Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Continue. ->

Jaehyun không nghi ngờ gì mà cứ ăn bánh mỳ của cô đưa một cách ngon lành. Sau giờ nghĩ trưa, mọi người trở về phòng làm việc. Không có chuyện gì xảy ra cho đến khi Park Hanna mang sắp tài liệu lên phòng Jaehyun. Cốc*

" Thưa Ceo Jung, Tôi vào được không?"

không được sự hồi đáp, Park Hanna tự mình mở cửa vào phòng anh. Bước vào, đập vào mắt cô là anh đang nằm trên bàn. Lúc đầu cô tưởng anh ngủ quên nhưng vì tài liệu cô đem đến yêu cầu chữ kì xác nhận từ anh nên cô cố gắng đánh thức anh dậy nhưng anh hoàn toàn không có phản ứng. Park Hanna lo lắng và kêu báo xe cấp cứu thế là anh được đưa và bệnh viện.
——

"Thưa bác sĩ? Anh ấy bị sao thế ạ? "

"Cậu ấy bị dị ứng thức ăn+với làm việc quá sức nên không có phản khác vào lúc chờ "

"Dị ứng thức ăn ?"
"Nhưng trưa nay cậu anh đâu rời phòng hoặc ăn bất cứ gì."

Lúc này bác sĩ nhìn Park Hanna với anh mắt khó hiểu, rồi đi lại bàn lấy tờ giấy lên thuật:

"Theo như kiểm tra cho hay thì cậu ấy dị ứng với bơ (avocado) "

"Ơ vậy á? Vâng tôi cảm ơn bác sĩ"

"Không chi đâu, công việc và nhiệm vụ của tôi."
——

Về đến công ty, cả đám người chờ trong tin tức từ Park Hanna. Trong đó có Dasha. "Chị tổng biên tập, Ceo Jung bị làm sao?"

"Này mọi người, hôm nay mọi người có biết hay có thấy Ceo Jung ăn gì không"

Cả đám cùng nói "không, không có. Mà tại sao"

"Theo như lời bác sĩ thì Ceo bị dị ứng thức ăn, và đó là Bơ (avocado )"

"Hôm nay tôi không thấy anh ấy ở canteen nên làm sao lại dị ứng thức ăn được chứ". Một số người đồng tình với lời nói của nhân viên nam. Đúng thật là Jaehyun không bảo giờ đi ăn trưa hoặc rất ít rời khỏi phòng . Lúc này Dasha đang nghi ngờ vào thức ăn mà cô ấy đưa anh, nhưng chủ quan cổ chỉ nghĩ là không phải bánh mỳ subway mà cô đưa chỉ có rau và gà nướng trong đấy thôi. Thật sự trong lòng cô rất lo lắng cho anh. Hết giờ làm việc, cô đi đến canteen để một lần nữa kiểm tra lại thành phần của bánh mỳ cô mua hồi trưa. " 😱😱😱"

"Chết tiệt, trong bánh mì thật hư có bơ!!!!
Chết tôi rồi, mình lại gây ra rắc rối cho anh ta nữa. Phải làm gì bây giờ chúa ơi!!!""

Dasha đón một chiếc xe bus đến bệnh viên, khi đến nơi cô mới nhận ra là cô không biết số phòng nằm của anh, cô hỏi y tá. Ý tá dẫn cố đến số phòng mà cô tìm. lúc này lại thấy có 1 người phụ nữ và 1 cô gái đang trong phòng. Cô đứng chờ nhưng vô tình nghe được.

" jaehyun này, con phải cẩn thận thức ăn mà mình ăn chứ. Để ra nông nỗi này"

"Tại con không để ý thôi, con vẫn ổn mà!!"

"Anh phải thật sự cẩn thận lần sau, lỡ có chuyện gì thì em phải biết sống sao chứ!"

"Ừm anh biết rồi."

"Bây giờ con cảm thấy thế nào rồi con trai?!"

"Con ổn và khỏe hơn rồi!!"

"Thế bây giờ mẹ và Rosé về trước, con nghĩ ngơi sớm. Thế mai mẹ lại vào thăm con.

"Vâng, tạm biệt mẹ."

Mẹ Jaehyun và Rosé rời đi, lúc này Jaehyun trong phòng đọc sách thì bổng dưng anh để ý thấy ơi ngoài có bóng người lấp loá. Anh gọi lên "ai đấy!?". Dasha ở ngoài biết là mình đã bị phát hiện. Cố tình chạy trốn nhưng không mai lại ngã xuống sàn. Jaehyun cau mài nhìn cô:

"Cô làm gì ở đây?"

"Ơ.. um thật ra là..tôi "- dasha nói chuyện lấp vấp khiến anh nghĩ cô vào đây có mục đích xấu.

"Hửm??"

"Thật ra là... thưa Ceo Jung
Cái bánh mỳ hồi trưa.."

"Cô muốn tiền trả?"

"Tất nhiên là không!
thật ra là trong cái bánh mỳ hồi trưa đấy có bơ (avocado). Do tôi không để ý và cũng không hay biết anh dị ứng nên tôi..""

"à tôi biết "

"Bản thân tôi vừa mới chuyển đến đây chưa được bao lâu mà tôi đã gây ra cho anh bao nhiêu rắc rối và phiền phức. Tôi biết là bản thân anh cũng chán nản khi nghe lời xin lỗi của tôi , lần này nếu anh muốn có thể đuổi việc tôi.

"Cô Dasha"

"Tôi nghe"

"Không phải lỗi của cô"

"Nhưng.."

"Về đi, tôi phải nghĩ ngơi"

Hít một hơi*
"tôi hiểu rồi, tạm biệt anh"

Bước ra khỏi phòng, dasha không biết là mình đang vui hay đang buồn nữa. Câu nói của anh khiến cô suy nghĩ rất nhiều. hàng chục, hành trăm , hành nghìn câu hỏi trong đầu cô. "Ý anh ta là gì?" Aisshhhh thiệt tình. Sau một đêm, cô không ngủ được nhiều vì suy tư quá nhiều. Dasha quyết định thay đổi concept. Cô chọn cho mình áo sơ mi trắng với 1 một chiếc quần jeans, 1 đôi sneakers và mẫu tóc đuôi ngựa.

Đến công ty cô nhận được vô số lời khen từ đồng nghiệp và ngây cả chị tổng biên tập. Park Hanna vừa làm xong bản giáo án đã nhận được cuộc gọi từ jaehyun: nhờ Dasha đem đến bệnh viện cho anh xem qua. Dasha hơi lo sợ nhưng vì là công việc nên cô phải đi. Lúc đến bệnh viện, cô lại thấy Người phụ nữ và cô gái hôm qua đến thăm anh. Nên không vô lễ mà ngồi ngoài đợi. Sau một lúc, họ đi ra dường như là không thấy cô nhưng sự chú hả của Dasha dồn vào cô gái kia. "Cô ấy thực sự xinh đẹp" bổng nhớ ra là mình phải làm nhiệm vụ công việc.
Cốc cốc cốc*

"Thưa tôi mang bản giáo án tới"

"Tôi đã cho phép vào?"

" ưm xin lỗi "

"Đưa nó cho tôi xem" __

"Này cô định về á?"

"Vâng có vấn đề ạ?"

"hôm nay mắt của tôi không được khỏe, phiền cô đọc hộ tôi tạp giáo án này giúp."

"Sao?? Vâng được"

Dasha ở lại bệnh viên đọc giáo án hộ anh, cũng như là ghi chép lại ý kiến của anh về nó. Jaehyun lắng nghe và nhìn cô với một ánh mắt dịu dàng mà anh chưa bao giờ anh nhìn ai như vậy. Sau 2 tiếng đồng, khi đã xong hết việc:

"Vâng, thế là xong rồi! Cảm ơn anh đã dành thời gian. tôi xin phép về trước."

"Ừm, tạm biệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro