Vết cắn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong, cả nhóm di chuyển ra xe, đến địa điểm tham dự SBS Gayo Daejun.

Yoongi đứng cho hai tay vào túi áo, gương mặt nhăn nhó nhìn ra.

Jimin đứng ở cửa xe, quay đầu nhìn vào, đưa tay vẫy tạm biệt Yoongi. NamJoon và SeokJin đi đến chiếc xe đậu đằng trước. Hoseok cũng lên cùng. Nhưng anh chợt nghĩ ra một ý tưởng... khá tồi tệ.

Anh quay lại, nắm lấy cánh tay Taehyung.

Jungkook đứng ở sau lưng Jimin, gật nhẹ đầu với anh một cái, rồi đưa tay ôm ngang hông Jimin lại.

Hoseok kéo Taehyung lên cùng xe với mình. Mặc cho cậu có mếu máo đưa mắt nhìn Jimin lưu luyến đến mức nào.

"Nghe lời anh! Taetae!" Anh thì thầm. Dồn cậu vào trong xe rồi cúi người ngồi vào theo.

Ở chiếc xe đằng sau, chỉ còn lại Jungkook và Jimin.

"Kookie?" Anh đánh nhẹ lên cánh tay cậu, vòng tay mạnh mẽ siết hông anh thật chặt.

Jungkook đưa mắt thỏ nhìn lấy anh. Tay còn lại mở cửa xe, ôm Jimin vào bên trong.

"Làm sao vậy?" Anh nhẹ giọng.

"Không có gì đâu! Chỉ đơn giản là hai chúng ta đi riêng một xe..." Cậu ngồi sát bên cạnh anh. Gác cánh tay lên lưng ghế. "Jimin, anh không thích đi cùng xe với em sao?"

Jimin quay đầu nhìn ra ngoài. Anh không trả lời. Mãi một lúc sau, khi xe đã lăn bánh chạy được một đoạn khá xa. Jungkook mới lại lên tiếng.

"Jimin hyung, nếu như anh muốn né tránh em đến như vậy. Bây giờ em mở cửa nhảy ra ngoài nhé?" Cậu xoay người nắm lấy tay cầm cửa xe.

"Em điên sao?" Anh vội vàng quay lại, níu lấy vai áo của cậu. "Xe đang chạy đó!"

"Thì sao? Quan trọng là anh không muốn ở gần em! Em nhảy ra đó là được!"

"Im ngay cho anh!"

"......"

"Jimin hyung..." Cậu chồm tới, nhanh tay ôm lấy anh vào người. Dúi mặt vào cổ anh, vừa dụi dụi vừa hít ngửi.

"Đừng!" Anh đấm vào bụng cậu một cái.

Jungkook mặc kệ cơn đau do anh gây nên, cậu vẫn cứng đầu cứng cổ ôm ghì lấy anh.

Jimin không hiểu chuyện gì đã xảy ra khiến Jungkook hành động như bây giờ. Anh chỉ biết mình không muốn tiếp tục chìm trong xúc cảm lạ kỳ khi tiếp xúc thân mật với Jungkook nữa. Cứ mỗi khi thằng nhóc chạm vào anh, nó đều có thể nhen nhóm lên cảm giác ngứa ngáy, nóng bức khó chịu trong cơ thể Jimin.

Anh đã trang điểm và chuẩn bị cho phần thảm đỏ rồi, không thể để Jungkook phá hỏng được.

"Buông anh ra mau!" Jimin nhỏ giọng gắt gỏng lên một chút.

Jungkook buông anh ra ngay lập tức, nhưng rồi cậu xoay ra ngoài, nắm lấy tay cầm, tính mở cửa xe, ngay khi xe đang chạy băng băng trên đường.

Jimin rối rít túm lấy áo cậu.

Một lần nữa, Jungkook quay lại ôm chầm lấy anh.

Jimin thật sự không thể tưởng tượng được chuyện này. Chẳng lẽ nếu anh cứ khước từ thằng nhóc, thì nó sẽ mở cửa nhảy ra ngoài hay sao? Anh trợn to mắt nhìn quanh.

Jungkook nhìn thấy gương mặt của anh. Cậu nở một nụ cười tươi, như kiểu thằng em tinh nghịch đang chọc phá anh trai của mình. Áo vest của anh hôm nay chỉ khoác lên trên vai chứ không mặc, cậu đưa hai tay luồn vào bên trong, bám quanh eo của Jimin, ôm ghì cơ thể anh vào người.

"Jungkook!" Jimin tức tối gào nhỏ một tiếng.

"Vậy thôi! Để em nhảy ra ngoài!" Cậu buông tay xuống. Một lần nữa, quay ra nắm lấy tay cầm cửa xe.

Anh đưa bàn tay nhỏ của mình tát lên mặt cậu. Lực đánh thật sự rất nhẹ, giống như chỉ để hất mặt cậu một cái mà thôi. Biết anh đang đánh yêu mình. Jungkook lại vui vẻ cười lên, thích thú vòng tay qua hông anh siết lại.

"Jimin... em nhớ anh lắm!" Cậu vùi mặt vào sau gáy anh. Mở miệng nói khẽ, sau đó cắm răng của mình xuống lớp da mềm, day day hàm răng trên phần thịt sau gáy của Jimin.

Đây là niềm khao khát bấy lâu nay, là sự thèm thuồng day dứt mãi trong đầu Jungkook. Mà chính giờ phút này, cậu đã có thể thực hiện được rồi. Trái tim trong lồng ngực không ngừng đập thật nhanh vì phấn khích. Cậu ra sức cắn mút trên gáy anh.

Jimin rùng mình. Anh nhắm mắt, cắn răng nhẫn nhịn, được một lúc thì đưa tay bám lên đùi Jungkook. Thằng nhóc càng cắn sau gáy anh chừng nào, thì anh lại càng nhéo chặt thịt trên đùi nó chừng đó. Nếu có thể, anh muốn vùng dậy và bỏ đi. Nhưng hiện tại thì không thể. Jimin đang bị dồn ép ở giữa cửa xe và Jungkook, đằng sau dãy ghế của tài xế.

Tiếng nhấm nháp vang lên sau gáy. Cảm giác nhồn nhột, lành lạnh và ướt át, như có một con rắn nước đang quấn quanh cổ của anh, trườn qua trườn lại...

Khắp người nổi lên cảm giác rùng rợn. Anh rụt cổ lại, đưa hai cánh tay lên chống trước ngực Jungkook, ngăn không cho cậu lấn chỗ của mình thêm nữa.

"Dừng lại ngay cho anh..." Jimin nhỏ giọng thốt lên từng âm. Thế nhưng xúc cảm sau gáy vẫn không chấm dứt.

Mãi đến khi đã thoả mãn, Jungkook mới chịu ngậm miệng lại. Đưa mũi ngửi mùi của mình dính trên cổ anh. Hương thơm trên cơ thể Jimin luôn luôn hoàn hảo như thế... Cậu lại tính mở miệng ra, cắn thêm một cái nữa.

"Chát!" Lần này, anh thật sự mạnh tay, giáng lên đùi cậu một cú đánh.

"Ah!" Cậu vội buông anh ra, gục đầu xuống, tự ôm lấy đùi của mình. "Hyung... anh thật xấu!"

"Em mới xấu! Mau im đi cho anh!"

"Em sẽ nhảy ra ngoài đó!"

"Nhảy đi! Em nhảy bên đó, anh sẽ nhảy bên này!"

"......" Jungkook nhịn cười và nhịn đau, gương mặt vặn vẹo không ra gì.

Jimin nhìn biểu cảm trên mặt cậu. Bất chợt chịu không nổi nên híp mắt bật cười.

"Đừng phá nữa! Jungkookie!"

Cậu gật gù, ngồi thẳng dậy. Đưa mắt liếc sang nhìn vết bầm đỏ sau gáy của anh. Trong lòng thầm ăn mừng chiến thắng. Nhưng rồi cuối cùng, cậu lại đưa tay lên, kéo cổ áo của anh để che đi dấu vết tội lỗi của mình.

"Sao em dám làm vậy với anh?" Anh đưa tay ôm lên gáy. Khẽ khàng mở miệng hỏi.

"Vì em nhớ anh lắm! Chúng ta đừng vì những việc cũ mà đối xử lạ lẫm với nhau nữa! Được không?"

Jimin cố gắng kìm nén cảm xúc rối loạn của bản thân. Hai má anh bừng nóng, chắc là đã đỏ đến tận mang tai rồi.

Jungkook đưa mu bàn tay chạm lên bên má của anh, nhiệt độ bên dưới lớp da mềm mịn khá nóng. Cậu biết, hành động vừa rồi của mình có tác động đến anh. Jungkook liếc nhìn xuống quần của Jimin, nhưng tất cả đều đã bị vạt áo vest che lại.

"Em không thể sống vui vẻ nếu như anh cứ lạnh lùng với em! Jimin... Em biết anh có thương em mà! Đừng lạnh nhạt với em nữa!" Cậu chụp lấy đôi tay của anh, ép nó lên hai bên má của mình. "Jimin hyung!"

Anh tròn mắt nhìn cậu. Sao lại có thể khiến anh cảm thấy bồi hồi như thế này? Giống như Kookie mười lăm tuổi đã đột ngột trở về, khiến lòng anh nổi lên một trận rung động.

"Được rồi! Kookie à!" Jimin cười nhẹ. Bao nhiêu việc xảy ra cũng đều là quá khứ rồi.

Nhìn lấy gương mặt vui mừng của cậu, anh bỗng nhớ lại chuyện đêm qua, khi ôm điện thoại nhắn tin với Yoongi hyung.


[Yoongi Hyung]

Em thích Jungkook...
(Đã xem)

Ừ! Em thích nó.
Và Taehyung cũng thích nó!
(Đã xem)

Anh biết sao?????
(Đã xem)

Ừ! Biết! Nhưng mà hai đứa
bây, đứa nào cũng ngốc!
(Đã xem)

Em không hiểu.
(Đã xem)

Nhìn xem Jungkook đau đến mức nào
kìa, khi hai đứa cứ nhường qua lại.
Jungkook có phải đồ vật đâu!
(Đã xem)

Anh không nói với em.
(Đã xem)

Lúc đang ngủ thì nói ai nghe? Giờ thì
tỉnh sáng mắt rồi! Em phải chịu thừa
nhận thì anh mới nói được.
(Đã xem)

Nhưng Taehyungie...
(Đã xem)

Bớt suy nghĩ đi Jimin! Chuyện tình
cảm không phải 100% do bản thân!
Thử để tự nhiên xem nó đi đến đâu!
Em nhường mà Jungkook không thích
Taehyung thì cũng vậy thôi!
(Đã xem)

Em phải làm sao?
(Đã xem)

Làm theo con tim em đi! Não của em
không dùng cho chuyện tình cảm! Em
không nghe, một ngày khi Jungkook phát
rồ lên thì dẹp hết cả lịch trình! Tin anh đi!
Taehyung muốn Jungkook hạnh phúc vui
vẻ nên mới chọn con đường như vậy! Em
như thế là hại Taetae, chứ không phải
thương yêu nó! Đối với anh, Jungkook
không phải là sự lựa chọn tốt cho Taetae!

Trong chuyện tình cảm không
có ai là "Người có tội" cả!
(Đã xem)

Em cảm ơn anh... Nhiều lắm!
(Đã xem)


Có phải nếu làm theo lời của anh Yoongi thì mọi chuyện sẽ ổn hơn không? Jimin quay đầu, nhìn người đang ngồi bên cạnh mình. Chính lúc này, trông Jungkook đúng là một đứa nhóc. To xác, tí tởn nắm siết lấy tay anh, mắt tròn sáng lung linh nhìn ra ngoài cửa sổ, gật gù đầu theo điệu nhạc đang phát trong xe.

Cũng lâu lắm rồi anh mới lại thấy nó vui vẻ...

Jimin đưa tay còn lại xoa lên vùng ngực trái của Jungkook, khiến đôi mắt to tròn quay lại nhìn lấy gương mặt anh.

Cách một lớp áo dày cộm, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ phát ra từ trái tim bên trong, đến mức bàn tay của anh muốn rung theo từng nhịp một.

Jimin muốn mở miệng hỏi cậu một câu, nhưng lại vì ngại nên anh không hỏi nữa. Tuy nhiên, trong đầu anh cứ văng vẳng câu nói đó. Rằng:

"Jungkookie à, chỗ này của em đã đỡ đau hơn chưa? Cho anh xin lỗi nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro