Mùa săn bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm, Taehyung lần mò sang phòng Jimin. Cậu rón rén gọi Jimin dậy.

"Sao thế?" Anh với tay lên, xoa nhẹ vài cọng tóc sau gáy đứa bạn.

"Shhh..." Taehyung nhướng mắt, đưa tay chặn miệng Jimin. Hất đầu ra phía cửa. Rồi lại đưa tay chỉ sang hướng Hoseok đang nằm ngủ.

Jimin hiểu ý nên im lặng chui ra khỏi chăn, đi theo Taehyung ra ngoài. Lại như cũ, cả hai leo lên tầng thượng.

Vừa lên đến nơi Taehyung liền đóng cửa lại thật chặt, tránh để có ai cũng đi lên đây sẽ bắt gặp cả hai. Sau đó cậu lập tức quay sang ôm chầm lấy Jimin.

"Tao phải làm sao đây? Jiminie!"

Không hiểu vì sao nhưng trong lòng Jimin bỗng dưng trở nên run rẩy.

"Taehyungie, nếu mà... mày hối hận rồi và muốn đến với Jungkoo-" Anh mở miệng nói khẽ, nhưng lời còn chưa nói xong thì đã bị thằng bạn tri kỷ đẩy ra.

"Không không! Cái gì vậy?"

"Mày chỉ lừa dối tao thôi chứ gì! Tao biết rõ mày vẫn thích Jungkook mà!"

"Jiminie..." Taehyung khụy gối, cong lưng, níu hai tay quanh vai Jimin, để người quỵ thấp xuống, thành thật hối lỗi và nhăn nhó mếu máo. "Xin lỗi! Tao xin lỗi mà! Jimin, nhưng tao sẽ không đến với Jungkook."

"Vậy thì phải thế nào đây Taetae? Tao cũng không thể đón nhận Jungkook được!" Jimin níu lấy áo Taehyung, mệt mỏi trả lời lại.

"Không! Jungkook thích mày mà! Nhưng không! Bây giờ tao tìm mày không phải vì Jungkook!"

"Vậy thì vì cái gì?"

"Vì Hoseok hyung. Anh ấy đang theo dõi tao! Anh ấy soi mói và giám sát tao! Tao không thể chịu nổi! Anh ấy sẽ biết tao thích Jungkook mất!"

"Nhưng mày thật sự thích em ấy mà..." Jimin thở dài, đưa hai tay đỡ lấy Taehyung.

"Nhưng Jungkook thích mày." Taehyung thốt lên.

"Taetae. Mày thật sự... thật sự có thể cho đi phần tình cảm này hay sao?"

"Có thể! Dĩ nhiên là có thể! Vì Jungkook và cả vì mày nữa. Tao thật sự đã muốn lừa mày đó! Vì như vậy tao sẽ có thể khiến mày thích Jungkook nhiều hơn? Tại sao mày lại biết tất cả? Tại sao biết tao thích Jungkook làm gì?"

"Vì tao cũng giống như mày vậy đó Taetae. Tao cũng muốn mày được vui vẻ hạnh phúc. Vì tao thương mày lắm..."

"Xin mày đó Jimin! Mày yêu thương Jungkook mà! Đừng để nó phải chơi vơi trong tình cảm!"

"Còn mày... Phải làm sao đây Taetae?!"

"Giúp tao! Giúp tao ngăn chặn Hoseok... Anh ấy sẽ biết mất! Tao sợ anh ấy sẽ nói với Jungkook."

"... Có phải tao cũng nên nói với Jungkook là mày thích em ấy không? Tao thật ích kỷ."

"Không! Không được! Jungkook thích mày lắm!"

"Đừng có vòng tới vòng lui bấy nhiêu đó Taetae à!"

"Không phải mà! Tao xin mày đó! Hãy giúp tao ngăn Hoseok! Chỉ bấy nhiêu đó thôi! Thật sự, đến bây giờ, tao đã không còn thích Jungkook theo kiểu đó nữa! Mày biết tao mà! Jiminie! Jiminie! Làm ơn ngăn Hoseok, anh ấy không thể biết tao thích Jungkook được! Không thể để anh ấy biết vì tao thích Jungkook, nên mới muốn giúp thằng bé đến với mày! Làm ơn..."

Jimin xót xa ôm lấy Taehyung, tại sao anh luôn phải chứng kiến cảnh người bạn của mình rơi vào hoảng loạn như thế này? Trước đây, khi nghe tin bà mất, Jimin cũng nhìn thấy Taehyung ngồi bần thần như hồn lìa khỏi xác, lắp bắp không nói ra tiếng, rồi mới từ từ nức nở bật khóc, miệng liên tục gọi "Bà ơi!". Còn bây giờ, Taehyung ăn nói lộn xộn, ý trước đối nghịch ý sau... Tại sao cậu ấy cứ luôn chọn con đường một mình lầm lũi chịu đựng như vậy? Để Jimin cứ muốn khóc cho cậu. Cứ luôn vì người bạn tri kỷ này mà đau lòng...

Cả đêm qua, Taehyung quay về phòng mà không thể ngủ được. Ruột gan cậu đều nóng cháy, cứ nhắm mắt thì lại bắt đầu suy nghĩ, rồi sợ hãi mỗi khi liên tưởng đến cảnh mọi người đều biết bản thân mình thật ra lại yêu thích Jungkook. Và lo sợ nhiều nhất là khi thằng nhóc biết anh thích nó.

Thằng nhóc rất yêu Jimin. Anh không thể để tình cảm của mình gây khó khăn thêm nữa!

Cả đêm chỉ chăm chăm nhìn đồng hồ, đợi từng giây từng phút trôi qua, mỗi một âm thanh nhỏ của chiếc kim đều vang dội rõ ràng, và đầu óc căng thẳng đến mức muốn đứt hết dây thần kinh. Chỉ mới rạng sáng, đôi chân Taehyung liền ngứa ngáy muốn chạy đi tìm Jimin.

"Làm ơn hiểu cho tao! Xin mày! Hôm qua mày và Jungkook đã rất hoà hợp mà! Cứ tiếp tục như thế và đừng bận tâm đến tao nữa! Tao rất ổn! Tao nhìn hai người hạnh phúc là vui lắm rồi! Làm ơn! Chỉ cần giúp tao ngăn Hoseok lại mà thôi!"

"Taetae. Bình tĩnh đi mà! Tao hiểu mà!"

"Xin mày đó! Hoseok hyung, chúng ta phải ngăn anh ấy lại!"

Giọt nước mắt cứ chảy xuống dọc gương mặt Jimin. Cả Taehyung cũng đang đau.

Và Jungkook cũng từng đau.

Cứ thương nhau, bảo bọc nhau theo cách thông thường không được hay sao? Thế mà, phải có người muốn đi ra khỏi giới hạn như Jungkook, và phải có người muốn rời bỏ ngay khi còn chưa bước đến vạch xuất phát như Taehyung. Còn anh, anh chỉ muốn đứng yên trước vạch giới hạn.

Mặc dù đã có nhiều lần Jungkook khiến anh muốn bước ra khỏi nó.

"Taetae... tao hiểu rồi mà! Tao sẽ giúp mày ngăn anh Hoseok."

"Cảm ơn mày! Jiminie! Cảm ơn mày!" Taehyung gục xuống, thả những giọt nước mắt mệt mỏi lên sàn xi măng.

Suốt cả ngày, Jimin chỉ ở bên cạnh Taehyung, dù là đi chụp ảnh quảng cáo Puma, dù là luyện nhảy, luyện thanh nhạc. Anh đều ở bên cạnh người bạn tri kỷ một lòng một dạ hi sinh mọi thứ vì mình.

"Jimin hyung." Jungkook đưa tay nắm lấy cánh tay của Jimin, muốn kéo anh ra một góc riêng tư.

"Jungkookie à, anh nghĩ là bây giờ anh muốn ở bên cạnh Taehyung." Jimin nhẹ nhàng gạt tay cậu xuống.

Jungkook biết rõ cả hai chỉ giả vờ cặp kè với nhau, mặc dù cậu chưa nói thẳng ra. Nhưng nếu cứ cố ý phá bĩnh Jimin thì có thể sẽ bị phản tác dụng. Cậu cúi đầu, kê môi lên tai anh, hôn nhẹ một cái, không đợi anh phản ứng thì đã quay đầu bỏ đi.

Jungkook đến gần Hoseok, chẳng biết anh bị gì mà cả ngày nay đều khó chịu. Bỗng dưng anh đưa nắm đấm, thụi một cú vào cầu vai của cậu.

"Anh sao vậy chứ?" Cậu nhăn mặt ôm vai.

"Không có gì!" Hoseok nhíu mày.

Jungkook lắc đầu rồi bước đến gần NamJoon.

"Hyung, anh đi với em một lát đi!"

"Ồ!" Anh đứng dậy, cùng cậu rời khỏi phòng tập. "Em muốn nói gì thế?"

"Đợi gặp anh Suga luôn đã." Cậu đi một mạch đến phòng của Yoongi. "Hyung..." Jungkook lò đầu vào phòng.

"Vào đây!" Yoongi đẩy cái laptop sang một bên.

NamJoon chẳng biết đang có chuyện gì nhưng anh cứ trố mắt đi theo, rồi nhìn Jungkook đóng cửa và cài khoá cẩn thận.

Yoongi để laptop ở gần cửa, mở nhạc. Vì lỡ có đứa nào ngứa tai cọ lên cửa cũng chẳng nghe thấy gì, ngoài mấy bài hát rap xỉ vả cả thế giới của anh.

"Em biết anh Taehyung thích em!" Jungkook nói nhỏ với Yoongi.

"Hả? Chứ không phải nó thích Jimin và đang hẹn hò với Jimin à?" NamJoon trợn mắt.

Yoongi nhìn anh rồi khẽ lắc đầu.

Trời đất! Cái chuyện đảo lộn xã hội gì đang xảy ra trong cái nhóm bảy thằng đực rựa này vậy?

"Em biết từ bao giờ?" Yoongi hỏi lại Jungkook. Anh hiểu được một chuyện là thằng nhóc này đã phát hiện ra rằng, anh luôn biết tất cả ngay từ đầu.

"Em chỉ mới biết thôi. Lúc rạng sáng em lên sân thượng để lấy cảm hứng âm nhạc, đang nằm trên mái hiên thì nghe anh Jimin và anh Taehyung nói chuyện."

Thật ra, chính bản thân Jungkook cũng không muốn tin vào những gì mình đã nghe thấy. Nhưng sự thật giờ đây đã rõ rành rành, dĩ nhiên không thể chối bỏ được nữa. Hóa ra, chính vì những chuyện như vậy mà Jimin cứ luôn lẩn tránh, lưỡng lự và không chịu chấp nhận cậu.

Cậu thương Taehyung, như anh em ruột. Vì anh vui tính và rất hợp cạ với cậu mỗi khi cùng nhau bày trò phá bĩnh. Chỉ có điều là tình cảm con người thì không thể điều khiển được. Jungkook cứ tự nhiên như vậy mà thích Jimin, rồi quên đi rằng, sự gắn bó của Taehyung đối với mình cũng có thể biến chuyển.

Suy cho cùng, không thể mọi thứ như thế mà im lặng được. Không biết thì không nói, nhưng biết thì phải hành động thôi.

Và đối với Jungkook, cậu biết Yoongi nắm được mọi thứ. Cậu biết tư tưởng của NamJoon thông thoáng về mặt tình cảm đồng tính, cũng như cái IQ ngất ngưởng của anh. Chính vì vậy, Jungkook quyết định gom hai người về một đội cùng với mình.

Hoseok? Anh ấy đang bận tâm đến Taehyung và đang bắt đầu bị tình cảm dẫn dắt. Jungkook chỉ có thể đơn thuần kết hợp với anh một chút, chứ không thể mang anh về cùng một đội được! Đặc biệt là với vị thế như bây giờ!

NamJoon nắm chắc việc mình đang nghe hoàn toàn là tin sốt dẻo. Sốt đến mức muốn nổ cả hai tai khi nghe rõ thấy mọi thứ. Anh kê mông lên giường, ngồi bên cạnh Yoongi.

"Nói tất cả ra đi em!" Yoongi kéo Jungkook ngồi xuống cái ghế đối diện.

"Em biết y như những gì anh biết! Kế hoạch khiến Jimin chấp nhận em của anh Taehyung, tình cảm của anh ấy và cả việc anh Hoseok đang theo dõi anh ấy."

"Thế bây giờ em đến tìm anh và NamJoon là để?"

"Em cần sự trợ giúp!"

Cả căn phòng chợt rơi vào im lặng. Chỉ có tiếng nhạc cứ văng vẳng.

"Jimin rất quan tâm đến cảm nhận của Taehyung. Mặc dù nó có thích em, nó cũng không dám nhận. Nếu muốn giải quyết thì chỉ có khi Jimin thật sự tin rằng Taehyung không còn thích em nữa." Yoongi nhẹ giọng phân tích.

"Cứ để Hoseok biết Taehyung đang thích em đi! C ngựa hoang đó sẽ cho Taehyung một màn hay ho. Chắc chắn Hoseok sẽ lồng lộn lên, và sẽ muốn kéo Taehyung đi nói chuyện với em." NamJoon nêu ra một ý tưởng điên rồ. "Và rồi để ngăn việc Hoseok nói với em chuyện này, Taehyung sẽ dâng hiến mọi thứ!"

"Mày thật ác độc!" Yoongi lạnh giọng. Chẳng thèm nhìn thằng em ngồi cạnh mình dù chỉ một cái.

"Chứ còn cách nào hay sao? Hoặc ba đứa bây cứ tấp vào với nhau hết đi! Xã hội ngày nay đâu có thiếu ba cái vụ cả đám chụm lại yêu nhau sờ mó nhau đâu!" Anh lại lên tiếng.

"Làm sao mà anh Jin có thể chấp nhận mày vậy? Mày có muốn chia sẻ anh Jin với một thằng đực rựa khác không?"

"Không!" NamJoon trả lời thẳng thừng.

"Thế thì đừng có bảo tụi nhỏ chụm ba! Dùng IQ 148 để suy nghĩ đi!"

"Thật ra, em có nghĩ một chút..." Jungkook nhỏ giọng. Kéo sự tập trung của NamJoon và Yoongi về phía mình. "Nhưng em thực sự cần sự hợp tác của hai người."

"Sắp tới lịch trình thì kín mít! Ở đâu ra thời gian để giải quyết vụ này?" NamJoon vỗ tay lên đùi.

"Sắp tới thì không được! Vì em cần có bối cảnh phù hợp nữa." Jungkook đan hai tay vào nhau. "Đằng nào thì em cũng vẫn không buông tay Jimin đâu! Em thương Taehyung và rất cảm kích anh ấy, chính vì vậy, em càng không thể bỏ qua Jimin được."

"Vậy nói anh nghe xem, kế hoạch của em là gì?" Yoongi cong lưng, chồm gần tới.

Trong căn phòng ngập tràn bởi từng lời rap của Yoongi, ba cái đầu chụm vào nhau, bàn bạc và tranh cãi.

Hai ngày qua, Hoseok không tiếp xúc nhiều với Taehyung. Thứ nhất là vì lịch luyện tập, thu âm quá nhiều. Thứ hai là vì anh không muốn gây áp lực lên tinh thần của thằng nhóc. Thứ ba là anh cần phải quan sát nó nhiều hơn nữa, vì Hoseok thật sự chưa dám tin vào phán đoán của mình.

Và thứ tư, anh muốn bản thân mình được ổn định lại. Hai ngày qua, cái cảm giác nắm siết lấy bờ mông của Taehyung trong lòng bàn tay vẫn không hề phai mờ đi. Mà cứ mỗi khi nghĩ đến lúc mình đã mang cả cơ thể này, đè lên người nhóc ấy thì Hoseok đều lên cơn hứng tình.

Trong khi đó, Jungkook và Jimin vẫn cứ tiếp tục dây dưa ở mức độ thân thiết, có thể vô tư như lúc trước, đùa giỡn, vui cười với nhau. Đôi khi cậu có thể chạm vào anh một chút. Chỉ trừ khi Jimin đột nhiên quay sang dính với Taehyung như sam.

Đối với Jungkook, việc tiếp xúc thân thiết với anh vào thời kỳ này chẳng khác gì sự hành hình. Bởi cứ khi được ở bên cạnh Jimin, nhìn anh cười, nghe giọng anh hát, Jungkook dường như không thể ngừng nỗi khao khát được vượt giới hạn.

Nó như một làn sóng ngầm, lúc nào cũng lặng lẽ đánh ập vào tâm trí cậu. Khiến Jungkook phát điên và mệt mỏi vì cứ phải kiềm chế nó.

Mặc khác, đôi khi cậu còn để ý đến Taehyung một chút.

Hôm nay mọi người trình diễn tại sân khấu của KBS Song festival 2016. Mọi phần chương trình kết hợp đều đã được hoàn thành.

Hobi và Jungkook ngồi cạnh nhau sau khi chuẩn bị xong, bây giờ chỉ cần đợi lên sân khấu biểu diễn nữa là kết thúc. Cậu ngã ra ghế, nghiêng mặt qua hướng người anh ngồi cạnh mình, trong khi ánh mắt lại dán dính lấy hình ảnh của Jimin, khi anh đang được mọi người vây xung quanh để làm tóc.

"Gần đây có tiến triển gì không anh?"

"Không! Taehyung biết anh đang canh me nó! Chứ em có tiến triển gì không?"

"Thì anh thấy đó, em đã đến phòng của anh để ngủ. Và mỗi lần em lấn sang giường của Jimin. Anh ấy đều mạnh bạo đá em."

"Yah! Chí ít thì cũng phải có được cái gì đó chứ? Công sức anh bỏ phòng chỉ vì nhường chỗ cho em đó!"

"Chứ chẳng phải anh sang phòng của anh NamJoon để ngủ à? Bộ anh không thu được gì từ Taehyung?"

"Nhóc ấy nhảy tót sang phòng anh Yoongi! Và chiếm giường của Jin hyung để ngủ."

"Nếu chúng ta ở một vị thế khác..." Cậu lấp lửng.

"Thì cứ làm tới luôn rồi!" Hoseok hoàn thành câu nói của cậu.

"Sau đó hai đứa bây đời đời đừng mong ở bên cạnh Jimin và Taehyung nữa!" NamJoon đứng đằng sau, chống khuỷu tay lên ghế, chen vào đoạn đối thoại của hai đứa đằng trước.

Hoseok và Jungkook đều quay đầu đi.

"Bộ hai đứa bây chưa từng nghĩ đến chuyện vuốt lưng cọp rồi mới cho cọp ăn hả?" NamJoon nhỏ giọng hỏi.

"Hả?" Hoseok ngửa mặt ra, nhìn thằng bạn đứng đằng sau ghế.

"Thì là cọp mà, nếu cứ đến thì sẽ bị nó cắn đó! Thế nên có muốn cho nó ăn cũng không được! Trước tiên phải vuốt lưng làm quen cái đã!"

"Ở đây đưa tay để vuốt thôi cũng bị cắn rồi!" Jungkook lạnh giọng trả lời. Nhìn đống dấu vết bầm tím ở bụng và đùi của cậu vì bị Jimin đá trúng đi! Muốn chui vào cùng chăn với anh còn không được, lấy đâu ra chỗ để vuốt lưng?

"Mày thấy tao có đang ở tâm thế muốn cho cọp ăn không? Là tao đang muốn bẫy cọp! Vuốt cái gì mà vuốt!" Hoseok nhăn nhó, khoanh hai tay lại trước ngực.

Jungkook ngồi thẳng dậy khi thấy Jimin đi đến gần. Hoseok và NamJoon cũng im lặng. Cả đám làm như thể vừa rồi chỉ nói qua nói lại với nhau vài câu tầm xàm.

"Còn mấy phút nữa là đến sinh nhật Taehyung rồi!" Jimin ngồi xuống cạnh Jungkook, cười híp mắt rồi vỗ đùi cậu.

"Đúng rồi! Lúc đó là trên sân khấu và anh sẽ chúc mừng nó trước khi chúng ta bắt đầu biểu diễn!" NamJoon vẫy bàn tay, nêu ra ý định của mình.

"Tuyệt lắm! RapMon hyung!"

Jungkook quay đầu nhìn gương mặt Jimin đầy khoái chí. Anh đang nói về kế hoạch sẽ tặng bánh sinh nhật và tặng quà cho Taehyung, sau khi mọi người trình diễn xong và quay lại phòng chờ. Cả gương mặt đều sáng bừng vì phấn khích.

"Phần biểu diễn của anh với anh Taemin trông được không?" Jimin nhẹ giọng hỏi cậu.

Jungkook cười cười, khẽ gật gù lên xuống. Dĩ nhiên là được. Chỉ trừ vũ đạo của Lie quá khiêu gợi!

"Taehyungie đã nói với em rằng gần đây anh rất đáng sợ!" Jimin nhoi đầu nhìn sang Hoseok. "Hôm nay là sinh nhật của nó, anh sẽ không bắt nạt nó đâu, đúng không?"

"Ah! Anh đã không làm trò đó hai ngày nay rồi!"

Đến giờ trình diễn, theo kế hoạch như cũ, chúc mừng sinh nhật Taehyung ngay trên sân khấu, rồi khi quay lại phòng chờ thì đến màn tặng bánh kem, tặng quà và chụp ảnh...

Vì hai ngày nay không bị Hoseok bức bách, nên Taehyung gần như quên đi chuyện bị anh bắt nạt ở phòng tập. Cậu chỉ tí ta tí tởn nhận bánh và nhận quà. Nếu Hoseok đã không bắt nạt nữa, thì không phải lo sợ gì cả.

Về đến ký túc xá đã gần hai giờ sáng. Thế nên ai cũng ở đúng phòng của mình để tắm rửa và ngủ nghỉ. Nhưng một tiếng sau, Jungkook lại xuất hiện ở cửa phòng Hoseok.

Cậu lay Hoseok dậy, phẩy tay, ý muốn anh nhường giường.

"Điên mất!" Hoseok ngái ngủ thì thầm rồi ôm áo khoác chui ra phòng khách.

Cậu nằm trên giường của Hoseok, không bao lâu sau thì bắt đầu lục đục, lấn sang giường của Jimin.

Anh đang ngủ say. Cả gương mặt dụi vào cái gối. Jungkook nhẹ nhàng nâng mền lên, chui người vào. Nằm bên cạnh Jimin.

Mùi đồng cỏ thoang thoảng, thanh mát dễ chịu...

Cậu nhích người từng chút một, đưa tay nâng cổ Jimin dậy, kéo anh vào trong lòng mình. Vì bị quấy rối nên Jimin nhíu mày, lờ mờ mở mắt ra trong cơn mê ngủ.

"Là em đây." Jungkook khẽ thì thầm. "Hôm nay để em ôm anh đi." Cậu cúi sát mặt tới, hôn lên mắt anh. Mùi thơm từ cơ thể anh thật tuyệt. Da mặt lại mềm mềm...

Jimin thấy xung quanh chợt trở nên ấm áp, anh dễ chịu, tiếp tục nhắm mắt ngủ say. Thậm chí còn theo quán tính, rúc sâu vào nơi êm ấm, tựa gương mặt mình lên ngực Jungkook.

Cậu không kìm nén được, đưa môi lướt lên sóng mũi của anh, sau đó dán môi mình lên má Jimin.

Còn một chỗ. Nơi mà cậu tha thiết được hôn lấy.

Nhưng khi Jungkook đưa môi lần mò đến gần khoé miệng anh thì Jimin bắt đầu quẩy đạp vì khó chịu. Sợ rằng Jimin mà tỉnh ngủ thì cậu sẽ lại bị ăn một cú đạp, nên Jungkook liền ngẩng đầu lên, vùi nửa khuôn mặt của mình vào tóc anh.

Thật ra, nếu suy nghĩ kỹ lại thì những ngày gần đây, mỗi khi cậu cố gắng tiếp xúc thân mật với Jimin, Jungkook đã không còn bị anh khước từ mạnh mẽ như trước nữa. Có lẽ Jimin đã bắt đầu chấp nhận cậu rồi...

Mặc dù khúc mắc giữa chuyện tình cảm của Taehyung dành cho cậu vẫn còn đó. Nhưng mà rồi cũng sớm giải quyết được thôi. Jungkook muốn mau chóng đốn ngã anh, muốn chiếm được trái tim của Jimin. Nhưng cậu vẫn không biết lúc nào mới là lúc thích hợp để thẳng thắn nói với anh một câu.

"Em yêu anh!"

Và cậu chỉ mong, một khi thời khắc đó đến, Jimin sẽ không còn bất cứ trở ngại tâm lý nào nữa.

Tính đến bước đường ngày hôm nay. Jungkook đã thật sự rất cứng đầu và cố chấp, cố gắng níu giữ tình yêu của mình dành cho anh, mặc cho từng bị anh từ chối, mặc cho việc hiểu lầm anh đã đến với Taehyung mà suýt buông xuôi, và kể cả việc phát hiện ra tình cảm của Taehyung. Cậu vẫn cố gắng kìm nén bản thân, để tìm một con đường khác đi đến trái tim của anh, tìm một cách khác để nói yêu anh.

Có thể tình yêu của cậu không còn đau đớn như trước đây nữa. Bây giờ nó chỉ còn âm ỉ và day dứt một chút thôi.

Nhưng Jungkook có thể chịu đựng được! Cho đến ngày Jimin chấp nhận trái tim này của cậu.

Ngoài hành lang, Taehyung vừa dụi mắt vừa lê từng bước ra khỏi phòng vì khát nước. Cậu đi ngang phòng khách. Trong bóng tối lờ mờ nhìn thấy Hobi nằm ngủ say trên ghế. Cái áo khoác đã rơi xuống sàn.

"Hyung..." Cậu đến, chọc ngón tay vào má anh.

Hoseok vẫn nằm yên.

Taehyung luồn tay vào tóc anh, xoa xoa. Muốn nghịch một chút. Gã hyung-nim này luôn bắt nạt cậu, nhưng lại là người hay giám sát, để tâm đến cậu nhất, từ trước đến nay. Mặc dù anh không nhẹ nhàng với cậu cho lắm, nhưng mà ba của cậu nói, người nào hay mắng mình thì là người luôn muốn mình trở nên tốt hơn và giỏi hơn. Cho nên cậu chưa từng để bụng những gì Hoseok đã làm với mình.

Chỉ là gần đây anh đã trở nên khác lạ...

Cứ khăng khăng truy hỏi mọi chuyện của cậu, dù cậu không muốn nói.

Riết dần... Taehyung chỉ sợ mình sẽ quen thấy anh chen chân chọc tay vào việc của mình. Hai ngày qua, khi anh bỗng dưng buông tay, Taehyung lại cảm thấy có chút chột dạ, có chút mất mát. Thậm chí còn nghĩ rằng, có lẽ Hoseok đã mệt mỏi, chán chê và không muốn để tâm đến mình nữa.

Tuy nhiên, một mặt khác... cậu không còn phải lo sợ mình sẽ bị bại lộ. Jimin đã ở bên cạnh, để ngăn Hoseok, khiến anh không có được cơ hội để bắt nạt hay truy vấn cậu nữa.

Nhưng... Chung quy Taehyung vẫn thấy có chút mất mát.

Cậu rút tay về. Nhưng đột ngột anh lại túm lấy cổ tay của cậu.

"Nữa đi!" Hoseok mơ ngủ, nửa tỉnh nửa mê, níu tay cậu lại, dúi tay Taehyung lên tóc, lên ngực mình.

Đúng rồi! Đây chính là thói quen khi ngủ của Hoseok. Tự rờ rẫm bản thân...

"Biến thái..." Cậu mắng một tiếng, rồi giật tay về.

Nhưng thật sai lầm! Đột nhiên Hoseok mở mắt nhìn, mặc dù cơn buồn ngủ đang thật sự điều khiển tâm trí của anh.

Anh đưa hai tay, kéo Taehyung tới, dúi đầu cậu vào ngực mình. Mần mò nắm lấy cổ tay Taehyung, mang bàn tay mềm đó lướt lên người, từ ngực đến thắt lưng.

"Hoseok..." Taehyung phát hoảng. Đầu bị giữ chặt, đảo mắt nhìn tay của mình bị anh dúi đến gần đũng quần của anh.

Anh nghiêng người, ngã khỏi ghế, đè Taehyung lên tấm thảm. Cả người cứ ngứa ngáy... cần có người gãi giúp.

Cậu trợn to mắt nhìn anh cứ mang cơ thể nặng nề của mình cọ tới cọ lui trên người cậu. Cả hai đều đang mặc đồ ngủ, vải mỏng và thoáng mát.

Nhưng Hoseok lại thấy nóng! Anh nhắm mắt, hoàn toàn cử động theo bản năng. Mang nơi cộm kĩnh của mình ép lên bụng Taehyung.

"Buông e-" Taehyung trợn mắt nhìn gương mặt anh áp gần sát trước mặt mình. Và trước khi nói hết lời, miệng cậu đã bị chặn lại.

Bởi đôi môi và cái lưỡi của anh.

"Ưm!" Taehyung chống tay, cố gắng đẩy Hoseok ra. Mặc dù sự tiếp xúc cọ sát của Hoseok đã khiến người cậu nóng bừng.

Nhưng đây là việc cậu chưa bao giờ tưởng tượng đến. Thậm chí nghĩ đến cũng chưa từng.

"Tỉnh lại!" Cậu thốt lên ngay khi đẩy được môi lưỡi của anh ra khỏi miệng mình. Nhưng có lẽ nó không có tác dụng. Hoseok vẫn cố ghì người xuống và dán môi lên mặt cậu.

"Ho-" Một lần nữa, anh thành công tìm thấy môi Taehyung. Hoseok mở miệng, cắn xuống, thọc lưỡi vào bên trong.

Thật ra, đến mức đường này thì cũng không thể nói là anh còn đang mê ngủ. Hoseok đã tỉnh lại, ngay khi anh hôn lấy đôi môi của Taehyung, vào lần đầu tiên.

Nhưng phải làm sao đây? Hoseok không thể dừng lại được! Vậy nên anh để mặc cho tâm trí của mình trôi đi.

Taehyung có phản ứng rồi. Hoseok có thể cảm nhận được điều đó. Vì cả hai đều đang dính sát vào nhau.

"Hyung..." Cậu kêu lên, đưa hai tay chặn dưới cằm của anh, gỡ mặt anh ra khỏi mặt mình. "Ah!" Cậu hốt hoảng kêu lên, cả người gần như co lại.

Hoseok đưa tay xuống bên dưới, vân vê và nắm lấy Taehyung. Nhiệt độ của cậu nóng hơn cả bàn tay của anh.

Taehyung bắt đầu quẫy đạp, cậu muốn anh buông nó ra. Nhưng bàn tay anh lại siết nó chặt hơn.

"Đừng! Làm ơn mà!" Cậu vùng dậy, chống hai tay lên trước ngực Hoseok để đẩy anh lên. Nhưng bên dưới lại bị anh nắm siết thật chặt. "Đau..."

Hoseok đè cơ thể Taehyung xuống lớp thảm lông. Anh vùi mặt vào cổ cậu rồi mở miệng liếm. Thằng nhóc rúm cả người lại, cắn môi, nhắm chặt mắt, đôi tay cào lên vai và bắp tay của anh trong khi hai chân thì cứ đạp xuống thảm lông. Vì sợ bị mọi người phát giác, thế nên cậu nín nhịn, không dám gây ra tiếng động lớn.

Đến nước này, thử hỏi còn dừng lại được không?

Hoseok cử động bàn tay, bắt đầu xoa nắn. Gộp cậu với anh lại, cùng va chạm cọ sát nhẹ nhàng. Lúc buông lỏng, lúc siết chặt. Cứ như vậy vuốt lấy nó.

Đôi khi, có tiếng nấc nhỏ khẽ vang lên bên tai. Nghe vào lại khiến anh càng muốn bùng nổ nhiều hơn. Nhưng Taehyung lại đang rất hoảng loạn, cậu nằm cứng đơ như khúc gỗ, bàn tay bấu víu lấy vai anh. Hoseok không muốn mình trở nên quá mức lỗ mãng nên anh cố gắng kìm nén lại một chút.

Để không thật sự xâm phạm đến Taehyung.

Chẳng mấy chốc, Hoseok nghe thấy hơi thở bên dưới mình dần trở nên vội vàng hơn, sức nóng và hương thơm thoang thoảng bốc lên, đôi tay trên vai bỗng siết chặt lại và khuôn mặt xinh đẹp rúc vào cổ anh. Những tiếng nức nở nhỏ khẽ chạy vào tai Hoseok. Anh nghĩ, nếu như mình kéo đôi môi đang mím chặt này ra, liệu âm thanh nào sẽ phát lên? Tông giọng đặc biệt đó trước giờ nào có ai đã được nghe đâu? Có lẽ, đó sẽ là tiếng hát đặc biệt nhất, mà Taehyung cất lên vì anh.

Ôm một tay dưới đầu của cậu, tay còn lại, anh vẫn ve vuốt thật chặt. Hoseok hít một hơi từ mái tóc kê sát bên mũi mình. Nhịp độ dần tăng lên, ứng với sức nóng bao phủ xung quanh.

"Ah..." Taehyung thốt lên một tiếng kêu nhỏ. Cậu rùng mình, hai bàn tay khẽ cào vào gáy và vai Hoseok.

Và anh cảm nhận được trong tay mình có thứ gì đó nóng hổi, nhớp nháp tràn ra. Trong lúc cậu còn đang co giật, bàn tay anh lại khẽ vuốt, co bóp một chút, để rồi anh cũng được giải tỏa.

Hoseok lặng lẽ nằm yên trên người Taehyung. Mãi đến khi cậu ổn định tinh thần rồi đẩy anh ra, gương mặt mếu máo, túm lưng quần vội vàng đứng lên, sau đó lủi thủi bỏ chạy về phòng.

Chỉ cho đến khi nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại, Hoseok mới từ từ ngồi dậy. Mở lòng bàn tay, vò vò lấy chất nhớp vài lần. Sau đó đi xuống bếp để tẩy rửa.

Cái này... cũng là ngoài ý muốn mà thôi!

Ai bảo Taehyung chọc anh khi anh đang ngủ?

Nếu thằng bé vẫn nghĩ anh đã mê ngủ, thì sáng mai, anh cứ tỏ ra như không nhớ gì là được. Chỉ có điều là làm như vậy, trông mình y như kẻ sở khanh. Tính ra thằng nhóc mắng anh là biến thái cũng không sai... ít nhất là rất đúng đối với nó.

Hoseok ngẩng đầu. Quay về ghế, nằm xuống.

Đối với Taehyung, anh đã có khát vọng từ khi nào? Chính bản thân anh cũng không biết. Có thể là từ khi bấu lấy bờ mông săn mềm vài hôm trước. Đến nay, mọi cảm xúc cứ tích tụ lại, khiến anh không thể ngừng nghĩ về việc làm chuyện xấu với nhóc ấy.

Lúc nãy, khi cơ thể bên dưới anh run lên, và tiếng nức nở của Taehyung vang ra thật khẽ. Dù cậu có cố gắng kìm nén đến mấy, anh cũng vẫn cảm nhận được. Và cảm giác được tiếp xúc gần gũi như vậy, thật sự rất ngoài sức tưởng tượng của anh.

Loại khoái cảm gấp mười lần bình thường, khi mà dục vọng dâng cao lên và được giải toả nó cùng với người mà mình muốn có được... Đó là loại cảm giác rất tuyệt vời, không chỉ là vì sự thoả mãn cái thứ trong quần của anh, mà cả trái tim và tâm trí của Hoseok đều như rơi vào vũ trụ đa màu.

Anh nhìn đồng hồ. Đã hơn bốn giờ sáng và Hoseok sực nhớ rằng mình đã làm một việc khá tồi tệ với Taehyung.

Đó là quấy rối thằng bé ngay trong ngày sinh nhật của nó.

Sáng sớm, Jimin tỉnh dậy và phát hiện Jungkook đang vùi mặt vào bụng mình để ngủ.

Anh muốn đạp cậu xuống giường... nhưng mà trông thằng nhóc đang ngủ ngon giấc lắm, nên anh không nỡ. Được một lúc thì Jimin đưa tay vuốt nhẹ mấy cọng tóc rối bời của Jungkook.

"Đã bảo không cho em ngủ cùng rồi kia mà..."

Cứ thế này thì anh sẽ vượt ranh giới mất, sẽ mong muốn được ở bên cạnh cậu mất thôi.

Thật lòng mà nói, dù anh có suy nghĩ đến mấy, thì khi nhìn thấy Taehyung, tự bản thân anh sẽ không muốn ở cạnh Jungkook nữa. Nhưng khi ở bên cạnh cậu, anh lại không muốn để tâm đến Taehyung.

Jimin tự cảm thấy con người mình thật xấu xí.

Dù có cố nghe theo lời của Yoongi, nhưng cái đầu của anh vẫn không chịu nghe theo, mà nó cứ mãi suy nghĩ. Khiến anh rất khổ sở với chính mình.

Jungkook cự quậy, cậu dụi mấy cái vào bụng anh, rồi tiếp tục say ngủ.

"Jimin... Ưm... Em yêu anh..." Cậu nói mớ. Từng âm thanh rề rà thoát ra khỏi khuôn miệng. Nhưng lại nghe rất rõ.

Cứ nhìn Jungkook như thế này... Làm sao anh chịu nổi? Jimin cong người, hôn lên đầu đứa em đang mê ngủ.

"Anh cũng vậy..." Những âm thanh thì thầm từ môi anh phát ra.

Jungkook đột nhiên mơ màng mở mắt, gật gù ngẩng đầu dậy. Nhưng rồi cậu nhìn thấy anh, theo bản năng híp mắt lại cười một cái, cuối cùng, lại gục đầu xuống ngủ tiếp. Vòng tay siết chặt lấy Jimin.

Anh lo sợ liệu có phải dù đang mê ngủ, nhưng cậu vẫn nghe thấy lời anh nói? Jimin vỗ nhẹ lên mặt Jungkook, và thật may mắn khi thằng nhóc vẫn nằm yên ngủ say trên bụng anh.

Có lẽ... cứ để một hôm thả lỏng đi.

Đừng nghĩ gì...

Bàn tay anh đặt trên mặt Jungkook, vuốt vài cái.

"...Em... yêu anh..." Cậu cứ tiếp tục nói trong khi ngủ, rốt cục Jungkook đang mơ thấy cái gì?

"Đừng nói nữa! Anh biết rồi mà." Jimin lại nằm xuống, luồn hai tay vào tóc Jungkook, ôm lấy cậu.

Thằng nhóc trườn người của nó, vùi đầu vào ngực anh và tiếp tục ngủ. Từng hơi thở ấm nóng thi nhau phả lên người, cảm giác như bao nhiêu bức tường băng mà Jimin đã cố gắng dựng lên đang dần tan chảy. Anh đã phải rất vất vả và mệt mỏi lắm mới dựng được bấy nhiêu đó bức tường, thế mà chỉ bằng vài hơi thở của Jungkook.

Mọi công sức anh bỏ ra đều như vô nghĩa.

Jimin ôm vai cậu, đưa một tay vén mớ tóc mềm rối lên rồi cúi đầu hôn lên trán cậu một cái.

Dù là trước đây hay bây giờ... anh đều yêu thương Jungkook. Đều để cậu ở một vị trí quan trọng trong tim. Mặc dù bây giờ cậu đã lớn và muốn trở thành điểm tựa của anh...

Ừ thì, cứ để Jungkook làm điều mà nó muốn đi!

Cậu thật sự đã khiến anh rung động rồi.

Vì xúc cảm mềm mại trên trán mà Jungkook tỉnh dậy. Cậu ngước lên nhìn anh.

Jimin... Jimin vừa hôn cậu!

Trái tim Jungkook đập như nhảy loạn, cậu thấy anh nhìn lại mình. Đôi mắt anh hiền hoà, ánh lên tia sáng của yêu thương. Là ánh mắt mà cậu đã luôn tìm kiếm suốt cả thời gian qua, là ánh mắt mà Jungkook đã cố gắng làm nhiều thứ để đạt được.

Jimin từ từ nhắm mắt lại. Như đang để cho cậu thực hiện điều mà cậu đang nghĩ đến.

Jungkook run rẩy chống khuỷu tay xuống giường, rướn người đến.

Thật không thể tin được...

Thời khắc đó đến rồi và nó khiến Jungkook như đang đi trên thiên đường.

Cậu đặt môi mình lên môi anh. Nơi mà cậu đã luôn khát khao được hôn lấy.

Jungkook nâng người dậy, để nhìn cho rõ chuyện gì đang xảy ra. Và Jimin cũng mở mắt nhìn lại cậu.

Cả người anh như tan rã, thật may là đang nằm trên giường, chứ nếu như đang đứng, có lẽ anh đã run rẩy đến mức té ra sàn rồi. Đôi mắt Jungkook ngập tràn sự bất ngờ, bối rối và một niềm hạnh phúc bỗng chớm nở.

"Jimin...?" Cậu run rẩy gọi tên anh.

Biết nói cái gì đây?

Gương mặt thằng nhóc bỗng chốc nhăn nhó lại, rồi Jungkook bắt đầu mếu máo. Có lẽ mọi cảm xúc dồn nén trong lòng cậu suốt thời gian qua đang dần bùng nổ.

Jimin đưa hai tay lên vuốt ve khuôn mặt Jungkook. Để ngăn gương mặt thằng nhóc ngày thêm vặn vẹo.

Đây là lần đầu tiên trái tim cậu đau đớn đến như vậy. Đau đớn vì hạnh phúc và vì hồi hộp. Những nỗi niềm sâu trong lòng cứ dâng trào lên, khiến cậu nghẹn ngào.

Được Jimin ôm và vuốt mặt... Jungkook nhắm mắt, cảm nhận bàn tay anh nâng lấy hai bên mặt của mình.

Jimin đã cho phép cậu được thổ lộ.

"Em yêu anh!" Ba từ này, cuối cùng, cũng có thể nói ra được rồi!

Có thể nói ra rồi!

Những mũi tên đâm xuyên lồng ngực cậu bấy lâu nay dần tan biến. Nói ra được cảm xúc của mình chính là sự giải toả mà cậu mong muốn nhất!

"Em yêu anh! Jimin..." Cậu vùi người xuống cơ thể anh, dán môi lên môi anh một lần nữa. "Em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh..."

"EM YÊU ANH! Chết tiệt! Đến hôm nay anh mới cho em nói!" Cậu gượng ngồi dậy. Đấm bùm bụp xuống giường. Nước mắt cứ chảy xuống gò má. "Mãi bây giờ mới nói được! Em yêu anh! Em yêu anh!" Jungkook quỳ trên giường, gục trán xuống ngực Jimin. "Em yêu anh... Jiminie, em yêu anh!..."

"Anh xin lỗi!" Jimin chỉ biết đưa tay ôm lấy cậu. Anh không ngờ Jungkook đã phải kìm nén đến mức này. Chỉ vì trước đây anh khăng khăng không chịu nghe, cũng không cho cậu nói nên cuối cùng cậu phải chịu đựng, ôm nỗi đau kia, mãi đến hôm nay.

"Anh xin lỗi! Đừng khóc..." Jimin bỗng nghẹn ngào.

"Anh cũng đang khóc! Sao lại bảo em đừng khóc!"

"Đừng khóc mà! Anh xin lỗi! Xin lỗi." Thằng nhóc cứ lắc đầu từ chối mỗi khi nó nghe anh nói xin lỗi.

Một lần nữa, Jungkook cúi người xuống, ôm siết lấy cơ thể thơm tho của anh, dán môi xuống mà hôn. Trong khi nước mắt của cả hai hòa vào nhau.

Anh cũng ôm lấy cậu. Cũng đáp lại nụ hôn của Jungkook, từng chút một, để xoa dịu đi sự thương tổn mà cậu đã gánh trên người, để san sẻ chút ít cảm giác yêu đến đau đớn của cậu.

Cảm giác gắn kết và thấu hiểu thật sự quá tuyệt vời, thêm cả việc trái tim đang được cứu rỗi và chữa lành, Jungkook dần thả lỏng tinh thần, tựa trán mình lên trán anh. Kéo môi ra khỏi môi anh, rồi từ từ lại chạm môi xuống. Hôn. Lại tiếp tục nhấc môi lên và thả môi xuống. Đặt lên môi anh những nụ hôn rời rạc, nhẹ nhàng nhưng đầy xúc cảm.

"Em yêu anh." Jungkook vừa hôn anh vừa nói.

"Ưm." Jimin khẽ bật cười, rồi vòng đôi tay quanh cổ cậu.

"Em yêu anh nhiều lắm!"

"Anh biết..."

Nghe anh trả lời như vậy, bỗng dưng có một sự tham lam nào đó trỗi dậy khắp người Jungkook. Mặc dù cậu biết bây giờ vẫn còn quá sớm để đòi hỏi tình cảm ở nơi anh, nhưng dòng cảm xúc cùng khát khao cháy bỏng bên trong cứ liên tục thúc đẩy cậu. Jungkook muốn mình có được một sự hồi đáp, một sự thừa nhận từ chính anh. Rằng không chỉ có mình cậu đơn phương trong mối tình này.

"Jiminie... Anh có yêu em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro