"ĂN THỊT" tập hợp thành bầy đàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những món ăn đầy đủ dinh dưỡng và đúng chế độ được mang đến. Cả đám tập trung ăn uống, đôi khi NamJoon sẽ nhắc nhở vài điều gì đó nảy lên trong đầu, hoặc lôi ra một vấn đề để mọi người cùng bàn tán sôi nổi với nhau.

Taehyung liên tục gắp những miếng thịt, miếng rau củ xào thật ngon vào đĩa của Jimin. Chất đầy ắp một góc đĩa những miếng đồ ăn ngổn ngang. Jimin cười cười, từ từ lấy từng chút một để ăn.

Nhưng Taehyung gắp quá nhiều và anh thì đã no bụng đến mức không thể ăn hết những món còn ở trong đĩa. Jimin quay sang, dùng mu bàn tay gõ vào trước ngực Taehyung. Muốn trách móc một chút vì thằng bạn này lấy nhiều thức ăn quá, khiến anh phải bỏ lại.

Jungkook tỉnh bơ đưa đũa sang, gắp thức ăn từ đĩa của Jimin, cho vào miệng.

Taehyung ngẩng lên nhìn. Miệng vẫn còn nhai nhai, gương mặt bình thản ngó Jungkook ăn thức ăn từ trong đĩa của Jimin, rồi lại tiếp tục cúi xuống phần ăn của mình.

Sau bữa ăn, mọi người được nghỉ trưa một tiếng. Taehyung liền bá vai Jimin kéo đi. Giả vờ lớn tiếng reo hò.

"Jiminie, chúng ta cùng ngủ trưa đi!" Rồi cậu bỏ lại mọi người sau lưng, kéo anh đi mất.

Ai cũng tính về phòng để nghỉ ngơi một chút. Nhưng Jungkook thì không, cậu đưa mũi giày, khều khều cổ chân Hoseok. Anh quay lại nhìn, liền hiểu ý của cậu.

"Em và Jungkook sẽ ở lại đây, mọi người cứ đi nghỉ ngơi đi!"

"Hai đứa bây lại tính làm gì? Luyện tập? Thế thì anh cùng luyện." Jin nán lại mặc dù đã chuẩn bị bước ra khỏi cửa.

"Ah không được! Anh thì phải nghỉ ngơi đi!"

Mọi người đều rời khỏi phòng tập. Để lại hai anh em, riêng tư một khoảng không gian im lặng. Jungkook vẫn ngồi trên ghế. Và cả anh cũng vậy.

Đây là khoảng lặng không phải vì hai đứa không biết nên nói gì với nhau, mà là vì đang thăm dò tư tưởng của đối phương.

Hoseok tự tin chuyện mình có thể mang sự im lặng ra để đè ép Taehyung, hoặc là một số người khác. Nhưng với Jungkook, anh không nghĩ mình sẽ thành công. Bởi vì thằng nhóc này chẳng biết sợ cái gì cả.

"Sao hả?" Anh thở dài.

Thằng nhóc nhìn xuống đầu gối của mình, sau đó đưa tay duỗi ra, ngã lưng vào ghế.

"Hyung này... gần đây anh vẫn hay tiếp xúc với anh Yoongi chứ nhỉ."

Hoseok cảm thấy nội dung cuộc đối thoại chính thức đi vào con đường căng thẳng. Yoongi? Dĩ nhiên rồi! Và Jungkook, thằng nhóc này đang đề cập đến cái người đã giật dây tất cả, để bây giờ anh phải dấn thân sâu hơn vào cái mớ quan hệ rắc rối của bọn maknae.

Mục đích của nó khi chọn anh để bàn về Yoongi, chắc chắn không đơn giản.

Thái độ của Jungkook từ trước đến nay trông như thể thằng bé không để ý lắm đến mọi người. Thế nhưng khi nó lên tiếng, thì chính xác là nó luôn để ý đến xung quanh.

Thằng nhóc đã cảm nhận được việc đứng sau, chọc bong bóng của Yoongi hyung! Và liệu nó có cảm nhận được việc, anh đang ngấm ngầm can thiệp vào chuyện này hay không?

Đồng ý Hoseok là hyung-nim, còn Jungkook là dong-saeng. Nhưng thực tế, ai cũng không muốn va chạm quá mức với thằng nhóc, và dĩ nhiên, anh cũng không ngoại trừ. Nhìn cái mớ cơ bắp dính trên người nó đi. Và cả ba cái chiêu Vịnh Xuân Quyền...

Jeon Jungkook sẽ là Kookie vào những lúc khác, chứ không phải những lúc đại loại như bây giờ, khi mà thằng nhóc đang thật sự nghiêm túc như một người đàn ông, để ngồi nói chuyện với anh.

"Anh cảm giác câu đó không phải câu hỏi, đúng chứ Kookie?"

"Dạ! Nó không phải câu hỏi. Là câu khẳng định."

Ôi thật sự điên mất thôi! Khi mà Jeon Jungkook nghiêm túc như thế này.

"Thế em đang muốn nói gì về chuyện giữa anh với Yoongi hyung?" Hoseok trầm giọng lên tiếng.

"Gần đây..." Jungkook ngồi thẳng người lên, chồm đôi tay lên bàn. "Anh Yoongi có nói gì đặc biệt với anh không?"

Hoseok muốn đấm vào mặt thằng nhóc đối diện mình một cú. Nó hỏi câu đó khi nhìn chằm chằm vào mặt anh. Không giống như đang hăm doạ, nhưng cứ như thể nó dám chắc chắn rằng, mình đã nói trúng điểm đen trong lòng anh.

Ừ thì... nó thật sự nói trúng!

Điều gì xảy ra để một thằng nhóc hai mươi tuổi lại có dáng vẻ như một gã đàn ông hiểu rõ chuyện đời và nhìn thấu mọi người xung quanh như vậy?

"Đặc biệt á? Chả có đâu!" Anh ngã lưng ra ghế.

"Thế ảnh có nói gì đến các Mixtape không?"

Hả? Liên quan gì đến Mixtape trong cái đoạn đối thoại này?

"Mixtape? Sao em lại nói tới cái đó?"

"Em chỉ nghĩ nếu anh ấy có tính ra Mixtape mới. Hoặc ảnh có nhắc anh ra Mixtape hay không thôi!"

"Yah! Chuyện đó em đi hỏi anh ấy á!"

"Ok, về Mixtape của ảnh, em sẽ hỏi ảnh. Vậy còn của anh? Anh có tính sẽ làm một cái nữa không?"

"Cái đó..."

"Các A.R.M.Y chắc là sẽ háo hức lắm!"

"Yah! Vụ đó... anh chắc chắn sẽ thực hiện khi có thời gian."

"Anh Yoongi hôm qua đã rủ em đi ăn thịt cừu..."

"Thế hả? Sướng thật!" Hoseok thầm nghĩ – "Rốt cục thì thằng nhóc này đang muốn nói về điều gì đây?"

"Anh Yoongi có nói với anh cái gì liên quan đến maknae bọn em không?"

"Vụ của mấy đứa thì Yoongi hyung..." Trong đầu Hoseok đánh lên một tiếng "keng" thật to. Thằng nhóc quỷ! Nó đang gạ anh nói! Và Hoseok đã mở miệng nói hớ gần cả nửa câu.

Anh bặm môi. Nín thin.

Jungkook cũng im lặng, nhưng thằng nhóc cứ liên tục đưa mắt nhìn anh rồi hất cằm lên.

"Anh Yoongi làm sao cơ?"

"Yoongi hyung chả nói gì với anh cả!" Phải nói, dù trước đây anh đi dự thi để được tuyển chọn vào BigHit, anh cũng chẳng căng thẳng như bây giờ!

"Vậy hyung! Em hỏi thẳng nhé. Anh biết điều gì về bọn em không?"

"Chuyện Jimin chọn Taehyung và không chọn em." Anh vô tình đạp lên nỗi đau của Jungkook. Nhưng mà đấy là sự thật mà!

Cậu cắn môi dưới, lại ngồi ngã ra ghế, được một lúc sau thì thả ra một hơi thở dài. Tràn đầy não nề bí bách.

"Anh biết gì không? Em biết chắc anh đang biết điều gì đó. Và em cũng muốn biết điều anh đang biết! Nếu anh muốn hỏi là để làm gì, thì em sẽ nói là em không muốn từ bỏ Jimin! Em cảm nhận được mọi người luôn đứng đằng sau quan sát, chính vì vậy mọi người thấy được nhiều cái mà em không thấy! Trong chuyện giữa em với Jimin hyung, em cần phải có ánh nhìn từ khía cạnh của người bên ngoài! Vì vậy nên anh mau nói cho em biết đi!"

Hoseok mở to mắt nhìn đứa em út của nhóm. Quả nhiên, đối với mọi người, Jungkook là một đứa em ngoan ngoãn và đôi khi khá tinh nghịch, nhưng đối với riêng Jimin thì lại ôm một tình cảm sâu đậm, cố chấp, khao khát muốn thể hiện sự trưởng thành. Jungkook sẽ trở nên như vậy, nhưng chỉ khi đứng trước Park Jimin.

Việc này khiến anh nhớ lại chuyện Yoongi đề cập đêm qua. Khi mà anh mất cả giờ đồng hồ để suy ngẫm về thái độ của bản thân khi đứng trước Taehyung.

Nó cũng tương tự nhau, đúng không?

"Hyung! Em sẽ không từ bỏ chuyện giữa em với anh Jimin!"

Thằng nhóc lặp lại lý do quan trọng của mình khi nó nhìn thấy anh cứ ngồi yên ra đó mà chưa chịu mở miệng tiết lộ bất cứ điều gì.

"Anh thật sự không biết gì đâu. Chỉ là, hình như Taehyung và Jimin đang giả vờ ở bên nhau thì phải." Hoseok nhẹ giọng nói.

"Anh nói rõ ra được không?" Khi Jungkook nghe được những lời anh vừa nói, đôi mắt cậu liền sáng bừng lên, rồi cậu bật người ngồi thẳng dậy.

"Ais... Thì là rõ ràng Taehyung thấy hai đứa bây, em và Jimin ôm nhau trong bếp, nhưng lại chẳng ghen tức gì, đã thế còn né ra xa. Kiểu đó có giống như Jimin là bạn trai của nó hay không?"

Vậy là khi cậu ôm Jimin, Taehyung có thấy?

Mà khoan...

Chính xác là cả Hoseok cũng thấy nữa. Jungkook lại dựa ra ghế, đưa mắt nhìn người anh ở phía đối diện.

Cảm nhận được suy nghĩ trong mắt cậu, Hoseok khẽ hít vào một hơi rồi chậm rãi nói ra từng chữ.

"Ừ! Anh cũng thấy."

"Anh có chắc là hai người họ chỉ giả vờ không?" Jungkook ngã ngửa đầu, nhìn lên trần nhà.

" Làm sao anh biết chứ? Anh chỉ thấy như vậy thôi. Là hình như thôi! Jimin thích em hay thích Taehyung thì chỉ có bản thân nó mới biết."

"Mọi người có thấy Jimin thích em không?"

"Làm sao anh biết được chứ?"

"Em không hỏi theo hướng anh biết hay không? Mà em hỏi theo hướng anh có thấy như vậy hay không!"

"À cái đó... Thì có."

Jungkook khẽ cười.

Chữ "có" xuất phát từ miệng Hoseok khiến cậu cảm thấy, từ trong trái tim bỗng có một nguồn năng lượng mà mấy hôm vừa rồi đã ngủ yên, giờ đây lại đột ngột bùng cháy mạnh mẽ.

Mà Hoseok thì không biết Jungkook muốn nói gì tiếp theo. Nên anh cũng im lặng.

Gần hai mươi phút sau. Tưởng chừng như Hoseok có thể ngã ra đây để ngủ gục, thì Jungkook lại lên tiếng.

"Hyung! Em muốn lấy lại Jimin của em!"

Cơn mơ ngủ vừa rồi ngự trị trong đầu Hoseok đột ngột bị đánh bay ra ngoài. Chỉ trong vài giây, tinh thần anh lại căng ra và tâm trí hoàn toàn tỉnh táo lại. Anh ngẩng đầu dậy, kinh ngạc nhìn thằng nhóc ngồi đối diện mình. Gương mặt nó như đã nghĩ ra được cái gì đó có tính chất rất quan trọng. Xung quanh cơ thể cứng cáp còn toát lên phong thái quyết tâm vững chắc.

"Hai người họ chỉ giả vờ ở bên nhau! Nếu họ thật sự thích đối phương, em sẽ lùi lại một bước. Nhưng không phải! Vì vậy em không có lý do nào để đứng đằng sau nữa!"

"Khoan đã! Thằng nhóc này! Sao mà em lại dám chắc hai đứa nó giả vờ? Anh đã bảo là chỉ hình như thôi mà!"

"Bởi vì chính anh Taehyung là người bảo em đi massage chân cho anh Jimin!"

Hoseok chưa từng thấy một câu nói nào lại có thể khiến anh bùng nổ đến như vậy. Hai ngày nay, một nỗi niềm bức bách khó nói cứ luôn tồn tại trong ngực anh, mà ngay chính giờ phút này, Hoseok chỉ muốn tìm đúng mục tiêu của mình để đổ trút xuống!

Không ai khác chính là Kim Taehyung!

Sự điên rồ nào đó chiếm lấy toàn bộ tâm trí của anh...

"Thế thì, em mau đi lấy lại Jimin của em đi!"

Sau đầu anh có tồn tại một Jung Hoseok còn tỉnh táo, nhưng đã tê liệt. Để cuối cùng anh chỉ nghe thấy chính bản thân mình phát ra tiếng nói lạ lẫm, tông giọng trầm đục và khàn đặc. Nhưng khi Jungkook nghe được những gì anh nói, thằng nhóc lại nhếch mép cười.

"Đừng đụng đến Taehyung! Bởi vì nó là của anh! Nếu em động đến nó, anh sẽ cho em biết tay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro