Kế hoạch đưa anh đến bên mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook ngồi trong phòng chờ, nghệt mặt nhìn về hướng của Jimin.

Sáng hôm qua, Jimin không trả lời câu hỏi đó của cậu, anh chỉ cười rồi đột ngột đẩy cậu ra và bỏ chạy vào phòng tắm. Dù suốt cả ngày cậu đã cố tiếp cận để hỏi anh vài lần nữa, nhưng vẫn không có được câu trả lời. Sau đó thì lịch luyện tập dày đặc khiến cậu quên mất.

Mặc dù mọi chuyện đã xảy ra rất rõ ràng, nhưng cậu vẫn sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Thật khó tin khi Jimin đã để cho cậu được thổ lộ.

Nhưng mà con người sẽ không ngừng đòi hỏi và tham lam, không ngừng muốn được nhiều hơn, hay muốn được leo cao hơn. Tương tự, khi đạt được cái ngưỡng có thể trải lòng ra với Jimin, thì Jungkook lại bắt đầu mong muốn được nghe từ chính miệng anh nói rằng, anh cũng yêu cậu.

Thực tế, chuyện đó không thể nào đạt được trong ngày một ngày hai. Cũng giống như suốt cả quá trình vừa rồi, để có thể nói nên câu "Em yêu anh." cậu cũng đã phải chật vật rất nhiều.

Jungkook rất mong chờ vào hôm nay. Cũng vì đêm nay là Giao thừa rồi.

Chỉ chốc nữa thôi, khi mọi công việc được hoàn thành, mọi người sẽ quay về ký túc xá để đón anh Yoongi, và sẽ cùng nhau đi ăn uống cả đêm.

"Jungkook..." Hoseok đến và gọi khẽ.

"Sao thế anh?"

"Anh đã làm việc xấu với Taehyung rồi."

"Việc xấu?" Cậu tròn mắt. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu liền hiểu được ý tứ của anh. "Chuyện đó? Khi nào?"

"Ừ! Khi nào thì em không cần biết đâu."

"Woa! Chúc mừng anh." Cậu đưa mắt nhìn đến Taehyung. Thảo nào mà từ hôm qua đến bây giờ, anh ấy cứ bám lấy Jimin và SeokJin. Điệu bộ như đang đề phòng điều gì đó rất nguy hiểm.

Nhưng thật đáng tiếc khi Jimin lại không nhìn thấy cảnh ân ái đó...

"Cảm giác thế nào?" Cậu nhẹ giọng hỏi.

"Rất thoải mái. Em nên thử với Jimin đi!"

Hoseok thành công khiến quần cậu căng trướng. Chỉ một câu nói thôi, anh đã có thể khiến hình ảnh mờ ám đó hiện lên trước mắt Jungkook.

Thật lòng mà nói thì cảnh đó cũng không ít lần tràn ngập trong tâm trí cậu. Nó bám lấy đầu Jungkook nhiều đến mức cậu có thể nhìn thấy nó trong mơ. Khi mà Jimin trèo lên người của cậu, quỳ mở hai chân rộng ra và trưng cái nơi thầm kín quyến rũ đó ngay trước mặt Jungkook, rồi nhẹ nhàng nói vào tai cậu bằng một tông giọng nóng bỏng, đầy ngọt ngào: "Ah~ Anh muốn em! Jungkookie~!"

"Hobi hyung! Anh đừng có kích em." Cậu bấu hai tay vào đầu gối.

"Haha, anh chỉ muốn nói là em nên thử mà thôi."

Việc tiếp xúc thân mật với Taehyung khiến anh quyết định đẩy Jungkook đến với Jimin tích cực hơn nữa. Chỉ có vậy, thì anh mới có thể đón đầu Taehyung và chiếm lấy em ấy. Hoseok quay đầu, dán mắt lên người mà anh đang nghĩ đến, cơ thể kia, từ sau đêm đó bỗng trở nên cuốn hút và hấp dẫn lấy tâm trí anh một cách lạ kỳ.

Hoseok vẫn còn nhớ rõ sự êm ái, mềm mại, cùng cái nhiệt độ nóng đến bức người của thân xác xinh đẹp này. Thật sự, anh muốn một lần nữa được nếm lấy cậu, một cách trọn vẹn hơn nữa.

Taehyung đang ngồi cúi gằm mặt xuống đất, nhìn những sợi dây giày chồng chéo lên nhau. Cậu ngứa cổ, đưa tay lên xoa gáy, ngẩng đầu nhìn vào gương, và rồi cậu nhìn thấy ánh mắt cháy bỏng mà Hoseok chiếu đến sau lưng mình. Trái tim Taehyung khẽ thắt lại.

Anh khiến cậu thấy căng thẳng. Cậu không biết nên đối mặt với những sự việc đã xảy ra như thế nào. Taehyung lảng tránh ánh mắt của anh. Thầm nghĩ tốt nhất là nên giữ khoảng cách với Hoseok một thời gian.

Gần mười hai giờ đêm, cả nhóm kéo nhau lên sân khấu xem pháo hoa. Sau đó là màn trình diễn mở đầu năm mới.

Khi quay về, Jungkook vòng tay ôm lấy vai Jimin.

"Lạnh quá!"

"Vào xe rồi sẽ không thấy lạnh nữa!" Anh cười híp mắt.

Mọi người quay về đón Yoongi và đến một nhà hàng thịt nướng để dùng bữa. Cả đám cứ ngồi cạnh nhau ăn uống và tán gẫu như thông thường.

Chỉ trừ việc Taehyung kịch liệt tránh dính skinship với Hoseok. Dù anh có cố ý hay vô tình chạm trúng cậu.

Khi đã ăn uống đến no nê. Yoongi nhờ Taehyung đi mua ít kẹo gum. Vì anh muốn nhai cho đỡ buồn ngủ trong khi đang vui chơi với mọi người. Sau khi Taehyung đi mất, thì NamJoon bắt đầu bày trò.

"Chúng ta đi dạo đi! Hôm nay chẳng có lịch trình gì, lát nữa gặp nhau ở tầng dưới nhà hàng này, cùng nhau uống bia."

"Nghe được đó!" Yoongi đồng ý.

"Chúng ta mời tất cả mọi người nữa. Nhưng để đi dạo một vòng đã. Khoảng gần ba giờ đi."

"Đêm nay thức trắng quậy phá sao? Anh mệt rồi, không có đủ sức vậy đâu." Jin mệt mỏi ca thán.

"Thì lát nữa anh đến chung vui thôi, không cần uống cũng được. Đi dạo một chút cho tỉnh nào." NamJoon kéo Jin đứng dậy, cùng anh bỏ đi ra ngoài.

Jungkook rủ Jimin lẫn Hoseok cùng đi dạo. Vì Yoongi lười đi nên anh ngồi lại, hơn nữa, Taehyung đi mua gum cho anh, nếu thằng bé trở về mà chẳng thấy ai thì sẽ hoảng loạn lắm, do đó Yoongi vẫn ở yên trong phòng ăn.

Chỉ một lát sau, Taehyung đã về đến. Và anh rủ cậu đi thẳng xuống quầy bar bên dưới nhà hàng.

"Em chẳng uống được bia." Cậu cười ngại.

"Thế thì uống nước trái cây." Yoongi đi vào phòng bar vắng tanh.

Vì đây là dạng phòng dùng để tổ chức những bữa tiệc riêng tư, nên nó chỉ là một căn phòng với quầy pha chế nho nhỏ.

"Mọi người đâu?" Taehyung trố mắt nhìn quanh.

"Anh không biết, chắc là đang vui chơi đâu đó. Hay là hai chúng ta uống trước?" Anh đến gần quầy, gọi hai món gì đó.

Sau khi pha xong thì người pha chế đi ra ngoài, chỉ còn lại Taehyung và Yoongi, nếu có việc gì thì chỉ cần nhấn chuông gọi, bartender sẽ quay trở lại.

Cậu ôm ly nước trái cây. Dán mắt vào màu đỏ trong suốt của nó. Thật ra thì nó có phải là màu đỏ hay không, cậu cũng không chắc chắn được, vì ánh đèn căn phòng vốn dĩ đã có màu vàng vàng cam cam.

"Em nhớ cái lần chúng ta uống bia cùng nhau trên boong tàu." Taehyung khẽ giọng nhắc lại. "Mặc dù em không uống được nhưng lúc đó vui thật đấy."

"Ừ!" Yoongi ừ hử nhè nhẹ.

Rồi đột nhiên mọi thứ rơi vào tĩnh lặng. Cho đến gần mười phút sau.

"Taetae này, em còn thích Jungkook không?" Yoongi đột nhiên mở miệng hỏi, khiến cậu cứng cả người vì bất ngờ. Anh chậm rãi rời khỏi ghế ngồi, quay đầu đi ra đằng sau, mở tủ lấy bánh ăn vặt.

"Anh biết từ lâu rồi! Chỉ là hôm nay tự nhiên muốn hỏi em thôi. Em có ổn không?" Yoongi tiếp tục lên tiếng.

Taehyung cứ dán mắt vào ly nước trái cây. Đôi tai căng ra để nghe rõ từng tiếng động của Yoongi ở phía sau lưng mình.

"Em muốn ăn bánh gì?" Anh lại hỏi.

"Bánh nào cũng được ạ." Cậu ngoan ngoãn đáp lại.

"Em chưa trả lời câu hỏi khi nãy của anh. Em có còn tình cảm với Jungkook không? Em biết đó, anh không nói cho ai nghe đâu, vì nếu muốn thì anh đã nói từ lâu rồi. Hôm nay anh chỉ muốn biết cảm nhận của em thôi."

Taehyung cúi gằm mặt. Thật không ngờ ngoài Jimin, còn có anh Yoongi biết. Bây giờ dù có hỏi "Làm sao mà anh biết?" thì cũng vô ích, vì đằng nào cũng đã biết được rồi. Taehyung cứ chần chừ mãi, nhưng rồi sau khi cân nhắc thấy người mình đang nói chuyện cùng là Yoongi nên cậu chầm chậm thở ra một hơi. Quyết định mở lòng.

"Em còn thích Jungkook, nhưng mà hình như không nhiều như trước. Em đã cố quên đi tình cảm đó vì Jimin và vì Jungkook. Nhiều lúc, nhìn hai người họ vui vẻ với nhau em cũng vui theo, nhưng mà có những lúc cũng cảm thấy... buồn. Em chẳng biết vì sao mà em lại thích Jungkook nữa. Cũng chẳng biết là từ bao giờ. Nhưng mà em đã quyết định cho đi phần tình cảm này rồi, nên em sẽ mau ổn lại thôi." Cậu im lặng đợi Yoongi trả lời.

Bỗng cảm thấy mình đã nói thiếu gì đó, cậu ngẩng mặt lên, quay lại nhìn Yoongi.

"Cảm ơn a-" Taehyung im bặt.

Yoongi đi đâu rồi?

Cậu đưa mắt nhìn quanh, chẳng thấy bóng dáng Yoongi đâu cả. Cậu chỉ thấy tay chân và cả người mình bắt đầu tê cóng, run rẩy lên. Sự sợ hãi hoảng hốt trỗi dậy, xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể Taehyung.

Tại sao lại như vậy???

Tại sao Yoongi không ở đây?

Mà người đang có mặt lại chính là Hoseok?

Phải làm sao đây? Trông anh ấy như đã nghe được tất cả rồi!

Hoseok thừa nhận rằng mình đã đoán được lý do đó của Taehyung. Chẳng qua là anh vẫn chưa chắc chắn vào suy đoán của mình. Nhưng bây giờ, chính tai anh lại nghe được tất cả, từ miệng cậu nói ra.

Hoseok bỗng cảm thấy phẫn nộ. Khi Taehyung chọn con đường hi sinh, im lặng cho đi tất cả và chịu đựng một mình. Nhưng trong chuyện này, lại chẳng ai có lỗi cả. Mỗi người đều có con đường tình cảm của riêng mình, và dù nó bắt chéo qua con đường tình cảm của ai khác đi nữa, thì lựa chọn vẫn là do bản thân mình mà thôi.

Anh chỉ thấy tức giận, khi thấy cậu quá ngốc. Hoseok không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa, anh muốn đi giải tỏa sự khó chịu trong lòng, nên anh quay đầu bỏ đi.

Hóa ra, đúng như anh nghĩ, vì thích Jungkook, nên Taehyung mới cố gắng thúc đẩy Jimin.

Vì thích Jungkook mà có thể tự mình dùng kéo cắt đứt trái tim, rồi vứt bỏ nó đi. Tại sao có thể làm nên điều như vậy?

Taehyung thấy Hoseok bỏ đi. Cậu phản xạ rời khỏi ghế, chạy lao đến phía anh. "Hoseok sẽ nói với Jungkook mất! Anh ấy sẽ nói với Jungkook!" – Đầu cậu như muốn nổ tung vì suy nghĩ đó.

"Không được!" Cậu gào lên và phóng đến, ôm ghì lấy lưng anh. "Làm ơn! Em xin anh! Làm ơn! Đừng nói với Jungkook mà!" Taehyung dùng hết sức lực của mình để níu anh lại.

Đáng lẽ, Hoseok sẽ không mất khả năng kiềm chế, nếu cậu đừng hành động như vậy. Anh không định sẽ nói với Jungkook, nhưng Taehyung cứ hoảng loạn lên và thể hiện như thể anh là một người nhiều chuyện. Trong mắt Taehyung, anh là kẻ tồi tệ đến thế sao?

Hoseok vung tay, vô ý thụi khuỷu tay ra sau, trúng vào khoé miệng Taehyung. Cậu đau đớn kêu lên, vội vàng buông anh ra rồi đưa tay ôm lấy cằm của mình, chao đảo lùi về sau.

Hoseok điên cuồng quay lại, túm lấy cổ Taehyung và vật cậu nằm ngửa lên mặt bàn. Mọi thứ ngã đổ, nước trái cây tràn ra khắp nơi và thấm vào lớp áo của cậu.

"Trong mắt em anh là gì?"

"Hobi hyung..." Cậu nức nở. Hai tay luống cuống chống lên ngực anh.

"Nói! Trong mắt em anh là gì?"

"Đừng vậy mà... Hyung!"

"Hyung? Đã đến mức này..." Anh đưa một tay xuống, nắm lấy đũng quần của cậu, đột ngột siết chặt lại. "Đến mức này!" Anh giật lấy nó. "Mà em vẫn cho là hyung sao?"

"Không! Đau! Buông em ra!" Cậu đạp chân, nhưng như vậy chỉ khiến anh càng thêm tức giận. Taehyung sợ hãi gào lên. "Tránh ra! Tránh ra đi!"

Hoseok di chuyển, trong khi vẫn ghì cậu xuống bàn, bởi vì Taehyung giơ chân quẫy đạp, nên anh thành công chen cả người mình vào giữa hai chân cậu.

"Nằm yên! Hoặc anh sẽ nói cho Jungkook biết! Hay em muốn anh nói cho tất cả mọi người biết!"

Cậu ngập ngừng, rồi cuối cùng đành thả hai chân xuống. Run rẩy nằm yên trên bàn.

"Tại sao... Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?" Taehyung buông tay, đến cả áo của anh, cậu cũng không thèm nắm lấy nữa. Nước trái cây thấm ướt khắp lưng, khiến cậu cảm thấy lạnh lẽo.

"Em có biết vì tình cảm của em mà dù Jimin có thích Jungkook đến mấy cũng không dám nhận hay không?" Hoseok không biết mình đang nói cái gì. Anh hành động y như một gã đầu gấu. Nhẫn tâm dùng lời nói của mình khiến cho Taehyung thêm đau đớn.

"Em... em xin lỗi!" Cậu trào nước mắt.

"Cách tốt hơn là em nên yêu ai đó đi! Để Jimin tin rằng em không còn thích Jungkook nữa!" Hoseok đè cả người xuống. Và đũng quần cứng ngắt của anh nghiến vào giữa hai chân cậu.

Taehyung há miệng muốn gào lên vì đau...

Nhưng Hoseok lại tham lam vùi mặt xuống, chặn ngang miệng cậu bằng nụ hôn bùng nổ của mình.

Ở ngoài hành lang, Jungkook và Jimin từ từ tiến đến gần căn phòng, vừa đi vừa tán gẫu vài câu vu vơ.

Jungkook đi chậm hơn một chút, để Jimin đi đến cửa phòng trước. Rồi cậu thấy anh đứng khựng lại, trợn to mắt nhìn vào bên trong.

"Sao vậy?" Cậu tiến đến.

Bên trong căn phòng, nổi bật nhất là cảnh tượng Hoseok điên cuồng đè Taehyung trên bàn, cả hai bấu lấy nhau, và chìm trong một nụ hôn mạnh bạo.

"Trông như hai người họ đang yêu nhau vậy." Jungkook thì thầm. Rồi bám hai lòng bàn tay nóng hổi của mình quanh hông Jimin.

"Nói bậy!" Jimin quay đầu bỏ đi. Nhưng anh lại bị Jungkook ôm siết lại. Thằng nhóc bắt anh phải nhìn vào trong.

"Chứ sao? Trông anh Hoseok như đang rất khao khát anh Taehyung. Cái này thật bất ngờ!"

"Xấu bụng! Buông anh ra Jungkook! Chúng ta không nên nhìn họ như vậy."

"Không đâu!" Cậu thả anh ra, nhưng rồi lại móc điện thoại, chuẩn bị chụp vài bức ảnh.

"Đừng!" Anh chụp lấy cánh tay Jungkook, vội vàng lôi cậu đi.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hoseok hyung thích Taetae sao? Jimin chợt cảm thấy hình ảnh hai người họ quấn lấy nhau trên bàn thật sự rất bộc trực. Họ thậm chí quên cả việc mình đang ở nơi công cộng mà cứ hôn nhau.

Thế là thế nào?

"Hoseok yêu Taehyung rồi." Jimin ngơ ngác nhìn thấy Yoongi đang đứng ở góc hành lang, anh ấy nhẹ giọng tuyên bố một câu.

Và Jungkook, thằng nhóc đứng cạnh anh thì toét miệng cười tí tởn, tinh nghịch dụi môi vào tai anh, thì thầm nhỏ nhẹ.

Khiến cả người anh nổi lên một trận rùng mình.

"Họ giống chúng ta. Jimin à!"

Buổi uống bia bị hủy.

Thực chất thì chuyện tụ họp ở bên dưới nhà hàng chỉ có bảy người biết. Còn lại, chẳng có anh chị staff nào biết đến cả.

NamJoon nói với SeokJin rằng Yoongi đã nhắn tin than mệt nên không muốn uống bia nữa, một cái cớ hoàn hảo để đưa Jin ra thẳng xe hơi, ngồi đợi mọi người cùng về.

Kế hoạch diễn ra thành công trên mức mong đợi.

Thật ra, khi Jungkook, Jimin và Hoseok đang đi dạo thì Yoongi đã gọi điện cho Hoseok, nói rằng anh đi xuống quầy với Taehyung, nhưng anh sơ ý để quên ví tiền ở phòng ăn. Hiện tại ở đó không có người, sợ là nếu nhân viên dọn dẹp gom mất ví, thì mọi giấy tờ và thẻ card của anh đều sẽ mất hết.

Yoongi nhờ Hoseok đi lấy ví tiền, mang xuống giúp anh. Mà Jungkook thì cứ khăng khăng muốn tiếp tục đi dạo với Jimin.

Do đó, Hoseok đành một mình chạy về phòng ăn, cầm ví mang xuống cho Yoongi. Tuy nhiên, khi anh đến nơi thì lại nghe thấy những lời bộc bạch của Taehyung, trong khi chẳng thấy Yoongi đâu cả.

Hoseok nhận ra đây là một vụ dàn xếp. Nhưng cơn bực tức khiến anh quên đi việc mình đã rơi vào kế hoạch của Yoongi, của NamJoon, và có thể là của cả Jungkook. Anh chỉ nương theo cơn nóng giận của mình, để hành động.

Đè Taehyung xuống và hôn lấy cậu.

Khi thấy tình hình bắt đầu biến chuyển, Yoongi nhắn tin cho Jungkook, để cậu đưa Jimin xuống quầy, và cũng đúng lúc, để Jimin nhìn thấy cảnh Hoseok cùng với Taehyung đang dây dưa trên bàn.

Chắc chắn kế hoạch này sẽ có tác động rất lớn đến Jimin, Taehyung và cả Hoseok.

Chỉ có NamJoon là phải đảm bảo rằng SeokJin sẽ không biết gì hết. Bởi vì nếu như Jin nổi điên lên, thì đến cả Yoongi cũng không thể gánh vác được.

Vì thế nên sau khi đưa Jin lên xe, NamJoon liền đè anh xuống, hôn cho đến khi Jin ngất ngủ.

Chẳng bao lâu sau, Jungkook đưa Jimin ra ngoài, đằng sau cả hai là Yoongi.

"Hai đứa đừng có nói cho ai đó. Chỉ có chúng ta phát hiện Hoseok thích Taehyung thôi được không?"

"Dạ..." Jimin gật đầu.

"Tại sao? Mọi người biết em yêu Jimin hyung, mà lại không được biết anh Hoseok yêu Taehyu-"

Jimin quýnh quáng đưa tay chặn miệng Jungkook.

"Em nói gì vậy!" Anh đánh lên vai cậu.

Yoongi liếc mắt nhìn Jungkook. Anh thật sự thấy nể cái khả năng diễn suất của thằng nhóc này. Đồng ý là kế hoạch ngày hôm nay đa phần là ý tưởng của anh, và của NamJoon, nhưng mà để có được sự việc của ngày hôm nay, chẳng phải đều do thằng nhóc Jungkook này tạo nên hay sao?

"Về thôi! Anh Jin mệt quá nên ngủ mất rồi. Không uống nữa." NamJoon lò đầu ra ngoài, giả vờ kêu lên cho Jimin nghe.

Jungkook kéo Jimin chui vào xe, và Yoongi cũng lên cùng.

Một lát sau, Taehyung lững thững bước ra ngoài, sát ngay đằng sau cậu là Hoseok. Cậu đưa mắt nhìn qua chiếc xe đằng trước. Thấy Jimin đang nhìn mình, cậu gượng gạo mở miệng ra cười một cái, và rồi bên hông bị Hoseok nắm lấy, đẩy vào chiếc xe đằng sau.

Về đến ký túc xá, Hoseok cứ đẩy Taehyung vào cùng phòng với mình.

"Em sang ngủ cùng NamJoon hoặc Jungkook đi, được không?" Anh nhẹ giọng hỏi Jimin.

Jungkook đứng ngay sau lưng Jimin, cậu liền vòng tay lên ôm lấy anh, kéo anh về phòng mình.

"Không, để anh ngủ với RapMon hyung..."

"Anh ấy sẽ ngáy to lắm!"

Jimin quay đầu nhìn Taehyung. Anh cảm thấy trên gương mặt người bạn của mình không phải là niềm vui mừng và hạnh phúc. Mà là một loại biểu cảm trống rỗng, kinh hoảng lạ kỳ đang được cố sức che đậy.

"Jimin..." Sau khi đóng cửa lại, Jungkook liền vùi mặt vào gáy anh. "Mọi người biết, anh và Taehyung chỉ giả vờ quen nhau."

"Cái gì?" Jimin giật nảy lên, anh bấu vào cánh tay đang siết quanh hông mình, vì muốn gỡ nó ra.

"Mà em thì thích anh, còn anh Hoseok thì lại thích Taehyung... hay là anh và anh Taehyung đừng giả vờ nữa..."

Hoseok thật sự thích Taehyung? Jimin im lặng, không còn kháng cự nữa.

Điều này xảy ra quá đột ngột. Rốt cục đã có chuyện gì xảy ra? Không lẽ, từ trước đến nay Jimin không hề phát hiện ra tình cảm đặc biệt mà Hoseok dành cho Taehyung?

Jungkook dính lấy sau lưng anh, cậu vùi mặt vào cổ anh, hít thở trong thoải mái, dùng đỉnh mũi vẽ nguệch ngoạc gì đó lên khắp nơi.

Khiến anh phân tâm...

"Jungkookie..." Jimin rụt cổ lại. Đôi tay lại gồng lên, nhằm đẩy cậu ra.

Nhưng Jungkook chẳng màng đến cái gì khác, cậu càng siết chặt lấy anh, ép mông anh vào đũng quần của mình, áp mặt tới, hôn nhẹ lên cổ anh một cái.

"Anh có thể cảm nhận tình yêu em dành cho anh không?"

"Em đang nói gì vậy?" Anh liếc mắt nhìn xuống. Có thứ gì đó đang chọc vào mông anh.

"Cảm nhận tình yêu của em..." Cậu xoay Jimin lại, kéo tay anh đặt nên ngực mình. Để anh có thể cảm nhận được nhịp đập rối loạn của cậu.

"Đừng..." Anh rút tay về.

Jungkook thấy đôi tai Jimin ửng đỏ. Cậu chồm tới, hôn lên vành tai mềm mại, rồi cúi người bế ngang anh lên.

"Vậy thì thôi! Đợi khi nào anh chịu vậy."

Jimin vòng đôi tay quanh vai Jungkook, để mặc thằng nhóc ẵm anh đến bên giường.

"Anh có thể tắm trước, hãy lấy đồ của em để mặc." Cậu chỉ vào tủ quần áo. Rồi quay đầu bỏ ra khỏi phòng.

Jimin thở dài một hơi, chỉ cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại, anh mới thấy bớt căng thẳng đi một chút.

Quay lại vấn đề khi nãy, nếu mà anh Hoseok thích Taehyung thật, biết đâu anh ấy sẽ có thể khiến Taehyung rung động. Giống như cách mà Jungkook đã khiến anh phải từ từ chấp nhận tình cảm của em ấy vậy.

Đến lúc đó có phải là...

Có phải là anh sẽ có thể vui vẻ ở bên cạnh Jungkook hay không?

Jimin cảm thấy một niềm vui mừng, háo hức nào đó bỗng dưng trỗi dậy trong lòng anh. Và có lẽ, anh sẽ không thể ngừng mong chờ vào thời gian sắp tới. Khi mà Taehyung đã trở nên ưa thích anh Hoseok nhiều hơn.

Jimin đưa tay ôm lên ngực, nơi có trái tim đang loạn nhịp vì hồi hộp. Chỉ thoáng nghĩ đến giây phút thừa nhận tình cảm trước Jungkook, anh đã cảm thấy trái tim mình có thể bùng nổ vì ngượng ngùng.

Ở bên ngoài, Jungkook đi đến phòng của NamJoon, và cậu bất ngờ khi thấy SeokJin đang nằm ngủ trên giường của anh.

Cậu nhếch mép cười, trong lúc NamJoon lúng túng lấy tay chùi mép sau khi ngẩng mặt dậy từ gương mặt đang say ngủ của Jin.

"Cút! Vào mà không gõ cửa gì cả!" Anh nhẹ giọng gầm gừ. Vì ngại quá mà hoá thành tức giận.

"Em chỉ đến để nói cảm ơn." Cậu nhỏ giọng đáp lại, sau khi thấy anh hất tay rồi gật đầu, thì cậu tủm tỉm cười và chui ra khỏi phòng.

Jungkook lại đi sang phòng của Yoongi.

"Hyung. Anh ngủ chưa?"

"Chưa! Sao thế?" Yoongi đang ôm laptop gõ gõ, đôi mắt vẫn dán dính trên màn ảnh.

"Em cảm ơn anh!"

"Tại sao đêm nay đứa nào cũng có cặp có đôi mà anh mày cứ một mình thế nhỉ... Anh muốn Min Holly của anh!" Yoongi vẫn không ngẩng đầu lên.

Jungkook toét miệng cười, cậu bước vào phòng, tóm lấy con gấu bông đen thui, nhét vào lòng anh.

"Hyung. Ôm đỡ đi."

"Cút về phòng đi!" Anh cười, dùng chính con Kuramon nhỏ nhắn trong ngực mình để chọi cậu.

"Jimin hyung đang cần không gian riêng." Jungkook ngồi bệt xuống sàn.

"Ngày mai em nên đi cảm ơn Hoseok. Anh tin là nó cũng đã phát hiện ra kế hoạch của chúng ta, nhưng nó vẫn nhảy vào."

"Hay là bây giờ em sang đó cảm ơn luôn?"

"Chú mày có muốn anh tặng riêng một bài rap không?"

"Haha! Em không dám nhận đâu."

Jungkook đứng dậy, lủi ra khỏi địa bàn của anh. Cậu đi ngang phòng của Hoseok và dừng chân đứng lại trước cửa phòng một lát.

Có lẽ kế hoạch này sẽ gây tổn thương đến tinh thần của Taehyung. Nhưng anh Yoongi và anh NamJoon đều đã cân nhắc rất kỹ. Thà như vậy còn hơn là cứ để Taehyung chìm trong những cảm xúc hỗn độn của bản thân, một mình đối diện với mọi thứ. Anh Hoseok sẽ là điểm tựa phù hợp nhất cho Taehyung.

Jungkook hướng về phía căn phòng của mình. Nơi thế giới thu nhỏ của cậu đang nằm yên bên trong.

Đây là đêm giao thừa tuyệt vời nhất cậu từng có.

Bên trong phòng, Hoseok ngồi nhìn lấy Taehyung. Đôi mắt anh quan sát lấy thân hình của cậu, từng chút một, sự thâm trầm cùng ý niệm lạ lùng dưới đáy mắt của anh như muốn đốt cháy Taehyung.

"Em sợ anh?"

"Không đâu..."­ Cậu khẽ đáp lại.

"Thật không?" Anh chồm tới. Và Taehyung theo quán tính rụt người lại.

"Hyung..." Cậu vội vàng đổ gục xuống giường. Quỳ hai gối lại và vùi trán xuống nệm. "Em xin lỗi! Làm ơn! Bỏ qua cho em!" Cậu không thể tiếp tục đối diện với Hoseok nữa!

Sự căng thẳng kéo dài này khiến Taehyung muốn phát điên. Sao anh có thể khiến cậu cảm thấy bản thân mình yếu kém, nhút nhát và nhỏ bé đến thế này?

Nếu như anh có thể dành cho cậu một chút dịu dàng, một chút tôn trọng đối với thân thể của cậu, thì cậu sẽ nguyện trở thành đứa em ngoan ngoãn nhất, ở bên cạnh chăm lo và quan tâm đến anh. Miễn là sự dịu dàng và tôn trọng của anh đừng mất đi nữa. Nhưng tại sao Hoseok cứ phải như vậy? Tại sao anh không thể đối xử với cậu bằng một chút dịu dàng?

"Ngẩng đầu dậy đi! Anh có một chuyện muốn nói với em." Hoseok lùi người lại, anh ngồi cách xa cậu rồi từ từ nhỏ giọng lên tiếng.

"......" Taehyung ngồi lên ngay ngắn, đôi mắt tròn khẽ đảo nhìn mặt nệm phẳng phiu, sạch sẽ và thơm tho của anh.

Có một khoảng cách gọi là vùng cảnh giác, khi mà Hoseok ở bên ngoài nó, Taehyung sẽ hoàn toàn cảm thấy thư giãn, tinh thần được thả lỏng. Nhưng khi anh lấn đến, đạp vào vùng cảnh giác đó, Taehyung chỉ thấy, mọi loại tóc lông trên người mình đều dựng đứng lên, đầu óc căng ra và mắt thì cứ muốn trợn ngược.

Hoseok ở cách xa một chút... cậu nhất định sẽ thấy ổn.

"Em muốn Jimin chấp nhận Jungkook?" Hoseok tiếp tục nhẫn nhịn lên tiếng.

"Dạ..." Cậu nhỏ giọng thì thầm.

"Vậy thì lại đây!" Anh dịu dàng đưa bàn tay ra, để Taehyung nắm lấy.

Cậu ngập ngừng, run rẩy. Hoseok ít khi nhẹ nhàng như vậy... Nhưng nếu không làm theo, cậu lại sợ anh sẽ nổi giận, và anh sẽ lại tiếp tục cộc cằn, thô lỗ như khi nãy.

Chợt thấy Hoseok nhíu mày vì cố gắng chờ đợi, Taehyung vừa lo ngại vừa vội vàng đưa tay lên, từng chút một len lỏi vào lòng bàn tay của anh. Cuối cùng, cậu nhích người từng chút một, lại gần anh.

Hoseok nắm tay lại. Nhẹ nhàng vuốt ngón cái trên mu bàn tay Taehyung.

"Hôn anh đi!" Anh điềm tĩnh lên tiếng. Khiến đôi mắt đối diện mình mở to vì bất ngờ.

Trong lòng anh đang có một ngọn lửa rất lớn bùng cháy. Nếu như bỏ phần "người" ra khỏi chữ "con người" thì có lẽ anh đã trở nên thô tục, để mà vồ lấy Taehyung. Chỉ là, cứ mỗi lần bắt nạt và bóc lột cậu, sau cùng khi ở một mình, Hoseok lại cảm thấy hối hận. Dù đã bao nhiêu lần tự dặn mình không được tiếp tục đối xử với cậu như thế nữa, nhưng khi chuyện xảy ra, anh vẫn không kiềm chế được bản thân.

Lần này, Hoseok thật sự rất cố gắng để kìm hãm sự thô lỗ và tham lam trong dục vọng của mình.

Anh thấy Taehyung cứ ngơ ra nhìn anh. Có lẽ tông giọng vừa rồi khá trầm, khiến cậu sợ. Nên anh nhẹ giọng lại, dịu dàng lên tiếng một lần nữa.

"Hôn anh đi! Taehyung! Nếu em muốn quên tình cảm đó với Jungkook thì mau hôn anh đi!"

Khi lời nói này của anh len vào trong đầu cậu. Taehyung đột nhiên cảm thấy mình vớ được một sợi dây cứu rỗi.

"Muốn quên đi tình cảm đó."

Phải! Tình cảm đơn phương mà cậu dành cho Jungkook giờ đây đã trở nên quá mệt mỏi rồi!

Hoseok lại có thể nói ra một điều như vậy, điều mà cậu cứ luôn cố gắng lờ bỏ. Tự mình vật lộn để tìm cách quên đi. Vì cậu cũng không dám đối mặt với loại tình cảm này.

Dù cho có từng mong muốn được ở bên cạnh Jungkook, nhưng cậu vẫn luôn tự hoài nghi chính mình. Rằng liệu bản thân cậu có thể đi theo tình cảm này đến bao lâu? Đó là chưa kể trên thực tế Jungkook lại đang rất thích Jimin.

Taehyung cảm thấy trong lòng mình nổi dậy một loại cảm xúc khó hiểu. Giống như suốt bao lâu nay tự mình lẩn quẩn trong bóng đêm... Nhưng bây giờ đã có người đến mở cửa ra, mang ánh sáng chiếu vào cõi lòng của cậu. Nói lên cái khao khát cá nhân mà cậu đang cố gắng vẫy vùng trong tuyệt vọng để có thể đạt được...

Để quên đi loại tình yêu đơn phương nặng nề này, một sợi tình mà tự nhiên cậu lại mắc phải.

Taehyung muốn được cảm thấy nhẹ nhõm, muốn rũ bỏ cảm giác nặng nề đó. Vì thế nên cậu vội vã chụp lấy sợi dây cứu rỗi.

Cũng như vồ lấy cổ Hoseok.

Và dán môi mình lên môi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro