Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[08:40 am) Weee owww weeee*
Báo thức đồng hồ của Dasha ren lên, cô chưa
thật sự quen cảm giác này vì cả 3 tháng nay cô chưa bao giờ thức sớm nhưng hôm nay vì phải đi làm nên dù không muốn cũng buộc. Cô từ từ tắt đồng hồ báo thức và bắt đầu những việc làm buổi sáng của mình. Sau đấy cô rời khỏi nhà với một bộ váy màu tím nhạt, một đôi giày boots trắng cũng chiếc áo khoác da trắng.

Đến công ty, cô nhận ra mình là người đi làm sớm nhất. Lúc này cô có hơi nuôi vì rời chiếc giường thân thường của mình quá sớm. cô nhìn qua lại. Chợt thấy Jaehyun bước vào cửa. Cô cuối đầu chào anh nhưng không nhận được hồi đáp. Đây lại là một chủ đề khiến cô thắc mắc, không suy nghĩ quá nhiều, cô lẽn bẽn đi đền bàn làm việc của mình. Không lâu sau thì nhiều nhân viên lằng lượt đến, cặp đôi hôm qua đã trả ơn cô bằng việc mua tặng cô một ly cà phê nhưng tiếc thay Dasha nhỏ lớn không uống và rất ghét cái vị của nó. Không lâu sau đấy Park Hanna bảo mọi người là có lệnh hợp thế là tất cả mọi người có mặt tại phòng hợp. Tất cả mọi người đàng tám chuyện thì bổng nhiên im lặng khi bóng dáng CEO Jung xuất hiện, lúc này anh đi vào tay chỉnh cà vạt.
Park Hanna, Tổng biên tập bắt chuyện:

" CEO Jung, việc hợp hôm nay nhầm mục địch gì ạ. Bởi hôm qua bản báo cáo đã được gửi."

"Vâng, công ty chúng ta có tin vui."

Cả phòng bàn tán qua lại, dừng bởi tiếng "shh"
của chị tổng biên tập. Dasha hơi tò mò cố gắng lắng nghe. Jaehyun từ tốn nói tiếp.

"Dự án mới đây của chúng ta đã đạt được không ít lời khen và tịch cực phản hồi từ phía khán giả, khách hàng và ngay cả đối tác. Vì lý do đó nên mọi người có quyền chọn địa điểm để ăn mừng cho sự thành công lần này"

"Yeahhh wooohooo" - clap clap clap
Kết thúc câu, jaehyun nhận được nhiều tiếng vổ tay và hoan hô từ phía các nhân viên.

"Ahh hay là chúng ta đi ăn BBQ tối nay đi, sau đó đi karaoke. Mọi người thấy sao"

Ý kiến của một cô nhân viên được tất cả mọi người khác tán thành 2 tay 2 chân. Trong số đó có Dasha, mặc dù cô chỉ mới vào công ty chỉ hôm qua. Cô biết rõ là dự án đó không có công sức của cô nên dasha cảm thấy hơi ngại khi đi ăn chung cùng mọi người. Park Hanna bằng một cách nào đó cũng đã thuyết phục được Dasha tham gia. Buổi tối hôm đấy, lấp đầy tiếng cười của mọi người. Mọi chuyện diễn ra khá tốt cho đến khi một nhân viên nam mời Dasha uống thử rượu Soju. Cô ban đầu đã từ chối vì bản thân ít khi nào uống rượu nhưng vì lúc đó quá vui mà uống hơn 2-3 ly. Sáng, Dasha thức dậy trên chiếc giường quen thuộc của mình, vì đêm qua quá say nên cô không còn nhớ những gì. Lại làm những công việc buổi sáng rồi đến công ty. Đến khi cô đi vào cửa, tất cả ánh mặt đèo dồn vào cô với một cách lạ lùng. Dasha lấy làm lạ mà bắt chuyện hỏi tình hình trước, một cô nhân viên đi lại Dasha nói to nói nhỏ.

"Em không nhớ gì á? Tối qua vì quá say nên em đã ối lên người Ceo Jung."

"CÁI GÌ CHỨ????"

Trong lúc này, Dasha mặt chứ A mồm chứ O.
Cô đã làm vậy thật sao? Cô không hề nhớ gì cả? Vì quá say nên cô không kiểm soát bản thân mình được. Làm sao đây? Biết phải nói thế nào đây? Sau một thời gian suy nghĩa khá lâu. Cuối cùng thì người đến là Ceo Jung. Gương mặt vẫn lạnh lùng như ngày nào, vừa đi vào thì đã nhận được tiếng chào từ không ít người. Chỉ có Dasha là dùng sách để che khuôn mặt cô và lén nhìn nếu anh có chú ý cô. May mắn là không.
Dasha lại lấy can đảm của mình mà đi vô thằng phòng của Jaehyun. Cốc cốc cốc*

"Mời vào"

"Ưm... thưa Giám đốc Jung.."

Lúc này Jaehyun nhìn cô với một ánh mặt khá là bí hiểm, anh đang chờ xem cô đang định nói gì vì trông cô rất rục rẫy..

"Về chuyện tối hôm qua,
Tôi thành thật xin lỗi anh rất nhiều.
Tôi vì say quá nên không kiểm soát được.
Hoặc là anh có thể trừ tiền lương của tôi.
Còn không thì tôi có thể đền cho anh bất cứ gì

Dasha xin lỗi bằng một câu khá dài dòng nhưng có thẻ nói cô đang thật lòng xin lỗi. Khi kết câu, Jaehyun cười nữa miệng vì sự đáng yêu của Dasha. Anh đứng lên đi lại gần Dasha,

"Cô chắc chứ?" - Jaehyun

"Chắc gì chứ?" - Dasha

"Cô sẽ đền tôi bất cứ gì" - jaehyun

Dasha né tránh ánh mắt và ra khỏi vòng tay của jaehyun, cô nhận ra anh hiểu nhầm ý cô.

"Thưa giám đốc, tôi thực sự không giàu như anh tưởng đâu. Tôi không mua nổi Gucci, Prada hay Channel cho anh nổi đâu!"

Câu nói của Dasha khiến anh phụt cười, đúng thật là Dasha còn rất là ngây thơ. Phải nói là rất ngây thơ. Jaehyun thấy vậy nên không ngừng chọc cô,

"Cô nghĩ tôi cần mấy cái thứ đó sao?"

"Chứ anh đang muốn nói đến gì?"

Jaehyun dồn cô vào tường, lúc này mặt hai người chỉ 2-3 cm là chạm nhau mất thôi.
"Tôi muốn cô...""

—" thưa CEO Jung ơ....... tôi xin lỗi, 2 người cứ tiếp tục, thành thật xin lỗi "

Một nhận viên nữ đi vào phòng mà quên gõ cửa nên đã thấy được cảnh đấy , Jaehyun hết hứng thú rời khỏi Dasha, chỉnh trang lại cà vạt của mình rồi về bàn làm việc của mình. Còn về phía Dasha, cô vẫn đang thắt mắc là chuyện gì đang xảy ra. Định tiếp tục bắt chuyện với anh.

"Thưa Giám đốc anh.."

"Không còn gì thì ra ngoài đi"

" ơ.. vâng ạ! Hẹn gặp anh sau"

Vừa lúc Dasha rời , jaehyun bắt đầu vang lên tiếng "aishhhh chết tiệt " anh than thở vào hoàn cảnh của mình lại trớ trêu như vậy.
Khi Dasha vừa ra khỏi phòng anh, không ít mọi người trêu ghẹo cô và hỏi thăm, sau khi Dasha giải thích vẫn trả ai thèm nghe vì cho là cô ngại.
Đến giờ nghĩ trưa, Dasha để ý thấy Jaehyun không mấy khi đi ăn trưa mà cứ đâm đầu vào công việc nên cô bèn xuống Canteen, mua 1 bánh mì subway và 1 hộp sữa. Khi quay về , vẫn thấy anh ngồi trong phòng. Không biết cách nào để đưa cho anh đấy vì cô biết là anh hiện tại không muốn đối mặt với cô nên canh lúc anh đi toilet. Cô đặt bánh mì và hộp sữa kèm theo tờ giấy note trên bàn cho anh. Khi jaehyun quay về phòng làm việc của mình, anh thấy bánh mì + sữa kèm theo tờ giấy note ghi:

          "Anh đã làm cực rồi,
Dành chút đồng hồ ăn trưa đi nhé!"
                        - dasha

Lại lần nữa anh phải cười phút vì sự đáng yêu của cô nhưng điều đáng cười là vì cô viết sai chính tả —— [ thời gian = đồng hồ } .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro