Loài "ĂN CỎ" bị vây bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook ngồi ngây đơ nhìn lên sân khấu.

Jimin đang múa trên đó, và áo của anh cứ tốc hết lên, để lộ tất cả. Những bước đi, chạy, rồi nhảy, từng động tác một đều rất nhẹ nhàng.

Trông cứ như anh đang bay trên sân khấu. Và cậu có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của một đôi cánh đằng sau lưng anh.

NamJoon đưa bàn tay bóp lên bên vai của Jungkook. Thằng nhóc ngồi cạnh anh đang lên cơn kích động. Nó bấu chặt hai tay lên đầu gối, tưởng chừng mấy cái móng có thể đâm thủng lớp quần để tạo ra vài vết rách. Anh không dám nghĩ đến viễn cảnh điên rồ nào đó, khi mà Jungkook lồng lộn lên và lao đến sân khấu để mang Jimin đi cất.

Nhưng mà cũng không trách được!

Jimin sexy đến chết người kia mà.

Tất cả đều đang rất cao hứng. Mọi người thì háo hức thưởng thức màn trình diễn, còn thằng nhóc đang ngồi cạnh anh đây thì lại đang chìm trong ngọn lửa bùng cháy.

NamJoon quay sang nhìn Jungkook. Một cảm xúc kỳ lạ bỗng trỗi dậy, khiến anh toét miệng cười rồi cúi tới nói khẽ vào tai Jungkook.

"Jimin sexy quá nhỉ!"

"Ah!" Cậu vung tay, khiến bàn tay của NamJoon trên vai cậu rớt xuống.

"Ô! Jiminnnnnn!" Mọi người hưởng ứng tiếng kêu của nhóm trưởng, đồng loạt cùng gào tên của Jimin trong phấn khích.

Jungkook quay đầu, đá lưỡi vào bên má. Đá bên này, rồi bên nọ. Dồn ép tất cả những cảm xúc bức bách qua hơi thở của mình.

Và rồi điệu nhạc thay đổi, Jimin nhảy trên nền bài hát In the name of love. Anh vào vị trí, đưa hai tay kéo tay áo, nhìn về hướng mọi người đang ngồi, vì nghe thấy tiếng cả nhóm reo hò nên anh vui vẻ cười lên một cái.

Cuối ngày, sau khi buổi lễ kết thúc. Jungkook đi theo sau lưng Jimin để lên xe. Nhưng Taehyung lại chen ngang vào, còn nắm tay kéo theo cả anh Jin. Vừa vào trong xe đã đóng cửa lại, Jungkook đứng bên ngoài nhìn mặt kính đem ngòm, đành im lặng quay đầu đi về hướng chiếc xe đằng trước, mở cửa chui vào trong.

"Hyung!" Cậu nhìn Hoseok.

"Ah! Anh quên mất." Hoseok đã quên giữ lấy Taehyung. Nhìn thấy Jungkook bước lên xe, anh đã biết, có lẽ trong lúc anh không để ý Taehyung đã chạy sang với Jimin rồi.

"Nè hai đứa bây nói tao nghe coi! Đang tính làm gì Taehyung và Jimin đó?" NamJoon quay đầu trầm giọng hỏi. Còn vung tay lên đùi của Jungkook và Hoseok, tặng mỗi người một cái đánh.

"Làm gì đâu!" Hoseok tròn mắt.

"Chính tao đã kêu Taehyung dẫn anh SeokJin sang xe sau đó."

"Ha ha! Thật là!" Hoseok bật cười rồi lắc đầu qua lại.

"Hyung! Bọn em chỉ muốn nhà nào về lại nhà nấy mà thôi!" Jungkook từ tốn trả lời.

"Nhà nào về nhà nấy á?" NamJoon nghệt mặt ra.

"Dạ! Anh không thấy bị lệch hay sao?" Cậu đưa ngón cái, chỉ về phía xe đằng sau.

"Yah! Yah! Đừng nói như vậy!" Hoseok đưa mu bàn tay đánh lên ngực thằng em ngồi cạnh mình.

"Sao chứ? Taehyung của anh, còn Jimin của e-"

"Hả?" NamJoon rống lên. Nhưng rồi anh tự đưa tay bịt miệng. Cũng may là tài xế chưa lên xe. Anh nhìn quanh, nhẹ giọng hỏi lại. "Hai đứa bây đã thoả thuận với nhau cái gì vậy?"

"Ais! Cũng chả phải thoả thuận! Chỉ là có chút kế hoạch để hỗ trợ nhau thôi." Hoseok ngã đầu ra lưng ghế.

"Mày thích Taehyung rồi á? Từ khi nào???"

"Vụ đó không cần tính! Quan trọng là thằng nhóc này..." Anh chỉ sang Jungkook. "Và Jimin!"

"Không phải mày từng nói với tao là mày ủng hộ Taehyung đến với Jimin hả?"

Jungkook đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì lập tức ngóc đầu dậy, trợn mắt nhìn sang Hoseok.

"Ah không phải!" Anh nhảy dựng lên, giơ bàn tay ra trước mặt cậu. "Đó là trước đây thôi!" Hoseok bối rối đính chính.

"Ừ! Được đó! Hai đứa bây thích làm gì thì làm, đừng có gây rối tung beng lên hết là được!"

"Ai cũng thuyền buồm xuôi gió như mày với anh SeokJin thì trên thế giới này đã chẳng có mấy bộ phim về đánh ghen và giật chồng giật vợ rồi! Mày nghĩ tụi tao không muốn yên bình hả? Cứ theo couple ngay từ đầu thì còn gì là xã hội!" Hoseok bắn rap diss NamJoon.

"Há há há há..." Jungkook gật gù ủng hộ ý kiến của anh.

"Im hết cho tao!" NamJoon tự đưa tay đánh bùm bụp lên đùi.

Về đến ký túc xá, Jungkook nghỉ ngơi một lát rồi đi tắm. Sau đó lại xuống bếp lấy một thau nước nóng. Tương tự như đêm qua, đứng trước cửa phòng của Jimin.

Cậu đẩy cửa đi vào.

Jimin lật đật ngồi dậy, vừa bất ngờ vừa ngại ngùng nhìn ra phía cửa.

Hoseok vừa nhìn thấy Jungkook thì liền đứng dậy, ôm điện thoại bỏ đi ra ngoài.

"Nhớ làm lâu chút! Vì cả kế hoạch của anh nữa!" Khi đi ngang qua cậu, anh khẽ giọng thì thầm, chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

Cậu gật nhẹ đầu rồi ôm thau nước đến gần giường của Jimin.

"Em điên rồi! Anh Hoseok thấy mất rồi!" Jimin nhảy dựng trên giường.

"Thì sao? Cứ dính đến anh, thì em là thằng điên!" Cậu kéo anh ngồi xuống giường, ôm hai chân Jimin thả vào thau nước. "Ai trang điểm che đi dấu bầm sau gáy anh?"

Jimin đưa tay níu mớ tóc mái của cậu. Vì xấu hổ quá mức nên hoá thành tức giận, giật ngược chân tóc cậu lên. Kéo lộ vầng trán nam tính ra ngoài.

"Em còn dám hỏi? Có biết là nó kỳ cục lắm không? Chị Kim đã cười mỉm khi thấy gáy anh đó!"

"Thế chị ấy có hỏi ai là người làm ra dấu bầm không?"

"Nè Jungkook à! Đừng có mang khuôn mặt của mình đi đo với sàn sân khấu nữa!"

"Vì nó dày hơn so với sàn sân khấu rồi đúng không?" Cậu nhếch mép cười rồi ngước mắt nhìn anh.

Jimin buồn cười đưa một tay che miệng, tay kia thả tóc cậu ra, chuyển sang đánh lên vai cậu mấy cái.

"Hôm nay chân anh không đau." Anh cúi đầu nhìn hai tay Jungkook đang xoa nắn chân mình. Cảm giác vẫn rất dễ chịu.

"Thế thì sao? Ý anh là em đang làm việc thừa?"

"Không phải. Chỉ là không nhất thiết..."

"Jimin, em chẳng thấy cái gì là không nhất thiết như anh nói cả! Với anh, đó là không cần, nhưng với em, nó rất quan trọng!"

"Jungkookie thật là ngoan..." Anh cười nhẹ. Trong lòng thầm mong Jungkook sẽ không hôn vào chân mình nữa.

Khi nãy ra khỏi phòng, Hoseok cố ý để cửa hé mở một chút. Sau đó anh đến phòng của NamJoon.

Taehyung đang ngồi trên sàn. Thằng nhóc lôi vài cái áo phông ra và cầm kéo cắt cắt. Cái thói thời trang lạ đời!

Hoseok đi vào và túm lấy gáy nó.

Khi nhận ra người đang nắm lấy mình là Hoseok, Taehyung run tay thả rơi cái kéo. Gương mặt hoảng hốt đưa mắt nhìn NamJoon đang nằm trên giường.

"Hyunggg..." Cậu níu lấy góc khăn trải giường của anh.

"Taehyung à! Đi với anh một lát!" Hoseok vòng tay còn lại quanh bụng cậu, nhấc lên.

"Ah! RapMon hyung..." Taehyung kêu gào.

NamJoon quay lưng, đưa mặt vô tường, tiếp tục dúi mũi vào cái điện thoại. Làm như không thấy không nghe cái gì cả. Mặc cho thằng nhóc có kêu rên, anh cũng vẫn im lặng. Cho đến khi anh quay đầu nhìn lại, tất cả những gì còn trên mặt sàn là chiếc kéo cắt vải nằm lạnh lẽo trên đống áo phông ngổn ngang.

Hoseok bụm miệng Taehyung, kéo cậu đến trước cửa phòng của mình. Bắt cậu nhìn cảnh Jungkook và Jimin đang nói nói cười cười với nhau, nhìn rõ Jimin đang được Jungkook chăm sóc như thế nào và chứng kiến việc hai tay Jungkook ôm chân Jimin, cúi người hôn lên mu bàn chân, mỗi bên một cái...

Một lát sau, anh mới kéo cậu đến phòng tập.

"Buông em ra!" Taehyung vùng lên. Nhưng vòng tay của Hoseok vẫn siết chặt.

Anh nổi cơn bực bội, đột ngột thảy cậu lăn lóc xuống sàn.

"Giờ em nói coi! Em với Jimin có phải bạn trai hay người yêu của nhau không hả?"

"......" Taehyung lồm cồm bò ngồi dậy, im lặng đứng lên phủi mông. Cậu đưa mắt nhìn ra cửa. Tính toán xem liệu mình có thể chạy né Hoseok mà vẫn thoát ra ngoài hay không.

"Không trả lời anh hả? Em tính giỡn mặt với anh đến bao giờ?" Biểu cảm của Taehyung thật sự có vấn đề! Nếu nó là người yêu của Jimin, nó nên thấy ghen tức mới đúng. Thế mà gương mặt thằng nhóc chỉ toát ra vẻ vui mừng, xen chút ủ rũ cam chịu.

"Em không có làm gì hết! Chuyện của em với Jimin sao anh lại can thiệp?"

"Chuyện của cả thế giới anh đều can thiệp! Đặc biệt là chuyện của em đó!"

"Hyung! Thật quá quắt mà..."

"Em dám cãi anh một câu nữa thôi thì biết tay anh!" Hoseok xắn tay áo, để lộ cơ bắp săn chắc.

Cậu im lặng, từ từ nhích từng bước cách xa anh, nhưng lại vòng đến gần cửa ra vào. Hoseok theo phản xạ, đột ngột vồ đến, túm lấy Taehyung, ghì cậu nằm sấp xuống sàn.

"Em và Jimin giả vờ là người yêu thôi đúng không?" Anh để đầu gối đè lên đùi cậu. Một tay kiềm lấy hai cổ tay, một tay nắm lấy mớ tóc mềm sau gáy Taehyung. "Có đúng không hả?"

"Ah!" Cậu gào lên.

"Có đúng không?"

"Có!"

"Trả lời anh cho đàng hoàng!"

"Dạ có!" Taehyung vội vàng dùng kính ngữ.

"Em còn giấu cái gì?" Anh chắc chắn vẫn còn điều gì đó đang được che đậy kỹ càng ở đây.

"Không có!"

"Hả?" Anh nhấn đầu cậu sát xuống sàn.

"Dạ không có!"

"Nói dối!" Hoseok vặn hai tay cậu ra sau lưng.

Mãi đến hôm nay, anh mới có thể đổ trút toàn bộ sự bức bách ra ngoài. Đến nước này, Hoseok thật sự không thể kìm nén thêm được nữa.

"Không! Em không nói dối!" Cậu nhắm tịt mắt. Cảm nhận cơn lạnh từ sàn gỗ bám vào người mình, trong khi sức nóng từ cơ thể anh lại bén bỏng tấm lưng.

"Em còn giấu cái gì?"

"Em không có..."

"Vì sao em nói dối là đang yêu Jimin?"

"Em muốn giúp Jimin yêu Jungkook..." Tư thế anh vặn cậu đau quá. Gương mặt Taehyung bừng đỏ lên. "Ah! Vì sao? Anh đã nói anh biết tất cả rồi mà! Đồ lừa đảo!"

"Đúng! Anh biết tất cả! Cho nên mau thú nhận hết đi!" Để giúp Jimin yêu Jungkook? Điều này rõ ràng rất khó tin.

"Không! Anh nói dối!"

Lòng bàn tay nóng hổi vuốt dọc lưng Taehyung, cuối cùng bỗng dừng lại trên mông cậu. Anh siết tay, nắm lấy một bên bờ mông, mấy ngón tay bấu vào phần thịt mềm đầy.

"Dừng lại! Làm ơn đi mà! Đừng bắt nạt em nữa! Xin anh đó!" Cậu vẫy vùng gào lên, vật lộn với sức lực của anh. "Đau! Đau mà!"

"Taehyung..." Hoseok áp cả người xuống. Cảm xúc trong lòng bàn tay quá tuyệt vời. Anh kê miệng lại gần tai cậu, khẽ gọi một tiếng.

Taehyung đổ mồ hôi lạnh. Hoseok chưa từng gọi tên cậu theo cách đó, nhất là bằng tông giọng khàn trầm và nhẹ nhàng như vậy...

"Em nói! Em nói! Mau buông em ra! HOSEOK!" Cậu hoảng loạn gào lên. Cảm giác sợ hãi bỗng chốc xộc thẳng lên não.

Âm thanh gào thét của Taehyung khiến sau gáy Hoseok đột nhiên nhói lên một cơn đau, anh mau chóng chấn chỉnh lại, chỉ chưa đến một giây sau, cơ thể Hoseok liền tách ra xa. Bỏ lại đứa em đang tím tái mặt mày, nằm chật vật trên sàn.

Như được trả lại không khí, Taehyung cố gắng ngồi dậy, há miệng hít lấy hít để.

"Anh thấy có mấy lần em nhìn theo Jungkook..." Hoseok đứng thẳng người nhìn xuống cậu, rồi nói lấp lửng về sự nghi ngờ của mình. Dường như anh sắp tìm ra được sự thật rồi.

"Hyung... anh thật sự biết tất cả sao?" Cậu cúi đầu, dán mắt lên đôi giày của anh.

"Tóm lại em có nói hay không?" Thằng nhóc không chối bỏ ngay lập tức mà lại hỏi ngược anh như thế. Liệu Hoseok có nên chắc chắn là những điều anh đang nghĩ đến là đúng?

Nếu đó là sự thật, thì Hoseok sẽ phát điên lên mất!

"Em đã nói hết rồi! Em lấy cớ để ở cạnh Jimin, để giúp nó yêu Jungkook!" Taehyung kiên quyết chối đến cùng.

"Chuyện yêu ai ghét ai còn phải cần người giúp hay sao? Tình cảm vốn dĩ đã thế rồi, em muốn thêm mắm thêm muối là được hả?"

Hoseok bấm móng tay vào sâu trong lòng bàn tay, cố gắng ngăn chặn bản thân mình không lao đến và đè nghiến lấy Taehyung thêm một lần nữa. Mãi không thấy thằng nhóc có động tĩnh gì, anh lại lên giọng.

"Mục đích thật sự về việc muốn Jimin yêu Jungkook là gì? Dù em có cố gắng che giấu thì anh cũng sẽ biết được thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro