"ĂN THỊT" rình rập "ĂN CỎ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung không ngờ mình đã bị Hoseok để ý. Cảm giác từ đợt mới debut và thời điểm bắt đầu tiếp xúc với anh lại ùa đến trong ngực. Thời đó... cậu vẫn còn lo ngại và sợ anh rất nhiều.

Lui cui chui sau lưng SeokJin để né tránh ánh mắt của Hoseok, Taehyung bước theo từng bước của Jin, len lỏi vào bên trong ký túc xá.

"Em đã làm nên chuyện gì đấy?" NamJoon nhẹ nhàng túm lấy phần áo sau gáy Taehyung.

"Em không làm gì cả! Là anh ấy đột nhiê-" Cậu vô thức im bặt, mớ tóc sau gáy vừa được Jin an ủi khi nãy lại dựng đứng lên. Taehyung biết, Hoseok đang nhìn mình từ đằng sau. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, cắm mặt xuống sàn, rồi chui về phòng.

NamJoon đưa mu bàn tay, quơ một cái vào bụng Hoseok.

"Là chuyện của tao với em ấy thôi!" Hoseok dán mắt lên cánh cửa phòng, nơi Taehyung vừa lọt thỏm vào bên trong.

"Tao sẽ không can thiệp quá nhiều đâu, nhưng mày đừng có ăn hiếp thằng nhóc quá đáng!"

"Sao em cứ luôn động tay động chân với thằng bé như vậy hả? Đá nó, đấm nó và cả giật tóc nó nữa! Suốt từ thời debut!" Jin bực bội đá vào mông Hoseok.

"Nhưng em có mạnh tay đâu."

"Dĩ nhiên là không rồi! Chẳng lẽ anh đây còn phải đợi mày mạnh tay với nó hay sao? Nhiêu đó thôi mà thằng nhóc đã sợ đến tái mặt rồi kìa!"

"Em cũng chỉ muốn hù nó sợ vậy thôi!"

SeokJin lờ đi câu trả lời của Hoseok, vì bỗng dưng anh nhìn thấy Jimin, nhanh như sóc, chạy về phòng từ gian bếp. Cũng từ nơi đó, Jungkook vừa vò tóc vừa quay lưng đi ra.

Anh đưa cùi chỏ, thúc vào mạng sườn Hoseok, trong khi đưa đầu hất về hướng phòng bếp.

"Jimin và Jungkook?"

"Ais! Em không biết đâu!" Hoseok bỏ đi.

Khi nãy, NamJoon đi vào phòng mà không đóng cửa, nên khi đi băng ngang qua, Hoseok vô ý quay đầu nhìn, bắt gặp cảnh Taehyung đang nằm sấp, bò lồm cồm trên giường.

Thằng nhóc đã thay sang một bộ đồ thoải mái hơn, áo thun trắng mỏng tang và một cái quần cụt màu xanh lá. Nó đang cố đun đầu vào bên dưới đống gối ôm và gấu bông ở đầu giường.

Hoseok dừng chân, đứng lại nhìn vào trong. Toàn bộ ánh mắt đều rơi trên cái mông đang vểnh lên của Taehyung. Lớp vải quần xanh lá quá mỏng, và rõ ràng là thằng nhóc không mặc quần lót trong!

Anh nhìn thấy hai bên bờ mông, và cả kẽ mông bên dưới lớp quần mỏng manh. Nếu đưa tay giật một cái thì lớp vải quần chắc chắn sẽ rách toạt ra. Trước đây, Hoseok và Taehyung từng ở cùng phòng, nghịch phá và đánh nhau cũng nhiều, nhưng anh chưa bao giờ để ý thử xem thằng bé ăn mặc cái gì.

Taehyung quẫn bách nên cậu muốn tìm cách nào đó để giải toả. Thật ra, nếu bị Hoseok để ý, cậu sợ mình sẽ bị bại lộ. Giác quan của anh ấy rất tinh tế và nhanh nhạy. Nếu như bị anh biết được điều gì đó thì chắc chắn kế hoạch của cậu sẽ bị vạch trần, tệ hơn là ngay trước mặt Jimin!

Và nếu viễn cảnh đó xảy ra, Taehyung không biết mình nên làm gì, càng không biết nên đối mặt với Jimin như thế nào.

Cậu dúi đầu vào bụng một con gấu bông ở đầu giường, vẫn với tư thế nằm sấp mà quay đầu nhìn xuống...

Người ta thường gọi là phản xạ tự nhiên là khi chính cơ thể mình tự động hành động, mà không cần thông qua não bộ để xử lý. Chỉ cho đến khi làm xong rồi, thông tin mới được đưa đến não để giải quyết.

Tương tự, làm xong rồi, Taehyung mới phát hiện ra rằng, mình chỉ vừa mới nhìn thấy Hoseok thì đã phản xạ nhanh đến mức không kịp suy nghĩ, lao ra đóng sập cửa lại ngay trước mặt anh.

Cậu đứng yên, mắt dính lên mặt cửa gỗ. Bàn tay vẫn còn siết lấy nắm đấm cửa.

Bên ngoài, chính là Hoseok!

Gân máu nổi đầy trên trán anh, đôi mắt cũng muốn đỏ ngầu lên. Thằng nhóc, mới vừa rồi, dám sập cửa trước mặt anh! Hoseok đấm lên cửa một cái, phát ra tiếng thật lớn.

Ngay lập tức, từ bên trong liền vang lên một giọng nói ỉ ôi.

"Em không cố ý! Làm ơn mà... Em xin lỗi!"

Hoseok bực bội bỏ về phòng.

Jimin đang ngồi trên giường, ôm điện thoại. Hai má hồng hồng ngước lên nhìn Hoseok.

"Jimin, em với Taehyung có hạnh phúc không?" Anh ngồi xuống đối diện, hỏi một cách vô tư.

"Hả? À! Bọn em ổn mà!" Một lần nữa, Jimin dán mặt vào điện thoại.

Hoseok mím môi. Anh nhíu mày ngồi xếp hai chân lại.

Rốt cục thì hai đứa bây có đang quen nhau theo kiểu đó hay không đây? Thật sự không thể hiểu được. Chẳng lẽ hai đứa nó chỉ ráp lại với nhau vì mục đích ngăn Jungkook theo đuổi và tấn công Jimin? Còn tình cảm thì chả có gì hết?

Nếu đã muốn né Jungkook đến vậy thì cái cảnh nắm tay nắm chân, ôm ấp Jungkook ở trong bếp phải giải thích kiểu gì đây?

Anh nhăn mặt.

"Yah em có thích Jungkook không?"

Jimin thả điện thoại xuống giường, tuột người chui vào chăn, xoay mặt vào trong tường.

"Hyung em ngủ trước nha! Anh ngủ ngon!"

"Ah cái thằng nhóc này!"

Hoseok chỉ muốn leo lên mái nhà, hét thật to. Hoặc thiết thực hơn, anh muốn túm lấy cổ áo Taehyung để hỏi gặng cho ra chân tướng sự thật! Chỉ Taehyung thôi! Còn với Jimin, anh không muốn mình là tâm điểm để bị mắng trong nhóm. Hơn nữa, có lẽ Jungkook sẽ không để anh yên nếu anh dám động chạm đến Jimin. Và cả Yoongi nữa, anh ấy sẽ làm một đoạn rap để chửi mắng anh cũng không chừng.

Mà trên thực tế, Hoseok cũng không muốn gây sức ép lên Jimin.

Chỉ ngoại từ Taehyung.

Trong ba đứa maknae, Taehyung là đứa duy nhất anh có thể đàn áp. Dù thế nào thì việc tiếp cận Taehyung và dồn ép thằng bé, đến khi nó chịu thú nhận sự thật là việc anh cần phải làm.


[Yoongi Hyung]


Dù em có biết được chuyện
gì rồi, hoặc chưa, thì vẫn
phải kiên nhẫn!
(Đã xem)

Cái gì chứ?
(Đã xem)

Em bắt nạt Taehyung.
Hấp tấp như vậy là ngu.
(Đã xem)

Cứ dính đến Taehyung
là em lại bạo lực!
(Đã xem)

Ích kỷ!
(Đã xem)

Và hấp tấp nữa!
(Đã xem)

Anh không thể mắng em
trong cùng một tin nhắn sao?
(Đã xem)

Chiếc điện thoại trong túi bỗng rung lên, Hoseok lấy nó ra rồi mở màn hình. Là tin nhắn cá nhân được gửi đến từ Yoongi.

Yoongi chẳng thèm trả lời lại tin nhắn của Hoseok nữa. Nhưng anh vẫn hiểu rõ rằng mình đang bị nhắc nhở vì đã hành xử quá nóng vội.

"Cứ dính đến Taehyung là em lại bạo lực, ích kỷ và hấp tấp." – Câu nói này của Yoongi đấm thẳng vào mặt Hoseok một cú.

Anh nhíu mày nhìn kỹ màn ảnh điện thoại, mãi cho đến khi nó tắt đèn, lớp kính phản chiếu gương mặt của anh. Tự mình nhìn lấy hình ảnh của mình, Hoseok mới bắt đầu ngờ vực những điều mà trước nay anh đều cho là nó bình thường.

Dĩ nhiên khi đối xử với tùy người, chúng ta sẽ có cách hành động khác nhau. Nhưng anh luôn nghĩ mình đối với mọi người, ai cũng như ai mà thôi!

Tuy nhiên, Yoongi là người đứng ở bên ngoài, và cách nhìn của anh ấy từ khía cạnh khách quan mà nói, Hoseok hành xử khác đi khi đứng trước Taehyung.

Hoseok tự nhận mình là một con người hoạt bát, hoà đồng và biết nhường nhịn người khác. Và sự thật là anh đã luôn như vậy đối với mọi người. Nhưng Yoongi lại nói, đối với Taehyung, anh là người bạo lực, ích kỷ và hấp tấp... Thật sự là vậy sao?

Hoseok nhìn xuống sàn, cẩn thận suy nghĩ.

Quả thật là trước đây, anh có từng luôn bắt nạt Taehyung, như xô thằng bé vào tường, đá nó té khỏi ghế, lớn tiếng bắt nó phải ngồi yên, không cho cử động đi đâu, to tiếng khi luyện nhảy với nó, hứng chí lên thì lao tới vừa đánh vào mông thằng nhóc vừa cười sằng sặc, thậm chí là có từng nắm tóc nó để khiến nó ngửa mặt ra sau khi đang quay hình. Đây chẳng phải là biểu hiện của bạo lực sao?

Và những lần không cho Taehyung mượn đùi để gối đầu, trấn lột kẹo và bánh của thằng bé, ngồi ăn dưa hấu mà không đút cho nó lấy một miếng, mặc cho nhóc ấy luôn xin xỏ và há miệng chờ anh đút cho. Đây chẳng phải là biểu hiện của ích kỷ sao?

Còn hấp tấp? Có phải là việc dồn ép thằng nhóc phải mau chóng thuộc lòng và nhảy tốt vũ đạo trong vòng một buổi chiều? Là việc anh luôn đàn áp nó và dễ nổi nóng mỗi khi nó không nghe lời? Cả việc khi nãy ép nó xuống lan can cầu thang chỉ vì muốn biết được điều nó đang che giấu.

Hoseok cảm thấy một ngọn lửa lớn bỗng chốc bùng cháy, thiêu đốt toàn bộ nội tạng bên trong cơ thể anh.

"Mình đối với Taehyung... luôn như vậy sao?"

Sáng sớm hôm sau, mọi người lại tập hợp để luyện tập. Đặc biệt là cho vũ đạo mới của Fire.

Mọi công việc đều được hoàn thành, rất ổn định.

Buổi trưa, khi cả nhóm ngồi cùng nhau để chờ đợi đồ ăn được mang đến, Hoseok liên lục đưa mắt quan sát Taehyung. Quên luôn cả việc để ý đến Jimin và Jungkook.

Taehyung thật sự không biết mình đã lộ ra sơ hở gì, khiến Hoseok canh me mình như vậy. Cậu ngứa gan ngứa lòng, ngồi rung chân. Mãi đến khi Hoseok đứng dậy và bỏ đi, cậu liền nảy ra ý tưởng đi theo anh, để hỏi xem rốt cục là có chuyện gì.

Jungkook thấy Taehyung bỏ đi, nên cậu ngồi sát vào gần Jimin hơn. Anh cúi đầu nhìn xuống đùi của cậu khi cậu lấn sang phía ghế của mình. Tuy nhiên, Jimin không hề dời người ra xa hay đẩy cậu đi, anh chỉ ngồi yên, tiếp nhận nhiệt độ ấm nóng cậu mang đến.

"Anh sẽ múa đương đại..." Cậu thì thầm.

"Ừm. Phần đó... mọi người đều chạy chương trình ổn định hết cả rồi."

"Hôm nay sẽ có nhiều người xem đấy. Em cũng mong phần đó lắm!"

Jimin ngẩng đầu, tầm nhìn chỉ nâng lên đến cằm Jungkook, anh không muốn nhìn cao hơn, vì sẽ thấy đôi mắt của cậu mất.

"Jimin, em nói là em mong chờ nó!" Cậu cúi đầu, để khoảng cách giữa hai người gần nhau hơn.

"Anh sẽ làm tốt nhất có thể, vì mọi người nữa..." Jimin quay đầu. Nếu nhìn vào mắt Jungkook, anh sợ rằng cả hai sẽ quên mất mọi thứ xung quanh.

Cậu nhìn gương mặt anh xoay đi từng chút một, để rồi đến cuối chỉ còn lại một vùng cổ trắng nõn trước tầm mắt của mình.

Jungkook nuốt khan một ngụm nước bọt.

Nếu mọi người không ở đây, liệu cậu có thể cắn xuống đó không? Hoặc chỉ ngậm lấy nó, liếm mút thôi cũng được. Đôi mắt cậu đảo vòng quanh rồi lại nhìn xuống vùng cổ trắng, đôi môi khô khan vô thức mím lại và cái lưỡi ẩm ướt lấp ló bò ra...

"Jungkook à!" Yoongi ngồi phía bên kia bàn, anh lên tiếng gọi khẽ. Bên dưới gầm bàn, anh đưa chân đá nhẹ vào cẳng chân của cậu.

Jungkook bần thần mở to mắt, quay lại nhìn Yoongi. Anh ngồi rung đùi, tỏ vẻ như vừa rồi mình chẳng làm gì cả, nhưng trong mắt anh lại tràn đầy ý hăm doạ, nếu như Jungkook dám làm gì quá quắt trước mặt mọi người.

Thật lòng, Yoongi không có ý phá đám, nhưng bây giờ mọi người đang ngồi với nhau, đằng sau còn có rất nhiều vũ công tham gia múa Fire đang tụ họp. Thế mà Jungkook lại vô tư thể hiện sự thèm thuồng, tham lam của mình trên người Jimin, anh không ngăn chặn là không được!

Yoongi đã từng rủ thằng nhóc này đi ăn thịt cừu xiên nướng, rất nhiều lần rồi, nhưng anh chưa từng thấy bất kỳ bản mặt đói thịt nào của Jungkook, có thể đạt đến đỉnh cao như vừa rồi! Càng ngày càng quá giới hạn!

Hôm nay, đáng lẽ Yoongi chỉ cần ở trong phòng nghỉ ngơi, nhưng vì biết Hoseok đang bận để tâm đến Taehyung, nên anh mới ra đây ngồi, trông chừng Jungkook và Jimin.

Nhóc Maknae vừa bị anh đánh tỉnh khỏi cơn u mê, nên cúi đầu dúi mặt vào điện thoại. SeokJin và NamJoon đều ngơ ngơ nhìn đi đâu đó, như thể vừa rồi mình bị mù, chẳng thấy cái gì cả.

Ngoài hành lang, Taehyung lấp ló, đứng phân vân không biết có nên đi theo Hoseok vào phòng hay không. Tuy nhiên, nếu không hỏi rõ, cậu sẽ luôn rơi vào tình trạng lo sợ, băn khoăn.

Cuối cùng, Taehyung dồn hết sự can đảm, vì bảo vệ cho kế hoạch của mình, phải thử dấn thân vào nguy hiểm một lần. Cậu đẩy cửa, bước vào trong.

Hoseok đang ngồi trên giường. Anh chẳng làm gì cả, vì anh biết, Taehyung sẽ đi theo mình. Đưa mắt nhìn thằng nhóc chầm chậm tiến lại gần, trong đầu anh đột nhiên trỗi dậy một loại cảm tính muốn vồ lấy nó.

"Hu-hyung..." Cậu chầm chậm lên tiếng.

"Ừm! Sao hả?" Anh chống hai tay ra sau, ngẩng mặt nhìn lên.

Thằng nhóc đứng yên một chỗ, nuốt nước bọt mấy lần. Môi miệng cứ chép chép lại rồi khe khẽ đưa lưỡi ra liếm môi. Đây là biểu hiện của căng thẳng ở Taehyung.

"Hyung, anh có chuyện gì vậy?" Cậu ngập ngừng.

"Này! Câu đó phải là anh đây nói mới đúng!"

Taehyung thật sự chịu không nổi nữa. Rõ ràng, anh mới là người đầu tiên kiếm chuyện với cậu mà!

"Em chẳng làm gì hết! Sao anh lại như vậy?" Cậu nổi giận, nhăn mày lại. Bao nhiêu lo lắng sợ hãi đều bay đi hết, chỉ thấy cả người mình nóng bừng lên đầy tức tối.

Hoseok nghiêm mặt, im lặng nhìn cậu.

Anh biết, cậu sợ điều này. Chính vì vậy, anh cứ để sự im lặng bao trùm lấy khắp nơi, không khí Hoseok mang lại dần đè lên người Taehyung, khiến khuôn mặt cậu co giật, trở nên e dè và quay lại với biểu hiện ngoan ngoãn lo sợ trước đó.

Hoseok đứng dậy, chầm chậm đi tới, anh đưa tay chụp lên đỉnh đầu cậu, đè xuống, khiến Taehyung khom lưng, hạ đầu thấp xuống.

"Taehyung! Em nói coi, anh với em, ai mới là người đang có vấn đề?"

Thật sự, là cả hai, ai cũng có vấn đề cả!

Nhưng đứng ở vị trí của Hoseok, anh chắc chắn một trăm phần trăm, khi Taehyung nghe câu này, cậu sẽ bị giáng một cú đánh tinh thần. Bởi cậu chẳng thể biết được anh đang gặp vấn đề gì, cậu chỉ đang lo sợ rằng mình sẽ bị anh biết được bí mật. Trong ván bài này, Hoseok tự tin là anh đã không lộ ra bất cứ điểm yếu nào, thậm chí, anh còn đắc ý vì đã bắt được cái đuôi của Taehyung.

"Hyung..." Cậu đưa tay lên, túm lấy cổ tay anh. Nhưng hành động này khiến cho bàn tay Hoseok nắm lại, mớ tóc trên đầu liền bị anh siết lấy. "Hyung! Hyung! Hoseok hyung!" Cậu rối rít kêu lên.

"Sao em không trả lời câu hỏi của anh?" Anh đưa tay còn lại, túm lấy cổ áo Taehyung, kéo cậu ngồi xuống giường. Trong khi mình thì vẫn đứng nhìn xuống gương mặt của cậu.

"Ư!" Taehyung chưa bao giờ cảm thấy hối hận như bây giờ. Đáng lẽ cậu không nên đi theo Hoseok. Anh ấy cứ y như đợt còn là trainee, y như đợt mới debut!

Thực tế, Hoseok không hề mạnh tay, anh chỉ nắm nhẹ mớ tóc mềm bóng của cậu mà thôi. Nhưng vì Taehyung sợ đau, nên trong tâm lý cứ vô thức co giật lại.

"Taehyung!" Anh cúi người, kề sát vào mặt cậu. Hoseok nghĩ anh sẽ lừa Taehyung một cú. "Anh đã biết hết rồi! Taehyung à! Đừng hòng qua mắt anh! Em có thể lừa mọi người! Chứ không lừa được anh đâu!"

Taehyung cứng đờ cả người. Đôi mắt kinh hoảng nhìn lấy anh.

"Bây giờ em thú nhận với anh! Hay muốn anh kể với mọi người?" Anh lạnh giọng.

"......" Thằng nhóc thật sự bị anh doạ sợ.

Hoseok chưa từng thấy cậu hoảng hốt và tuyệt vọng đến như vậy. Chắn chắn Taehyung đang giấu đi một bí mật nào đó, và nó quan trọng đến mức thằng nhóc không muốn bất cứ ai biết.

Min Yoongi, với cái bí mật như vậy, thì làm sao anh ấy lại biết được? Để mà đi mách nước cho anh?

Hoseok buông tóc cậu ra, cảm xúc mềm mượt trong lòng bàn tay khá là dễ chịu. Anh vô thức luồn tay vào tóc Taehyung một lần nữa, để mấy ngón tay của mình như một cái lược mà chải dọc thân tóc mềm mảnh.

"Em... em nghe lời anh mà! Anh đừng kể cho ai!" Taehyung đưa tay níu lấy áo anh, ghì xuống nhè nhẹ.

Hoseok nhếch mép. Xem ra việc khai thác bí mật đó, chỉ còn là chuyện sớm hay trễ mà thôi.

"Ngoan lắm!" Anh vỗ lên má cậu vài cái. "Sắp tới, lịch trình diễn khá nhiều, anh sẽ tạm gác chuyện này sang một bên. Nhưng sẽ có lúc anh giải quyết nó với em! Hãy đợi đấy!"

Taehyung gật gù. Trong đầu cậu, từ nãy đến giờ, đều quay cuồng với rất nhiều câu hỏi. Hoseok thật sự biết tất cả? Bằng cách nào? Và "tất cả" mà Hoseok biết là về cái gì? Kế hoạch đưa Jimin đến gần Jungkook? Hay là chuyện cậu thích Jungkook?

Taehyung lững thững đi theo sau lưng Hoseok, quay về phòng tập. Chợt, nhìn thấy Jungkook đang ngồi dán dính bên cạnh Jimin, cánh tay gác ra sau ghế, như muốn mang Jimin ôm vào lòng, cậu lại đảo mắt nhìn sang Hoseok.

Nuốt một ngụm nước bọt, Taehyung đi nhanh đến gần Jimin rồi ngồi xuống bên cạnh.

Có lẽ cậu cần phải làm gì đó để Hoseok tin rằng chuyện cậu thích Jimin là sự thật.

Anh có thể biết về kế hoạch. Nhưng không thể biết được chuyện cậu thích Jungkook! Không có lý nào Hoseok lại biết được chuyện đó!

Taehyung đưa tay khều Jimin. Để Jimin cúi đầu đến gần mình, cậu nhanh tay vòng qua cổ Jimin, ôm lại.

Jungkook rút cánh tay đang gác trên ghế về. Trầm mặt nhìn sang chỗ khác.

Yoongi ngồi ngã ra lưng ghế, nửa con mắt nhìn Hoseok đi tới ngồi gần bên cạnh mình, nửa con mắt nhìn ba đứa nhóc ngồi phía đối diện. Từ từ thở ra một hơi dài rồi lắc đầu ngao ngán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro