệu như vậy, chẳng trách tộc tiên được xếp trong danh sách những chủng tộc đáng ghét nhất với tộc Hyuma. Hẳn họ đã luôn thử mọi cách để có thể lấy được những đặc thù giống loài của tộc tiên. Những cuộc săn tìm người tộc tiên trước đây cũng là những lý do đó.

Fallon nhìn quanh đám đông ngoại hình kiệt xuất chỉ trỏ vào trong xe. Hẳn họ đang nghĩ, Silas bắt về một con thú gì xấu thế kia. Nghĩ như thế Fallon chỉ đành cười khổ.

Cái gì cũng quá sức ảo diệu vậy.
"Đang ở rừng nguyên sinh lại thấy nguyên cái thành phố thế này?" Không khí thoáng đãng, đường xá sạch trơn, gió thổi mát rượi. Khác hoàn toàn so với sự chật hẹp bó buộc bởi toàn cây là cây của một khu rừng.

Erlin cũng không khỏi choáng ngợp "Quả thật, những thứ này vô lý quá rồi."

Thấy vậy Ahteri nhẹ nhàng giải thích cho Fallon. "Rừng đại ngàn bao xung quanh thành phố bạc là do những đời tổ tiên em tạo nên. Chắn bên ngoài thành phố là màng chắn ảo thuật để bảo vệ nó khỏi những kẻ lạ mặt đến tìm kiếm."

"Đúng là giấu cây trong rừng, đã thế là một khu rừng nguy hiểm. Chẳng trách không một ai tìm ra được tung tích của tộc tiên." Erlin thốt lên

Fallon ngán ngẩm. Ahteri, sao cô có thể giải thích như thế trước mặt một cô công chúa Thánh Quốc. Mà chắc nếu cô ấy có thể thoải mái như vậy, thì cô ấy hẳn phải tự tin rằng người Hyuma sẽ khó lòng mà tìm ra được nơi này. Phải, có tới tận 12 con đường mà.
Đám đông xung quanh quả nhiên liên tục bàn tán về chiếc xe kỳ quái này. Nhưng họ không ngoài dự đoán nguồn gốc đến từ chủng tộc hyuma và tự hỏi tại sao người của Silas lại dẫn nó về đây.

"Gì thế này? Đó chẳng phải là thứ của bọn Hyuma hay sao?"

"Tôi có thể thấy loáng thoáng kẻ ngồi trong xe, ắt hẳn là một tên hyuma rồi! Chuyện gì thế này."

Silas lại đưa tay lên ra hiệu tất cả dừng lại, trước mắt là những bận thang bằng bằng bậc đá sạch trắng ơn khổng lồ dẫn lối đến cung điện bằng bạc. Silas nhanh chóng chạy ra phía sau để mở cửa Ahteri. Khi gót chân của nàng chạm vào nền đất, tất cả thần dân của thành phố mới vỡ òa lên

"Là công chúa! Là công chúa kìa!"

"Silas đã tìm thấy công chúa rồi!"

"Sao ngài lại ăn mặc như vậy?"

Đáp lại đám đông đang cuồng nhiệt hết mình, Ahteri nở một nụ cười hiền dịu trong một cử chỉ vô cùng quý phái và trang nhã. Giờ Fallon mới hiểu ra, những tác phong rất ra dáng con nhà quý tộc của nàng còn là do bản thân Ahteri đã là một công chúa. Trong một thoáng chốc, một nét đượm buồn thoáng qua trong ánh mắt của Fallon.
Fallon và Erlin cũng bước ra khỏi xe sau đó và đám đông bỗng nhiên im bặt.

Và sau đó những tiếng bàn tàn, xuất phát từ sự lo sợ và ghê tởm ngày một lớn dần.

"Bọn chúng … bọn chúng là người Hyuma!"

"Sao người Hyuma lại ở đây!? Mau đuổi chúng ra khỏi đây!"

"Chúng sẽ làm bẩn con đường linh thiêng của chúng ta! Mau xử lý chúng làm mồi cho quái vật!"

"Ối chà ~" Fallon chợt thốt lên. Trước đây khó lòng nào mà hình dung được một ngày sẽ được nghe người tộc tiên có thái độ gay gắt ở mức độ cộng đồng thế này.

Nó giống như lúc những khi đội thanh trừng chỉ ra ai là người bị quỷ dữ xâm chiếm tâm trí vậy, mà ngay lúc này họ đang bị đối xử ngược lại hệt như thể họ mới thực sự là quỷ dữ trong mắt của người dân ở đây vậy.

Với những biến đổi nhanh chóng như vậy không khỏi làm chính cô công chúa của một đất nước chuyên môn bài trừ các chủng tộc khác phải thấy bối rối. Chuyến đi này làm nàng mở mang rất nhiều thứ nàng chưa từng trải nghiệm, cũng không nghĩ rồi sẽ có một ngày nàng cảm nhận được ở cái vị trí này. Thánh Quốc trong mắt những chủng tộc khác hóa ra lại trở nên tàn độc và đáng khinh bỉ như thế hay sao? Lắc đầu, bên trong nàng dù chỉ còn một chút đức tin nàng vẫn muốn chọn tin tưởng nó. Erlin cố gắng làm lơ đi những tiếng chửi bới của mọi người xung quanh.
Fallon đột nhiên đứng cạnh sát nàng.
"Cô có sợ không? Chứ tôi thì run bần bật rồi đây. Cô nói sẽ bảo vệ tôi mà. Từ giờ cho phép tôi được nép sau cô nhé?"

Câu nói của Fallon làm Erlin bật cười, điều đó giúp nàng hít thở lại một chút nhanh chóng lấy lại tinh thần. "Tôi buộc phải giữ lời hứa thôi ~"

Ahteri thấy Fallon và Erlin lại bỗng nhiên thân thiết như vậy. Không hiểu sao trong lòng rộ lên những điều bất an khó tả.

"Có chuyện gì mà các ngươi lại tụ tập ồn ào như vậy?"

Một giọng nói rất trầm nhưng không kém phần thanh thoát, lại cũng rất uy lực. Ngẩng đầu lên người vừa mới xuất hiện lại đứng ở rất xa họ. Được hộ tống bởi những người lính chính quy cho hoàng gia đứng ở tận cùng của những bậc thang, người đàn ông vô cùng đẹp trai này có một chiều cao thẳng tắp như cây tùng liễu, bận trên người chiếc áo choàng bằng bạc ánh kim trải dài ra cả phía sau. Trên đầu ông ta đội một chiếc vương miện kỳ lạ tỏa sáng lấp lánh bao xung quanh đầu, với mái tóc ánh bạc suôn mượt chảy xuống hai bên vai như suối chảy. Tất cả mọi người khi nhìn thấy ông ta đều lập tức quỳ xuống. Ngay cả cái dáng quỳ của dân chúng tầm thường mà sao nó cũng rất thanh thoát.

Dựa vào tất cả những đặc điểm trên, Fallon chắc mẩm đây chính là quốc vương trứ danh của tộc tiên. Dù thực sự không nắm rõ ông ta là đời thứ bao nhiêu vì tuổi thọ của tộc này thật sự rất khó đoán. Nhưng đi đâu cũng phải biết mình biết ta, vì thế Fallon cũng quỳ xuống đập đầu xuống đất. Điều này làm Erlin cũng khá bối rối nhưng nàng cũng làm theo Fallon và nhẹ nhàng quỳ xuống.

"Hả? Ahteri?"

Quốc vương trong khóe mắt tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy con gái mình.

"Phụ vương …" Ahteri nhẹ nhàng bước đến và cúi người trước ông.

Dẫu vậy khoảng cách giữa hai người bọn họ thực sự khá là xa so với một cuộc hội ngộ của hai cha con đáng lẽ phải có. Quốc vương chỉ thở dài một tiếng và còn lại trên khuôn mặt không còn biểu hiện gì khác đặc biệt.

"Tạ ơn các thánh thần … Con đã trở về."

"Dạ vâng. Đã để người phải lo lắng rồi." Ahteri vẫn cúi đầu, chính xác là ngay cả cảm xúc trên khuôn mặt của nàng cũng không mấy gì đặc biệt.

Thật sự làm người ta phải cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ. Nhưng người có vẻ khó chịu nhất là Silas. Anh ta là người muốn đứng lên nhất vì biểu cảm này của đức vua, tại sao ngài không tỏ vẻ vui sướng hơn khi gặp lại con gái mình sau 8 năm kia chứ? Đáng tiếc, nếu có thể đứng lên và chửi mắng ngài thì Silas đã làm rồi.
Đánh mắt xuống hai kẻ lạ mặt đang quỳ xuống, đặc biệt là người bên cạnh trông như đang cố dí đầu của mình xuống đất luôn thì đúng hơn. Quốc vương nói
"Còn hai vị này này là …?"

"À!" Ahteri reo lên, khuôn mặt vì thế có chút tươi tỉnh hơn. Nàng nhanh chóng chạy đến và đỡ người Fallon lên trong khi khuôn mặt của anh vẫn còn nghệch cả ra vì không hiểu chuyện gì.

"Thưa phụ vương, đây là Fallon. Là chủ nhân của con, ngài ấy là người đã cưu mang con trong suốt thời gian qua, và ngài ấy thực sự là một người rất tốt. RẤT TỐT đấy ạ."

Fallon không hiểu tại sao Ahteri cứ phải cố nhấn mạnh cái tính từ đó. Áy náy, anh nhìn lên biểu cảm lạnh như băng của quốc vương mà chỉ đành cười trừ
"Dạ vâng chào ngài …"

Quốc vương nhẹ nhàng đưa tay phải của mình lên trước ngực. Có vẻ như đây là cách ông cảm kích Fallon. Không tinh ý thì khó lòng nào để nhận ra.

Quốc vương nhìn sang Erlin.

"À …" Giọng của Ahteri liền hạ xuống một tông "Còn đây chỉ là khách đi nhờ."

Erlin - cô ta còn không thèm giới thiệu mình hắn hoi!

"Cung kính Quốc Vương."

Dẫu vậy nếu để lộ ra thân phận là công chúa của Thánh Quốc thì Erlin không biết chuyện sẽ còn tệ đến mức nào. Cố gắng giấu nhẹm đi sự sợ hãi của mình vào sâu trong những lớp da, Erlin có thể cảm nhận được ánh mắt dò xét đó lên mình.

Quốc vương chỉ đơn giản là hơi nghiêng đầu, xoa cằm của mình một chút. Thực sự cũng chẳng có biểu hiện gì đặc biệt.

Ahteri không hiểu sao vẫn rất vui vẻ, nàng đưa tay về phía quốc vương và giới thiệu ông với Fallon

"Chủ nhân, đây là cha của em, Foltes."
Cách giải thích đó thật sự hơi ngắn so với việc giới thiệu một vị vua nhưng có vẻ đức vua cũng không có vấn đề gì với nó.

"Các vị đã có một chuyến đi dài? Hãy vào nghỉ ngơi và thưởng trà cùng ta."

"Đợi chút đã đức vua!"

Người bỗng nhiên đứng bật dậy là Silas. Foltes khẽ nhíu mày, điều đó làm anh ta chợt nhận ra mình vừa có chút phạm thượng thế nào.

"Thưa ngài!" Silas lập tức quỳ xuống lại "Nói gì thì nói bọn chúng vẫn là người Hyuma. Ngài không nên vội cởi mở với chúng ..."

"Chuyện đó chưa bàn đến trừ việc ngươi có chút vượt quá giới hạn của mình rồi đấy."

"Dạ ..." Được chính Foltes nhắc nhở, Silas tất nhiên không khỏi đột ngột run rẩy. Anh ta cúi gằm mặt xuống và cắn chặt răng của mình.

Khuôn mặt của Foltes quay trở lại trạng thái bình thường "Cho dù là người Hyuma hay cả những chủng tộc khác đi nữa. Một khi đã cứu con gái của ta."

Ông quay sang nhìn Fallon, một ánh mắt dò xét khó hiểu. "Đều xứng đáng trở thành khách của ta."

Fallon dẫu vậy, trong lòng chợt hiện lên nỗi bất an. Liệu ông vua này có suy tính gì đằng sau màn chào đón này. Sự cảnh giác và nỗi bất an của Fallon khiến anh cũng không nhận ra khuôn mặt vui vẻ như trăm hoa đua nở ở Ahteri khi nhìn cha nàng mời Fallon.

Đi theo đức vua đến bàn thưởng trà, trong mái chòi bằng đá cẩm thạch được nâng đỡ bằng một cây đại thụ có dáng vẻ kỳ quái, những dây leo và hoa lá bám lên những thành trụ tạo cảm giác mát mẻ và sảng khoái. Ngồi từ đây có thể nhìn rõ ngọn thác kỳ diệu đổ xuống ở phía bên kia. Hít một hơi sâu, cảm giác không khí cũng rất trong lành, một trải nghiệm nho nhỏ khá mới mẻ với những con người quen với mùi của khí thải công nghiệp như Fallon, và người chỉ quanh quẩn nơi đô thị như Erlin.
Nhìn những con người choáng ngợp trước vẻ đẹp của kiến trúc kết hợp với thiên nhiên chắc tất cả sẽ khó nhận ra đức vua vừa khẽ nở nụ cười. Bằng một cái quay mặt, ánh hào quang rạng rỡ đó chợt thay đổi bằng một biểu hiện lạnh giá như mọi khi.

Ahteri thấy người hầu mang lên những ấm trà, nàng vui vẻ giải thích.

"Chủ nhân người chẳng phải rất thích uống trà sao? Đây là trà Astra, một loại trà chỉ trồng được vào vụ tháng 4 của chúng em."

"À à ..." Fallon thật sự rất muốn nhận lấy ly trà của Ahteri như mọi khi, nhưng anh đang run sợ trước cái phản ứng của cha người ta bên cạnh. Không thể cứ thể xử sự như mọi khi được. Thực sự sẽ quá bất cẩn.

"Cảm ơn ngài, công chúa" Fallon khép nép đưa hai tay nhận lấy ly trà.
Điều này làm Ahteri khá hụt hẫng, và khuôn mặt đang tươi cười bỗng trở nên ái ngại. Đôi lông mi ánh bạc khẽ cụp xuống.

"Hừm …"

"Xin lỗi cậu Fallon … Ta rất tò mò được biết cách cậu gặp được Ahteri …"

Nhưng ông liếc sang biểu cảm của cô con gái, cái câu định hỏi liền đứt đoạn.
Fallon cũng chợt toát cả mồ hôi hột. Có Erlin ở đây, anh cũng không muốn nàng nghe việc anh đã đến một khu đấu giá nô lệ để ăn sinh nhật con trai công tước đâu.

"Chà …" một chút bối rối hiện lên trên khuôn mặt vốn đã cứng đơ của đức vua "Vậy, cậu đã đi đến khu rừng đại ngàn. Liệu ta có thể biết lý do đằng sau việc liều lĩnh này không?"

Đang uống ly trà của mình, Fallon tí nữa thì sặc. Thật may mắn anh không thể làm mình xấu hổ thêm nữa. Quay mặt nhìn cô công chúa, nguyên nhân lôi đầu anh đi vào rừng. Nàng cũng đang truy cứu một câu trả lời từ ánh mắt Fallon, và cả hai quyết định là họ có thể kể chuyện này.

"Thực ra …"

"Chủ nhân đã được nữ thần Slanic chọn lựa làm người sẽ sở hữu kiếm thánh đấy ạ."

Ôi Ahteri … Cả hai đều chưa kịp nói gì thì cô công chúa tộc tiên đã nói vào thẳng mấu chốt.

Điều này không khỏi làm đức vua ngạc nhiên

"Kiếm thánh?"

Đức vua mấy nay cũng đã được nghe phong thanh về sự kiện trao kiếm thánh sắp diễn ra. Nó được chủ trì bởi những người Hyuma, nhưng họ sẽ thỉnh cầu nữ thần Slanic nên cũng không thể nói là không đáng tin. Chỉ đáng tiếc, những gì ông biết chỉ có vậy. Lại chẳng ngờ người đó lại là chàng trai có nét mặt trẻ con này.

"Ra vậy, đồi kiếm thánh ở vùng núi phía bắc ... Chẳng trách. Chúng ta có vẻ đã đến gần đến một giai đoạn thanh lọc mới ..."

Foltes đứng dậy, ông nhìn ra bên ngoài cảnh vật non nước hữu tình.

"Nơi này không biết có vì thanh kiếm thánh đó mà cũng sẽ đảo điên hay không. Ta cũng không đoán được ý muốn của thần thánh là gì. Ý nghĩa của thanh kiếm thánh rốt cuộc là gì?"
Tất cả có vẻ vẫn không hiểu được những lời của đức vua còn dụng ý sâu xa gì. Nhưng mọi người đều mường tượng ra được viễn cảnh về cuộc chiến tranh giành kiếm thánh sẽ xảy ra. Chẳng qua không ai lường được nó sẽ đến mức nào.

"Các cậu hẳn đã đụng độ với đám Goblin rồi phải không?"

"Tôi chưa từng thấy nhiều goblin đến thế." Erlin trả lời

Foltes gật đầu

"Đó tất nhiên không phải điều bình thường, goblin là chủng hạ cấp, tuy hung hăng nhưng chúng cũng rất biết điều. Nếu chúng đã tập hợp lại như vậy thì có vẻ những sinh vật định trước sẽ quay trở lại vào thời điểm này sẽ tới dần. Các cậu có thể tưởng tượng thêm những lực lượng quái vật sẽ tham gia vào việc này chứ. Một con chúa sẽ thức tỉnh lần nữa, sức mạnh của Goblin và Orc tuy không lớn nhưng khi hắn tái sinh trở lại thì số lượng của bọn chúng cũng sẽ tăng vọt lên."

"Không thể nào …" Công chúa Erlin thốt lên, có gì đó trong câu nói của đức vua làm nàng không đồng tình.

"Điều đó chưa từng có tiền lệ. Vả lại, với những vũ khí thô sơ của bọn chúng sẽ không thể thắng lại Thánh Quốc và Đế Quốc."

"Hử?" Khi công chúa nhắc đến hai quốc gia này bỗng nhiên lại làm Foltes bật cười, những tiếng cười nhỏ thé, cũng trông có vẻ ông ta đang khinh rẻ cái gì đó.

"Cô chắc về việc đó chứ? Chưa từng có tiền lệ hay cô đã không sống đủ lâu để biết?"

"Cái này …" Erlin bỗng trở lên bối rối

"Trận đại chiến 3000 năm trước, trong sử sách của chúng ta đã ghi lại về sự xuất hiện của tên chúa Orc. Tuy nhiên lúc đó với sự xâm phạm của tộc Hyuma dẫn đầu là liên minh Thánh Quốc, hắn đã luôn trung thành đứng cùng chiến tuyến với tộc quỷ. Đáng tiếc, đáng tiếc …"

Foltes chợt lắc đầu. "Với sự xảo trá của đế quốc loài người, vốn tưởng là liên minh với bọn họ đã khiến ma vương và tất cả những người cuối cùng của hoàng tộc quỷ quốc đều cũng phải bỏ mạng. Chúa Orc có sức mạnh ngang với một trăm binh mã cùng với trí tuệ về ma pháp cao thâm nhưng cũng vì bị loài người phản bội mà phải mang theo sự hận thù xuống tận mồ."

Fallon áy náy liếc sang phản ứng của Erlin. Trong ánh mắt và khuôn mặt của nàng có chút gì đó nàng không thể đồng thuận với những câu chuyện lịch sử mà vua Foltes đã kể. Nhưng khi khóe miệng nàng định cất lên, có gì đó khiến nàng chẳng thể thốt thành lời. Chẳng lẽ nàng sẽ nói Thánh Quốc chinh phạt tất cả tộc quỷ vì chúng phản lại ý chí của thần thánh? Hay tên xảo trá trong câu chuyện của Foltes đáng lẽ là lũ quỷ mới phải chứ. Trong trường hợp này, nói lên những câu tưởng chừng rất quen thuộc ở Thánh Quốc lại có vẻ là ngược lại với thế giới bên ngoài.

"Hừ." Giấu nhẹm đi sự phản kháng quyết liệt về tư tưởng, nàng công chúa quay mặt đi giả vờ chỉ chuyên tâm với tách trà của mình.

"Dù các cậu có tin nó hay không thì bây giờ nó không còn quan trọng nữa. Bởi ta tin chắc rằng sẽ có thứ mà đáng lẽ loài hyuma phải cảnh giác hơn. Chắc cô cậu đã thấy sự liều lĩnh đến mức cực đoan của lũ goblin. Mục đích của tên chúa Orc không phải là kiếm thánh mà như ta đã nói, chính là tấn công những thành phố loài người."

Erlin bất chợt cũng phải vì điều này mà biểu lộ cảm xúc, Foltes gật đầu, gần như ông ta có thể hiểu ra phần nào trong từng hành động của cô.

"Thời khắc đó đang tiến dần, ta nghĩ với sự phát triển của tộc Hyuma và họ đề cao cảnh giác một chút có khả năng tránh được đại họa."

"Tất cả đều chỉ những lời ngài nói, thưa đức vua ..." Erlin nhíu mày, nàng lắc đầu

"Ta đâu ép buộc cô phải tin tưởng nó, đúng chứ? Vả lại khi họ chỉ cử cô cậu tới để lấy kiếm thánh thì hẳn họ đã dành thời gian chuyên tâm vào việc phòng thủ quốc gia rồi chứ nhỉ?"

Từng giọt mồ hôi lạnh lăn xuống má của Erlin

"… Hay là chưa?" Foltes hỏi lại một lần nữa

"Xin lỗi một chút."

Công chúa Erlin bỗng đứng bật dậy, nàng cúi đầu chào đức vua và vội vã quay mặt đi ra khỏi nhà chòi.

Foltes chỉ tạm đáp lại bằng một giọng nhỏ thé. "Cứ tự nhiên đi lại."

Không khí bỗng trở nên khó xử hơn bao giờ hết, chìm lại trong im lặng cho đến Foltes quay sang hỏi Fallon.

"Trở thành người được chọn cho kiếm thánh. Hẳn cậu cũng là một nhân tài kiệt xuất."

Nhắc đến "nhân tài" tới "kiệt xuất" xuất phát đột ngột từ chất giọng lạnh lẽo của đức vua chợt làm Fallon giật nảy mình. Anh vội vã xua tay

"Thực ra, thật là áy náy quá. Nhưng tôi không phải là một hiệp sĩ gì cả. Tôi chỉ là một dân đen sống ở vùng ngoài rìa của Thánh Quốc mà thôi."

"Ồ…" Chẳng hiểu có gì đến mức để Foltes phải cảm thán như vậy "Cậu chắc là cậu không cầm được thanh kiếm chứ?"

"Dạ? À thì, điều đó là đương nhiên rồi ạ. Ngay cả vung kiếm vài đường tôi cũng không làm được nữa là …"

Foltes đẩy mắt sang Ahteri, nhưng chỉ nhận ra một cái lắc đầu tinh ý từ nàng.
"Chà chà thế thì việc cầm một thanh kiếm như vậy e rằng sẽ gây ra cho cậu nhiều rắc rối hơn là có lợi cho cậu. Chi bằng ta có ý này …"

Foltes chống tay lên thành ghế, nhìn Fallon bằng đôi mắt sắc bén "Cậu hãy đem kiếm thánh về thành phố bạc. Rồi sẽ không một con người nào hay chủng tộc nào có thể tìm ra được nó. Kiếm thánh chẳng phải tốt hơn nên để chúng ta, một chủng tộc không màng đến quyền lực phàm trần canh giữ hay sao?"

"Chuyện này …"

Tất nhiên Fallon không có nhiều ý định gì cho một thanh kiếm thánh, nhưng đề nghị này của đức vua đem theo là nhiều hàm ý ẩn giấu. Fallon không cần đoán mò tại sao tộc tiên cũng ham muốn kiếm thánh. Nhưng nó không phải câu hỏi dễ dàng trả lời.

"Chẳng lẽ một dân đen như cậu cũng muốn làm gì đó với thanh kiếm đó?"

"Ngài nói gì vậy?" Fallon bật cười, lần đầu tiên trong cuộc hội thoại nãy giờ Foltes mới thấy được vẻ mặt này của Fallon.

"Đó là thanh kiếm thánh mà. Cho dù không biết phải làm gì nhưng phải tôi tận dụng những việc có thể làm khi có nó đã chứ? Có thể sau đó tôi sẽ nghĩ đến việc trao lại cho tộc tiên."

Đến lượt Foltes phải phì cười, phá vỡ cả hình tượng lạnh giá mà chính ông đã cố xây dựng

"Cậu thanh niên này … Thú vị đấy. Được, để ta xem một dân đen như cậu rốt cuộc là sẽ làm cái gì? Cũng đã muộn rồi, hãy ăn tối và nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi một chút đi. Mai chúng ta sẽ còn nhiều thứ để nói, chàng trai trẻ. Có lẽ vậy."

***

Bóng đêm tối cũng đã buông xuống. Như thường lệ, những vầng sương dày đặc cũng đã bao phủ khắp khu rừng phía tây. Dinh thự của ngài nam tước giàu có trước đây vốn dĩ luôn sáng đèn thì nay nó tối đen như mực. Trên tháp đồng hồ, được bao phủ với cây leo tươi tốt. Một con sói ngửa đầu mình là và tru lên một tiếng kéo dài. Bất chợt nó gầm gừ, con mắt đỏ lừ của nó như đã phát hiện ra được cái gì đó. Ánh đèn pha ô tô loang lổ bên ngoài cánh cổng.

Con sói nhảy xuống những mái nhà đáp xuống mặt đất, lấy đà chạy thật nhanh ra cổng với đôi móng vuốt bén nhọn và ánh mắt đỏ lừ như luôn chực chờ nhào đến xé cổ họng của đối phương.
Người đàn ông bước ra từ chiếc xe đắt tiền đó, bận trên người một bộ vest được đính bằng những phụ kiện bằng vàng cực kỳ nổi bật. Nhìn vào trong dinh thự có vẻ đã tối đèn, khuôn mặt ra vẻ có chút gì đó thú vị đang tiến đến. Con quái vật của bóng đêm đó đang ngày một gần, ấy vậy mà người đàn ông này chẳng mảy may có gì sợ sệt.
Con sói dừng lại khi nó đến cổng. Tiếng gầm gừ đó như thể nó đã thật sự sẵn sàng để tàn sát. Bất ngờ, những tiếng gầm gừ trở nên nhỏ dần. Nó có vẻ nhận ra người đang ở trước mặt mình.

Người đàn ông lịch thiệp lấy chiếc mũ quả dưa của mình xuống và đưa lên ngực. Để lộ ra một mái tóc vàng đã chải chuốt bóng mượt ra sau.

"Chào cậu chủ nhỏ …" Anh ta nhẹ mỉm cười và nói

Đôi mắt đỏ lừ đó dần dịu đi.

"Nhớ ta chứ? Tim Miles, ta là thư ký thân cận nhất của chủ nhân. Chúng ta đã gặp nhau một lần rồi."

Căn dinh thự của nam tước lại được tất cả lên đèn, nhưng làm nó không phải là cô quản gia như một mọi khi mà là một người đàn ông với gọng mắt kính màu vàng. Sắn hai bên tay áo của mình lên một cách cẩn thận, Tim lau chùi lại một chút căn bếp. Anh ta lấy chiếc tạp dề Ahteri hay mặc treo trong bếp và khoác lên người, với cách thắt nút đằng sau gọn gàng không có lấy một kẽ hở.
Cậu bé Daniel mặt ngơ ngác nhìn theo Tim, nhìn theo cách anh ta mở cửa ngăn đông lạnh

"Chà chà …" Tim đẩy gọng kính của mình lên "Các nguyên liệu đều có sẵn ở đây. Ta cũng thấy cô quản gia còn cẩn thận dán giấy công thức lên mặt bàn. Mà có vẻ cậu còn không đụng đến một thứ gì."

Daniel bặm chặt môi của mình lại, bỗng nhiên trong bụng của cậu vang lên một tiếng kỳ lạ

"Cậu chỉ đơn giản là lười biếng, phải không? Vả lại ta ngửi thấy rất nhiều mùi sắt ở đây. Đừng nói với ta là cậu săn những sinh vật sống quanh đây đấy."

Tiếng sôi bụng của Daniel cứ liên tục kêu lên làm Tim chỉ lắc đầu ngán ngẩm.

"Hãy ngồi ở đây một lát, ta sẽ làm cho cậu cái gì đó."

"Vâng ạ" Cậu bé Daniel ngoan ngoãn ngồi vào bàn trong phòng bếp, và trầm trồ nhìn Tim thực hiện kỹ nghệ nấu nướng của mình. Tim có thể xử lý miếng thịt mà không để nó bị cháy, mọi động tác đều dứt khoát và vô cùng hoàn hảo.

Đặt một đĩa steak khá lớn được rưới lên là nước sốt thơm lừng và được trang trí khá đẹp mắt. Cậu bé Daniel khó kiềm lòng, định bổ nhào vồ đến miếng thịt. Nhưng cậu vẫn ghi nhớ những gì mà Fallon đã cẩn trọng dạy dỗ. Daniel chắp hai tay của mình lại và bắt đầu cảm tạ thần linh vì đã ban thức ăn cho mình. Cậu bé vẫn cẩn thận cầm dao và nĩa của mình lên và cắt miếng thịt một cách từ tốn.

Tim chống tay mỉm cười hài lòng nhìn cậu bé

"Thế nào?"

Đôi mắt màu xanh lá của cậu bé sáng rực lên "Nó thật sự rất ngon, ngon như Ahteri làm vậy ạ."

Tim bật cười, sự so sánh này không làm anh thấy khó chịu chút nào

"Nếu cô gái đó là một điểm số hoàn hảo của cậu thì ta rất lấy làm vinh dự."

"Nhưng…" Biểu cảm của cậu bé bỗng trở nên buồn rầu, một đứa trẻ tỏ ra thế này khi nó nghĩ rằng nó đã bị bỏ lại ở lâu đài này. "Cả chị ấy và anh Fallon đều không có ở đây …"

"Chà..."

Bởi vì bản thân Tim vốn là một con quỷ, những cảm xúc hỷ nộ ái ố của loài người thực sự không khiến anh ta bận tâm ngoài theo anh hyuma là chủng tộc hạ cấp về cả sức mạnh lẫn cả bản chất. Tất nhiên là trừ Fallon, một con người mà có thể theo anh là một chủ nhân có trí tuệ và vô cùng mạnh mẽ, xứng đáng để anh đi theo phục vụ. Nếu không được Fallon cứu, giờ này chắc Tim đã không thể ngồi ở đây. Dù không phải là tất cả nhưng Tim tự tin là mình có thể hiểu rõ chủ nhân của mình. Ngài không hề có ý định bỏ mặc cấp dưới của mình, và đứng ở lập trường này. Tim muốn xua đi suy nghĩ tiêu cực của Daniel.

"Cậu chủ nhỏ cũng là một cá nhân rất mạnh. Nơi đây là nhà của ngài ấy, cất giấu những gì quý giá nhất mà chủ nhân đã thu thập được. Việc cậu được ngài ấy tin tưởng giao lại ngôi nhà của ngài ấy, vì ngài ấy tin tưởng rằng cậu có thể bảo vệ nó khỏi kẻ thù xâm phạm vào lãnh địa này."

Đầu Daniel ngẩng lên, nhìn vào nụ cười dịu dàng của Tim nhìn cậu. Phần nào cậu khá tin tưởng vào đàn ông này. Tim bật cười

"Tất nhiên, nếu cần một chút sự trợ giúp thì cũng không sao cả." Tim liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ, những bóng người mặc áo choàng đen nấp rải rác ở trên những mái nhà, mỗi lúc một nhiều.

"Đối với những bề tôi được chủ nhân của mình tin tưởng là một niềm vinh hạnh to lớn, dẫu dù là nhảy vào biển lửa hay phải hy sinh vì ngài đó cũng là sứ mệnh đáng tự hào của những bề tôi. Riêng phần của cậu chủ đây, mấy hôm nay có kẻ địch nào bén mảng vào đây không?"

Daniel vội gật đầu. "Dạ vâng, có những kẻ cố ý vào nhà anh Fallon chưa xin phép và cố ý bẻ cây của chị Ahteri. Nhưng mà nhưng mà … em đã bảo vệ được nhà của anh Fallon rồi đó." Daniel nói với giọng đầy tự hào

"Chà ~ Chẳng phải là một tin đáng mừng hay sao? Điều đó có nghĩa là cậu cũng đã trở thành một nhân vật quan trọng trong kế hoạch của ngài ấy đấy. Phải, bảo vệ nhà cho chủ nhân của mình. Đó là một công việc mà mọi bề tôi chúng ta đều khao khát đấy. Hãy tiếp tục cố gắng vì chủ nhân."

"Dạ vâng, Daniel sẽ cố gắng bảo vệ nhà của anh Fallon thật tốt."

Tim nở một nụ cười ấm áp, sự năng nổ của cậu bé cũng chính là thứ anh cần. Tim ở lại cho đến khi Daniel xong bữa của mình, và giúp cậu bé rửa lại chén đĩa. Quay trở lại dáng vẻ thanh tao, Tim đôi lên đầu chiếc mũ của mình và bước ra cửa.

Mùi sắt ngày một càng nồng hơn phía này. Một thứ mùi đặc trưng, mà tất nhiên một con quỷ như Tim có thể dễ dàng nhận ra nhất. Châm lên một tẩu thuốc. Tim bước theo mùi tanh đó đến chuồng ngựa bên rìa khu vườn. Đôi mắt quỷ của Tim bỗng phát sáng lên, như nó đã nhạy cảm với thứ mùi này.

Khuất trong góc tối, được che lai bằng một tấm ga trải giường bẩn thỉu. Máu tanh và xác người bị một thú nào đó có bộ hàm vô cùng chắc khỏe, có thể cắt nát đến đứt lìa từng bộ phận một. Có những cái xác trông còn nham nhở hơn, nội tạng từ đó bốc lên thứ mùi khá là khó chịu với ruồi nhặng bay xung quanh. Chồng chất bên dưới tấm ga là đều là những cái xác chẳng còn trọn vẹn. Dựa vào áo giáp của chúng, chẳng khó để đoán đó là lính thánh Quốc.
Thổi một làn hơi khói, Tim mỉm cười hài lòng, anh gật đầu sau khi nhìn qua đống xác chết đó

"Tuy hơi bầy hầy một chút, nhưng Daniel quả đúng là một cậu bé Ngoan."

Tim bắt đầu nghĩ về việc lần viếng thăm sau anh có nên mua quà gì để tặng thêm cho cậu bé hay không? Dù thịt tươi vẫn là món khoái khẩu của người sói, nhưng Tim có nghe chủ nhân của mình nói Daniel cũng rất thích ăn bánh ngọt, đặc biệt là bánh của cửa hàng có tiếng Cosima ở trong thủ đô.

"Được …"

Có lẽ lần sau phải đặt riêng cho cậu bé một chiếc bánh thật hoàn hảo. Trong lúc Tim đang vuốt cằm suy nghĩ qua về những loại bánh thì bóng đen từ trên cao đáp xuống đất rồi quỳ đằng sau lưng của Tim

"Ngài Tim …"

"Các ngươi hãy giúp Daniel dọn dẹp hết đống rác rưởi này một chút. Sau đó 10 các ngươi phải túc trực xung quanh đây để bảo vệ dinh thự của chủ nhân."

"Dạ rõ!"

"À ngài Tim …" Một tên ngẩng đầu lên như muốn nói với Tim điều gì đó

"… Được rồi, chia cho những kẻ khác chỗ đó cũng được. Hãy nhớ bằng tất cả tình mạng phải bảo vệ được nơi này. Đối với tên lính Thánh Quốc các ngươi có thể ăn bọn chúng và chừa lại vài tên còn sống, nhốt dưới tầng hầm. Ta sẽ có cách xử lý vào lần đến sau."

"Ngài Tim, những tên còn sống đó có thể không lành lặn cũng được chứ ạ?"

"À, mất tay hay chân hay cái gì cũng được. Miễn là khi ta nhìn thấy, chúng vẫn còn la hét được."

Sau khi dặn dò đám thuộc hạ Tim yên chí đi ra khỏi cổng. Khi bước lên xe, Tim có vẻ đã nghĩ ra ý tưởng cho một chiếc bánh hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro